Chương 2: Caster Sophia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophia chớp mắt trong giây lát rồi trả lời, "Về chuyện này, nguồn gốc của tôi đúng là Nhật Bản, nhưng khu vực tôi thuộc về thì là Israel. Tôi là pháp sư phục vụ cho đức vua."

"Tôi hiểu rồi," Fujimaru Ritsuka gật đầu, "Sophia phục vụ cho vị vua nào vậy?"

Nụ cười trên gương mặt của cô gái bỗng dưng tắt hẳn. Sophia mím môi, bộ dạng vừa giống hoang mang, lại vừa giống như không muốn trả lời. Mash thấy vậy, liền nhẹ giọng nói, "Nếu Sophia-san không muốn thì cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Senpai sẽ không ép ngài đâu."

Thiếu niên tóc đen cũng gật đầu, bày tỏ sự đồng ý với câu nói của Mash. Romani đưa mắt nhìn cô gái đang ở trước mặt, trong lòng đã sớm đoán ra những lời tiếp theo của vị nữ Caster.

".... Không sao đâu," Sophia lắc đầu, "Chuyện này sớm hay muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Huống chi cũng không phải vấn đề to tát gì, chẳng qua là tôi sợ nó sẽ gây ra bối rối cho các vị."

Fujimaru Ritsuka không lên tiếng, chờ đợi đáp án của cô gái trẻ. Sophia cất giọng từ tốn, "Đức Vua của tôi....là Solomon."

Hai thiếu niên thiếu nữ đồng loạt mở to mắt, ngay cả Leonardo Da Vinci ở một bên cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng, duy chỉ có Romani Archaman thầm im lặng thở dài.

Ngay khi vừa nhìn thấy hình dáng của Servant được gọi tới, anh đã biết rõ người đến là ai. Tuy rằng đã sớm đoán trước được với trình độ may mắn của Fujimaru, các Servant trong Anh Linh Điện sẽ sớm được triệu hồi hết, trong đó có cả những người mà anh từng quen biết, nhưng Romani không ngờ trong đó lại có cả Sophia.

Nữ pháp sư của thành Jerusalem, học trò và cũng là một trong những phụ tá tin cậy nhất của Vua Ma Thuật Solomon.

Đương nhiên, so với những vị anh hùng danh tiếng hiển hách khác thì Sophia chẳng là gì, nhưng tiền đề là nếu Solomon không phải đầu sỏ gây tội của vụ hủy diệt Nhân Lý.

"So... Sophia-san là học trò của Vua Ma Thuật Solomon? Thật sao ạ?" Mash kinh ngạc mở to mắt, có vẻ như thông tin này có chút quá mức đối với thiếu nữ. Da Vinci cảm thán, "Đúng là bất ngờ." rồi liếc qua Romani Archaman.

"Bộ ngạc nhiên lắm à?" Sophia cười, "Cũng phải thôi. Hiện giờ kẻ địch của mọi người là ngài ấy mà."

Nữ Servant nghiêng đầu nhìn Fujimaru Ritsuka, nhẹ nhàng nói, "Xin đừng lo lắng. Ngài là Master của tôi, vậy nên tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngài. Huống chi lúc này người sai là Đức Vua của tôi, thân là con dân, tôi phải sửa chữa lại sai lầm của ngài ấy."

Thiếu niên tóc đen gãi đầu cười, "Cảm ơn cô, Sophia. Vậy thì từ nay xin được giúp đỡ nhiều hơn."

Finis Chaldea, chính thức đón thêm một thành viên mới.

*

Hành lang dài và rộng, với tông màu chủ đạo là xanh nhạt vang lên những tiếng bước chân nhịp nhàng. Fujimaru Ritsuka vừa đi vừa giới thiệu cho nữ pháp sư trẻ tuổi về cơ cấu của Chaldea, cách họ hoạt động cũng như những Anh Linh đang có mặt ở nơi này.

"Đây là phòng của Sophia. Đồ dùng cá nhân đã có đủ cả. Nếu cô cần thêm gì thì có thể hỏi Da Vinci."

Sophia nâng mắt nhìn căn phòng đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn, lộ ra một nụ cười hài lòng, "Như vậy là ổn rồi. Cảm ơn Master. Tôi muốn đi xem những phòng khác, ngài không phiền chứ?"

"Đương nhiên là không rồi." Fujimaru cười, "Sophia muốn đi thăm quan nơi nào trước?"

"Nhà ăn đi." Sophia không chút do dự trả lời, "Tôi muốn nhìn thử xem phòng bếp ở Chaldea như thế nào."

Cả ba lập tức lên đường tới phòng bếp. Đi được một quãng, Fujimaru bất ngờ gặp được Nursery Rhyme và Jack đang ôm một núi kẹo nhỏ trong ngực. Cậu ngạc nhiên hỏi,

"Jack, Alice, hai đứa đang làm gì vậy? Và đống kẹo đó.... là ở đâu ra thế?"

"Master!"

"Mama!"

Hai đứa trẻ reo lên, chạy ùa tới bên cạnh thiếu niên. Những viên kẹo nhỏ bọc trong giấy màu thi nhau rơi xuống đất, phát ra những tiếng lộp bộp như tiếng mưa rơi. Jack dùng giọng hào hứng trả lời câu hỏi vừa rồi, "Cái này là Hiền Vương cho tụi con đấy!"

"Hiền Vương? Vua Gilgamesh?" Fujimaru Ritsuka thắc mắc, "Tại sao ngài ấy lại đột nhiên cho hai đứa nhiều kẹo như vậy?"

"Hiền Vương hứa hôm nay sẽ chơi với Alice và Jack, nhưng Da Vinci lại gọi Hiền Vương đi mất rồi," Nursery Rhyme, hay Alice đáp, "Vậy nên Hiền Vương cho Alice đống kẹo này để xin lỗi. Master, ngài có muốn tổ chức tiệc trà với Alice không?"

Thiếu niên cười, chắp tay làm vẻ hối lỗi, "Xin lỗi Alice, bây giờ thì không được rồi. Anh còn phải đưa Sophia đi thăm quan Chaldea nữa. Để hôm sau nhé? Hôm sau anh nhất định sẽ tham gia cùng mấy đứa."

"Master đã hứa rồi đấy nhé!"

"Ừ ừ, anh hứa rồi mà."

Sophia đứng một bên nhìn Fujimaru Ritsuka dặn dò hai đứa nhỏ không được ăn quá nhiều kẹo, tò mò hỏi Mash vừa lượm xong số kẹo rơi dưới đất, "Hai cô bé đó cũng là Servant sao?"

"Vâng. Cô bé mặc đồ Lolita là Nursery Rhyme, còn người bên cạnh là Jack the Ripper," Mash gật đầu trả lời, "Bọn họ là hai trong số ít các Servant trẻ em ở Chaldea."

"Heh, là vậy à?" Sophia lơ đãng liếc qua cô bé mắt xanh tóc bạc. Jack the Ripper bất chợt quay sang nhìn, nở nụ cười đáng yêu và ngây thơ như một đứa trẻ. Cô gái lễ phép cười gật đầu coi như đáp lại, trong lòng thầm cảm thán.

Không hổ là Assassin cấp cao. Dù đã che giấu kỹ như vậy mà vẫn khiến người khác phải dè chừng.

Fujimaru hoàn toàn không biết Servant mới của bản thân đang nghĩ gì. Cậu vẫy chào hai đứa nhỏ, nhìn theo bóng dáng chúng khuất sau hành lang rồi mới xoay người và nói, "Chúng ta đi thôi."

###

Jack the Ripper:

Nursery Rhyme (Alice):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro