Chap 3 - Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu xanh dương đăm chiêu nhìn chăm chăm lên bầu trời trắng xóa mà mùa đông gửi đến ngôi trường Hogwarts , có thể sắp tới sẽ là những cơn mưa tuyết kéo dài cả ngày lẫn đêm như mọi năm khác chăng ? Lại là ngày mà mọi người nung nóng tình cảm bằng một cái ôm , tay trong tay hãnh diện công khai mối quan hệ ? Harry tự hỏi chính mình , đến khi nào mới có thể gạt bỏ mọi thứ mà vui vẻ đến bên Draco . Ánh mắt và sự mong chờ mọi người dành cho "cậu bé sống sót" này là quá lớn và áp lực luôn đi đôi với sự nổi tiếng , nó đã biến cậu nhóc hồn nhiên ngày nào thành một thiếu niên đầy âu lo , suy nghĩ .

"Thật tốt nếu tao và mày có thể ôm nhau , tự tin thông báo về tình cảm của hai đứa với mọi người mà không tồn tại bất cứ sự trở ngại nào Malfoy"

"Harry ? Bồ làm sao vậy ?"

Hermione từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng nghe hết tất cả sự thật . Lý do khiến Harry ngày càng tách khỏi nhóm dành thời gian để bản thân đơn độc một mình , nguyên nhân của nụ cười ngượng ngạo khó coi suốt những tuần qua của Harry , bây giờ cô đều đã hiểu cả , tuy ban đầu cô có hơi chút bất ngờ , ý định ngăn cản tình cảm này nảy lên trong đầu của Hermione và nó chỉ thoáng qua một vài giây mà thôi . Suy cho cùng đây là quyết định của Harry , cô không muốn phá vỡ nó , cô tôn trọng mọi quyết định đến từ người cô xem là bạn thân , Hermione biết rằng nếu chỉ vì vài hành động ngớ ngẩn của Draco mà bắt Harry từ bỏ một mối quan hệ cậu ấy đặt tâm vào là không đáng , cho nên cô chọn cách ủng hộ nó .

"Mình...mình...Bồ đứng đó từ khi nào vậy Hermione " - Harry lộ rõ vẻ luống cuống khi nhận ra sự xuất hiện của cô .

"Mình ở đây đủ lâu để nghe được mọi thứ bồ nói và...bồ có điều gì muốn nói với mình chứ Harry?"

"Mình chẳng có gì để nói cả..."

"Mình biết hết rồi Harry...mình nghĩ bồ sẽ cần kể lại những chuyện trước đó với mình và Ron được chứ ?"

"Được nhưng...mình không muốn chuyện của mình đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của bản thân , chỉ mình và bồ biết thôi Hermione..."

Cậu chưa từng nghĩ chuyện này sẽ bị phát hiện quá sớm như vậy , nó có phần đáng sợ và có một chút sự vui mừng , có lẽ là vì thật sự bây giờ cậu đã có được ít dũng cảm , dám chia sẻ cho người khác biết ?

"Mình đồng ý Harry , miễn là bồ không còn giấu mình bất cứ chuyện gì nữa"

Hermione ngồi lên chiếc giường gỗ của Harry , cô mong chờ những câu chuyện được kể từ cậu dù nó ngắn hay dài , có thú vị hay nhàm chán thì cô vẫn sẽ nghe hết và chấp nhận tình cảm đồng giới này dù có thế nào .

"Mình và Draco bắt đầu mối quan hệ này khi học năm ba , bồ biết đấy , ngày mà mọi người cùng đi đến làng Hogsmeade mình không được đi cùng vì...mình không được ông bác Muggle ký tên , mình đã rất buồn . Draco được thám hiểm Lều Hét và nó đã bỏ về trước chỉ để kể tất cả mọi thứ cho mình nghe , đó không phải kể lể muốn mình ganh tỵ vì mình hiểu chắn chắn không phải là thế . Nó kể rất nhiều và còn bảo muốn hẹn mình cùng đi Lều Hét và thật sự mình đã đồng ý . Chúng mình đã đến đó cùng nhau , hôm đó Draco nói thích mình , không thể chối bỏ cảm xúc bản thân nên mình đã thuận theo điều mình muốn là chấp nhận nó , vì vậy mình với Draco yêu nhau . Cả hai đứa mình yêu nhau là thật lòng Hermione à , mình mong bồ sẽ..."

Chưa kịp nói hết câu , Hermione nắm lấy bàn tay của Harry , cô nhìn vào mắt cậu , đôi mắt là thứ phản ánh sự thật , đúng như vậy ! , cô ấy đã thấy được tình yêu nồng nhiệt mà Harry dành cho Draco Malfoy , tất nhiên Hermione biết rằng họ yêu nhau đậm sâu thế nào , cách cô dò xét đôi đồng tử chỉ là muốn xác nhận lại rõ ràng rằng đây là tình yêu không phải là rung động bất chợt của một con người và cô đã đúng .

"Mình ủng hộ hết mình , Harry . Cho dù người yêu có là ai đi chăng nữa mình vẫn tôn trọng quyết định của bồ , mình tin là Ronald cũng sẽ tôn trọng nó"

"Mình cảm ơn cậu Hermione...mình nghĩ sẽ chẳng có ai chấp nhận hai đứa mình, nhưng bồ vẫn ủng hộ...đó là động lực cho mình và Draco dũng cảm thừa nhận mối quan hệ này...nó có ý nghĩa rất lớn với mình đấy Hermione..."

"Mình biết , và mình nghĩ bồ không sai bất cứ điều gì khi đã quyết định nó Harry...chúng ta ôm nhau một cái nhé ?"

"Tất nhiên rồi "

Hermione và Harry chòm tay ôm lấy nhau . Chỉ là một cái ôm nhưng quá đủ để họ biết được tất tần tật từng suy nghĩ , cảm nhận của đối phương mà không cần phải thổ lộ hay nói thành lời . Họ quá hiểu nhau , do đó họ biết mình cần phải làm gì là tốt nhất cho người bạn của mình .

"Mình muốn xuống sân đi dạo , có thể nó sẽ giúp bản thân mình suy nghĩ tích cực hơn về tình cảm của hai đứa ở hiện tại "

"Mình sẽ đi cùng"

"Không...Hermione mình chỉ muốn một mình lần này thôi , sự im lặng trong mình sẽ trả lời tất cả mớ hỗn độn trong đầu..."

"Cứ theo ý bồ đi Harry , nhớ mặc áo ấm vì bên ngoài đã bắt đầu hơi lạnh rồi . Mình sẽ đến phòng ăn để gặp Ron , cả ba chúng ta tối nay hẹn gặp ở nhà bác Hagrid nhé"

"Mình sẽ đến"

"Tạm biệt bồ"

Harry chỉ đáp lại bằng cái vãy tay rồi cũng đứng dậy rời đi . Cậu mang theo một chiếc áo khoác dày nhưng không mặc nó , nó là món quà dành cho Draco vào dịp giáng sinh. Harry đã suy nghĩ hai tuần liền rằng có nên tặng nó hay không và nhờ sự ủng hộ đến từ Hermione cậu đã thấy mình can đảm hơn một phần , cho nên tất nhiên đáp án cuối cùng của câu hỏi có hay không...Harry đã chọn có.

"Potter"

"Malfoy ?"

Harry nghe thấy tiếng gọi của Draco , trong lòng đột nhiên ấm áp lạ thường khiến cho cậu không cảm giác được cái lạnh của mùa đông này mặc dù trên người chỉ mặc vỏn vẹn một lớp áo mỏng . Tình yêu của họ kì diệu đến vậy , gọi tên là cảm đã nhận được hơi ấm của nhau rồi.

"Trời rất lạnh , mày sao lại lang thang với cái áo mỏng như một thằng điên vậy ? Đúng là đồ ngu !"

Draco giữ lấy eo nhỏ của Harry kéo thẳng về phía mình thật nhanh , cậu dùng hai bên chiếc áo khoác che lấy cơ thể gầy gò này . Harry không có bất kì một phản ứng khán cự nào như trước mà tận hưởng sự dịu dàng từ Draco, cậu cảm nhận được lồng ngực phập phồng mặc dù nó cách hai ba lớp vải . Cả hai người họ dường như đã đập chung một nhịp . Harry và cả Draco đều mong ước thời gian này dừng lại , như vầy đối với họ đã quá đủ , không cần sự nổi tiếng hay thứ gì khác , họ chỉ cần có nhau là được .

"Potter ? Mày sốt sao ? Hôm nay lại đứng yên như vậy tao có không quen rồi" - Draco giở giọng trêu chọc

"Thế thì buông tao ra , mày không cần phải quen với việc ôm ấp cùng tao"

"Vớ vẩn , mày bảo buông là tao sẽ làm theo à ? Đừng ngang ngược , không thì bố tao sẽ biết chuyện này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar