Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Đây có lẽ là một hồi ức hoài cổ , mà chắc không phải

Năm năm trước , thời điểm Kuroi Yuki 12 tuổi

Đã một thời gian kể từ khi cậu trở thành một thừa hành giả . Căn nhà cùng phòng thí nghiệm cũ của gia tộc Kuroi vẫn đang là một chốn hoang tàn . Chẳng hiểu sao , dù nơi đây chẳng đọng lại trong cậu chút kí ức gì , cậu vãn thường xuyên đến đây , nhìn vào đống hoang tàn đang được dọn dẹp này.. Đôi mắt đỏ như ánh lên chút hoài niệm .

Ừ , cậu vẫn còn những vương vấn nơi đây . Những thứ cậu đã bỏ lại . Một người bạn mà cậu sẽ biết mình sẽ không thể gặp lại nữa.

Vẫn giữ ánh nhìn xa xăm dưới bầu trời xế chiều . Cậu vẩn vơ những suy tư . Cậu đã nghe nói rất nhiều về công việc của mình , nguy hiểm , bẩn thỉu , tấm khiên sống của nhân loại trước mọi thế lực . Toàn những thuật ngữ nặng nề . Yuki thấy công việc này giống như làm lao công hơn . Dọn dẹp những thứ ô uế , côn trùng gây hại cho con người . Một cái máy dọn rác cho thế giới . Căn bản thì cậu cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt khi làm những công việc tội lỗi như thế , thậm chí phần nào đó trong cậu ấy cảm thấy rất nhẹ nhõm , như thể phần nào kìm nén hoặc thứ gì đó đang được giải toả vậy .

Nhưng quan trọng nhất , cha cậu vui là được rồi , chỉ cần thế thôi

Khi màn đêm buông xuống , ánh trăng bắt đầu lên cao . Khi cậu định trở về nhà thờ thì....

Vùu*

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Yuki bất giác quay đầu nhìn về phía căn nhà đổ nát.

Cảm giác lạnh lẽo đầy thân quen.. Một thứ gì dang kêu gọi cậu lại gần nó ư ?

Như thể hiểu rõ điều đó , Yuki chậm rãi bước lại gần đến thứ mình cảm nhận được .

Càng đến gần cậu càng cảm thấy , thứ gì đó đang lôi kéo mình đến đó . Đây không phải phép ám thị , sẽ chẳng có thuật ám thị nào có thể thôi miên được Yuki cả . Cậu tự hiểu rõ điều đó . Nhưng cái cảm giác phải bước tiếp này là sao chứ ?

Vào sâu trong đống đổ nát , cánh cửa sập căm hầm phòng thí nghiệm năm xưa hiện lên trước mặt cậu . Yuki bật mạnh cánh cửa sập bị mắc kẹt mà bước xuống

Phản ứng ma thuật vẫn còn.. nhưng cái quan trọng nhất là ...oán khí nơi đây cực kì dày đặc

Những dòng kí ức tại nơi đây chầm chậm chạy qua đầu Yuki . Những ngày tháng khô khốc trở thành vật thí nghiệm cho đám pháp sự tham vọng .. Hmm , nó kinh khủng đến không ngờ . Những ngày tháng thật sự ở đó không thể khiến cậu cảm thấy kinh hãi và ghê tởm được như lúc này . Nhưng điều gì đó vẫn kéo cậu bước tiếp dù không hề muốn bước qua căn phòng thí nghiệm này lần nữa chút nào

Cứ bước tiếp đến nơi sâu nhất của phòng thí nghiệm , cậu đứng lại và nhìn kĩ đến bức tường trước mặt

Một lớp kết giới mỏng , nhưng lại cực kì chi tiết như thể để dành riêng cho việc cất giữ một thứ gì đó . Cậu không hề biết có một nơi như này tồn tại ở trong phòng thí nghiệm.. hoặc vì lí do nào đó mà hôm nay cậu mới có thể biết được . Nhưng bất luận thế nào , nó đang phản ứng với một trong hai khởi nguyên của Yuki, 'Nguyệt' thứ khởi nguyền kì lạ đã gắn liền cậu với căn nguyên .

Tiến lại gần hơn và gạt tay phá huỷ lớp kết giới đó . Một áp lực khủng khiếp thoát ra khiến cậu bất giác lùi lại

Lớp kết giới bị phá huỷ để lộ ra một thanh kiếm được đặt ngang trên chiếc bục đá cổ kính... Một thanh kiếm , với lưỡi kiếm đen tuyền.. Không, từ đầu liệu thứ đó có phải là kiếm không ? Nó dường như đang phản ứng như thể là một sinh thể vậy...

"Một thanh kiếm.. sống ư ?"

Yuki bất giác thì thầm và với tay đến chuôi kiếm đó

Vùu*

Một cơn gió lớn thổi qua trong căn hầm dưới lòng đất . Năng lượng của thanh kiếm bất chợt cuộn trào . Tạo nên từng đợt sóng xung kích như muốn đánh sập cả căn hầm

"Cảm giác... thật quen thuộc" – Yuki thì thầm

Ngay khi chạm vào chuôi kiếm cậu liền cảm thấy nó đang hoà làm một với chính mình . Từng mạch máu , từng thớ thịt như đang hoà vào một nhịp với thanh kiếm này

"Cậu... giống một 'người' tôi từng quen--- Hmm... dù cơ thể này đã kết nối với căn nguyên tôi vẫn không thể biết cậu là ai... Một thanh kiếm vô danh . Vậy , Nanashi nhé , tôi không có khiếu đặt tên lắm , thông cảm"

Vừa dứt lời thanh kiếm như thể hiểu ý mà toả ra một hào quang bao bọc lấy cơ thể Yuki , một bên mắt của cậu bớt chợt ánh lên màu tím sắc . Con mắt màu tím... thật là một hình ảnh hoài cổ

"Quả nhiên , rất giống mà . Mong nhận được sự giúp đỡ nhé , Nanashi"

Vừa dứt lời , thanh kiếm liền biến mất đồng thời khiến Yuki nhận thấy đã có thêm một sự hiện diện... ở ngay trong linh hồn của mình

"Chỗ ở không tồi đâu , haha" – Một nụ cười ngây thơ như thể gặp lại người bạn cũ , cậu bước lên khỏi căn hầm mà rảo bước hướng về nhà thờ . Ánh trăng đã lên cao , nhưng cậu bé này trông thật chẳng cô đơn chút nào

******

Ngày 9

12 giờ 28 phút

Chíp ,chíp...

Mặt trời đã lên cao , chiếu sáng nền tuyết trắng . Những chú chim nhỏ vẫn hót lên những tiếng yên bình . Một đứa trẻ trong căn phòng khách ở căn nhà phương đông chầm chậm tỉnh dậy . Đôi mắt khẽ mở nhìn quanh như thể xác thực đây chính là hiện thực

Khẽ di chuyển cánh tay hơi tê tái... có vẻ cậu đã không di chuyển trong một thời gian rồi

"Nanashi.. không ngờ đấy.." – Lời thì thầm như hoà vào ngọn gió thổi qua

"Anh tỉnh rồi sao , Yuki ?" – Một giọng nói như kéo cậu khỏi kí ức mơ hồ , đảo mắt về phía cánh cửa vừa mở ra . Dáng hình của người mà cậu mới gặp hơn một tuần nay . Một trong những người rất quan trọng của cậu

"Ah... Archer à ? Ừm , tôi vừa mới dậy khi nãy" – Yuki cười nhẹ trả lời

"Hmm... Chọn cái giờ mặt trời lên tới đỉnh để dậy luôn hả ?" – Một giọng nói khác từ cánh của phòng bép phát ra . Là Rina.. với cơ thể vẫn đang được băng bó và trên tay đang là... một bát cháo

"À..ừ"

"Đỡ quá , phải mớn và khiến cho ông ăn bằng ma thuật nó kì dã man luôn đấy biết không ?"

"...Tôi .. bất tỉnh bao lâu rồi ?" – Yuki mơ hồ hỏi

"Gần hai ngày , ông đã làm quái gì khi cứu tôi thế . Lúc bất tỉnh thì thi thoảng lên cơn co giật rồi còn gào lên đau đớn nữa"

"..."

"À , Rina này . Tôi biết cô lo lắng , nhưng cậu ta tỉnh lại là tốt rồi . Đưa bát cháo cho cậu ta ăn đi ,và tiện thể giải thích tình hình hiện tại luôn" – Shielder xuất hiện từ hư không mà nhắc nhở Rina

"Haiz , ừ.. đây , Yuki ăn đi , rồi ngồi nghe vài điều tôi sắp nói nhé" – Rina bình tĩnh lại và đưa bát cháo cho Yuki

"Ok" – Yuki với cơ thể tê cứng với tay lấy bát cháo 

"Ngon thật"

Cậu bất giác lên tiếng khi nếm thử một thìa

"Dĩ nhiên—Mà không phải bây giờ , tập trung đã"

"Haha ,ừ , bà cứ nói đi"

"Trong hai ngày ông bất tỉnh đã có vài việc khó tin đấy...

...Ông nhớ những vị trí hôm trước ông khoanh vùng không ?" –

"Nhớ"

"Được rồi , một vài thông tin tôi biết đước và điều tra ra đây...

...Núi rồng đã nằm trong tầm kiểm soát của phe berserker , caster đã hoàn toàn rút lui dù đã đặt xưởng phép ở đó . Khách sạn thành phố , Archer đã nói lại với tôi theo suy đoán của ông thì đang có một master đặt xưởng phép ở đó , tôi cũng xác nhận lại một chút thì có vẻ đúng là vậy .

Quảng trường lớn thì chưa có gì xảy ra.. Nhưng quan trọng nhất.. Nhà thờ , đã bị tấn công bởi một servant nào đó"

"Gì ?" – Nghe đến đó , Yuki giật nảy mình .

Nhà thờ bị tấn công , rõ ràng là không thể . Giáo hội thánh đường nằm ở vị trí trung lập.. và trong cuộc chiến chén thánh , có một luật tuyệt đối không được phép tấn công người điều hành.. Ở đây ,là vị linh mục quen biết với Yuki , Violet

"Trận chiến này , nhà thờ đã không có quyền gì nữa.. vì họ không phải là người giám sát.. Nên cũng chỉ được tính như dân thường bị tấn công, có vẻ người điều hành trận chiến này là một kẻ khác"

"Ừ , đợi tôi tí" – Yuki bỏ qua cơ thể ê ẩm mà ngay lập tức chạy lên lầu như để tìm kiếm thứ gì đó . Cậu mở hóc tủ dưới ngăn bàn

"Phù.. may quá... ông ta vẫn an toàn"

Một chiếc thánh giá bằng băng , đây là thứ cậu đã bỏ từ lâu . Ngày trước khi Violet còn làm mộ thừa hành giả , cậu đã lấy một sợi tóc của ông ta và tạo nên chiếc thánh giá này . Cây thánh giá sẽ phản ứng vỡ nát nếu Violet rơi vào tình cảnh gần như mất mạng khiến mạch ma thuật phản ứng . Nhưng khi biết rằng Violet đã nghỉ hưu , cậu cũng đã cất chiếc thánh giá này đi khi đinh ninh ông ta sẽ an toàn .

Nhưng đúng là một thừa hành giả có kinh nghiệm , dù bị một servant tấn công nhưng vẫn có thể sống sót mà không gặp nguy hiểm đến tính mạng

"Tôi không nghĩ có ngày mình lại sót vó lên chỉ vì ông đấy" – Yuki cười nhẹ mà thì thầm , dù đúng là cậu và vị linh mục kia hãy cãi nhau khá nhiều , nhưng không phủ định rằng , ông ta giống như một người anh hoặc có lẽ là một người chú của cậu vậy

"Sao vậy Yuki ?"

Archer và Rina chạy đến ngay phía sau cậu

"À .. ừ , đợi tôi tí , tôi phải liên lạc với một người . Hai người có thể xuống kia một lúc được không ?"

"Được rồi"
"Vâng"

Rina và Archer trả lời

Ngay sau khi nghe thấy bước chân của hai người họ đã đi đến cầu thang , Yuki cầm lên một viên lam ngọc lên và cất tiếng

"Xin cho con biết sống mọi ngày như thể là ngày sau cùng nơi thế gian . Và là ngày đầu tiên gặp chúa trong nước thiên đàng"

Vừa dứt lời , viên ngọc trong tay Yuki rực sáng

"Alo , Yuki à ?" – Ngay sau khi phát sáng , một giọng nói già dặn phát ra

"Ừ , còn sống không ,Violet ?" – Yuki hỏi đùa

"Ờ , cậu đang nói chuyện với một người chết đấy , tiếp tục đi"

"Haha , đùa thôi ...Vào chuyện chính này , hôm qua ông bị tấn công à ?"

"Ừ, kẻ tấn công là caster , căn bản ta vẫn ổn , nhưng nhà thờ thì toang rồi"

"Thế , Saegusa Mia có ổn không ?" – Yuki hơi lo lắng hỏi

"Ổn , ta đã cho con bé về nhà vào chiều hôm qua"

"Ông biết trước sẽ bị tấn công ?"

"Dĩ nhiên , dù không phải người giám sát , nhưng ta vẫn phải trông coi thành phố này . Núi rồng đã bị xâm chiếm , thật dễ dàng để hiểu địa điểm mà caster sẽ nhắm đến tiếp theo , nơi có dòng địa linh tốt thứ hai thành phố" – Vị linh mục nói bằng tông giọng lãnh đạm

"Mới nghỉ hưu nửa năm thì chưa khiến ông mai một được nhỉ ?"

"Nhóc coi thường ta quá rồi đầy , chỉ gần 50 tuổi không khiến ta bị lẩm cẩm đâu"

"Rồi, thế ông đang ở đâu ?"

"Hiện ta ta không thể tiết lộ , nhưng nhóc có thể hiểu ta vẫn có thể giám sát cả thành phố này"

"Ok ổn , bye nhá"

"Tạm biệt , chúa sẽ dõi theo nhóc"

Ngay sau khi ngắt đường truyền , viên ngọc cũng ngừng phát ra ánh sáng

Yuki cũng đã xác định được vài thứ

Đầu tiên : Violet và Mia vẫn an toàn
Thứ hai : Caster là người tấn công nhà thờ
Và thứ ba ... Tên linh mục già kia chắc chắn đang giấu điều gì đó .

Không hề đề cập đến một class có thể có mặt là ruler , không hề nói với cậu hôm đến nhà thờ rằng hắn không phải người giám sát và ngay lập tức đề cập tới caster như thể bảo cậu đến đấy chiến đấu với cô ta luôn vậy

'Luôn lắm mồm mà toàn che đậy mấy thứ cần nói...Không phải khinh thường đâu nhưng tôi cực ghét cái sự trống rỗng mà cố tìm kiếm niềm vui thích của ông đấy'

Yuki thở dài suy nghĩ , cậu bước xuống phòng khách nơi ba người đang ngồi đợi cậu

"Xong việc chưa , Yuki ?" – Rina cất giọng hỏi

"Rồi , có kế hoạch gì chưa ?" – Yuki trả lời đồng thời hỏi lại

"Chưa có , đang đợi ông xuống để bàn kế hoạch mà.." – Rina trả lời

"Ok . Vậy , lúc 23 giờ 45 phút ta sẽ tấn công nhà thờ"

Yuki bình thản nói mà không để ý đến biểu cảm của Rina

"Hả..?"

"Archer , sau khi giao đấu với Caster , cô có thể nói ra những khả năng đặc biệt mà cô thấy được ở của cô ta không ?"

Và thật sự không quan tâm đến sự ngơ ngác của Rina.. À không , Yuki có để ý nhưng lại quyết định lơ nó đi , cậu quay sang hỏi Archer

Thấy vậy , Archer cũng lên tiếng

"Vâng , caster là một pháp sư thiên tài , cô ta có thể dễ dàng niệm những ma thuật thần thánh thông qua việc niệm thánh ngôn chỉ trong chưa đến nửa giây .Lượng ma lực khổng lồ và khả năng điều khiển thành thạo hàng trăm sứ ma một lúc , sức mạnh không có lớn , kiếm thuật cũng không hề tốt mà hầu như thiên về thứ giống bẩn năng chiến đấu---

---Nhưng cái nguy hiểm nhất lại là đôi mắt của cô ta , nó là trực tử ma nhãn"

"Quả nhiên nhỉ...?" – Yuki nhớ lại cảnh tượng cô ta dẽ dàng chém đứt bốn thanh hắc kiện của cậu với thứ gần giống thanh kiếm trên tay

"Trực tử ma nhãn.. Là ma nhãn tiên tri mạnh nhất mà ?" – Rina bất ngờ thốt lên

"Ừ , có việc gì sao ?" – Yuki đáp lại

"Rất chi là có đấy !! Ông hiểu điều đó nghĩa là gì không hả ? Đối mặt với một ma nhãn có thể tác động đến thực tại và thấu hiểu mọi cái chết không phải thứ có thể cợt nhả được đâu !" – Rina hét lên

"Vũ khí hay khả năng mạnh mẽ suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để giết chóc . Mấu chốt là ở cách sử dụng"

'Đồng vận'

Yuki vừa dứt lời thì lòng bàn tay của Rina đã hướng thẳng đến cổ cậu

Rầm*

"Thế này chẳng hạn" – Yuki thở dài với bàn tay trái vừa lật Rina ra phía sau một cách hoàn hảo, nhưng ngay lúc đó lưỡi kiếm của Shielder dã kề đến cổ cậu . Và có vẻ thanh kiếm lửa của Archer cũng đang làm điều tương tự đối với cái cổ của Shielder

"Bỏ kiếm xuống đi, Archer . Shielder , tôi không có ý định hại master của anh . Nhưng tôi muốn nghe lời giải thích của bà đấy , Rina"

"Rút lại lơi vừa nói ngay , Yuki" – Rina đứng dậy , ánh mắt vẫn lườm Yuki như thể sẽ ăn tươi nuốt sống cậu

"Tôi lỡ nói gì sai sao ?"

"Khả năng không phải chỉ là một công cụ , đó còn là thành quả của sự nỗ lực và mong muốn của con người , nếu cậu không rút lại lời nói đó , tôi sẽ không ngại trở thành kẻ thù của cậu đâu" – Rina giận dữ , dù biết đây là xưởng phép và là sân nhà của Yuki nhưng cậu ta đã động phải lòng kiêu hãnh của cô rồi

"Tôi xin lỗi , lỗi tôi ... – Yuki hơi hối lỗi trả lời

...Khả năng có thể không chỉ là công cụ , nhưng mà vũ khí thì đúng là thế đấy . Thế nên chỉ cần nhắm vào điểm yếu của khả năng đó là được---

--- Ví dụ đầu tiên thì là thế võ của bà quá tập trung vào sức tấn công nên khả năng phòng thủ đã bị suy giảm , đặc biệt là phần cổ tay . Có thể bà đã sử dụng tốc độ để bù đắp điểm yếu đó , nhưng nếu đối đầu với những kẻ dày dặn kinh nghiệm thì hậu quả sẽ y hệt nãy đấy"

"Rồi , tôi biết.." – Rina cắn môi trả lời

"Ma...đừng lo về vụ đó nhiều quá ...Và trực tử ma nhãn cũng có điểm yếu như vậy , đôi mắt tác động vào thực tại qua 'cái chết' . Thì chỉ cần không 'chết' là được rồi"

"Ý ông là sao ?"

"Đừng để bị chém trúng , thế thôi . Nhưng bà sẽ không lo vụ đấy quá , nhũng servant sẽ chiến đấu với servant , các master sẽ giải quyết các master . Giờ là chiến thuật này

Archer , cô sẽ đứng đối diện nhà thờ và cách đó khoảng 500m được không ?" – Yuki quay về phía Archer , rốt cuộc cô ấy là một cung thủ , dù có chiến đấu cận chiến tốt đến đâu thì thứ mang đến sức mạnh của một archer vẫn là những bảo khí tấn công từ xa . Và cây cung của Archer chính là một ví dụ tiêu biểu cho điều đó

Như thể hiểu được ý định của Yuki , cô ấy gật đầu

"Vâng"

"Đội quân quái vật của caster có thể sánh với hàng chục đội quân , rõ ràng đánh tổng lực từ đầu sẽ khôn ghề khôn ngoan . Rina và Shielder , hãy đứng bất kì đâu xung quanh nhà thờ với bán kính một cây số , khi tình hình trận chiến bắt đầu lên cao trào.. khoảng 6,7 phút gì đó . Hãy bắt đầu chạy toàn lực đến tấn công caster .

Lúc đó sẽ là lúc chúng sẽ tập trung vào tôi và caster nhất nên sẽ không thể chuẩn bị bất kì phương án phòng thủ nào nào . Đặc biệt là Rina, với tư cách master—Không, với tư cách một người bạn , tôi cần bà phải đến trước khi tôi hạ sát master của caster , càng sớm càng tốt" – Yuki nghiêm túc hướng ánh mắt của mình về phía Rina

"Được rồi.. nhưng mình ông với archer ổn chứ . Archer thì chỉ hỗ trợ từ đằng sau , ông sẽ phải đối đầu với cả một master lẫn servant đấy" – Rina lo lắng hỏi

"Không lo , không kiêu ngạo đâu... Nhưng nếu chỉ cần câu giờ và khiến cuộc chiến trở nên căng thẳng trong 6 đến 7 phút thì điều đó tôi hoàn toàn làm được . Thậm chí có được thêm sự hỗ trợ từ Archer , nên việc này không hề liều lĩnh--- Nhưng cái tôi lo ngại nhất.. là lúc bà bắt đầu di chuyển.. có khả năng sẽ có kẻ tiến đến cản đường" – Yuki xoa nhẹ trán mình suy nghĩ điều gì đó

"..." – Nghe thấy vậy ,Rina nghiêng đầu suy nghĩ

"Anh có thể giải thích rõ hơn được không ?" – Archer cũng lên tiếng thắc mắc như đôi chút khó hiểu.. Vì nếu muốn tiêu diệt hai đội vừa đối chiến với nhau, thì chúng chỉ cần quan sát cho đến khi một trong hai bên chiến thắng và lao vào tiêu diệt bên còn lại là xong...Mất công gì phải đến cản đường để chiến đấu với một servant khác.. Và ngay từ đầu , có kẻ nào có thể biết được việc Rina và Shielder sẽ đột kích chứ

"Tôi không chắc chắn.. nhưng tôi có cảm giác không lành... tôi cảm giác rằng , mục tiêu của kẻ dẫn đến điều này xảy ra không phải là để đánh bại các servant"

Chỉ là chút nghi ngờ từ trực giác và bản năng .. nhưng khả năng đó cũng không phải là không thể

"Hmm... tôi không hiểu rõ lắm nhưng được rồi , thế chắc giờ ta sẽ chuẩn bị nhỉ ?"

"Ừ , và hai mươi phút , Rina theo tôi và Archer nhá . Nếu lo thì đem shielder theo cũng được"

"Được thôi.. nhưng để làm gì ?" – Rina nghiêng đầu thắc mắc

"Lúc đó bà sẽ biết" – Yuki trả lời như ẩn ý điều gì đó


20 phút sau / 13 giờ 00 phút


Rina từ cầu thang bước xuống bắt gặp Yuki và Archer

"Đúng giờ nhỉ ?" – Yuki lên tiếng

"Ừ dĩ nhiên , con nhà gia giáo thì sao có thể trễ hẹn được" – Rina khoanh tay trả lời

"Haha... ừ-- Vậy ai đó suýt muộn học rồi chạy trên cả mái nhà chắc không thấy nhột ha ?"

"Này , ông còn nhớ---"

"Ừ , quên thế nào được chứ , giá mà có Olga ở đâ---?"

Rầm*

Có vẻ là cái tủ thứ hai của nhà Yuki đã phải chịu một cú đập từ Rina. Và chẳng khác mấy lần trước một vết lõm lớn ngay trên mặt tủ

"Ầu..."

"Vào vấn đề chính , gọi tôi xuống đây làm gì hả?" –  Rina mở lời , khuôn mắt cô ấy đỏ chót như thể sắp phát nổ đến nơi vậy

"Ok , đi theo tôi" – Yuki và Archer đi xuống tầng hầm , thứ mà hôm trước Yuki vẫn còn ám ảnh

Ngay sau khi ba người bước xuống căn hầm đó , Rina liền cảm thấy bất ngờ mà lùi lại

"Oán khí... dày đặc quá"

"Ừ , và không khí khi chiến đấu với đám quái vật của caster cũng sẽ không khác gì thế này" – Yuki bình thản trả lời , có vẻ thật sự cậu đã vượt qua được nỗi ám ảnh bên trong căn hầm này.. Có vẻ vậy

"Rồi bà đứng qua kia đi" – Yuki nói trong khi rút một thanh kiếm tre ra

"Được rồi , nhưng ông tính làm gì ?"

"Sẵn sàng và tập trung thật kĩ vào tôi nhá" – Yuki đặt thanh kiếm lên vai mà toả ra kiếm khí

"Này, ông định---"

Chát*

Chưa đầy một giây khiến Rina không thể phản ứng , thanh kiếm tre đã đập thẳng vào đầu cô ấy

"Tập trung vào đi. Bây giờ tôi sẽ đấu luyện với bà khoảng ba tiếng coi như một sự chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay , với một pháp sư thì từng đó thời gian nghỉ ngơi là đủ nhỉ ?"

"Ừ thì đủ nhưng---"

"Ở đây không có đồng hồ nên Archer sẽ bấm giờ , cô ấy sẽ bấm mỗi quãng thời gian bà bị đánh bại và so sánh nó , nếu bà có thể chạm vào tôi trước ba tiếng ... thì bà có thể nghỉ sớm" – Yuki trưng ra khuôn mặt ngây thơ khiến Rina đứng hình...

"Tên ác ma này" – Rina rên rỉ rồi thủ thế

"Hahaha... đâu đến nỗi thế"

Chát*

Vừa dứt lời , Yuki bước đi một bước rút ngắn khoảng cách với Rina , bước di chuyển này không chỉ đơn thuần là tốc độ . Đây là một kĩ thuật di chuyển không để lộ bước chân được dựa trên kim cang bát thức . Bình thường sẽ khó ai bắt kịp được nó để phản ứng nhưng...

"Hoh... bà có thể đỡ được nó này" – Yuki nở nụ cười phấn khích

"Hừ , tôi cũng được người đời gọi là thiên tài đấy" - Rina tuyên bố với đôi chút tự hào

"Ừm , nhưng sơ hở quá"

"Hả?---Woah!!"

Vẫn giữ nguyên tư thế , Yuki đá nhẹ chân phải vào sau gối Rina khiến cơ thể cô đổ xuống .

"Ông làm cái gì—"

"Chiến trường thì không chỉ có thể đâu... nhất là với những kẻ lão luyện . Cậu sẽ dễ dàng bị đánh bại nếu vẫn giữ suy nghĩ về sự chiến đấu công bằng đấy"

"Ờ..ừm được rồi"

"Mà~ Archer , hai tính huống vừa nãy là bao nhiêu nhỉ ?" – Yuki quay người lại hỏi Archer

"Lần đầu là 0,38 giây ; lần hai là 4,91 giây.. tính cả lúc nói chuyện"

Ngay lúc Yuki đang nghe câu trả lời của Archer , Rina cũng liền nhắm thẳng vào gáy cậu

Cạch*

... Và đã bị Yuki đỡ lại bằng đáy của chuôi kiếm

"Tiến bộ ha ?"

"Grr..ông---"

Yuki mỉm cười vui vẻ đối nghịch với Rina đầy khó chịu

"---Đùa tôi hả!!!"

Chát*

Rina hướng nhắm thẳng bàn tay sắc bén của cô ấy về phía Yuki nhưng lại bị ăn thẳng một gậy vào phần lưng sơ hở

"Đừng mất bình tĩnh dù bị khiêu khích thế nào . Quan trọng không kém, còn chưa được ba phút mà=))"

"Grr..Tôi sẽ đập ông nhừ tử để dập tắt cái khuôn mặt tự mãn đó!!" – Rina chỉ ngón tay về phía Yuki

"Tình thần tốt đó , đến đi !"

. . . . .

Và tiếng đập của thanh kiếm tre vào người ai đó vang vọng suốt ba giờ=)))


--Hết chương 15--

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro