4.6 hoa mọc cạnh lá héo non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông đang kêu gào dữ dội trong bệnh viện khi bụng anh ta bắt đầu nhô lên nó giống như một quả bóng bị một cái dùi cui đâm vào vậy kéo dãn ra tới biến dị nhưng không rất dai không rách hẳn. Tương tự với chân của anh ta khi da ở bàn chân rộ rỏ xương thậm chí rách ra và bị chèn ép đến lồi ra.

"CỨU... CỨU TÔI!!! Tôi sắ-"

Một cánh tay thò ra từ miệng anh ta một cách thô bạo chặn hết những lời cầu cứu đáng thương. Những tiếng thở hỗn hển càng rõ ràng hơn trong sự bất lực của người đàn ông

"Mẹ nó, da của ông quá dày so với một con người bình thường đó"

*Roạt roạt

Cánh tay ở miệng người đàn ông rút ngược lại vào trong cùng lúc phần bụng ông ta lủng một lỗ lớn do bị xé rách toạc.

"Bực mình ghê~ lần nào cũng bẩn cả người, mà đây là ở đâu nhỉ ông chú... À quên mất sau cái hồi nãy thì sao còn sống được. Để xem nào... Nakano Shinji ông là chú của tôi!"

"Tệ rồi đây ông lại ở bệnh viện mới chết chứ may là ở phòng vip nhưng mà ở đây thì làm sao Caster kiếm được đây"

Yui nhìn bãi chiến trường mà mình mới làm ra cũng bất lực dù sao cũng chỉ định mượn bộ đồ của ông chú vì hồi sinh xong thì trần như nhộng luôn nhưng mà với quả áo toàn tương cà thì đi ra ngoài còn dễ chết hơn.

Choàng tạm cái khăn trải bàn chạy ra bên ngoài tuy không muốn dùng bừa bãi nhưng lỡ có ai thấy thì ngại chết nên cô giải phóng luôn mớ mana của bản thân đưa bệnh viện vào một áp lực nặng trĩu bóp nghẹt tim của những kẻ yếu đuối khiến ít người ra hành lang hơn.

"Mẹ? Là mẹ Yui đúng không??"

Quay ngoắt lại phía sau nơi âm thanh trong trẻo đó vang lên, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng hồng ngắn tới vai ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đợi của bệnh viện nhìn Yui với ánh mắt đầy bất ngờ và hạnh phúc.

"K-Kiyoko?? Chị nhớ em đâu có nằm viện ở đây đâu??"

"Là do bố Akechi đóo, anh ấy đã chuyển em lên đây để được chăm sóc tốt hơn"

"Vậ-vậy em có bộ đồ của người lớn nào không...?"

"Hình như là chị y tá riêng của em có để 1 bộ trong phòng đó"

May mắn là mọi việc diễn ra suông sẽ khi có một bộ đồ cho bệnh nhân khác trong phòng của cô bé, Yui mặc đồ xong lại định đi ra ngoài để gọi điện cho Caster nhưng bất chợt cô bị một bàn tay bé nhỏ kéo lại.

"Mẹ lại đi sao...?"

Giọng cô gái nhỏ bé lại chèn ở giữa là những tiếng nấc do xúc động.

"Xin lỗi chị... Thôi bỏ đi chị sẽ không đi đâu hết được chứ?"

Kiyoko đưa ngón tay út bé tí của mình ra như đòi một lời hứa chắc chắn.

"Được rồi chị hứa mà"

Khoảng khắc ngón tay móc lại với nhau Yui như vỡ vụn khi chính cô lại phá vỡ lời hứa của một người quan trọng

*Đùng

Cánh cửa phòng bật tung ra với sức đẩy đáng nể, một người đàn ông to lớn tiến đến vị trí của cả hai với một nụ cười điên loạn. Yui cảm nhận được sự nguy hiểm của người đàn ông khiến cô cũng bắt đầu giải phóng mana của mình nhưng gã đó vẫn tiến đến với không chút nao núng.

"A chú hải tặc! Đây là người con hay kể đó!!"

Gã đứng lại với ánh mắt dò xét cơ thể Yui từ trên xuống dưới rồi tiến đến gần hơn với cánh tay trong túi như sắp rút ra thứ gì đó.

Nakano đứng chắn trước người của Kiyoko với ánh mắt căng thẳng và mồ hôi tuôn.

"Tặng Master đó và cả cô nữa ân nhân của Master"

Gã chìa lòng bàn tay ra với đâỳ ắp kẹo ngọt khiến Yui cũng cạn lời cô không ăn nhưng vẫn lấy một cái. Kiyoko vui vẻ ăn và nằm lên giường ngủ cùng lúc đó hai người còn lại cũng nhận ra bản thân cần một cuộc nói chuyện riêng. Họ cùng nhau ra bên ngoài và bắt đầu

"Cô là một Master khác?"

"Phải tôi là một Master thưa Servant của Kiyoko, tôi không hiểu tại sao con bé lại tham gia cuộc chiến chén thánh nhưng nghe đây tên Servant đây không phải là một thứ để ông kéo con bé vào đâu tốt nhất ông nên cắt kết nối với nó đi tên hèn hạ lợi dụng một con bé để tham gia cuộc chiến này."

"Đừng có vô lí như vậy, việc tôi ở đây nghĩa là con bé cần tôi để tham gia cuộc chiến chén thánh vì mong ước của nó tôi chỉ là người hỗ trợ thôi mà?"

"..."

"Được rồi để trao đổi với thông tin trên ta sẽ nói cho cô biết ta là class Rider xem như cô đã biết một thông tin của đối thủ đó"

Cuộc trò chuyện bị ngắt quảng khi căn phòng của Kiyoko lại hiện đèn báo nguy cấp nhưng Yui cũng không bất ngờ nữa con bé luôn phải chống chọi với một căn bệnh kì lạ và đối mặt với đau đớn cận kề cái chết mỗi ngày.

Nhưng khác với cô, Kiyoko chỉ có một mạng sống dù vậy con bé luôn chấp nhận đối mặt với nó còn cô thì chỉ mãi chạy trốn. Nergal vì sợ cô sẽ hồi sinh trong người của con bé nên cũng đã giấu cô chuyển viện của con bé.

"Tôi có thể hỏi là cô với Master của tôi có quan hệ gì không?"

"Tôi chắc nó cũng kể anh nhiều rồi nhưng đó là một câu chuyện dài đó."

_______________
Bối cảnh đổi theo lời kể của Yui

Một ngày nào đó trong quá khứ

"Yui em không sao chứ?"

"À kết quả của bác sĩ chỉ là do em quá căng thẳng nên mới bị như vậy thôi"

"Anh xin lỗi... Yui để em chịu cực cùng anh"

"Nghĩ gì vậy haha?? Em mới chính là đứa ăn bám anh mà lại còn bị bệnh vặt nữa đúng là phiền ph-"

Bàn tay lớn của người đàn ông kéo cô vào trong lòng để không thốt ra những lời tự tổn thương như vậy nhưng anh không biết rằng cô ấy đã tự che giấu căn bệnh của mình.

"Hai anh chị đang làm gì vậy??"[???]

Một bé gái thò đầu qua cửa sổ nhìn khung cảnh thân mật của cả hai, nhanh chóng tách ra khi được hỏi nhưng mà Yui sớm nhận ra

(Khoan đã chỉ là ôm nhau thôi mà tự nhiên mình lại ngại nhỉ?)

"Hai anh chị là vợ chồng ạ??"

"N-nói vậy cũng được... Nhưng từ đã nhóc là ai?"

Con bé cười khúc khích trước vẻ mặt thừa nhận của Yui rồi đáp lại

"Em tên là Kiyoko! 10 tuổi. Hai người sẽ chơi với em chứ??"

"Chơi?? Chơi cái gì chứ? Nhưng mà nhóc cứ ở trong phòng thì sao mà chơi được cái gì?"

"Vậy thì hai anh chị lên đây đi"

Nói xong con bé cũng rút đầu vào lại trong phòng,Yui nhìn sang Nergal, anh ấy cũng nhìn cô nở một nụ cười vừa bất lực vừa mong chờ

"Vậy ý em sao? Phụ lòng con bé rồi nhanh về hay là chiều theo mong ước của nó?"

"Anh nghĩ em là loại người gì cơ chứ? Thôi thì tốn chút thời gian cũng được"

Khi cả hai đi đến căn phòng đó mở cửa ra bên trong là khung cảnh vừa bất ngờ nhưng cũng thật buồn. Kiyoko nằm trên giường bệnh với chi chít các loại ống tiêm dịch để duy trì sự sống.

Yui sững người lại khi nhìn thấy Nergal cũng vậy nhưng anh sớm bình tĩnh lại và đổi thành giọng dịu dàng với trẻ con

"Vậy em muốn tụi anh làm gì đây??"

"Ta có thể chơi trò gia đình được không ạ?? Chị ấy sẽ là mẹ còn anh này thì là ba còn em sẽ là con gái"

Nergal tươi cười nhanh chóng nhập vai vừa ngồi xuống cạnh giường cô bé vừa thoại

"Ba đi làm về rồi đây con gái! Hôm nay ở nhà có ngoan không nào?"

"Dạ có! Con nhớ ba lắm!!"

Cánh tay nhỏ khẽ chạm vào người Nergal rồi tặng anh một cái thơm má. Yui vẫn đứng đó trước cánh cửa sắt quan sát cả hai vừa thầm hạnh phúc khi thấy hình ảnh Nergal trong vai một người bố một cùng cô con gái đáng yêu khiến tim cô cũng co thắc lại, một thứ cảm xúc khó nói lướt qua tâm trí. Khi cô nhận ra thì Kiyoko cũng đang đưa một ánh mắt mong chờ cho người mẹ mới này.

"Vậy bé Kiyoko có nhớ mẹ không??"

"Cóoo"

Và họ đã cùng nhau chơi đến khi trời tối hẳn, cũng đến lúc Yui cùng Nergal rời đi. Con bé hiểu chuyện đến bất ngờ tuy nuối tiếc đến ướt mắt nhưng vẫn không đòi hỏi.

Moa

"Mẹ cho con mượn con nụ hôn đó ngày mai mẹ sẽ quay lại để con trả lại nhé!"

"Vângg!!"

Làm giấy tờ xuất viện cho Yui ở tiếp tân để cô ấy có thể xuất viện mất một lúc. Một người mặc đồ sang chảnh bước đến gần Nergal rồi khoác vai anh như thân thiết.

"Tôi cần nói chuyện với hai người"

Đoán được vài phần câu chuyện Yui cùng người yêu đi theo tên bí ẩn, vừa đi hắn vừa giải thích

"Chắc mấy anh cũng biết về vụ nổ bom hạy nhân ở Hiroshima mà nhỉ? Đó là một câu chuyện đã cũ rồi nhưng tác hại của nó để lại thì vẫn còn và cả cô bé đó cũng vậy"

"Con bé bị nhiễm phóng xạ sao??"

"Không hẳn, con bé là hậu duệ của một kẻ như vậy đúng là khốn nạn mà thậm chí họ còn không đến nhận lại con bé sau khi bỏ nó lại bệnh viện."

Anh chàng bác sĩ đứng lại rồi từ từ quay lại với cả hai

"Nên cầu xin hai người hãy làm con bé hạnh phúc nhé đã lâu lắm rồi tôi mới thấy con bé như vậy"

Cặp đôi trẻ quay sang nhìn nhau rồi bất giác bật cười cùng lúc

"Anh nói gì vậy dù sao chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó mà"
_____________
"Kể từ ngày hôm đó bọn tôi đã đến bệnh viện đó thường xuyên nhưng khi đó tôi nghe nói rằng con bé chỉ sống được thêm 1 năm. Tuy vậy về sau tôi không còn cơ hội để gặp nó nữa đúng là tồi tệ mà đúng không? Tôi còn nghĩ là nó đã chết rồi nữa"

"Nhưng ít nhất Master vẫn coi cô là mẹ của con bé nên đừng làm nó thất vọng nữa"

"Tôi... Tôi đã không thể quay đầu nữa rồi"

Giọt nước mắt không nghe lời chảy ra khỏi cửa sổ tâm hồn nhỏ Yui vẫn cố bày vẻ mặt bình thản nhưng việc đó vẫn quá khó.

Kiyoko tỉnh lại sau hàng giờ phẫu thuật. Quay sang cô thấy Rider vẫn còn ngồi kế giường bệnh cùng đôi mắt đăm chiêu.

"Mẹ Yui ở đâu rồi ạ?"

"Cô ấy... Cô ấy có vài việc bận nên là đi mất rồi"

"Là vậy nhỉ... Ba mẹ lúc nào cũng bận rộn hết"

Mắt cô bé rưng rưng, giọng cũng khó nghe hơn chữ được chữ mất.

__________

Chiều nay tại nhà của Nergal

"Cái gì cơ!? Một cô bé nhận anh và cô ta là ba mẹ?? Chuyện này bất công quá đi mấtttt"

"Nhưng chắc con bé cũng sẽ thích người mẹ mới này thôi"

"Điều đó có quá bất công với con bé không?"

"Vậy thì em phải lấy lòng con bé nhiều rồi nhỉ? Nhưng mà không sao đâu con bé thân thiện lắm"

Trong lúc ở nhà thì Nergal nhớ ra rằng anh còn vài nguyên liệu dư nên đã cùng Ereshkigal làm bánh nhưng hầu hết là anh làm.

"Vậy thì mai anh phải giúp em đó! Em sẽ đi gặp con bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro