Chương 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 16

_________________________________________________

( Tiếp tục chương trước)

16 giờ 51 phút

Dưới căn hầm trắng xoá, những âm thanh va chạm của thanh kiếm tre và xương khớp vẫn vang vọng. Yuki chỉ cầm kiếm bằng tay trái để luyện tập cho Rina

Những cứ vung đều mang theo cự lực vừa đủ. Hơi thở và các bước di chuyển cũng cực kì hoàn hảo . Về phía Rina , tuy cả tiếng đầu có hơi chật vật, nhưng cũng dần làm quen được với đà di chuyển của Yuki lúc này. Mồ hôi chảy nhễ nhại thấm cả bộ võ phục trắng. Không những thế dường như cô ấy trong vô thức đang mô phỏng lại các bước di chuyển và hơi thở của Yuki đồng thời biến đổi lại để hợp với bản thân mình 

Không hổ là thiên tài, chỉ mới thực chiến gần ba tiếng đã có thể tiến bộ đến từng này. Vì tuy nói là Yuki đã kiểm soát sức của mình lại, thì những đòn đánh vẫn được mang sát khí rõ ràng. Lực công kích cũng không phải dạng vừa, nó đã được cậu kiểm soát để không khiến Rina thương nặng, chỉ thế thôi. Còn đâu thì vẫn dứt khoát và tốc độ đến kinh người

"Ha---hah, haa...ha..." – Rina bắt đầu thở dốc mà cố lấy lại nhịp thở, cũng đúng khi cô đã liên tục tấn công Yuki không ngừng nghỉ suốt gần 3 giờ qua và đồng thời cũng bị cây kiếm tre đó đập vào cơ thể không biết bao nhiêu lần

"Bà đã tiến bộ khá nhiều, từng này là đủ rồi. Nếu còn sống sau hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục" – Yuki nói. Khi nở nụ cười hiền từ phía trước Rina

"Không.. tôi vẫn còn tiếp tục .. được . Tôi vẫn chưa thể đánh trúng ông.. tôi nhất định phải.. đánh trúng..." – Rina nói không ra hơi

"Haiz.. đành dùng biện pháp mạnh vậy"

"...?"

Vụt*

Một cú đập nhẹ vào gáy khiến Rina ngất lịm, nếu để cô ấy tiếp tục, thì cũng sẽ chẳng thể giúp được nhiều hơn nữa. Nếu muốn mạnh hơn, thì cần có thể thời gian. Và điều đó hãy bàn sau nếu họ có thể sống sót qua ngày hôm nay

Vẫn đỡ Rina trên tay và đật cô ấy xuống cạnh Archer, cậu sử dụng một phép ám thị

"Mơ đẹp nhé"

"Anh khắc nghiệt thật nhỉ Yuki ?" – Archer nói khi giơ cánh tay tạo ra những làn gió mát cho Rina

"... Tôi thấy nó đâu đến nỗi đâu" – Yuki quay mặt đi chối tội

"Rõ ràng anh đâu cho cô ấy nghỉ sớm. Anh cho cô ấy nghỉ vì cô ấy đã hoàn thành yêu cầu mà  dù chỉ là tay áo, nhưng thế cũng là trúng rồi đó. Thế mà anh chẳng cho cô ấy biết luôn"

"Haha.. ừ , nhưng nếu chỉ cái chạm này mà tự hào thì tôi không khuyến khích lắm.. Để cô ấy có tinh thần cũng được, nhưng nếu để cậu ấy quyết tâm đánh trúng bằng được thì nó tốt hơn. Rina không phải là người dễ bỏ cuộc đâu mà" – Yuki cười nhẹ mà ngước lên trần nhà. Tay trái cậu cũng đang tạo nên những khí êm dịu mát giúp Rina hạ thân nhiệt

"Vâng, tôi biết ... – Archer bất chợt hạ giọng

...Dù biết hơi thất lễ nhưng anh có muốn đấu tập với tôi không ?"

"Không phải là vì tôi vừa cho Rina ra bã đúng không ?..."

"Vâng" – Archer trả lời nghiêm túc

"Ừm .. được thôi, tôi cũng còn mang một thanh kiếm tập nữa, nhưng cô là cung thủ mà, sử dụng kiếm có ổn không đó?" – Yuki nói đùa với nụ cười tinh quái

"Dĩ nhiên, anh mới là người phải cẩn thận kìa" – Archer cũng nở nụ cười tương tự mà đứng dậy

Đặt Rina nằm ở địa điểm an toàn, họ bước ra đứng đối diện nhau giữa căn hầm

"Luật thì.. bị kiếm chạm vào người là thua nhé?" – Yuki lên tiếng

"Vâng"

Vút*

Archer vừa dứt lời  chỉ một nhịp thở, hai người bước một bước di chuyển gần như y hệt nhau và vung kiếm.

Vùu*

Cú chạm kiếm tạo nên một một cơn gió thổi mạnh bạ . Yuki đã bị kích lùi bởi cách biệt thể lực giữa một con người và servant. Nhưng có một điều khiến cậu bất ngờ

"Cô... học được cách di chuyển của tôi từ lúc nào vậy?"

"Ah!.. Xin lỗi anh .. tại tôi thấy cách di chuyển này tốt qua  nên lỡ học ngay trong khi nhìn anh luyện tập" – Archer cười nhẹ trả lời câu hỏi của Yuki

"Bất ngờ.. chắc là thế ha?"

"Anh nên tự hào vì có một servant như tôi chứ"

Archer vừa nói đồng thời vung thanh kiếm quét một đường bán nguyệt. Yuki cũng vung một đường thẳng lên mà làm lệch hướng thanh kiếm

"Tôi luôn tự hào vì có thể sánh bước với cô mà

"Cảm ơn anh"

Archer dứt lời, cô ấy nhảy một bước lùi ra đằng sau

Không gian tĩnh lặng. Cả hơi thở và bước chân di chuyển của hai người đều xảy ra cùng một lúc

Vùu*

Hai con người tưởng như đã biến mất đã khựng lại ở ngay trước mặt nhau, mũi kiếm của Yuki đã bị chặn lại bởi cạnh kiếm của Archer

Liên tiếp sau đó là những đợt giao kiếm đầy uy lực. Sau sáu hồi giao đấu, hai người lại bật ra lần nữa. Thái độ đùa giỡn từ đầu đã chẳng còn, chỉ để lại một làn khí lạnh toát cùng sự tập trung đến đáng sợ , cả hai đang tập trung hết sức vào đối thủ trước mặt, vì họ đều biết rằng, chỉ cần sơ hở một chút thôi, chắc chắn họ sẽ thua cuộc

Vừa đổi thế đứng và cầm chắc chuôi kiếm bằng tay phải, mũi kiếm của Yuki lao thẳng vào Archer tựa như một đầu đạn

Lưỡi kiếm của Archer vung lên , làm chệch hướng hoàn toàn cú đâm của Yuki. Đồng thời cô cũng cầm chắc chuôi kiếm bằng cả hai tay bổ xuống tựa như sử dụng một chiếc rìu chiến

Choang*

Một tiếng băng giá vỡ tan , cánh tay trái của Yuki xuất hiện một đoá hoa băng nhỏ đã vỡ thành từng mảnh khi nhận phải cú bổ đó. Ngay lúc đó tay phải của Yuki cũng quay ngược chuôi kiếm mà nhắm thẳng vào cổ của Archer

Vù*

Archer cũng chẳng nao núng, cô thi triển một cơn lốc nhỏ ngay cạnh cổ mình như một tấm khiên phòng thủ đẩy ngược lại Yuki

Ngay sau đó lại là những đợt giao kiếm tốc độ lại tiếp tục tạo nên những đợt thuỷ triều xung kích mạnh mẽ . Những tiếng giao kiếm chan chát, từng dư ảnh hiện lên như một bước tranh điên loạn. Gió thổi mạnh, không khí cũng thét gào. Chưa đầy mười giây, Yuki đã hoàn toàn bị đẩy lùi. Rõ ràng sự cách biệt về tốc độ cũng là một lợi thế trước Yuki của Archer

Nhưng cuộc đấu của những người đã rời khỏi lĩnh vực của 'con người' thì không thể suy đoán chỉ qua một vài lợi thế nhỏ nhoi như thế được

Cổ họng, vai, trán,  tim. Những yếu huyệt trên cơ thể con người đang được cả hai nhắm vào một cách chuẩn xác không ngừng nghỉ

Tốc độ đang tăng dần cũng như sự căng thẳng của không khí .

Archer nhảy bật lùi lại, chưa đầy một giây sau đó, cô sử dụng phong ma thuật phóng đến Yuki chẳng khác gì một cơn bão. Yuki xoay người đồng thời đánh lệch thanh kiếm khiến Archer theo đà bay ra sau, nhưng vẫn ở trên đà lao lên, dưới chân Archer lại tiếp tục một cơn lốc ma thuật đẩy cô ấy ngược lại nhắm thẳng vào bụng Yuki

Thấy vậy Yuki cũng bật lên tách hẳn khỏi mắt đất và bật ngược lại trên không khí trong chưa đầy một tích tắc nhắm thẳng đến Archer đã khựng lại

Đùng*

Một cơn gió lớn thổi qua ngay khi hai thanh kiếm va chạm lần nữa. Yuki bật lùi lại, lộn một vòng trên không trung rồi tiếp đất

Cả hai giơ cánh tay của mình lên và cất tiếng

"Hoả tiễn!"

"Băng thương!"

Mũi tên lửa và thương băng băng va chạm tạo nên một làn hơi nước mù mịt

Chưa đến một giây, Archer đã hiện trước mặt và vung lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cổ Yuki. Cậu cúi người ra phía sau đồng thời vung chân đá lên và đã bị Archer đỡ lại bằng lưỡi kiếm. Cô lùi lại  lẩn vào những mảng hơi nước mù mịt

Yuki nhắm mắt, trong môi trường này, thị lực là vô dụng. Chỉ còn cách tập trung cảm nhận, biến bản thân thành một thứ tựa như chiếc kim dò. Giác quan sắc bén hơi thị giác, bộ não cũng hoạt động hết hiệu lức cậu dễ dàng cảm nhận mọi chuyển động của từng phân tử ở trong căn hầm này

Và.. cậu nhận ra, Archer đang đứng yên. Bàn tay cô ấy đang nắm ở cuối chuôi của thanh kiếm và hai cánh tay giơ lên như thể--- Dương cung...

'Chết--'

Yuki bất ngờ, ngay khi cô ấy thả thanh kiếm đó ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào cậu còn nhanh gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Cậu xoay toàn bộ cơ thể và vung thanh kiếm theo quán tính cơ thể thẳng vào 'mũi tên' đang lao tới nhằm làm chệch hướng nó đi

Crắc*

Ngay khi hai thanh kiếm vừa va chạm, lưỡi kiếm của cả hai liền vỡ thành từng mảnh. Chuôi kiếm và một phần còn lại trên lưỡi kiếm của Archer văng lên không trung

Chưa đến một tích tắc, Archer liền nhảy đến địa điểm có mảnh vỡ phần chuôi kiếm và bật xuống nhờ phong ma thuật thổi bay đi toàn bộ số hơi nước trên chiến trường. Thấy vậy, Yuki cũng không chần chừ xoay ngược phần chuôi của thanh kiếm đã gãy lại và nhắm thẳng đến Archer

Vút... vùu...vù*

Tiếng gió lốc rít gào khựng lại bởi thanh kiếm của hai người 

Lưỡi kiếm của Archer đã ngừng lại ngay khi vừa chạm vào vai Yuki. Phía đối diện, lưỡi kiếm của Yuki cũng chỉ cách tay cô ấy vài mi-li-mét mà thôi

"Tôi thắng ha, Yuki ?" – Giọng nói của Archer khiến bầu không khí căng thẳng dịu lại

"Ừm.. tôi thua rồi" – Yuki cười nhẹ , quả nhiên Archer là một servant rất mạnh, chỉ số cô ấy không cao nhưng khả năng học hỏi và phản ứng đều đạt ngoài sức tưởng tượng. Tuy cả hai đều không đánh hết sức và sử dụng vũ khí của mình. Nhưng với thể trạng của Yuki như bây giờ, thì dù có đánh hết sức cũng nắm chắc phần thua trước Archer

"Ma~ Cô đấu tập với tôi hẳn cũng có lí do gì đó đúng không, Archer ?" – Yuki nghi hoặc thắc mắc

"Vâng, nhưng trước tiên.. Anh nên mang master của mình lên trên để nghỉ ngơi thay vì đứng đó tính nghe trộm bọn tôi nhỉ, hiệp sĩ khiên của hy lạp?" – Archer nhìn ra cánh cửa đóng kín của phòng thí nghiệm

"...Không qua được mắt cô nhỉ?" – Cánh cửa mở ra, Shielder gãi đầu bước vào

"Anh đã đứng đó bao lâu rồi?" – Yuki mở lời

"Khoảng 5 phút trước thôi, lúc mà tôi ngừng nghe thấy tiếng tre đập vào cơ thể. Hai người có gì thì nói đi. Tôi mang Rina lên nghỉ ngơi vậy" – Shielder cúi xuống, bế Rina lên, đóng cánh cửa lại và đi lên trên tầng một

Hình bóng Shielder khuất dạng. Archer nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Yuk , cô ấy mở lời

"Rồi... bây giờ. qua trận đấu vừa nãy, và mọi trận chiến đã qua, anh có tin tưởng về sức mạnh của tôi không ?"

"Có, tôi luôn tin tưởng vào cô" – Yuki cũng nghiêm túc trả lời

"Thế .. nếu tôi nói rằng...

...Tôi chưa thật sự chết ---thì anh có còn để tôi ... chiến đấu đến cùng không ?"

"...Ý... cô là gì?"

Một thông tin khiến Yuki bất ngờ trông chốc lát, Archer.. vẫn còn sống.. với tư cách một 'sinh mạng' sao ?

"Tôi là Arthur Pendragon của vòng lặp thứ 6. Trước khi chết trên ngọn đồi Camelot, tôi đã chấp nhận kí hiệp ước với thế giới... 'Lấy chén thánh và hoàn thành nghĩa vụ'. Đó cũng là lí do tôi không thể linh thể hoá" – Giọng nói của Archer cứng rắn, như thể cam chịu điều gì đó.. như thể.. có thứ gì đó đang trói chặt lấy cô ấy

"Cô.. vẫn chưa thật sự chết.. trong thời gian của mình ?" – Yuki hỏi lại lần nữa

"Vâng"

"Tôi.. nên phản ứng thế nào đây..?" – Yuki nắm đầu suy nghĩ

"Nếu anh vẫn đối xử với tôi như một master và servant... thì mọi chuyện.. sẽ không thay đổi gì cả ?"

"Đâu thể chỉ là master với servant chứ... Tôi đã từng nói .. cô là một trong những người quan trọng mà...Tuy nghe hơi ích kỉ, nhưng tôi thật sự không muốn mất đi ai cả---

---Từ trước đến giờ tôi chiến đấu cùng cô .. đâu phải vì cô là một người đã chết đâu . Tôi chiến đấu với cô  an tâm ở cô, vì tôi tin tưởng cô, dẫu chỉ là một lòng tin không được kiểm chứng..

...Và tôi muốn được đứng cạnh cô nữa. Chỉ là, cô thật rực rỡ ... Một vị vua cùng cây cung vàng toả sáng cả thế gian... Một kẻ như tôi, một kẻ 'màu tro' không thể xứng đáng đứng cạnh cô được" – Yuki nở nụ cười buồn rầu, cậu nhìn vào mắt Archer.. Nhưng tại sao.. cậu lại nói hết ra những tâm tình của mình ở đây ?--- Cậu rốt cuộc đang mong muốn điêu gì từ cô gái này vậy...?

"Không, anh là master của tôi. Từ lúc anh đã triệu gọi tôi, anh hoàn toàn xứng đáng--- Thậm chí... tuy nghe thật nhục nhã, nhưng không có anh, có lẽ tôi đã chết mấy lần rồi . 

Nên xin anh đừng nói đến từ kiểu như 'Kẻ như tôi' --- Anh là master của tôi, tôi sẽ không cho phép anh sỉ nhục mình như vậy" – Archer nắm chặt vai Yuki và đẩy mạnh cậu xuống. Cô tiến sát lại và đè Yuki xuống một cách thô bạo

"Ừ..ừm... Tôi biết rồi.. nhưng cô có thể rời khỏi người tôi được không..?" – Yuki đỏ mặt quay sang hướng khác. Nhận ra hành động của mình, Archer cũng vội vã đứng dậy

"T-tôi xin lỗi"

"K-không có gì đâu"

Yuki cúi đầu, hai người đỏ mặt đứng đối diện nhau, mọi thứ thật khó xử...

"Ừm.. thực ra việc cô là 'What if' về vua Arthur ..tôi cũng biết qua vài giấc mơ rồi .. nên có lẽ mọi thứ sẽ không thay đổi đâu ?" – Yuki mở lời tiếp tục chủ đề để xoá đi bầu không khí ngượng ngịu

"Vậy ...anh cũng đã thấy quá khứ của tôi nhỉ...? Vâng , vậy mọi thứ vẫn sẽ bình thường.. tôi vẫn sẽ là Archer , Archer của ngày hôm qua"

Archer để hai tai sau lưng và nở nụ cười tựa như hoa nở, mái tóc vàng vẫn rực rỡ màu nắng xuân ấm áp , đôi mắt xanh thẳm nhưng xinh đẹp đến lạ thường. Chỉ nhìn vào cô ấy, sao cậu cảm thấy thật yên bình... Tuy không thể hiểu, nhưng điều đó đã có thể khẳng định rất rõ rằng cô gái này.. thật sự rất đặc biệt với con người tên Kuroi Yuki

"Cảm ơn cô"

"Vâng, tôi cũng cảm ơn anh, Yuki. Giờ chúng ta đi lên thôi nhỉ? Đồ ăn trưa này cô Rina nấu vẫn còn trong tủ lạnh  chắc hâm nóng lên là ăn lại được đó" – Archer nắm lấy tay Yuki mà mở cửa bước đi. Thấy vậy, Yuki cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm và không hề phản kháng bước lên sóng đôi cùng cô ấy

 . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro