chương 24 - Empress of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<{tại sân trường}>

Với Lyubov Strast trên tay, tôi cầm thanh kiếm bằng tay phải, nhắm mắt lại. Tôi bắt đầu múa kiếm, tôi xoay vòng trong khi cố giữa thăng bằng bằng một chân.

Sau đó, tôi ném Lyubov Strast lên trời. Tôi xoay vòng để tránh bị đâm khi thanh kiếm của tình yêu và đa mê rơi cắm xuống đất. Nhảy vòng quanh thanh kiếm, để ý từng bước chân, tay chạm xoa vào chuôi kiếm trong khi vẫn xoay xung quanh. Điệu nhảy hiện tại của tôi có cảm giác rất yên ắng, cử chỉ và hành động thật nhẹ nhàng như một bóng ma 'đang tỏa sáng' giữa một sự yên lặng bao trùm vạn vật.

Lyubov Strast sáng lên, tôi nắm lấy thanh kiếm và rút nó ra. Ánh sáng cực quang đến từ nó thật là đẹp và mờ ảo, chỉ nhìn thôi là tôi cũng đã say mê rồi. Một Sa Hoàng chứa đầy sự đa mê và tình yêu đối với nghệ thuật, phong cách hơn ai cả, một người được quân lính yêu quý và tôn trọng.
'Đúng vậy, ta chính là Sa Hoàng Nữ vĩ đại nhất Nga.'
Tên thật của Frost Saber chính là của Hoàng Đế của Tình Yêu, người đã thúc đẩy sự phát triển của Nga lạc hậu xa hơn bao giờ hết chỉ bằng tài lực của mình, Anh Hùng của toàn nước Nga, người có cả dũng khí và tài trí, không ai khác chính là Catherine Đại Đế.

'Cô đã đoán đúng rồi, Tên thật của ta chính là Catherine Đại Đế, Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg. Làm tốt lắm Master, cô đã dựa vào những gì ta nói và những gì cô thấy để xác định danh tính của ta. Ta có một phần quà dành cho cô, đó là Tên thật của Bảo khí thứ Ba của ta.'

Vậy tổng cộng Catherine có 3 Bảo khí. Bảo khí thứ Nhất, Lyubov Strast - My Love and Passion for Art. Bảo khí thứ Hai, Korolevskaya Armiya - The Army that have Peldge Their Loyalty to Me, và Bảo khí thứ Ba...

'Moskovskiy Teatr - Golden Age of My Empire. Bảo khí tựu trưng cho tình yêu nghệ thuật của ta dưới hình dáng của Nhà hát Moscow, nơi mà ta và cô sẽ luôn tỏa sáng và mọi vẻ đẹp của chúng ta sẽ được cô đọng lại trong đó.'

Tôi có thể cảm thấy linh hồn mình đã hồi phục được một chút, tôi thử cười nhưng... vẫn cứng đơ. Toi mở mắt ra... có cái gì đó tốt hơn về mắt của tôi, những thứ xung quanh tôi... giá trị nghệ thuật của chúng tôi có thể thấy rõ qua hình chữ nhật vàng, gốc độ, sự kết hợp màu sắc,... đơn giản là tôi có thể đánh giá mọi thứ bằng mọi phương pháp nghệ thuật.

'Đây là skill Eye for Art A của ta, nhờ biết được Tên thật của ta cô có thể nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt của ta. Đây cũng có thể gọi là một loại Ma Nhãn nhưng không giống cho lắm.'

Thì ra là vậy... tôi có thể tận dụng khả năng này để quan sát và phát hiện sự biến động trong không gian... chẳng hạn như có ai đó đang theo dõi tôi.

Tôi chĩa kiếm vào một bức tường, nếu bằng mắt thường thì không thể thấy nó. Bức tường bắt đầu biến đổi... cái thứ gì thế? Sinh vật đó như là những cái xúc tu đen thắt lại với nhau để tạo thành một thứ gì đó, nó quá xấu xí, Eye for Art đã đánh giá bằng tất cả phương pháp và tất cả xác định rằng thứ đó là một thứ phải bị loại trừ khỏi thế giới này... nhưng tôi không muốn chạm vào thứ đó, nó ghê quá.

Tôi lùi lại, nó di chuyển về phía tôi. Cách nó trườn trên đất như một con bạch tuộc làm tôi cảm thấy rất ớn lạnh.

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"- tôi nghe giọng nói đó. Hassan?!

Những cái cọc bằng tinh thế màu tím đâm vào sinh vật đó, nó cự quậy điên cuồng trông rất kinh tởm. Hassan xuất hiện trước mặt tôi, tôi vào thế thủ ngay lập tức nhưng... Hassan không nhắm đến tôi.

"Những sinh vật này... chúng là những sinh vật đến từ 'Bên kia', những sinh vật đã không còn trên thế giới này nữa... chúng thật kinh tởm, trái với những điều Người sáng lập truyền dạy... ta sẽ không làm Người sáng lập thất vọng lần thứ ba... ta sẽ tìm nguồn gốc của chúng và tận diệt tất cả"- Hassan độc thoại.

Hắn đứng thẳng lưng, bước về phía sinh vật đó.

"Zabaniya (Thân Nhiệt Đoạn Tưởng)"- Hassan dùng tay đã trở thành thứ tinh thể tím đó bóp nát sinh vật đang bán sống bán chết, kết liễu nó.

"Ta bây giờ đã biết được 'bí mật'của nơi này. Một cánh cổng đến Mặt kia của Trái Đất, ta phải phá hủy nó... chắc đó là điều Người sáng lập sẽ muốn."- Hassan lại độc thoại.

Hắn ta nhanh chóng biến mất, tôi không thể theo kịp. Eye for Art cũng không thể xác nhận được vị trí của hắn... khoang đã, Hassan vẫn còn sống... vậy nghĩa là Arum vẫn chưa chết, đúng rồi nhỉ, không thể giết một nhân cách khác mà không giết luôn nhân cách - Mura. Vậy thì tôi cần phải giết luôn Mura-sensei để có thể chiến thắng cuộc chiến này, giết cô ấy thì tôi không có vấn đề gì...

Dù sao thì thứ mà tôi quan tâm lúc này là sinh vật hồi nãy. Tôi chưa từng thấy sinh vật nào xấu xí và kinh tởm đến như vậy, tôi không muốn đánh với thứ đó cho dù bất kì trường hợp nào đi nữa.

Tôi ra khỏi sân trường và đến trước cổng, Hassan vẫn chưa giải bức tường này... nếu như tôi tạo ra một thứ gì đó có thế giúp tôi ra ngoài thì tốt biết mấy...

Đúng rồi! Bảo khí thứ Ba của Catherine Đại Đế! Theo như thông tin tôi có được từ Catherine thì Moskovskiy Teatr - Golden Age of My Empire có thể tạo ra một nhà hát... và có thể có khả năng tạo ra một lỗ hổng khi kích hoạt. Dù sao thì cũng nên thử thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Bằng đôi mắt màu xanh lạnh giá của mình, tôi nhìn lên trời và giơ Lyubov Strast lên.

"'Vĩ đại hơn tất cả! Sáng chói nhất một thời đại! Là thời kì hoàng kim của đất nước ta! Hãy mở ra! Moskovskiy Teatr!!! ( Golden Age of My Empire)'"

Tôi cắm Lyubov Strast xuống đất, một vòng tròn ma thuật khổng lồ bắt đầu được hình thành.

"'Màn đã mở! Hãy chiếm ngưỡng tình yêu nghệ thuật của ta!'"

Từ mặt đất đến mọi thứ trong vòng tròn bắt đầu biến đổi. Wow... không gian đã trở thành một nhà hát vàng kim, tôi đang đứng giữa sân khấu, các ghế ngồi tự dưng xuất hiện các hồn ma mặc trang phục quý tộc. Bọn họ hò reo khi thấy tôi:

"Nữ vương của chúng tôi!!!"

"Người là tuyệt vời nhất! Nữ Vương!"

"Hãy biểu diễn cho chúng tôi xem đi!"

Bọn họ đang nói tôi? Hay là đang nói với Catherine? Mặc kệ... mặc dù ý định của tôi là thử nghiệm để thoát ra nhưng... bọn họ đang mong chờ... okay, đây sẽ con như là buổi đầu tiên tôi lên sân khấu, tôi sẽ nhảy cho các hồn ma từ Bảo khí của Catherine thấy.

Tôi giơ tay lên để báo hiệu cho bọn họ im lặng và nhạc bắt đầu nổi lên. Nhạc phát ra từ tiếng đàng violin ở đâu đó, rất nhanh.

Tôi xoay vòng, giữ thăng bằng bằng chân trái, và nhờ động năng tôi di chuyển về phía bên trái của sân khấu, rồi tôi nhảy lên một chút và đổi sang chân phải. Tiếp đó, tôi dùng gót chân để dùng lại.

Tôi lấy tay phảo chỉ vào Lyubov Strast, thanh kiếm ấy như bị nam châm hút, bay về phía tôi. Nắm lấy thanh kiếm, tôi vung kiếm thành một hình vòng cung trên đầu. Tuyết bắt đầu xuất hiện, lơ lửng trong không khí. Wow, thật là đẹp...

Tôi giơ kiếm xuống thấp chạm vào sàn được làm bằng gỗ trông rất sang trọng. Tôi bắt đầu chạy và kéo Lyubov Strast trên mặt sàn, đúng như tôi nghĩ, những tảng băng bắt đầu được hình thành tại những nơi mà thanh kiếm đi qua. Tiếp theo tôi xoay vòng và nhảy lên, Lyubov Strast tạo ra một cái bệ bằng băng, tôi đứng trên cái bệ đó. Tôi ném Lyubov Strast lên trời, tuyết bay ra từ thay kiếm ấy trong khi lên và xuống. Tôi nắm lấy nó, xoay vòng thanh kiếm tạo ra thêm tuyết.

Tiếp đến, tôi cắm Lyubov Strast làm bể cái bệ bằng băng. Nó tan vỡ thành nhiều mảnh, trở thành nhiều bông tuyết nữa. Tôi nhìn các hồn ma, họ điều mỉm cười một cách thỏa mãn.

Tôi có thể cảm thấy sức mình đang mất dần, vậy buổi diễn này sẽ phải kết thúc ngay tại đây thôi. Tôi ngừng cung cấp mana dùng để duy trì Bảo khí, tất cả mọi thứ trở nên mờ đi... nhà hát đã biến mất và phía trước tôi bây giờ là... Nee?

"Yume, là em sao?"- Nee hỏi tôi.

Tôi gật đầu, Nee mỉm cười với đôi mắt như muốn khóc chạy lại ôm tôi.

"Tốt quá! Chị đã rất sợ! Thấy một nhà tù bao phủ toàn trường làm chị rất sợ... sợ cho sự an toàn của em... chị không biết tại sao nhưng chị đã nghĩ rằng chị đã mất em... chị xin lỗi... chị xin lỗi vì mọi chuyện, chị đã để em một mình khi em cần ai đó, chị đã không để ý đến sự tàn lụi của linh hồn em, chị đã gây ra tội ác rất lớn... chị đã không làm gì để cứu lấy em..."- Nee bắt đầu khóc.

Tôi... tôi có thể cảm thấy nỗi đau của Nee, không... không phải thế đâu, chính em mới là người đã bỏ rơi chị... em đã im lặng, em đã tránh xa chị... tôi muốn nói vậy nhưng tôi nghẹn lại, việc tôi vừa vui vẻ vài giây trước rồi Nee tự đổi lỗi cho bản thân về sự việc của tôi, nó quá bất ngờ và quá đau đớn với tôi. 'Tuyệt vọng lớn nhất xuất hiện khi ngã từ' niềm vui cao trào nhất. Tim tôi có cảm giác như nó đã ngừng đập, như nó đang bị một bàn tay gọi là Đau khổ bóp chặt.

Nee ôm tôi thật chặt, sự ẩm ướt của nước mắt của Nee, tôi có thể cảm thấy nó đã thấm vào cái váy của Catherine. Tôi cũng ôm chị ấy... cảm giác ấm áp này, tôi đã có thể cảm thấy mình đã phục hồi được thêm một chút rồi...

"Hãy để chị bảo vệ em, Yugame Yume... hãy đền bù khoảng thời gian mà chúng ta đã bị chia rẽ..."- Nee nhẹ nhàng nói vào tai tôi.

Tôi chỉ gật đầu, không biết Nee có nhìn thấy được không nữa.

"Yume này... mặc dù có thể em không chấp nhận, nhưng chị yêu em... như một người chị và như một con người, chị muốn em được hạnh phúc, cho dù cái giá đắt như thế nào đi nữa... niềm hạnh phúc của em luôn đứng trước tất cả."- Nee nói một cách tha thiết và nhẹ nhàng.

Nee tiếp tục ôm tôi, vòng tay ấm áp của chị ấy thật dễ chịu. Chị gái của tôi... có tình cảm với tôi, chị ấy yêu tôi như một đứa em gái và... như một người phụ nữ, tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Cảm giác này thật khó tả, tôi cảm thấy rất bối rối và không dễ chịu tí nào, tôi nên nói gì đây? Tôi đã chấp nhận làm bạn gái của Takemi rồi, tôi có nên nói với Nee về cậu ấy không? Hay là tôi nên giữ bí mật? Không... tôi nên nói với Nee, sự thật có thể đau đớn với chị ấy nhưng... nó sẽ hết nhanh thôi.

"Arami-nee, em... em cũng yêu chị... nhưng với tư cách là một người chị gái... em đã có một ai đó rồi..."- tôi rụt rè nói.

"Chị không quan tâm, miễn là em được hạnh phúc là chị hạnh phúc rồi. Chị sẽ không cản đường em, chị sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì trong cuộc sống yêu đương của em. Nếu có cái gì em không hài lòng với, chị sẽ chỉnh sửa lại ngay."

Tôi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng Nee lại chấp nhận dễ dàng như thế.

"Nhưng ít nhất hãy nói cho chị tên của người mà em yêu."- Nee nói với tôi.

"Tên cậu ấy là Takemi, Takemi Shizaki."

"À, thì ra là cậu nhóc đó. Vậy thì chị yên tâm rồi, cậu ấy sẽ chăm sóc em tốt thôi, chị tin là như vậy."

"Cảm ơn... Arami-nee."

"Không có gì, dù bất kể ở đâu đi nữa chị vẫn yêu em."

Tôi cảm thấy yên lòng, Nee đã chấp nhận mối tình của tôi và Shizaki. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm, trái tim tôi đã được làm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro