chương 16 - Theatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi về sau khi thử đồ. Tôi đang đi cùng Takemi về, chúng tôi nhìn nhau ở ngã tư.

"Vậy tạm biệt nhé."- tôi vẫy tay chào.

"Um, ngày mai gặp lại!"- Takemi tạm biệt tôi.

Chúng tôi đi theo hướng ngược lại. Đừng phố vắng nên tôi có thể nhảy thỏa thích.

Tôi nhắm mắt lại, tôi lắng nghe âm thanh của gió, nghe sự chuyển động của vạn vật. Tôi bắt đầu bước đi, quay vòng, tôi nhảy lên và hạ xuống. Âm thanh của lá cây đung đưa trong gió nghe thật sắc, thế là tôi di chuyển tay như những lưỡi kiếm. Âm thanh của nước chảy thật mượt mà, thế là tôi bước đi một cách uốn lượn.

Tôi nghe thấy âm thanh của những bước chân ở trên mái nhà... wait, tiếng bước chân sao?

Tôi dừng lại quan sát xung quanh, không có ai cả. Nhưng... tôi chắc chắn là mình đã nghe tiếng bước chân của ai đó...

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"

Bỗng nhiên, những bức tường được làm bằng tinh thể màu tím mọc lên chặn mọi hướng, cao lên chắc khoảng 50m. Tôi đã bị giam cầm.

Từ bên trên, một cái bóng đen rơi từ trên trời xuống. Tôi không thể nào quên được, hắn chính là kẻ đã đấm tôi xuyên tường và khiến tôi phải như thế này. Hắn chính là Assassin.

Một Assassin thường sẽ không tấn công trực diện mà lẻn ra đằng sau tiêu diệt Master. Thế mà Assassin này lại tấn công trực diện, thật kì cục.

"'Ta sẽ xử lý ngươi' ngay tại đây."

Tôi cố nắm lấy sức mạnh đó... sức mạnh của một Hoàng Đế... đã tìm được. Bộ đồng phục của tôi được thay thế bằng một cái váy xanh lam rất sang trọng, có một thứ khác biệt là bây giờ trên đầu tôi là một cái vương miện và trên cổ tôi là một cái vòng cổ vàng kim trông rất sang trọng. Đặc biệt là thanh kiếm cong của tôi, bây giờ ngoài lưỡi kiếm thì phần còn lại được làm bằng vật liệu sang trọng.

"'Một chiến binh phải đẹp dù ở đâu đi chăng nữa, uwu!' Ta sẽ trảm ngươi ngay tại đây."- tôi nói.

Tôi xoay người tấn công Assassin, hắn dễ dàng né được. Nếu là một sát thủ thì tốc độ chắc chắn sẽ cao, rất hợp lý.

Tôi đuổi theo Assassin nhưng hắn cứ chạy mà không tấn công lại. Thật là khó chịu mà!

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"- hắn lại nói.

Tôi cảm nhận được rung động ở dưới đất, tôi nhanh chóng lùi về. Một cột nhọn được làm bằng tinh thể mọc ra ngay chỗ tôi vừa đứng, nếu không phải nhờ giác quan nhạy bén của tôi qua việc tập luyện Mugen no Jiko thì không biết có tránh được không nữa.

Hắn ta tiếp tục sử dụng thứ sức mạnh gọi là Bảo khí tấn công tôi. Càng ngày diện tích mà tôi có thể 'nhảy' trở nên ít hơn. Tệ rồi đây.

Tôi hiện tại đang bị dồn vào chân tường, không còn đường lui nữa. Tôi nhắm mắt lại, cố suy nghĩ ra một kế hoạch nào đó... không có gì cả.

"'Ta sẽ tiếp nhận từ đây'"- tôi tự nhiên nói.

Tôi bắt đầu thấy chóng mặt... tai tôi trở nên ù đi... tầm nhìn đang tối dần. Ý thức đang... tắt dần, không thể cưỡng lại...

"'Bông hoa băng giá rực sáng trong thời loạn lạc, Hoàng Đế của Tình Yêu...'"

Đó là những lời cuối cùng tôi có thể nghe thấy...

--------------------------------------------------------------------

"Nở rộ lên! Hãy tỏa sáng! Thời đại kì tích đã mở rộ ra! Sáng chói nhất trên thế giới này. ■■■■■■ ■■"

Cô ta nói nhỏ quá ta không thể nghe, nhưng ta biết rằng cô ta đang sử dụng Bảo khí của mình. Cô ta mỉm cười một cách ngạo mạn, cắm thanh kiếm của mình xuống nền đường nhựa.

Từ vị trí của thanh kiếm lan ra toàn trận địa này một vòng tròn ma thuật khổng lồ. Từ từ không gian bắt đầu nứt, đây có vẻ là một Cố hữu kết giới.

Không gian trở thành một sân khấu... không, một nhà hát. Nơi này khá là sáng sủa, một nhà hát vàng kim rực rỡ. Ta và cô tay đứng trên sân khấu, không có chỗ nào để ta có thể trốn.

"Assassin, Hassan i sabbah!"- Cô ta chĩa kiếm vào ta. -"Tại nơi này, ta sẽ tiêu diệt ngươi một cách đẹp mắt nhất! Hãy nhớ lời ta! Ông già của Núi!"

Ta vào thế thủ, cố dùng Zabaniya - Thân Nhiệt Đoạn Tưởng nhưng không có cái gì mọc lên. Có vẻ như không thể sử dụng chức năng thứ hai của Bảo khí. Vậy thì...

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"

*rắc*rắc*

Da ta trở thành pha lê quỷ, loại pha lê này chính là loại pha lê mọc ở địa ngục và nó rất là cứng. Theo ta thấy thì cô ta không hề sở hữu một Bảo khí nào có thể phá hủy tấm khiên không thể phá vỡ của ta.

Cô ta bắt đầu chạy về phía ta. Tốc độ chắc chắn nhanh hơn lúc nãy. Cô ta xoay vòng chém vào ta, chỉ làm rách trang phục thôi chứ không thể nào đả thương được ta. Cô ta lùi lại mỉm cười rất ngạo mạn.

Hm? Cái gì?! Chỗ mà cô ta vừa chém hồi nãy bắt đầu đóng băng?! Chẳng lẽ nào đây là do Bảo khí.

"Nơi đây chính là sân khấu của ta, bất cứ ai ở đây sẽ phải chiêm ngưỡng sắc đẹp hoàn hảo của vị Hoàng Đế này! Hoàng Đế vĩ đại nhất Thế Giới! Uwu!"

Ta lùi lại khi cô ta đọc thoại, có vẻ băng tan đi khi ta càng cách xa cô ta. Việc ta cần làm bây giờ là đợi cho Cố hữu kết giới này bị Thế Giới bài trừ.

Cô ta lại ngạo mạn mỉm cười, và rồi chĩa kiếm vào ta. Cô ta giơ kiếm ngang, phi về phía ta. Tốc độ rất nhanh, dù là một Assassin thì ta cũng không thể so bì được với cô ta.

Ta giơ tay đỡ đòn, không có cảm giác gì cả nhưng... băng bắt đầu hình thành. Thứ này khác hoàn toàn lúc nãy, nó nhanh chóng bao phủ cả cơ thể ta.

"Ngươi... rốt cuộc là ai?"- ta hỏi.

Cô ta ngạo mạn mỉm cười.

"Hãy gọi ta là Frost Saber. Anh linh của kiếm và băng giá."- cô ta nói.

Đúng như ta nghĩ, cô ta là Saber.

Băng của cô ta đã bao phủ ta, nhưng không cần lo vì pha lê quỷ sẽ bảo vệ ta khỏi cái lạnh, và ta cũng sẽ thoát ra khi Thế Giới bài trừ Cố hữu kết giới này.

--------------------------------------------------------------------

Hm~ hm~ có vẻ Assassin chưa nhận ra. Đây không phải là Cố hữu kết giới, mà là một kết giới. Nhưng ta sẽ theo kế hoạch của hắn, dù sao thì mana của Master không đủ để duy trì Nhà Hát quá 5 phút.

Ta quay về phía khán đài, cúi chào.

"Tiết mục hôm nay kết thúc! Hãy cho một tràng pháo tay như 1000 tiếng sấm!!!"- ta gian rộng hai tay mỉm cười

Bắt đầu rồi! Tất cả ghế ngồi xuất hiện những bóng ma! Chúng là khán giả của ta! Họ vỗ tay thật nồng nhiệt! Thật sôi nổi! Thật xứng đáng cho tạo vật hoàn hảo là ta mà! Uwu! Uwu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro