Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . . . .

23 giờ 20 phút

Yuki và Shielder đang đứng trước cửa nhà đã mở sẵn. Theo sau đó, Archer và Rina cũng đã chuẩn bị xong

"Mọi người chuẩn bị đủ chưa?" – Yuki lên tiếng

"Rồi, thực ra có mỗi tôi với ông cần chuẩn bị chứ servant có sức mạnh của đức tin thì lúc nào lấy vũ khí ra chả được" – Rina có vẻ đang rất khó ở lên giọng

".. Bà vẫn giận vụ chiều nay à?" – Yuki hỏi nhỏ

"Tôi không có giận !!!" – Rina hét lớn .

'Ừ chắc là không giận đâu.. Chỉ đang điên tiết thôi đúng không???' – Yuki suy nghĩ và dĩ nhiên cũng giấu nhẹm nó trong lòng

"Ma~ Bà có khó chịu như nào thì lúc chiến đấu cứ bình tĩnh. Và quan trọng nhất.. sau khi trận chiến bước đến giai đoạn cao trào, hãy di chuyển đến chỗ tôi càng nhanh càng tốt" – Cậu nhắc nhở, dĩ nhiên đây là một phần quan trọng trong kế hoạch, nhưng cũng có một điều ẩn sâu trong đó nữa ...Mà nếu Rina đến muộn, thì chính Yuki.. sẽ rơi vào sự 'hỗn loạn' mà cậu nghĩ tới

'Mong mọi thứ sẽ không đi quá tầm kiểm soát'

Yuki thầm ước và nốc sạch lon cà phê trong tay mình .. Đã lâu rồi cậu không thể uống cà phê một cách tử tế. Nên biết đâu điều này có thể khiến Yuki chết một cách không hối tiếc =)). Đùa thôi, rõ ràng điều đó là không thể mà.

"Giờ thì, di chuyển ra những vị trí đã định sẵn nhé. Archer, trong thời gian di chuyển hãy để ý cả xung quanh. Đảm bảo có thể thay đổi vị trí liên tục trong phạm vi 200m xung quanh vị trí bắn tỉa tránh bị kẻ địch phát hiện. Rina và Shielder thì không chỉ quan sát trận đấu mà còn cả xung quanh nữa nhé, có kẻ thù thì hạn chế ứng chiến, nhưng nếu chúng có tín hiệu tiến đến chỗ tôi thì hay tuy cản, đồng thời bóp nát cây thánh giá tôi đã đưa bà"

"Được tồi, tự bảo vệ mình nhé, Yuki" – Rina cất tiếng quay đi

"Dĩ nhiên, tôi còn có Archer bên cạnh mà"

Thấy bạn mình lo lắng, Yuki cũng chỉ ra một sự thật tích cực . Archer chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy và rõ ràng chẳng còn gì đáng tin hơn sự bảo vệ đấy cả

"Tạm biệt, đi thôi Shielder"

Shielder liền khoác Rina lên mà chạy qua phía bên kia cây cầu, một nơi có thể quan sát nhà thờ

"Ta cũng đi thôi nhỉ Archer ?"

"Vâng"

Yuki một mình bước trên chiếc cầu lớn nối liền ai bên thành phố, Archer thì chạy trên mặt sông để sang phía bên kia

Ánh đền chập chờn dưới ánh trăng cao, hôm nay là một đêm đẹp trời ... Như thể điểm báo cho những điều chẳng ai hay

******

23 giờ 45 phút

Yuki đơn phương một mình đứng trước cánh cửa mục nát của nhà thờ... Trông giờ đây, tuy vẫn giữ vững dáng vẻ cổ kính, nhưng sự mục nát lẫn oán khí đã cho thấy rằng đây còn chẳng phải một nơi có thể gọi là nhà thờ nữa rồi

Nắm chắc thanh kiếm bạc bên hông, Yuki cất tiếng

"Băng trận"

Một giọng nói lạnh lẽo, toàn bộ khu vực xung quanh nhà thờ đã chìm trong băng giá và cái lạnh

"Xưởng phép ấn tượng thật.." – Yuki có đôi chút kinh ngạc , toàn bộ khu vực nay đã đóng băng , nhưng nhà thờ vẫn hoàn toàn bình lặng mà chẳng ảnh hưởng gì cả

Yuki vẫn đang tập trung cảm nhân xung quanh chiến trường này thì một giọng nói thanh tao vang lên trước mặt cậu

"Ta đã nghĩ rằng vị khách không mời này là ai khi có người giám đến thách thức ta một mình . Nhưng hoá ra lại là master của Archer nhỉ ? Chắc hẳn một master sẽ không đi một mình, vậy Archer đâu rồi ?"

"Caster...Hmm... Ngươi có thể đoán xem đấy, liệu cộng sự của ta đang ở đâu nhỉ ?"

Yuki vừa dứt lời, Một cơn mưa tên đã đồng loạt bay xuống nhắm thẳng vào cơ thể caster

Đùng, đùng, đùng,...*

Những vụ nổ xảy ra liên tiếp đã bị cản lại bởi rào chắn ma thuật của caster

"Mũi tên có thể thay quỹ đạo.. thật khó chịu mà" – Caster than thở đồng thời mở cuốn sách tràn ngập oán khí trên tay mình ra. Hàng trăm con quái vật lần lượt xuất hiện đồng thời bao vây Yuki

'Chưa thấy master của caster ở đâu..'

Yuki quan sát một vòng rồi suy nghĩ. Không hề có sự hiện diện nào khác thường quanh đây.. vậy chỉ còn một nơi để nghi ngờ. Trong nhà thờ, hắn ta được bảo đảm an toàn ở đấy.. Có vẻ là dể tránh đụng độ với Yuki

Yuki thở dài nhẹ nhõm, có lẽ may mắn đã đến với cậu ngày hôm nay.

Trong lúc cậu nghĩ vậy, caster đã điều hướng hàng loạt quái vật tấn công Yuki

Nhưng cậu vẫn chỉ đứng yên đấy ... hai mươi bảy con quái vật chỉ còn cách Yuki 2m

Xoẹt*

Yuki rút kiếm sử dụng Laijustu xoay cơ thể chém một đường vòng xẻ nát cơ thể của đám quái vật ra thành từng mảnh

Nhưng số quái vật biến mất mới chỉ là hàng chục, và số còn lại thì còn nhiều hơn thế rất nhiều

"Băng thế giới"

Yuki cắm thanh kiếm xuống mặt đất, giọng nói của cậu vang vọng rõ ràng.

Từ băng giá, hàng trăm chiếc trụ băng sắc nhọn cắm trồi lên tàn sát hàng loạt quái vật .

Yuki hướng ánh mắt về phía Caster trước mặt. Đôi mắt màu hồng ngọc rực sáng như muốn cắn nuốt cả tử thần. Đối nghịch với đôi mắt xanh huyền ảo của caster

Cậu từ từ tiến lại gần caster hơn nữa . Không khí mùa đông vốn lạnh giờ thậm chí còn lạnh lẽo hơn gấp vài lần từ áp lực của 'tro tàn' . Hàng loạt con quái vật lao tới tấn công đều bị 'cỗ máy' chém chết ngay khi tiến gần, thậm chí phần lớn cũng đã bị mũi tên của Archer bắn diệt từ rất xa .

Từng bước, từng bước, từng nhát chém, từng cú vung như thể người vũ công đang nhảy múa với màn đêm chết chóc, Những sợi dây thép mờ ảo cũng được điều khiển trên tay người vũ công cắt từng con quái thành từng mảnh nghệ thuật, tử khí đã tràn ngập khắp khu vực. Một bức tranh nghệ thuật xấu xí, của máu, của bùn sình và cái chết

Caster thấy toàn bộ số quái vật của mình bị tiêu diệt quá nhẹ nhàng thì cũng hiểu rằng , kẻ phía trước đã không phải con người nữa rồi. Trên tay ả xuất hiện một thanh 'không phải là kiếm' đen đục. Thanh kiếm đang phát ra áp lực khổng lồ. Đồng thời cô ta cũng cởi bỏ lớp bịt mắt của mình để lộ ra trực tử ma nhãn với sắc xanh huyền ảo

Chưa đầy một khắc ngắn ngủi, Yuki đã xuất hiện ở trước mặt Caster và bổ lưỡi kiếm tựa một chiếc rìu

Kinh*

Caster đã chặn được lại. Hai vũ khi va chạm, ngay sau đó là liên tiếp là những lượt giao kiếm đầy hoa mĩ và tàn bạo. Người vu nữ tung từng nhát chém như thể nhảy múa còn Yuki di chuyển nhịp nhàng tựa như suối chảy . 

Nguyên liệu của hai vũ khí là vô cùng khác nhau, nên những tiếng chạm kiếm cũng phát ra âm thanh kì lạ. Nó là một bản hoà âm hỗn loạn, những âm thanh dồn dập tăng dần ngược hẳn với khuôn mặt sắc lạnh của cả hai

Hào quang và những sóng xung kích giao thoa đang tô điểm cho bức tranh điên loạn này. Những mũi tên bay đến từ hướng yểm trợ của Archer cũng bị caster 'giết' chết hoàn toàn qua trực tử ma nhãn .

Yuki bật mình nhảy ra xa, đồng thời hàng chục mũi tên bay xuống từ nhiều phía đến caster đã bị  chém và chặn lại hết bởi rào cản ma thuật

Đầu Yuki nhói đau, chìm vào một cảm giác, một cảm giác hoài cổ

'Thả mình đi .. và chúng ta sẽ lại lần nữa chìm vào cảm giác này'

Một giọng nói vang lên trong đầu 'cỗ máy'  Đó là giọng nói của 'nó' . Đúng rồi , trở về với ngày đó...

"Tr..ở..về... ?" – Một giọng nói chập chờn, nhưng chỉ một giây mất tập trung trên chiến trường, cái giá phải trả sẽ là--- Cái chết

Sau lưng Yuki xuất hiện một sự hiện diện mà cậu không hề ngờ tới, Bốn mũi tên cũng được bắn tới nhắm thằng vào gã đàn ông đó nhưng đã bị chặn lại hoàn toản bởi rào cản

Đùng*

"Cái---"

Một cú đấm thẳng vào mạn sườn của Yuki khiến cậu bất ngờ, đồng thời một cú đấm dọc đầy uy lực ngay sau đó đẩy cậu bay thẳng đến caster đã sẵn sàng vung kiếm

Ở trong tư thể này , nếu chỉ là một con người thì chắc chắn đã cầm chắc cái chết. Nhưng, Yuki / Tro tàn nào đâu phải người thường

Ngay khi cú chém gần chạm tới người , Yuki lập tức xoay người, thanh kiếm caster cắt thẳng một đường ngọt xớt qua tay cầm kiếm của Yuki . Chắc chắn đã trúng tử tuyến. Nhưng không hề nao núng, với những sợi dây thép quấn vào tay phải, cậu lôi cả cánh tay và thanh kiếm trở lại đồng thời nhảy bật lên cao

Trong chưa đầy 0,1 giây sau đó, Cách mặt đất đúng 4 mét Yuki nhảy bật ngược lại từ không trung nhắm thẳng lưỡi kiếm vào cổ Renki

Keng*

Lưỡi kiếm đã va chạm phải một vật kim loại .

'Dao sinh tồn ư ?' - Yuki bất ngờ

Trên tay Renki đã là một lưỡi dao vỡ nát sau khi đỡ phải cú chém của cậu. Nhưng cũng ngay lập tức Yuki bị đá đi ra khỏi tầm tấn công của chính mình

Thường thì thì sẽ không bao giờ có chuyện cậu không thể phản ứng trước cú đá đơn giản như vậy... Là do lần đầu bị cắt vào tử tuyến ư ? Cậu cảm tưởng như sinh lực của mình rối loạn ....  Cảm giác khá là mới lạ... Có lẽ đây cũng là một phần hậu quả cho việc bị 'giết' mất cánh tay

'Đây là cảm giác bị giết ha... Không đau như lần ấy' – Yuki nở một nụ cười khô khốc

"Ngươi là cái quái gì, master của Archer !?" – Bất chợt Caster lên tiếng

"Ý ngươi là sao ?"

"Ngươi không phải con người, rốt cuộc ngươi là cái gì ?"

Caster đã thấy số lượng tử tuyến của Yuki... Chỉ có hai, một đường ở cánh tay vùa bị cắt đứt và một đường nữa ở bụng trái .. thậm chí trên cơ thể hắn ta còn không sở hữu tâm của cái chết.. hoặc là có nhưng cô ta vẫn chưa thể phân tích được  Và nó rất mờ, mờ đến nỗi dù là dưới ánh trăng tròn như hôm nay, ả vẫn không thể nhìn thấy số tử tuyến đó một cách rõ ràng

Caster nhìn rõ kẻ đối diện, hắn ta đã gắn lại cánh tay bị 'giết' của mình, tử tuyến lại hiện lần nữa ở đó. Như thể... nó chưa hề bị tác động vậy

'Nghịch đảo thời gian ? Không phải, dù có quay ngược thời gian cũng không thể gắn liền lại một thứ đã bị giết bởi trực tử ma nhãn. Chỉ có thể hắn đã thay đổi cấu trúc cơ thể và nối liền lại nó bàng lời nguyền tương tự như thời gian đảo lưu. . Tử tuyến có lẽ không phải vấn để với hắn.. vậy thì tử tâm và những điểm yếu của nhân loại thì sao ?'

"Ngươi có thể đoán thử, ta cũng chẳng biết mình là gì cả ? Là con người, là vong linh, là quái vật, là ác ma, là thiên thần, là rồng hay là huyễn thú--- 

---Thậm chí có thể là Chúa trời cũng nên" – Yuki giơ cánh tay vừa nối liền lại như thể khiêu khích caster trước mặt

"Hừ-- Đừng có đe dạo ta. Chỉ cần có tồn tại, ta đều có thể 'giết' , bất chấp ngươi có là thần linh hay con người đi nữa. Một khi đã hiện hữu nơi đây, nhất là ngươi, một sinh vật không thể hiểu cái chết. Ngươi không thể chiến thắng . 

Hay đúng hơn, dù có là chúa, ngươi vẫn phải tuân theo quy luật của vũ trụ với cái chết là tiền đề"

Một kết giới đã được dựng lên xung quanh nhà thờ , giờ thi Archer có muốn yểm trợ giờ cũng sẽ là cả vấn đề  ...

Yuki đang đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan... Vậy tại sao, khuôn mặt cậu ấy vẫn lạnh nhạt đến như vấy

"Ta sẽ không thể hiểu được cái chết mà ngươi đang nói là gì đâu, nhưng việc 'giết' thì ta hiểu rõ đấy, cái cảm giác mình là chính là kẻ giết mà thậm chí không xuống tay---

---Ngươi có hiểu không nhỉ ? Hỡi lời nguyền của sự đố kị và lòng tham tước đoạt mọi sinh mạng, Leviathan- ? Hay nói đúng hơn, thứ lời nguyền mong muốn những sinh linh bé nhỏ sẽ không bao giờ rời xa mình, ████ ?"

Vừa nghe hết câu, caster liền cắm thanh kiếm xuống đất, sàn và các trụ băng lập tức nứt thành từng mảnh và đổ vỡ. Băng thế giới cứng rắn có thể chống đỡ cả với những bảo khí có đức tin mạnh mẽ được tạo nên từ linh lực của Yuki--- Đã bị 'giết' thật đơn giản

"Các con của ta, giết hắn!!"

Một giọng nói đấy sự căm phẫn vang vọng dưới thế giới sụp đổ như để biểu trưng cho sự phẫn nộ của ngươi vu nữ 

"Hỡi vu nữ xứ Salem, ngươi chưa đủ 'sự tham lam' để trở thành một lời nguyền. Để ta cho ngươi hiểu , lòng tham của con người... Nó đáng sợ đến thế nào"

Giọng nói Yuki bình lặng . Toả ra áp lực khiến không gian cũng run rẩy

"Bóng tối của trái tim...

Một âm vang lạnh lẽo . Lượng năng lượng điên loạn xoáy lại trong tay Yuki như một cơn bão khổng lồ

"...Huyết xích màu đỏ thẫm...

Hàng bầy quái vật đang tiến gần đến cậu với tốc độ kinh hoàng và chỉ còn cách cậu chưa đầy 2 mét

...Chỉ giờ đây ngươi được giải phóng, bạn cũ của ta...

NANASHI !!!"


ĐÙNGGGGGGGG*

Yuki vung kiếm tạo nên một vụ nổ tím sắc cắm thủng cả bầu trời.

Hàng ngàn con quái vật đã tan biến không còn một mảnh vụn. Mặt đất vốn đã tan vỡ lại thêm bị huỷ hoại. Máu đỏ cùng chất dịch từ trước cũng hoà làm một với đống xác chết bầy nhầy 

Đứng giữa khung cảnh tàn bạo đó, người thiếu niên với mái tóc bạc khẽ mở mắt. Đôi ngươi đó hiện lên tựa như những viên thạch anh tím hạng nhất sáng rực. Nó toả ra áp lực kinh người đến nỗi...

...Chỉ cần nhìn vào đó thôi thì cả những kẻ mạnh nhất cũng phải thấy lạnh người

"Dù là một mảnh của tàn dư, nhưng thế là đủ rồi nhỉ ?"

Yuki cất tiếng cùng lưỡi kiếm đen tuyền trên tay trái của mình . Lượng sức mạnh lạnh lẽo hơn cả băng giá , đáng sợ hơn cả thánh thần . 

Không Yuki giờ đã là sự tồn tại cao hơn cả 'Thánh thần' lẫn 'Tinh linh' rồi

"Ngươi, còn nhìn thấy cái 'chết' nào trên ta nữa không, Leviathan ?"

Dưới ánh trăng tròn , Yuki hướng ánh mắt đến cả hai kẻ trước mặt .. Người vu nữ có vẻ đã thật sự sợ hãi... vì---

'Không có bất kì đường tử nào.. Một sinh vật.. vượt trên cả thần linh ư ?'


23 giờ 56 phút


--Hết chương 16--

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro