chương 22 - Faces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong lớp học, chờ đợi tiết học bắt đầu. Tôi thấy Takemi vào lớp và đến thẳng chổ tôi.

"Chào buổi sáng, Yuyu."- Takemi vui vẻ chào.

"Chào, Takemi."- tôi chào lại.

Takemi hôm nay có vẻ tươi tắng hơn bình thường, trông cậu ấy có vẻ rất vui.

"Này Yuyu, cậu có thể... um... tối nay về cùng tớ được không?"- Takemi hỏi.

"À... um... chuyện đó, Sahara-sensei nói là sẽ dạy thêm cho tôi..."- tôi rụt rè nói.

"À... điểm số của cậu khá tệ, nhưng mà tớ có thể dạy cậu học được! Vì vậy chiều nay cậu hãy về nhà với tớ nha!"- Takemi nắm tay tôi cầu xin. Tôi hơi ngạc nhiên.

"Đ- được thôi, nhưng đừng có làm cái gì bậy bạ đó nha."

"Ừ, tớ hứa!"

*reng*reng*

Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, tất cả mọi người vào chỗ ngồi nhưng... Mura-sensei chưa vào. Lạ thật, đáng lẽ ra cổ phải đến ngay khi tiếng chuông vang lên chứ?

"Này! Nhìn ra ngoài cửa xổ đi!"- một người kêu lên.

Cả lớp nhìn... không... đó là thứ tinh thể của Assassin, theo Nee thì hắn là Hassan i sabbah. Thứ đó trồi lên từ mặt đất tạo thành một bước tường cao hơn cả ngôi trường, chẳng lẽ hắn định tàn sát cả ngôi trường này sao?

Tôi vội vàng chạy ra lớp học, nhìn ra ngoài hành lang. Kazefuma được xây dựng theo dáng hình chữ nhật, vì vậy nếu nhìn ra ngoài hành lang cũng có thể thấy được bàu trời. Bầu trời đang bị kép kính lại bởi chính thứ tinh thể đó, tạo ra một nhà tù không thể ra cũng không thể vào... khoan đã, không biết Rama có phá được thứ tinh thể này không nữa, dù sao thì anh ta cũng là Đại Anh Hùng Ấn Độ mà.

Tôi lấy điện thoại ra nhưng... không có sóng, chẳng nhẽ thứ tinh thể này đã chặn sóng sao? Vậy thì tôi phải tự lực gánh sinh rồi...

Hm? Tôi ngửi thấy cái mùi gì đó, tôi quay lại nhìn cả lớp... họ đã xủi xuống và ngủ rồi. Không biết tại sao tôi không bị ảnh hưởng.

'Vì Class Saber có kĩ năng Kháng ma thuật, nên cô không bị ảnh hưởng bởi ma thuật ru ngủ.'

Cảm ơn vì lời giải thích nhé, Frost Saber. Vậy thì tôi có thể hoành hành thỏa thích rồi. Tôi nắm lấy sức mạnh của Hoàng Đế trong tâm hồn mình, ma lực dồ dào hơn lúc trước chắc là do Tạo lãnh thổ.

Bây giờ tôi nên đi thăm dò xung quanh để coi còn Master nào nữa không.

--------------------------------------------------------------------

<{tại phòng giáo viên}>

Có vẻ như kẻ kia đã bắt đầu hành động rồi. Mura không có ở đây, điều này có nghĩa là Master của Assassin đã thức giấc. Đôi mắt của tôi có khả năng đánh giá linh hồn, từ lần đầu gặp mặt tôi đã thấy trong Mura đã có hai người... một người màu trắng, là Mura, và một con người khác màu đen. Tôi có thể thấy rằng Mura bị chứng đa nhân cách, việc này chỉ xảy ra khi Mura, nhân cách chính, gặp một chuyện gì đó quá sốc dẫn đến việc hình thành một nhân cách, một linh hồn và ý chí thứ hai.

Tôi sẽ không làm gì cả, bởi vì mọi người đều an toàn nhờ Bảo khí của Kamehameha Đại Đế, Kānāwai Māmalahoe - Law of the Splintered Paddle. Tôi chỉ cần ở đây uống trà và đợi thôi...

Thực sự thì khá cô đơn, Asura hôm nay không đến... tôi không thể đưa cho cô ấy Krembo mặc dù bây giờ không đúng mùa... tôi đã mua 50 gói...

Tôi biết một điều là, Sora hiện tại đang an toàn và không hề bị thương. Tôi chỉ cần biết học trò của mình an toàn là được rồi. Tôi đã nhận Sora làm học trò vì em ấy giống với một người tôi rất ngưỡng mộ, tôi đến từ tương lai 2030, tôi có một người thầy được gọi là Anh hùng của Công lý, Emiya Shirou. Sora khi đến Jerusalem, em ấy rất đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, việc tôi cứu Sora cũng là vì Sora đã tự mình đâm đầu vào nguy hiểm để cứu một ai đó. Lúc đó, khi tôi bay xuống cứu lấy Sora khỏi cái chết em ấy đã nói: "thiên thần?", đối với Sora thì tôi như là một thiên thần và việc đó chưa bao giờ thay đổi, em ấy luôn nhờ tôi giúp khi có việc gì đó quá khó, em ấy luôn nói chuyện với tôi như em ấy đang nói chuyện với một vị thần tối cao. Tôi không biết phải đáp thế nào với thái độ đó của Sora. Tôi ngả lưng vào ghế dựa.

"Không biết An-nee sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ?"- tôi tự hỏi.

Tôi hiện tại hoàn toàn khác tôi 4 năm trước. Lúc trước, tôi chỉ là một cô gái nhút nhát luôn núp đằng sau bóng người nhà. Tôi còn không biết là mình có một linh hồn mạnh mẽ cư ngụ bên trong bản thân, linh hồn ấy là linh hồn của Quỷ Thần thứ 63 của Solomon, Andras. Nhiều biến cố xảy ra, tôi hòa hợp cùng với Andras và nhân cách kia của An-nee, Nữ thần Chiến thắng Celtic Andraste. Bây giờ tôi được Thế Giới biết đến là Arechi Iomlan hay Hoang mạc Tuyệt đối, nhưng mà mẹ tôi, Saigai Mugen, đã đặt cho tôi một cái tên mới là Saigai Sahara. Trong mớ hỗn độn của biến cố đó... tôi không biết mình đã yêu một người, đó là Anh linh... không, ứng cử cho ngôi vị Grand Assassin, Kẻ Giết Người Đầu Tiên, Cain. Đến bây giờ tôi cảm thấy thật nực cười, yêu một người đã chết hơn cả ngàn năm ư? Tôi đúng là ngu ngốc mà...

--------------------------------------------------------------------

<{tại Hội Học Sinh}>

Lancer xuất hiện kế bên tôi, chúng tôi vội vàng chạy ra tìm kiếm Yugame, theo những gì tôi thấy lần đầu thì Servant bên trong chắc chắn là một Saber. Tôi vừa phát tán một loại ma thuật gây mê yếu nhưng rất hiệu quả, khả năng Kháng ma thuật của một Saber sẽ giúp Yugame không bị ảnh hưởng bởi ma thuật này.

Điều mà tôi lo lắng là ai mà lại nhắm vào ngôi trường này? Chẳng lẽ ý định đầu tiên của kẻ đó là tàn sát toàn bộ ngôi trường để thu thập mana sao?

"Master, ta phát hiện thấy chỉ số ma lực của một Servant, đây là của một Anh linh Vua."- Lancer nói với tôi.

Lancer chạy trước tôi, tốc độ đó không thể nào nói ông ấy là Caster được, mặc dù đó là Class chính đáng của Kamehameha Đại Đế.

Toii chạy theo sau... chúng tôi gặp được Yugame trong hình dáng Anh linh của cô ấy.

"Akime, đây là ai vậy?"- Yugame nhìn Lancer rồi hỏi tôi.

"Hahahaha! Ta đây là Lancer Kamehameha Đại Đế, người đã đoàn kết toàn bộ Hawaii trong một đời người!"- Lancer tự xưng một cách tự tin.

"Vậy ông là một Servant, tôi sẽ không giao chiến ngay bây giờ. Assassin đã tạo ra một nhà tù không lối thoát, hắn định tàn sát cả trường này."- Yugame nói.

"Việc đó là không cần thiết, với Bảo khí thứ hai của ta, Kānāwai Māmalahoe (Law of the Splintered Paddle), những người ngoài cuộc chiến sẽ không bị sát hại."- Lancer nói với Yugame.

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, Yugame gật đầu rồi nói.

"Khả năng của Assassin là hắn có thể tạo ra một loại tinh thể siêu cứng không dễ gì bị phá hoại, tôi đã thử phá nó nhưng không dễ dàng gì. Trong khả năng của tôi thì không thể làm trầy thứ tinh thể này một chút nào, ông có kế hoạch nào không?"- Yugame nói với Lancer. Bộ tôi bị bỏ rơi rồi sao?

"Này Yugame, tại sao chúng ta không hợp sức?"- tôi hỏi cô ấy.

"Từ chối."- Yugame đáp lại chỉ bằng từ đó.

"Eh? Cái gì cơ?"- tôi ngạc nhiên.

"Mục tiêu của tôi là chiến thắng và phục hồi linh hồn của mình, đối với tôi Akime chỉ là một người quen biết... ý tôi muốn nói là tôi đã lập giao kèo với một người khác và giao ước là tôi chỉ được làm một điều gì đó khi có sự cho phép."- Yugame đáp lại với giọng lạnh lùng.

"Nhưng chúng ta đang trong tình huống bất lợi, chẳng phải nếu hợp sức thì sẽ bù đắp được cho nhau sao?"

"Theo tôi thấy thì Servant bên trong tôi, kết hợp với những kĩ năng tôi có, Hassan không thể đánh trúng tôi. Có thêm một ai khác sẽ chỉ 'gây cản trở' thôi"- Yugame nói với tôi rồi chạy đi.

Tôi bước lại kế bên Lancer, ông ấy đang nheo mắt nhìn Yugame.

"Thật kì lạ... mặc dù đó chắc chắn là Saber nhưng ta Anh linh trong cơ thể cô ấy... nói sao nhỉ? Là Caster. Anh linh đó cũng có Skill gọi là Double Class, cho phép một Anh linh sở hữu hai trong những Class mà mình có thể xuất hiện trong."- Lancer giải thích. Khoan...

"Vậy điều đó cũng có nghĩa là..."

"Không, ta không có Skill đó. Khả năng đó chỉ có thể áp dụng với Anh linh đã thành thuộc hai kĩ năng thuộc hai Class khác nhau nhưng lại gắn bó với nhau. Dù sao thì kết thúc ở đây thôi, ta có thể cảm nhận được một chỉ số ma lực rất mờ nhạt... chắc cô gái hồi nãy không cảm thấy đâu. Đi theo ta."- Lancer bắt đầu chạy đi, tôi chạy theo sau.

Servant bên trong Yugame là một Servant có Double Class, cô ấy cũng đã từ chối sự trợ giúp từ tôi... tôi nên làm gì đây? Tôi không muốn làm ai bị thương cả, cho dù cô ấy có là kẻ thù đi chăng nữa... sư phụ... em cần cô hướng dẫn...

--------------------------------------------------------------------

<{Trong hành lang}>

Tôi chạy đi lung tung để nhử Hassan ra, tôi biết hắn đang nhắm đến tôi. Chắc việc tôi sống là một sự nhục nhã đối với hắn, một sự nhục nhã đối với Ông già của Núi.

Frost Saber không cho tôi biết tên thật của cô ấy, điều đó cũng có nghĩa là tôi không thể sử dụng được Bảo khí, sự cô đặc của những thành tựu của một Anh linh. Tôi không biết mình nên làm cái gì nữa, cứ lấy mình ra làm mồi nhử và đánh trả? Tôi còn không đủ sức đánh với Anh linh yếu nhất cuộc chiến là Assassin.

'Nếu như không có cách, thì hãy rút lui.'

Có lẽ tôi nên làm vậy, nhưng mà lối thoát đã bị bịt kính hết rồi... vậy thì điều mà tôi cần làm là tấn công Master của Hassan. Nơi mà một kẻ chủ mưu sẽ ở sẽ là ở đâu nhỉ...? Theo cliché thì chỗ đó sẽ là văn phòng hiệu trưởng, vậy điểm đến sẽ là Văn phòng Hiệu Trưởng.

Tôi xác định phương hướng của mình, chạy lên cầu thang đến tầng 4. Tầng 4 là tầng của giáo viên, nơi mà giáo viên đến để xoạn bài học, và cũng là nơi chứa Văn phòng Hiệu Trưởng.
.
.
.
Đúng như tôi nghĩ, tôi có thể cảm thấy một dấu hiệu ma thuật mờ nhạt nhưng khá rõ trong căn phòng ấy.

"Hãy xem coi có ai nào?"

Tôi đá cửa... ngồi trên thân thể bất tỉnh của thầy hiệu trưởng là... Mura-sensei? Không, mặc dù nhìn khá giống nhưng không khí toát ra hoàn toàn khác Mura-sensei. Mái tóc màu tím đậm, đôi mắt có ánh bạc điên cuồng.

"Hora? Đây chẳng phải là Yume-chan sao?"- cô ta nói một cách mỉa mai.

"Ngươi là ai?"- tôi hỏi.

"Ta hả? Ta là Arum, chỉ Arum thôi! Hehahahaha!"- cô ta cười một cách điên loại.

Tôi đã đưa ra kết luận của mình, đó là hạ người này nhanh nhất có thể. Tôi đưa kiếm lên chĩa vào Arum, đạp đất lấy đà.

Thanh kiếm của tôi chĩa thẳng vào cô ta, nhưng cô ta chỉ cười và búng tay.
*keng!*
Ngay lập tức, Assassin xuất hiện trước mắt tôi. Cánh tay của hắn hoàn toàn nắm vững chắc thanh kiếm cong của tôi.

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"- hắn nói.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó được tạo thành... từ phía trên! Tôi buông kiếm ra và né được... cái gì thế này? Tại sao tôi tự nhiên lại cảm thấy tức giận thế này? Không... đây không phải cân giận dữ của tôi mà là của Frost Saber.

"'Sinh vật hạ đẳng kia, sao ngươi dám tách ta ra khỏi Lyubov Strast.'"- tôi tự nhiên nói.

"Ồ! Vậy thanh kiếm này rất quý báu với cô à?"- Arum mỉa mai.

"'Hỡi đội quân đã tuyên thề với ta, đội quân đã giúp ta lật đổ chồng của ta. Hãy hiện hình trước mắt ta một lần nữa! Korolevskaya Armiya !!!(The Army that have Peldge Their Loyalty to Me)'"- tôi bị buộc giận dữ nói.

"Hííííííííííí!!!!!!"- tôi nghe tiếng ngựa hí vang lên. Tôi quay lại đằng sau... một đội quân vừa phá tường xông vào!!! Bọn họ đều mặc quân phục cổ kính, tôi không rành lịch sử cho lắm nên không thể xác nhận quân phục đó đến từ thế kỉ nào.

"Thưa Nữ Vương! Chúng thần đã đến!"- một người nói.

"'Ta sẽ lấy lại Lyubov Strast, thanh kiếm quý báu của ta! Toàn quân! Hãy xé xác tất cả những gì trước mặt các ngươi!!!!'"- Frost Saber qua giọng tôi giận dữ ra lệnh.

Cả đội quân của Frost Saber xông thẳng vào trong phòng! Quá chật rồi! Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi nơi này... và nhảy lên một con ngựa?!

"Thần cho ngài con chiến mã này!"- một người lính nói với tôi.

Tôi gật đầu, bọn họ bây giờ tưởng tôi là Frost Saber... mà đúng thật là tôi chứa Frost Saber mà!

"Nữ Vương! Nhận lấy!"- một người lính kêu lên.

Một vật gì đó được ném về phía tôi, đó là thanh kiếm Lyubov Strast của Frost Saber! Cầm nó... nó biến thành một thanh gươm shashka có lưỡi gươm màu xanh lam và xanh lục... như cực quang. Nó thật là đẹp, nó như được rèn bởi tình yêu và sự đa mê...

'Bởi vì Lyubov Strast là kết tinh của tình yêu và sự đa mê của ta với nghệ thuật.'

Thì ra là vậy. Thêm một gợi ý nữa, tôi nhất định sẽ tìm ra Tên thật của cô, Frost Saber. Nhưng quay trở lại việc chính... Arum đã chết, cô ấy đã bị cả một đội quân đè bẹp lên. Vậy là một người đã chết... tôi hơi cảm thấy tội lỗi vì đã giết chết giáo viên của mình...

Những người lính của Frost Saber biến mất... tôi bước lại thi thể... nani the fuck?! Không hề bị gì cả?!

Khoan đã, Kamehameha Đại Đế đã từng nói rằng ông ấy có Bảo khí giúp cho người ngoài cuộc không bị thương. Chẳng lẽ...

"Triệu chứng này được gọi là Đa nhân cách, Mura đã tạo ra một nhân cách để Bảo vệ mình khỏi một thứ gì đó."- giọng của Sahara-sensei phát ra đằng sau lưng tôi.

Cô ấy bước qua mà không thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên của tôi. Sahara-sensei kiểm tra Mura-sensei.

"Ổn rồi, mọi chuyện còn lại hãy để cho cô."- Sahara-sensei nói.

Tôi cúi đầu chào và bước đi. Có vẻ như Arum mới chính là Master của Hassan, và một Anh linh đã bị đánh bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro