Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 15

______________________________________________________

Ngày 8

23 giờ 10 phút

"Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen"

Tại nhà thờ , một linh mục nắm nhẹ chiếc thánh giá của mình mà cầu nguyện . Đó là Violet , ông ta đang đọc lời nguyện trước đức chúa trong một buổi đêm muộn này . Ngay sau đó ông lặng lẽ quay lưng lại và cất tiếng

"Ta đâu nhớ là có lịch tiếp khách vào giờ này nhỉ, vong linh ?"

Giọng nói của ông uy nghiêm đầy vang vọng, ánh mắt lạnh lẽo của ông ta hướng tới một linh thể không hề hiện hình

"......"

"Ta đã quá quen với việc tiếp xúc với đám linh hồn rồi  , ngươi không thể qua được mắt ta đâu , servant" 

Áp lực khổng lồ từ lời đe doạ khiến không khí cũng có đôi phần rung động . Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng khí chất của ông vẫn uy nghiêm lạ thường

"Hmm.. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa , người giám sát tốt bụng trông coi nghi thức điên loạn này ?" – Caster hiện ra từ hư không với những hạt tím mập mờ

"Ngươi muốn gì đây, Caster ? Nơi này là bất khả xâm phạm . Bất kể có là anh linh nào thì miễn là một servant , ngươi không hề có quyền bước vào đây , chứ đừng nói là lén lút đột nhập ngay giữa đêm thế này" – Vị linh mục vô cảm cảnh báo

"Fufu , luật đã thay đổi , từ lúc trận chiến này có một ruler rồi" – Caster cười nham hiểm trả lời

"Vậy là ngươi đã biết.."

"Đúng , tên đó hẳn là một kẻ ngốc khi bước vào xưởng phép của ta mà muốn giữ bí mật về sự hiện của mình dưới tư cách một Ruler . Mà , điều đó cũng giúp ta khá nhiều đấy"

"Hừ , vậy ngươi có gì cần đến ở cái nhà thờ nhỏ bé này nào ?" – Áp lực toả ra từ lời nói của Volet khiến không khí rung động , như thể ông ta đang cảnh cáo servant trước mặt mình đừng có hành động lỗ mãng

"Đe doạ ta ? Ngươi muốn chết sao ?" – Caster khó chịu trả lời thái độ của vị linh mục trước mặt

"Hahaha... Đừng có mạnh miệng --- Violet gằn giọng

---Ngươi đang phản bội lại chính mình , Vu nữ xứ Salem . Ước mơ của ngươi có vẻ khác hẳn với những gì người đời nghĩ .... 

...Đúng hơn , lòng ngươi vẫn chưa đủ tàn bạo , có phải thế không , Phủ thuỷ Leviathan ?" – Vẫn chắp hai cánh tay sau lưng đầy khiêu khích , vị linh mục khẽ nở điệu cười và mở nhẹ một con mắt như thể giễu cợt người vu nữ trước mặt

Vừa lúc ông ta dứt lời , oán khí liền phát ra dày đặc. Bốn con quái vật với hình thù kì dị lập tức xuất hiện và lao vào tấn công ông từ tứ phía

Đùng* 
Đùng*
Đùng*

Với cánh tay trái vừa di chuyển , ông ta lập tức vung ba cú đấm nghiền nát cơ thể của bốn con quái vật thành từng mảnh .

"Phù..."

Violet thở nhẹ mà thủ thế . Khuôn mặt ông ta vô cảm nhìn về servant trước mặt . Cô ta vẫn nở nụ cười , như thể đã chắc chắn chiến thắng của cô khi đối đầu với vị linh mục này

"Có tuổi rồi , việc kéo dãn xương cốt bằng bầy quái vật này có vẻ hơi quá đấy" – Vẫn giữ tông giọng vô cảm kể cả khi phải đối diện với hàng trăm quái vật đông đảo trước mặt

Caster vung tay lên ra hiệu bầy quái vật tấn công vị linh mục

Đùng*

Một cú đấm ngang đánh văng ba con quái vật đang lao tới bay thủng cánh của gỗ bên góc nhà thờ . Ngay sau đó , ông ta bật một bước ra khỏi cánh cửa mà chạy ở hành lang sân sau

Đoàng*

Một viên đạn từ xa bắn tới. Với phản ứng phi thường, ông ngay lập tức rút ba thanh hắc kiện cường hoá mà làm lệch hướng viên đạn lao tới, đồng thời quay ra đằng sau ném đi ba thanh hắc kiện từ tay phải tiêu diệt bốn con quái vật đuổi tới và kéo sợi dây thép được cố định dưới chuôi hắc kiện về phía ngược lại mà chém bốn con quái vật phái trước thành bốn mảnh . Nhìn thì có vẻ không hề khó khăn...

Nhưng... Violet đã bị bao vậy rồi , tứ bề đều là quái vật, mỗi bọn chúng đều có sức mạnh sánh ngang với một chiến binh 'con người' đầy mạnh mẽ

Rider đang ở đâu ? Sao ông ta lại không giúp đỡ master của mình lúc nguy khốn thế này . Câu trả lời đơn giản , ông ta đã làm theo lệnh của Violet nên chỉ theo dõi từ xa mặc cho sự việc có xảy ra thế nào

"Ngươi thật sự chỉ muốn ta ở đây mà nhìn thôi à ? Không ai có thể can thiệp vào lúc này đâu" – Một giọng nói qua thần giao cách cảm

"Ừ , ta cũng chẳng cần ngươi giúp . Mọi thứ từ giờ mới bắt đầu thú vị . Quan trọng hơn ngươi đã hộ tống Saegusa Mia đến nơi chưa ?"

"Rồi , khỏi lo , cứ làm theo ý ngươi đi" – Servant thở dài trả lời

Nghe thấy vậy vị linh mục cười nhẹ mà đối diện giữa vòng vây quái vật . Hơi thể đều đặn đã được trui rèn cực khổ . Sức khoẻ của ông đã yếu do tuổi già . Nhưng kinh nghiệm chiến đấu và đầu óc của ông vẫn chưa hề mai một . Và quan trọng nhất , ông muốn xem rằng , việc này sẽ đi đến đâu . Câu truyện này liệu sẽ thú vị thế nào nào ?

. . .

Ở trong nhà thờ , caster vẫn đang đứng đó như thể suy ngẫm điều gì

"Không thể ngờ rằng , ở thời đại này.. vẫn có nhiều chiến binh mạnh mẽ như vậy"

Cô ấy hoàn toàn bất ngờ , vì ở thời đại này , sau một thời gian ngắn ở đây , cô nhận biết được ma thuật đã hạ cấp đến mức nào . Con người cũng hầu như yếu đuối vì đây là một thời đại có thể coi là hoà bình , và người có thể tài giỏi và lão luyện trong việc chiến đấu như master của cô nhẽ ra phải rất hiếm

Nhưng.. sự thật lại hoàn toàn không phải , không chỉ master của Archer đã có thể chiến đấu lấn lướt với Renki ngày hôm trước . Thậm chí một vị linh mục đã có tuổi ở một nhà thờ nhỏ cũng có thể mạnh mẽ như vậy

"Nhưng đến thế là cùng thôi . Một con người.. không thể tạo nên một phép màu nào cả"

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro