Chương 10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . . . . 

11 giờ 41 phút

Rina đã nấu xong bữa trưa , quanh đó cả Archer , Yuki và Shielder cũng đang ngồi ăn trong yên lặng

"Thế giờ chúng ta cũng có thể bàn chút về chiến thuật nhỉ ?" – Rina lên tiếng

"Giờ ăn có cần phải vội thế không ? Mà bà nấu ngon thật đấy" – Yuki trả lời

"Uwu , dĩ nhiên . Mà đừng có đánh trống lảng , bàn chiến thuật trong lúc này không phải cũng rất tiện luôn sao ?"

"Không phải đánh trống lảng đâu , khen thật đấy . Chiến thuật... ừ bà cứ đê xuất xem nào" – Yuki đặt bát đũa xuống bàn

"Đầu tiên , Archer đi với Yuki thì kiểm soát phía đông cây cầu được không ?"

"Hôm trước tôi đã kiểm tra rồi , điểm duy nhất có địa mạch khác thường là địa mạch của nhà thờ. Nhưng giáo hội thánh đường thì ở phe trung lập nên bên kia cây cầu có lẽ sẽ không có những pháp sư lâu đời và nguy hiểm 

Còn phía bên này... Núi rồng và nhà chùa trên đó , Khách sạn thành phố , dinh thự gia tộc Yoshito với quảng trường lớn là những nơi có địa mạch khác thường và mạnh mẽ , các pháp sư có lẽ sẽ đặt cứ địa ở đấy . Tôi chưa thể điêu tra kĩ càng , nhưng tốt nhất là khoanh vùng những nơi đó"

"—Ông biết nhiều thật..."

"Đừng ngắt lời , để tôi nói nốt" – Yuki rút từ cánh tủ đằng sau một tấm bản đồ lớn và đứng dậy treo lên bức tường

"Quanh bán kính 50km từ trung tâm thành phố này . Có một nơi nữa cũng có chuyển động linh mạch thất thường . 35km về phía đông , trên một sườn đồi , có một căn dinh thự bị bỏ hoang.. .

...Chỉ là nghi ngờ.. nhưng đấy có thể là căn cứ của Berserker"

"---!?"

Yuki lấy một chiếc bút dạ đỏ mà khoanh vùng từng vị trí đã đánh dấu mà chẳng để ý đến thái độ đây bất ngờ của Rina

"Sau ông biết nhiều đến thế ? Và sao ông có thể suy đoán đấy là căn cứ của Berserker"

"Kinh nghiệm , chỉ thế thôi"

Yuki có lẽ đã nhớ ra điều gì đó về cái họ Kirie của Kirie Elsie . Nhưng cậu không tiện nói ở đây , điều đó không hề quan trọng trong chiến lược chiến đấu ở thành phố này

"Được rồi ... vậy tôi và Shielder sẽ kiểm soát ở phía đông , hai người sẽ kiểm soát phía tây thành phố này" – Rina đề xuất

"Được , chúng tôi sẽ đứng trên toà nhà đô thị trọc trời ở khu thương mại . Cô thấy ổn chứ Archer ?"

"Vâng , dĩ nhiên , điều đó là hoàn toàn có thể" – Archer nghiêm túc trả lời

"Vậy ông không định trực tiếp kiểm tra những nơi khoanh vùng sao ?"

"Điều đó không cần thiết , tôi không muốn liều lĩnh lại gần xưởng phép của những pháp sư" – Yuki trả lời nhưng đồng thơi cũng ném cho Rina một chiếc thánh giá nhỏ làm bằng băng

"Truyền chút Od của bà vào , khi nào cảm thấy nguy hiểm hãy bẻ gãy nó là được . Tuy lúc bà gặp nguy hiểm tôi cũng sẽ biết , nhưng mà nếu bà có thể đoán được tình huống và sử dụng nó trước thì sẽ tiện hơn cho tôi khá nhiều"

"...Hmm... ma thuật của ông sao .. nó khá lạ nhỉ ?" – Rina quan sát kĩ mảnh băng nhỏ hình chữ thập này

"Không , ma pháp đấy , nếu bà bẻ nó thì tín hiệu sẽ truyền đến linh hồn tôi , yên tâm là không lỗi được đâu" – Yuki trả lời

"---Thật luôn... Dùng ma pháp một cách tự nhiên thế á ?" – Rina ngơ ngác

"Ừ , thế thôi . Nhưng nhớ đám bảo an toàn . Tôi không thể nói trước là mình hoàn toàn có thể cứu bà được ,dù sao từ ngày đầu đến giờ tôi cũng giao tranh năm lần rồi , không lạ nếu kẻ thù đã có kế hoạch để chống lại cả tôi với Archer đâu" – Yuki thở dài .. đúng là chưa đầy một tuần từ khi trận chiến này bắt đầu , cậu đã phải chiến đấu và rơi vào tình huống thập tử nhất sinh không dưới từng đấy lần

Nếu kẻ thù sử dụng những thông tin đấy , thì chắc hẳn chúng sẽ biết , Yuki từng là ai , và điều đó sẽ chỉ càng khiến chúng tập trung để chống lại cậu hơn mà thôi

"Được rồi , ông có thông tin gì sau những lần giao tranh với các servant khác không ? Có cả các master thì càng tốt"

"Đây , cái bút kia cũng có vẻ vừa viết xong . Bà cầm lấy mà đọc , đó là toàn bộ thông tin tôi biết về những kẻ thù lần này . Master và servant thuộc phe berserker , lancer , và ngoài ra còn có servant rider nữa"

Yuki chỉ về phía chiếc búi bi được gắn một phiến băng nhỏ ở cạnh chiếc tivi hộp cũ kĩ

"...Huh... nhiều thông tin thật ... nó chi tiết hẳn hơn những gì được biết khi chỉ quan sát từ bên ngoài" – Rina cầm tập giấy lên mà đọc qua

"Chỉ có thông tin về khả năng cùng điểm mạnh yếu được biết thôi , các servant thì tôi cũng chỉ biết lai lịch của mỗi rider . Các master thì... chỉ có những thông tin lấy được trên bề nối của giáo hội thánh đường và tháp đồng hồ"

"Không , thế này là đủ rồi , cảm ơn" – Rina tập trung đọc tất cả thông tin trên tập giấy . Cả bốn người ngồi yên thêm một lúc nữa

Cốc cốc*

Một tiếng gõ cửa vang lên

"Đến rồi nhỉ ?"

Yuki đứng dậy mở cửa , và trước mặt cậu , là một con người quen thuộc

"Chào ông , Violet"

Linh mục Violet , ngày trước ông ta từng là một thừa hành giả làm việc cùng với Yuki ... nhưng giờ thì cũng đã gác kiểm để về quản lí nhà thờ trong thành phố này

"Lần sau thì giữ liên lạc với giáo hội mà gọi , ta còn phải giảng và phát biểu trước các tín đồ , xong lại còn đủ việc nữa chứ . Giờ ta còn chưa được ăn trưa đây này , đâu phải có thời gian trở thành cái dịch vụ chuyển phát nhanh cho cậu được chứ hả !?" – Violet nhăn mày và nổ một tràng từ đầy khó chịu

"..Ahaha... xin lỗi , tôi không có điện thoại"

"Mua về mà sài !!"

"Rồi , rồi"

Trước tiếng hét tựa hổ gầm của vị linh mục , Yuki chỉ có thể cười trừ

"Nhưng ông mang 'thứ đó' đến đây rồi đúng chứ ?"

"Ừ , đã đóng gói cẩn thận và đủ số hàng"

Violet đưa cho Yuki một chiếc hộp bằng gỗ hồng mộc . Khuôn mặt cau có khó chịu của ông lúc này lại nghiêm túc lạ thường

"Cảm ơn , tạm biệt"

Yuki đóng cửa lại và đem chiếc hộp gỗ và phòng của mình , đặt nó lên cái bàn sát tường rồi tháo chốt , mở nắp bằng thao tác hết sức thuần thục

Yên vị trong đó là một khẩu súng ngắn dạng bán tự động gần như tương tự với loại khẩu 'Desert Eagle' . Loại nòng 6 inch , dài 10.75 inch , khối lượng gần 1,6 kg . Sử dụng loại đạn 12,7 li với sức chứa tối đa 7 viên đạn

Độ giật khá lớn nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Yuki lắm

Nó rất đặc biệt . Thứ nhất đây không phải thứ có thể mua được ở bất kì đâu , nó được thiết kế riêng cho phong cách chiến đấu của Kuroi Yuki .

Và thứ hai , nếu tất cả những vũ khí của Yuki đều được sử dụng cho việc 'giết' hay nói đúng thì tất cả chúng là đều là công cụ cho sự máu lạnh của một 'Cỗ máy giết người' . Thì khẩu súng này mới đúng là vũ khí của 'Yuki' . Một khẩu sở hữu sức mạnh của sự 'nhân từ'

Với 26 viên đạn đặc biệt được lấy từ chính linh hồn của Yuki và được vật chất hoá . Khi bắn ra những viên đạn đạc biệt đó Yuki sẽ sử dụng 'Khởi nguyên của mình' để tác động lên người bị bắn trúng... nhưng đáng tiếc thay , trong toàn bộ bốn năm chiến đấu... Yuki chỉ mới dùng đúng một viên trong hai mươi sáu viên đạn này . Và lần đó .. là một trong số ít lần đã khiến Yuki rơi vào tuyệt vọng

'Nguời tuyết – Snowy' – Đây chính là tên của khấu súng này

Yuki thao tác việc nạp đạn và thử kéo cò...

"2 giây... khả năng của mình đúng là dã chai sạn rồi" – Yuki mỉm cười với đôi mắt mang chút đượm buồn

'Lần duy nhất sử dụng... đã là một tai hoạ .. tuy không phải trực tiếp do nó nhưng... liệu thật sự 'sự nhân từ' này có cần thiết không ?'

Yuki ngẩn người suy nghĩ nhưng cũng cất lại khẩu súng vào chiếc hộp

"... Nhân từ.. nhỉ ?" – Yuki thì thầm

Cậu chậm chạp bước xuống cầu thang và suy nghĩ lại những điều phải làm . Cuộc chiến đã chuẩn bị đi đến thời điểm cao trào


12 giờ 07 phút


--Hết chương 10--


_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro