Chapter: 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cảnh sát đã ở đây.” Angus báo cho tôi ngay khi tôi trở về tiệm sách vào buổi chiều.

Tim tôi chết lặng “Lại nữa? Tại sao chứ? Họ muốn gì?”

Angus lắp bắp điều gì đó. Tôi trở nên lo lắng “Sao? Cậu nói to lên được không?”

“Lần này chỉ có một người đến tôi. Thám tử Regan, tôi nhớ là vậy.”

“Chết tiệt. Giờ anh ta muốn gì đây?” Đây đơn thuần chỉ là lời than vãn từ phía tôi, bởi Angus cũng chẳng hiểu gì.

“Vậy, anh ta có nói sẽ quay lại không? Tôi có cần gọi cho anh ta không? Hay là có lệnh bắt giữ tôi?”

Angus nhún vai. Thật sự thì cũng không phải vấn đề của cậu ta. Vấn đề của cậu ta là đang trông thấy một nhân cách khác dễ bị kích động của tôi thông qua cặp kính của mình.

Tôi đi thẳng lên lầu và Angus gọi nhỏ “Có người gửi hoa cho anh đấy.”

Hoa được đặt phía ngoài cửa căn hộ của tôi, gói trong một chiếc hộp dài màu trắng.

Tôi ít khi được tặng hoa. Thật sự thì, tôi không biết mình đã từng được tặng hoa bao giờ chưa. Tôi mở nắp hộp ra và trố mắt nhìn. Thục quỳ đen cùng một tá những bông hồng đỏ thẫm như máu, hoàn hảo đến từng nhánh gai xuyên thẳng vào ngón cái của tôi. Tôi mút ngón tay gái và rón rén nhấc tấm thiệp ra.

Đối với chúng ta, không gì là quá sớm hay quá muộn,...

Không để lại chữ ký.

Trong một khoảnh khắc điên khùng, tôi thoáng nghĩ trong đầu rằng chính Riordan đã gửi nó cho tôi. Đừng hỏi tôi là tại sao. Anh ta chẳng giống kiểu đàn ông lãng mạn, ngay cả đối với cô nàng mà anh ta yêu nhất (một trong số họ, bởi tôi đoán là anh ta cũng từng quen khá nhiều).

Những bông hồng thật đẹp và nhìn cũng biết là đắt tiền, nhưng khi trông thấy chúng nằm nép mình trong lớp giấy gói màu bạc lại khiến tôi cảm thấy dựng tóc gáy. Những bông thục quỳ cùng dải ruy băng đen trông thật nhuốm màu tang tóc. Và cả tấm thiệp không ký tên nữa? Đó là một cử chỉ lãng mạn hay đơn giản là một trò chơi khăm cũ kỹ?

Đi tới nhà nguyện và tôi sẽ bị chôn sống?

Tôi cố đoán xem ai có thể là người đã gửi hoa cho tôi. Đó có thể là bất kỳ ai, tôi không thể hình dung ra chính xác con người hoa mỹ đó là ai - cứ để những bông hoa cùng tấm thiệp khó hiểu qua một bên đã.

Dưới nhà, tiếng máy tính tiền vang lên, tôi nghe tiếng giấy xào xạc và Angus đang cảm ơn người khách tới mua hàng. Tôi nghe cả tiếng chuông cửa vang lên.

Một lời lý giải đơn giản nảy ra, đó là lỗi của cửa hàng bán hoa. Đây là hoa dành cho đám tang của Robert được gửi nhầm đến cho tôi.

Dĩ nhiên rồi. Lý giải đó thật vô cùng hợp lý. Còn có thể là điều gì được nữa chứ?

Nhưng ngay cả khi tôi tự chấn an bản thân rằng đây là lời giải thích hợp lý nhất, tôi vẫn cảm thấy thật khó chịu. Lý do là bởi nếu lỡ đó không phải là sự cố và những bông hồng này không được gửi từ những người mà tôi quen biết thì sao?

Không. Nghĩ ngợi nhiều quá rồi.

Mở cửa căn hộ của mình, tôi mang chiếc hộp vào rồi liệng những bông hồng vào thùng rác. Tôi thực sự chẳng mấy quan tâm đến hoa cỏ. Hơn nữa trông những bông hoa đó thật khá bi thương.

Hoặc cũng có thể tôi già rồi nên thành ra mê tín. Vụ án giết người đầu tiên là của Robert, và giờ lại có một sự trùng hợp rợn người xảy đến với Rusty - Richard Corday - khi anh ta qua đời ở thành phố Buffalo.

Rusty. Tôi đã không nhớ về anh ấy suốt nhiều năm qua. Anh là người đầu tiên trong nhóm của chúng tôi công khai - và cuộc sống thời niên thiếu của anh trở nên thật khốn khổ. Tôi ước rằng anh đã không tự sát. Tôi ước rằng anh đã có mười lăm năm cuối đời hạnh phúc hơn mười lăm năm trước đó.

Một tiếng nói nhỏ phát ra từ phía sau tôi. Tôi quay ra và thấy Angus đang đứng ngay trước cửa phòng bếp của tôi.

“Lạy Chúa! Cậu đang làm gì vậy?”

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta đã nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của tôi. Chắc cả phố cũng đã nghe thấy. Cậu đưa tay lên xin lỗi “Thứ lỗi nhé.” rồi cậu khẽ giọng “Em quên nói với anh. Bạn của anh đã gọi cho anh cả ngày nay.”

“Bạn nào?”

“Anh Pierra.”

Là Claude. Tôi thở phào “Được rồi. Cảm ơn cậu.”

Cậu ta vẫn chú ý đến tôi. Cậu nhìn vào chiếc hộp đựng hoa trong thùng rác rồi quay lại nhìn tôi.

“Dị ứng phấn hoa ấy mà.” Tôi giải thích. “Thuốc chống dị ứng khiến tôi trở nên dễ bị kích thích.” Tôi cười một cách ngập ngừng, song Angus không đáp lại. Cậu gật đầu rồi bước lùi khỏi căn bếp như sợ phải quay lưng lại phía tôi.

Tôi đóng cửa lại sau khi cậu rời đi rồi ngồi xuống đề gọi cho Claude.

“Cậu đã ở chỗ quái nào vậy?” Claude than thở với tôi, giọng Pháp của anh đã bớt đi và thay vào đó là giọng của dân miền Nam. “Cậu dẫn họ thẳng đến chỗ tôi, cậu - cậu thật không thể tin được!”

“Anh đang nói gì vậy?”

“Chính quyền! Lũ cớm ấy! Họ đã ở đây. Trong nhà hàng của tôi.” Anh nói cứ như thể quân đội của người Hung đang đánh chiếm Paris vậy.

“Thì tôi đã nói với anh là họ có mấy bức thư rồi mà. Anh mất bao lâu để nghĩ ra cái bút danh Black Beauty vậy hả?”

Một sự im lặng bao trùm bởi trong không gian của tiếng nói hòa cùng tiếng xoong nồi, và rồi Claude thốt lên đầy bất mãn, “Ha!” Và về chuyện đó, cưng của tôi ơi, anh ta đã hỏi tôi rất nhiều về cậu và cả tôi nữa, kỵ sĩ áo xanh trong bộ giáp sáng chói của cậu đấy.”

“Ai cơ? Thám tử Riordan sao? Ý anh là thế nào? Anh ta đã hỏi cái gì?”

“Đủ thứ riêng tư!” Claude rít lên. “Hỏi không thiếu một mẫu câu nào! Tôi chẳng tin nổi gã cớm đó. Anh ta đang có ý định gì đó.”

Tôi hơi hoảng sợ và nói, “Đó là thủ tục bình thường mà, phải không? Họ phải kiểm tra tất cả những người biết Robert. "

Claude buông một tiếng mà dịch ra tiếng anh thì có thể hiểu là Paugh! “Gã cớm đó thật xảo quyệt. Một tên thám tử ranh ma . Phải đó, tôi biết chắc như vậy mà,... ”

Anh trầm ngâm không nói gì trong giây lát. Tôi tự hỏi liệu cảnh sát có đang nghe lén cuộc gọi của chúng tôi không?

“Claude, ai là người mà Robert đã gặp vậy? Anh ta đã đi gặp ai vào đêm đó?”

Anh đưa tay che ống nói điện thoại và hét lên một cách khó hiểu rồi mới quay lại nói với tôi bằng giọng gắt gỏng, "Làm sao mà tôi biết được?"

“Anh biết mà.” Tôi dẫn dụ “Anh luôn biết gì đó.”

“Có người nói với tôi.” Claude thừa nhận một cách đầy miễn cưỡng “Tôi chỉ nghe được thôi.”

“Có phải anh ta để ý một ai đó phải không?”

“Một ai đó sao? Anh ta không phải kiểu người chung thủy đâu, Adrien. Anh ta là một thằng điếm.”

Giọng điệu đầy cay đắng của Claude khiến tôi sửng sốt. Anh thực sự nghiêm túc về chuyện này sao?

Tôi cố nói thật chậm rãi “Robert bỏ ngang cuộc tranh cãi với tôi để đi gặp ai đó. Một cuộc gặp mà anh ta không thể cưỡng lại.”

Claude cười nghe thật chói tai “Và rồi anh ta bị lừa cho lên thớt trong một con hẻm. Bị cắt ra như sushi và đó không phải là tất cả.”

Khoảnh khắc đó tôi không rõ Claude có ý gì. Anh ta chỉ đang đùa thôi hay câu nói đó có dụng ý khác? Liệu anh ta có biết gì về quân cờ để lại trong vụ án mạng của Robert không?

Tôi tiếp “Có phải Robert có dính vào vụ lừa gạt nào không? Hay anh ta bị cướp?”

“Tôi là chuyên gia từ khi nào vậy? Đó là cô ả dâm đãng, thiên thần của tôi ơi. Anh ta không hề cá biệt.”

“Anh ta cần tiền. Nên đã bị lừa chăng?”

“Tôi chẳng rõ.”

“Anh đã đề cập đến việc anh ta bị lừa mà. Tại sao chứ? Anh hẳn phải có lý do.”

Đáp lại là sự im lặng..

“Bỏ đi, Adrien. Để cảnh sát lo vụ này.” Claude kết luận.

“Anh vừa nói là không tin cảnh sát mà.”

“Chỉ là nói bâng quơ thôi. Đi tù vẫn hơn là phải chết. Đúng chứ?”

Tôi định nói thêm nhưng cuộc gọi bị gián đoạn. Tôi đành phải gác máy.

Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào mấy món đồ sứ chạm hoa văn tím sáng bóng của bà tôi nằm phía sau cánh tủ. Bị lừa, Claude đã nói vậy. Tôi thì nghĩ khác. Nó không phù hợp với tâm trạng của Robert trong những ngày trước khi qua đời. Anh đã từng rất hạnh phúc - hoặc, chết tiệt. Anh đã giấu kín nhiều chuyện.

Robert say mê những điều bí mật. Của cả riêng anh lẫn những người khác. Và anh ta không thích đưa ra những lời gợi ý. Anh ta thích nhìn mọi người lo lắng. Đó là lý do mà tôi nghĩ anh có thể đi đến một quyết định táo bạo (cực kỳ táo bạo) là đổi những bí mật của mình thành tiền. Rắc rối là tôi không thể tưởng tượng ra được Rob có thứ thông tin gì đáng giá để đem ra đổi chác chứ chưa nói đến việc nó đáng giá cả mạng sống của anh ta. Chuyện anh ta đồng tính hẳn không nằm trong số đó.

Sao anh ta lại trở lại Blue Parrot đêm đó chứ?

Nếu tôi vẫn còn ở đó thì liệu mọi chuyện có khác không?

Sao anh phải quay lại chứ? Cuộc hẹn của anh bị cho leo cây? Anh ta cãi nhau người kia? Hay anh ta đổi ý ngay trước khi tới chỗ hẹn?

Sao anh không trở lại tiệm sách nếu anh muốn tìm tôi?

Tôi nhận ra rằng tôi sẽ không thể nào biết được Robert muốn nói gì với tôi.

Cảm thấy suy sụp. Tôi trở về buồng ngủ, cởi bỏ chiếc áo nỉ Hugo Boss rồi thay chiếc áo len màu đen. Ngắm nhìn mình trong gương, tôi nghĩ, nếu ngày mai mình chết, thì ai sẽ khóc thương cho mình đây?

Dù cho Robert đã nằm xuống, thì vẫn có những người khóc thương cho anh. Không chỉ có những kẻ đáng ngờ, mà còn có những đứa trẻ. Tệ hơn, thậm chí cả vợ anh nữa.

Tara đã giữ tôi lại ngay khi tôi định rời khỏi đám tang.

Cô né tránh ánh nhìn của tôi, đôi cao gót của cô miết xuống bãi cỏ. “Adrien, nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không nên nói tất cả những điều đó. Tôi đã say xỉn, tôi không thể kiểm soát được bản thân.”

Sau khoảnh khắc đó, tôi nói “Vâng. Chị đã rất giận. Tôi hiểu mà.”

“Chỉ là quãng thời gian trước đó của Bob. Anh ấy phát điên vì nhiều chuyện. Nhưng anh vẫn yêu tôi. Lần cuối chúng tôi nói chuyện, anh đã nói với tôi điều đó. Tôi biết cuối cùng chúng tôi cũng giải quyết được mọi chuyện. Tôi không nên trút tất cả lên đầu anh. Anh vốn là một người bạn tốt.”

“Quên chuyện đó đi, Tara.”

Cô nhìn lên, khua tay một cách bâng quơ như thể cô làm điều gì đó nhưng không làm được. Tôi tiến đến ôm cô ấy. Làm nghiêng mũ của cô. Chúng tôi lúng túng ôm lấy nhau, rồi lùi bước. Tôi nhìn bọn trẻ: Con của Rob. Cậu bé Bobby Jr. trông thật đáng yêu.

Cậu bé nắm tay cô em gái với vẻ mặt tựa một thiên thần, cô bé trông cũng thật đáng yêu với đôi môi như những cánh hồng. Tôi không nhớ nổi tên của cô bé. Đôi mắt màu lục của cặp sinh đôi hướng về phía tôi. Đôi mắt của Rob đang chăm chú nhìn tôi. Lòng tôi đượm buồn. Tôi muốn làm điều gì đó cho lũ trẻ.

“Tara, nếu có gì cần giúp,...”

Cô lắc đầu thật nhanh. “Anh thật tốt, Adrien, nhưng không. Không cần đâu. Chưa phải lúc này.” Sau tấm màn che mặt, đôi mắt của cô đầy vẻ kiên định, cứng rắn.

Tôi không bao giờ hiểu được cô. Không bao giờ hiểu được Rob nhìn thấy gì từ cô. Thậm chí ngay từ thời trung học, cô đã luôn là một con người bí ẩn với tôi. Phải thừa nhận rằng, tất cả những cô nàng đều là một điều bí ẩn - và sẽ luôn là như vậy.

Nhớ về Tara thời niên thiếu làm tôi nhớ đến Rusty.

Tôi lôi chiếc hòm đựng đồ trong phòng chứa ra và bắt đầu lục lọi: album ảnh, thư từ của Mel (sao tôi lại giữ chúng nhỉ?), bản thảo đã hoàn thành một nửa, tạp chí đại học, và cuối cùng, dưới đáy chiếc rương, cuốn kỷ yếu trung học của tôi. Dòng chữ viết tay màu vàng in trên tấm bìa nhựa màu xanh: Học viện West Valley. Ngôi trường công mà đám học sinh vẫn thường gọi là “Tận cùng của phía Tây.”

Tôi thật sự không chắc là mình đang tìm kiếm điều gì khi lướt mắt qua những dòng chữ đã phai màu mực, nhưng lúc này đây những dòng chữ đó thật thấm thía. Chúc may mắn khi lên Đại học nhé. Hãy mãi mãi là bạn. Yêu cậu, Brooke. Ai là Brooke chứ? Chuyện gì đã xảy ra với những con người “mãi mãi là bạn” kia? Phần lớn quãng thời gian trong năm cuối cấp, tôi dồn hết sức lực để theo kịp việc học, trong khi mẹ tôi cùng đám bác sĩ người Hy Lạp của bà luôn phải chờ chực vì sức khỏe của tôi có thể đi xuống bất cứ lúc nào.

Những ký ức của tôi trôi qua từng trang giấy trắng đen bóng loáng ấy như giống như mùi của chất khử trùng đang bốc lên từ lớp sinh học. Tôi nhìn thật kỹ một bức ảnh của Rob. Đó là bức ảnh chụp lén được dàn dựng công phu trong Câu lạc bộ Báo chí. Tara đứng ngay hậu cảnh, quan sát Rob đang giả vờ lắp phim vào chiếc máy ảnh của mình. Tôi gấp cuốn kỷ yếu thật nhanh rồi bước xuống cầu thang.

“Nếu cậu muốn nghỉ làm hôm nay thì cứ nghỉ đi.” Tôi nói với Angus.

Cậu nhún vai. “Nếu anh muốn làm việc toàn thời gian một mình thì em cũng không phiền. Nhưng thế thì mệt chết.”

Tôi phải nhăn mặt vì giọng nói thì thầm của cậu. “Cậu vừa nói gì?”

Tôi nhìn vào cuốn sách cậu đang đọc: Bách khoa toàn thư Quỷ học. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Angus lẩm bẩm, "Đó là cho luận án của em.”

Cậu nói cái quái gì vậy, tôi mở miệng định nói rồi lại thôi, tôi không thực sự muốn biết. Tôi đi vào văn phòng của mình, ngồi vào bàn làm việc và soát đống thư trong tuần vừa rồi. Tất cả chúng dường như được gửi cho một người khác. Ai đó thực sự quan tâm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên ngay cạnh tôi. Tôi lờ nó đi. Rồi nó dừng đột ngột.

“Điện thoại của anh này.” Angus kêu lên ở ngoài cửa tiệm, và tôi thì suýt té khỏi ghế của mình. Tin tốt là dây thanh quản của cậu không có vấn đề gì. Dù vậy chúng tôi vẫn cần phải thống nhất với nhau về kỹ năng nhận cuộc gọi.

Tôi nhấc máy lên.

Im lặng.

“Tôi có thể giúp gì được không?”

Cạch. Một tiếng tút kéo dài.

Tôi nhún vai rồi đặt máy xuống.

Giờ tôi phải làm gì tiếp đây? Robert đã chết và cảnh sát thì nghĩ tôi giết anh ta. Hoặc ít nhất thì họ tin rằng tôi biết điều gì đó về cái chết của anh.

Có thể cảnh sát sẽ khám phá ra mọi chuyện. Đó là công việc của họ mà, phải không? Có gì là lạ đâu.

Tuy nhiên, cũng chẳng có hại gì nếu chủ động một chút. Thám tử Riordan tin rằng tôi biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ - trong trường hợp toàn bộ những cuộc trò chuyện riêng tư giữa anh và tôi không phải là một cái bẫy.

Tôi mở ngăn kéo và lấy ra một mớ giấy ghi chép . Tuyệt thật. Khởi đầu tốt, tôi nhấc bút lên, cẩn thận đánh số từ một tới mười. Được rồi. Việc đầu tiên là,...

Tôi nhìn vào khoảng trống trên trang giấy. Trong khoảnh khắc, tôi ngăn bản thân mình viết lên đó hai chữ GIẶT ỦI.

Tập trung nào.

Một lúc sau,, tôi vẽ ra hình một quân cờ. Một con tốt. Đó là một sự đối lập hay chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc thôi? Phải bắt đầu từ chỗ quái nào đây? Ai là người muốn giết Robert chứ? Tara chăng? Hay Claude? Nghe thật phi lý. Thế mà lại có người muốn giết anh ta.
Hầu hết những vụ án giết người không phải do người lạ thực hiện. Nhưng tôi không thể không quay lại lý thuyết về một hành động bạo lực ngẫu nhiên. Một kẻ kỳ thị đồng tính nói chung chẳng hạn? Ai đó có biệt danh là "nữ hoàng”? Thậm chí cũng có thể đó là một kẻ giết người hàng loạt. Nhưng nếu vậy thì những nạn nhân hàng loạt của hắn ở đâu?

Cảnh sát đã điều tra án mạng của Robert trong vòng bí mật - và tôi thì là nghi phạm chính.

Hoặc ai đó?

Riordan có ý gì khi cho tôi xem quân cờ đó chứ? Có phải tôi đã phản bội chính mình với những hiểu biết có phần ma mãnh về những nước cờ, chiến thuật gambit, những rủi ro và những thế cờ tàn? Có khi nào ý anh ta là quân Hậu màu trắng kia liên quan tới tôi và tôi phải thú nhận tất cả?

Hay là anh thực sự cần tôi giúp đỡ?

Tối hôm đó khi tôi đang xem bộ phim Frenchman’s Creek (không biết liệu tôi hay nam tài tử Basil Rathbone trông có hấp dẫn không nếu đội bộ tóc giả xoăn dài đó nhỉ?), ăn một bát bánh táo vụn Muselix đúng lúc Riordan quay lại.

Anh đi một mình, mặc chiếc quần bò Levi cùng chiếc áo Henley màu trắng, trông thật ngon lành như món tôi đang ăn vậy.

“Tôi biết anh không tới đây để chơi.” Tôi nói khi anh theo tôi bước lên cầu thang dẫn tới căn hộ của mình. “Nên tôi sẽ không mời bia anh đâu.”

“Cậu cứ mời đi.” anh đáp. Anh tựa vào quầy bếp, nhìn chăm chú vào đường hoa văn hình lá nho trên bức tường đối diện. Vóc dáng anh choáng ngợp cả căn bếp của tôi - và đó là một căn bếp lớn. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự ti, thật khó chịu.

Tôi lấy hai chai bia Harp và lần đầu tiên tôi nhận thấy một chút vẻ chấp thuận từ anh chàng này. Ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau qua chai bia lạnh. Một tia tĩnh điện lóe lên. Tôi ngạc nhiên vì đó không phải do tôi tự bốc cháy.

“Tôi ngồi được không?” Riordan chỉ ra phía chiếc bàn.

“Được chứ. Tôi quên mất đấy. Tôi cứ sợ anh sẽ bắt tôi.”

Anh trao cho tôi ánh nhìn mỉa mai rồi ngồi xuống, nghiên ghế về phía sau.

“Thế cậu có gì cho tôi nào?”

“Tôi có xin anh xá tội cho tôi hồi nào vậy?” Tôi cảm thấy mặt đỏ bừng, đó là điều mà tôi đang nghĩ.

Cặp chân mày đen của Riordan nhướng lên một cách đầy ngạo mạn. “Cậu đang tự giúp chính mình bằng việc tìm ra mối liên hệ giữa Hersey và quân cờ kia. Nhớ chứ?”

“Tôi đã nói với anh suy nghĩ của mình rồi còn gì.” Tôi tựa vào tủ lạnh. Tôi cảm thấy đôi chân mình chắc chắn hơn mỗi khi ở gần anh.

“Chỉ vậy thôi sao? Quân Hậu? Cậu nghĩ chúng ta đang đối đầu với Quý ngài Kỳ lạ thích chơi cờ vua và kỳ thị đồng tính sao?”

Tôi nhún vai. “Chứ anh muốn gì nữa? Lịch sử bộ môn cờ vua chắc? Đó là một trò chơi trí tuệ hai người chơi. Mỗi người có mười sáu quân. Nếu anh liên hệ với một kẻ giết người hàng loạt thì chắc sẽ có mười sáu nạn nhân. Hoặc sáu mươi tư. Bởi có sáu mươi tư ô vuông trên bàn cờ vua.”

“Chẳng có kẻ giết người hàng loạt nào hết.”

“Sao anh chắc thế? Có lẽ Robert chỉ là là nạn nhân đầu tiên.”

“Tôi biết.” Anh lấy tu bia ừng ực rồi nhìn về phía tôi. “Cậu cao bao nhiêu? năm feet mười hay năm feet bảy?”

“Sáu feet.”

“Nằm mơ đi.”

Thực ra là năm feet bảy hoặc ít hơn, nhưng tôi không muốn tranh luận về việc này.

“Hersey thì sao, tầm năm feet chín nhỉ? Thấp nhưng to con. Thể hình tốt. Hơn nữa, điều tra cho thấy kẻ tấn công anh ta cao khoảng bốn đến năm inches. Cậu cũng có khung chiều cao đó, nhưng phải kiễng chân. ”

Cả hai chúng tôi đều nhìn xuống đôi chân trong chiếc vớ trắng muốt của tôi. Tôi cuộn rồi duỗi ngón chân trong cảm giác lo lắng.

“Tôi nghĩ cậu sẽ gặp vấn đề khi ném xác chết vào thùng rác. “ Riordan nói thêm, “Nhân tiện thì, tôi đã nói chuyện với bác sĩ của cậu. Ông ta tình trạng sức khỏe của cậu khá tốt, trừ việc cậu chuyên làm việc quá sức và uống quá nhiều cafein. Nếu tôi hiểu đúng ý ông ta thì cậu mắc chứng rối loạn nhịp tim.”

“Tôi từng bị thấp tim khi còn nhỏ. Van tim của tôi không được tốt.”

“Phải, bác sĩ của cậu đã kể. Nhưng ông ta cũng nói rằng hoạt động thể chất thông thường không ảnh hưởng gì đến những cú sốc đột ngột. Cậu không phản ứng tốt với những chuyện bất ngờ, tôi đã thấy điều đó.”

“Ông ta không loại trừ khả năng tôi đã đâm chết ai đó.” Tôi kết luận.

Riordan nhoẻn miệng cười “Ông ta nói phản ứng đó có thể là do căng thẳng, nhưng ông ta không loại trừ khả năng đó, không hề.”

Chẳng nghĩa lý gì cả. Lisa có cả tá bác sĩ có thể chứng minh tôi vô tội. “Chẳng phải là cứ mỗi chuyên gia giám định mà bên công tố đưa ra thì bên bào chữa cũng có thể tìm được một nhân chứng đáng tin cậy để thách thức sao?”

“Đúng là vậy. Nhưng chúng tôi sẽ không đem ra xét xử, English ạ. Chúng tôi đang cố tìm ra hung thủ giết “bạn cũ” của cậu. Cậu thấy đấy, tôi chỉ cần sớm bắt được đúng người phạm tội là thì sẽ tiết kiệm được ngân sách nhà nước.”

“Nghĩa cử cao đẹp ghê.” Tôi uống bia trong chai của mình. Bia và bánh muselix. Đó là bữa tối của tôi.

“Này, cậu có thể không hiểu, nhưng tôi tin vào hệ thống pháp luật của chúng ta. Nó sẽ vận hành tốt nếu như ta tuân thủ đúng quy trình.”

Tôi nói với giọng khô khốc, “Anh định nói với tôi là cảnh sát không bao giờ mắc sai lầm sao?”

“Không thường xuyên giống trên phim như cậu nghĩ đâu. Hệ thống luật pháp có thể không hoàn hảo, nhưng nó vẫn tốt hơn gấp vạn lần những thứ khác.”

Tôi bắt gặp ánh mắt của anh trong giây lát, thật thô ráp, một vẻ nam tính ưa nhìn, nhìn kỹ chiếc mũi thì hẳn đã chấn thương nhiều lần - cũng chẳng có gì lạ.

“Robert nợ tiền rất nhiều người - kể cả tôi.”

“Cậu nghĩ là một trong những chủ nợ của Hersey đã tới đòi nợ à? Cách làm ăn không thông minh cho lắm.”

Tôi để chai bia qua một bên, rửa sạch bát bánh vụn của mình. Tắt nước. Quay qua chiếc cửa sổ trước bồn rửa, nơi ánh trăng đang lơ lửng giữa màn sương đêm tăm tối, mịt mù. Từ căn phòng bên kia, tài tử Basil đang vào vai Chúa tể Rockingham với giọng nói thật quỷ quyệt, lấp đầy khoảng lặng giữa chúng tôi.

Riordan nói vu vơ “Chan thì nghĩ cậu giết Hersey. Chan có giác quan khá nhạy bén.”

“Thế thì bắt tôi đi.”

“Tôi sẽ làm vậy chỉ khi có đủ bằng chứng kết tội. Tôi không muốn Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ tóm cổ tôi đâu.”

Tôi quay mặt về phía anh, thẳng thừng hỏi, “Anh có nghĩ tôi đã giết Robert không?”

Riordan nhún vai, “Tôi từng mắc sai lầm trước đây. Ít khi như vậy lắm.” Móng tay anh cạo lớp nhãn dán trên chai bia. “Theo hồ sơ thì cậu đã đúng về vụ tiền bạc. Hersey nợ rất nhiều. Từ thẻ tín dụng, đến trợ cấp nuôi con, cùng một vài khoản vay nhỏ từ cửa hàng tài chính.”

“Vay nặng lại à?”

Anh mím môi đáp “Uh huh. Chúng tôi đang điều tra theo hướng đó.”

“Nhưng anh không nghĩ đó là một vụ cướp giật sao?”

“Như tôi đã nói rồi đấy, đó không phải cách làm ăn thông minh cho lắm. Chẳng ai lại đi giết con nợ cả. Cùng lắm là bẻ răng hoặc đánh gãy xương để cảnh cáo thôi.”

Tôi lấy cho Riordan chai bia thứ hai. Anh có vẻ không để ý đến hành động đó. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta từng được một cô nàng ngớ ngẩn nào đó đáp ứng mọi yêu cầu.

“Tôi đang nghĩ là,” Tôi nói thật chậm rãi. “Robert đã đi gặp ai đó. Không chỉ là bạn tình dạo đâu. Có khá nhiều hoa trong căn hộ của anh ta. Toàn là hoa hồng. Mấy kẻ đòi nợ thuê thì chẳng đem hoa cho anh ta làm gì. Rob cũng không phải kiểu người thích hoa cỏ. Tìm gã trai mà Robert đã gặp đêm đó và tôi nghĩ anh sẽ tóm được kẻ giết người.”

“Thật tiếc là không có manh mối.” Riordan giải thích. Hằn nhiều người cho rằng cảnh sát có thể đã bỏ sót điều này. “Cậu cũng có thể đã gửi chỗ hoa đó cho Hersey.”

Tôi sực nhớ ra một chuyện. Tôi rời quầy bếp, nhấc chiếc hộp đựng hoa ra khỏi thùng rác rồi đặt nó lên bàn.

“Ôi, bất ngờ thật đấy,” Anh dài giọng

Tôi không để ý đến thái độ của anh. “Nó được gửi đến hôm nay. Còn có một tấm thiệp nữa.” Tôi quay lại thùng rác, bới xung quanh tới khi tìm thấy tấm thiệp nằm đối diện mấy chai nước rỗng cùng đống vỏ hộp đồ ăn sẵn. Tôi để mảnh bìa chữ nhật đó lên bàn trước mặt Riordan. “Tôi đã nghĩ rằng những người bán hoa đã gửi nhầm cho tôi.”

Anh nhấc nó lên đọc rồi nhún vai. “Cậu cũng có thể tự gửi hoa cho mình mà.”

“Thế anh cứ ra tiệm hoa mà tìm hiểu.”

“Tìm gì ở đó? Cậu muốn tôi tin rằng có mối liên hệ nào đó ở đây sao?”

“Sao tôi biết được. Chỉ là linh cảm,...”

“Linh cảm của đàn bà.”

“Anh đúng là thằng khốn!”

Riordan đẩy ghế về phía sau, giữ cho nó thăng bằng một cách thật bấp bênh giống như thể thái độ lịch sự của anh ta miễn nhiễm với lực hấp dẫn. “Nóng nảy quá đấy.” Chân mày anh nhướn lên đầy vẻ thách thức. “Có định lấy dao bếp ra xử tôi không?”

“Tôi thì nghĩ anh đã xem qua chúng rồi.”

Anh cười toe toét, không chút vẻ lo lắng “Sao cơ?”

“Sao á? Hôm thứ hai anh đã giả vờ tìm kiếm kẻ đột nhập trong tủ quần áo của tôi đấy còn gì.”

Anh cười lớn. “Này, không có gì nhiều trong đó phải không?”

“Không. Dĩ nhiên rồi. Tôi không thích chui lủi. Cuộc đời quá ngắn ngủi để lẩn trốn trong bóng tối.”

Anh nhét tấm thiệp vào túi áo rồi nói “Thế này nhé. Tôi sẽ đi kiểm tra tiệm bán hoa. Còn đổi lại, hãy nói cho tôi nghe về Claude La Pierra.”

“Tuyệt. Giờ anh muốn tôi khai báo về bạn mình hả?”

“Nếu anh ta giết Hersey thì cũng chẳng phải bạn bè gì đâu. Hay cậu và La Pierra là người tình?”

“Không phải.” Hẳn là tôi đã tỏ vẻ ngạc nhiên ngay lúc đó.

Riordan tiếp tục, “Cậu có một cơ hội rất lớn để được tiếp cận những bức thư đó. Đó là thứ cậu tìm kiếm trong căn hộ của Hersey, đúng không?”

“Tôi đã nói với anh lý do tôi tới đó rồi.”

“Uh huh. Và sau đó cậu đã gợi ý chúng tôi điều tra La Pierra bằng cách cảnh báo anh ta rằng chúng tôi đã tìm ra những bức thư đó.” Anh cười lớn khi trông thấy biểu hiện của tôi. “Cậu quá đỗi can đảm đấy, English. Tôi phải công nhận điều đó.”

“Nghe này, Claude là một trong những người tử tế, hào phóng,...”

“Và blah, blah, blah. Thế cậu có biết La Pierra từng có tên là Humphrey Washington và từng sở hữu một mớ hồ sơ dài bằng cả cánh tay của cậu liên quan đến việc bị bắt giữ ở tuổi vị thành niên không?”

Anh khiến tôi lặng người. Tôi chợt nhớ lại lập luận của mình. “Tôi tưởng rằng hồ sơ vị thành niên không được chấp nhận?”

“Tôi đã nói rồi, chưa có ai bị đem ra xét xử cả. Tôi chỉ nói với cậu rằng anh bạn đó đã từng tham gia một vụ tấn công bằng vũ lạnh. Anh ta từng khắc tên viết tắt của mình lên mông một người bạn."

Vì lý do nào đó mà tôi rất muốn hỏi chữ cái đầu trong cái tên viết tắt đó là gì? Tên khai sinh của anh ta hay tên tự đặt sau này? Nhưng không, tôi đáp, “Nhiều người cần phải thay đổi mà, đúng không? Đó là mục đích mà nhà tù được sinh ra.”

“Không phải lúc nào cũng vậy. Thế nên mới có án tử hình.”

Mặt anh đanh lại. Anh không phải kiểu người dễ thông cảm cho tội lỗi của người khác. Tôi tiếp tục “Cũng có những người sẽ trưởng thành hơn.”

Anh đảo mắt. “Cậu có tình cờ đọc được những gì anh bạn cậu viết cho Hersey không đấy?” Và tôi trích lại đoạn thơ,”Vứt phăng những thứ vừa lột bỏ, mềm mịn như một trái nho. Rồi tôi đưa miệng mình lên đó và khiến anh rên rỉ, lưỡi tôi lướt đi như một con dao gấp màu đỏ tươi, Tôi giết điều tôi yêu và chỉ giết những điều đó”

Tôi chớp mắt. “Được rồi. Anh ta viết không giỏi như nhà thơ Robert Frost được.”

“Hoặc còn đoạn này thì sao? ”Nhặt từng mảnh cơ thể anh giữa lúc nửa đêm, bị phản bội và qua mặt chỉ vì nụ cười của kẻ đê tiện như anh. Tôi sẽ khắc ghi bản ngã của anh, dòng máu, dòng máu tuôn ra từ miệng.”

“Phần đáng sợ nhất là anh đã nhớ cả mấy câu đó đấy.”

“Không đâu, phần đáng sợ nhất là Hersey trông như thế nào khi bị kết liễu bởi La Pierra hay ai đó có cùng suy nghĩ với anh ta.”

Tôi thấy nghẹn ở họng. “Bài thơ dở tệ này không thể bị đem ra cáo buộc. Không đủ cơ sở để anh truy tố. Tôi không nghĩ là anh hiểu về , ừm, tính sáng tạo. Mấy người như Claude không đem yếu tố bạo lực vào cách hành văn của mình. ”

“Và những câu văn hoa mỹ mà anh ta viết ra - còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh nó xảy ra nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840