Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 13 phút

Quay lại phía nhà thờ

Yuki vừa giải phóng một sức mạnh huỷ diệt cả thời không. Cả Caster và master của ả đều đang cảm thấy khiếp sợ, nhưng không hổ danh là pháp sư bậc thầy và một chiến binh đã trải qua nhiều chiến trận. 

Caster vẫn có đủ ý thức để vá lại kết giới , ngăn chặn sự yểm trợ của Archer, Renki cũng tập trung thủ thế và hướng ánh nhìn về phía Yuki

Chỉ là— kết quả đã được định sẵn rồi . Ngay khi Yuki giải phóng Nanashi, 'cánh cửa đó' đã được mở ra khiến một phần cái được gọi là sự 'toàn năng''toàn tri' từ 'vòng xoáy căn nguyên Akasha' đã trở lại trong cậu. 

Dĩ nhiên, quyền năng này cũng có cái giá phải trả, nhất là với chính kẻ đã vứt bỏ nó. Nhưng điều đó ta sẽ chưa nói ở đây . . .

. . .Vì chỉ cần chấp chứa phần lớn sức mạnh ban đầu của cả hai thứ quyền năng đó trong người thôi. Cái cơ thể 'tàn tạ' của Kuroi Yuki bây giờ sẽ ngay lập tức bị huỷ hoại và phải chịu sự đau đớn cùng hậu quả khủng khiếp, đó là lí do cậu đã giải phóng phần lớn sức mạnh đấy đi bằng một cú vung hướng thẳng lên bầu trời

Tuy sự tàn phá đến không gian là hơn mức cần thiết, nhưng nó đã không gây nguy hiểm gì đến bề mặt tinh cầu, hay chi ít là như vậy

Vẫn giữ nụ cười trống rỗng , giờ Yuki trông còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Không gì có thể đong đếm được sự kinh hoàng này

Hàng chục con quái vật lại được triệu hồi và tấn công Yuki, nhưng chỉ một cái phủi tay, hàng trăm mũi tên băng mang trong mình sắc đen của bóng tối ghim thẳng vào cơ thể vả nở ra như những quả cầu gai tiêu diệt toàn bộ đám quái vật đó

Bước đi của cậu chậm rãi, cứ hàng loạt đàn quái vật lao lên thì đều bị tiêu diệt mỗi khi cậu bước một bước. Tử thần... đang tiến đến, lấy đi sinh mạng của những linh hồn bé nhỏ

Khoảng cách chỉ còn là bảy mét. Renki giậm một bước lao thẳng đến trước mặt Yuki mà vung quyền.

Khi nắm đấm đã chạm đến gần cậu, cánh tay của hắn liền đứt ra. Renki mở to mắt bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kéo sợi dây thép ở tay trái cố định lại tay phải trước cả khi nó rơi xuống và sử dụng khả năng hồi phục siêu tốc của mình tiếp tục đường quyền đang dở...

Vụt*

Một tiếng gió rít gào. Renki chỉ là đã quá chậm, nắm đấm của Yuki đã nằm ở giữa bụng hắn

"—Guh !!"

Một cú đấm 'nhẹ nhàng' đã khiến hắn bay mạnh về phía sau đập nát cả bức tường của nhà thờ

"Renki-sama !!" – Caster lên tiếng lo lắng nhưng cũng rút thanh kiếm vung thẳng vào cổ Yuki. Lưỡi kiếm đã hoàn toàn bị chặn lại bởi Nanashi mà chẳng thể di chuyển thêm bất cứ một li nào

"Thứ này không phải một thanh kiếm... Một chiếc chìa khoá à ?" – Giọng nói của Yuki vô cảm, chỉ cần một chút của trí tuệ toàn tri, cậu đã hiểu được bản chất của thanh kiếm này. Key of Demonic : Anubis chính là tên thật của nó. Một bảo khí được đặt theo tên thần vị thần của cõi chết thời Ai Cập cổ.. dù chẳng liên quan gì đến truyện thuyết của Ai Cập cả

"Ngươi..." – Caster rên rỉ giận dữ, ả liên tục, liên tục vung kiếm nhưng tất cả đều bị chặn lại hoặc né đi một cách quá nhẹ nhàng

Vụt*

Một cú đánh thẳng bụng khiến caster đập thẳng vào bức tưởng bên cạnh, Yuki cũng rút hai thanh hắc kiện ném thẳng vào lòng bàn tay mà ghim ả chặt vào bức tường

"Set" – Yuki niệm chú, một dòng điện chạy qua như muốn thiêu cháy caster

Cậu vẫn cứ chậm chầm bước đến trước Renki đã bất động .

"Đừng cố hồi phục nữa, đó là một lời nguyền, dù ngươi có giỏi 'heal' thế nào cũng không thể cứu được nữa rồi?"

"Hah ...Không giết ta luôn sao, Tro tàn ?" – Renki mỉa mai lên tiếng , hắn.. có vẻ chẳng sợ hãi gì kẻ trước mặt này 

"Ta không phải Tro tàn, cũng chẳng phải Yuki... Chỉ là Kuroi Yuki thôi ... Ta chắc chắn sẽ giết ngươi, nhưng trước đó, ta muốn biết một điều---

---Lí do ngươi chọn chiến đấu là gì?" – Vẫn giữ giọng nói vô cảm, Yuki hướng đôi mắt mang màu tím thạch anh của mình tới kẻ trước mặt

"Vì tương lai, chỉ thế thôi" – Một câu trả lời đơn giản, Renki nở một nụ cười. Con người này, đã không còn sợ hãi cả cái chết nữa rồi. Nhưng mà...

...Nhìn vào đôi mắt mang đôi chút tiếc nuối đang hướng về người vu nữ đằng kia, Yuki thậm chí đã hiểu hơn.. một người như hắn... cảm xúc và cả ước nguyện trong sâu thẳm của người đàn ông này

"Ta hiểu rồi, tạm biệt"

Dứt lời, Yuki vung Nanashi cắt đi một bên cổ của Renki, hắn vẫn giữ nụ cười đó mà gục xuống. Máu túa ra thành dòng .

Yuki đã chính thức giết người sau hai năm gác kiếm... Nhưng cậu lại cảm thấy nó thật bình thường, chẳng dằn vặt.. cũng chẳng có gì thoải mái

"Ngươi..., không, master... Renki-sama, ngươi ... Gahh...haah.. aahh!!!!"

Tiếng ai oán của người thiếu nữ, cô ta rút cả tay mình và hai thanh hắc kiện vẫn bị ghim trong đá ra. Đôi mắt rực sáng sắc xanh hận thù

"Có vẻ cô đã phân tích được cái chết của ta rồi nhỉ ?"

Yuki mở lời khi thấy đôi mắt của Caster như vậy. Đúng vậy, với cảm xúc bị kích thích, não đẩy mạnh khả năng hoạt động, dù là mù quáng. Thì nó cũng đã giúp cô ta thấy được một tử tuyến của Yuki dưới đêm trăng tròn này

"Chết đi"

Mũi bàn tay hướng thẳng đến thẳng đến cái 'chết' của sinh vật toàn năng. . . đã hoàn toàn bị cắt đứt .

"Tạm biệt, cô gái là nạn nhân của số phận đau thương"

Yuki vung một nhát chém gần như đứt lìa cơ thể caster và sử dụng cạnh kiếm để đẩy cô ta gục xuống

"Yuki, anh có sao---"

Giọng của Archer phát ra sau lưng cậu bất chợt dừng lại ,

Cô đã phá huỷ được kết giới . Nhưng khi thấy Yuki lúc này . Trước những hạt sáng mập mờ dưới sự tan biến của caster, người thiếu niên đang đứng đó với đôi mắt tím dưới mái tóc bạch kim toát ra hào quang rực rỡ

---Thật.. không thể tin nổi. Sự hiện diện của cậu ấy quá áp đảo .

Cô đã biết vụ nổ khổng lồ kia là do Yuki gây ra với liên kết thông qua lệnh chú, nhưng.. tận mắt chứng kiến thì đúng là không thể tin được

Từ phía đối diện cũng có thêm hai sự hiện diện, Rina và Shielder đã đến

"Yuki thế nào rồi !?" – Rina lên tiếng, có vẻ họ đã ngay lập tức chạy đến đây khi Lancer rút lui

"Mọi người... đều ở đây nhỉ ?" – Yuki thở dốc mà nở nụ cười đau khổ. Cậu ta .. đã xuống tay rồi  với một con người  sau ngần ấy thời gian  Rốt cuộc.. vẫn chỉ như vậy. Chẳng thay đổi gì cả

Cơ thể cậu gục xuống và ngã quỵ

"Yuki!!" – Archer đã đến và đỡ lấy người cậu

"Archer..à? Cảm ơn cô... Cho phép tôi.. ngủ một lúc nhé"

Dứt lời  ý thúc của cậu rơi vào màn đêm bất tận  Thanh kiếm bạc trên tay Yuki được sử dụng để làm vật chứa cho Nanashi giúp cậu hạn chế thiệt hại lên chính mình cũng đã vỡ nát hoàn toàn

"Vâng...Xin lỗi anh---Tôi... đã chẳng thể giúp gì..." – Archer rên rỉ, cô ấy chỉ có thể cố gắng phá huỷ kết giới , nhưng khi kết giới bị phá huỷ, Yuki đã hoàn toàn tiêu diệt đội caster... Với khuôn mặt quá đỗi buồn khổ

"Nếu.. tôi có thể xuống tay thay Yuki . . . Có lẽ anh ấy sẽ không có khuôn mặt như vậy"

Cô tự trách chính bản thân mình, vì thứ sức mạnh bị kìm hãm này, vì việc mình đã chẳng thể đến kịp. Và vì .. khuôn mặt của người thiếu niên đang đau khổ nằm trong vòng tay cô ấy

"Đừng tự trách bản thân mình, Archer . Bọn tôi cũng đã bị cầm chân bởi Lancer mà chẳng thể đến kịp.. Chúng tôi xin lỗi" – Rina cay đắng mở lời

Nhẽ ra kế hoạch sẽ là một trận đánh 4 đấu 2 .. nhưng cuối cùng lại thành Yuki làm hết .. và tiêu diệt cả hai kẻ thù. Thậm chí cô cũng đã thất hứa với Yuki

'Với tư cách một người bạn , tôi muôn bà đến sớm nhất có thể' – Ban đầu Rina hơi khó hiểu.. nhưng sau khi nhìn khuôn mặt đau khổ này , cô đã hiểu được phần nào ý nghĩa trong câu nói đó rồi

"Được rồi, trở về thôi. Mục tiêu cũng đã hoàn thành. Hôm nay chúng ta đều mệt rồi" – Shielder lên tiếng cùng lúc để phá đi bầu không khí khó xử

"Ừm.. về thôi" – Rina trả lời, bốn người họ cũng đồng thời trở về

Dưới ánh trăng rực rỡ và bầu trời quang mây

Ngày thứ 9  của cuộc chiến chén thánh đã kết thúc

.

.

.

.

.

*******

Ngày 10

00 giờ 05 phút

. . . .

"Renki này.. Renki ? Sao anh lạnh quá. Xin anh hãy cố thêm chút nữa ... Em sẽ làm ấm cơ thể anh nhanh thôi"

Sao trận chiến nơi tàn tích nhà thờ.. Caster, hay đúng hơn là vu nữ Luna vẫn chưa chết ... Cô gái đó đang ôm lấy cơ thể vô hồn của Renki và thiết tha từng câu nói chìm vào tuyệt vọng

"Quả nhiên cô vẫn chưa chết" – Một giọng xuất hiện ở trước nhà thời khiến Caster bất giác quay lại

"Ngươi !?" – Cô bất ngờ

"Cứ nghĩ rằng cô đã chết rồi ,nhưng hoá ra là sử dụng ảo ánh để đánh lừa kẻ thù. Thật sự rất hợp với danh từ phù thuỷ đấy, Leviathan"

"Không thể nào, chính tay ta đã giết ngươi rồi mà !"

"Cô đã giết ta , nhưng đâu phải qua trực tử ma nhãn. Thậm chí không thèm kiểm tra xác. Thật sự quá ngây thơ đấy" – Một thanh âm vô cảm

"Sao ngươi lại đến đây ?"

"Dĩ nhiên là vê thăm nhà thờ của ta rồi, nhưng .. đúng như ta nghĩ. Cô vẫn chưa đủ tàn bạo để trở thành một lời nguyền"

"Rốt cuộc , ý ngươi là cái gì ?"

"Cái thứ chìa khoá kia đâu phải để trưng đâu đúng không ?" – Violet chỉ tay về phía thanh kiếm đen đang nằm dưới đất, nó vẫn phát ra hào quang hắc ám .. thứ áp lực đến rợn người

Key of Demonic : Chìa khoá mở cửa cái chết.. chắc chắn không phải thứ tầm thường... nhưng tại sao, cô ta lại không sử dụng nó khi chống lại Kuroi Yuki ?

"Cô đã quá nhân từ mà lo ngại rằng sức mạnh của thứ quái vật trong cuốn sách đó sẽ lấy đi quá nhiều sinh mạng sao ? Buồn cười thật . Được rồi, ta cho cô lời khuyên nhé---


---Chén thánh, là một 'phép màu' toàn năng đấy"


"...!?"  

Câu nói của vị linh mục như đánh thức người vu nữ . 

'Phép màu toàn năng' . Đó chẳng phải là điều ước cô cần nhất vào lúc này sao ?

"Fufu, cứ chuẩn bị đi.. khi nào muốn sử dụng .. thì cứ đến dòng sông giữa thành phố này , ở đó là một địa điểm hoàn hảo đấy"

Giữ lấy nụ cười đáng sợ, ông ta bước ra khỏi nhà thờ . Ánh trăng vẫn rực sáng. Nhưng cô gái.. thì có vẻ không được như vậy rồi . 

"Ta.. sẽ giành được chén thánh"

Một giọng nói khô khốc đã lấy lại hy vọng ? Có lẽ là vậy chăng ? Thật chẳng thể biết được . 

Nhưng có thể thấy rằng... vẻ đẹp của người vu nữ đó, đã chẳng còn . . .

. . .Bởi cái thứ 'lòng tham' và 'sự tàn bạo' của Yuki hay Violet từng nhắc tới trước đây.. đã hoàn toàn bị nhấn chìm cơ thể. . . của lời nguyền Leviathan


--Hết chương 17—

______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro