Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn điện loe loét, trước mặt Deku là một quý cô có mái tóc màu xám khói, đôi mắt hổ phách đầy cương nghị. Với phục trang bên ngoài khác với những nhân viên ở Chaldea và khí chất phát ra từ người đối diện, Deku biết cậu đang đối mặt với nhân vật khó xơi nhất Chaldea, Olga Marie Animusphere, sở trưởng cuả Chaldea. Hiện tại cậu đang bị cách ly vì gây rối mất trật tự, vị sở trưởng đáng kính đang "hỏi thăm" cậu để lấy lời khai.

-Dù có thành tích xuất sắc về thể chất và ma pháp ở tháp đồng hồ nhưng cậu không thể đánh nhân viên của sở chúng tôi trọng thương như vậy, cậu Deku Kusanagi Hohemhein à. Những gì cậu làm hôm nay có thể sẽ đưa danh tiếng của cơ sở này đi xuống đấy cậu biết không? Cô vưà nói vừa ném xấp tài liệu lên bàn.

Bên trong tài liệu trước mặt cậu là hồ sơ về thương tích của gã đàn ông xấu số bị cậu phang cả cái gậy bóng chày vào mặt. Thương tích lên tới 20%, gãy tay phải, đứt dây chằng gối và nhiều tổn thương khác. Hiện tại gã đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, có thể sẽ phải nằm điều trị trong một thời gian dài. Khi nghe tới những lời như này cậu hả dạ lắm. Thù cũ cũng đã trả được xong, cộng thêm việc giúp đỡ các thực tập sinh không bị bắt nạt nữa. Nhưng sự hả dạ đó chẳng mấy chốc đã tan biến khi cậu bị cách ly và "hỏi thăm" như này.

-Dạ thưa madame, em nhận thức được việc em làm có thể gây ảnh hưởng đến cơ sở nhưng em không sai. Một kẻ tán tận lương tâm xem võ thuật là bộ môn biểu diễn như lão thì không xứng để tham gia vào hàng ngũ những con người vĩ đại bảo vệ nhân lý. Cậu hét lên, tay đập bàn để biểu thị sự phẫn nộ của mình.

-Ở đây tôi là người quản lý, cậu không có quyền lên giọng với tôi như vậy, Tôi không tuyển một kẻ nông cạn vào đây để giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm.

-Xin lỗi, thưa Madame. Trong việc này đúng là em đã có nóng giận và hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng có lý do gì mà một kẻ thiếu tư chất như gã được chọn? Một kẻ vô tích sự và còn thiếu cả phẩm hạnh. Không phải tất cả những ứng cử viên đều là tinh anh sao?

-Cậu... Tch, dù có như vậy thì ông ta vẫn đã hoàn thành bài thi đầu vào của nhân viên và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong ba tháng gần đây! Và cậu không có quyền tổn thương người khác chỉ vì cãi vã hay bất đồng. Chúng ta ở đây đều bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

-Nhưng...nhưng...nhưng... hắn xúc phạm em!

-Tôi đồng ý là cậu được quyền phản kháng nhưng không phải bằng cách đánh nhau trực tiếp tại trụ sở. Không nhưng nhị gì hết! Cậu bị cấm túc ba....

-Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng học trò của tôi không có lý gì phải bị khiển trách và phải phải chịu hình phạt cả thưa cô Olga Marie Animusphere ạ. Giọng nói trầm lắng nhưng cũng không kém phần cộc cằn đi kèm cái mùi thuốc lá không lẫn đi đâu được, người đàn ông gầy gò nhưng lộ rõ vẻ phong trần đó chính là Lord el Melloi II, người giám hộ nhưng cũng là người thầy của cậu, người đang chuẩn bị có một trận đấu khẩu với vị sở trưởng kia.

-Xin chào ngài Lord el Melloi II, đã lâu rồi không được thấy ông ra khỏi văn phòng của mình đó, thưa giáo sư đáng kính!

-Chào cô, xin lỗi vì sự đường đột này. Tôi chỉ muốn nói về sự việc của Deku-kun.

Olga ra hiệu cho Waver ngồi xuống phía trước rồi đẩy 1 tách trà mới rót về phía ông ta

-Tôi biết ngài thương học trò của mình cũng như muốn bảo vệ cậu ta. Nhưng mà ở Chaldea này không đồng thuận với hành vi bạo lực với nhân viên cũng như giữa những ứng viên với nhau. Tôi cũng rất nể nang cái danh Lord của ngài nên mới quyết định cấm túc với cậu ta. Olga vừa vào đề đã đập thẳng vào mặt Waver mà chẳng thèm nói chuyện ý tứ.

-Ồ! Cảm ơn cô sở trưởng đã nể mặt. Nhưng liệu tôi có thể biết cách Chaldea hay chính cô xử lý vụ việc này như thế nào không? Waver mặc dù bực mình nhưng vẫn cố kìm nén và tỏ ra bình tĩnh.

-Deku-kun có thể thông báo lại cho phía nhân sự của Chaldea để họ xử lý hành vi đó. Và chúng tôi sẽ có hình phạt......

-Ồ hình phạt, xin lỗi vì cắt lời nhưng hình phạt của các vị là gì? Trừ lương? Đình chỉ công tác? Đuổi việc? Có thể tôi hơi tiêu cực nhưng hình thức xử lý đó có khiến những kẻ như ông ta thay đổi cách đối xử với người khác không???

-Chúng tôi.....Chúng tôi.......

-Không có chúng tôi thưa cô sở trưởng. Tôi chẳng quan tâm đến việc cô xử lý những người đó như thế nào. Tôi chỉ yêu cầu một lời xin lỗi chân thành và bỏ cái tư tưởng khinh bạc người khác của những kẻ tự cho mình là đấng cứu thế thôi. Tất cả đều phục vụ cho nhân loại và thế giới này. Chúng ta không ai hơn ai, không phải chính cô nói với nó rằng ở Chaldea này mọi người đều bình đẳng hay sao?

Olga thở dài một tiếng khẽ lắc đầu một cái, cãi nhau về một vụ đánh nhau chẳng giải quyết được gì cả, sự việc cũng đã rồi có nói cũng chỉ là đổ trách nhiệm cho nhau. Chẳng ai muốn chịu thiệt ở đây cả.

-Thôi được rồi, tôi sẽ đề nghị ông ta sau khi khỏe lại sẽ xin lỗi công khai cậu Deku vì việc xúc phạm cá nhân cậu ấy. Nhưng ngài và cậu ấy phải cam kết không được tái diễn việc này nữa. Nếu không chúng tôi buộc phải trục xuất cậu ấy ra khỏi danh sách ứng viên. Có thể chúng tôi không hoàn hảo nhưng chúng tôi ưu tiên những người biết xử lý bằng cái đầu chứ không phải luôn luôn bằng nắm đấm.

-Đó mới chính là câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm đó. Có lẽ cô đã hiểu ra điều ta muốn nói rồi đó cô gái trẻ. Và bây giờ không phiền cô nữa, ta xin được phép dắt tên học trò ngu ngốc về dạy dỗ đây.

Nói rồi ông véo tai Deku lôi ra ngoài mặc cho cậu ta la hét van xin. Mãi đi được một đoạn thì ông mới bỏ ra, vừa đi ông vừa mắng.

-Trong suốt cuộc đời ta, ta chưa thấy đứa nào máu liều như trò đấy. Ném thẳng gậy vào mặt đối phương? Bộ trò không tính tới chuyện nếu nó không vào mặt mà là thái dương thì như nào? Chúng ta lại có thêm án mạng à? Mẹ kiếp @#$% Nếu như lúc đó Mashu không có ở đó thì đã có án mạng rồi.... Sao mi không chịu suy nghĩ cho kĩ rồi hãy làm hả đầu đất!

-Em thật sự xin lỗi, nhưng lúc đó.... Cậu gằm mặt, hai hàng lệ trải dài trên đôi gò má của cậu.

-Shhhh. Khóc không ích gì đâu, trò đã làm điều đúng đắn rồi. Ông vỗ vai cậu rồi cười khà khà. Cái giọng cười sằng sặc khi đang hút thuốc đã làm ông ho liên tục, ho đến nỗi nước mắt nước mũi trào ra ngoài rồi ông nằm co người lại vì sặc thuốc.

-Tổ cha nó! Cái đ* m*. Lần quái nào cũng vậy, cứ cười khi đang hút cái thứ chó đẻ này là ta lại sặc thuốc.

-Con thấy thầy nên cai thuốc đi, chứ thầy cứ như vậy làm con lo lắm ấy, người ngoài cứ nghĩ thầy bị ho lao không đấy!

-Còn không mau đỡ ta đứng dậy, ở đó mà tầm phào!

-Dạ để con đỡ...

Sau khi đỡ người thầy của mình dậy thì họ đi về phòng, đặt lưng xuống giường sau một ngày vung tay quá trớn, cậu lại thấy mình đã trở thành hắn. Cậu đã để cơn nóng giận kiểm soát và ra đòn tàn độc hơn cả hắn. Cậu lại nhớ về hành động dại dột ngày trước và hứa với lòng sẽ không để điều này xảy ra nữa. Cậu quyết định đi tắm và ngả lưng chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa cậu lại được đưa đến vườn hoa trước đó nơi cậu từng mắc kẹt, nhưng lần này cậu không hề đứng ngoài khuôn viên vườn hoa nữa mà đứng trên đỉnh tòa tháp kia, đối diện với gã pháp sư lần trước. Lần này người đã gỡ mũ trùm, lộ rõ khuôn mặt tuấn tú và mái tóc màu bạch kim, gã khoác lên mình một tấm áo choàng, bên trên có rất nhiều họa tiết sặc sỡ. Với cái chất giọng vô cùng gợi đòn và cái vẻ mặt láu cá đó thì cậu cũng hiểu lý do tại sao lão bị con thú đó tấn công rồi.

-Tại sao ta lại ở đây? Hãy trả lời ta đi Grand Caster kia! Cậu chỉ tay vào vị pháp sư trước mặt.

-Xin người hãy chớ nóng giận đấng cứu thế của tôi ạ. Từ sau lần trước là ta đùa với ngài thôi. Cơ bản thì ngài đã có thể ra vào thế giới này tùy theo ý muốn của ngài, cơ mà...

-Cơ mà như nào, ông cứ ấp úng như vậy làm tôi lo hơn đó. Cậu giục gã pháp sư.

-Cơ mà cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được kĩ năng này. Cậu chỉ có thể bước vào nơi này khi cậu chìm vào giấc ngủ thôi. Còn việc thoát ra được thì còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố...

-Yếu tố gì cơ? Tôi thật sự muốn biết, làm ơn hãy nói cho tôi biết đi mà, Grand Caster-sama. Vừa nói cậu vừa chấp tay cầu khẩn.

-Nếu ngài thật sự muốn biết thì ta có thể nói cho ngài, cơ mà nó hơi ghê rợn một tí. Ví dụ như giết chết ngài ở thế giới này để ngài thức dậy ở thực tại hoặc là ngài có thể tìm ra cánh cửa dẫn ra ngoài nhưng mà như ngài thấy rồi đấy cánh cửa luôn bị niêm phong, một khi đã vào thì không thể ra. Lần trước ngài rất may mắn khi mà được Cath Plaug bảo lãnh ra ngoài vô sự nên mới có thể toàn mạng trở ra. Chứ không thì ngài sẽ mãi ở lại đây như ta mà thôi vân vân và mây mây...

-Trời! Cậu hét lên một tiếng thất thần rồi ngã xuống.

-Khô...không! Không thể như vậy được... tôi không muốn chết xó ở đây đâu. Phải có cách nào chứ...

-Xin đừng buồn thưa đấng cứu thế của ta, ta sẽ tặng cho ngài một món quà, cơ mà sẽ hơi nhột đó.

-Đó là gì? Cậu tò mò khi thấy gã móc ra cây trượng phép và hình như gã đang dùng lực.

-Cậu hãy nhìn ra phía nam của tòa tháp đi, ở đó có một loài hoa có thể giúp cậu tỉnh lại á.

-Đâu ở đâu?

*Bốp*
Mọi thứ trở nên tối sầm lại trước mắt cậu... Hình ảnh gã pháp sư nở một nụ cười láu cá giờ đây trở nên nhòe đi trước mắt cậu...

Rồi cậu chợt tỉnh lại ở thực tại. "May quá mình đã thoát khỏi đó rồi!" Cậu tự nhủ. Bây giờ đã là 5 giờ 30 phút sáng, căng tin đã bắt đầu hoạt động nên có lẽ cậu nên đi ăn sáng rồi đi tập thể dục. Ngồi dậy sờ phía sau gáy thì cậu thấy đau ê ẩm. "Lão ta ra tay mạnh phết, nếu có dịp ta sẽ cho lão biết tay" Cậu lầm bầm. Vừa thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì cậu thấy Mashu đang bước vào, tay đang cầm theo hai ly cà phê nóng. Như trông thấy thứ gì khác lạ, người con gái nhỏ nhắn với mái tóc màu tím đó cũng phải tròn xoe mắt.

-Trên mặt em có dính cái gì sao, Senpai?

-Không có gì đâu. Chỉ là hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày thôi. Mashu nở một nụ cười tươi rói. Lý do Mashu được mọi người ở Chaldea yêu mến đó là sự đáng yêu và tận tâm trong công việc của cô.

-Ra là vậy. Cơ mà chị đem đồ ăn đi đâu vậy? Cậu gãi đầu thắc mắc.

-Chị tính gọi em dậy ăn sáng chung. Mà em dậy rồi nên mình ra căng tin ăn luôn.

Và rồi như thế, cả hai đi bộ xuống căng tin cùng hai tách cà phê nóng. Vừa xuống căng tin thì họ bắt gặp một cảnh tượng quái lạ. Một người đàn ông mặc đồ bó xanh đang cãi nhau với người đàn ông mặc đồ đỏ tóc bạc đứng ở trong quầy. Họ nói tiếng nhật và tiếng ireland nhưng bằng một cách nào đó Deku có thể hiểu được gã mặc đồ bó kia nói về vấn đề gì.

-Thật kì lạ, tại sao em có thể hiểu gã mặc đồ bó kia đang nói cái gì? Và trên hết là tại sao hai người đó bất đồng ngôn ngữ mà họ vẫn hiểu được nhau vậy chị?

-Đó là vì con chip ở trong đầu em bọn chị cấy vào lúc em đang trong cơn hôn mê. Con chip này có thể chuyển bất kì hệ ngôn ngữ nào em nhìn thấy hoặc nghe thấy được thành tiếng mẹ đẻ của em.

-Đúng là một công nghệ thú vị nhể! Cơ mà chị không nói vụ này với em sớm hơn?

-Xin lỗi nhé. Chị quên mất. Lúc đó em vừa tỉnh lại nên chị không muốn làm em shock nên là... Mashu đỏ mặt rồi cúi người xin lỗi.

-Thôi bỏ đi. Cũng là chị lo lắng cho em thôi. Em cảm ơn. Cậu nở một nụ cười đầy thiện chí mới Mashu.

-Giờ thì chúng ta cũng nên giúp hai người thôi nhỉ...

Thấy hai người bước lại gần gã đàn ông mặc đàn ông mặc đồ bó dừng cãi nhau với người đứng ở trong quầy rồi quay sang chào Mashu.

-Hôm nay dậy sớm thế cô bé? Nay không ngụp lặn trong mớ giấy tờ đấy à.

-Không hẳn Cú-san ạ. Hôm nay em dậy sớm muốn cùng một người bạn đi ăn sáng sớm.

-Bạn à, khá lâu rồi em với có người bầu bạn cùng nhỉ, Mashu? Người đàn ông đứng trong quầy cất tiếng.

-Dạ phải, cơ mà hai anh đang cãi nhau về vụ gì vậy, EMIYA-san?

-À thì để xem nào, con chó xanh này xuống đây lãi nhãi về việc đồ ăn sáng giao muộn cho Master của hắn. Trong khi Boudica và Tamamo chưa đến nên chỉ có mình tôi ở đây mở cửa căng tin và hắn thì đang cố cản trở công việc của tôi đấy.

-Cho mi nói lại đó Red Bowman, ta chỉ hối ngươi nấu nhanh hơn thôi mà. Mi muốn sinh sự với ta phải không?

-Nào nào em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh nào. Cú Chulainn-san sao anh không ngồi xuống chờ một tí đi nào. EMIYA-san chỉ có một mình thôi nên anh phải từ từ nào.

-Thôi chịu vậy, ta đi về phòng thông báo với Master của ta đây. Coi chừng ta đấy Red Bowman. Nói rồi gã mặc đồ bó bỏ đi. EMIYA chỉ thở dài rồi nhìn bọn Mashu.

-Vậy là giải quyết xong phiền phức. Mọi người ăn gì tôi nấu miễn phí cho. Coi như đó là lời cảm ơn.

-Vậy thì hai phần sandwhich nhé, EMIYA-san. Mashu nở một nụ cười đáng yêu rồi cất tiếng.

-Vậy thì được. Hai phần sandwich phô mai chảy. Chờ tôi một tí.

Nói rồi EMIYA bỏ vào bếp. Các động tác làm bếp rất chuyên nghiệp như một đầu bếp nhà hàng cao cấp. Trong lúc ngồi chờ bánh dọn ra Deku hỏi Mashu vài câu hỏi.

-Senpai này, người đàn ông mặc đồ bó lúc nãy có phải là Lancer của trận thánh chiến viễn Đông lần thứ 5, Cú Chulainn không chị?

-Đúng rồi đấy, đó là một Servant bằng xương bằng thịt.

-Vậy các Master ở đây đều có thể triệu gọi servant của riêng mình à?

-Có thể nói vậy. Trừ một số bộ phận ra thì hầu hết em có thể triệu gọi Servant tập trung vào hôm nay...

-Hôm nay? Chờ đã nào, em mới chỉ vào đây chưa đến một tháng cơ mà...

-Vì có biến cố đặc biệt nên chị mới phải dời ngày triệu gọi sớm hơn dự tính. Xin lỗi em nhé. Lại có quá nhiều thông tin ập đến em cùng một lúc rồi....

-Thôi thì cũng đành, mà sư phụ em có biết vụ việc này không?

-Ngài Lord el Melloi đệ Nhị đã được thông báo từ đêm qua. Nhưng chị bảo ông ấy không nên kinh động tới giấc ngủ của em vì em đang trong diện kiểm soát sức khỏe của dr Romani.

-Hai người thân thiết nhỉ. Dừng lại một tí để ăn lấy sức này.

Nói rồi EMIYA bày phần ăn trước mặt họ. Hai phần sandwich phô mai chảy ra thơm nức mũi. Phần vỏ bánh được nướng có màu rất đẹp và thơm mùi bơ thực vật.

-Ăn nhanh đi, để chúng nguội thì sẽ không ngon đâu. Bây giờ thì xin phép, tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho các Master khác đây.

Nói dứt câu thì EMIYA đã trở vào trong bếp để tiếp tục nấu nướng cho kịp với tiến độ của công việc. Nhìn cái bánh nóng hổi nghi ngút khói làm Deku nhớ tới khoảng thời gian khốn khó, tự thân nấu nướng hiếm khi mới được ăn ngon khi còn bé.

-Em còn ngây ra đó làm gì, ăn nhanh kẻo nguội.

-Vâng ạ, mời mọi người dùng bữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro