Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . . . .

Ngày 7

11 giờ 12 phút

Rào, rào...*

Tiếng mưa rơi xối xả , thường những cơn mưa thế này sẽ thật hiếm có khi đã đến cuối đông . Nhưng điều này càng khiến thời tiết nay đã lạnh càng trở nên lạnh giá đến kì lạ

Trong một khu xây dựng đang bỏ dở , một người khẽ mở mắt tỉnh dậy

"Vậy ra.. đó là quá khứ của caster à ?" – Đó là Renki , ông ta khẽ ngước nhìn xung quanh như thể cảnh giác tất cả

Đã gần 12 tiếng kể từ lúc giao tranh , có lẽ lúc trên đường rút lui , ông đã mất đi ý thức lúc nào mà chẳng hề hay biết

"Anh dậy rồi sao , master ?" – Một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng từ phía sau lưng Renki , gã quay người lại và nhìn vào cô gái trước mặt

"Ừ , ta cũng vừa mới dậy thôi"

"Vâng , do trời mưa hơi lớn , nên em cũng chỉ tìm được chút bánh mì này thôi , anh có thể dùng tạm" – Caster lấy ra một túi bánh mì khô , có vẻ nhờ được bảo quản bởi ma thuật , nên trông chẳng có vẻ gì là bị ẩm ướt cả

"Cảm ơn , cô cũng ngồi xuống ăn đi" – Renki ngồi dịch sang một bên tấm khăn mỏng

"Một servant không nhất thiết phải ăn uống , nên anh đừng lo"

"Cứ ăn đi , đây là đồ cô kiếm được mà . Hôm qua cô cũng dùng nhiều ma lực lắm rồi đúng không ? Chất dinh dưỡng cũng có thể tăng một lượng ma lực dự trữ cần thiết đấy" –

Renki giải thích khiến caster mỉm cười đôi chút vui vẻ

"Vâng.. Master"

Hai người ngồi xuống mà ăn những ổ bánh mì khô khốc , nhưng không khí lại thoải mái đến lạ thường

"Này.. caster , điều ước của cô.."

"Anh đã thấy rồi đúng không ? Quá khứ của em" – Caster ngắt lời Renki như đã hiểu điều gì đó

"Ừ.." – Một câu trả lời ngập ngừng

"Haha.. đừng lo.. em cũng đã thấy được quá khứ của anh rồi...có lẽ đó là lí do vì sao em lại đáp lại lời triệu hồi của anh khi đó.."

"... Một điều ước thật xa xỉ ha ?"

"Vâng.."

'Nhưng... trong tình cảnh của em đã là vô vọng rồi'

Ngày anh triệu hồi em hai tháng trước , anh đã giơ cánh tay và nói rằng... 'Hãy đồng hành cùng tôi để kết thúc trận chiến này'... Em đã khá bất ngờ , vì rằng , với một master , servant sẽ chỉ như một công cụ . Thế mà sau đó...

...Em đã lại lần nữa được ngắm nhìn bầu trời sao, mọi thứ thật thoải mái đến kì lạ

Và khi anh biết con mắt này của em luôn phải nhìn thấy những thứ bẩn thỉu . Anh cũng đã làm cho em một chiếc bịp mắt để che đi một bên mắt nhẽ ra đã từng biến mất của mình.. con mắt đã trở lại do một lời nguyền.. Em đã có thể thấy được những thứ bình thường và tuyệt đẹp , điều đó cũng nhờ anh...

Ước chi.. cuộc chiến này không tồn tại nhỉ ? Một lời nói thật vô lí khi nếu không có nó em đã không thể gặp được anh ha ?

Điều mà em hằng mong ước , là nguyện ước của một người đã chết .. rốt cuộc từ đầu đã là không thể .Nhưng anh thì khác , anh là một người sống , em sẽ làm tất cả để giúp anh giành lấy được sự yên bình mà anh hằng mong ước ... Nhất định.. nhất định..

Cô gái quyết tâm nắm chặt bàn tay mình và lên tiếng

"Trước đó , em có một kế hoạch , đền chùa trên núi rồng đã không thể hoạt đông như một xưởng phép , ta phải có một cứ điểm khác.. điều đó sẽ tối ưu hoá khả năng 'Tạo dựng trận địa' của em" 

"Thế , cô có biết nơi nào đủ an toàn để trở thanh xưởng phép của giữa trận chiến này không ?" - Renki hỏi

"Fufu.. đúng là các cứ điểm quan trọng đều đã bị chiếm đóng và quan sát cẩn thận , nhưng có một nơi mà không ai có thể ngờ tới...

...Đó là nhà thờ"

"... Nhưng không phải nhà thờ sẽ đứng ở trung lập và việc tấn công vào đó là một điều cấm kị sao ?"

"Với trận chiến này thì không phải thế nữa rồi , nhà thờ cũng sẽ chỉ như một phần của chiến trường thôi--- Vì người giám sát thực sự của trận chiến này là một Ruler . Tuy chỉ là thấp thoáng xuất hiện trong xưởng phép ngày hôm trước và ngay lập tức biến mất nhưng cũng đủ để em biết rằng đó không phải bất kì một servant thông thường nào nhờ lượng ma lực lớn từ số lệnh chú khổng lồ của hắn ta"

"Ruler... vậy trận chiến này có ảnh hưởng gì đến thế giới à...?"

"Cũng có thể , chắc chén thánh đã bị gì đó... Có lẽ là bị vấy bẩn.. vì thế nó đã có thể triệu hồi ra một phản anh linh , một linh hồn nhơ nhuốc như em... lời nguyền Leviathan.."

"Hmm... được rồi .. tối nay sau khi điều tra rõ địa hình , ta sẽ tấn công nhà thờ . Và đừng nhận mình là nhơ nhuốc hay thứ gì bẩn thỉu gì nữa , dù gì cô cũng chỉ là một cô gái thôi , Luna" – Renki đứng dậy lên tiếng

"Hơ... anh vừa nói... ?" – Caster bất ngờ với điều mình vừa nghe được , có người sẽ gọi cô với cái tên đó một lần nữa ư...?

"Đó là tên thật của cô , không phải sao ? Cô đâu phải là quái vật Leviathan gì đâu ? Còn nếu khó chịu thì , tôi xin lỗi vậy"

"Không , không , cảm ơn anh .. vì đã gọi tên tôi"

Caster hơi đỏ mặt cúi xuống . Cô .. chắc chắn không thể hiểu rõ người đàn ông trước mặt này


---Hết chương 14---

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro