Chương 3: Phòng ăn Chaldea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn ở Chaldea là một phòng ăn vô cùng lớn với phong cách gần giống một canteen chung. Lúc này đã qua thời gian ăn bữa trưa được một lúc nên trong phòng bếp chỉ còn lác đác vài ba Servant đến muộn.

Vừa thấy Fujimaru Ritsuka bước vào, các Servant liền sôi nổi cất tiếng chào hỏi.

"Yo Master!" Cu Chulainn giơ tay, vui vẻ chào một tiếng.

"Master, buổi trưa tốt lành," Boudica mỉm cười ôn hòa.

"Trưa tốt lành, Cu Chulainn, Boudica, Mata Hari. Hôm nay làm nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ?" Fujimaru hỏi. Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay có Boudica, Cu Chulainn và Mata Hari đi làm nhiệm vụ, không ngờ nhanh như vậy mà đã quay trở lại.

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, mọi chuyện vẫn thuận lợi như thường," Nữ hoàng tóc đỏ cười, "Master muốn ngồi xuống ăn cùng chúng tôi chứ?"

Fujimaru Ritsuka lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, tôi đã ăn rồi."

"Master, người phía sau ngài là ai vậy? Servant mới sao?" Mata Hari bỗng cất tiếng hỏi.

"A, đúng vậy. Đây là Sophia." Thiếu niên tóc đen giới thiệu, "Sophia, đây là Boudica, Cu Chulainn và Mata Hari."

Sophia đã sớm quan sát ba vị Servant từ lúc mới bước vào phòng ăn, vì vậy cô không mất quá lâu để nhớ ra họ là ai.

Vũ nữ người Hà Lan, Nữ hoàng chiến binh của Celtic và Chó săn của Culann.

"Tôi là Sophia, class là Caster." Đối mặt với những Servant tên tuổi khác là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Sophia mỉm cười, "Rất vui được gặp các vị."

"Cô có muốn ngồi xuống ăn cùng chúng tôi không?" Boudica một lần nữa đưa ra lời mời. Caster tóc đen khẽ lắc đầu, "Cảm ơn lời mời của cô, Boudica-san. Nhưng tôi chỉ muốn tới đây xem phòng bếp một chút thôi."

"Emiya không có ở đây sao?" Fujimaru Ritsuka hỏi, đảo đôi mắt màu xanh biếc nhìn quanh phòng ăn. Cu Chulainn tặc lưỡi trả lời, "Hắn ta vừa đi ra ngoài rồi."

"Nghe nói là do thức ăn dự trữ sắp hết nên Emiya đi đặc dị điểm tìm mua nguyên liệu." Mata Hari tiếp lời, "Anh ta nói nếu Master muốn ăn bánh ngọt thì có thể lấy trong tủ lạnh."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thiếu niên, cậu quay sang hỏi Sophia đang trò chuyện với Boudica, "Sophia, cô có muốn ăn thử bánh kem Emiya làm không?"

"Bánh kem? Nhưng đó là dành cho Master mà?" Sophia nghi hoặc hỏi, "Ngài không muốn ăn sao?"

Fujimaru Ritsuka gãi má, "Thỉnh thoảng một hôm không ăn cũng được. Chắc là Sophia-san chưa ăn bánh kem bao giờ đâu nhỉ? Thừa dịp lần này ăn thử luôn cũng được." Thiếu niên tự hào nói, "Đồ ăn do Emiya làm ngon lắm đấy nhé!"

Nhìn bộ dạng hào hứng đi lấy bánh của nam Master, Sophia im lặng nuốt câu "Thực ra tôi đã ăn bánh kem rồi" trở vào bụng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Mata Hari và Boudica chờ Fujimaru mang bánh ra. Chỉ trong chốc lát, thiếu niên đã trở lại cùng với một chiếc bánh ngọt nhỏ vị việt quất.

Sophia nhận lấy chiếc dĩa làm bằng nhôm từ tay Boudica, xắn một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng trong ánh mắt mong chờ của Ritsuka. Hương vị thơm ngọt lập tức lan ra trong khoang miệng, kích thích vị giác đã nhiều năm không hoạt động của cô gái trẻ. Sophia đưa một tay lên ôm má, đôi mắt thỏa mãn híp lại, "Ngon quá!"

"Phải không? Tôi đã nói rồi mà, Emiya nấu ăn siêu lợi hại!" Fujimaru Ritsuka giơ ngón tay trỏ ra trước mặt nữ Caster tóc đen. Sophia gật đầu, nói bằng vẻ mặt tràn ngập hứng thú, "Vị Emiya đó thật lợi hại. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy được người có tay nghề cao thế này."

"Sophia-san đã từng gặp được người nấu ăn ngon như Emiya rồi à?"

"Trước kia tôi đã từng gặp vài người, nhưng chưa có ai đạt được đến mức tinh chuẩn như vậy. Ngay cả tôi cũng tự nhận là bản thân không thể sánh bằng...."

"Nói vậy là Sophia-san cũng biết nấu ăn ạ?" Mash nghe vậy liền tham gia câu chuyện. Sophia gật đầu, "Tôi cũng biết một chút, nhưng trình độ chắc chắn không thể bằng được với vị Emiya kia."

"Nếu không tối nay Sophia thử tham gia cùng mọi người xem? Emiya có lẽ sẽ không từ chối đâu!"

Khác với ba người tôi một câu ngài một câu liên tiếp không dứt, mấy Servant ở bên cạnh chỉ im lặng quan sát cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng mới đưa ra một câu bình luận nho nhỏ.

"Master, đừng lúc nào cũng hết lời khen ngợi tên Archer chết tiệt đó như vậy! Tôi cũng biết nấu ăn đấy nhé!" Cu Chulainn nghe Fujimaru Ritsuka không ngớt lời ngợi khen cung binh áo đỏ, khó chịu chen vào.

"Haha. Lợn rừng nướng của Cu Chulainn cũng tuyệt lắm!" Ritsuka cười. Đúng lúc này, một giọng nói chế giễu bất ngờ chen vào,

"Hừ, chỉ biết làm mỗi một món mà cũng khoe khoang."

"Nói cái gì hả?!" Lancer áo xanh lập tức nhảy dựng lên. Emiya hừ một tiếng, cười lạnh, "Ta nói sai chỗ nào sao? Nếu ăn xong rồi thì mau mau cút khỏi phòng này đi, đỡ chật chỗ."

"Ha?! Muốn đánh nhau phải không? Ta ở đây thì mắc mớ gì đến ngươi?!"

Fujimaru Ritsuka thấy hai người lại sắp sửa xông lên đánh nhau, vội vàng đứng ra can ngăn, "Được rồi được rồi, Emiya, Cu Chulainn, mau dừng lại đi."

Sophia đưa mắt nhìn người đàn ông tóc trắng đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn mãnh khuyển Culann, có chút kinh ngạc.

Vừa độc miệng lại cao to lực lưỡng, trông vẻ ngoài thì hoàn toàn chẳng có tí dính dáng gì đến hai chữ "nấu ăn" và "phòng bếp", ấy vậy mà lại là người được Master khen là làm thức ăn ngon nhất Chaldea.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nữ Servant thầm nghĩ.

###

Cu Chulainn (Lancer):

Mata Hari (Assassin):

Emiya (Archer):

Boudica (Rider):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro