4.5 cái chết và bệnh tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui cùng Ayame lại đi dạo trong cái công viên chán ngắt không hiểu tại sao nhưng khi quyết định hẹn nhau ở cái công viên này thì Yui luôn ăn mặc rất đẹp dù cho trên lớp hay đi đâu đó khác thì cô lại ăn mặc với gu thời trang như cổ đại của mình.

"Yuiii chán quáaaaaa, cái công viên này rõ ràng là đã lâu lắm rồi chả tu sửa gì nữa rồi cả cái ghế xích đu còn rụng nữa kìa sao cậu cứ thích đi dạo ở đây thế?"

"Chỉ là tớ hơi hoài niệm thôi... Nếu cậu chán thì ta có thể đi đâu đó khác"

"Vậy... Đi hoà nhạc đi tớ có sẵn hai vé đây!"

"Hình như đây là có chuẩn bị trước? Vậy tại sao ngay từ đầu cậu không nói là sẽ đi hoà nhạc mà còn hẹn tớ ra đây nữa?"

(Rõ ràng là khi mình nói là để cậu mặc đồ đẹp thì tớ sẽ bị giận là chắc)
"Ơm... Haha
Tui cũng muốn đi vòng vòng trước khi đi coi hoà nhạc. Mà thôi sắp tới giờ rồi đi mau lên!!"

Chuông điện thoại của Ayame vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai, cô vội vàng đứng xa Yui rồi áp sát vào nghe gọi như rất bí mật

"Saber?"

"Làm tốt lắm Nhạc Công cứ như vậy mà tiến lên đi chắc chắn cô Yui sẽ rung động theo kế hoạch cho xem, umu!"

"Được rồi... Nhưng mà hạn chế gọi điện lại nhé nếu như cô ấy để ý thì hỏng hết"

"Tôi tin vào cô đó!"

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng trước sự bàng hoàng của Yui

"Ơm... Mình có thể hỏi là ai mới gọi không??"

"Không-không có gì đâu chỉ là người nào đó lộn số thôi"

Sau đó cả hai đã cùng đi đến hoà nhạc mặc dù có hơi trễ một chút khi đã đi đến nữa bài. Ayame nhanh nhẹn ngồi phía bên trong nơi phải ngồi kế người lạ nhường ghế rìa cho Yui dù sao cô cũng rất ngại người lạ.

"Cảm ơn nhé!" Yui vừa ngồi vừa tươi cười vui vẻ tận hưởng giọng hát của cô ca sĩ trẻ. Ayame nhận ra cô cảm nhận được sự kì lạ của người đàn ông ngồi kế anh ta có một bộ vest lịch lãm và vẻ ngoài thanh tao nhưng anh ta lại có thứ gì đó hơi rợn người.

"Yui... Cậu có cảm nhận được không??"

"Hửm?? Cảm nhận, để xem nào tớ thấy cô ca sĩ này hát khá hay đó nhưng mà để mà so với đúng chất Opera trong mấy cái nhà hát xưa thì đúng là chưa đủ nhỉ??"

(Không phải cảm nhận cái đóoo!!!)

Giọng người đàn ông ngồi kế Ayame cất lên khẳng định câu nói của Yui với chất giọng khàn khàn có chút chậm rãi

"Cô biết nhiều thứ về âm nhạc nhỉ?"

"Không hẳn tôi chỉ biết sơ sơ thôi dù sao nó là thứ ai cũng sẽ cảm nhận được thôi"

Ayame ngồi ở giữa cuộc trò chuyện vừa bất ngờ khi Yui lại đi giao tiếp với người lạ nhưng còn bất ngờ hơn là cô chả cảm nhận được cái hai người nói là gì

"Vậy cô muốn làm một trận cá cược không, cô gái nhỏ?"

"Cá cược?"

"Có lẽ do cô vào trễ nên không biết nhưng buổi hoà nhạc này đang tổ chức một cuộc thi giữa hai người một trong số đó là cô ca sĩ vừa hát xong còn lại là một gã đàn ông xấu xí nhưng lại có một giọng ca tuyệt vời"

"Vậy anh muốn tôi cược xem ai sẽ thắng?"

"Phải chương trình này nhận bình chọn theo phiếu bầu của khán giả nên cô không cần sợ thiệt đâu"

"Vậy phần thưởng? Tôi sẽ được gì nếu thắng?"

"Tôi sẽ làm theo bất kì thứ gì cô muốn nhưng nếu cô thua thì ngược lại, dám thử chứ?"

"Nếu vậy thì tôi cược cho anh chàng đang trên sân khấu"

"Hm? Một lựa chọn bất ngờ đó, tôi cứ nghĩ cô sẽ chọn cô gái kia nhưng tôi chấp nhận tôi cược vào cô gái kia"

Ayame cố gắng ngăn cản bạn mình dù sao quá rõ ràng ý đồ của tên kia là gì khi nói người thua sẽ làm bất cứ thứ gì nhưng Yui thì rất vui vẻ cược với hắn với một nụ cười rạng rỡ.

Chàng trai trên sân khấu tuy có một ngoại hình không đẹp nhưng anh ta lại có giọng ca của thiên thần chiếm trọn trái tim của các khán giả ở đó. Khoảng khắc kết thúc bài hát cũng là gì họ bắt đầu cho bình chọn ca sĩ nào tốt hơn và kết quả không ngoài dự tính chàng trai xấu xí kia đã chiến thắng.

Người đàn ông bất ngờ đến tròn mắt mặt tỏ rõ nét khó hiểu.

"Có lẽ anh không biết xã hội bây giờ họ ưu tiên việc nịnh nọt cho cái lòng tốt mà không biết có tồn tại hay không của chính mình, họ sợ bị đánh giá và khác biệt nên cho dù có người thấy cô ca sĩ đó hát hay hơn thì họ vẫn bình chọn cho chàng trai kia thôi"

Chàng trai cười phá lên nhưng vẫn không cản được giọt nước mắt lưng chừng.

"Dù có là giả dối nhưng chắc anh ta cũng đã hạnh phúc lắm"

"Giả dối nhưng hạnh phúc... Có lẽ tôi cũng muốn điều đó" Yui bất giác cũng nở một nụ cười

Ayame nhận ra không khí đang rất kì cục khi rõ ràng thay vì Yui để ý đến cô thì cô lại tập trung lên anh chàng kia hơn khiến cô càng khó chịu hơn nhưng cũng không nở phá hoại cuộc vui của bạn mình.

"À.. phải rồi nhỉ Yui cậu còn phải đưa ra hình phạt cho anh ta nữa" [Ayame]

"Bỏ đi chắc anh ta cũng không còn hứng làm gì nữa"

Cả ba im lặng tận hưởng những tiết mục tiếp theo tới khi cả chương trình kết thúc. Ayame cầm tay Yui ra ngoài nhưng cô cũng sớm nhận ra cô ấy đã lạc Yui ở đâu đó.

"Master của anh đang ở đâu?"

"Tại sao cô biết về chuyện này?"

Bỗng dưng Yui toả ra một áp lực kinh hoàn khiến Assassin gần như quỳ gối một luồng khí chết chóc bao quanh Phantom.

"Tôi không có hứng làm quen với Servant yếu đuối như anh đâu mau nói đi Master của anh ở đâu?"

"Dù... Có nói thì... Khi cô giết Master của... Tôi thì tôi vẫn... Chết mà"

"Vậy thì khai 1 tên Master khác đi dù sao bọn Assassin hèn hạ chắc cũng có rất nhiều thông tin mà?"

"C-có một cặp Master servant có khả năng phát nổ và phóng điện lửa gần trung tâm mua sắm

Ph-phải rồi servant đó nhìn rất giống cô!"

"Giống tôi?"

Trong lúc Yui mất tập trung vì câu nói của Assassin thì hắn bật dậy, lộ ra bộ móng vuốt của mình mà cào một nhát trải dài từ vai đến đùi. Yui phun máu dữ dội thấm đẫm cả nền tuyết.

"Yui??"

"Ayame giúp tớ với tên khốn này sắp giết tớ rồi!!"

Ayame lao đến khi Yui vẫn còn đang phải dùng tay bịt lại đường cắt sắt của tên sát thủ.

"Tên khốn này? Chỉ vì một cuộc cá cược nhỏ mà lại cay cú đến vậy?"

Vừa nói cô vừa cố gắng khiên Yui đi nhưng làm gì có chuyện dễ vậy khi hắn định làm gỏi cả hai thì một cái bóng lao đến

*Keng

Tiếng va chạm của kim loại chói tai phát ra khi Saber cũng đã đến và tham chiến giúp Master của mình, những đường kiếm uyển chuyển và thanh cao trong từng bước đi khi Saber lấn lướt Phantom

"Cùng khiêu vũ với sự lỗng lẫy nào!"

"Lần nào cũng vậy!"

"Ý ngươi là sao nhỉ? Ngây ngất trước những đường kiếm xinh đẹp của ta rồi sao?"

Phong cách chiến đấu uyển chuyển cùng nhịp độ nhanh khiến Assassin chỉ có thể vừa chặn đòn vừa lùi lại.

Phantom chơi lại bài cũ khi lại dùng charm nhưng lần này lại nhắm tới Ayame
"Saber mau dừng lại!"

Tranh thủ lúc đó Assassin tấn công lại Saber nhưng một cơn gió lớn ngăn cản ý đồ đó. Phantom rút lui cũng như ghi nhớ kĩ năng của 2 đối thủ kia.

Ayame ngớ người ra khi tâm trí bắt đầu quay trở lại cùng ánh mắt khó hiểu của Servant

"Nhạc công như vậy là sao??"

"Tôi... Tôi xin lỗi tôi không hiểu nữa"

Tiếp tục giúp Yui cầm máu nhưng cô nhận ra bạn mình không còn chảy máu nữa vết thương gần như lành lặn hoàn toàn.

"Máu ngừng chảy rồi?"

"Chắc là do tên sát thủ đó quá non chăng?"

Nakano đứng phắc dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng sớm nhận ra bộ cánh của mình đã rách luôn sau đợt tấn công đó. Ayame đỏ mặt tía tai khi thấy làn da của Yui lộ ra trên từng vết cắt.

Saber nháy mắt với Ayame ra hiệu

(Hiểu rồi cô đúng là một chuyên gia đó)

Ayame cởi áo khoác ngoài rồi mặc nó cho Yui

"Cảm ơn nhé Ayame... Và cả cô nữa tôi rất biết ơn, câu chuyện về chén thánh khi cô xuất hiện một cách đột ngột trong nhà kho kể đến lúc đó tôi đã tưởng nó không có thật chứ"

"Đúng vậy hãy khen tui đi, umu."
(Thật kì lạ khi rõ ràng khi nãy mình đã cảm nhận một luồng mana rất kì quái mà nhưng tên Assassin lại yếu đuối như vậy rốt cuộc áp lực đó là do đâu cơ chứ?)

"À phải rồi Saber tại sao cô lại ở đây?"

"Ơm..."

"À phải rồi Saber lúc trước cô có bảo là cô có thể cảm nhận khi master bị nguy hiểm thì sẽ tự xuất hiện đúng chứ?" [Ayame]

"Đúng-đúng tại tôi cảm nhận được Nhạc Công bị nguy hiểm nên đã xuất hiện"

Saber quan sát một lượt cơ thể của Yui trong trầm tư

"Bạn của Nhạc Công đúng là một người phụ nữ đẹp đó, umu!"

"Này! Ý cô là sao khi nói vậy sau khi nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi cơ chứ!!"

"Tôi yêu mọi thứ xinh đẹp, đàn ông đẹp đã rất tuyệt nhưng mỹ nữ thì còn tuyệt hơn nhiều!!!"

Sau sự kiện hôm đó Saber lại về nhà cùng Ayame. Yui cũng về nhà của mình nhưng khi đi đến giữa đường

"Chết tiệt... Lại nữa... Rồi"

Ngón tay cô run rẩy cầm cái điện thoại gọi cho người đó trong khi mắt bắt đầu mờ đi khi đầu đau như búa bổ.

"Caster... Mong ông... Hiểu cho"

Móc một khẩu súng trong chiếc túi xách nhỏ Nakano bắn thẳng vào đầu mình. Máu bắn tung toé trong con hẻm nhỏ rồi theo đó cô cũng dần gục xuống, lại là chiếc xe đen khi xưa dừng bánh lại trước con hẻm nhỏ Khổng Minh đi ra và thở dài

"Một năng lực mạnh mẽ nhưng lại là của một con người yếu đuối, tới khi nào cô mới chấp nhận đây Yui căn bệnh ung thư này là án tử cho tất cả rồi"

____________
Cùng lúc đó ở nhà của Ayame

"Nhạc công mong cô có thể lắng nghe tôi việc này"

"Sao vậy?"

"Tôi nghĩ cô gái đó không ổn"

"Ai cơ? Ý cô là Yui cô bạn lúc nãy à?"

"Đúng vậy tôi cảm giác cách cô ấy nhìn nhận vấn đề rất kì lạ"

________
Quay lại ngày Saber được triệu hồi ở nhà của Ayame

"Umu! Ngươi chọn tốt đấy! Hãy hiểu là ngươi không hề sai lầm khi triệu hồi ta đâu, tên pháp sư!!"

Một cô gái mang bộ trang phục đỏ thời cổ cùng mái tóc vàng sáng xuất hiện cầm theo đó là cả thanh kiếm đêm hôm qua đã giết người. Cả hai đều sốc đến mức không nói nên lời trước sự xuất hiện đột ngột của người trước mặt

"Vậyy, cô là Master của tôi sao?"

Vừa nói Saber vừa tiến lại gần Ayame cầm tay cô ấy lên và từ khi nào ở đây đã xuất hiện những đường nét hoa văn kì lạ. Saber mở tròn mắt khi gần như Master của mình chả hiểu gì hết. Một bài giảng nhanh diễn ra với sự kiện chén thánh

"Chuy-chuyện này kì lạ quá đi mất"

"Ayame cẩn thận đó có thể đây là một tên trộm"

"Có tên trộm nào lại tốn công sức như tôi không chứ!!?"
_________

Ayame nhớ lại ngày hôm đó nhưng vẫn chưa nhận ra điều gì kì lạ

"Nhạc công vẫn không nhận ra sao?? Cô ấy không bất ngờ gì cả so với một kẻ không biết gì về chén thánh"

"Nhưng dù là vậy thì cô ấy cũng không có lệnh chú"

"Đúng vậy nhưng tôi vẫn cảm giác rất lạ..."
___________
Tối hôm đó

"Mà này Saber cô có biết gì về Opera không?"

"Opera?? Tui là một chuyên gia về Opera!!! Mà tại sao Nhạc Công lại hỏi vậy?"

"Chỉ là muốn học chút thôi haha..."

"Nếu vậy tôi có thể chỉ cô đó!! Chỉ cần làm theo những gì tôi chỉ thôi"

"Đơn giản vậy sao?? Làm mẫu cho tui đi"

Saber cất giọng ca trời phú của mình và khi nhận ra thì Ayame đã ngất luôn rồi, đêm đó Master đã gặp một ác mộng vô cùng khủng khiếp với tràn đầy hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro