phản loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mệnh lệnh của con là tối thượng.

mẹ đã nói thế, khi trao cho con ba phiến đá định mệnh.

con thống lĩnh mười một người anh em của mình, tuân theo lời mẹ mà tàn sát tất cả. những vị thần trẻ - cội nguồn sự hỗn loạn, nguyên nhân cho mọi nỗi niềm bi kịch.

máu tưới tắm thân mình con. chảy xuôi qua huyết quản, len lỏi từng kẽ da thịt, nhỏ giọt trên bàn chân trần. thế giới của con dần nhuốm thành sắc đỏ chói loà, vầng dương hồng khi xưa đã nhuộm đen tự bao giờ. trên đầu lưỡi con không phải hương mặn mòi của biển, mà là vị tanh tưởi của máu. mẹ đã chẳng còn là chính mẹ, con cũng chẳng còn là chính con.

bỗng nhiên con giật mình. hoảng hốt.

đôi chân con chấp chới trên mặt đất lạnh lẽo. con vội vã nhìn quanh. những người anh em - mười một người con mới của mẹ - đang thoả thích cắn xé mọi thứ. basmu mang hình hài đại xà với một cặp sừng trên trán, hai chân trước ngắn như bò sát và một cặp cánh lớn trên thân. usumgallu có dạng một con rồng khổng lồ có ba sừng, đầu như sư tử, có bốn chân và có cánh. musmahhu
là con rắn bảy đầu, với cặp sừng trên đầu, hàm răng sắc nhọn và máu đầy kịch độc. mushussu như một loài bò sát có thân dài như rắn, lại có bốn cái chân cao như chân mèo, vuốt đại bàng, trên đầu có sừng và mào. lahmu với hình dạng một gã đàn ông to lớn, lông lá đầy người, trên đầu có vài lọn tóc. ugallu đầu sư tử, quanh thân là những cơn bão tố khủng khiếp, trên tay cầm một cây chùy, đôi chân có móng vuốt như chim. uridimmu nửa người nửa sư tử, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng. girtabullu nửa người, nửa bọ cạp. umu dabrutu có hình dạng của một cơn bão được nén lại. kulullu thân dưới là cá, nhưng thân trên hình người cũng có mang, vây và vẩy, cũng bộ hàm sắc như cá mập. kusarikku mang hình hài nửa người nửa trâu.

con sợ hãi đưa tay chạm vào gương mặt mình. làn da này giống mẹ. đôi mắt này giống mẹ. cái mũi này giống mẹ. đôi môi này giống mẹ. những ngón tay vẫn tinh tế xinh đẹp, nhưng lại khiến gương mặt con lấm lem vết máu.

con đang hoá thành quái vật ư, mẹ?

đại dương đục ngầu chẳng thể in bóng hình con nữa. cuồng phong thổi mạnh từng hồi, siết lấy con không thở nổi. con ôm chặt phiến đá, tựa như đang ôm mẹ, tựa như đang cố níu lấy điều gì.

con sắp thắng rồi! chúng ta sắp thắng rồi! mẹ ơi! chỉ một chút nữa thôi! mẹ ơi, và chúng ta sẽ lại trở về như cũ.

phải không, mẹ?

bóng chiều sa xuống mặt biển lặng. đâu đó vẫn vang lên những oán hờn.

bên dưới đại dương, ngậm nỗi sầu bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro