Chap 2 - Kẻ bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry à !"

Tiếng gọi có đôi phần run run được phát ra từ người con gái có một mái tóc dài màu đen óng . Cặp mắt to tròn của cô ấy dường như đã ngấn nước tựa như sắp khóc . Tay túm lấy chiếc áo choàng có đôi phần nhem nhuốc . Chần chừ mà đứng lắp ló ở ngoài cửa sảnh như vẻ không dám bước vào bên trong .

"Lại là con ả nữa , đừng nói chuyện với ả Harry , ả lại đi mách bà mụ già đấy đấy . Con ả còn không biết chúng ta khó khăn thế nào mới tìm được phòng Cần Thiết mà chỉ do ả công sức tan tành hết"

Ron ra giọng càu nhàu , trông vô cùng khó chịu với người con gái tên Cho , nói đúng chính xác ánh mắt Ron bây giờ không phải chỉ đơn thuần là ghét mà còn tràn đầy một sự tức giận mãnh liệt . Hermione nhận ra được tình huống này , cô nàng nhanh chóng khuyên bảo chàng trai tóc đỏ nóng tính trước mặt mình .

"Thôi nào Ronald , bồ biết cậu ta nói ra là vì chân dược cho nên đừng mắng cậu ta nữa , dù sao cũng không phải là cố tình"

"Cho dù là vì cái gì đi nữa nhưng sự thật là con ả đã khai ra phòng Cần Thiết còn gì , không chỉ hại chúng ta mà còn liên lụy đến cả thầy Dumbledore"

"Cậu ấy gọi mình , mình sẽ ra xem cậu ấy một chút , hai bồ cứ từ từ ăn , mình sẽ vào ngày"

"Đừng đùa chứ Harry ?"

Vừa dứt lời , Harry nhanh chóng rời khỏi bàn ăn sáng của mình mà tiến về phía sau cánh cổng sảnh , nơi mà Cho đang đứng .

"Cho ?"

"Harry !"

Cho chạy lại ôm chầm lấy Harry khóc nức nở như vừa gặp phải một chuyện khủng khiếp , đôi mắt ngấn nước ban đầu bây giờ đã đỏ hoe và đầm đìa nước mắt .

"Ôi Harry mình...mình xin lỗi...mình không cố ý làm đồng phục của cậu bẩn theo mình đâu..chỉ là mình hơi quá khích một chút"

"Không sao , mình biết là cậu không cố tình , nhưng mà đồng phục của cậu sao lại...?"

Chiếc áo choàng được xem như là sự hãnh diện của mỗi học sinh trong ngôi trường Hogwarts , vì thế lúc chúng được học sinh bảo bọc vô cùng kỹ lưỡng để chúng sạch sẽ và tươm tất nhất , nhưng với tình trạng hiện tại của chiếc áo choàng Cho đang mặc thì khác . Nó rách và có cả những dấu giày , trông nó như bị người khác giẫm lên vậy .

"Tớ...tớ đã giặt nó sau mỗi ngày trở về phòng và xếp gọn gàng , nhưng không biết vì sao sáng nay nó lại nằm trên đất và như thế này...tớ cố làm mọi cách nhưng nó vẫn không sạch được ...và còn là vì những chiếc áo choàng dự phòng của tớ bất ngờ đều bị ướt nên...nên tớ không còn cách nào khác cả..."

"Tớ xin lỗi nếu việc tớ hỏi về chiếc áo choàng khiến cho cậu khó chịu "

"Không sao...may rằng cậu đã hỏi chứ không phải bỡn cợt tớ , cảm ơn cậu Harry"

Draco từ bên trong phòng ăn bước ra bên ngoài , trên tay là một dĩa đồ ăn , nhưng chúng không phải là món dành cho chính cậu ta mà là dành cho Harry .

"Mày thật hay quá Potter , đúng là có một tấm lòng rộng lượng , bỏ cả một bữa ăn chỉ để đứng đây làm vật cho con nhỏ mít ướt này ôm ấp . Mặc dù nó là con nhỏ mách lẻo bị cả trường này tẩy chay nhưng mày sẵn sàng làm điều ngược lại , thật là tình cảm quá . Nếu mày đã rộng lượng với con nhỏ này như vậy chắc mày cũng không từ chối một "bữa ăn" tao mang cho mày chứ Potter ? "

Draco nhấn nhá từng chữ , tỏ vẻ như không hài lòng với những gì mình vừa được thấy . Chuẩn bị răng đe trách phạt nhưng chỉ vì lo cho cái bụng rỗng của Harry lại không thể nói được câu nào nặng nhẹ , cậu ta tự hận bản thân rằng mình quá mềm lòng để người của cậu ta có thể tự tung tự tác , thân mật mật với người khác như vậy .

"Tao không đói Malfoy"

"Tao biết là mày đói mà Potter , đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa trong khi chỉ cần một cơn đau bụng của mày cũng đủ khiến mày quằn quại như mấy thằng yếu ớt "

"Draco có vẻ rất hiểu Harry nhỉ"-Cho lên tiếng sau một hồi im lặng

"Không chỉ thằng Potter , mà ngay cả mày tao cũng hiểu rất rõ đấy con nhỏ dơ bẩn "

Biểu cảm khinh người của Draco trông giống như là đang chọc giận Cho , nhưng trái lại thì những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Cho một cách yêu kiều nâng niu . Hành động và cả lời nói của Draco chẳng khác gì đang gieo rắc tình cảm bằng lời chua chát khó nghe cả .

"Malfoy !"-Harry chứng kiến tất cả những hành động "tởm lợm" của Draco . Trong lòng như ngọn lửa sắp thiêu cháy cả bầu trời nhưng lại cố gắng kìm nén cảm xúc . Nhưng đôi mắt của Harry thì không thể dối lừa bất kỳ ai cả và Malfoy đã thấy được điều đó

"Làm sao Potter ? Mày muốn bênh nó hay muốn dành lại tao ?"-Draco nhìn thấy đôi mắt chất chứa hai chữ "ghen tuông" mà vui mừng . Đây là điều mà cậu ta muốn Harry thấy . Cậu ta muốn biết được cảnh Harry ghen sẽ thế nào , sẽ như một con cọp hung dữ xâu xé con mồi hay là một con sư tử khôn ngoan kìm nén bản thân ? Hôm nay Draco đã được chứng kiến và nhận được đáp án , nhưng cậu ta không hề muốn dừng lại , có vẻ cậu ta vẫn chưa lường trước được ngọn lửa trong người Harry như thế nào nên tiếp tục dùng xăng "dập" lửa .

"Thôi cái suy nghĩ đó của mày đi Malfoy"- Harry không kiềm được nữa nên bước vào bên trong phòng ăn . Cậu mong thõa mãn được cơn đói sẽ khiến cho cơn ghen trong cậu nguội đi , cậu không muốn bộc lộ ra sự ghen tuông của bản thân , vì cậu tự nhận thức được rằng nếu chỉ một người nào đó biết cậu ghen vì Draco , mọi thứ cậu sợ hãi lo lắng sẽ lập tức diễn ra , và nó khủng khiếp đến mức nào cậu cũng không dám nghĩ tới .

"Con nhỏ hôi thối này né xa thằng Potter ra , cho dù là có người hại nó thì cũng chỉ có thể là thằng Malfoy này mà thôi"

"Mình không cố ý hại Harry . Cậu là người đã đưa mình đến phòng thẩm vấn của cô Dolores , cậu là người đưa thông tin cho cô Dolores chân dược từ tay thầy Snape , cậu mới là người hại Harry không phải mình ! "

"Nếu tao không chỉ cho bà già đó chân dược thì liệu tao có biết mày hôn thằng Potter không ? Nếu như tao mà nói bà già đó mày còn bí mật thì bả sẽ moi họng hết những việc nhơ nhuốc của mày ra hết , có thể còn có cả việc mày hôn những thằng khác cũng nên ? Haha"-Draco cất giọng cười khinh rẻ như đang lăng mạ Cho . Bên ngoài tỏ ra rất vui vẻ nhưng thật sự bên trong lòng Draco đã đau nhói giống như bị ai đó siết chặt lấy trái tim mình vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar