chương 15 - Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Takemi quay trở về lớp. Thực sự thì tôi rất vui, rất rất là vui vì mình đã gia nhập clb nhảy.

"Cảm ơn... Takemi, vì đã cho giúp tôi."

"Không có gì đâu."- Takemi mỉm cười.

Tôi cố mỉm cười lại nhưng cơ mặt không hoạt động.

Không biết từ lúc nào đã về lớp rồi. Takemi mở cửa vào và tôi theo sau.

Cả lớp đang tụ tập lại... ở bàn của Soma? Hình như họ đang coi cái gì đó. Chúng tôi bước lại để xem có gì.

"Có chuyện gì thế mọi người?"- Takemi hỏi.

Cả đám nhìn chúng tôi, bọn họ vỗ tay.

"Chúc mừng!"

"Chúc mừng!"

...

Cả lớp nói với tôi nói những lời chúc mừng. Wait... tại sao lại như thế này?

Đúng lúc đó, Mura-sensei bước vào. Cả lớp nhanh chóng vào chỗ ngồi.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân công nhé!"- Mura-sensei mỉm cười.

Cô viết tên của mọi người lên trên bảng rồi quay về hướng chúng tôi.

"Chúng ta sẽ phân ca theo thời khóa biểu của các clb. Bắt đầu nào!"

Hm... theo như Tachibana-senpai thì sẽ có cuộc thi gọi là Dance Of vào Chủ Nhật lúc tối, vì là người cuối cùng tham gia nên sẽ biểu diễn lúc 8 giờ. Thời gian đó thực sự rất bất lợi cho tôi, lý đó chắc hẵn đã có nhiều người ra về rồi nhưng Tachibana-senpai có nói rằng sẽ livestream trên TV... điều đó là điều mà tôi sợ, vì phóng viên đến chắc chắn sẽ là Onee-san, tôi không muốn mọi người biết chúng tôi là chị em... tôi không muốn mọi người biết Onee-san có mối quan hệ máu mủ với một thứ thất bại như tôi.

"Tiếp theo, Yugame!"- Mura-sensei gọi tôi.

"Vâng."- tôi đứng dậy.

"Hm~ em có tham gia clb nào không?"- Mura-sensei hỏi.

"Dạ, em có tham gia clb Nhảy ạ. Tối Chủ Nhật em sẽ biểu diễn lần đầu, lúc 8 giờ tối."

"Hm~ nghe có vẻ thú vị đó, cô chắc chắn sẽ đến xem em!"

"Cảm ơn cô ạ. À, mà em vẫn còn một số tiết mục chung với cả clb."

"Vậy em có tiết mục vào lúc nào?"

"8 giờ sáng thứ Bảy cho lễ khai mạc đến 8:20, 12 giờ tập nhóm cho tiết mục kết thúc tối thứ Hai. Và còn vào tối thứ Bảy em xin được về sớm để tập luyện cho cuộc thi ạ."

"Okay, tiếp theo!"

Tôi ngồi xuống. Mura-sensei đánh dấu x thời gian tôi không thể có mặt.

Một lúc sau, sơ đồ bối trí đã xong. Tôi là ca 9:00-10:00, 14:00-15:00. Có vẻ được đấy, thời gian cũng khá hợp lý với tôi.

Bây giờ đến phần mà 'ta mong đợi nhất', phần thử đồ.

--------------------------------------------------------------------

Tôi quay lại khách sạn, nơi mà Master của tôi đang ẩn nấp. Marisury Von Einzbern, đó là tên Master của tôi.

"Chào mừng trở lại, Sophia."- Marisury chào tôi.

"Chào ngài, Master."

Đôi mắt đỏ, mái tóc bạch kim, làn da trắng. Master của tôi không phải là con người, cô ấy là một thực thể nhân tạo được sinh ra nhờ giả kim thuật. Cô ấy là một Homunculus.

"Đúng như cô nói, Berserker... chính là người em trai cùng cha khác mẹ của cô. Tại sao cô lại nhận ra?"- Master hỏi tôi.

"...Peter... tôi có thể nhận ra em ấy, ngay khi triệu hồi tôi đã biết được vị trí em ấy..."

Master của tôi gật đầu như đã hiểu.

"Trong lịch sử, cô được coi là một kẻ phản quốc. Nhưng sự thật lại khác, cô tuy rằng ham muốn quyền lực nhưng cô ham muốn quyền lực vì lợi ích tốt hơn, cô luôn có nhiều tham vọng và ý tưởng hơn người. Những thứ cô lập ra và cải tạo chính là nền móng cho những thành tựu vĩ đại của Peter Đại Đế."- Master mỉm cười với tôi.

Tôi nhắm mắt. Tôi thực sự là một kẻ ham muốn quyền lực sao...? Có vẻ lịch sử coi tôi là vậy. Một Anh linh sẽ được triệu hồi vào thời kì hoàng kim của mình... tức là lúc tôi 19 tuổi, đỉnh điểm của cuộc đời tôi... khi tôi còn trong sáng và tham vọng nhiều nhất. Tôi là nhóm Anh linh được gọi là Lily, tức phiên bản thuần khiết nhất của một Anh linh.

"Master... tôi muốn biết vì sao nhà Einzbern lại triệu hồi tôi."

"À... chuyện đó."- Master của tôi nhăn mặt, có vẻ lo lắng -"Chén thánh ở nơi này rất kì lạ, nó được lập trình bởi một cá thể nào đó. Chén thánh này được lập trình với khả năng là triệu hồi những Anh linh có thuộc tính 'Vua' và những người được cho là người lãnh đạo. Như cô biết, những Anh linh được coi là Vua luôn luôn rất mạnh vì được biết đến rộng rãi."

Master mỉm cười nhìn tôi với vẻ mặt hơi tiếc nuối.

"Cô là Sophia Alekseyevna, một trong những người đủ can đảm, đủ nghị lực để đối đầu với một vị Sa Hoàng. Bảo khí Snizheniye Velikogo (Downfall of The Great) chính là vũ khí bậc nhất để đối đầu với các Vua."- Master của tôi mỉm cười.

Vậy đó là nhiệm vụ của tôi, với Bảo khí Snizheniye Velikogo - Downfall of The Great, một Bảo khí thuộc loại Anti-King, tôi có thể chiến thắng cuộc chiến này... và có lẽ bắt đầu lại từ đầu...

"Mà này Sophia, đừng có gọi tôi bằng Master nữa. Mà hãy gọi tôi là Mari."- Master nói.

"Vâng... Mas- Mari."- tôi lắp bắp trả lời.

Mari... nghe cũng khá là dễ thương đấy. Mari nghiêng đầu nhìn tôi.

"Sao vậy, Sophia? Lúc tôi triệu hồi cô thì cô năng động và vui vẻ nhưng bây giờ thì sao ủ rủ vậy?"- Mari hỏi.

"À... vì lúc đó tôi vẫn chưa biết Peter là... Berserker. Thực sự thì tôi đã khá ngạc nhiên và hơi thất vọng, một ngôi sao sáng trong lịch sử nhân loại bị hạ xuống không hơn gì một con chó điên cuồng."

Đúng là khá nực cười đấy, mà theo tôi thấy cũng đúng. Peter đã nhiều lần quá thưởng thức chiến tranh, đó chính là lý do vì sao em ấy là Berserker.

"Mà này Sophia, Snizheniye Velikogo (Downfall of The Great) thực sự là gì vậy?"- Mari hỏi tôi.

"Bảo khí của tôi, Snizheniye Velikogo (Downfall of The Great), tương tự như Boyevaya Zhazhda (Battle Lust of The Great) là một Bảo khí ảnh hưởng đến tâm lý. Thay vì ban cho sinh lực, Bảo khí của tôi hình thành từ sự chia rẽ thế lực của tôi với Sa Hoàng... một Bảo khí mang đến sự tuyệt vọng và căng thẳng."

--------------------------------------------------------------------

"Được rồi Rider, chúng ta cần có một kế hoạch tác chiến. Không thể cứ hét lên và tấn công sử dụng vật cưỡi mãi!"

Rider lắc đầu, có vẻ như ông ấy đang thất vọng.

"Kết hoạch là vậy đấy, chúng ta dụ kẻ địch ra. Dù sao thì ta rất tự tin với đội quân của mình."- Rider mỉm cười nói.

Chúng tôi hiện đang ở trên một tòa nhà cao tầng, nơi này chúng tôi có thể bàn tán mà không có sự phiền toái. Rider của tôi đã chọn nơi này làm nơi họp.

"Này Rider, Berserker là Peter Đại Đế. Thế còn Servant đã chiến đấu với Berserker?"

"Hm... một Anh linh có thể sử dụng nhiều loại vũ khí... đó có thể là Gilgamesh hoặc Rama... hay cũng có thể là Indrajit."- Rider nói.

Dù là ai đi nữa Servant đó cũng rất là nguy hiểm nhưng... Rider chắc có thể xử lý được.

"Ông nghĩ mình có thể đấu lại Servant đó không?"

"Hừm... nhìn vẻ bề ngoài ta chắc chắn rằng Servant đó đến từ Thời kì Thần thánh. Servant đó có thể là một Bán Thần nên chúng ta phải cẩn thận, mà vì luck của ta là A nên chắc chắn Servant đó là một Bán Thần."

Dù là vậy, tôi rất tự tin với Servant của mình. Rider là người có danh hiệu Vua của Các Vua, Vua của Thế Giới, Cyrus Đại Đế. Ông là vị vua đã lập ra Đế Quốc Ba Tư, đế chế rộng lớn nhất từ trước đến nay - từ bờ biển Địa Trung Hải và biển Hellespont ở phía Tây cho tới sông Ấn ở phía Đông, Cyrus đã gầy dựng nên một đế quốc rộng lớn nhất mà trước đây, không có đế quốc nào bì kịp trên thế giới.

Và còn một điều nữa, ông tự xưng mình là Grand Rider. Tôi không biết điều đó có đúng sự thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro