Chapter: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tara gọi điện đến vào tối hôm đó.

“Tara,” Tôi lúng túng khi nhận ra cái giọng có vẻ căng thẳng ở đầu dây bên kia. “Tôi đã định gọi cho cô.”

Hai tháng sau khi Rob chia tay, Tara đã sảy thai đứa con thứ ba của mình. Chuyện đó khiến nỗi đau của cô ta trở nên tồi tệ hơn, cũng khiến tôi không may phải nghe những cuộc nói chuyện điện thoại gay gắt của cô ta vài lần.

Trong ký ức của mình, tôi có thể hình dung ra cô ấy một cách rõ ràng như lúc tôi đang xem cuốn kỷ yếu thời trung học: Cô ấy cao gầy, đôi mắt màu xanh nhạt, mái tóc dài vàng hoe. Là cô nàng luôn được chọn đóng vai Đức mẹ đồng trinh Mary trong vở kịch Giáng sinh.

“Mày đã giết anh ấy.” Giọng cô ấy trầm đến mức tôi không thể nghe rõ. Khi tôi vừa nhận ra những gì cô ấy vừa nói thì tóc tôi dựng ngược lên.

“Cô đang nói cái gì vậy?”

“Mày đã giết anh ấy, chắc chắn như cái cách mày đâm con dao vào ngực anh ấy vậy.”

“Nghe này, Tara, tôi biết cô đang giận.”

“Mày chính là lý do anh quay lại đó.”

“Anh ta quay lại vì gia đình anh ta ở đây. Vì anh ta lớn lên ở đây. Vì bạn bè anh ta cũng ở đây nữa.”

“Cũng vì màu ở đó nữa, Adrien, thằng đồng dâm nam, thằng biến thái. Mày nghĩ tao không biết à? Mày nghĩ Bob không kể gì về mày cho tao nghe chắc?

Những lời cay độc của cô ta xé nát đường dây điện thoại. Tôi chẳng nói được gì nữa. Bob đã nói cái quái gì với cô ta chứ? “Bọn tôi chỉ là bạn, vậy thôi, Tara.”

“Nhảm nhí! Thật nhảm nhí. Bọn tao đã rất hạnh phúc, Adrien. Mọi thứ diễn ra với bọn tao đều rất tuyệt.. Bọn tao đã có một căn nhà thật lớn. Có những đứa con ngoan. Có một cuộc sống tốt.. Rồi chính mày đã xuất hiện và phá hỏng tất cả thêm một lần nữa.” Giọng cô ta nghe như đang khóc. Tệ thật.

“Tara, làm ơn hãy tin tôi. Rob đã gọi cho tôi. Tôi không bao giờ,... mỗi năm tôi đều gửi thiệp mừng giáng sinh. Cả cho cô nữa mà. Là vậy đấy. Đó là điều duy nhất tôi đã làm.”

“DỐI TRÁ!”

Tôi đưa điện thoại ra xa khi nghe cô ta hét lên, “Mày là thằng khốn dối trá, Adrien. Mày phá hoại cuộc đời tao và chính mày đã giết Bob, tao hy vọng là mày thấy vui. Không, mày biết tao thực sự hy vọng điều gì không, Adrien? Tao hy vọng mày sẽ chết vì AIDS. Tao hy vọng mày sẽ chết với cái thân thể thối rữa và khối óc nát nhừ…”

***

Tôi ngả người lên chiếc sofa đặt ngay trước cửa, nốc một ly rượu mạnh và ngủ thiếp đi trong khi đang xem bộ phim The Crimson Pirate của nam tài tử Burt Lancaster. Nhưng ngay cả khi ngắm nhìn Burt trong chiếc quần ống túm sọc đỏ trắng cũng chẳng thể làm tôi vui.

Vui sao nổi khi biết có ai đó hận mình đến tận xương tủy, và tôi không thể ngưng nghĩ về việc bản thân đã làm điều sai trái với Tara. Không phải như những gì cô ta nghĩ, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật tội lỗi.

Khoảng ba giờ sáng, tôi thức dậy sau một cơn ác mộng, bật đèn và thấy TV đang chiếu chương trình quảng cáo. Tôi tắt đèn và tivi rồi lết lên giường nằm. Nhưng khi tôi đã chìm vào giấc ngủ thì bộ óc của tôi vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi, và ký ức cuối cùng về Rob cứ thế hiện về.

***

Nếu nói rằng mỗi sáng thức dậy sẽ là một ngày tươi sáng hơn thì thật sự chỉ là nói quá. Đơn giản là vì trời đang mưa như trút nước. Dòng nước lăn dài trên máng xối trông như những hạt bạc đang đổ thẳng xuống chiếc mái hiên sọc vằn. Đường phố trở nên ngập lụt ngay giữa buổi sáng. Bạn có thể cảm thấy cơn mưa ngay trong tiệm sách cũ này. Mấy trang giấy đón lấy sự ẩm ướt và trở nên mốc meo giống như những bộ xương già cỗi mắc căn bệnh thấp khớp vậy.

Tôi tìm ra chiếc áo cardigan len màu xanh sẫm mà mẹ tôi, Lisa, đã tặng nó cho tôi vào mùa giáng sinh trước, cùng với chiếc quần bò Levi’s cũ kỹ, mềm mại nhất của tôi. Bộ đồ thật dễ chịu, cảm giác tuyệt vời đó chỉ kém một cái ôm từ một cơ thể sống ấm áp mà thôi. Gần đây, cuộc đời tôi đang thực sự thiếu đi những cái ôm, thiếu đi sự ấm áp từ một người nào đó.

Chẳng thể nào mà vui được sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù tôi đã dựng lại những chiếc kệ sách lên nhờ sự giúp đỡ của những người chủ nhà hàng Thái ngay bên cạnh, thì mấy cái tủ sách rỗng cùng những bức tường trống trải lại gợi lên một cảm giác thật khủng khiếp. Tôi đang phải đối mặt với một kẻ loạn trí sao? Có những điều ta sẽ không bao giờ có thể lường trước được. Những kẻ tâm thần là một trong số đó.

Công ty tuyển dụng gửi đến một người tên là Angus “Gus” Gordon. Angus là một người da trắng, một thằng nhóc tuổi đôi mươi có vẻ ngoài của John Lennon với một bộ râu lòa xòa Không biết liệu có phải Angus đã nghe về án mạng của Rob nên cảm thấy run sợ, hay kinh hãi về chuyện đó hay không nữa, cậu ta dường như chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt tôi quá một giây. Giọng nói của cậu ta nhỏ nhẹ tới mức tôi phải yêu cầu cậu ta nhắc lại sau mỗi câu.

Tôi giao cho cậu ta việc xếp những chồng sách lên kệ. Tôi chẳng quan tâm nếu cậu ta không thể xếp theo thứ tự. Thậm chí nếu cậu ta có không biết đọc thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi chỉ không muốn ở cửa hàng này một mình mà thôi.

Quay lại văn phòng, tôi bước ngang qua một đống tài liệu: bao gồm các danh mục, hóa đơn cũ, bản kê, chứng từ vận chuyển. Có vẻ như chẳng thứ gì bị mất. Mấy thứ này chẳng có giá trị với bất kỳ ai ngoại trừ Sở thuế vụ. Trông cứ như là nơi này bị cố ý xới tung lên vậy. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao tên trộm lại có ác cảm với tôi như vậy, nhưng có lẽ đó chẳng phải chuyện cá nhân. Chỉ là thú tính trỗi dậy mà thôi.

Điều đáng lo hơn cả là tôi biết được rằng cảnh sát, đại diện bởi hai thám tử Chan và Riordan, đã nghĩ rằng tôi dựng lên vụ đột nhập để họ không nghi ngờ tôi. Như Riordan đã nói “Có vẻ như mất 60 đô để lại rất nhiều rắc rối đấy.”

“Anh không nghĩ là là chuyện đó có liên quan gì đến việc Robert bị giết đấy chứ?” Tôi gặng hỏi.

“Ồ, tôi dám chắc là nó có liên quan.” Anh ta nói một cách vòng vo.

“Đã tìm ra chìa khóa của Rob chưa?”

Riordan trả lời một cách miễn cưỡng, cứ như thể chuyện đó khiến anh ta đau đớn lắm vậy, “Không. Chẳng có chiếc chìa khóa nào trên người hay ở trong nhà của anh ta.”

Điều mà bộ óc của anh ta có thể nghĩ được lúc này là tôi đã lấy những chiếc chìa khóa đó đi sau khi đâm chết “bạn tình” cũ của mình.

Lý do duy nhất tôi chưa phải ngồi trong tù và xem chương trình của Oprah là vì cảnh sát vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội tôi. Việc bắt giữ có thể xảy ra, nhưng nó giống như thứ mùi nước hoa cạo râu đã ám quá lâu trên người bọn họ vậy, mong manh chẳng khác nào cuộc điều tra thiếu chắc chắn của Chan và Riordan. Họ đã cảnh báo với tôi rằng họ vẫn sẽ còn quay lại để tiếp tục giải quyết vụ án.

Tôi đã gọi thợ sửa khóa trước giờ ăn trưa để thay tất cả ổ khóa. Tờ tin tức đã được giao đến và tôi đọc thật kỹ bài viết “Một người đàn ông bị sát hại ở West Hollywood”, trong lúc đang ngồi sắp xếp lại mấy thứ trên sàn nhà. Theo thời báo L.A. Times, Robert Hersey, ba mươi ba tuổi, được tìm thấy vào khoảng đầu giờ sáng ngày thứ hai, 22 tháng 2 bởi một công nhân vệ sinh môi trường đang trong ca làm việc của mình. Anh Hersey đã bị đâm liên tiếp vào mặt, cổ và toàn thân bởi một tên sát nhân bí ẩn. Hung khí vẫn chưa được tìm ra. Cảnh sát đã tra hỏi một người đàn ông không rõ danh tính được cho là đã cãi nhau với Hersey vài giờ trước khi anh ta bị giết, nhưng đã không bắt giữ anh ta. ”Chúng tôi vẫn đang xác định danh tính của những người được cho là đã gặp mặt anh Hersey vào tối ngày hôm qua.” Phát ngôn bởi Thám tử Chan thuộc sở cảnh sát thành phố Los Angeles (LAPD).

Một tiếng thì thầm khản đặc từ phía sau khiến tôi giật bắn mình. Angus đứng ngay đó, cặp kính mắt của cậu ta trông vô cùng bí hiểm.

“Trời ạ! Đừng có làm vậy chứ?”

Anh ta im lặng một chút rồi khẽ nói “Giờ em đi ăn trưa được chứ?”

“Được, tất nhiên rồi. Mấy giờ rồi nhỉ?”

“Giữa trưa.”

“Được rồi.”

Angus không nhúc nhích. Còn tôi thì cảm thấy xương bả vai của mình đang run lên cứ như thể có một con dao đang cắm thẳng vào lưng tôi vậy.

“Em có bao nhiêu thời gian?”

“Gì cơ?”

“Em được nghỉ ăn trưa trong bao lâu?” Giọng cậu thì thầm một cách nhẫn nại.

“À, chắc khoảng một tiếng.”

Tôi nghiêng người quan sát cậu ta bước qua giữa những kệ sách, rồi tôi đứng dậy, rời khỏi văn phòng để nhìn cậu ta bước qua chiếc cửa kính mà người thợ sửa khóa vẫn đang bận rộn khoan đi.

Điện thoại reo vang và tôi nhấc máy. Lại là Bruce Green, gã phóng viên của tờ Boytimes.

“Đừng cúp máy, cậu English.” Anh ta vội vàng lên tiếng.

“Tại sao chứ?”

“Vì tôi đang cố giúp cậu đây. Có nguồn tin cho tôi biết rằng sở cảnh sát Los Angeles đang lên kế hoạch biến cậu thành vật tế thần cho vụ án mạng của Hersey.”

Ngón tay tôi đã lơ lửng trên nút ngắt kết nối cuộc, nhưng tôi vẫn chờ.

“Cậu là người đồng tính và thế là quá đủ cho LAPD rồi.”

“Tôi không tin.” Tôi đáp. Tôi không biết là có nên tin hay không nữa. “Hơn nữa, anh đang lãng phí thời gian của mình đấy. Tôi không biết gì hết. Tôi cũng không hề giết Robert, đó là điều duy nhất mà tôi chắc chắn.”

“Cậu nên nói chuyện này với ai đó, cậu English. Hãy kể câu chuyện của cậu,” Green đưa ra lời khuyên “Cuộc phỏng vấn tiếp theo của cậu với Riordan và Chan sẽ là một cuộc tra khảo, hãy tin tôi đi. Họ dự định sẽ bắt giữ cậu vào cuối tuần này.”

Tôi cố nói trong khi con tim đột ngột kẹt cứng trong cổ họng của tôi, “Anh nghĩ anh có thể giúp gì cho tôi chứ?”

“Tôi có thể ủng hộ cộng đồng những người đồng tính như cậu. Chúng tôi sẽ đăng tải câu chuyện của cậu trên trang nhất với nội dung: Sở Cảnh sát Los Angeles vu oan cho một người đồng tính vô tội vì họ quá định kiến và chểnh mảng trong công việc của mình.”

Tôi nghĩ đến “câu chuyện của tôi” được đăng trên trang nhất, rồi cả bức ảnh đen trắng nhem nhuốc của tôi nữa, thật nản lòng.

“Anh Green, tôi đánh giá cao việc anh đang làm, nhưng tôi không muốn nói gì hết.”

“Hãy nói chuyện với tôi, cậu English, chỉ 5 phút thôi. Không thu âm lại đâu.”

“Không, thật đấy. Cảm ơn anh, nhưng không.”

“Cậu đang mắc sai lầm đấy, cậu English. Sớm hay muộn thì,...”

“Cảm ơn, anh Green, nhưng tôi không muốn.” Tôi nhấn nút ngắt kết nối cuộc gọi.

Tôi vòng ra sau quầy tính tiền và bắt đầu gọi điện cho những vị khách đã đặt mua sách của cửa hàng. Trong đó bao gồm một cuốn tiểu thuyết Here There Be Dragons của Robert Bentley với bản in đầu tiên năm 1972 mất tới chín tháng mới tìm được, và tôi thực sự muốn giữ lại nó cho riêng mình. Một cuốn When in Rome bìa mềm của Ngaio Marsh, cùng vài cuốn sách bìa cứng của tác giả Patricia Wentworth nữa: Ôi, toàn là sách hiếm!

Người thợ sửa khóa hoàn thành công việc của mình và trao cho tôi chùm chìa khóa mới. Tôi thanh toán cho anh ta. Có vài người khách ghé đến rồi lại đi thẳng ra ngoài, họ gặp trở ngại với cách bày trí mới và vô cùng nguyên bản của mấy gian hàng. Tôi kiểm tra việc sắp xếp kệ sách của Angus và cảm thấy mừng vì cậu ta biết cách sắp xếp theo thứ tự.

Sau khi Angus dùng bữa trưa trở về thì tôi đun nước để pha cốc súp ăn liền và trở lại để sắp xếp đống giấy, rác đang vương vãi khắp văn phòng. Cả một rừng hóa đơn, danh mục, mục lục sách tham khảo, các thông cáo báo chí. Có vẻ như đây là thời điểm tốt để sàng lọc lại đống tài liệu, làm công việc dọn dẹp đầu năm mà tôi thường trì hoãn suốt nhiều năm qua.

Đã gần hai mươi tư tiếng kể từ lần cuối tôi gặp Chan và Riordan. Không có tin tức gì chính là một tin tốt, tôi tự nhủ và hy vọng điều đó là sự thật.

Tôi sợ rằng gã phóng viên của tờ Boytimes đã đúng, tôi chính là vật tế thần thích hợp nhất, cảnh sát chẳng mấy để tâm đến việc thu thập chứng cứ. Mục đích và Thời cơ gây án, đó là hai góc độ chính trong bất kỳ cuộc điều tra tội phạm giết người nào. Tôi không có bất kỳ bằng chứng ngoại phạm nào sau khi rời nhà hàng Blue Parrot, cảnh sát hoàn toàn có thể kết luận đó là thời cơ gây án của tôi. Giờ thì họ đang tìm kiếm động cơ gây án. Tôi sợ rằng động cơ gây án có thể là nguyên nhân chủ quan.

Tôi tự hỏi rằng liệu mình có phải thuê luật sư không nhỉ? Đó sẽ luôn là công ty gia đình. Tôi cố hình dung ra một tổ chức cực kỳ bảo thủ như Hitchcock & Gracen để bào chữa cho tôi thoát khỏi tội ác tình yêu đồng tính này (như Claude nói) và tôi tự hỏi chuyện đó có dễ dàng hơn là việc im lặng và ngồi tù không. Nhìn vào mặt tích cực, thì mẹ tôi, Lisa chỉ đọc những trang tin Xã hội và Sự kiện, có lẽ bà sẽ không bao giờ biết chuyện này đâu, trừ khi tôi bị bắt.

Theo tất cả những gì tôi biết, thì tôi có thể ngăn không cho mẹ biết về bản án của mình vài năm bằng cách sử dụng tin nhắn điện thoại một cách khéo léo. Nhưng họ có cho đem điện thoại di động vào trong tù không nhỉ?

Nghe đáng sợ hơn tôi tưởng. Cứ mỗi lần tôi suy ngẫm về những mối đe dọa thực sự của việc bị bắt và ngồi tù, thì đầu óc tôi dường như trở nên trống rỗng.

Angus hóa ra là một người vô cùng chăm chỉ. Đến cuối giờ chiều, cậu ta đã đưa được một nửa số sách lên kệ. Chỉ cần một hoặc hai hôm nữa thôi là chúng tôi thực sự có thể mở cửa trở lại.

Mặc chiếc áo kaki quân đội bó sát, cậu ta đứng ngay trước cửa văn phòng của tôi.

“Anh English?” Cậu ta lẩm bẩm, nói với cái kệ sách ngay trên đầu tôi. ”Em về đây.”

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên gối mình “Chắc rồi.” Tôi nhìn vào đồng hồ của mình “Ôi, xin lỗi. Lẽ ra cậu nên nói với tôi là đã muộn như vậy rồi.”

“Ngày mai anh có cần em làm nữa không?”

“À, có chứ. Ý tôi là, nếu cậu muốn quay lại đây.”

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt nghiêm nghị “Em thích nơi này.”

“Vậy thì tốt. Hẹn gặp cậu ngày mai.”

Tôi dẫn cậu ta ra ngoài, khóa cửa sau khi cậu rời đi. Có thể cậu ta chỉ ngại giao tiếp xã hội. Có thể đây là công việc đầu tiên của cậu ta.

Cũng có thể là do tôi nghĩ quá lên mà thôi.

***

Vào ngày thứ ba, mấy người bạn thân trong hội nhà văn viết truyện huyền bí thường tụ tập ở cửa hàng để nhận xét về công việc của nhau, bàn tán về tác phẩm của những nhà văn khác và tranh luận những chủ đề nóng hổi như việc ai sẽ đem nước giải khát gì đến đây vào lần tới.

Tối hôm đó, tôi vừa mong muốn, vừa hy vọng rằng mọi người sẽ không đến. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Sự thật là cả năm thành viên đều đến rất sớm, Claude thì có mặt đầu tiên. Anh mặc một chiếc áo mưa trắng, trông cứ như là thám tử Shaft* trong đám tang truyền thống ở New Orleans vậy.

“Cưng à, cậu đã xem xét lại những gì chúng ta nói ngày hôm qua chưa?” Anh giúp tôi xếp ghế thành vòng tròn: một chiếc ghế gỗ giả hiệu Chippendale, một chiếc giả hiệu Sheraton và bốn chiếc ghế gấp kim loại chính hãng cực đau mông nếu không ngồi thẳng. Đúng là thứ cảm giác mạnh giá rẻ.

Chúng tôi kéo chiếc bàn thư viện dài ra giữa.

“Nếu anh vẫn nói về vụ đột nhập thì, không.”

Claude tỏ vẻ khó chịu.

“Tôi không tin nổi là anh nghiêm túc với chuyện đó đấy. ” Tôi đáp. “Cảnh sát đang nghi ngờ tôi.”

“Cậu á!”

“Tôi. Thậm chí nếu tôi,...”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn vì sự có mặt của Jean và Ted Finch.

“Adrien, tội cho cậu bạn của tôi!” Jean thốt lên, anh trao cho tôi một cái ôm.

Finches là đôi vợ chồng nhà văn, đó dường như là cách hiệu quả để phá hủy một cuộc hôn nhân lành mạnh, nhưng tôi thì biết gì chứ? Đời sống xã hội của tôi đã chết từ rất lâu rồi. Cô vợ nhỏ bé, mảnh mai, trông có vẻ u ám và anh chồng cũng vậy, một đôi thật hoàn hảo, cứ như cái kệ giữ sách vậy. Họ gặp nhau ở một hội nghị văn học kỳ bí Bouchercon. Tình yêu giữa hai nhà văn tầm trung nảy nở từ đó.

“Đây là cơn mưa chó và mèo!” Ted kêu lên, như gợi cho bạn biết về văn phong của họ. Anh ta gập chiếc ô màu đỏ ướt đẫm nước mưa mưa lại rồi nói tiếp ”Bọn tớ rất tiếc về chuyện của Rob, Adrien ạ.”

“Cảm ơn.” Tôi cảm thấy lúng túng khi phải tỏ ra như vừa mất người thân.

Jean nhận ra Claude đang đứng gần máy pha cafe thì liền lao đến để đổi đồ uống thành cafe quế hạt phỉ của Godiva thay vì cafe Moka Java của Don Francisco như ý định ban đầu của anh.

Ted bước đến bên tôi. “Cảnh sát đã biết ai làm việc này chưa?”

“Chẳng rõ nữa. Họ có vẻ không tin tớ lắm.”

“Jean nghĩ đây là vụ giết người hàng loạt nhắm vào cộng đồng những người đồng tính.”

“Vụ giết người hàng loạt với chỉ một nạn nhân sao?”

“Mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Trong khi tôi vẫn đang nghiền ngẫm về cái ý tưởng hay ho đó thì anh chàng Max Siddons cao lớn, vạm vỡ bước vào. Max cởi bỏ chiếc áo ponsô màu vàng, lắc người như một chú cún, và rồi lấy luôn phần cafe và miếng bánh socola hồ đào của Jean. Cô cười khúc khích khi anh ta vờ tán tỉnh cô.

Max không phải kiểu người vụng về trong chuyện tình cảm. Tôi nhớ là Robert đã tán tỉnh Max một hay hai lần gì đó trong lần đầu Rob trở lại Los Angeles, trước cả khi quen Claude. Rob đã có một thời gian ngắn tham gia hội viết lách của chúng tôi nhưng sau đó thì rời đi vì chúng tôi đã có đủ người. Max là một gã trai thẳng chính hiệu trong khi Robert thì bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của anh ta. Tôi không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Max đã chiến tranh lạnh với Robert sau những hiểu lầm của họ. May thay là giờ thì họ không thể nào đấu đá nhau được nữa.

Chăm chú nhìn Max đang vừa tâng bốc Jean, vừa đút miếng bánh hồ đào vào miệng, tôi tự hỏi rằng không biết anh ta có chút liêm sỉ nào không nữa.

Max đánh chén xong miếng bánh và ngồi xuống bên cạnh Ted. Họ đã có một cuộc bàn luận sôi nổi về tử thi của Rob. Tuy là ghê rợn nhưng có lẽ là điều hiển nhiên với những nhà văn thể loại kỳ bí. Có phải tôi đang ngồi đây để xem xem liệu có phải anh chàng Max cơ bắp kia đã ném xác Robert vào thùng rác hay không nhỉ? Tôi gạt ý nghĩa đó qua một bên, nhưng khi tôi đi lấy thêm mấy cây bút, tôi vẫn có thể nghe Max và Ted - và giờ là cả Jean đang so sánh những giả thuyết của họ với phỏng đoán của cánh báo chí. Khi Họ đưa ra những tranh luận đầy hiểu biết của mình về khả năng đây là một vụ giết người vô tổ chức hay là có tổ chức, và thể hiện kỹ thuật chuyên môn của mình qua cuộc thảo luận về các loại lưỡi dao, những vết thương trong khi đang tự vệ, so sánh vết đâm và vết thương do bị chém, tôi nhận ra rằng cái chết của Rob không có thật với họ. Có lẽ là họ đang chơi một phiên bản khủng khiếp của trò chơi Truy tìm manh mối.

”Tối nay chúng ta có thể làm gì đó không?” Grania Joyce đề nghị khi tôi đang đứng trong nhà kho.

“Nếu Adrien thôi lãng phí thời gian vào mấy việc nhảm nhí thì được.” Max đáp lại cách cợt nhả.

“Tôi sẵn lòng.” Tôi rời nhà kho, cầm mấy cây bút trên tay và ngồi thành vòng tròn cùng họ. Grania, cúi đầu xuống tập bản thảo của mình, vớ lấy một cây bút mà không cần nhìn. Cô nàng cao ráo, tóc đỏ, theo phong cách vương hậu Boadicea. Cô nàng toát ra vẻ nữ quyền cứng rắn và thường xuyên nói với tôi rằng cách viết của tôi là “thiếu máu.” Tối nay cô nàng mặc một chiếc áo thun in dòng tuyên bố “Hãy lắng nghe phụ nữ”, như những gì chúng tôi đã làm, ngồi yên vị phân tích ba chương đầu tiên tác phẩm The Eiffel Tower Affaire của Claude chỉ với những tiếng giấy xào xạc cùng những lời bình luận thì thầm của Max.

Đám tang của Robert diễn ra vào thứ sáu. Đó là một một ngày hoàn hảo khi những cơn gió Santa Ana* đã thổi bay lớp sương mù ra ngoài đại dương, bầu trời trở nên trong xanh một cách lạ thường, cứ như thể nó được tô màu bởi Ted Turner vậy.

Những người đến dự đám tang không đông hơn những người làm việc ở nhà thờ là bao. Tôi nhận ra vài người, nhưng đa số đều là người. Ít nhất là lạ với tôi. Rob luôn là một người nổi tiếng. Mấy người bạn thời trung học của chúng tôi đâu rồi nhỉ? Mấy người bạn, giống như tôi, có mặt tại đám cưới của anh ta với Tara trong một nhà thờ nhỏ giống nơi đây đâu rồi? Còn đại gia đình của anh thì sao? Những người cô, chú, anh em họ hàng đâu rồi? Cả mấy đứa chiến hữu của anh sau thời gian ly dị thì sao? Claude cũng không thèm tới. Cũng chẳng có gã nào trong đám tình nhân đông vô kể của Robert nữa - hoặc ít nhất thì những gã mà tôi biết không có mặt ở đây.

Truyền thông được đưa tin thông qua một xe truyền hình địa phương đậu ngoài cổng nghĩa trang.Vụ sát hại một người đồng tính nam là một tin tức vô cùng sốt dẻo. Một gã phóng viên uể oải chờ bên ngoài cổng nhà thờ đang đá qua đá lại một viên đá cuội. Đó là một trong số ít khách tham quan. Và đương nhiên là có cả cảnh sát nữa. Thám tử Chan và Riordan trông thật nghiêm trang trong bộ đồ đen và cặp kính râm. Tôi nghĩ là khả năng phạm tội của tôi đã bị tăng gấp đôi sau khi tôi phát hiện ra sự có mặt của họ. Chan cúi đầu chào tôi một cách lịch sự.

Tôi đứng ngay phía sau bố của Robert, ông ngồi quắt queo trên chiếc xe lăn cùng mấy người chị em gái của Robert. Có một cô em của anh ta từng yêu thầm tôi hồi cấp hai. Giờ thì cô ta còn chẳng thèm nhìn tôi nữa.

Tara ngồi ở phía bên kia, ngay hàng ghế đầu bên cạnh những đứa con của mình, đôi mắt trợn trừng với vẻ kinh hãi. Cô ta trông thật đáng sợ dưới chiếc mũ công nương Diana quý phái của mình. Cứ như cô ta chưa hề chợp mắt suốt mấy ngày qua. Điểm chung giữa hai ta đấy.

Đầu óc tôi trở nên lơ đãng trong suốt lễ tang. Rõ ràng là mục sư chưa bao giờ gặp Robert. Mấy người chị em gái của Rob lần lượt đứng lên và phát biểu về những phẩm chất tốt đẹp của anh ta trong vai trò là một người anh, một người chồng, một người bố và một người con. Nhà thờ trở nên thật ngột ngạt, bức bối. Tôi nhìn vào chiếc quan tài hồng mộc. Làm thế nào cuộc sống của một con người cuồng nhiệt có thể kết thúc thật nhanh gọn trong một chiếc hộp tầm thường đến thế chứ.

Khi buổi lễ kết thúc, tôi nán lại trong khi mọi người kéo nhau ra ngoài hóng gió và tận hưởng ánh nắng của buổi xế chiều. Tôi không biết Tara sẽ phản ứng thế nào với sự có mặt của tôi. Tôi không muốn cả tôi và cô ta đều cảm thấy bị kích động.

“Adrien? Cậu English?”

Tôi quay lưng lại. Đứng ngay cạnh tôi là một anh chàng cao ráo với vẻ ngoài mạnh mẽ và mái tóc đen dài. Kiểu người hấp dẫn một cách đầy giản dị. Anh đưa tay ra trước mặt tôi.

“Tôi là Bruce Green. Tạp chí Boytimes.”

Tôi bắt tay anh. Cái nắm tay của anh thật rắn rỏi, ấm áp.

“Tôi chỉ đến đây để thể hiện sự tôn trọng.” Đôi mắt nâu ngước nhìn tôi. “Cậu đã nghĩ lại về việc nói chuyện với tôi chưa?”

“Anh bạn à, hẳn đây đang là một tuần lễ đói tin tức.” Tôi bị gián đoạn ngay khi Chan và Riordan thình lình xuất hiện. Đó là một cuộc gián đoạn đầy khó chịu. Có lẽ trông tôi lúc này khá căng thẳng. Bruce Green nắm chặt bàn tay tôi một cách đầy ẩn ý trước khi rời đi.

“Các anh làm gì ở đây vậy?” Tôi nói một cách dè chừng vì tôi sợ rằng tôi biết rõ họ đang có mặt ở đây để làm gì.

Chan nhẹ nhàng đáp “Chỉ là thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi giống như những người khác thôi, cậu English.”

“Đây có thể xem là một hành vi quấy rối đấy.” Bruce Green nói.

Họ nhìn chằm chằm tôi rồi quay qua chỗ Green.

Riordan thắc mắc. “Anh là ai?”

“Bruce Green. Tạp chí Boytimes.”

Gương mặt của họ đã nói lên tất cả.

Green quay qua tôi. “Cậu biết là cậu không cần phải nói chuyện với họ mà, đúng chứ?”

Chan trông có vẻ khó chịu. Còn Riordan thì,... Tôi thoáng nghĩ đến biểu cảm của MegaMan khi bị nổ tung thành từng mảnh.

“Đây là công việc hằng ngày, họ nói với tôi vậy.”

“Tôi sẽ liên lạc sau.” Green nhìn tôi đăm chiêu thêm một lần nữa.

Tôi gật đầu. Anh ta nghiêng đầu chào cảnh sát một cách bất lịch sự trước khi quay đi và biến mất trong hàng người đưa tang đang rời khỏi nhà thờ. Trông anh thật gọn gàng, thanh lịch hơn cả những gì tôi tưởng tượng về một phóng viên.

Riordan tỏ vẻ khinh thường. “Đúng là đám phóng viên.”

Chan nói như thể nó vừa xảy ra với anh, “Cậu English, câu có biết anh Hersey có một khoản bảo hiểm nhân thọ khá lớn vài tháng trước khi ông qua đời không?

“Không. Nó lớn cỡ nào?”

“Lớn đến mức người thừa hưởng hoàn toàn có thể bị xếp vào diện tình nghi.” Riordan đáp.

Tôi sợ hãi khi hỏi “Ai là người thừa kế?”

Riordan nhướn mày đáp “Cậu đoán được không?”

Tôi ngơ ngác nhìn họ. Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, thì tôi biết rằng họ có thể nghĩ rằng tôi đang nói dối. Càng giải thích thì tình hình sẽ càng tệ hơn. Giống như đang đứng trên vùng cát lún vậy, tôi càng vẫy vùng thì chàng lún sâu hơn.

“Thứ lỗi.” Tôi đẩy họ qua, đi theo hàng người đưa tang đang tản mát ngay dưới con dốc hướng về phía cảnh hồ. Cơn mưa mấy ngày qua khiến đất ở đây sũng nước. Giày của tôi phát ra âm thanh ì ọp trên bãi cỏ cứ như thể tôi đang bước đi giữa những tán cây mọc trên khoảng đất ngay dưới mộ phần.

Tôi không nhìn thấy Bruce Green trong đám đông. Tôi phải xin lỗi vì tôi đã nghĩ lại về việc nói chuyện với anh.

Tôi đã nghĩ lại về rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840