Chapter: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu căn hộ của Robert không bị niêm phong. Không có những dải băng vàng nào căng trước cửa để cho thấy nó là một hiện trường vụ án. Tôi ngập ngừng trên lối đi, dường như với tôi trông nó luôn có cái dáng vẻ vốn có của nó. California đặc trưng với những bức tường vữa trắng, hài hòa cùng những cây cọ ngả vàng và âm vang dịu dàng của xa lộ Hollywood lân cận.

Tôi vào trong bằng chìa khóa của mình. Khóa cánh cửa phía sau lưng mình lại, tôi tựa vào đó, thở thật nhẹ nhàng, đôi mắt căng ra trong không gian tăm tối.

Từ bức tường phía bên kia có thể nghe thấy tiếng nhạc rock xập xình, nhưng căn hộ lạnh lẽo này thì hoàn toàn lặng thinh.

Bật đèn lên thì thật là liều lĩnh. Tôi mở chiếc đèn pin của mình lên và từ từ soi khắp căn phòng: kiểu căn hộ một phòng điển hình ở West Hollywood với nội thất mua tại cửa hàng bán lẻ Montgomery Ward. Một chiếc sofa giường màu trắng đặt đối diện chiếc tủ quần áo gỗ sồi trông chẳng khác nào một trung tâm giải trí. Chiếc máy tập thể dục Bowflex chiếm một nửa không gian phòng khách. Tôi lách qua một cái quầy để bước vào gian bếp nhỏ. Trong bồn rửa chất đầy chén đĩa bẩn. Căn hộ này ám mùi thật kinh khủng. Tôi nhận ra đó là thứ mùi hôi thối bốc ra từ những bông hoa héo úa cắm trong bình rượu đặt trên quầy.

Không có nhiều thời gian, tôi lao tới tủ quần áo. Mở ngăn kéo trên, tôi lục thật kĩ dưới đống quần áo lót, trong đó có một vài hộp bao cao su, mấy cái nút áo trong một chiếc hộp da, một tập ảnh rửa kiểu truyền thống. Tôi lướt quá mấy tấm ảnh thật nhanh. Đó là hình ảnh Tara cùng các con của mình đang đắp người tuyết, dọn lá vàng, ăn mừng sinh nhật, trang trí cây thông giáng sinh. Cuộc sống không có bố bên cạnh. Tôi đặt lại mấy bức ảnh vào giữa bộ áo tắm da báo bằng vải thun.

Một cảm giác thật kỳ lạ khi lục lọi mấy món đồ của Rob. Đau đớn hơn là tôi tưởng. Thật ngu ngốc khi tỏ ra xúc động trước ngăn kéo bít tất của anh ta, tôi tự chế giễu mình. Tôi chẳng rõ là mình đang tìm thứ gì nữa. Tôi gãi đầu qua đôi bao tay cao su, nhăn nhó khi vài sợi tóc lưa thưa rụng xuống.

Tôi vươn người lên, chuyển qua tủ để đồ. Trên kệ tủ có hai chiếc hộp đựng giày căng phồng được buộc chặt bằng lớp dây cao su. Khi tôi với tay lấy chúng thì bỗng một vật cứng và phẳng trượt xuống và rơi thẳng vào đầu tôi. Tôi chửi thề và rồi thấp thỏm chờ xem căn hộ nhà hàng xóm có phản ứng gì với cú va chạm đó không.

Không có gì xảy ra cả. Có lẽ mấy người hàng xóm lúc này chỉ nghe được âm thanh của tiếng trống và guitar bass. Tôi nhận ra đó là ca khúc What Do You Do for Love của nhóm Great White.

“Vì Chúa, Rob!” Tôi cằn nhằn, như điều tôi vẫn làm suốt nhiều năm qua. Giống cái chết của Rob có nhiều khúc mắc và tôi đang tìm kiếm điều đó thông qua đồ dùng cá nhân của anh ta.

Tôi nhặt cái dương vật giả lên, nhét nó thật sâu vào cái thùng rác trong bếp, rợn người với cái ý nghĩ rằng chị em của Rob hoặc Tara sẽ đến nhà anh ta và tìm ra thứ đó.Mà tôi đang cố bảo vệ ai nhỉ?

Trở lại phòng khách, tôi dỡ một hộp giày ra, khoanh chân ngồi trên thảm và tháo nắp. Bên trong toàn hóa đơn, hóa đơn và hóa đơn. Mấy tấm séc lương nữa. Séc lương thì ít mà hóa đơn thì nhiều. Tôi đã thực sự ước rằng cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi không phải là về vấn đề tiền bạc.
Bới tung thùng đồ lên xong thì tôi mới phải thừa nhận rằng dù cho có thứ gì đó để tìm ở đây thì có lẽ cũng không nhận ra nó. Mọi người thường không giữ lại các chứng từ ngân hàng. Mấy thứ linh tinh như hóa đơn rút tiền ATM hay séc lủng thì giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Tôi chuyển qua cái thùng bên cạnh. Bingo. Là mấy lá thư. Một chồng ảnh. Tôi mở phong bì đầu tiên, thấy mấy dòng chữ mực xanh được viết nguệch ngoạc. Tôi làm thẳng lá thư, đọc lướt thật nhanh. Lá thư ký tên “Black Beauty.”

Toàn là mấy lời văn hoa mỹ. “Chết tiệt thật!” Tôi lẩm bẩm.

Tôi gấp lá thư lại, nhét nó vào phong bì. Ngoài kia bỗng có âm thanh sột soạt vang lên phía sau bức tường.

Tôi rón rén bước đi.

Đó là tiếng tra chìa vào ổ khóa cửa trước. Tôi đậy nắp thùng lại rồi chui vào tủ quần áo, đóng cánh tủ lại.

Qua lớp gỗ, tôi nghe được tiếng cửa trước bật mở ra rồi đóng lại ngay. Một dải sáng lóe lên dưới khe cửa tủ. Tôi nhìn chằm chằm vào nó như bị thôi miên.

Sàn nhà kêu lên ọp ẹp.

Tôi tự hỏi rằng liệu đó có phải hung thủ giết Robert đang lảng vảng ngoài kia không.

Chen chúc trong bóng tối, mấy bộ quần áo của Robert cọ vào mặt tôi, mùi hương của anh ta xộc thẳng lên mũi tôi. Tôi nhớ rằng anh đã luôn ở bên tôi trong hàng tá trò chơi khăm mà chúng tôi đã chơi khi còn là một đứa trẻ. Tôi cảm giác như nếu vươn tay ra thì tôi có thể chạm được vào bàn tay của anh. Nhưng tôi nhận ra việc tôi thực sự cần làm là đi đái.

Tôi chờ đợi trong không gian tối tăm ngột ngạt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngạc nhiên khi kẻ đột nhập kia không nghe thấy tiếng tim tôi đang đập thình thịch, bởi với tôi thì âm thanh đó lớn như thể ai đó đá vào một thùng đựng dầu rỗng vậy.

Tôi dựng đứng người khi nghe thấy tiếng nói, nó thật nhỏ. Những câu nói chẳng mấy rõ ràng. Có hai kẻ ngoài đó sao? Tôi tiến sát lại cửa tủ, cố lắng nghe, cố định hình giọng nói.

Là giọng đàn ông. Đó là tất cả những gì tôi nhận ra.

Thêm vài câu nói khó hiểu nữa, rồi sau đó một tiếng bíp của của điện thoại vang lên, không lẫn vào đâu được.

Sàn nhà kêu lên ọp ẹp một lần nữa. Dải ánh sáng dưới khe tủ biến mất. Cánh cửa trước đóng lại lặng lẽ như lúc nó mở ra. Tôi có thể nghe được tiếng “cạch” của ổ khóa.

Im lặng.

Tôi chờ một lúc lâu cho chắc.

Tôi trút tiếng thở dài. Một cách thận trọng, tôi mở cửa tủ và bước ra ngoài.

Đèn trên trần nhà bỗng vụt sáng. Thám tử Riordan đẩy cửa xông vào, một tay đặt trên ve áo, ngay sát bao súng đeo vai.

“Đó là một trong những mánh khóe cũ rích, Adrien-với-chữ-e ạ.”

Tôi không rõ anh ta nói về anh ta hay tôi nữa. Tôi đứng thở hổn hển một cách thật nặng nề trên tấm thảm màu be.. Từ phía xa, tôi nghe thấy như Riordan đang rút ra thứ gì đó, rồi sau đó sàn nhà bỗng trồi lên và đập thẳng vào mặt tôi.

***

Tôi nằm dài trên chiếc đi văng của Robert. Riordon cúi xuống bên tôi, rồi bất ngờ vỗ liên tục lên má tôi.

“Dậy thôi nào, Công chúa ngủ trong rừng. Mau lên. Mở mắt ra đi cưng. Dậy đi nào.”

Tôi chớp mắt. Miệng thốt lên “Tôi dậy rồi đây.”

Riordan không vỗ má tôi nữa. Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chúa ơi.” Tôi càu nhàu khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trước mắt tôi.

“Lại một sai lầm nữa.” Anh nắm lấy cổ tay tôi một cách lạnh lùng, cứng ngắc. Nhìn vào chiếc đồng hồ một lát. Cằn nhằn.

Tôi nhìn anh một cách đầy thụ động. Ý tôi là, điều này làm quên đi chuyện đáng xấu hổ vừa rồi. Tôi không cảm thấy nhiều hơn một sự tò mò. Anh ta đang theo dõi tôi sao? Liệu anh ta có bắn tôi không? Và tại sao mấy gã ưa nhìn lại cứ luôn là trai thẳng nhỉ?

“Cậu biết đấy, cậu English, có lẽ cậu nên tìm một nơi làm việc khác. Tôi không nghĩ cậu đã thoát được khỏi kẻ đột nhập đâu.”

“Anh có bắt giữ tôi không?” Như tôi đã nói, điều này khiến tôi cảm thấy tò mò. Tôi quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi câu trả lời.

Anh chớp mắt “Tôi không biết nữa. Thế cậu đang làm gì ở đây?”

Tôi nâng khuỷu tay lên, mò mẫm vào túi ngực để lấy lọ thuốc, cầm chặt nó rồi vặn nắp ra. “Cho tôi xin một ly nước được chứ?”

“Cậu đang làm mất thời gian đấy.” Anh ta bước vào bếp rồi quay lại chỗ tôi với nửa ly nước trên tay.

Tôi chợt nghĩ rằng nếu (Chúa có thể ngăn tôi) không bị nhiễm HIV hay AIDS thì sẽ dễ chấp nhận hơn. Nếu bạn là người đồng tính và bị bệnh thì dù sao đó cũng không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng chuyện này,... tôi không nghĩ rằng những chàng trai khác có thể chấp nhận được điều đó. Bản thân tôi cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện này.

Anh ta im lặng quan sát tôi khi tôi từ từ ngồi dậy, cho thuốc vào miệng, cầm lấy ly và uống vài ngụm nước.

“Cảm ơn. Sao anh biết đó là tôi?”

Riordan khịt mũi. “Chiếc Ford Bronco màu đen đỗ ngoài đường kia là của cậu, đúng chứ?”

“Ồ.” Tôi uống một ngụm nước nữa rồi đặt cái ly xuống thảm. Tôi hất tóc lên để khỏi che mắt tôi. Bàn tay tôi khá chắc chắn. Tôi nhận ra anh ta đã gỡ găng tay cho tôi. Tôi liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy chúng đâu hết.

Anh ta lắc đầu. “Nghe này, Anh chàng thông minh, tôi nghĩ rằng cậu đã viết một cuốn sách hay gì đó. Nó không xảy ra với cậu như những gì chúng ta đang thấy ở đây sao? Cậu không nghĩ rằng chúng ta đã trải qua tất cả chuyện này sao?” Anh chỉ tay vào chiếc hộp giày nằm ngay chỗ tôi đã quăng nó. “Cậu đang tìm kiếm thứ gì vậy?”

Tôi không muốn nói điều tôi đang nghĩ trong đầu: Có lẽ Rob đã cố gửi thư tống tiền cho ai đó. Điều đó nghe có vẻ thiếu trung thực, mặc dù đó chính xác là điều khó tin nhất mà anh ta vẫn có thể làm.

Tôi nói “Điều gì đó mà anh đó bỏ qua. Điều gì đó có thể tìm ra ai là mới thực sự là kẻ giết Robert.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta “Tôi không phải kẻ đó.”

Riordan nở một nụ cười toe toét. “Cậu English, cậu có biết là ai cũng nói như vậy không?”

“Tôi không giết anh ấy.”

Anh ta nhìn tôi suy nghĩ một lúc lâu với đôi mắt sáng đầy sắc sảo của mình. Anh dụi tay lên mũi rồi nói “Hay là chúng ta đến chỗ nào đó để nói về chuyện này nhé?”

***

Bọn tôi đến tiệm Café Noir. Claude chào đón chúng tôi với quyển menu, vui mừng vì nghĩ rằng đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi trong suốt tám tháng qua vậy. Tôi không chắc là liệu Riordan có biết điều đó không, nhưng anh ta xin lỗi một cách cộc cằn rồi bước vào nhà vệ sinh, từng bước đi của anh ta trông thật ảm đạm.

“Ôi trời ơi!” Claude nháy mắt, kéo tôi đến một gian hàng trống. “ Très magnifique! (Anh ta đẹp trai thật đấy)”

“Cảnh sát đấy cưng.” Tôi giải thích “Anh ta là một trong những thám tử đang điều tra vụ án sát hại Robert.”

Claude tỏ vẻ kinh ngạc “Sao cậu lại đem anh ta tới đây chứ?”

Giọng anh kêu vang rồi rít lên ở chữ cuối.

“Shhhh.” Tôi kêu lên xì xì “Nghe này. Họ biết chuyện về mấy lá thư.”

“Họ lấy chúng rồi hả?”

“Tôi thấy chúng trong chiếc hộp đựng giày của Robert. Riordan nói với tôi rằng cảnh sát đã xem qua hết tất cả đồ đạc của Robert.”

“Đây là một cái bẫy chăng?”

Tôi định lên tiếng thì ngừng lại ngay khi cánh cửa phòng vệ sinh bật mở và Riordan bước ra. Claude chột dạ đứng bật dậy và vội vàng đi về phía nhà bếp, nhường lại không gian cho chàng cảnh sát hộ tống tôi.

Một giây sau thì Riordan ngồi xuống trước mặt tôi và nói “Giờ thì cho tôi biết, Jonny Quest, chính xác thì cậu đến căn hộ của Hersey để làm gì?”

“Tôi đã nói với anh rồi. Là do mấy người gắn mác tôi như một gã phạm tội hay một gã đồng tính.”

Cặp chân mày đen của anh nhướng lên. “Thứ lỗi? Vậy cậu đã bị bắt chưa? Hay từng bị thẩm vấn một cách chính thức chưa? Thậm chí sau khi tôi phát hiện ra cập đột nhập,...”

“Tôi có chìa khóa”

Anh tỏ vẻ cương quyết “Thôi nào, English, tôi đang cố thẳng thắn với cậu đấy.”

Tôi liếc nhìn anh đầy thận trọng. “Vậy thì, anh sẽ thấy việc này phí thời gian thế nào.”

Chúng tôi nhìn nhau. Sau khoảnh khắc đó, Riordan bật cười. Khô khan, nhưng đầy chân thật.

“Cậu đúng là kiểu chưa ngã thì chưa biết đau là gì mà.”

Claude trở lại với mấy cốc cappuccino bồng bềnh bọt sữa. “Decaf* cho cậu bạn nhỏ của tôi.” anh nhìn tôi vẻ thăm dò. Anh đặt tách cafe xuống chỗ của Riordan rồi nhanh chóng rời đi. Tôi chỉ hy vọng là anh ta không bỏ thuốc độc vào đồ uống của chàng thám tử.

Tôi nhâm nhi ly của mình. Tôi ghét cafe decaf.

“Tôi chợt nhớ ra điều này, tên bác sĩ của anh là gì nhỉ?”Riordan lấy ra một quyển sổ cùng cây bút.

“Anh hỏi làm gì?”

“Có phiền hà gì sao?”

Tôi nói tên người bác sĩ của mình và anh ghi chúng vào sổ. Điều đó thật nhẹ nhõm. Tôi không biết liệu mình có tiếp tục tham gia cuộc thẩm vấn khác ngay lúc đó hay không.

Tôi nói “Có một thứ gọi là bảo mật giữa bệnh nhân và bác sĩ.”

”Hồ sơ y tế có thể được yêu cầu trình ra bởi tòa án. Bác sĩ không phải thầy tu. Hơn nữa, chuyện này có thể có lợi cho cậu mà. Cậu làm sao biết được.” Anh thoa tay lên cổ, ánh mắt bồn chồn nhìn qua những người khách khác đang ngồi trong tiệm. Tôi đoán rằng anh không thoải mái vì anh sợ bị nhầm là một đôi với tôi. Anh chẳng phải lo đâu. Tiệm Café Noir này không phải nhà hàng đồng tính hay kiểu gì đó tương tự.

“Mấy anh có tìm được thêm bất kỳ ai mà Robert đã gặp đêm đó không?”

“Chúng tôi chỉ biết mỗi việc Robert đã rời đi để gặp ai đó theo lời kể của cậu. Anh ấy quay lại Blue Parrot sau đó để tìm cậu.”

Tôi đặt mạnh ly của mình xuống. “Nói xem. Anh còn nghi phạm nào khác ngoài tôi không?”

“Cậu biết đấy, không thể tiết lộ được.”

“Tôi không hỏi anh tên của các nghi phạm. Anh có đang cân nhắc về khả năng tôi không phải kẻ đã giết Robert không vậy?”

Mặt anh đanh lại. ‘’Có chứ sao không. Nếu không thì cậu đã ngồi tù mọt gông rồi.”

Mấy lời thật chói tai nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu phần nào. Nếu anh muốn bắt tôi thì hẳn chúng tôi đang trên đường đến nhà tù rồi chứ chẳng thể nào tự do ngồi đây nhấm nháp cappuccino. Bằng cách nào đó tôi có được đặc quyền. Tại sao nhỉ? Vì rốt cuộc mấy vụ án giết người của cảnh sát không phải một trò chơi? Riordan lục túi quần rồi đặt một vật nhỏ màu trắng lên chiếc bàn đá granit ngay giữa chúng tôi. Tôi thấy anh đang quan sát biểu hiện của mình.

“Gì đây?”

“Cậu không biết sao?”

“Tôi biết một một quân cờ”

“Cậu cũng chơi cờ?”

Tôi thận trọng trả lời “Phải.”

“Đây là quân gì?”

Tôi nâng quân cờ lên. “Hậu.” Đó chỉ là một miếng nhựa ép rẻ tiền. Chẳng có gì đặc biệt hay đáng nhớ về nó hết.

“Cậu có chơi cờ cùng Robert không?”

“Khi bọn tôi còn nhỏ. Tôi đã bỏ nhiều năm rồi.”

“Sao thế?”

Tôi nhún vai, đặt lại quân cờ lên bàn. “Tôi không rõ. Vì chẳng có ai chơi cùng hết.”

“Boo hoo.”

Tôi đổi ý rồi. Riordan thực sự là một tên khốn. Nhưng anh ta có lẽ khá giỏi trong việc tìm hiểu người khác— và rồi thao túng họ.

Anh tiếp lời “Chính xác thì tôi đã tìm thấy quân cờ này trên thi thể của Hersey.”

“Trên thi thể anh ta?”

“Anh ta nắm lấy nó.” Riordan chỉ cho tôi, và một nụ cười nửa miệng kỳ quái lóe lên trên môi anh. “Khi Hersey gục chết, hung thủ đã ấn thứ này vào tay anh ta rồi gấp những ngón tay lại. Giữ chặt nó. Nó để lại mấy vết bầm tím trên tay Hersey.”

”Có dấu tay à?”

“Không có.”

Tôi nghẹn lời. Riordan nhặt lại rồi đút quân cờ lại vào túi. “Giữ bí mật nhé. Chúng tôi vẫn chưa công bố điều này với báo chí.”

“Vậy sao anh lại nói với tôi?”

Không không thể đọc được biểu hiện trên gương mặt anh. “Vì tôi nghĩ cậu có thể hiểu được ý nghĩa của quân cờ.”

Tôi cố ngẫm nghĩ. “Không. Trừ khi quân Hậu ám chỉ việc Robert là người đồng tính.”

“Đó cũng là một ý kiến.”

“Tôi không nghĩ ra thêm điều gì.”

Riordan uống một ngụm cappuccino. Trông anh chẳng giống kiểu người thích thứ đồ uống này. “Nghĩ kỹ đi, cậu Adrien với chữ e ạ. Tôi cá là cậu sẽ nhớ ra điều gì đó.”

***

Ngày thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng là dành để dùng bữa trưa cùng Người Phụ Nữ Cần Phải Thỏa Hiệp.

Lisa, mẹ của tôi, không bao giờ tha thứ cho tôi về một vài việc, nhưng việc tôi là người đồng tính không nằm trong số đó. Lỗi lớn nhất của tôi chính là việc tôi đã quyết định rời xa vòng tay của cha mẹ để ra sống tự lập năm mười lăm tuổi. Tệ hơn là việc mở một “cửa tiệm nhỏ bé bẩn thỉu” bằng số tiền mà bà nội để lại cho tôi. Mẹ không coi cuộc sống của tôi giống như một người lớn trưởng thành, nên cuộc trò chuyện bữa trưa của chúng tôi trở nên khá hời hợt. Trừ việc, cả hai chúng tôi đều không muốn từ bỏ tục lệ đầy tinh tế này với món kem phô mai việt quất và cùng bình trà Bá tước hảo hạng.

Ngày hôm nay, thời tiết nắng ấm, chúng tôi dùng bữa trưa trên sân thượng hướng ra những ngọn đồi xanh rì của vùng Porter Ranch. Làn gió tháng Hai hiu hiu cuốn theo từ khu vườn những cánh hồng Sombreuil trắng mảnh mai vương lên lớp sốt việt quất. Lisa vẫn trang điểm như một vũ công trong chiếc áo len đan kiểu Aran cùng chiếc xà cạp màu hoa oải hương, đang rót trà vào những chiếc tách sứ mỏng manh như khi tôi bước qua một cánh cửa kiểu Pháp.

“Mẹ tưởng rằng con sẽ không đến nữa, con trai à. Con nghĩ sao về tóc của mẹ?” Mẹ chào đón tôi trong khi tôi trao cho bà một cái hôn lên má.

‘’Trông mẹ giống như là em gái của Audrey Hepburn vậy.”

“Thật dẻo mỏ.” Bà châm chọc.

Tôi giữ cái bàn thật vững khi một cơn gió làm nó rung lên. Đúng là đồ Trung Quốc. “Có lẽ ta nên vào trong nhà.”

“Sao lại thế? Mẹ thích thời tiết hôm nay. Gần tới mùa xuân rồi. Những bông thủy tiên bắt đầu nở.”

“Nở kèm với bão luôn.” Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, giữ lấy chiếc khăn ăn của mình để nó không bị thổi bay.

Lisa đặt chiếc tách trước mặt tôi. “Con khỏe chứ, con trai? Trông con có vẻ mệt. Con không làm việc quá sức đấy chứ?”

“Không. Con ổn mà.”

“Hãy nhớ lời bác sĩ căn dặn.”

“Vâng. Thế buổi tiệc của Hội bảo vệ động vật thế nào rồi ạ?”

Lisa ngồi xuống, bật cười một cách dễ chịu. “Con yêu à, đó là một buổi tiệc thất bại! Con sẽ chết cười cho mà xem. Con nên tới đó vào năm sau, hứa với mẹ đi, Adrien.”

“Con sẽ xem thế nào.”

“Lần nào con cũng nói vậy.” Bà thoáng bĩu môi. Bà là kiểu người có cái bĩu môi đầy thú vị - đó là điều mà bà biết rõ. “Nơi đó sẽ giúp con thoải mái hơn. Con có thể gặp gỡ mọi người và giành chút niềm vui.”

Có lẽ mẹ đúng về điều đó, nhưng bằng cách nào đó mà tôi lại không nghĩ rằng việc chơi cùng mấy con mèo quái đản lại có thể chữa khỏi bệnh của tôi.

Tôi nhẩm nhẩm không ngớt và nhấc tách trà hồng với xương viền vàng lên. Quai cầm quá nhỏ để ngón tay tôi có thể luồn qua. Tôi luôn có cảm giác đang chơi đồ hàng trong mỗi bữa trưa như vậy. Chỉ có còn thiếu một người bạn tưởng tượng khổng lồ nữa mà thôi. Mẹ tôi có thể thay thế cho điều đó.

Cúi người về phía trước, tôi mắt tím của mẹ bừng lên một nét dịu dàng đến tan chảy, mẹ nói một cách thật nghiêm túc “Mẹ biết rằng Mel đã khiến con đau lòng thế nào khi anh ta rời đi.”

Ôi Chúa ơi. “”Mẹ à, thực sự thì…”

Bỗng mẹ ngồi bật dậy. “Con yêu! Mẹ suýt quên mất. Mẹ có vài tin xấu đây.”

Tôi chờ đợi. Ánh mắt tôi lướt qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, hồ bơi lấp lánh dưới ánh nắng, những bụi hoa mai cùng hoa hồng rung rinh trong gió.

“Con còn nhớ đứa bạn từng chơi chung với con thời trung học chứ? Ôi, tên cậu nhóc là gì ấy nhỉ? Cậu ta chết rồi.”

“Con biết.”

Đôi mắt mẹ mở to như một chú hươu con đang giật mình “Sao con biết được? Mẹ chỉ mới nghe tin từ Jane Quinn sáng nay và cô ấy mới nói với Annette Penick đêm qua mà.”

Tôi đã quên mất về hội bà tám của những người mẹ, thậm chí còn phức tạp và hiệu quả hơn cả nguồn tin trên phố Baker của thám tử Holmes.

“Anh ta làm việc cho con, mẹ à.” Tôi kiên nhẫn nhắc cho mẹ nhớ.

“Làm cho con á? Hồi nào?”

“Ít nhất đến trước khi anh ta,... qua đời.”

“Ở Buffalo à?”

“Ý mẹ là thành phố Sioux hả?”

“Không. Mẹ chắc chắn là Jane nói về thành phố Buffalo.”

“Là Sioux mà mẹ, nhưng anh ta sống ở West Hollywood tầm chín tháng trước.”

Mẹ cắn môi, tỏ vẻ vô cùng bối rối. “Con yêu à, con đang nói linh tinh gì vậy? Chuyện này xảy ra vài tháng trước rồi - và cậu ta qua đời ở Buffalo. Ôi Adrien, con không tin nổi đâu! Ít nhất thì,...” Mẹ dừng lại, thêm phần bối rối “Con yêu, con không mặc váy chứ?”

Tôi nhấp một ngụm trà. “Con không phải người chuyển giới, nên không. Cả Robert cũng vậy.”

“Ai cơ?”

“Robert Hersey. Người bạn đã chết ấy ạ.”

“Robert Hersey chết rồi sao?” Tách trà của mẹ va vào đĩa, kêu vang lên. Mẹ tỏ vẻ kinh ngạc. “Con yêu, khi nào? Thật là khủng khiếp. Sao con lại chơi với những người như vậy chứ. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải,...” Giọng mẹ trầm xuống “Không phải do AIDS chứ?”

Thật bế tắc, tôi cố gắng giải thích, bỏ qua những phần tệ nhất, không kể hết mọi chuyện. Lisa kinh hãi và muốn nghe tất cả mọi chuyện. Tôi cố gắng tránh nói với mẹ rằng tôi là nghi phạm hàng đầu của cảnh sát. Cố rào qua đón lại, mất một lúc lâu thì tôi mới nhớ ra xuất phát điểm của câu chuyện.

“Mẹ, mẹ nói là có một người bạn khác của con đã chết sao?”

Mẹ cố hồi tưởng và mắt lại trợn tròn lên lần nữa “Ồ! Phải rồi. Ở Buffalo.” Bà trao cho tôi ánh nhìn thông cảm. “Mẹ chẳng thể nào cười nổi vì thật sự nó vô cùng bi thảm. Lỡ đó là một vụ tự tử thì sao? Cứ nghĩ về người mẹ tội nghiệp của cậu ta xem. Thật không đáng chút nào. . Và thật là một sự trùng hợp oái oăm. Tên cậu ta là Skippy, Corky hay Corday gì đó, cậu ta rời khỏi cửa sổ của một khách sạn sang trọng. Rơi từ tầng mười hai trong một chiếc váy cocktail chấm bi cùng một chiếc guốc cao gót trắng. Guốc cao gót màu trắng, con yêu ạ, và đó là vào tuần trước, đúng ngày Lễ Lao động!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840