chương 17 - Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?!"- Tsukasa đập bàn -"Yugame đã về rồi sao?!"

"Đúng vậy, Soma Zukichi nói rằng cô ấy đã về ngay sau khi thử đồ."

Tôi nói với Tsukasa. Tôi cũng không ngờ rằng cô ấy lại về sớm như vậy.

"Mà Sahara-sensei đâu rồi?"- Tsukasa lại hỏi.

"Sư phụ về Jerusalem rồi. Sư phụ nói là phải thu thập thêm bột vôi từ lăng mộ của Jesus."

"Eh... vậy cổ dùng nó để làm gì?"

"Sao tớ biết được, tớ nghe sư phụ nói rằng chúng rất quý giá trong việc điều chế thần dược."

Sư phụ ngoài là một giáo viên ở đây, cô còn là một người chuyên tạo ra những dược phẩm kì lạ. Tôi không hiểu tại sao nhưng những thành phần của những thứ thuốc mà Sahara-sensei làm rất kì lạ, lúc mà cô cứu tôi cô đã cho tôi uống một thứ nước kì lạ... sư phụ đã nói rằng tôi không muốn biết thành phần đâu.

*rầm!*

Bỗng nhiên xông vào từ cửa. Mái tóc vàng kim óng ánh đung đưa trong không khí, đôi mắt lam trời trong vắt, kết hợp với bộ đồ công sở đen tạo ra một cá thể thật đẹp.

"S- sư phụ!"- tôi ngạc nhiên.

"Chào Sora."- sư phụ nói một cách lạnh lùng.

Hm? Tôi nhìn trên tay sư phụ, sư phụ đang cầm một cái gì đó... một phiến đá?

"Cái đó là cái gì vậy, Sahara-sensei?"- tôi hỏi.

Sư phụ nhìn phiến đá trên tay mình.

"À, Thánh tích cô nhặt cho em đó. Thực ra cô lấy trộm nó từ Hawaii."- sư phụ nói.

Eh? Thánh tích của tôi?

"Thánh tích đó có thể triệu hồi được ai vậy?"- Tsukasa hỏi.

"Chỉ có một người thôi. Vị vua đầu tiên của Hawaii, Vua của Vương Quốc Hawaii, Kamehameha Đại Đế. Cô chọn ông ấy vì Sora."- sư phụ nhìn tôi và mỉm cười -"Cô biết em luôn quan tâm đến người khác, không muốn ai bị thương cả. Thế nên cô mới chọn ông ấy."

Sahara-sensei giơ hai tay trao cho tôi phiến đá. Tim tôi đập loạn nhịp không biết phải nghĩ thế nào!

"Nhận lấy."- sư phụ nhắc.

Tôi vội vàng cầm lấy và cúi đầu cảm ơn. Sư phụ gật đầu và đi ra.

"Này Tsukasa, tối nay tớ sẽ triệu hồi Kamehameha. Cậu hãy đến nhà tớ nhé."

"Um, tớ nhất định sẽ đến."- Tsukasa đáp.

Tôi nhìn phiến đá mà sư phụ đã trao cho... yep, cái này chắc chắn là bị lấy trộm. Kānāwai Māmalahoe, hay Luật của Mái Chèo bị Cắt Xén là luật mà Kamehameha Đại Đế đã lập ra và được coi là một trong những luật nhân đạo sớm nhất.

Tôi ôm phiến đá, nó là món quà mà sư phụ đã tặng cho tôi... không... không... tôi không có tình cảm với sư phụ...chúng tôi chỉ là... học trò và sư phụ thôi... tại sao tim tôi lại đập nhanh và mạnh mỗi khi nghĩ đến sư phụ vậy?

--------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh lại, trong căn hộ của mình?

Ủa? Lúc nãy tôi đang chiến đấu với Assassin mà? Đầu tôi... đau... đau đầu quá... kí ức khá là mờ nhạt... tôi bị dồn vào đường cùng rồi... rồi sao nữa?

'Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.'

Đúng vậy, tôi không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Bây giờ tôi đã an toàn, và an toàn là an toàn nên không cần nghĩ ngợi quá nhiều làm chi.

Với Assassin nhắm vào tôi, tôi cần một ai đó có thể giúp tôi... Oneesan...

"Phải gọi Oneesan thôi."

Thế là tôi gọi số của Oneesan.

"Alo?"- chị ấy bắt máy.

"Um... Arami-nee... tối nay chị có thể đến gặp em... cùng Rama được không?"

"Eh? Đ- được, chị sẽ đến gặp em sau."- Oneesan có vẻ sốc.

Tôi cúp máy.

Bây giờ phải làm gì đây? Tôi không có việc gì để làm cả cho đến tối. Chắc nên ra ngoài do thám một chút, nhưng phải đảm bảo rằng không bị bẫy bởi Assassin nữa.

'Uwu! Phải mạo hiểm một chút chứ!'

Đúng vậy, phải mạo hiểm. Nhưng trước tiên tôi cần thay đồ, ra ngoài đường mặc đồng phục sẽ nhìn rất là kì cục.

Tôi đi đến tủ đồ của mình, đã bao lâu rồi mình không lục lội chỗ này. Vẫn có những bộ đồ mà tôi được Oneesan tặng cho... tôi lấy cái quần jean và môht cái áo phông đen, cũng sẵn tiện lấy một cái áo khoác một lớp màu trắng. Tôi chọn chúng vì sự kết hợp này rất đơn giản.

'Nhưng rất thời trang! Uwu!'

Khoan đã, trước khi đó tôi cần tắm. Không thể để người mồ hôi mà đi ra đường được.

--------------------------------------------------------------------

"▂▂▃▃▅▅■■■■ーー (dịch: Ả ta đã biết vị trí của chúng ta rồi. Bây giờ thì phải làm sao đây, Master?)"- Berserker hỏi.

"Mặc dù Caster biết vị trí của chúng ta, cô ta có vẻ khá do dự khi chiến đấu với chúng ta. Ông có nghĩ rằng Caster không muốn chiến đấu với chúng ta, mà cô ta bị Master của mình ép buộc không?"

"▂▂▃▃▅▅■■■■ーー (dịch: cậu nói cũng phải... Sophia đó... trông giống như là Sophia lúc trẻ, khi phụ thân ta qua đời và... Sophia lên nắm quyền tạm thời. Chẳng lẽ nào thời kì hoàng kim của ả là lúc 19 tuổi?)"

"Cũng có thể là vậy, nhưng mà này. Tôi cần triệu hồi một số linh sứ để do thám xung quanh thành phố."

Berserker gật đầu. Thế là tôi lấy ra một tờ giấy có vẽ sẵn một vòng tròn ma thuật, tôi đốt nó. Một con bướm đen được hình thành từ tro tàn của tờ giấy, nó đậu lên trên ngón tay tôi.

"Hãy đi và đánh dấu những nơi có nguồn ma lực lớn."- tôi thả con bướm ra.

Nó bắt đầu bay lên trên không trung. Nó sẽ bay vòng quanh thành phố khoảng 3 tiếng để xác định.

"Này Berserker, chúng ta đã biết Tên thật của một Servant là Rama. Rama là tên của Đại Anh Hùng Ấn Độ, anh hùng vĩ đại nhất Ấn Độ, nếu Rama dùng toàn lực thì ông có thể đánh bại được không?"

"▂▂▃▃▅▅■■■■ (dịch: ta không chắc nữa. Rama khi đấu với ta không hề sử dụng toàn lực, hắn chắc chắn chỉ đang sử dụng những vũ khí yếu nhất của mình.)"

Đúng như tôi nghĩ, Rama chỉ đang sử dụng những vũ khí yếu nhất của mình. Theo Ramayana thù Rama sở hữu những vũ khí thần thánh gọi là Astra, những vũ khí phải nói là quá OP, tôi chắc chắn rằng Rama là Anh linh mạnh nhất trong cuộc chiến này.

"Chúng còn một vấn đề nữa, đó là Rider. Hắn chắc chắn thuộc Thời Đại Tiên hoặc xa hơn thế nữa."

"▂▂▃▃▅▅■■■■■■■■ーー(dịch: hắn chắc chắn rất mạnh. Ta có thể cảm thấy nguồn ma lực khủng khiếp phát ra từ hắn mỗi khi thú cưỡi của hắn bay ngang qua.)

"Một Rider có ma lực khủng khiếp..."

"▂▂▃▃▅▅ーーー (dịch: có một loại Anh linh là mạnh nhất trong mỗi Class. Họ được gọi là Grand, danh hiệu dành cho Anh linh có chiến công cao cả hoặc mạnh nhất trong một trường phái...)"

Grand sao? Chẳng lẽ chúng ta đang chiến đấu với một Grand?

▂▂▃▃▅▅■■■■ーー (dịch: ta cũng sẽ nói thêm cái này. Grand không chỉ áp dụng đến một Anh linh không đâu, nhiều Anh linh có thể đạt những điều kiện khác nhau để trở thành Grand... với Rider, trong những điều kiện có những điều kiện như là sở hữu nhiều Bảo khí nhất, có thú cưỡi mạnh nhất, vượt qua nhiều giang lao nhất, có đội quân mạnh nhất,...)"

"Vậy theo ông thì Rider của chúng ta đạt điều kiện nào?"

"▂▂▃▃▅▅■ (dịch: theo ta thấy thì không phải là có thú cưỡi mạnh nhất. Khi còn sống ta biết nhiều anh hùng có thú cưỡi mạnh mẽ hơn...)"

Berserker có vẻ nhớ lại cái gì đó, tôi có thể thấy ánh mắt ân hận của ông ấy.

"Berserker?"- tôi hỏi.

"▂▃▅ (dịch: không, không có gì)"- Berserker rụt rè đáp.

"Nếu có cái gì thì nói cho tôi biết. Dù sao thì chúng ta cần lo lắng về một người nữa, cô gái đó."

"▂▂▃▃▅▅■■■■ーー (dịch: ta sẽ không tấn công cô gái đó dù trong trường hợp nào đi nữa. Vì cô gái đó... không, Anh linh trong cô gái đó là một công dân của Nga.)"

Vậy Berserker sẽ không tấn công bất kì người Nga nào, tôi biết lý do của việc này. Berserker đã cảm thấy rất tội lỗi về những hành động trong quá khứ của mình, giết hại rất nhiều người dân vô tội trong khi mình có thể có giải pháp tốt hơn. Tệ hơn là ông đổi lỗ toàn bộ sự việc cho Sophia, người theo sách sử đã không cố ý gây ra cuộc Nổi Dậy Streltsy.

Tốt nhất là hôm nay nên dừng tại đây, tôi cũng khá là mệt rồi. Tôi đi đến một góc gạch vụng, đào bới chúng lên. Tôi đào được một hộp đồ ăn mà Balor đã chuẩn bị cho tôi.

Thịt gà xấy, cơm rong biển, thịt bò Kobe thượng hạng,... đúng là một bữa ăn dành cho quý tộc như tôi. Chỉ có điều là cơ thể tôi hiện tại nhìn như một xác ướp, băng bó trong lớp vải đen... Nếu như cơ thể tôi không như thế này thì có lẽ tôi đã đến ăn thử một nhà hàng nào đó ở chỗ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro