Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . . . .

Ngày 6

9 giờ 43 phút

Chíp, chíp,..*

Tiếng chim hót nhẹ nhàng, mặt trời bay giờ cũng đã lên cao chiếu những tia nắng nhẹ nhàng qua khung cửa sổ lớn của phòng khách trong căn dinh thự phương đông quen thuộc

Một cậu trai chầm chậm mở mắt ngồi dậy. Đó là Yuki. Cơ thể cậu đau nhức, có vẻ những phản chấn sau trận chiến với Rider ngày hôm qua vẫn chưa hết.

Nhưng có một điều khiến cậu quan tâm hơn...

'Giấc mơ đó...là quá khứ của Archer... à ?'

"... Vua Arthur ... đúng là trong sách lịch sử thì suốt tám vòng lặp đều có những vị vua được gọi là Arthur và được người đời gọi là 'What if King Arthur' ... nhỉ?"

'What if' là cách mà các nhà sử học gọi về các sự kiện mang tính chất giống nhau nhưng lại có điều gì đó khác với bản gốc đã từng có ở bất kì truyền thuyết nào. Có những người mang cái tên giống hệt nhau, có những người thì không như vậy . 

Nhưng tất cả đều có sẽ có điểm chung về các tính chất và ý nghĩa thời đại

Nếu vua Arthur sử dụng thứ gì khác để cai trị , Nếu vũ khí tuyển định không phải là thánh kiếm , nếu vua Arthur cai trị một quốc gia phương đông ... và cũng còn có thêm một vài "If" nữa về vị vua đó

Nhưng không chỉ ngừng lại ở vua Arthur... cũng có rất nhiều "If" về các cậu chuyện nổi tiếng trong suốt 8 vòng lặp

'Nếu Romeo và Juliet nếu họ là những hiệp sĩ hoàn hảo, 'nếu các anh hùng hoặc thần linh hợp nhất lại thành một họ sẽ ra sao ?' , vân vân và mây mây. Muôn ngàn sự "nếu như" sẽ được chính thế giới chọn lựa sau mỗi vòng lặp và tạo nên những huyền bí dựa trên nó

Vẫn miên man trong dòng suy nghĩ về giấc mơ vừa qua, bên cạnh cậu bỗng dưng có gì đó di chuyển

"Anh dậy rồi sao Yuki ?"

Một cô gái rụi mắt ngồi dậy bên cạnh Yuki ...

Cậu quay mặt sang đầy bất ngờ

Là Archer , cô ấy tỉnh dậy và ... chỉ mặc một chiếc váy mỏng, không những thế cậu và cô ấy ... cùng nằm chung một tấm nệm?

"... Ừm Archer này... thật sự chuyện này là sao vậy...?" – Giọng nói của Yuki run rẩy đôi chút ngại ngùng

Cậu vẫn nhớ ngày hôm qua cậu đã gần như đã bị tiêu diệt bởi Rider, lượng linh lực bị rút tại nơi sâu thẳm nhất đã khiến cậu đau đớn gục ngã... và sau đó cậu không còn nhớ rõ điều gì nữa...

"À.. ừm... hôm qua anh đã linh lực của anh rất hỗn loạn ...và tôi đã cung cấp linh lực để.. trung hoà sự hỗn loạn đó " – Archer mơ hồ trả lời

"Không.. Ý tôi là... tại sao chúng ta lại ngủ chung vậy..." – Yuki đỏ mặt cúi xuống , càng về cuối câu giọng cậu càng nhỏ dần

"... Tôi muốn giữ nhiệt cho anh... nên đã nằm cạnh... ừm.. Anh không cảm thấy khó chịu chứ ?"

Archer che tay trước môi mà ngượng nghịu trả lời

Nhìn kĩ cô gái trước mặt ... cậu nhớ lại giấc mơ tối qua

'Cô ấy thật sự là một vị vua đúng không nhỉ ?'

"Ừm , tôi không khó chịu đâu , ngược lại tôi phải cảm ơn vì cô đã cứu tôi trong tình huống đó nữa"

Yuki lấy lại bình tĩnh mà cười nhẹ ... cậu thật sự không hiểu sao vừa nãy mình lại hành động như vậy . Và cậu cũng đang thắc mắc...

'Cô ấy đã cung cấp linh lực cho mình như nào nhỉ ?'

Nhưng rốt cuộc Yuki chỉ giữ lấy suy nghĩ này trong lòng , có vẻ thứ gì đó đang mách bảo cậu không nên hỏi ra điều đó

Yuki đứng dậy loạng choạng định bước ra khỏi phòng khách nhưng bất chợt cơ thể cậu bị kéo lại

"---!?"

Archer kéo Yuki về phía cô ấy và bấu chặt hai bên má cậu

Đôi mắt trong veo của Archer đang nhìn thẳng vào Yuki.

Cô ấy nở một nụ cười ... xinh đẹp nhưng cũng thật đáng sợ

"Yuki..." – Một giọng nói mềm mại ... Âm thanh phát ra khiến không ai có thể nghĩ cảm xúc của cô ấy đang đáng sợ thế nào

"Chuyện ...gì ..vậy ,Ar..cher... ?" – Giọng nói Yuki run rẩy, cậu cố lùi lại phía sau nhưng Archer đã ghé sát bên tai cậu mà thì thầm

"Anh có nhớ ... lời hứa mà hôm trước anh đã hứa với tôi không"

Không nghi ngờ gì nữa... cô ấy đang tức giận

Hai tay của cô gái đè lên vai Yuki, Archer đang ở gần Yuki đến nỗi hơi thở của cô dễ dàng chạm tới cậu

Yuki quên thờ... cậu không thể hiểu sao mình lại căng thẳng tới nhường này

"...Không được liều lĩnh ...đúng không nhỉ ?" – Yuki ngập ngừng trả lời ... Nếu chiếu theo lời hứa đó .. thì hành động hôm qua... là một hành động thất hứa trắng trợn

'Rồi xong' – Yuki bất lực

"Tôi biết anh vẫn chưa quên mà"

"V-vâng..."

Bàn tay Archer xoa nhẹ má cậu, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lại gần Yuki hơn nữa và thì thầm

"Anh có lí do gì cho hành động ngày hôm qua không"

Yuki run lên vì sự nhẹ nhàng đấy

"T-tôi... không ..có lời ... biện hộ nào cả.."

Archer mỉm cười và xoa lấy bờ má của Yuki

Tất cả hành động đó thật nhẹ nhàng ... Thật đáng sợ

"Phải có chút hình phạt chứ nhỉ ?"

Dứt lời cô kéo mạnh má của Yuki và đè cậu xuống mà cù mạnh vào bên eo trái của cậu

"—Đừng..dừng lại .. đừng nó.. áh ..haha..ah..haa..dừng..dừng lại đi ..ahaha..!!" 

Yuki cười như điên dại mà la hét trong bất lực . Tại sao khi ở bên cô gái này cậu lại có thể thả lỏng đến thế nhỉ ?

"Rồi ... hứa với tôi , không liều lĩnh nữa" – Archer nghiêm túc nói

"V-vâng"

Yuki trả lời , sau đó Archer cũng thả cậu ra và chạm rãi kéo cậu dậy

"Anh mà thất hứa lần nữa , thì mọi chuyện không chỉ như này đâu" – Archer búng mạnh vào trán Yuki

"—Vâng.." – Yuki đau đớn trả lời

Cốc cốc*

Một tiếng gõ của vang lên ...

Yuki cũng đứng dậy ra ngoài mở cửa

"Chào , Yu –" – Giọng nói vang lên của Rina

Thấy thế , Yuki không ngần ngại mà lập tức đóng cửa

Cạch*

'Ủa... đánh bại Assassin là kết thúc liên minh rồi mà ?'

"Này!!!! Cái quái gì vậy ? Thấy người ta xong đóng cửa lại là sao hả ?"

Cạnh cửa đang bị đập phá một cách tàn nhẫn

"Đây.. đừng đập cửa nữa"

Yuki mở cửa và chứng kiến bên ngoài có một người con gái trông tức giận đến độ đầu có lẽ sắp bốc khói đến nơi

"Thái độ vừa rồi là sao ?" – Giọng nói khó chịu chắc chắn không phải đến từ một học sinh gương mẫu

"Tôi chỉ nghĩ mình vừa gặp ảo giác thôi, không có gì đâu"

"Rồi là thật đấy, vừa tỉnh ngủ à ?"

"Ừ, vừa tỉnh thật" – Yuki bông đùa

Rầm*

Rina đập mạnh tay xuống cái tủ bệnh cạnh Yuki , vài mảnh gỗ vỡ ra . Nụ cười thì vẫn giữ trên đôi môi đó nhưng đôi mắt và vầng trán nổi cả gân như thế chắc chắn là đang không cười tí nào

"Rồi.. để nghiêm túc lại . Bà đến đây làm gì ?"

Yuki nhìn cái tủ tội nghiệp đang được sửa chữa mà hỏi Rina

"Thì là đồng minh tôi đến để xem xét tình hình không được sao ?"

"Assassin đã bị đánh bại---"

"Ai bảo với cậu liên minh sẽ kết thúc khi Assassin chết"

"...." – 'Chắc chắn có ai đó nói ít nhất đến khi đánh bại Assassin tôi với cậu sẽ là đồng minh đúng không ?' Yuki nghĩ vậy nhưng lại giữ yên trong lòng

"Có chuyện gì lâu vậy Yuki ?" – Archer từ trong phòng khách bước ra

"À không có gì đâu , tự nhiên có khách thôi . Được rồi vào đi... có gì rồi ta nói chuyện luôn"

"Okê .. A! Chào Ar..cher" – Rina bất động khi nhìn thấy Archer

"Đứng đấy làm gì vào đi" – Yuki giục người bạn đang hoá thành tượng đá của mình

"À..ừ .. tôi cũng có chuyện để hỏi cậu đây" – Rina run rẩy giận dữ vì lí do gì đó

Ba người họ bước vào phòng khách . Yuki bước vào bếp và lấy trà mang ra

"Được rồi , có gì thì nói đi" – Yuki nhấp nhẹ ngụm trà

"À.. ừ , hai người .. Rốt cuộc đến đâu rồi ?"

"Bả hỏi cái gì đấy ?" – Yuki nhướn mày hỏi

"Thì rốt cuộc là tiến triển thể nào, một nam một nữ ở chung nhà mà còn ngủ cùng nhau nữa , quần áo thì.. hở hang lại còn xộc xệch nữa mà vừa nãy mới tỉnh ngủ . Đêm qua hai người đã làm gì rồi ?" – Rina ngại ngùng hỏi nhỏ

"Ừ thì có ngủ chung , nhưng sao ?" – Yuki nhướn mày . Chắc chắn cậu ta không hiểu cái mà Rina muốn hỏi là gì

"Quả nhiên là có thật hả !? Này Archer , cậu ta có làm gì cô không ? Hoá ra cậu là người sử dụng Familiar để thoả mãn nhục dục của mình sao Yuki ?" – Rina hét lên

"Không... bà chơi đồ quá liều à ?" – Yuki thở dài mà đưa ánh mắt thương hại về phía Rina

"K-không đâu ... anh ấy không làm gì tôi cả... hình như ... tôi mới là người làm thì phải..."

"Hả !? – Không chỉ Rina mà lần này cả Yuki cũng bất ngờ

"C-chỉ là cung cấp một lượng linh lực thôi... K-không có gì quá kì lạ đâu"

"Vậy sao... ?" – Bằng cách nào đó hai người đều không muốn hỏi cô ấy đã truyền linh lực cho Yuki như thế nào

"Rina này... cô đến đây vì chuyện khác đúng không ?" – Một giọng nói bất lực , Shielder vừa hữu hình hoá và ấn mạnh vào vai Rina

"À , ừ , xin lỗi , tôi quên mất ..."

"E – hừm. Này Yuki, cậu là người đã đánh bại Assassin vào ngày hôm qua phải không ?"

Rina nghiêm túc hỏi . Yuki thấy vậy cũng cười nhẹ

"Vì sao bà lại nghĩ như vậy?" – Yuki hỏi như để né tránh câu hỏi

"Đừng đánh trống lảng, cậu coi tôi là cái gì ?"

Rina gằn giọng

"Một người bạn quan trọng" – Yuki thẳng thắn trả lời

"Tôi không đánh tin sao?"

"..."

"Cậu lợi dụng tôi kết đồng minh chỉ để trì hoãn hành động của tôi ?"

"Không.."

"Thế thì vì cái gì ?" – Rina trừng mắt nhìn thằng vào ánh mắt của Yuki

"...Tôi muốn tự giải quyết việc riêng của mình , nhất là khi biết master của Assassin là ai"

"Vậy sao..Thế master đó là ai ?" – Rina lấy lại bình tĩnh để hỏi Yuki

"Dù sao cũng đã có sự bảo hộ của nhà thờ. Master của Assassin là Saegusa Mia, đàn em ở câu lạc bộ kiếm đạo của tôi"

Yuki trả lời vẫn giữ ánh mắt kiên định

"Tôi phải tự giải quyết việc riêng, nên đã không thể nhờ bà trợ giúp. Tôi xin lỗi"

"...Được rồi.. Tôi nghĩ ông sẽ không muốn tôi hỏi sâu thêm . Nhưng , có điều tôi buộc phải hỏi . Ông có tin tưởng tôi không ?"

"Chúng ta vẫn là đồng mình nhỉ ?" – Yuki hỏi ngược lại

"Ừ"

"Vậy không có lí do gì để tôi không tin tưởng bà cả , từ nay mong được giúp đỡ , Rina"

Yuki mỉm cười đưa bàn tay về phía Rina . Cô gái thấy vậy cũng cười nhẹ

"Cảm ơn ông"

Rina nghiêng đầu bắt lấy bàn tay của Yuki

"Giải quyết được khúc mắc trong lòng chưa , Rina ?" – Shielder cất giọng

"Vâng , nhờ anh đưa cho tôi thứ anh đang cái túi tôi bảo" – Rina chìa tay về phía Shielder

"Haha.. đây"

Shielder cười trừ mà đưa cho Rina một chiếc túi lớn . Nhìn vào nó , Yuki cảm thấy có điềm không lành

"Bả mang cái túi to đùng đấy theo làm gì thế ?" – Cậu lo lắng hỏi

"Chúng ta là đồng minh đúng không ?"

"Ừ thi đúng , nhưng nó liên quan gì đến cái túi đấy" – Yuki chỉ tay vào chiếc túi

"Vậy , từ hôm nay tôi sẽ sống ở đây , xin nhờ cậu giúp đỡ , Kuroi Yuki" – Rina nỏ nụ cười trâm trọc

"..." – Dù đã ngờ ngợ nhưng Yuki vẫn không thể thốt nên lời

"Tôi nên ở phòng nào nhỉ ?" – Rina bước ra nhìn quanh căn nhà

"..Đợi chút.."

"Tí nữa tôi sẽ nấu bữa trưa, nên cảm phiền cậu đợi một tí khi tôi tìm được một căn phòng trống phù hợp để thực hành ma thuật..."

"Sao mà cậu..." – Yuki cố nói nhưng lần nữa lại bị ngắt lời

"... Có gì quần áo cũng sẽ được giặt riêng ra, và chỉ cần nhớ tính gọi hay vào phòng thì gõ của là được . Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Từ từ--"

"Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau chống lại nhiều kẻ thù khác , cách giải quyết có thể khác nhau , nên theo tôi thì--"

"Dừng lại để tôi nói cái nào !" – Yuki hét lên đầy bất lực

"... Ok , nói đi"

"Sao lại ở nhà tôi ?"

"Thì chúng ta sẽ chiến đấu chung , điều đó rất bình thường không phải sao ?"

"Có thể hẹn nhau ở chỗ nào đó nếu muốn bàn kế hoạch mà ?"

"Tôi làm phiền ông với Archer hử ?"

".. Ý bà là gì ?"

"Không có gì... Được rồi . Tôi sẽ nói lí do ...

... Trong thời gian này , các master khác hoàn toàn có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào . Và nếu kẻ đó là đội của Berserker ... ông có nhắm rằng mình sẽ thắng nổi không ?"

Bất chợt Archer từ đằng sau lên tiếng

"Cô Rina , về việc đó , tôi không thể nói là không có"

"Vậy hai người tính làm như thế nào ?" – Rina gặng hỏi

"Yuki không hề yếu , cậu ấy có thể hoàn toàn đánh bại bất kì con người nào nếu buộc phải đối đầu. Song tuy lần trước đã bị áp đảo bởi Berserker những tôi vẫn còn một con át chủ bài chưa sử dụng , chắc chắn hai chúng tôi sẽ không thua" – Archer đặt tay trước ngực, trả lời

"Hmm... Vậy là cô vẫn chưa muốn để lộ bảo khí của mình đúng không ? Thế hợp tác với bọn tôi không phải điều tốt nhất sao ?"

"..."

"Thêm nữa , Shielder không chỉ là tấm khiên vững chắc , anh ta còn là khẩu pháo tấn công đầy hùng mạnh , khi đối đầu với Berserker lần trước chắc cô cũng thấy đúng không , Archer ?"

"...Vâng" – Archer nhớ lại thiên mã mà lần trước Shielder sử dụng , chỉ một đòn đó đã gần như tiêu diệt berserker lúc đó . Nếu xếp hạng , nói không ngoa nếu bảo khí đó ở mức Rank A+

... Điều đó là không thể coi nhẹ... Thậm chí khảng phép của 'Pegasus : huyễn thú của các vị thần' còn vượt trội hơn cả Archer, một trong ba class hiệp sĩ có khả năng kháng phép tốt nhất cuộc chiến chén thánh này

"Không những thế , nếu chúng ta cùng chiến đấu thì sẽ càng bổ trợ thêm về mặt chiến thuật . Với mục tiêu tồn tại đến cuối cuộc chiến này , sẽ thật tốt nếu ta có một căn cứ ngày từ đầu , và nếu kẻ thù đánh úp , thì chúng ta có thể xử lí nhanh gọn với hai servant ở đây"

"Đến cuối cùng để giành được chén thánh thì chúng ta cũng sẽ là kẻ thù , không phải---"

"Chẳng phải ông cũng hiểu rõ trận chiến này đã có chút lỗi rồi sao ?" – Rina cắt lời Yuki đầy dứt khoát

"..."

"Với sự hiện diện của Shielder , số servant ở cuộc chiến này chắc chắn đã lên 8 . Nếu cuộc chiến bình thường chỉ cần sáu servant bị hạ , chén thánh sẽ tự xuất hiện , cuộc chiến này có thể cũng thế . Tôi thì chẳng có ước nguyện gì cần đến chén thánh cả , nhường ông đấy... À đó là nếu ông chiến thắng thôi"

....

"Bà nói thế có ổn không đấy ?"

'Một servant sẽ không yên lòng phục vụ một chủ nhân không hề có mong ước' – Violet đã nói với Yuki như vậy

"Không sao đâu , Shielder hiểu rõ điều đó mà , và anh ta cảm thấy hài lòng với điều đó . Yên tâm"

Rina nhìn về phía Shielder và mỉm cười

"..Được rồi , thế bà cứ ở phòng bà chọn đi"

Yuki bước về phòng khách khi sau cuộc nói chuyện với Rina , đôi mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đó...

"Anh có phiền muội gì sao Yuki ?" – Archer bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu

"Tôi không—"

"Anh đang lo lắng việc chưa thể tìm thấy nguyện ước của minh sao ?"

Archer có vẻ đã thật sự đọc thấu thâm can Yuki lúc này

"Ừ..."

"Không sao đâu , chỉ còn anh còn vững bước , tôi vẫn sẽ ở bên anh . Nên đừng lo lắng , Từ giờ đến khi cuộc chiến này kết thúc , ít nhất , tôi cũng sẽ giúp anh tìm thấy điều anh mong cầu... để khi đứng trước chén thánh , anh sẽ có thể nói ra điều đó"

"...Cùng với cô ...nhỉ ?" – Yuki cười nhẹ quay người về phía Archer

"Vâng... tôi nhất định sẽ ở bên anh cho đến tận cuối cùng"

'Thật dịu dàng' – Yuki bất giác suy nghĩ mà vô thức nắm lấy tay Archer

"....!? ---Ừm , tôi hiểu... hãy cứ thả lỏng , khi thấy mệt anh có thể thoải mái dựa vào tôi mà" – Archer mỉm cười đầy trìu mến , đôi mắt cô ấy dịu dàng. Cô ôm lấy Yuki mà nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bạc tro của cậu

"Quả đúng như tôi nghĩ , tôi ở đây thật sự làm phiền hai người nhỉ ?"

"---!?"

Rina từ đằng sau bước tới khiến cả Yuki lẫn Archer bất ngờ

"Tôi sẽ ra nấu bữa , cứ chim chuột đi , đừng bận tâm đến tôi" – Rina mỉm cười đầy đùa cợt

"K-không , chim chuột gì chứ !?" – Cả hai người đồng thanh trả lời

"Ừ , có chim chuột gì đâu , cứ thoải mái đi , tôi ở trong bếp"

Dứt lời Rina đóng cửa phòng bếp lại

"Tôi xin lỗi.. tự nhiên lại nắm lấy tay cô"

"À-ừm , không có sao cả  , tôi không bận tâm gì đâu"

Yuki và Archer đỏ mặt cúi đầu . Chỉ có điều rằng... họ thậm chí không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy nữa

 . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro