Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 giờ 30 phút nhưng số lượng Master có mặt ở kho thánh tích chỉ lác đác vài chục mạng mãi tới gầm 8 giờ mới đông đủ. Trong khoảng thời gian đó Deku đi dạo quanh kho thánh tích để thử vận may. Nói là kho nhưng thực chất là một cái thư viện cực lớn với các tủ gỗ dựng sát tường, trên tủ có những cái ngăn kéo không một dấu hiệu. Tất cả đều giống nhau và không chỉ riêng cậu, rất nhiều Master khác cũng đến thử vận may. Loanh quanh trong cái dãy đó thì cậu ngửi được một mùi hương thoáng qua. Đi theo mùi hương đó đến cuối phòng thì thì cậu thấy một ngăn tủ đã được mở sẵn, bên trong đó có một mẩu giấy với dòng chữ "Người con gái hoàn hảo" cùng một bản vẽ chi tiết. Nhìn xung quanh xem đã có ai mở ra rồi không chọn hay không nhưng kì thực chỉ có mình cậu đi vào nơi này mà thôi.

"Có lẽ đây là định mệnh rồi!" Cậu tự nhủ rồi cầm những vật đó lên rồi rảo bước trở ra. Bước ra đến ngoài thì cậu thấy người thầy của mình với khuôn mặt đầy suy tư lo lắng. Hiếm khi cậu mới thấy ông ấy như vậy.

-Chào buổi sáng sư phụ, trông người hôm nay có phần suy tư hơn mọi ngày, có chuyện gì thế ạ?

-Chào buổi sáng, ta chỉ đang cảm giác lo lắng về cuộc triệu hồi ngày hôm nay thôi.

-Người lại lo hão. Em thấy với bảo mật nơi đây thì không thể có chuyện gì bất trắc xảy ra đâu.

-Nhưng trực giác của ta bảo là...

"Những Master đã chọn được thánh tích vui lòng đến khu vực triệu hồi" Một âm thanh thông báo vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện cuả hai thầy trò họ.

-Shhh, cũng đến lúc rồi. Tới lượt trò ra đó và thực hiện buổi lễ quan trọng nhất với các Master ở đây rồi đó.

-Còn người thì sao?

-Ta chỉ là giám hộ cho trò trong suốt thời gian trò chuẩn bị cho nghi lễ này thôi. Sau khi trò triệu gọi được Servant đầu tiên của mình thì ta cũng xong xuôi công việc. Rạng sáng ngày mai là ta bắt máy bay về Tháp Đồng Hồ nộp báo cáo và tiếp tục công việc giảng dạy. Không biết giảng viên thay thế ta có làm tốt công việc của họ hay không nữa?

-Sau ngần ấy thời gian người có lẽ chẳng thay đổi gì nhỉ, Waver Velvet?

Một giọng nói đầy uy lực vang lên, phía sau Waver là một người đàn ông vạm vỡ cao 2 mét hơn, ông mặc một bộ chiến giáp bên trong và một chiếc áo choàng đỏ khoác bên ngoài.

Như vừa gặp lại cố nhân cũ, Lord el Melloi đệ nhị ôm chầm lấy người đàn ông kia và khóc nức nở:

-Bệ hạ, người vẫn nhớ tới tôi sao?

-Đối với ta ngươi đã trở thành bề tôi trung thành của ta rồi, mãi mãi không thể quên được.

-Nghe điều đó từ bệ hạ làm tôi vui thật đấy.

-Còn thằng bé kia là học trò của ngươi à? Nói rồi người đàn ông đó chỉ tay vào Deku.

-Vâng, cháu là đệ tử của ngài ấy. Ngài là...?

-Ta là Vua Chinh Phạt Iskandar, từng là Servant của Waver trong Thánh Chiến viễn đông lần thứ tư.

-Iskandar? Không lẽ ngài là Alexander Đại Đế thật ư? Lần đầu tiên cháu được tận mắt chứng kiến những gì sư phụ nói về người là sự thật. Cháu thật sự háo hức cho buổi triệu hồi này quá!!!

-Ha Ha Ha! Thằng nhóc có vẻ thú vị đấy. Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ có khác. Bây giờ thì đi ra ngoài đó đi cậu bé.

-Vâng ạ.

-À mà nhắc mới nhớ Deku à.

-Sao thế giáo sư?

-Cầm hộ ta cái túi, trong đó có vài món "đồ chơi" mà ta vừa được nhận từ mẹ trò xem như quà phòng thân thôi. Ta muốn tâm sự với chiến hữu của mình một lát rồi ta sẽ đến xem trò làm ăn ra sao.

-Vâng!

Nói rồi cậu đi một vòng xung quanh nhìn các Master đầy tiềm năng đang túm tụm lại vào nhau kết thân. Cậu cười nhếch mép rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó. Ở Tháp Đồng Hồ việc kết thân chỉ có hai ý nghĩa. Một là đối tác cho những chiến dịch lớn, hai là kết bè kéo phái chuẩn bị cho những trận chiến phân chia quyền lực, hay nói cách khác đó là một trò chơi vương quyền phiên bản pháp sư mà thôi. Cậu hi vọng điều này không xảy ra ở nơi đây rồi thở dài. Bỗng có một giọng nói cất lên:

-Cảm thấy cuộc triệu hồi này không hứng thú sao cậu Deku Kusanagi Hohemhein?

Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy sở trưởng Olga Marie Animusphere đang đứng trước mặt cậu, với một gương mặt không mấy khả quan cho lắm.

-Em tưởng Madame phải chuẩn bị bài phát biểu hay giám sát từ trên cao chứ? Sao người lại ở đây?

-Thật ra là tôi có chuẩn bị cho đến khi mấy gã ở Liên Hợp Quốc muốn tự mình làm việc đó.

-Thế bây giờ người làm gì?

-Không gì cả. Bây giờ Chaldea không còn nằm trong sự quản lý của tôi nữa, cả hệ thống SHEBA cũng do họ theo dõi trực tiếp từ bây giờ, tôi chỉ có thể theo dõi từ xa mà thôi. Tôi cảm giác rất bất lực, cảm giác mình đang trở nên vô dụng.

Bây giờ trước mặt cậu, con người quyền lực vô hạn nhất Chaldea đang lo sợ vì đám người Liên Hợp Quốc đã cướp nốt những gì cô và cha mình đã cố gầy dựng. Lúc này cậu lại có một cái nhìn khác về sở trưởng của mình, một cái nhìn đồng cảm, cũng giống như lúc mọi thành công của bố cậu bị cướp mất cùng với mạng sống của ông ấy. Cậu vỡ lẽ vì những gì vị sở trưởng này đã quở trách cậu, cũng vì cậu đã phá vỡ quy tắc của nơi này, cũng vì sự thù hận trong cậu quá lớn.

-Rồi sau này cô tính làm gì khi mà trở thành bù nhìn như này?

-Tôi nghĩ mình sẽ đi về Luân Đôn để đăng kí giảng dạy ở khoa Thiên Thể thì cũng nên. Chứ gần như việc đám người này đã nhúng tay vào thì Hiệp Hội Pháp Sư cũng phải ngấy đấy.

-Cô không nghĩ đến việc là cố giành lại công việc của mình hay sao?

-Tôi rất muốn nhưng chưa đúng lúc nhóc ạ. Tôi ước gì có một đám Huyễn Tưởng Thú đến dẫm chết mấy người họ đi cho xong việc. Nói rồi Olga nhìn bất lực xuống sàn.

Nói một đoạn thì trên khán đài xuất hiện năm người, một người phụ nữ và bốn người đàn ông lực lưỡng. Người phụ nữ bắt đầu giới thiệu bản thân cô ta là Marie Daimson, giám đốc của chi nhánh này. Mọi người đều xì xào bàn tán về vị giám đốc này, tuy còn rất trẻ nhưng đã có thể ngồi lên vị trí này, một số thì tỏ thái độ khả nghi. Còn phần cậu thì cậu chỉ ngồi yên lặng xem cái đám ngoại lai không phải nhà Animusphere làm được trò trống gì. Nói rồi người phụ nữ kia cất lời để xua tan những lời xì xào kia:

"Tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của mọi người. Hiện tại, tại Nhật Bản, Nhân loại vừa phải đối mặt với Apocalyse Virus. Tại Mỹ, đặc biệt ở phía Tây nước Mỹ, các Master và quân đội các nước đã phải đối mặt với bốn con rồng cấp độ á thần cùng hàng loạt các Huyễn Tưởng Thú.Tại Đức, các nhánh long chủng đã bắt đầu xuất hiện trở lại và phát triển mạnh mẽ. Tại Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, các loại dị quỷ xuất hiện và gây náo loạn thường xuyên tới nỗi chính quyền gần như không thể che dấu được chúng nữa. Mặc dù các trưởng lão của các dị tộc, Á nhân đã cố hợp tác nhưng tình hình không mấy khả quan...Như các vị thấy, nhân loại đang gặp nguy hiểm"

"Như các vị đã biết, LHQ có chính sách ngầm thừa nhận và tạo hòa bình giữa loài người và các sinh vật khác, từ sau Thời Đại Thần Thánh, các yếu tố thần bí dần mất đi và khoa học cũng dần thế chỗ cho nó. Đặc biệt sau Công nguyên , các anh hùng càng ngày càng ít dần và cho đến hiện tại, do sự phát của khoa học kĩ thuật , con người lại càng dựa dẫm công nghệ. Việc này dẫn đến hậu quả hiện tại gần như không có bất kì 1 anh hùng nào đủ mạnh để làm nên kì tích, nên điều đó đã thay thế bằng sự xuất hiện các thủ hộ giả." Người đàn ông da đen đứng bên cạnh tiếp lời

"Vì thế, chúng tôi cần sự trợ giúp của các bạn, các Master và cũng là những vị cứu tinh cuối cùng của nhân loại. Bằng cách triệu gọi những vị anh hùng cổ xưa với những quyền năng và sức mạnh khủng khiếp, chúng ta có thể ngăn chặn được tình trạng náo loạn hiện nay. Không làm mất thời gian của các bạn nữa, hãy triệu hồi servant của các bạn. Lưu ý rằng những ai đã có vật dẫn từ gia đình hoặc hiện tại các vị đã có quá 3 vật dẫn, xin vui lòng đừng lấy thêm bất kỳ vật dẫn nào, tôi không nghĩ với tình hình hiện tại, các vị không thể nào là vật trung gian "thai nghén" cho ba servant cùng một lúc được đâu. Nếu ai có câu hỏi gì xin hãy nhanh đưa ra." Người đàn ông mắt híp với làn da trắng nói thêm

"Vậy tất cả các Servant và Master trước còn sống không ? Tôi nghe nói độ tuổi của một Master nếu không bị giết thì gần như vô hạn..." 1 giọng nói phát ra từ gần khán đài

Marie cất lời :

-Đối với một số master thuộc những dị chủng hay những chủng tộc có tuổi thọ cao như Elf , thời gian sống họ gần như không khác gì tuổi thọ trung bình của tộc đó. Còn đối với con người, nếu không có bất kì thứ gì khiến họ tử nạn , bệnh tật,... thì họ có thể sống hơn 200 trăm năm . Tuy nhiên , cách đây 50 năm , ¾ các Master đa phần là Nhân tộc đã hi sinh trong trận chiến với các Demonic God cùng servant của họ và... tôi thấy rất xấu hổ khi phải nói điều này nhưng có tổng cộng ¼ các master còn lại và hầu hết các master còn sống sót không thuộc nhân tộc đã theo phe ác quỷ. Hiện tại gần như không còn sót lại bất kì 1 master nào sau cuộc chiến đó.

Marie nói tiếp :

-Thường thì chỉ có các master của nhân loại mới có thể triệu hồi các servant. Hiện tại gần như chỉ có 3 master là có dòng máu của Dị chủng và Á nhân chảy trong huyết quản

Khán phòng trở nên im lặng

Marie lại tiếp tục buông lời.

-Nào các Master, luôn có những tộc không thuộc nhân tộc luôn giúp đỡ chúng ta, thế nên đừng làm tình hình hiện tại làm các bạn nản lòng. Giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, đã đến giờ biểu diễn.

Rất nhiều Master đã bước vào vòng triệu hồi để thực hiện nghi thức và càu cũng không ngoại lệ, nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười thân thiện, cậu bắt đầu đọc thần chú.

"Với căn nguyên là bạc và sắt

Với nền tảng là Đá và Đại công tước kế ước

Hãy dựng lên bức tường ngăn những cơn gió đương tới

Hãy đóng lại các cánh cổng tứ phương

Xuất phát từ vương miện, hãy luân chuyển đi hỡi ngã ba đường dẫn đến vương quốc

Lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy

Mỗi lượt tái lặp năm lần

Nhưng, phá vỡ ngay khi được lấp đầy

Ta tuyên bố

Xác ngươi thuộc quyền của ta

Vận mệnh ta là thanh gươm của ngươi

Thuận theo lời mời gọi của Chén thánh

Ý chí này, đạo lý này, nếu ngươi phục tùng thì hãy đáp lại

Tại đây ta xin thề

Ta là người trở nên mọi điều thiện bất diệt

Ta là kẻ ban bố hết cái xấu đời đời

(Nhưng, ngươi sẽ phục tùng ta với đôi mắt chìm trong hỗn độn

Ngươi, kẻ bị giam hãm trong chiếc lồng cuồng loạn

Và ta là người nắm giữ sợi xích của ngươi)

Ngươi,

Bảy cõi trời bọc trong tam đại ngôn linh

hãy đến đây từ trong vòng kiềm tỏa

Hỡi bàn tay canh giữ cán cân của trời!"

Vưà dứt lời, khoảng không gian trên chiếc khiên phát sáng, các tia sét đánh thẳng xuống mặt khiên tròn, hiện ra trước mắt anh một cô gái tóc hồng , buộc lên hai bên. Đôi mắt của người con gái ấy có hai màu xanh và vàng. Hai bên thái dương là hai khối kim loại có họa tiết như 1 máy thu và giữa trán có mỗi chiếc mũi khoan như 1 một chiếc cột thu lôi. Cô mặc một đồ tắm hai mảnh màu hồng và một cái áo khoác màu vàng rồi cô cất giọng nói, một giọng nói rất đỗi trong trẻo như một đứa trẻ trong thân hình thiếu nữ:

-Anh linh Saber, quái vật Frankenstein... Bởi vì trời đang hè, nên tông da có hơi sáng hơn một tí. Cùng nhau hợp tác nhé... Master.

-Có thật cô là Frankenstein à? Deku gãi đầu.

-Người nói vậy là có ý gì? Fran tỏ thái độ không vui vẻ.

-À không vì nó khác xa với những gì mà tôi đã từng biết.

-Ra là vậy, tôi nghĩ người đang có ác ý với tôi...

-Tôi nào có ý đó. Dù sao thì cô cũng là Servant của tôi, chúng ta hãy sớm hoàn thiện giao kèo nào.

-Vâng!

Trên mu bàn tay phải của cậu xuất hiện một hình xăm màu đỏ với ba nấc sau khi giao kèo đã hoàn tất.

- Đây là Lệnh Chú à? Cậu tròn mắt ngắm nhìn cái hình xăm trên tay cậu.

-Đúng vậy đấy, chỉ với nó mà chúng ta có thể toàn quyền sai khiến hoặc hỗ trợ Servant của mình mọi trường hợp đó nhóc à. Waver bước tới từ phía sau.

-Ơ sư phụ, người đã tán gẫu xong rồi à?

-Ta thật sự muốn kéo dài cuộc đối thoại đó nhưng mọi thứ gần như không thể, vả lại mai ta cũng về rồi nên cần phải thu dọn đồ đạc sớm. À mà đây là servant của trò à?

-Đây là Saber, Frankenstein. Còn đây là sư phụ của tôi, Lord el Melloi Đệ nhị. Nói rồi cậu chỉ tay về phía Servant của mình.

-Rất...hân hạnh được gặp... Lord el Melloi Đệ nhị. Cô rụt rè đưa tay ra bắt.

-Thú thật thì ta mới là người phải có câu đó. Rất hân hạnh được gặp.

-Vậy là cậu đã triệu hồi được một Servant như ý, lại còn là Saber. Chúc mừng cậu Deku Hohemhein Kusanagi. Olga bước tới.

-Quả thật em không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn madame đã đề bạt em vào vị trí này.

-Chị nghe nói em đã triệu hồi được Saber, chúc mừng em Deku. Mashu vui vẻ bước tới.

-Chị Mashu cũng tới à? Em vui khi mọi người có mặt đông đủ như vậy.

Bên cạnh lúc mọi người đang vui vẻ tìm hiểu về Servant của mình thì trên khán đài 3 người đàn ông bỗng nhiên nở một nụ cười trông cực kì nguy hiểm

Họ tụ họp lại với nhau và thì thầm sau khi giữ 1 khoảng cách nhất định với người đàn ông da đen và Marie

"Thời cơ đã đến rồi thưa ngài Virtra, tất cả các servant gần như đã được triệu hồi" Hai người đàn ông cúi đầu tỏ sự cung kính

"Vậy hãy bắt đầu " Người đàn ông được xưng tụng là Virtra trả lời rồi ra dấu cho người đàn ông da đen

Người đàn ông được ra dấu gật đầu tỏ đã rõ sau đó

"Hự!!!" Một cánh tay xuyên qua bụng của Marie , cô phun ra 1 ngụm máu "Tại sao ông lại..."

"Ông ... Hự!!" đó là những lời cuối cùng của Marie trước khi cô đổ gục

Vritra nói lớn:

-Chào lũ rác rưởi tạp chủng được cho là các Master

"Tại sao ông lại làm như vậy"... Đám đông bên dưới ồn ào

"Các ngươi được xưng tụng là chiến tuyến cuối cùng và mạnh nhất của nhân loại cùng các servant của mình sao Hahahahaha, thật nực cười. Lên đi nào loài người, ta sẽ cho các ngươi thấy ai là kẻ mạnh thực sự"

"Ngươi chán sống rồi"Đám đông bên dưới bị kích động, đồng loạt kêu "Hỡi các servant , xông lên,giết chết hắn vì đã sỉ nhục danh dự của chúng ta"

Rất nhiều Servant đồng loạt lao lên tấn công kẻ tên là Vitra nhưng tất cả đều không thể, tất cả đều bị hất tung ra. Sức mạnh từ gã đó quá áp đảo. Từ phía sau hắn mở ra các cánh cổng, hàng loạt dị tưởng Huyễn Thú bước ra từ cánh cổng đó. Khung cảnh giờ đây rất hỗn loạn, rất nhiều người và Servant đã bỏ mạng

"Đứng yên tại chỗ" một giọng nói uy nghiêm phát ra từ chỗ Iskandar:

-Các Servant nào nghĩ mình không thể chống lại sức mạnh của kẻ địch thì hãy tập trung toàn lực bảo vệ các master của mình hoặc rút lui.

-Thông minh đấy, vua chinh phạt. Nếu lũ tạp chủng này không biết hợp sức, cái kết của chúng sẽ là một cái chết khó coi đó. Người thanh niên mái tóc vàng cùng bộ giáp vàng nói lớn.

-Ahahaha! Thật không hổ danh Vua Anh Hùng Gilgamesh. Nhân tiện thì, Vua Anh Hùng, liệu ngài.....

-Không, như mọi lần... Gilgamesh phủi tay từ chối

-Vậy thì có lẽ ta phải cho ngài thấy lại Bảo khi của ta. Ngài sẽ phải cân nhắc lại đấy Vua Anh Hùng ạ. Nụ cười ngạo nghễ vẫn lưu lại trên môi, Iskandar giơ thanh kiếm lên quát lớn:

-Hỡi những anh hùng, những người anh em đã từng kề vai sát cánh cùng ta chinh phạt trong những năm tháng ròng, hãy tới đây theo ý chí cùng sự bất khuất của kẻ chinh phạt, Ionioi Hetaroin

"Nhốt ta trong một kết giới với một bảo khí chống quân ư? Để xem ngươi sẽ làm gì được với nó". Vitra hét lớn.

Iskandar và kẻ bay lơ lửng giữa căn phòng biến mất

Họ xuất hiện giữa một xa mạng, khoảng cách giữa hai bên bên chừng 5 km. Giữa sa mạc mênh mông, Iskandar đứng trước một đại quân giáp trụ chỉnh tề, gươm giáo sắc lẻm. Những linh hồn binh sĩ có sức mạnh ngang ngửa với 1 servant. Những chiến binh trung kiên, kể cả khi chết vẫn nguyện trung thành với Iskandar, không ít người trong số họ mạnh hơn ông ta nhưng đầu óc vĩ đại và đức độ đã khiến cho những thần binh này toàn tâm phục tùng Đại đế Macedonia.

Thanh gươm trong tay Iskandar giương lên, hàng ngàn, hàng vạn người lính liền tự động vào thế tiến công, anh mắt gườm gườm nhìn vè phía kẻ địch, không khí im lìm nồng nặc hơi thở của thần chết báo hiệu một hồi chiến tử. "ALALALALALALA" Iskandar thét lớn, lưỡi gươm trên tay chỉ thẳng, vạn quân như một cơn lũ ào ào tràn về phía trước, Iskandar oai phong cưỡi trên con ngựa dung mãnh Bucephalos mà phóng lên hướng về phía kẻ tự xưng là Virtra kia.

Một tram mét, năm mươi mét, mười mét, năm mét. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp lại, dưới ánh nắng chói chang của sa mạc, đoàn binh của Ionion Hetaroin như một cơn sóng thần đen kịt chực úp, quét tan mọi kẻ ngáng đường. Phong thái của vua chinh phạt tái hiện !

"Ngươi thực sự muốn vậy sao?" Virtra phủi mấy hạt cát vàng sa mạc theo gió bám vào mái tóc vàng óng đang tung bay của hắn, giọng điệu thờ ơ đến phát ghét.

"Virtra hả? Ta đã nghe được tên của ngươi. Ta chinh phục mọi thứ trên thế gian này, kể cả ngươi" Iskandar phi nước đại trên con ngựa đen đôi mắt sáng lên như vì tinh tú trong màn đêm vũ trụ. "Kể cả ngươi có là chúa tể của thế giới thời đại nguyên sơ. Nếu không sẽ làm hỏng danh hiệu Vua Chinh Phạt của ta mất" Iskandar gằn giọng.

"Ngươi sẽ mất mạng ở đây" Virtra nụ cười nham hiểm .

"Đâm lao thì phải theo lao" Iskandar đáp.

Đoàn binh mạnh mẽo càn về kẻ đơn độc phía trước.

Gã chẳng them phòng bị hay tỏ ra cần phải làm gì để ngăn cản một hồi đại nạn. Chỉ với một cái vung tay như thể đuổi ruồi, năm người lính lao tới đã ngã văng ra sau khiến cho những người đứng sau trong bán kính năm mét ngã rạp về sau.

"Băng mọi cách tránh để hắn đánh trúng, cố gắng tránh né những người bị văng về sau, không cần đỡ họ, bọn họ không phải trẻ con, không cần phải đỡ"

"Rõ thưa đại đế" Ngàn quân hô vang.

"Chà, quyết dốc toàn lực sao?" Virtra ngáp dài một tiếng, đưa tay vỗ vỗ miệng rồi vung chân quét ngang bụng một người lính gần đó, dư chấn ép tan giáp ngực lẫn giáp bụng của kẻ xấu số, người anh ta gập khúc lại, văng như một quả bóng thịt về phía sau, máu và ruột văng ra nhuộm đỏ cả một mảng cát sa mạc.

Thấy đồng đội chết thảm nhưng những người lính không chùn bước, họ hiểu chiến tranh còn rõ hơn cả ăn cơm, một người chết là tiền đề để những người còn lại xông lên tiêu diệt kẻ địch mà trả thù. Một toán lính lao lên như thiêu thân, nhưng chỉ có số ít người né được đòn công kích kế tiếp của Virtra, nhắm vào những điểm yếu của hắn như đầu, cổ, gáy bụng mà đâm, mà chém. Nhưng nỗ lực của họ chỉ như công cốc, Virtra chẳng hề hấn gì ngược lại còn đập chết những kẻ dám đụng vào hắn chỉ với 1 cái phẩy tay.

Một người lính mặc đồ Trung Đông nhìn ra tình hình cuộc chiến liền chạy tới bên dưới chân ngựa của Iskandar, quỳ một chân xuống "Thưa Đại đế"

"Ta sẽ mở cổng kết giới, hãy dùng cầu phép truyền cho những người ngoài đứng quan sát cuộc chiến này, nói với Waver Velvet, Master cũ của ta, mọi hành trình đều sẽ có kết thúc, ly biệt là chuyện khó tránh dù mới gặp lại nhưng có lẽ....ta phải đi rồi. Mau đi"

"Vâng, thưa đại đế....."Người lính nghẹn ngào định nói tiếp nhưng không đành.

"Ta không dạy các ngươi yếu đuối, đi mau đi" Iskandar hơi gắt lên, linh tính về một điềm không lành nổi lên trong thâm tâm của ông ta rồi. Thực tế cũng chứng minh, quân đoàn Ionioi Hetaroin đã hy sinh quá một phần tư sau có vài chục phút.

Người lính lao qua cánh cửa đá trắng phau cao hai mét trên một khoảng không giữa sa mạc

Nhìn người linh lao ra khỏi cánh cửa Iskandar thở dài một tiếng đầy tâm tư, vung kiếm lao lên cỗ xe bò thần thánh đồng thời thét lớn thúc binh linh xông trận, những người lính thấy chủ tướng như tiếp thêm sĩ khí, hang hái xông công địch.

Cỗ xe lao về phía kẻ địch với tốc độ sấm sét cùng những người lính trung kiên

Họ lao vào cái chết chỉ để lấy được một chút thông tin, Ít ra họ nghĩ rằng điều đó sẽ có ích.

Gần 1 tiếng sau, đoàn binh vạn người giờ chỉ còn lại chưa đầy năm mươi người. Mùi máu tanh tưởi bốc lên cùng hơi nóng giữa lòng xa mạc ngổn ngang các bộ phận tử thi. Một khoảng cát vàng bị nhuộm đỏ thẫm.

Trên thây cốt của hàng vạn người, kẻ được gọi là Virtra đang chỉnh đốn lại bộ trang phục trên thân thể. Mái tóc vàng tung bay bị máu và cát làm xơ xác cứng quèo vô cùng thiếu thẩm mỹ. Nói là chỉnh đốn nhưng trên cơ thể hắn chỉ còn độc chiếc quần tây đầy bụi đất và máu. Vài vết xây xát nhẹ còn chẳng chảy nổi máu. Quá thảm rồi, quân đoàn của Iskandar còn chẳng gây nổi một vết thương chí mạng cho Virtra. Hắn lững thững tiến lại gần cơ thể lực lưỡng của Iskadar, nhấc bổng ông ta lên không như xách một con nhái.

"Thật đáng thương, ngươi thí quân đội của mình hòng khai thác thông tin từ ta sao" hắn cười cười đầy vẻ khinh thường.

"Ngươi nghĩ với 1 servant và chiếc xe bò đó có thể khiến ta tổn thương sao? Hoang tưởng!"

"Không....thể....nào...Đó...là"

"Ta biết, cỗ xe bò của thần Zues. Gã phịch thủ dạo đó chắc cũng bị hạ bệ chết lăn lóc ở đâu đó rồi. Thần sao? Thứ đồ rởm đó chỉ có cái danh của thần thôi" Virtra cười lớn rồi nói "À, ta cũng khá khen cho cái thứ hàng mã ấy có thể khiến ta bị trầy chút xíu da đó. Lâu rồi ta chưa thấy có kẻ nào đẩy lui ta xa được như thế đâu. Ta sẽ ăn thịt 2 con bò đó sau khi hấp thụ Linh Cơ của ngươi. Iskandar ạ"

Cơ thể cường tránh của Iskandar trong nháy mắt trở nên héo quắt đi. Chả mấy chốc chỉ còn lại cái xác khô.

-Vậy là hết rồi nhỉ? Vĩnh biệt đức vua của tôi! Waver đổ gục xuống sàn, hai hàng lệ chảy dài sau khi chứng kiến và nghe được những lời cuối cùng đến từ Iskandar. Mọi thứ đã sụp đổ trước mắt ông, đức vua mà ông từng thề sẽ phò tá cả đời giờ đây lại hi sinh thân mình vì ông và vì nhân loại.

-Ngài thật là vĩ đại. Nếu so với những gì kẻ hèn mọn này đã làm để được ngài công nhận thì tôi phải cố gắng hơn nữa rồi.

Nói rồi ông đứng dậy chùi nước mắt và dõng dạc:

-Nghe cho rõ đây các Master trẻ, các vị là hi vọng cuối cùng của nhân loại, nhưng các vị không thể cứ đối đầu trực diện với kẻ tự xưng là Vitra kia được. Như vậy thì khác gì châu trấu đá xe cả. Bây giờ tôi sẽ mở đường máu cùng với các servant còn sót lại ở đây để cầm chân cho các vị rút lui. Sau này chúng ta sẽ tái tổng hợp tấn công.

-Chạy đi lũ tạp chủng. Các ngươi hãy chạy trốn không phải vì sợ hãi mà là vì các người còn non trẻ. Các người chưa thể tự tay hạ bệ thánh thần được. Hãy quay trở lại khi các ngươi đã đủ mạnh. Nhớ kĩ lời ta đấy tạp chủng.

Nói rồi cánh cửa thoát hiểm mở ra, những Master sống sót liền chạy theo phía đó. Waver nhìn Deku rồi thét lớn

-Đây là lời dạy cuối cùng ta gửi đến trò, chạy đi Deku, hãy đưa sở trưởng theo các Master đến chỗ sân bay. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta và Mashu tìm Da Vinci rồi thoát khỏi đây.

-Mọi sự lại nhờ đến người rồi Vua Anh Hùng ạ.

-Ờ, ta sẽ cố gắng giúp ngươi trả thù cho người đàn ông đấy, Waver ạ. Vì người và ông ta có mối liên kết chặt hơn cả mối liên kết giữa Master và Servant.

Người đàn ông gầy guộc đó nở một nụ cười đầy cảm tạ rồi đi mất, cánh cửa thoát hiểm đóng lại, cậu và thầy mình không còn thấy mặt nhau từ lúc đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro