chương 32 - Happy Sugar Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<{tại biệt thự Yugame}>

"Này Dantes-san, tối nay anh có muốn đi ra ngoài ăn không?"- tôi hỏi Dantes.

"Tôi rất là muốn nhưng tôi sẽ làm mọi người hoảng sợ với bộ dạng này."- Dantes nuối tiếp đáp. Việc này nhằm nhò gì với tôi!

"Đừng lo, tôi có cách mà. Thôi nào, tôi biết một chỗ ngon lắm đó, đi thôi nào."- tôi nắm tay Dantes.

Tôi kéo anh ta ra khỏi phòng của tôi. Dù gì thì Takemi-kun cũng sẽ đến nhà, không thể để cậu ta thấy Dantes được, cậu ta chắc chắn sẽ chạy mất. Với lại, Dantes khá là hiền, anh ta rất là tốt bụng... quá tốt bụng mới phải, dù chỉ mới gặp một chút thôi mà dù có muốn làm chuyện gì thì Dantes vẫn sẽ hỏi tôi trước rồi cảm ơn.

Chúng tôi đi đến phòng khách, không có ai cả.

"Archer, anh có ở đây không?"

Archer hiện hình trước tôi.

"Archer, tôi và Dantes sẽ ra ngoài một chút. Anh và Berserker trông nhà cho đến khi Yume về nhé."

"Okay, cứ giao cho tôi!"- Archer vui vẻ nói.

Berserker cũng hiện hình, không mặc áo giáp của mình. Nhìn thì ông ta trông cũng khá là già.

"À, khi mà Yume về thì hãy hỏi em ấy về việc chia sẽ ma lực nhé. Biệt thự này được xây trên một long mạch nên lãnh thổ của Yume được liên tục cung cấp mana. Con bé có thể chia sẻ ma lực trong lãnh thổ của mình nếu con bé muốn, như vậy việc tốn mana cho 2 Servant sẽ giảm. Vậy nhé."

"Okay, ta đã hiểu. Đi bình an nhé, Master. Và của Dantes nữa!"- Archer vui vẻ vẫy tay chào.

Tôi gật đầu, rồi nắm tay Dantes. Chúng tôi bước ra ngoài, khu của tôi khá là vắng vẻ nên sẽ không có gì có cả vào lúc này.

"Arami, cô rất là tuyệt vời đấy."- Dantes nói một cách ngọt ngào với tôi.

...

"Arami?"- Dantes nghiên đầu.

"A! Không có gì cả!"- tôi quay mặt đi.

Mặt tôi lúc này đang đỏ, tại sao nhỉ? Tôi thường xuyên được gọi là rất tuyệt vời nhưng tại sao khi Dantes nói tôi lại cảm thấy bối rối thế này?

"Dù sao thì, có một quán ăn gọi là Mozart's Mellody, quán đó có món ăn rất ngon và đồng thời cũng có thể thưởng thức những bài hát của Wolfgang Amadeus Mozart, được biểu diễn trực tiếp luôn. Chúng ta đến đó nhé."

"Um, xin mời cô chỉ đường, Tiểu Thư Arami."- Dantes lịch sự nói. Kyaaa! Người khác ngọt mình là tiểu thư xấu hổ vậy sao?

"D- dù sao chúng ta đi thôi."- tôi thúc giục.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<{tại Mozart's Mellody}>

Chúng tôi đứng trước Mozart's Mellody, có vẻ có những người không dám nhìn vào Dantes-san. Đừng lo! Chụy đây giải quyết hết!

Từ bên ngoài, Mozart's Mellody nhìn như một quán ăn bình thường nhưng bên trong lại rất rộng.

Chúng tôi bước vào bên trong, cô gái tiếp khách, có vẻ là học sinh cao học, có vẻ rung sợ trước Dantes. Tôi nhìn sang anh ta, Dantes cúi đầu thở dài.

"Đừng lo! Cái này chỉ là cosplay thôi! Không có gì phải sợ cả!"- tôi nói.

"Cosplay hả?! Sao giống thật vậy?! Nhìn người đó giống như một xác ướp đúng nghĩa luôn!"- cô gái tiếp khách sợ nói.

"Này, như vậy là rất thô lỗ đó nha, đừng có tự mở miệng ra bình luận về ngoại hình của người khác. Chị là một phóng viên và đã gặp nhiều người kì lạ, trong đời thì nên đừng mong đợi những thứ bình thường, bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, những chuyện kì lạ cũng có thể xảy ra ngay tức khắc. Bây giờ, xin lỗi Dantes dùng chị một cái!"- tôi quát. Thật không hiểu nổi mà! Tại sao con người ai cũng dựa vào ngoại hình để đánh giá người khác vậy?!

Cô gái tiếp khách cúi xuống và ôm đầu. Có vẻ tôi đã hơi quá tay.

"Em... xin lỗi ạ..."- cô gái rụt rè xin lỗi.

""Biết lỗi là tốt rồi.""- tôi và Dantes cùng nói.

Chúng tôi nhìn nhau và cười khúc khích. Sau đó, chúng tôi vào một bàn trống dành cho 2 người bên cửa xổ. Dantes nhìn vào thực đơn rồi đưa cho tôi.

"Anh không chọn món à?"- tôi hỏi.

"À, tôi sẽ đặt món mà cô đặt. Dù sao thì cô cũng là dân ở đây mà, tôi tin tưởng cô, Arami."- Dantes nói một cách ngọt ngào.

"O-okay... vậy..."- tôi nhìn thực đơn -"Natsu Soba, món này rất thích hợp cho mùa Hè. À, hay là chúng ta ăn Haru Soba?"

"Tôi sẽ để quyết định rơi vào tay cô, vì tôi tin vào sự lựa chọn của cô."- Dantes tạo một nụ cười đằng sau lớp băng quấn đó.

"Vậy thì..."- tôi ngoáy ta cho bồi bàn.

Đến là một người thanh niên cũng cỡ tuổi Yume, cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên với Dantes.

"Cho tôi hai tô Haru Soba."- tôi gọi.

Cậu ta gật đầu và ghi vào giấy, rồi bước đi. Tôi quay sang nhìn Dantes, anh ta đang ngắm nhìn nội thất bên trong. Nơi đây có bàn được sắp xếp như của một câu lập bộ đêm hài, với những cái bàn sắp xếp xung quanh đối diện một sân khấu nhỏ. Tường được trang trí với sơn màu xanh đêm và những ngôi sao dạ quang. Trên trần nhà là những cái đèn tròn nhỏ lắp để tạo ra một ngôi sao.

"Arami này, điều ước của cô là gì?"- Dantes bỗng nhiên hỏi.

"Điều ước của tôi... điều ước của tôi là tôi muốn khôi phục linh hồn của em gái tôi, Yugame Yume. Gần đây, chỉ gần đây thôi tôi nhận ra Yume không cười nữa... lúc 15 tuổi, nụ cười của con bé đã mờ nhạt đi và bây giờ... Yume không còn cười nữa, đôi mắt em ấy trống rỗng, như một cái vỏ trống không."

"Tôi rất tiếc cho cô... dù tôi không có anh em, tôi biết được cảm giác khi mất một ai đó. Người bạn Ceasar của tôi, cậu ấy là con của một người hầu của tôi, chúng tôi chơi rất thân nhưng rồi một ngày... gia đình cậu ấy biến mất, không còn một dấu vết nào. Tôi không muốn cô phải chịu đựng số phận tương tự, vì vậy tôi sẽ cô đạt được điều ước của mình. Tôi thề trên danh dự của Bá Tước Monte Cristo."

Cảm ơn Dantes... đó là những gì tôi muốn nói. Nhưng việc biết được rằng anh ta mất đi một ai đó quan trọng thực sự làm tôi khá buồn, và còn một thứ nữa... những lời cuối cùng lúc này nghe như một lời cầu hôn... tôi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Phải hỏi cái gì đó để đánh lạc hướng chủ đề này mới được.

"Thế còn anh, Dantes. Điều ước của anh là gì?"- tôi hỏi.

"Lúc đầu điều ước của tôi là muốn cơ thể mình được phục hồi, lý do là tôi không muốn người khác xa lánh tôi. Nhưng khi gặp cô, tôi không cần Chén thánh nữa bởi vì tôi biết rằng có người quan tâm đến tôi, người đó là cô, Yugame Arami."- Dantes đáo với giọng bình tĩnh, dịu dàng. -"Vì vậy tôi mới giúp cô, đó là lý do chính."

Lại một lời cầu giáng tiếp nữa! Dantes cứ tấn công tôi! Tôi không biết có phải là cố ý không nữa nhưng Dantes đang tấn công vào trái tim trong trắng của tôi. Anh ta khá là ngọt ngào, tốt bụng và lịch sự nữa.

"Này Arami, sau cuộc chiến này cô có muốn đi đến đảo Monte Cristo cùng tôi."- Dantes nói. Lại một đòn tấn công nữa!

"À... um... nếu có thể tôi rất muốn. Cảm ơn vì lời mời nhé."

"Món ăn đến rồi, xin mời."- một bồi bàn đem đồ ăn đến.

Trước mắt tôi là một món được gọi là Haru Soba. Một dĩa soba khô, một chén không, một chén đựng trứng sống, nước chấm bao gồm đào xấy với đường, nước tương, cá hồi sống được cắt thành những miếng nhỏ. Đây là món ăn đặc biệt của Mozart's Mellody, cùng với Natsu Soba, Aki Soba và Fuyu Soba, tuy được phục vụ quanh năm nhưng mọi người thường chọn món theo mùa, Haru Soba cho mùa xuân, Natsu Soba cho mùa hè, Aki Soba cho mùa thu, Fuyu Soba cho mùa đông. Chúng có mùi vị khác nhau và ngon nhất khi vào mùa. Tôi chọn Haru Soba là vì bây giờ đang chuyển từ xuân sang hè, hương vị hợp với không khí hiện tại nhất.

Dantes nghiên đầu nhìn món ăn, chắc anh ta không biết bắt đầu từ đâu. Tôi phải làm mẫu thôi.

"Dantes này, đầu tiên hãy gắp một chút đào và trộn nó với nước tương. Sau đó hãy gắp một chút soba chấm vào và để vào chén."

Dantes gật đầu và làm theo lời tôi. Tôi cũng nên bắt đầu ăn thôi.

Đèn tắt, có vẻ như buổi diễn sắp được bắt đầu. Tấm màn xanh mở ra, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước ra.

"Xin chào mọi người, tôi là Mazano Kino. Và bây giờ tôi xin đàn bài Sonata for Two Pianos in D major."- Mazano nói.

Một cái đàn piano được đẩy ra, Mazano ngồi vào đó và bắt đầu chơi đàn.

"Cô ấy rất tốt đấy, đánh nốt cũng rất chuẩn. Để có thể đánh đàn tốt như thế cần luyện tập rất nhiều và còn phải am hiểu nhiều về nốt nhạc nữa."- Dantes nói.

"Bộ anh có chơi đàn à, Dantes?"- tôi hỏi.

"Không hẳn, tôi đã từng chơi nhạc cụ nên tôi biết được cảm giác mà một nghệ sĩ đã trải qua."

"Mà anh chơi nhạc cụ nào thế?"

"Tôi chơi đàn violin, đàn hạc, đàn bass, đàn guitar, nói chung là bất cứ loại đàn nào tôi cũng có thể chơi thành thạo. Cô có muốn tôi giúp cô tập một loại nhạc cụ nào không?"

Chơi nhạc cụ từng là một thứ tôi muốn, nhưng tôi đã từ bỏ bởi vì... tôi muốn làm một phóng viên hơn. Bây giờ tôi có cơ hội để học.

"Cảm ơn, thực ra tôi muốn chơi đàn violin, anh có thể dạy tôi được không?"

"Việc đó thì được... vậy tôi sẽ dạy cô sau khi cuộc chiến kết thúc."- Dantes nhẹ nhàng nói.

"Okay, vậy đó là lời hứa của chúng ta nhé."

Dantes gật đầu. Có vẻ sau cuộc chiến này tôi sẽ có một cuộc hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro