Phase 1: (weird) lucid dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy tiếng của những giọt nước mắt vốn dĩ không thể được nhìn thấy.

"Haru, con hãy ở yên đây rồi bố sẽ quay lại sớm thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc con trai, chẳng phải con rất mạnh mẽ hay sao?"

Không, tôi không thực sự khóc, không phải là tôi.

Tôi nghe thấy một tiếng của một con người mạnh mẽ.

"Con trai! Hãy nhớ rằng sự thật nằm sau những thế giới kì diệu. Còn ngươi... ngươi đừng hòng có được thứ ngươi muốn, vì thế giới này, vì gia đình của ta và vì con trai ta, ta nhất quyết bảo vệ mọi thứ ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG! Aaa!"

Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra?

Và tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm chói tai.

Sau đó là...

Tôi thấy...

Máu.

Máu, phải, là máu.

Máu ở khắp nơi.

Máu loang khắp hành lang và chảy ra tận cửa, nhẹ nhàng chậm rãi.

Màu đỏ bao trùm khắp căn phòng nhỏ, như che khuất đi tầm mắt nhỏ bé.

Tôi nghe thấy một tiếng la hét cùng với những bước chân nặng nhọc ra phía ngoài.

Rồi bóng đêm dần nuốt chủng lấy cái không gian ám ảnh ấy nhưng lại tồn đọng lại những âm thanh khiến tôi khiếp sợ.

Đứa trẻ gào thét...

... và chẳng thể làm gì.

Hai mắt tôi mở toang ra rồi nhanh chóng trở nên nặng trĩu, cái vẻ ám ảnh trên khuôn mặt tôi vẫn không thay đổi. Hai mắt tôi cứ hoe hoe, hình như tôi đã khóc trong vô thức. Là cơn ác mộng ấy, lại là nó, thứ chết tiệt đã bám lấy tôi quá lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa thể nào chấm dứt được nó, tôi không có đủ sự mạnh mẽ để vượt qua được quá khứ, tôi đúng là một thằng ngốc.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ, thở nặng nhọc và thấy rằng cảm giác se lạnh của đêm khuya vẫn còn đó. Tôi thường hay thức giấc vào giữa đêm, điều khiến tôi luôn uể oải vào buổi sáng. Nhưng khi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã là 5 giờ 27 phút sáng. Tôi nghĩ là tôi cảm thấy được an ủi phần nào đó, dù chỉ nhỏ thôi. Tôi đoán dần dần rồi tôi sẽ đủ tự tin để chấm dứt nó, vấn đề là when?

Giấc mơ ấy là một bi kịch tôi đã phải trải qua, ngày đã khiến tôi mất đi tất cả. Tôi ước cái ngày sinh nhật ấy chưa bao giờ tới.

Tôi đừ người ra một chút rồi đứng dậy. Hôm ấy tôi cũng thức dậy trên chiếc giường này, vẫn là lối sinh hoạt hằng ngày. Vào phòng tắm, rửa mặt, đi vệ sinh các kiểu rồi lại mò xuống phòng ăn. Luôn chờ đợi tôi là mẹ cùng với một bữa sáng ngon lành. Bây giờ, không còn ai nấu ăn cho tôi cả. Thế nên tôi phải tự mình học lấy. Dù tôi luôn cố nấu theo công thức của mẹ nhưng không giống tí nào. Tôi gần như đã quên đi mùi vị của những món ăn mẹ từng làm. Mà cũng không hẳn là tất cả, ít ra dư vị của món thịt hầm ngọt ngây ngất ấy vẫn còn trong kí ức của tôi.

Bước vào bếp, mở tủ lạnh ra, tôi tìm tòi mẻ nguyên liệu còn lại để làm bữa sáng. Bánh mì, nước ép trái cây và mứt dâu, chắc tôi nghĩ mình phải đi mua sắm một chuyến rồi.

Sau khi lấy hết đống đồ còn lại trong tủ ra, tôi lấy bỏ miếng bánh vào máy nướng bánh, gạt chiếc cần xuống chậm rãi. Chợt hình ảnh của mẹ đang nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi để giúp tôi nướng mẫu bánh đầu tiên, thật hoài niệm, nhớ về những kí ức xưa cũ khiến lòng tôi nao nao buồn, tim thì như co lại một cách đau đớn.

Tiến tới tủ, tôi chộp lấy một con dao nhỏ, phủ mứt lên miếng bánh mì đã nướng nhỏ rồi rót ít nước ép cam ra cốc. Tôi ngồi xuống bàn, cắn một miếng bánh. Bánh thật giòn rồi tan dần trong miệng tôi. Còn mứt dâu thì thật ngọt ngào và đồng thời dư vị động lại trên vị giác của tôi lại chưa chất và thật đắng. Thật khó chịu khi cả ly nước ép cũng chỉ giữ được vị ngọt ngào trong thoáng chốc. Tôi ngừng uống, đổ ly nước ép táo đi rồi làm một ly cà phê nóng. Tôi uống thử một ngụm đầu, đắng thật nhưng ít ra ngay từ đầu vị cà phê đã thế này rồi. Những thứ mà ngay từ chúng ta đã không có thì chẳng bao giờ ta thấy tiếc nuối khi chúng biến mất cả.

Ra khỏi ghế, tôi chấm dứt bữa sáng ảm đạm, tiến lên phòng tắm lần nữa. Từng bước chân của tôi trên từng bậc thang đều đều chậm rãi phát ra những âm thanh cót két. Căn nhà đã có tuổi rồi và tôi cũng không còn là thằng nhóc chạy lon ton quanh đây nữa. Tôi nghĩ mình vừa nhớ ra gì đó, à phải rồi, có lần tôi chơi đùa, chạy nhảy để rồi bị ngã ở đây. Tôi đã gào khóc lên, bố mẹ đã rất lo lắng nhưng tôi đã ngừng khóc ngay sau đó, là nhờ bố tôi. Ông khẽ xoa đầu tôi, bảo: "Đừng khóc, không phải con rất mạnh mẽ hay sao?". Đôi mắt bố lúc ấy thật dịu hiền biết bao, chúng vô cùng ấm áp và chăn chứa đầy tình yêu thương.

Nhưng...

"Xin lỗi bố, con... không thể mạnh mẽ như thế nữa rồi." - tôi bảo với bố dù ông đã không còn ở đây, có vẻ tôi đang tự trách chính bản thân mình.

Cảnh tượng ngày hôm đấy đã in sâu vào kí ức tôi, không thể loại bỏ.

Bữa tiệc sinh nhật của tôi hôm ấy đáng lẽ sẽ diễn ra vào buổi chiều tối. Trước đó vào giữa trưa, tôi vẫn đang ngồi chăm chú đọc quyển sách tranh, đó là câu chuyên về cậu bé người gỗ Pinocchio. Câu chuyện cổ tích ấy đã là câu chuyện tôi luôn ưa thích, bởi vì Pinocchio có sự dũng cảm, kiên cường và trên hết câu chuyện tôn vinh sự thật thà. Trong lúc đang say mê cùng câu chuyện thì tôi nghe thấy âm thanh vỡ nát của thủy tinh.

Tôi chạy xuống lầu, hé khẽ cửa phòng khách.

Bố mẹ tôi là những người rất vui vẻ và lạc quan, mặc cho người ta phán xét hay khing thường thì họ vẫn luôn nở được nụ cười trên môi. Nhưng vài ngày trước đó hai người thường xuyên ra khỏi nhà vì công việc bận rộn nào đó, giá mà tôi biết được đó là gì.

Vào lúc 12 giờ 30 phút khi tôi hé mở cánh cửa, họ đang lớn tiếng với nhau. Lần đầu tiên tôi thấy họ cãi nhau, nhưng là về chuyện gì? Đang giữa chừng thì bố tôi đi vào cánh cửa ẩn sau kệ tủ, mẹ tôi đi theo và bà vẫn tiếp tục những lời phàn nàn của mình.

Tôi vốn là một đứa tò mò bởi thế tôi không thể chống lại cảm giác muốn được đi vào nơi bí ẩn đó. Tôi mở cửa nhẹ nhàng, tiến vào phòng khách, đứng nép bên kệ sách và nhìn vào trong. Dường như không thể thấy bất kì gì phía sau cánh cửa vì bên trong tối đen như mực. Vì thế tôi đã nảy ra một ý tưởng, lẻn vào trong khiến bố mẹ bất ngờ. Mọi thứ đã không được suôn sẻ cho lắm, khi lẻn vào tôi nhìn thấy những lọ dung dịch với nhiều màu sắc khác nhau, mùi kim loại thì ập vào khứu giác, những bộ phận bằng sắt thép và cả bánh răng rơi vãi khắp nền, có vẻ đó là một phòng nghiên cứu bí mật. Người ta không thích khi ai đó thấy được thứ bí mật mình muốn giấu đi, tất nhiên bố tôi cũng vậy. Một cái vụng về, tôi lỡ vấp vào cạnh tủ, vì thế mà bố mẹ tôi đã phát hiện ra. Bố đã mắng tôi, rất hiếm ông mất bình tĩnh như thế. Thế là ông dắt tay tôi ra khỏi nơi đấy, khóa nó lại bằng một chiếc chìa khóa kì dị. Tôi đã từng tìm kiếm chiếc chìa đó nhưng tất cả nỗ lực điều là vô ích, có thể nó đã biến mất cùng với bố mẹ tôi rồi.

Và rồi chiều hôm ấy cũng đến, bố mẹ đã chuẩn bị xong xuôi cho bữa tiệc. Họ đặt chiếc bánh dâu tôi yêu thích lên chiếc bàn ở phòng đọc sách rồi cũng với tôi hát bài ca mừng sinh nhật. Bài hát còn chưa kết thúc thì có một cú điện thoại đến cho bố, không biết là ông đã nghe thấy những gì nhưng khuôn mặt ông đã biến sắc hoàn toàn, ông nhìn vào mẹ với một ánh mắt nghiêm trọng. Rồi ông hốt hoảng chạy ra cửa cùng với bà mà chỉ nói:

"Haru hãy ở yên đó nhé con yêu, bố mẹ sẽ quay lại sớm thôi!"

"Bố mẹ có việc bận sao?" - cậu bé ngây thơ hỏi.

"Ừm, nhưng bố mẹ sẽ về sớm thôi, hãy chờ bố mẹ một chút nhé!"

"Vâng!" - cậu bé vui vẻ chấp nhận.

Và họ đã không quay lại trong một hồi lâu. Đúng 8 giờ 22 phút tối, thì đã thấy được rằng có bóng dáng hai người đang trở về. Nhưng một trong số đó không phải là mẹ tôi. Đó là một tên to con nào đó, tay cầm con dao bầu lớn. Hắn xông vào nhà, tìm kiếm một thứ gì đó. Cả bố tôi cũng nhanh chóng lao đến chặn hắn lại. Tôi chỉ biết sợ hãi trốn trong một góc tường, bố tôi cũng sớm tìm thấy tôi đang vô cùng sợ hãi, hai chân tôi lúc ấy run lên cầm cập. Ông đã an ủi tôi, vẫn là câu nói quen thuộc ấy của ông. Nhưng...

Có phải bố đã khóc không?

Tôi... tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng ông đứng đó với một khí tiết vô cũng quyết tâm, ông đã thét lên dũng mãnh và chiến đấu. Còn sau đó, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có màu đỏ bao trùm khắp nơi.

Một lúc sau có tiếng xe cảnh sát, tiếng đèn báo hiệu ập vào tai làm ta muốn bịt cả hai bên tai lại. Tiến vào tìm kiếm, họ đã tìm thấy một đứa trẻ đang gào thét, thở dốc một cách khiếp sợ. Họ hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra nhưng đứa trẻ ấy chả biết trả lời như thế nào. Rồi họ đưa cậu bé đến văn phòng cảnh sát, cho cậu bé một bữa ăn nhỏ và bắt đầu điều tra: cậu bé ấy tên là Mizushita Haru, cha mẹ của cậu có vẻ đã đụng độ với môt tên sát nhân, không biết liệu họ có sống sót không nhưng ai cũng biết, rằng họ đã biến mất và chưa quay trở lại.

Thế bây giờ họ đang ở đâu? Tại sao không trở về với Haru?

Trong thâm tâm cậu bé, một phần nào đó cậu hận hai người, hận họ vì đã không trở lại, hận họ vì không ở bên cậu. Họ đã hứa sẽ luôn ở bên Haru mà? Vậy tại sao hai người lại biến mất?

Có vẻ tôi lại đăm chiêu một lúc rồi, dù sao chuyện đó cũng đã là của 6 năm trước rồi.

Đứng trước gương là một cậu học sinh trung học, cao và gầy gò trông chẳng có tí sức sống nào. Mái tóc đen, hơi dài một chút và đôi mắt thì có màu xanh ngọc tuyệt đẹp nhưng không hiểu sao khi nhìn chúng lại không cảm nhận được thứ gì. Tay tôi vớt lấy tuýp kem đánh răng, tra một ít lên bàn chải rồi đánh răng một cách kĩ càng. Mẹ tôi thường hay dặn tôi là phải vệ sinh cho sạch sẽ và tôi không vui lắm mỗi khi mẹ nhắc vậy. Bây giờ có muốn cũng không ai nhắc tôi cả, tôi phải tự lo cho bản thân mình, nghĩ đến điều đó tôi lại thấy buồn rầu một cách mơ hồ.

Sau khi trở thành trẻ mồ côi, những thành viên khác trong dòng họ ai nấy đều quan ngại trong việc nhận nuôi con vì bố mẹ tôi là hai người kì dị, thích cắm đầu vào những nghiên cứu kì lạ. Người chị của mẹ tôi đã chấp nhận chăm sóc tôi. Vào lúc ấy cơn sốc của tôi vẫn chưa qua khỏi, vì thế tôi cũng chỉ hay chăm chú vào sách vở mà không hề giao tiếp gì. Dì ấy cũng bắt đầu thấy sợ và lo lắng. Thế rồi dì ta cũng đùn đẩy tôi cho những người khác nhưng chả ai chịu cả. Khoảng thời gian đó rất khó khăn đối với tôi. Tôi hiểu rằng họ có lí do, tôi hiểu chứ, nhưng tôi vẫn ghét họ.

Tôi nằm vào bồn tắm, nhắm đôi mắt lại và cố gắng để đầu óc thư giãn. Haizz... tôi lại nhớ tới điều gì khác nữa rồi. Là ông Shoujirou ư? Phải rồi nhỉ, ít ra thời gian đó tôi cũng yên lòng được, như là một sự an ủi cho một người lính đã trải qua một cuộc chiến thảm khốc vậy.

Ông Shoujirou là một họa sĩ manga đã về hưu, ông không phải là người quen mà cũng chẳng phải họ hàng mà chỉ là một người xa lạ. Ấy thế mà ông lại nhận chăm sóc tôi, ông đúng là một người nhân từ. Không những không phàn nàn về một đứa trẻ đang trong cơn trầm cảm mà ông đã giúp tôi vượt qua được cú sốc ấy. Ông thường kể cho tôi nghe về những câu chuyện về bầu trời, về vũ trụ, về những vì sao và về cả một thế giới xa xôi nào đó. Dù cho câu chuyện ấy của ông có nội dung ra sao hay cái kết buồn vui thế nào thì chúng luôn hướng về một: hi vọng.

Ông Shoujirou là một người luôn tràn trề hi vọng, ông đã rớt giải thưởng cho mangaka hơn mười lăm lần, bị từ chối xuất bản quá hai mươi lần. Nhưng mặc dù thất bại, mặc dù gục ngã thì ông vẫn luôn tươi cười hướng về tương lai, đó là lí do khiến ông có thể tiếp tục sống, tôi không hiểu làm thế nào mà ông lại mạnh mẽ tới vậy.

Chính ông đã dạy cho tôi về sự mãnh mẽ đó. Nó đã giúp tôi vượt qua được cơn sốc, đã có thể đi học lại bình thường, đã có thể trò chuyện với người khác nhưng tôi vẫn không tài nào thoát khỏi giấc mơ đó. Nhưng nhờ ông mà tôi đã một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của gia đình, dù tôi biết mọi thứ sẽ không thể như thế mãi. Ông Shoujirou đã ngoài 60 rồi, sức ông cũng yếu hẳn vì bệnh tật.

Rồi vào một ngày mưa rào, ông đã nói những lời cuối cùng của mình trên giường bệnh. Tôi đã chạy hết sức từ trường, băng qua cơn mưa để đến bệnh viện. Tôi lúc ấy chỉ có thể nắm lấy bàn tay khô rạn của ông mà không thốt lên được lời nào. Ông nhìn tôi mìm cười, cho đến khi nhắm mắt ông vẫn ân cần bảo tôi rằng dù có thế nào thì... cũng không được đánh mất hi vọng.

Những lời đó, cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông, rất nhiều.

Cuối cùng, tôi lại cô độc lần nữa. Không còn gia đình và cả ông Shoujirou. Chàng trai trẻ Mizushita Haru sắp bước sang tuổi 15 đã trở về căn nhà cũ, thứ đã thuộc quyền sở hữu của cậu. Thực chất cậu chưa hề nghĩ đến việc quay lại nhưng cậu đã nhận được một bức thư từ một người. Ngài ấy là M, hiệu trưởng của trường cao trung tôi đang theo học, Học viện Avalonia. Ông ấy đã cho tôi học bổng vào học viện và đồng thời cung cấp thêm một khoảng trợ cấp không nhỏ cho tôi mỗi tháng dù tôi vẫn đang nhận một khoảng trợ cấp khác mỗi tháng đến khi tôi qua 18 tuổi.

Với hầu hết mọi người, ông ấy là một con người bí ẩn theo đúng nghĩa. Không một ai trong ngôi trường từ học sinh đến giáo viên biết danh tính thật của ông, nhiều người đã thử điều tra nhưng không tìm thấy được gì, cứ như là ông ấy là ai đó vô cùng "khổng lồ" hoặc có khi cũng không phải người bình thường. Điều đó thể hiện rõ qua ngoại hình và aura của ông. Sau khi nhận được lá thư, tôi đã đến gặp ông ấy. Văn phòng hiệu trưởng quả là một nơi lộng lẫy, đèn chùm pha lê, mọi thứ từ nền tường hay nền sàn đều là một loại gỗ thơm đắt tiền được chạm khắc một cách hoa mĩ, có thể nói đó là một phong cách rất hoàng gia và ngồi trước mặt tôi trên chiếc bàn lớn là một người đàn ông với mái tóc trắng, hơi xoăn và che một bên mắt. Ông ấy được biết là đã lớn tuổi nhưng tại sao lại nhìn không quá 30 tuổi, thật kì lạ vì chẳng ai ý kiến về việc đó cả. Đến cả cách ông nói chuyện cũng vô cùng tỏa ra khí tức của một quý tộc, lẽ nào hiệu trưởng là vua của nước gì chăng? Vào lúc ấy tôi đã rất tò mò về con người này, cả lí do ông ấy nhận tôi vào học viện, tôi đã hỏi nhưng ông không muốn tiết lộ, chỉ nói rằng:"Đến lúc nào đó, tôi sẽ cho cậu biết, về tất cả". "Lúc nào đó" của ông ta là khi nào chứ, tôi còn phải chờ bao lâu để biết được sự thật?

Ra khỏi phòng tắm, tôi lên phòng thay đồng phục vào. Hiệu trưởng thật sự có con mắt thẩm mĩ tốt, đồng phục của học viện trông rất tao nhã và đặc trưng. Áo và quần có màu trắng, sơ mi trong thì màu đen nhưng không quá sậm và cùng với đó là chiếc cà vạt màu mào gà. Áo ngoài ngoài có màu trắng còn có những đường viền xanh tạo sự nổi bật và phù hiệu của trường nằm trên ngực trái của người mặc, đó là hình một tòa tháp, phía dưới là hoa nở rộ. Bất cứ ai ở Yokohama đều có thể nhận ra học sinh của Học viện Avalonia qua bộ đồng phục không nhầm đi đâu được.

Để đến trường, tôi thường đi bộ đến nhà ga rồi đi tàu đến ga gần trường, sau đó tiếp tục đi bộ một quãng nữa đến trường. Thế nên tôi thường rời khỏi nhà vào lúc 7 giờ 30 phút, bây giờ chỉ mới gần 7 giờ nên tôi quyết định ngồi đọc sách một chút. Tôi đến chỗ tủ sách trong phòng khách, vô thức lấy ra một quyển sách. Đây là quyển sách mà ông Shoujirou từng đọc cho tôi nghe, câu chuyện về cậu hoàng tử nhỏ và một bông hoa hồng trên một hành tinh nào đó. Câu chuyện rất hay nhưng cái kết lại khá buồn. Tôi ngồi xuống ghế sofa, lật từng trang từng trang đọc từ tốn và chậm rãi dù tôi đã biết hết cốt truyện. Bỗng tôi thấy mắt mình nặng hẳn rồi hai mắt tôi dần sụp xuống.

"Nè... cậu đang đi tìm sự thật đúng không?"

"Cậu biết không? Sự thật nằm sau những thế giới kì diệu."

"Nếu tìm được nó rồi cậu sẽ làm gì? Cậu có đủ dũng khí để chấp nhận sự thật đó không?"

"Nè... cậu thực sự... đâu muốn biết phải chứ?"

Tôi giật mình mở mắt bật dậy và thở gấp. Đó là ai, giọng nói đó, tôi chưa nghe bao giờ nhưng tại sao lại nghe quen thuộc lạ thường.

"Là ai... rốt cuộc..." - tôi thì thầm.

Nhìn vào đồng hồ, giờ đã là 7 giờ 24 phút.

"Mình đã ngủ tới giờ này?"

"Meow!"

Shiromaru? Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa cho nó ăn, chả trách nó đang phàn nàn.

"Được rồi, tới ngay đây!" - tôi đứng dậy đi vào bếp lấy ra một cái tô nhỏ và hộp thức ăn cho mèo.

Shiromaru là chú mèo tôi nhặt được một năm trước trong một con hẻm nhỏ. Nó bị bỏ rơi, gầy gò và ốm nhắt như sắp chết. Có lẽ khi nhìn thấy nó tôi lại nhìn thấy bản thân mình nên mới đem nó về, tôi không chắc nữa.

Sau khi mang nó về tôi đặt cho nó cái tên Shiromaru vì nó có bộ lông màu trắng tuyệt đẹp. Tại sao lại có người nỡ bỏ rơi một sinh vật nhỏ bé đáng yêu như thế này?

Cho Shiromaru ăn xong tôi lấy cặp và chạy ra cửa, mang giày vào, kiểm tra chìa khóa cặp sách rồi ra khỏi nhà.

"Tao đi nhé Shiromaru!"

"Meow~"

Khóa cửa kĩ càng, tôi đi ra cổng. Tôi thấy rằng có ai đó đang đứng trước cổng nhà tôi. Hắn cao to mặc một chiếc áo choàng trắng.

Tôi lùi lại, lớn giọng nói:

"Ai thế!?"

Kẻ đó im lặng một lúc trước vẻ cẩn trọng của tôi rồi cất tiếng, âm giọng vang và trầm của hắn khiến tôi rùng mình.

"Hãy kết thúc sứ mệnh còn đang dang dở này, Mizushita Haru! Hãy giánh lấy chiến thắng!"

Nói xong hắn mất tích ngay lập tức như là một ảo ảnh. Để lại đó là một bức thư cũ, tôi cầm bức thư lên rồi nhìn xung quanh. Bìa phía ngoài được giữ khá kĩ nên chỉ hơi úa vàng chút, tôi nghĩ đến việc mở nó ra nhưng rồi lại lắc đầu tự bảo:

"Đây không phải là lúc cho việc này..."

Lần này tôi dứt khoát ra khỏi cổng, đi một mạch ven theo bờ sông để đến nhà ga Yokohama. Nhà ga lúc nào cũng chật kín người, tôi phải cố mà chen vào mới có thể lên được tàu.

Vượt qua việc này quả thật khó nhằn vì thế lúc nào nó cũng là một thử thách đối với tôi.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Sự ngột ngạt và mệt mỏi khiến tôi cứ thở dài suốt trên chuyến tàu đông đúc. Tàu điện bây giờ hiện đại hơn rất nhiều nên chúng chạy êm đến nổi không có một tiếng động, dường như chỉ nghe tiếng xì xào tán chuyện của hành khách và cả tiếng thở dài của tôi. Và không những thế, tốc độ của chúng cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc ta đã đến nơi rồi.

Tàu đã bắt đầu chậm lại dần rồi ngừng hẳn. Giọng của nhân viên quản lý ga tàu quen thuộc vang lên:

"Đã tới ga Kannai. Xin nhắc lại. Đã tới ga Kannai, trạm dừng tiếp theo là Ishikawacho. Quý hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống tàu. Xin nhắc lại. Đã tới ga Kannai, trạm dừng tiếp theo là Ishikawacho. Quý hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống tàu."

Tôi đeo balô lên và một lần người chen vào dòng người để thoát ra khỏi cửa. Sau khi ra khỏi khoang tàu ngột ngạt, tôi chạy thật nhanh ra khỏi ga, một phần là để hít thở không khí ở một nơi thoái khí, dễ chịu hơn.

Chuyến tàu sáng ấy như làm tôi chết ngạt nhưng sau hơn một năm lập đi lập lại mỗi ngày thì tôi đã quen rồi, cũng tương đối.

Tiếp tục chạy bộ đến trường, tôi chạy dọc theo đường quanh khu dân cư nơi có nhiều cây xanh được trồng bên ven đường. Yokohama hiện tại đang rất cực trong quá trính "xanh hóa" thành phố. Đối với tôi không ảnh hưởng mấy nhưng tôi nghĩ đó là một việc rất tốt.

Khi tới một khu thoáng đãng hơn thì ta có thể thấy được vòng quay to tướng ở công viên giải trí Cosmoworld. Nhưng cái vòng quay ấy không phải là thứ to lớn duy nhất ở đây. Học viện Avalonia có một tòa tháp rất cao, đủ cao để ta nhìn thấy đó từ rất rất xa. Cho nên không có ai lạc đường khi đến trường cả vì chỉ cần đâm đầu đến chỗ tòa tháp cao vút trời ấy là tới nơi rồi. Nhưng để xây cả một thứ như thế thì tiêu tốn rất nhiều công sức lẫn tiền của, rốt cuộc ông hiệu trưởng là ai cơ chứ!?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một cô gái chạy xe đạp nào đó lao ra từ con hẻm suýt nữa thì đâm sầm vào tôi. Dù vậy thì tôi vẫn té ngửa ra vì bị giật mình còn chị ta cứ phóng đi và la to rằng "Xin lỗi cậu nhé! Tôi đang rất bận!"

Nguy hiểm thật đấy, à lúc nào tôi cũng "in danger" mà.

Cuối cùng tôi cũng đến trước cổng trường, trước khi qua cổng tôi đưa chiếc đồng hồ đeo tay qua một bảng scan để điểm danh nếu không sẽ bị chặn đầu ngay trước cổng. Điều đó không hay ho gì mà còn rất xấu hổ nữa.

Trong lúc tôi nghĩ rằng đây sẽ là một ngày bình thường thì tất nhiên là ông trời bảo không.

Một quả bóng chày bay với một vận tốc lao đến theo đường parabol và đập thẳng vào mặt tôi.

Bị nốc ao, tôi nằm như bất tỉnh xuống đất cảm thấy sao mình xui xẻo quá. Nhưng rồi tôi ngồi dậy, một bạn nữ xinh xắn chạy tới hỏi:

"Cậu có sao không?"

"Không sao, tôi vẫn ổn."

Tôi bảo ổn nhưng cái đầu đang chảy máu của tôi thì bảo không hề.

"Nhưng trán cậu đang chảy máu kìa..." - cô ấy nói với giọng lo lắng.

"Đừng lo về việc đó, chuyện thường ngày ấy mà." - tôi cười trừ và gãi đầu.

"Hay để mình dẫn cậu đến phòng y tế nhé?"

Cô ấy tốt thật nhưng tôi không nghĩ mình cần đến sự thương hại đó.

"Không cần phải vậy đâu, để mình tự đến cũng được. Vậy chào nhé!"

Tôi từ chối và thế là tôi vác mặt của mình đến phòng y tế, một mình.

Thật sự thì phòng y tế không phải là nơi tôi muốn đến vào lúc này chút nào. Ông bác sĩ ở đấy dở hơi lắm, tôi không thích ổng, suốt ngày toàn bong đùa nhạt nhẽo thôi. Hai ngày trước tôi cũng phải đến phòng y tế vì chảy máu mũi, hôm ấy tôi bị mất ngủ nên bị vấp té, may mắn là không bị thương nặng. Điều đáng nói ở đây, tên lang băm tóc đuôi gà ấy đưa tôi lọ thuốc trị cảm cúm... Tôi tự hỏi ông thần này có thật sự là bác sĩ hay không. Tôi vẫn không tin là tên đấy được nhận vì cô ý tá trước đó nghỉ làm vì thất tình, thật như đùa vậy. Haizz... quả là quái đản.

Đứng trước cửa phòng y tế làm tôi thấy bất an một cách kỳ lạ. "Phải đối mặt với ông bác sĩ này thế nào đây?", tôi tự hỏi. Mà thôi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, tôi mở cửa từ từ rồi nhã nhặn đi vào, nói với người đang ngồi trên ghế:

"Chào buổi sáng, em có vẫn đề ở đây, trên đầu, ngay đây này..." - tôi chỉ tay lên chỗ máu tuôn ra.

"À ừ, hôm nay cũng khốn khổ quá nhỉ, gloomy boii?" - ông ta nháy một bên mắt và cười nhạt nhẽo.

Gloomy boii là cái gì cơ?

"À vâng..." - tôi cười trừ.

Vì nghĩ rằng tự mình làm sẽ ổn hơn nên tôi tiến tới tủ đồ y tế, lấy ra bòng gòn và thuốc cầm máu cùng với oxi già.

Tự xử lý xong xuôi, tôi ra trước cửa chào ông ấy một tiếng. Trước khi tôi ra khỏi, ông ấy bảo:

"Này chàng trai, tôi thấy rằng cậu có đôi mắt đẹp đấy nhưng tôi không cảm nhận được tí sức sống nào từ sâu trong đôi mắt ấy cả, cứ như là cặp mắt của một con búp bê vô hồn vậy."

Bác sĩ tự dưng hỏi một câu hỏi kì lạ:

"Này... cậu có đang thực sự sống không vậy?"

Tôi lặng người, như thất thần.

Câu hỏi đó tôi không biết phải trả lời như thế nào, tôi đờ người ra một khoảng rồi chỉ biết im lặng và rời khỏi đó.

"Có đang thực sự sống" hay không ư? Có lẽ câu trả lời là có nhưng cũng đồng thời là không. Xét trên lí thuyết, tôi vẫn ở đây tôi vẫn sống, tôi vẫn cảm nhận được rằng tôi đang sống, tôi có thể trò chuyện, tôi có hiểu được xung quanh. Nhưng... không hiểu sao một phần nào đó trong tôi đã mục nát rồi dần chậm rãi bóp chết linh hồn mỏng manh này. Như thể chỉ cần một tác động thôi là tất cả sẽ vỡ nát.

Tôi bước vào lớp 2-B, vừa qua khỏi cửa thì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào tiết vang lên. Tôi nhanh chóng vào chỗ của mình cạnh cửa sổ để chuẩn bị cho tiết học. Tiết đầu tiên là sinh hoạt tự do và nó chẳng có gì đặc biệt lắm, đám Sakamoto lại quậy tung lên khiến giám thị Ayano nổi trận lôi đình. Bị phạt lau dọn phòng thí nghiệm là hình phạt cho họ.

Tiết thứ hai và ba là văn học cổ điển, thơ của Goemon mang một nghệ thuật đặc biệt, nếu phải miêu tả thì sẽ là sắc sảo. Đây quả là tiết học ưa thích của tôi, vì ai cũng yên ắng cả.

Thứ tư là tiết sinh học, thầy Motosaki chỉ cho chúng tôi về mắt và hội chứng mù màu. Đối với người bị mù sắc lục, thế giới dưới con mắt của họ sẽ trở nên nhợt nhạt hơn, đặc biệt là màu lục và đỏ. Đối với người bị mù sắc đỏ, họ gần như không thấy được màu lục và đỏ trong khi màu xanh và vàng thì vẫn như bình thường. Và với người bị mù sắc xanh, trường hợp này đặc biệt hơn khi những gì họ thấy đều chuyển sang tông màu xanh và hồng. Những thông tin này thật thú vị, giá mà thế giới của tôi toàn màu hồng thì tuyệt. Tôi lại nghĩ những chuyện không đâu nữa rồi.

Tiếp theo đó là giờ nghỉ trưa, tôi lại dùng đến kĩ năng len lỏi của mình để mua hai chiếc melon pan và tôi mua cả sữa tươi nữa. Đối với tôi, đồ ngọt vào bữa trưa là nhất.

Tiết đầu buổi chiều là ngoại ngữ. Hầu hết học sinh ở Nhật đều có vấn đề với môn này nhưng với tôi thì không, tiếng Anh là một môn tương đối đơn giản, tiếng Đức cũng vậy. Tôi dễ dàng nắm được các kiểu câu và từ vựng chỉ với một lần liếc qua.

Sau đó là tiết toán, thầy giáo gọi tôi lên giải vài bài mệnh đề. Mấy cái này cũng không khó khăn cho lắm, vẫn dễ hơn vật lí rất nhiều. Sau khi hoàn thành bài một cách hoàn hảo, cô Naruyuki khen tôi như thường lệ, bọn cùng lớp vẫn nhìn tôi như kiểu sinh vật quý hiếm nào đó.

Tiết cuối cùng chính là lịch sử thế giới. Chúng tôi được học về Chiến tranh Thế giới thứ I và thứ II, Đức là một nước mạnh và hiếu chiến nhưng lại quá hung hăng, hấp tấp với những chiến lược cùng với sự mất cảm giác với kẻ địch, dù đã cải thiện trong lần thứ hai nhưng cũng không khá hơn mấy. Đấy chính là thứ khiến Đức thất bại trong cuộc chiến, ngược lại, Mỹ và Nga đã có được nhiều lợi ích, chúng to lớn tới mức khiến cho cục diện thế giới bị thay đổi rất nhanh chóng. Dù vậy nó vẫn là một cuộc chiến vô nghĩa đem tới quá nhiều thảm kịch cho nhân loại, ai cũng biết điều đó. Thế thì tại sao con người lại muốn giết hại lẫn nhau vì sự ích kỷ của mình?

Bỗng tiếng leng keng của chuông báo hết giờ học ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Tôi dọn sách vở và ra khỏi trường. Tôi tiến về nhà trên tuyến cũ, tôi đến ga Kannai như mọi khi rồi từ đó đến ga Yokohama. Hẳn sẽ có người thắc mắc khi tôi về thẳng nhà thế này. Câu trả lời là tôi không tham gia bất kì câu lạc bộ nào cả. Về thẳng nhà là thói quen của tôi, đọc sách tại gia mới là thứ thú vị.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Tôi đi trên con đường có khá nhiều quán ăn, mùi hương của nước mì hay mùi cà ri bay thoang thoảng khắp con phố. Chợt tôi cảm thấy đói bụng, nghĩ tới việc vào quán ngồi ăn tôi lại không thích thú gì nên lại tiếp tục tiến về nhà.

Đến trước cổng nhà, tôi bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Tôi lo sợ và nhìn xung quanh nhưng ngoài đấy không có ai cả, kì lạ thật.

Rồi tôi cũng mặc kệ và đi vào nhà.

Tôi chạy thẳng lên phòng để nhảy lên tấm chăn mềm mại, cơ thể tôi như mềm nhũn ra và tôi nhắm mắt lại. Thật lạ lùng và mệt mỏi, ngày hôm nay ấy. Một giọng nói kì lạ phát ra trong đầu tôi, một tên lạ mặt với áo choàng trắng và cả câu hỏi của tên bác sĩ lang băm nữa. Cuộc đời tôi đã đủ kì quặc rồi nhưng có vẻ nó đã kì quặc hơn tôi tưởng.

Tôi ngủ một giấc.

Trong giấc mơ những tiếng nói ấy lại vang lên.

"Sự thật nằm sau thế giới kì diệu, Haru."

"Này... trông cậu hôm nay tàn tạ quá nhỉ?"

"Hãy kết thúc sứ mệnh còn dang dở này!"

"Cậu có thật sự sống không vậy?"

"Này?"

"Cậu có chấp nhận được sự thật không?"

"Cậu có đủ mạnh mẽ không?"

"Có đủ mạnh mẽ không?"

"LIỆU CẬU CÓ DŨNG KHÍ ĐỂ CHIẾN ĐẤU?"

Tôi bật dậy một lần nữa, đây là lần thứ ba trong ngày rồi. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi lảo đảo khi ngồi dậy khỏi giường. Hôm nay quả là một ngày tệ hại khi tôi đôi lúc còn chả giữ được tỉnh táo như thế này.

Bỗng dưng tôi có cảm giác như mình đã quên gì đó.

Ồ phải rồi, là bức thư đó.

Lấy bức thư trong cặp, tôi tiến xuống nhà bếp với ý định mở nó ra. Nhìn vào là thư cũ một hồi, tôi ngập ngừng không biết có nên mở ra không. Thứ gì sẽ chờ đợi tôi ở bên trong?

Lần này tôi quyết định mở lá thư với tất cả dũng khí. Tôi cứ tưởng sẽ là một cái gì đó khủng khiếp hơn nhưng không, chỉ hai mảnh giấy. Một có dòng chữ: "Hãy chiến đấu và chiến thắng!" và mảnh còn lại nhỏ hơn, mỏng manh hơn. Trên mảnh giấy nhỏ ấy là một hình tròn kì lạ với những nét vẽ và hoa văn. Trông như là một vòng tròn phép vậy.

Người đã gửi cho tôi những mảnh giấy này có ý gì đây, trêu tôi chăng? Không thể nào, chẳng có ai rảnh hơi như vậy.

Mà nếu nhìn kĩ một chút thì tờ giấy này khi sờ vào có cảm giác lạ thật.

"Có thể là gì đây nhỉ..." - tôi tự lẩm bẩm.

Bất chợt mảnh giấy nhỏ ấy bốc cháy với ánh lửa xanh, tôi hoảng hốt thả rơi nó xuống đất. Tờ giấy cháy hết, không để lại tro mà chỉ in trên nền gỗ một một vòng tròn tương tự như trên mặt giấy. Vòng tròn phát sáng, to dần ra rồi rộng tới gần 2 mét. Ánh sáng xanh lóa lên chói mắt, những hơi lạnh bắt đầu xuất hiện, tỏa ra như một cơn mùa đông. Không khí xung quanh xoáy như một cơn lốc dù cửa kính ngoài hiên vẫn đang đóng kín, rồi chúng dần một lạnh hơn và cô đặc lại, những làn khói trắng buốt giá che khuất đi một bóng người đằng sau. Khói chậm rãi tan ra, hình dáng một cô gái dần hiện ra với chiếc áo choàng tím. Cô khá cao, mặc một bộ áo đen, hơi bó sát và ngoài ra còn có giáp bên ngoài, chúng trắng buốt và trông không giống kim loại cho lắm. Tóc cô ấy không dài, chỉ hơn vai vài inch là cùng. Khuôn mặt thì lạnh lùng và có phần nào đó u buồn. Điều đặc biệt là đôi mắt cô, đó một màu xanh trong vắt khiến tôi bị hút hồn. Và trên tay cô là một chiếc lưỡi hái lớn màu trắng trông sắc bén đến nỗi khiến tôi nuốt nước bọt khi vừa nhìn thấy.

Bỗng cô cất tiếng phá tan khung cảnh im lặng:

"Em là servant... Tr... Assassin, anh linh được triệu hồi theo lời gọi của ngài thưa vị Master đáng kính. Ngài có thể gọi em là Jack."

"Triệu hồi? Tôi ư?" - tôi hơi cứng giọng.

"Đúng vậy chính ngài đã triệu hồi em, không thể nhầm được vì trên tay trái của ngài chính là lệnh chú."

Tôi đưa tay trái lên và bất ngờ khi thấy có một thứ hình vẽ màu xanh trông như một mặt trời đang tỏa ra ánh sáng. Nó đã xuất hiện tự bao giờ mà tôi còn chẳng nhận ra. Thứ lệnh chú sáng tỏ và có những đường nối từ nó chạy xuống cánh tay và dần mờ đi trước khi đi quá nửa sau đó đột ngột biến mất và cánh tay tôi lại bình thường một lần nữa.

"Vậy..." - cô chợt lên tiếng - "chúng ta sẽ cùng chiến đấu trong cuộc chiến Chén Thánh này, em rất mong chờ ở ngài."

"Cô đang nói gì vậy? Tôi không biết cô đang nói gì cả..." - tôi nói với vẻ sợ sệt.

Cô ấy khựng lại một lúc nhưng vẫn tiếp tục tiến gần tôi hơn.

Khi đến đủ gần, cô nhẹ nhàng bảo:

"Em sẽ giải thích cho ngài thưa Master. Cuộc chiến Chén Thánh là cuộc chiến nơi các master cùng servant của họ chiến đấu để giành lấy Chén Thánh. Và khi đó, họ sẽ có được một điều ước độc nhất, thứ có thể giúp ta có hầu như tất cả mọi thứ."

"Cuộc chiến Chén Thánh... nếu đó đã là chiến tranh thì phải có đổ máu." - tôi lẩm bẩm.

"Nhưng lần này cuộc chiến đã không còn đúng nghĩa của nó nữa. Đây không còn là một cuộc chiến sinh tồn mà đã trở thành một trò chơi, chính xác là một trò chơi giải đố. Cốt lõi của Chén Thánh sẽ gửi đến ta những câu đố, nhiệm vụ của ta là giải đố và tìm ra mảnh ghép. Thu thập đủ mảnh ghép để hoàn thành bảo vật thì ta sẽ là người chiến thắng." - cô tiếp tục nói.

"Dù vậy nhưng vẫn không hề cấm giết chóc đâu đúng chứ?" - tôi đưa ra một nghi vấn.

"Đáng tiếc mà nói thì đúng là vậy."

Cô ấy còn không hề có ý định phủ định điều đó, có nghĩa là tôi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tôi không thể đưa bản thân vào một cuộc chiến nguy hiểm như thế này, tôi cần phải sống để tìm ra sự thật.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận tham gia vào cuộc chiến này vì tôi chả có lí do nào cả." - tôi cương quyết bảo.

"Ngài không có bất kì điều ước nào ư?" - cô có vẻ khá bất ngờ dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng.

"Tất nhiên là có nhưng lại không đáng để tôi phải tự đưa bản thân mình vào nguy hiểm như thế này."

"Ngài có vẻ tự tin rằng mình đủ khả năng để tự thực hiện điều đó?" - cô ấy đưa ra một câu hỏi kì lạ và một ánh mắt đầy hoài nghi.

"Ờ! Tôi sẽ tự mình giải quyết việc của tôi."

"Vậy sao... em sẽ không ép buộc ngài bây giờ nhưng em chắc rằng rồi sẽ đến lúc ngài sẽ khao khát điều ước của Chén Thánh. Không lâu đầu, em sẽ chờ đến lúc đó."

Cô dịu giọng, có vẻ đã chấp nhận nhưng ý cô ấy nói tôi không nghĩ sẽ xảy ra đâu. Toàn chuyện hão huyền. Dẫu vậy... tôi vẫn thấy rất khó chịu với câu nói của cô ta.

"Sao cũng được..." - tôi quay mặt đi làm vẻ không quan tâm.

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đứng dậy, dựng những chiếc ghế bị ngã lên và dọn những thứ bị vỡ nằm vương vãi dưới sàn gỗ. Cô tiến lại gần, cúi xuống cùng tôi lụm những mảnh thủy tinh vỡ lên.

"Hãy để em giúp ngài." - cô bảo.

Bỗng dưng tôi cảm thấy một điều gì đó, dù không chắc lắm nhưng nó đang giục giã tôi. Tôi nói mà chưa rõ mình đang nói gì:

"Cô có thể ở lại đây nhưng điều đó sẽ không thay đổi được gì đâu."

Tôi đang nói những điều khác với trong tâm trí tôi.

"Em hiểu thưa Master."

Cô nói mà không hề lộ ra bất kì biểu cảm nào. Không hiểu sao nhưng trông cô ấy cứ như một con búp bê vậy, một con búp bê vô cùng xinh đẹp là đằng khác.

Một lúc sau, căn bếp trông đã tươm tất hơn hẳn. Tôi tiến ra hành lang, định lên phòng. Trông thấy cô vẫn ngồi trên ghế và vuốt ve Shiromaru, tôi hỏi:

"Cô có cần nghỉ ngơi không, dù sao cũng trễ rồi."

"Servant không cần ngủ thưa Master." - cô khẳng định.

"Ra vậy..."

Rồi tôi im lặng bước lên phòng. Căn phòng hơi lạnh nhưng tôi cũng cảm thấy hơi hừng hực. Ngày hôm nay đã làm tôi kiệt sức rồi. Mắt tôi nặng trĩu dần khép lại, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu nhanh chóng, mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Đêm đấy là sự bắt đầu của một cơn sóng tàn khốc. Kể cả chim chóc cùng với những chú chó, mèo nào đó cũng có thể nhận ra được điều này. Không chỉ những con vật mà cả Yokohama cũng cảm thấy được nó.

Trước khung cửa kính mở rộng, ánh trăng mờ sáng xuyên qua rem cửa đang đung đưa bởi cơn gió từ cảng biển. Chú mèo lông trắng nhìn chằm chằm ra bên ngoài với đôi mắt to tròn và hai đồng tử khép chặt. Rồi cứ thế, không động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro