chương 31 - Your Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có muốn biết sức mạnh của trọng lực không? Trọng lực có sức mạnh rất là lớn, nó là thứ ảnh hưởng lên vạn vật, dù là vô hình hay hữu hình. Trọng lực về mọi mặt là thuật ngữ mạnh mẽ, nó tựu trưng cho thế lực tuyệt đối của thiên nhiên, của Thế Giới. Con người có thể đứng trên mặt đất là nhờ có trọng lực. Sự đến với nhau cũng là do trọng lực. Con người như bạn cũng đến được đây vì trọng lực. Trọng lực là tất cả, nó đi đôi với định mệnh nhưng lại thống trị định mệnh, có trọng lực mới có định mệnh. Trọng lực là thứ mạnh nhất trong vũ trụ này. Ví dụ, lỗ đen là một thứ hút tất cả mọi thứ xung quanh do lực hút của nó, nó 'ăn' tất cả mọi thứ, đó chính là sức mạnh của trọng lực của một ngôi sao đã khuất. Còn với con người thì sao? Mỗi người có trong mình một thứ trọng lực riêng, đó là sức mạnh riêng tư của họ, tâm lý, vật lý, mọi thứ đều có trọng lực mạnh và yếu. Hãy lấy thêm một ví dụ nhé, Iride Akatsuki trong một bộ manga có tên là Naka no Hito Genome, cậu ta có một sức hút kì diệu trong một thế giới được quyết định bằng những game, trong bất kì trường hợp nào cũng nhìn theo hướng tích cực, đó là trọng lực của cậu ấy. Vậy bạn có muốn sức mạnh của trọng lực không, Sora Bareiles? Vậy thì hãy gọi mình, My Friend."

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Đặt tên? Ku-sama nói rằng tôi hãy đặt tên nhưng... giọng nói đó lại kêu tôi gọi tên. Chẳng lẽ tôi đã biết tên của giọng nói đó rồi sao? Đó là ai? Người đó đến từ đâu? Một cái tên, đặt cho hồn ma ám mình một cái tên... một cái tên phải có ý nghĩa nào đó, một sức mạnh nào đó...

Đúng rồi chính là nó, chính là cái tên đó. Tôi biết cái tên đó, tại sao? Tại sao tôi lại biết tên thứ đó?

"Gravity, tên của ngươi chính là Gravity."

Trước mặt tôi xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt, cơ thể như của phụ nữ, toàn thân của nó có màu chủ đạo là xanh biển nhưng có một số chỗ là màu đất. Nhìn trên đầu là một mái dài tóc trắng như tuyết, mặt thì... đang đeo một cái mặt nạ xám không hề có chi tiết của một khuôn mặt, chỉ có đôi mắt màu vàng neon tròn vô cảm. Xung quanh thứ đó là các hành tinh trong hệ mặt trời và mặt trời, hành tinh duy nhất thiếu chính là Trái Đất.

"Cô... là ai?"- tôi hỏi.

"Có vẻ như Master của Kamehameha đã gặp may. Thứ cô đang thấy trước mặt cô chính là sức mạnh của cô, sức mạnh đặc trưng của cô."- Ku-sama lên tiếng.

"Ông có thể thấy nó sao?"

"Tất nhiên là không, ta chỉ dựa vào biểu cảm trên mặt cô để đoán thôi. Chỉ có người sở hữu sức mạnh giống như cô mới có thể thấy."- Ku-sama đáp.

Thứ mà chỉ có một mình tôi mới có thể thấy, đó chính là hình ảnh trước mắt tôi. Tên của nó là Gravity, nó nắm trong tay sức mạnh tối cao mang tên trọng lực.

"Nào, hãy thử coi đó là một năng lực hay là một lời nguyền."- Ku-sama nói.

Tôi gật đầu. Tôi đứng ra ngoài cửa xổ, nhìn lên trời. Tôi chỉ vào các đám mây. Gravity lập theo hành động của tôi.

Các đám mây bắt đầu tạo thành một vòng xoáy. Ngay lập tức, bằng suy nghĩ, tôi làm tiêu biết vòng xoáy. Đây là sức mạnh của tôi, sức mạnh điều khiển trọng lực của vạn vật.

Tôi nhìn Gravity, nó vẫn trơ mặt không hề có một cảm xúc nào. Nó có cảm giác rất quen thuộc, quá quen thuộc, có cảm giác như... nó chính là tôi. Nó biết tên thật của tôi, Sora Bareiles, nhưng tôi không biết gì về nó ngoài cảm giác quen thuộc với nó.

"Ngươi thực sự là ai?"- tôi hỏi Gravity.

[Mình là bạn, bạn là mình.]

Giọng nói của nó có vẻ đau khổ, như nó đang trong một khoảng thời gian khó khăn vô cùng. Giọng nói và lời nói hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Tôi cố chạm vào nó nhưng ngay khi chạm vào thì nó biến mất.

Dù sao thì, bây giờ đến đây thôi. Vậy đây là sức mạnh của tôi, sức mạnh có thể giúp tôi tự đứng trên đôi chân của mình.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<[15:00]>
<{tại nhà thờ}>

Tôi lại đến nơi này, nhà thờ đánh sợ này. Tôi tiến tới thì bỗng nhiên cánh cửa tự mở ra. Đứng đó là linh mục phụ trách cuộc chiến này.

?! Trong một khoảng khắc, tôi giật mình. Chỉ trong chớp mắt, tôi có thể thấy đôi mắt của linh mục này hoàn toàn chỉ có màu đen.

"Có chuyện gì sao?"- linh mục hỏi.

"À, tôi... đến đây để xác định một thứ. Ông thực sự là ai?"

Từ khi gặp lần đầu, tôi đã có cảm giác rằng ông linh mục này không phải là một con người, khí túc ông ta phát ra hoàn toàn khác con người. Khi nghe câu hỏi của tôi, ông ta nhìn lên trời và mỉm cười.

"Vậy ra vẫn như vậy sao? Khi ta còn sống, ta đã không được coi là một con người. Đức Vua và Hoàng Hậu đối xử với ta như một người cứu rỗ, không phải như một con người. Nhiều người coi ta như một vị Thánh, một người đã xuống thế để cứu rỗ thế giới này. Đến một lúc nào đó, ta cũng đã tin như vậy, ta đã tự hỏi bản thân mình thực sự là ai? Ta đến với thế gian này để làm gì? Ta đã nghĩ rằng, với sự đến gần của chiến tranh, ta có thể ngăn cản nó. Ta đã tin rằng, ta chính là Chúa Jesus. Tên thật của ta là của Thầy sư của phép màu, Thầy thuốc Thần bí của người Siberia, ta chính là Grigori Yefimovich Rasputin."

Vậy ra ông ta là một Anh linh. Grigori Rasputin, người được cho là một trong những con người đáng sợ nhất lịch sử, một người được cho là bất tử.

"Có vẻ trong cuộc đời thứ hai, ta vẫn không được xem là một con người. Nơi đâu ta đi, người khác coi ta như một con quỷ, coi ta như một thế lực hắc ám. Nhưng... có một người không coi ta như những thứ đó, coi ta như một người bạn, một người đồng hành. Vậy như vậy đã trả lời câu hỏi của cô, tôi là Grigori Rasputin, một Anh linh phục vụ cho người duy nhất coi tôi như một con người. Thế ta sẽ lại hỏi cô một câu hỏi, Master của Kamehameha Đại Đế, tại sao cô ở đây? Chắc chắn cô không đến đây để hỏi về danh tính của ta mà phải không?"

"Tôi đến đây là để hỏi về việc Chén thánh có liên quan gì không với việc cánh cửa đến Mặt kia của Thế Giới."- tôi tự nhiên nói.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang nói gì vậy? Tôi không thể điều khiển cơ thể mình.

"Hm, đúng là chúng có liên quan với nhau. Chén thánh này được đặc chế để chỉ triệu hồi các nhà lãnh đạo, việc phát ra ma lực của họ đã khiến cho cánh cổng đến Mặt kia được hé ra. Nhưng mà đó không phải mục đích chính."- Rasputin tiếp tục. -"Bây giờ câu hỏi của cô đã được giải đáp, làm ơn hãy về."

"Cảm ơn."- tôi bị cái gì đó ép buộc nói.

Tôi bắt đầu đi xa nhà thờ. Tôi cố buộc mình dừng lại nhưng không thể, tôi không thể nói cái gì cả. Phải làm sao đây? Tôi cần sư phụ... không, tôi phải tự giải quyết.

Gravity! Ngươi hãy cứu ta!

Gravity xuất hiện kế bên tôi. Bây giờ! Gravity! Hãy đấm ta bay lên.

Gravity phản ứng với suy nghĩ của tôi, nó đấm tôi bay lên trời.

"Argh!"- tôi kêu lên trong đau đớn.

Tôi ngã khụy xuống, đau vãi. Cố gắng đứng lên, không ngờ sức mạnh của Gravity lại mạnh như thế này. Lancer đến bên đỡ tôi dậy.

"Có chuyện gì thế Master?"- Lancer hỏi.

"Rasputin... hắn ta đã làm gì đó để điều khiển cơ thể tôi."- tôi quay lại nhìn Rasputin, ông ta đang bước ra ngoài?

"Gravity!"- tôi la lên.

Gravity hiện ra trước tôi, nó dùng sức mạnh nâng những viên đá trên mặt đường rồi ném chúng vào Rasputin. Nhưng ông ta dùng tay bắt từng viên đá.

"Ông... là cái gì vậy?"

Rasputin tiếp tục tiến về phía tôi. Gravity! Đè ông ta xuống!

Gravity làm theo lời tôi, Rasputin dừng chân và khụy gối xuống. Mặt đất bên dưới ông ta tạo thành một cái hố lớn.

"Ta từng gọi mình là Chúa Jesus, vì vậy đây chính là... False Second Comming (Fake King of Messiahs)"- Rasputin nói.

?! Có một nguồn ma lực khổng lồ phát ra từ Rasputin. Ông ta bắt đầu đứng dậy và bình thản bước về phía tôi! Tại sao?! Tại sao sức mạnh điều khiển trọng lực không hề có ảnh hưởng đến ông ta?! Mới nãy còn hoạt động mà?

Lancer đứng trước mặt tôi, thương chĩa vào Rasputin.

"Grigori Rasputin, mục đích của Master của ngươi là gì?"- Lancer hỏi.

"Ai mà biết cô ta nghĩ gì? Đôi khi thông minh, đôi khi lại như một con ngốc. Ta chỉ canh chừng Chén thánh cho cô ta mà thôi."- Rasputin đáp.

Rasputin bước lại gần, Lancer chọc thương vào ông ta. Nhưng trong một khoảng khắc, Rasputin đã vòng ra sau Lancer!

"Gravity!"

Gravity xuất hiện đằng sau Rasputin, nó giơ tay lên trời. Trên bầu trời xuất hiện thiên thạch, chúng vỡ vụn ra và nhắm vào Rasputin, như một cơ mưa được làm từ đá.

Rasputin nhìn lên trời... bỗng nhiên những viên đá biến mất... không, chúng phân rã mới đúng.

"Ngươi thực ra là cái gì?"

"Ta chỉ là một Anh linh như bao Anh linh khác."- Rasputin nhìn thẳng vào tôi.

Tôi liền nhìn sang chỗ khác và lùi lại. Tôi chạy ra xa, nhìn lại. Lancer đang chiến đấu với Rasputin, họ trông có vẻ rất ngang sức.

"Nào, ta không có ý gì đâu. Ta chỉ muốn trò chuyện một chút thôi mà."- Rasputin tĩnh bơ nói.

"Mặc dù ngươi là một Ruler, ngươi có thể đấu ngang sức với ta. Ngươi có thật sự là một linh mục không vậy?"- Lancer hỏi.

"Khi còn sống, ta có biết Bát Cực Quyền. Với sức mạnh được ban khi là một Servant, ta có thể nói là rất mạnh đấy Vua của Hawaii à."- Rasputin nói.

Lancer nhận ra một sơ hở, ông ấy đâm thương xuyên bụng Rasputin. Làm được rồi!

Nhưng Rasputin lại dùng tay đấm bay Lancer! Vết thương đó không hề làm ảnh hưởng đến hắn sao?! Rasputin từng được gọi là kẻ bất tử, tôi không nghĩ bất tử đó đi xa đến mức này!

"Có cố gắng, nhưng vẫn vô dụng thôi. Bảo khí thứ hai của ta được tạo ra từ việc ta tự xưng mình là Chúa Jesus, một khi gọi tên ta sẽ có lượng ma lực tương đương của Người, nhiều đến mức mà ta có thể thực hiện những phép màu mà Người đã từng làm. Tfong cuộc chiến này, chỉ có HAI Anh linh mới có thể đánh bại ta, đó là Archer Rama, Anh hùng Mạnh nhất Ấn Độ, Rider Cyrus Đại Đế, Vua của Thế Giới."- Rasputin nói.

Tôi lùi lại ra xa. Tôi nhìn Lancer, ông ấy đang chuyển về dạng linh thể. Phải rồi!

"Gravity!"

Gravity lại xuất hiện đằng sau tôi, nó nâng tôi lên bằng khả năng điều khiển trọng lực. Tôi bay lên để chạy thoát khỏi Rasputin.

Có vẻ như tôi chưa đủ sức để chiến đấu trực diện với một Anh linh... tôi cần sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro