Ø: Thành phố Sương Mù và mùa đông thất thường #01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Felix chạy trên con phố ướt đẫm sau một cơn mưa rào. Không khí xung quanh ẩm ướt và bóc mùi rác thải. Với khuôn mặt lấm lem và những vệt đen trên kính, cậu có một mái tóc màu hạt dẻ hơi bù xù, đi với những thứ ấy là một chiếc áo blouse trắng và bên trong là chiếc áo sơ mi rách rưới cũ kĩ. Trông cậu giống một nhà phát minh và cũng... hơi kì dị một chút. Cậu tiến vào khu chợ đen, điểm đến của cậu là cửa hàng của một thợ cơ khí. Tay của Felix đập vào cánh cửa khiến nó mở toang ra mạnh tới nỗi nó phát ra một tiếng "rầm" lớn, cậu cất lên giọng hớn hở:

     "Bác Anthony, cháu làm được rồi. Cuối cùng thì cháu cũng đã thành công!"

     "Chúa ơi! Felix! Cháu làm ơi bỏ cái thói mở cửa một cách bạo lực như thế được không? Cửa tiệm này đã tàn tạ lắm rồi! Và cháu vẫn mặc bộ áo đó à?" - bác Anthony phàn nàn, quay ra phía Felix.

     "Bác bỏ qua cho cháu lần này, cháu cảm ơn. Mà dù sao, chuyện quan trọng là cháu đã hoàn thành được ma cụ đó rồi. Một vũ khí sẽ đánh bại hết những thứ khác, không phải quá tuyệt sao!?" - hai mắt cậu sáng lên khi cậu khoe khoang với ông lão.

     "Phải, phải, cháu là thiên tài mà nhỉ?" - bác Anthony nói với giọng mỉa mai - "Vậy, nó đâu rồi?"

     Felix móc từ trong túi ra một thứ vũ khí trong giống như một chiếc ống với phần đầu to hơn phần sau. Quanh nó là những mạch nối và giữa là lõi ma thuật nhỏ. Cậu đưa nó cho bác Anthony, ông ấy cầm nó lên ngắm nghía và hỏi:

     "Thứ này sử dụng thế nào?"

     "Ở dưới có một công tắc nhỏ, bấm vào thì nó sẽ khởi động. Khi khởi động xong, bóp cò thì nó sẽ bắn ra một quả cầu nhỏ với tốc độ bay khoảng 3 feet trên giây, tăng dần theo thời gian và khi nó chạm vào bề mặt nào đó nó sẽ phát nổ tạo ra một cánh cổng nhỏ dẫn đến chiều hư không nào đó tồn tại 2,34 giây. Có thể nói là nó tương tự như một hố đen cỡ nhỏ hút tất cả mọi thứ trong phạm vi là 1,34 mét vào và bùm chúng biến mất mãi mãi, không bao giờ trở lại."

     "Nghe có vẻ đáng sợ và còn hố đen là cái quái gì?" - bác Anthony làm vẻ mặt khó hiểu, ông ấy nhấm nút khởi động một cách tình cờ.

     "Khoan đã, trong đây thì hơi..."

     Mọi việc bỗng trở nên tồi tệ, có gì đó không ổn ở đây, ma cụ cỏ vẻ đang bị trục trặc gì đó. Nó rung mạnh, tỏa nhiệt ra khiến bác Anthony như muốn bỏng tay mà làm rơi nó xuống mặt bàn. Rồi ma cụ quá tải phát nổ, tạo ra một âm thanh ù tai. Felix và ông lão sợ hãi nằm sấp xuống đất, bịt tai lại. Và khi hai người đưa hai mắt lên để xem việc gì vừa xảy ra thì... một mảng cửa hàng, bao gồm quá nửa tủ đồ và cả chiếc quầy đã biến mất. Bác Anthony quay mặt về phía Felix, vẻ mặt cáu giận, ông bảo:

     "Tuyệt! Giờ ta lại phải mua một cái quầy và cả một chiếc tủ khác."

     "Ít ra thì nó cũng hoạt động?" - Felix đưa hai bàn tay ngửa lên ngang ngực, chìa ra trước và tỏ ra ngớ ngẩn.

     Bác Anthony đảo mắt, lấy tay ôm mặt rồi dùng hai ngón tay bóp bóp phần sống mũi.

     "Cháu biết, cháu xin lỗi mà. Đáng lẽ nó phải hoạt động!" - Felix khẳng định.

     "Đáng lẽ cháu không nên đem thứ phế thải đó đến đây và làm cửa tiệm của ta bị mất bị một phần!" - ông quay lại, chọt ngón trỏ vào ngực cậu. 

     "Nhưng mà khi cháu thử nghiệm thì nó đã hoạt động, cháu chắc chắn đấy!"

     Ông tiếp tục đảo mắt, gật đầu tỏ vẻ không quan tâm đến đống lời bào chữa kia.

     "Đó có thể chỉ là may mắn thôi! Cháu cũng biết là cháu chưa đem đến cho ta một sản phẩm nào hoàn thiện cả. Số lần cháu đem đống rác ấy tới đây đã quá số ngón tay người rồi, thậm chí là quá số ngón tay của ta!" 

     Bác Anthony giơ bàn tay kì dị của mình lên, ông ấy từ khi sinh ra đã có bảy ngón tay trái và sáu ngón tay phải.

     "Eww..." - Felix nhăn mặt.

     "Lại đây bác bảo. Cháu biết đấy, cháu là một đứa thông minh và siêng năng, ta biết rõ điều đó. Ta đã biết cháu từ hồi còn bé tí và ta rất quý cháu, như con ruột mình vậy, có khi còn hơn cả con ruột nữa."

     "Bố!?" - một giọng nữ ai đó thốt lên. Thì ra là con gái của ổng, trông cô có vẻ thất vọng.

     "Im mồm đi, Margaret!" - ông cằn nhằn.

     "Con ghét bố!"

     Nói xong cô ấy quẳng thùng hàng xuống đất và lao lên phòng khóc nức nở, ở dưới cũng nghe được tiếng rên rỉ của cô.

     "Cháu không nghĩ là bác nên nói thế..."

     "Ta biết... dù sao thì, cháu không nghĩ là từ bây giờ cháu nên kiếm một công việc đàng hoàng sao?" 

     "Ừm... thì..." - Felix ấp úng vì cậu rất đam mê việc chế tạo ma cụ này.

     "Nếu muốn cháu có thể làm việc ở đây, cháu sẽ thế chỗ Margaret." 

     "BỐ!!" - Margaret thét lên. 

     "Im lặng đi Margaret!" - ông lớn giọng, ừ thì mối quan hệ gia đình của họ không được tốt cho lắm, trước giờ đã như vậy.

     "Ta muốn tốt cho cháu thôi, cháu hiểu mà, Felix." - bác Anthony nhẹ nhàng bảo, tựa như một người cha nói với đứa con trai của mình vậy.

     "Được thôi, nếu bác đã nói vậy... cháu sẽ suy nghĩ về việc này." - Felix cắn môi với vẻ mặt gượng ép dù cậu vẫn chấp nhận. Cũng giống như bác Anthony xem cậu như một người con trai, cậu xem ông như cha ruột mình vậy.

     "Và còn một chuyện nữa, Felix lại đây!" - ông kêu cậu lại, nói nhỏ vào tai cậu - "Có vẻ như cuộc chiến Chén Thánh giữa các pháp sư lại sắp diễn ra rồi, một người bạn của ông từ Tháp Đồng Hồ đã bảo thế. Tốt nhất cháu nên tránh những nơi dễ xảy ra ẩu đả, đặc biệt là những con hẻm không ai qua lại."

     Felix bước ra khỏi cửa hàng của ông ấy, cậu nhìn có vẻ hơi choáng. Cậu nhíu mày, đưa tay lên cằm với khuôn mặt "nên làm gì đây?". Rồi cậu nhìn về phía Tháp Đồng Hồ, đó là nơi của những pháp sư. Được học ma thuật ở đấy từng là ước mơ của cậu nhưng giờ cậu chú tâm vào đống ma cụ (rác) của mình hơn. Cậu cứ đờ người ra và nhìn chằm chằm vào tòa tháp rồi tự lẩm bẩm:  

     "Cuộc chiến Chén Thánh à..."

     Chợt có tiếng ai vọng đến, kêu rõ tên cậu. Felix quay sang phía anh ta, người đang vẫy tay với cậu. Anh mặc một chiếc áo nâu và mặc tạp dề trắng có nhiều vết bẩn do dầu.

     "Chào buổi trưa Thomas, hôm nay của anh thế nào?"

     "Trời mưa như thể đẩy khách vào quán vậy, bây giờ cũng đang rất bận mà anh mày nhờ một việc được không?"

     "Được thôi." - Felix cười và đáp.

     "Thật tốt quá! Cảm ơn nhiều nhé Felix, vậy đến cửa hàng của Rose đặt bánh mì cho anh được không? Bảo cô ấy gửi đến trước 1 giờ nhé!"

     "Tôi hiểu rồi, tôi cũng chưa ăn gì từ tối qua." - Felix lấy tay xoa xoa bụng, bỗng nó kêu lên một tiếng lớn.

     "Ăn uống cho đủ chất vào nhé chàng trai!"

     "Vâng, tạm biệt anh Thomas." - Felix gãi đầu bối rối rồi chạy đi.

    Felix chạy dọc theo đường nơi cậu hay ghé mua vải cũ, tiến ra khu chợ trời. Khắp nơi tấp nập tiếng của người buôn bán, ánh sáng sau cơn mưa lọt qua khe mây đâm xuống mặt đất. Cậu vui vẻ sải bước khắp ngõ hẻm, ngắm nghía từng quầy hàng và đôi khi lại ngước lên nhìn Tháp Đồng Hồ để chắc chắc rằng mình không trễ giờ. Mặt trời khiến cậu chói mắt dù trời đã mưa rất to, người ta thường nói: sau cơn mưa trời lại nắng. Câu đó hẳn là dành cho Felix. Dù có thất bại và bị ai đó mắng bao lần thì cậu ấy vẫn luôn mỉm cười và cố gắng hết sức mình. Cậu đã có một quá khứ khắc nghiệt nhưng cậu không hề để tâm mà vẫn cứ "tỏa nắng" như thế. Đó là do cậu quá lạc quan hay là vì cậu không thể bi quan thêm được nữa? 

     Trên đường cậu tạt qua một tiệm hoa nhỏ, hỏi mua một bông hồng trắng với giá 1 xu. Chủ tiệm nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu và hỏi:

     "Đến chỗ Rose à?"

     "Ôi dà, đúng là bác Florence đọc được suy nghĩ của cháu!" - cậu ngạc nhiên, tròn xoe mắt.

     "Nhìn mặt nhóc là biết thôi, không cần đến phép thuật hay gì cả đâu! Haha." - chủ tiệm cười đắc ý.

     "Thật ạ? Cháu còn không biết mặt mình nó nhìn như thế nào lúc này."

     "Đừng lo, trông cháu vẫn còn hạnh phúc lắm..."

    "Cháu biết mà! Chào bác nhé, cháu sẽ lại đến!"

     Felix vẫy chào bác chủ tiệm, tay cầm bông hoa là chạy đi với một nụ cười tươi tắn. Cậu quẹo sang con hẻm nhỏ dẫn ra phố Maryhill. Ra khỏi con hẻm, đập vào mắt cậu là những cửa hàng lớn nhỏ và cửa tiệm của Rose thì nằm ngay bên góc phải nơi có cây đèn đường. Cậu nhìn xung quanh rồi sang đường. Đến trước cửa, trước khi vào, cậu nhìn vào tấm kính và chỉnh chu lại tóc tai, quần áo rồi cười một cái để chắc răng mình không dính gì vào.

     "Em đang làm gì thế?" 

     Ai đó chợt hỏi làm cậu giật mình, hốt hoảng quay ra sau.

     "Chị Rose! Chào chị, hôm nay chị cảm thấy thế nào? À, tặng chị, một bông hồng trắng tươi từ hàng hoa của bác Florence." - cậu đưa bông hồng cho Rose, cười mỉm.

     "Ồ, cảm ơn em nhé! Thế, hôm nay em đến đây có việc gì?"

     "Thomas muốn đặt một lượng lớn bánh mì đến quán của anh ta trước 1 giờ."

     "Chị hiểu rồi, trước 1 giờ nhỉ?"

     Bụng của Felix khi ngửi thấy mùi bánh mì bơ lại bắt đầu rên rỉ. Đứng trước mặt Rose trong tình huống xấu hổ như thế khiến mặt cậu đỏ ửng lên.

     "Em chờ chút nhé!" - Rose chạy vào trông nhanh chóng, theo Felix là cô có việc gắp gì đó.

     Một chốc Rose lại bước ra, tay cầm một bọc bánh mì đưa cho Felix.

     "Ôi dà, không cần phải vậy đâu, em đâu thể nhận không được." - Felix ngại ngùng từ chối.

     "Nhưng em chưa ăn gì đúng chứ? Cứ nhận đi, hông sao đâu!" 

     Felix có vẻ không thể từ chối được cô ấy, cậu cầm lấy bịch bánh và bảo:

     "Cảm ơn chị rất nhiều. Ôi dà, cứ để chị lo lắng thế này thật ngại. Em sẽ đền đáp sau!"

     "Cái thằng này, đã bảo không sao mà! Đừng lo lắng mà hãy chế ra ma cụ tuyệt vời nhất nhé!"

     "Vâng! Tạm biệt chị, cảm ơn chị rất nhiều."

     Felix lấy ổ bánh ra cạp một phát. Bánh của cửa tiệm Rosa's có mùi rất thơm, độ mềm mịn thì tuyệt hảo. Bánh được nướng rất kĩ, chúng đều được canh thời gian hoàn hảo. Loại bơ được dùng cũng rất tốt, dù không phải là loại đắt đỏ nhưng lại có mùi dễ chịu nên bánh ăn rất ngon miệng, hợp khẩu vị nhiều người, hẳn đó là lí do khiến cửa tiệm của cô ấy đắc khách. 

     Với vị ngon khó cưỡng ấy, chốc thì bụng cậu đã được lấp đầy bởi những chiếc bánh ngon lành và cậu lại đầy sức sống lần nữa. Không hiểu sao lúc đang ăn cậu cảm thấy tay mình cứ đau nhức nhưng chuyện đấy không đáng để cậu quan tâm đến. Về lại con hẻm cậu vừa đi qua cách đây không lâu, bỗng có một cơn đau ập tới. Cậu ôm lấy bàn tay mình, trên bàn tay cậu xuất hiện một biểu tượng như được vẽ lên. Trông giống như hình một con mắt đang mở vậy. Khuôn mặt cậu vừa hốt hoảng vừa hớn hở khi nhìn thấy nó, cậu biết rõ đây là dấu hiệu gì. Vì thế cậu chạy hết tốc lực đến chỗ bác Anthony. Từng bước chân của cậu đánh dấu cho sự xoay chuyển của số mệnh của chính cậu, câu chuyện đang rẽ sang một hướng khác. 

     Đến nơi, cậu đạp cửa lao thẳng vào với vẻ mặt phấn khích.

     "Lạy Chúa, lần thứ hai trong ngày rồi đấy!" - ông lão lại than vãn.

     "Bác Anthony, xem cái này đi, trên tay cháu này!" - Felix giơ tay lên, đưa ra trước mặt ông ấy.

     "Ôi Chúa ơi! Cái quái gì thế này!" - ông hốt hoảng, vẻ mặt ông bắt đầu hiện rõ nỗi lo sợ.

     "Bước tiếp theo hẳn là tr..."

     "Đừng nói nữa, cháu không được phép!" 

     "Ôi dà, tại sao?" - cậu bất ngờ đến nỗi hai chữ "tại sao" hiện rõ trên mặt cậu.

     "Cháu có nhận thức được sự nguy hiểm và linh thiêng của cuộc chiến này không hả!?"

     "Cháu tin là sẽ ổn thôi, cháu có servant mà!" - Felix bảo, cậu ấy phớt lờ đi lời cảnh báo của bác Anthony.

     "Điều đó không có nghĩa là cháu an toàn, ngưng tại đây thôi, không được đi xa nữa!" - bác Anthony đặt tay lên vai Felix, ghì chặt.

     "Cháu đã là người được chọn, đây hẳn là định mệnh, không phải nếu như có một điều ước thì sẽ có thể được tham gia sao? Điều ước của cháu... đã được chọn!" - Felix nhìn thẳng vào mắt ông lão, ánh mắt sắt đá đầy quyết tâm. 

     Bác Anthony lườm cậu một lúc, đó là một cái nhìn đầy hoài nghi. Nhưng rồi ông ấy cũng chịu thua. Ông tặc lưỡi, gọi lớn:

     "Margaret! Lấy cho bố phấn, viết, một mảnh giấy và bình thủy ngân trong kho!"

     "Vâng..."

     Margaret chạy lên kho, lục lọt. Tiếng động vang lớn đến nỗi phía dưới cũng có thể nghe thấy tiếng cót két của đống đồ bỏ đi. Chợt có âm thanh của chiếc rương nào đó rơi xuống sàn, dựa vào tiếng động thì hẳn là rất lớn. Bác Anthony và Felix giật mình nhìn lên phía cầu thang, khung mặt thấm thía nỗi đau dù chỉ nghe thấy tiếng động. Rồi Margaret cũng chạy xuống. có vẻ cô ấy vẫn ổn cả. Trên tay cô là những đồ mà bố cô yêu cầu, bên tay phải cô là một lọ thủy ngân lớn.

     "Anh thật sự muốn bước trên con đường này sao...?" - Margaret ngậm ngùi bảo trong lúc đưa hết những thứ đang cầm cho bác Anthony. Dường như vẫn còn sự ngập ngừng qua bàn tay cô.

     "Anh có một điều ước muốn thực hiện, không, chắc chắn anh phải thực hiện được nó!" - Felix nắm chặt bàn tay.

     Bác Anthony dẫn Felix xuống căn hầm, Margaret cũng đi theo. Ông cầm trên tay lọ thủy ngân, dùng nó để vẽ ra một vòng tròn phép lớn dưới nền. Rồi ông cầm cây bút lên viết ra vài dòng chữ và đưa cho Felix:

     "Cầm lấy, khi chuẩn bị xong thì đưa tay ấn chú ra và đọc to lên."

     "Với căn nguyên là bạc và sắt..."

     "Chưa phải bây giờ!"

     "À cháu xin lỗi..." - Felix gãi đầu và cười trừ.

     Bác Anthony mở một chiếc rương nhỏ và đem ra một lọ nhỏ với thứ bên trong là pha lê tinh khiết. 

     Ông đặt nó xuống gần vòng phép và nói với Felix:

     "Đấy là lọ pha lê mà bên trong là băng vĩnh cửu, ta không biết sẽ triệu hồi được servant gì nhưng... phải thử mới biết, đúng chứ? Haizz..." - ông thở dài, ông nghĩ là mình nên tập cách để từ chối Felix.

     "Được rồi, cháu bắt đầu đây!"

     Cậu đưa tay phải của mình lên, hướng về phía vòng phép. Đọc to câu thần chú:

     "Với căn nguyên là bạc và sắt, với nền tảng là đá và Công tước của khế ước..."

     "Với màu sắc ta tôn vinh là..." - Felix quay sang nhìn bác Anthony.

     "Trắng! Là trắng!" - ông nhăn nhó bảo khẽ.

     "Với màu sắc ta tôn kính là trắng tinh khiết." - cậu tiếp tục.

     "Hãy khiến cơn gió thổi xuống nơi đây trở nên tường thành. Hãy khiến những cánh cổng từ mọi hướng đóng lại, vươn cao hơn cả ngôi báu của người, và để con đường ba nhánh đến Vương Quốc của chúng ta trở lại!"

     "Ta tuyên bố!"

     "Thể xác ngươi thuộc quyền của ta, vận mệnh của ta là thanh gươm của ngươi, thuận theo lời gọi của Chén Thánh..." 

     Chiếc lọ bỗng sáng rực lên ánh sáng màu trắng ngọc.

     "Nếu ngươi phục tùng ý chí và lí tưởng này. Vậy hãy đáp lại!"

     "Lời thề sẽ được tuyên thệ tại đây! Ta sẽ là người đại diện cho những Đức hạnh của Thiên Đường! Ta sẽ là người xua tan đi mọt tội ác từ Địa Ngục!" 

     Không khí bắt đầu chuyển động xung quanh, xoay tròn quanh Felix còn ánh sáng thì ngày càng sáng ngời.

     "Từ Thất Đại Thiên Đàng cùng với Tam Đại Ngôn Linh..." 

     "Hãy đến đây từ trong những xiềng xích!" 

     Mặt đất bắt đầu lung lây, không khí luân chuyển, ánh sáng linh thiêng tỏa ra từ vòng phép khiến ta choáng váng. Felix thì vẫn đứng vững ở đấy, không hề nhúc nhích với ánh mắt kiên quyết.

     "Hỡi Kẻ Bảo vệ Cán cân của Thánh Thần!"

     Sấm chớp nổi lên mạnh mẽ, đập thẳng xuống từ trần nhà với màu sắc của tuyết. 

     "Ôi dà, cháu chưa từng nghĩ là cảnh tượng khi triệu hồi nó lại ngầu như thế này, quả là tuyệt thật!"

     Từ sau làn khói bụi, một dáng người xuất hiện. Với áo giáp trên người và chiếc áo choàng màu ametit, tay cầm cung tên, hông đeo kiếm. Màu tóc trắng xóa với khuôn mặt u buồn, xung quanh cô tỏa ra hơi lạnh của mùa đông khiến không khí xung quanh như đóng băng, Felix thậm chí thở ra khói trắng. Cậu nhìn chằm chằm vào servant mà cậu triệu hồi với đôi mắt chìm đắm trông sự thành công của mình.

     "Servant Assassin, em được gọi là Hiện thân của Mùa Đông. Em biết hỏi thế này có thể thất kính nhưng ngài có phải là Master của em không?"

     "Đúng thế, tôi tên là Felix Elias Neriznein, Master của cô. Hãy cùng nhau giành lấy Chén Thánh nào!"

     Hôm ấy, thành phố đang qua giữa tháng Tám nhưng thời tiết lại có những chuyển biến lạ: mây gió bắt đầu lây chuyển, mây đen kéo lại, không khí trong thành phố dần trở nên giá lạnh, những chú chim lần lượt bay về phía Nam. Ai ai cũng có thể thấy rõ sự thay đổi bất thường của thành phố, người dân họ ôm lấy nhau và cùng cầu nguyện cho ngày mai, những vị cha sứ cùng với những cô sơ vội vàng trong sợ hãi gửi những lời cầu nguyện đến Đấng Chúa Trời. Đối với bọn họ đây chính là dấu hiệu của tận thế hay sự chấm hết của nhân loại trong truyền thuyết. 

     Tất cả là vì...

     Tuyết đang rơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro