chương 23 - Sins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo Lancer tìm kiếm tính hiệu mana mà ông ấy nói đến, chúng tôi chạy vào nhà kho? Nhưng không có cái gì ở đây cả.

"Kì lạ thật... tính hiệu đến đây là ngừng ở đây. Không thấy dấu hiệu của Assassin đâu cả, ta tưởng tính hiệu mờ nhạt này là hắn. Có vẻ ta đã nhầm..."- Lancer nheo mắt nhìn vào nhà kho -"Để ta tìm hiểu thêm cái đã, cô đợi một chút nhé Master."

Lancer bước vào sâu hơn, tôi không có việc gì nên tôi chỉ đứng chơi thôi. Tôi nhìn về phía bức tường được tạo bởi Assassin, nếu nhìn kĩ thì nó rất là đẹp, mặc dù mặt trời đã bị chặt nhưng vẫn có ánh sáng chắc là do thứ thủy tinh này.

?! Có cái gì đó cuống lấy tôi! Tôi cố thét lên nhưng thứ gì đó bịt miệng ngăn chặn tôi, nhìn xuống tôi thấy những cái xúc tu đen quấn khắp người tôi. Cái thứ kinh tởm này là gì thế?!

Tôi nhìn vào nhà kho... tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, chẳng lẽ thứ này có thuốc ngủ? Tôi cố giơ tay lên... 3 hình xăm màu đỏ tạo thành một con mắt xuất hiện trên tay.

Bằng lệnh chú... tôi ra lệnh cho... Lan...cer... cứ...u...

Tôi đã mất hết sức lực... không thể nghĩ hay nói nữa...

"Master!!!"

Một nguồn mana khổng lồ bay thẳng vào tôi... nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn gì cả... cái thứ sinh vật quấn lấy tôi vừa nãy đã bị nguồn mana này tiêu diệt. Tôi loạn choạng cố đứng vững, sinh vật đó đã hút gần hết sức lực của tôi...

Không... thể... ý thức của tôi đang mất dần, tôi ngã xuống đất vì quá mệt mỏi...

--------------------------------------------------------------------

<{tại biệt thự Yugame}>

Yume tại sao không bắt máy? Bộ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Tôi đang rất lo lắng cho imouto bé nhỏ của mình... tôi phải đến trường của con bé.

"Archer, nghe tôi không?"

"Ùm."- Rama xuất hiện trước mặt tôi.

"Chúng ta sẽ đến trường Kazefuma để điều tra."

"Okay."- Archer gật đầu.

Anh ta biến vào dạng linh thể, tôi bước ra phòng, lấy túi sách. Thực ra tôi có lịch hẹn tại Kazefuma và chiều nay tôi sẽ đến đó nên nếu đến bây giờ cũng chẳng sẽ có nghi ngờ gì cả.

Bức ra cửa trước, tôi mang giầy cao gót đen. Bây giờ đã sẵn sàng đi đến trường... ngoại trừ việc có một cái xác ướp đang ở trước cửa nhà tôi!!!!!!

Hm... đây chắc chắn là Master của Berserker, Dantes Morrel... anh ta làm cái gì ở đây?

"Đ... đói bụng quá..."- anh ta than thở.

Đúng rồi nhỉ? Với bộ dạng kiểu đó thì ai mà lại chấp nhận, mà anh ta đã ở đâu trong mấy ngày nay rồi?

Tôi không thể để anh ta ở ngoài này được, nếu giết anh ta thì tôi sẽ cảm thấy rất bẩn thỉu và Archer sẽ không chấp nhận.

Tôi chạy vào nhà, vào nhà bếp. Có một ổ bánh mì chưa được đụng đến, đành lấy cái này thôi. Tôi cầm lấy ổ bánh mì là chạy ra.

Tôi đưa ổ bánh mì cho Dantes.

"Cầm lấy"

Dantes giơ cánh tay như da bọc xương của mình nhận lấy và bắt đầu cởi một lớp băng ra rồi bắt đầu ăn. Tôi có thể hiểu được vì sao mọi người lại tránh xa anh ta, nhìn như thế thì mọi người ai cũng sẽ sợ... riêng tôi thì không, tôi là thể loại chấp nhận mọi thứ, tôi không kì thị ai cả, tôi không quan tâm ngoại hình của họ kinh tởm hoặc tâm lý họ loạn như thế nào... tôi vẫn sẽ chấp nhận. Con người không ai được sinh ra công bằng, có người sẽ giàu và người sẽ nghèo, có người được sinh ra đã ngu ngốc và có người đã thông minh từ trước, dù đẹp hay xấu cũng không phải do chính người đó tự quyết định; mọi thứ được quyết định bởi sự ngẫu nhiên và sự trùng hợp, tuy rằng có thể điều khiển sự việc theo ý mình muốn nhưng đó chỉ là nhân lên cơ may của mình. Đối với tôi, một cuộc đời như một trò chơi Gacha, tất cả đều được quyết định và định sẵn bằng một vòng quay may mắn. Dantes chỉ là một nạn nhân của vận xui, tôi sẽ giúp đỡ anh ta cho dù chúng ta có là kẻ thù đi nữa.

"Anh có sao không?"- tôi hỏi.

"Cảm ơn cô nhiều..."- Dantes lờ mờ nhìn tôi -"Cô là... Master của Rama... cảm ơn..."

Anh ta đứng lên và bắt đầu loạn choạng bước đi, tôi vội vàng ngăn Dantes lại.

"Đợi đã, anh không có đủ sức để đi đâu. Vào nhà tôi một chút đi."

"Cảm ơn..."- Dantes bước đi trong khi tôi đỡ anh ta. Có vẻ Yume sẽ phải đợi rồi, đợi chị nhé imouto.

Tôi đưa Dantes vào phòng khách, anh ta ngồi đó như một u hồn có thể tan vỡ bất kì lúc nào. Không biết Tân Bá Tước Montes Cristo đã dấp phải số phận nghiệt ngã nào mà dẫn đến việc phải tham gia cuộc chiến này, có vẻ như số phận đã không mỉm cười với anh ta.

"Anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh lại ở trước cửa nhà tôi?"

"Chuyện đó... thực ra cả sáng nay tôi không ăn cái gì cả, ma lực của tôi cũng đã cạn kiệt và không thể duy trì hình dáng của mình. Tôi xỉu ngay tại đây, xin lỗi vì đã làm phiền cô mặc dù chúng ta là kẻ thù."- Dantes lờ mờ nói.

"Mm... anh có thể chia sẽ thông tin của mình được không?"- tôi hỏi.

"Mmm... được, tôi sẽ nói cho cô những thông tin mà tôi có. Đầu tiên, Caster là Sophia Alekseyevna, là chị của Berserker của tôi, Peter Đại Đế. Tiếp theo, Rider sở hữu một thú cưỡi là một con đại bàng khổng lồ có thể phá hoại bất cứ thứ gì nó bay qua."

"Cảm ơn... anh có muốn hợp tác không?"- tôi hỏi.

Nếu như tôi hợp tác với Dantes, cơ hội đánh bại Caster sẽ cao hơn vì Berserker quen biết cô ta. Với lại, nếu như Dantes cố giết tôi trong khi tôi ngủ thì Yume sẽ biết và chặn, bởi vì nơi đây đã trở thành lãnh thổ của em ấy nhờ khả năng Tạo lãnh thổ. Tôi có thể để mắt đến Dantes và Berserker, đồng thời, có được lợi thế về số lượng. Tôi vẫn còn nghi ngờ về thực lực thật sự của Rider, tôi không nghĩ con đại bàng là Bảo khí duy nhất của Rider đâu. Nhưng trước khi nghĩ sâu vào những thứ đó, tôi cần câu trả lời của Dantes.

"Tôi sẽ chấp nhận việc là đồng đội của cô, nhưng đừng có phản bội tôi..."- Dantes cúi đầu xuống -"tôi không muốn đánh thức 'cái đó'..."

"Cái đó?"- tôi hỏi.

"Cô không muốn biết đâu, cái thứ đó là lời nguyền của mỗi Bá Tước Monte Cristo... tôi sợ rằng nó sẽ thức tỉnh nếu ai đó làm cho tôi bị tuyệt vọng như Bá Tước Monte Cristo đầu tiên, Édmond Dantés."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không phản bội anh nhưng..."- có một vấn đề khác -"Tôi không biết em gái tôi, Yugame Yume sẽ đồng ý không nữa... tính cách bây giờ của em ấy khá là tệ, không còn vui tính và hoạt bát như trước mà lại là lạnh nhạt và trầm tính... hic... hic..."

Tôi quay mặt đi để không cho Dantes thấy tôi khóc. Chỉ việc nghĩ đến Yume đã mất mình thế nào... tôi không thể chịu được! Cô em gái dễ thương của tôi... tôi cảm thấy rất đau đớn trong tim mình, cảm giác thật là nhói như đang bị sự đau khổ bóp lấy trái tim... Yume... chị sẽ cứu em... chị sẽ cứu em cho dù có phải chết đi nữa!

"Có chuyện gì vậy?"- Dantes hỏi, tôi có thể nghe anh ta đang đến gần hơn.

"Đừng, để cô ấy một mình đi."- tôi nghe giọng của Archer, có vẻ anh ta đã hiện hình và ngăn cản Dantes lại.

Archer nói đúng... tôi muốn ở một mình. Tôi chạy ra khỏi phòng khách và đến phòng ngủ của Yume...

Tôi nằm lên trên giường của Yume, tôi khóc. Tôi đã thất bại trong việc làm chị, tôi đã không nhận ra sự tàn lụi trong imouto sớm hơn... mặc dù tôi có khả năng của một pháp sư, nếu như tôi nhận ra sớm hơn thì... mà thôi, quá khứ đã là quá khứ, tôi nên tập trung vào hiện tại...

À mà phải rồi nhỉ? Tôi đã định đến trường mà? Tôi... muốn dành nhiều thời gian hơn với Yume, tôi muốn đền bù cho tội lỗi của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro