Chương 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 18

_____________________________________________

---Some time, Somewhere---

. . . .

".......Ah........Aa......ahh.............Aaaahhhhhhhh$%^$%^@#^&............!!!!!!!!!!!!"

Trong không gian bị bóng tối bao trùm, một câu bé đang gào thét đau khổ .

Đôi mắt hồng ngọc trống rỗng nhưng đầy đau đớn...

Vì... trước mặt cậu là một con người, đã chết rồi .

Cơ thể gục xuống, nhưng cánh tay cậu vẫn giơ lên như muốn thực hiện một điều gì đó

"Với sự toàn năng bị vứt bỏ, ta ra lệnh ngươi hồi sinh con người này!!"

Hào quang tím sắc cuộn trào bao bọc lấy cậu bé . Đôi mắt cũng mập mờ chuyển sang sắc tìm mờ ảo

"---Gaaah!!!"

Những tiếng rên rỉ đau đớn, các mạch máu cùng cơ quan nội tạng đang dần bị phá huỷ, máu từ hốc mắt hay tai cũng đang chảy ra tựa suối,

"Kuh...khụ..khục.. khục.. Ahha...haaa...gahhh"

Từng đợt ho nặng nề, từng tiếng thờ dốc đầy đau đớn . Cánh tay của cậu vẫn cố giữ vững để thực hiện một phép màu nào đó . Phép màu... để hồi sinh con người trước mặt

"Dừng lại, con trai của master . Mọi thứ đã quá muộn rồi"

Một hình bóng đen kịt như thể không tồn tại cất tiếng, giọng nói cùng và cơ thể đã bị bôi đen đó chẳng thể nhận biết được đó là nam hay là nữ, nhưng qua có cách xung hô, có thể hiểu rằng, cô ta là một servant . Và cô ta biết, một thứ đã là quá muộn với người đàn ông trước mặt

"Vậy.. ư...?" – Câu bé lên tiếng như thể tuyệt vọng, máu vẫn chảy xuống từng giọt hoà lẫn nước mắt. Cơ thể cậu đau đớn, nhưng liệu.. có đau được bằng cảm xúc đang cào xé cậu lúc này không ?

"Đúng vậy.. đã quá muộn rồi"

"..."

Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, servant kia có vẻ cũng sắp tan biến... Thì một điều bất ngờ đã xảy đến .

Những hoa văn mang sắc đỏ đã hiện trên mu bàn tay trái của người thiếu niên đó... Lệnh chú, kẻ được chén thánh lựa chọn vì khát khao cháy bỏng

Cảm nhận được lượng lớn linh lực xuất hiên trên cơ thể mình, cậu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và lập tức phản ứng

"Ta đặt sinh mệnh của mình dưới lưỡi kiếm của ngươi . Hạ mình trước ta, hỡi sứ ma mạnh mẽ . Nếu bằng lòng tuân theo sự sắp đặt của 'ta' . Thuận theo ý chí này, thì người anh hùng vĩ đại . Trở thành sức mạnh cũng như công cụ của chính ta. Đáp lại lời triệu hiệu"

Nghe thấy lời đó, servant trước mặt cũng bất ngờ . Nhưng cũng không chần chừ . Kẻ đó lên tiếng đáp lại

"Ta thề, dưới danh nghĩa servant Saber . Mong muốn của ngươi sẽ là lí do thanh kiếm của ta vung xuống, master . Tên ngươi là gì ?"

Tuy không thể xác định, nhưng giọng nói đanh thét như đánh động cả không gian 

"Kuroi Yuki"

Cái tên được cất lên như báo hiệu cho sự xoay vần của định mệnh

. . .

Về một cuộc chiến, hay một cuộc tàn sát đơn phương ?

Chẳng thể xác định, chỉ có thể hiểu rằng . Quãng thời gian 8 ngày của cuộc chiến đó... Đơn giản là một cuộc giết chóc một chiều

Từng kẻ, từng kẻ bị đánh bại và gục ngã

Lancer, Rider, Caster, Berserker, Assassin . Tất cả đã bị đánh bại quá dễ dàng . Kể cả master của chúng cũng hoàn toàn bị tiêu diệt . Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại

Cuộc chiến giữa Saber của Kuroi Yuki và Archer của một kẻ đã bị che mờ

Trên đỉnh núi thiêng, nơi nhà chùa đang rực cháy , bốn con người đứng đối diện mở ra cuộc quyết đấu thư hùng

Không mất quá lâu, Saber đã chiến thắng, mọi thứ thậm chí còn quá áp đảo

Kẻ bị che mờ kia cũng hoàn toàn gục ngã trước Kuroi Yuki, nhưng...

... Bằng một cách nào đó, cậu đã không giết hắn mà chỉ đơn giản là bắn một phát đạn của sự nhân từ

Archer biến mất trong những hạt sáng mập mờ .

Cuộc chiến chén thánh lần thứ ba đã kết thúc .

Chén thánh đã xuất hiện . Nhưng thay vì toát ra một hào quang thánh thiện như cái tên gọi gắn liền với chúa... thì nó lại độc ác đến kì lạ. Người thiếu niên bước đến nó từng bước chậm rãi.. đến khi chạm phải thứ bùn đen chảy ra

Cậu bất giác nhăn mặt và kết luận . Thứ này đã bị vấy bẩn... bởi một ác linh.. hoặc một thứ gì đó còn kinh khủng hơn thế... Hàng ngàn vạn cảm giác sai lầm, tội lỗi ; hàng trăm triệu thứ thống khổ, bi ai..

"Đây.. là cái quái gì ?" – Cậu thốt lên bất ngờ

"Chén thánh.. đây sao...?" – Servant kia nhìn chằm chằm vào chiếc chén bị vấy bẩn đó mà với tay như thể mong cầu

'Không được' – Yuki lập tức phản ứng, cậu giơ cánh tay trái của mình lên, cất tiếng

"Ta ban lệnh chú, Saber . Phá huỷ chén thánh !!!" – Lời ra lệnh dõng rạc cùng lệnh chú khiến Servant bất ngờ . Cơ thể kẻ đó tự di chuyển, thanh kiếm trên tay cũng rực sáng

"Cái gì, master , ngươi làm---"

"Với lệnh chú thứ hai, Saber, sử dụng bảo khí, phá huỷ chén thánh"

Lời nói chưa kịp dứt đã lần nữa bị ngắt lời, thanh kiếm của servant đã dâng cao quá đầu, chuẩn bị bổ xuống như một đòn huỷ diệt mạnh nhất

"......Với lệnh chú thứ ba . Lần nữa ta ra lệnh cho sứ ma của ta... Saber làm ơn, hãy phá huỷ chén thánh........."

Trước khi thanh kiếm vung xuống, kẻ đó đã hét lớn một cách đầy oán trách

"Tại sao lại là ngươi ? Kuroi Yuki chứ không phải ai khác . Chẳng phải ngươi cũng mong cầu chén thánh sao ? Chẳng lẽ ngươi không muốn hồi sinh cho người cha của mình ư ?"

Lưỡi kiếm vung xuống với quá nhiều điều sứ ma đó không thể hiểu

Tại sao hắn lại chọn phá huỷ chén thánh ?

Tại sao hắn lại lựa chọn chiến đấu nếu không có ý định hồi sinh cha của hắn ?

Và... tại sao, hắn lại van xin sứ ma đó với khuôn mặt quyết tâm đến vậy ?

Mọi năng lượng trong cơ thể Saber như thể được rút ra để chém xuống lưỡi kiếm huỷ diệt này . Một cú chém dọc khiến luồng sáng phóng ra tiêu diệt chính chén thánh đang lơ lửng

"Tôi vốn không thể hồi sinh người chết với sự toàn năng rồi" – Một câu trả lời cay đắng mà servant nghe thấy được trước khi gục xuống

Cơ thể kẻ đó bây giờ chỉ còn trực chờ tan biến về cõi hư vô. Cuộc chiến của 'Saber' đã kết thúc rồi . Saber đã chiến thắng.. nhưng chẳng có được gì

"Tại sao , tại sao ngươi lại phá huỷ nó ? Nó chỉ là thứ đang mong cầu được thành hình , nó chỉ đang mở lối cho sự cứu rỗi , tại sao ngươi—"

Vụt*

Một đường chém bán nguyệt gần như cắt đôi cơ thể kẻ đang cố gượng dậy đã được cậu tha mạng từ nãy

Rốt cuộc.. đã chẳng hề có sự nhân từ trong con người này chăng ?

"Chẳng có sự cứu rỗi... trong sự toàn năng đâu" – Yuki khẽ nhận xét và lặng lẽ rời khỏi nhà chùa 

Trên vai cậu cũng dính một vết thương mà cậu chẳng muốn hồi phục nữa

Nhiệm vụ cậu ban cho chính mình kết thúc . Chấm dứt cuộc chiến này, để không có thêm thương vong vô ích nào . Chỉ đơn giản là thế...

...Sẽ chỉ đơn giản như thế... Nếu khung cảnh tiếp theo không xảy ra

Rõ ràng, luồng sáng thần thánh kia đã huỷ diệt hoàn toàn chén thánh, thậm chí cả nhà chùa phía sau và bầu trời cũng đã bị chẻ đôi sau cú chém đó... Nhưng, một cảm giác lạnh người khiến Yuki bất giác quay lại

Cậu đã trông thấy "nó"

Sự kinh hoàng

Một vầng thái dương đen kịt, nó là thứ cậu đã nhìn thấy qua số bùn đen chảy ra từ chén thánh... Và cũng là điểm báo, cho phút lâm chung của thế giới này

Quả nhiên.. Yuki đã sai lầm rồi, thứ mà cậu ra lệnh cho Saber huỷ diệt, phải là thứ bên trong chén thánh chứ không phải chỉ lớp vỏ của nó

Thứ bùn đen đó... đang định nhấn chìm cả thế giới, trong tội lỗi, sự xấu xa... Và chết chóc

Hàng ngàn tấn bùn đen ào ạt đổ xuống nhấn chìm cả một phần thành phố trong loạn lạc, nó tràn qua Kuroi Yuki. Với khả năng của mình, cậu sẽ không bị làm sao... Nhưng thế giới thì không được như vậy

Binh minh ló dạng , thành phố đã hoàn toàn hoá thành phế tích như những chiến trường đầy máu và khói lửa, bức tường cao sững sững của các công trình thấp đi và hầu hết đã sụp đổ . Địa nguc, khung cảnh này thật giống với thế giới đó

Tiếng oán trách của con người , tiếng la hét đầy thống khổ

Cơ thể nóng ran , mùi khét của thịt cháy . Những ngọn lửa vẫn ngút trời . Nó đốt cháy bất kì thứ gì, dù là ngọn cỏ hay căn nhà, là con người hay động vật , thậm chí dù đang say giấc hay giật mình mà choảng dậy

'Vẫn còn cứu được'

Kuroi Yuki tự nhủ, nhưng cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng đang trào dâng . Chỉ còn một cách để ngăn chặn . Cậu tập trung toàn bộ linh lực vào tay mình, cơ thể con người đã vượt quá giới hạn . Nó thật sự đã quá 'tàn tạ' rồi

"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....!!!"

Thét lên trong sự đau đớn tột cùng, cậu gục xuống.. Và toàn bộ vụ hoả hoạn cùng chén thánh đã đóng thành băng bởi bàn tay của cậu

"Tôi... xi-.. lỗi"

Tiếng thì thầm nhỏ tan vào không khí, ý thức của cậu bé đã mất hoàn toàn.

Xung quanh chỉ còn không gian lạnh lẽo và tĩnh lặng bao trùm


*******

. . . .

"....Ác mộng sao... ?"

Ở căn phòng khách phương đông quen thuộc, một cô gái tỉnh dậy . Đó là Archer

Nhớ lại giấc mơ vừa qua... Cô thì thầm

"Dĩ nhiên, không phải rồi... Một servant sao có thể mơ chứ nên--- Chỉ có thể là quá khứ của anh ấy thôi nhỉ ?"

Cô nhớ lại từng khoảng khắc trong giấc mơ đó .

Địa ngục, chỉ có từ này là hợp để miêu tả

Khởi đầu ..là địa ngục của một đứa trẻ . Và kết thúc.. là địa ngục của toàn thế gian

Mọi thứ bị huỷ diệt khi đó... Cậu bé đã đóng băng tất cả để ngăn chặn nó lại . Và dẫn đến cái chết của hàng ngàn người...

"Yuki..." – Cô nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu ấy, nhưng Yuki hiện chẳng nằm ở đệm nữa rồi

Cô đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài ban công, quả nhiên Yuki đang ngồi ở đó , với cốc cà phê ở cạnh và hướng mắt nhìn lên bầu trời

Đôi mắt đó như phản chiếu nhẹ ánh trăng mà toả sáng

"Yuki"

"Archer ? À.. xin lỗi , cô cần gì sao ?" – Cậu bé quay về phía này mà cất tiếng . Cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như thể gỡ bỏ được gánh nặng

"Vâng, không có gì đâu, chỉ là tự nhiên tỉnh dậy tôi không thấy anh ở đâu nên mới đi tìm ấy mà"

Archer trả lời và ngồi xuống cạnh Yuki

"Ừm... tôi xin lỗi, tại trăng đêm nay khá đẹp.. nên tôi muốn được ngắm nó trước khi trời sáng" – Yuki thơ thẩn, cậu vẫn ngước lên ánh trăng, với những cảm xúc khó tả

"Yuki này ? Có phải anh.. luôn thấy tội lỗi ?"

"––!?"

Archer bất ngờ hỏi khiến Yuki dựng người

"Qua sự liên kết, tôi đã nhìn thấy rất nhiều ám ảnh của anh... Thảm hoạ dưới căn nhà này, hàng ngàn cuộc tàn sát và... một cuộc hoả hoạn đã đóng thành băng"

"Cô.. thấy được khá nhiều rồi nhỉ ?" - Yuki cười trừ

"Vâng, tôi xin lỗi" – Archer hạ thấp mắt xin lỗi

"Không, không có gì đâu, dù sao cũng do liên kết tâm linh, nên cũng không hẳn là lỗi của cô... Tôi chỉ, hơi bất ngờ thôi..."

"Nhưng Yuki này... mọi nguồn gốc của những thảm hoạ đó.. đâu phải do anh , Anh chỉ là nạn nhân, đâu cần phải đặt một gánh nặng quá lớn lên mình vậy chứ ?"

Archer nói đồng thời nhớ lại khuôn mặt của Yuki khi tiêu diệt cả master và servant caster, nó.. quá đau khổ, như thể cậu ấy không cho phép mình được tha thứ vấy

"Không đâu, mọi thứ đều là tội lỗi của tôi, cũng là hành động của tôi... Chỉ là.. tôi vẫn.. không thể đối mặt với nó một cách cô độc được . Sớm muộn tôi cũng sẽ gục ngã thôi..."

'Cái tôi này, đã quá nứt vỡ rồi.. tôi không chịu được thêm sự đau khổ nào nữa đâu' – Cậu muốn nói nhưng cũng nghẹn lại, không thể nói hết ra được, nếu không.. cậu sẽ không thể tiếp tục chiến dấu

"Anh muốn vượt qua sự trừng phạt của những kí ức đó... Nên chén thánh đã chọn anh . Và tôi đã đáp lại lời triệu gọi đó..."

'Chúng ta giống nhau thật, có lẽ đó là lí do.. chén thánh đã chọn tôi đến với anh' – Archer thầm nở một nụ cười nhưng trong lòng cũng thấy áy náy

Cô thấy nhẹ lòng vì hai người cũng có đôi chút giống nhau và dễ dàng hiểu nhau hơn... cũng vì cả hai được chọn để cùng nhau vượt qua sự một sự trừng phạt nào đó . Nhưng lại rất buồn, vì khi hiểu Yuki phải trải qua những gì ... Điều đó... là quá kinh khủng đối với một đứa trẻ chưa tới tuổi đôi mươi

"Có lẽ là vậy, câu chuyện này.. được định sẵn không có cái kết có hậu cho tôi rồi mà" – Hướng mắt lên ánh trăng rực sáng

"...!? Ý anh là gì ?"

"Không có gì đặc biệt đâu, nhưng tôi lại không muốn cô phải hứng chịu cái kết đó cùng tôi . Nên... cùng cố gắng nhé" – Yuki nghiêng đầu nhìn về phía Archer . Câu giơ cánh tay ra như muốn nhận được sự đồng ý

Thấy vậy, Archer...

"Ay..!!"

...Búng thẳng vào chán Yuki

"Cô làm gì vậy, Archer ?" – Xoa tay lên chỗ vừa bị búng, cậu rên rỉ

"Gì mà cái kết không có hậu, anh đừng có hạ thấp bản thân mình như thế!! Tôi đã nỏi rồi mà 'Anh là master của tôi nên đừng có hạ thấp bản thân mình' . À đúng rồi, cả đống lần thất hứa nữa , anh biết tôi lo thế nào không hả !?"

Archer nổ một tràng từ mà mắng Yuki, cậu chỉ có thể ôm đầu mà hứng hết... Nhưng trái tim cậu lại chẳng hề thấy khó chịu tí nào

"Ừ-ừm, tôi xin lỗi" – Yuki nói nhỏ

"Không tha!" – Archer quay ngoắt đi chỗ khác từ chối

"Cô—cứ như trẻ con ấy" – Yuki phàn nàn

"Anh ấy ! Trẻ con mới thất hứa , xong làm nhiều chuyện mất kiểm soát chứ"

"Nè... tôi đâu có làm gì mất kiểm soát đâu"

"Có đó, rất nhiều luôn"

Hai người cãi nhau ngay trước hiên nhà, người kia nói một câu thì người này lại đá lại câu khác. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến lúc nữa...

". . ." – Họ ngừng lại

"Phù...AHahaha...!!!"

Và cười lớn như thoả mãn tất cả...

Mọi thứ thật bình thường.. bình thường đến kì lạ . Hai con người cãi nhau nhưng cũng nhanh chóng làm lành . Thật chẳng giống hai người mới quen biết nhau có 10 ngày tí nào

"Tôi không nghĩ cô cứng đầu vậy luôn" – Yuki nhận xét Archer khi trên môi vẫn giữ lấy nụ cười

"Anh thì có" – Còn cô ấy thì chỉ ngược lại cậu

". . ." – Một khoảng lặng nhỏ, hai ngươi nuốt nước bọt đồng thời cũng thở dài thoả mãn

"Chúng ta giống nhau ha ?"

"Vâng.. có lẽ vậy"

Tiếng cười lớn tắt dần, chỉ để lại nụ cười nhẹ nhõm trên đôi môi của cả hai người

"Cô... có muốn ngắm bình minh với tôi không ?" – Yuki hơi ngại ngùng mở lời

"... !? Ừm... Vâng, rất sẵn lòng" – Và Archer đáp lại

Cả hai đã ngồi đó, sát cạnh nhau , cho đến thời khắc bầu trời phía đông nhìn thấy mặt trời

 . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro