Chương 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 19

_____________________________________________

Tại một nơi nào đó quan sát toàn bộ thành phố này, một người linh mục đang thoải mái nhâm nhi ly rượu của mình

"Ta không nghĩ thường rượu trong thời gian này là ý hay đâu, linh mục" – Một tiếng nói từ đằng sau tiến tới, giọng nói đầy oai nghiêm chen lẫn khó chịu của Lord Elward Wofie

"Dù sao thì ngoài việc này ta có thể làm gì được đâu, ngồi đây tận hưởng vở kịch này là việc duy nhất ta phải làm ở đây" – Giữ lấy nụ cười đầy phấn khích, người linh mục đang ngóng chờ một điều gì đó đến từ con sông đằng kia chăng ?

"Dù sao thì cả Lancer và Rider đều đang hướng tới đó, công nhận Ruler đặt ra một phần thưởng lớn thật"

"Thôi nào, đừng cố đánh lạc hướng ta nữa, ngươi phát hiện ra rồi đúng không, Lord ?"

Violet đặt li rượu xuống bàn mà quay người về phía pháp sư trước mặt

"Ừ, khế ước Geis hôm trước, là giả đúng không ?" – Wolfie nhăn mặt giận dữ, đôi tay hắn nắm chặt lại, răng cũng nghiến vào như muốn cắn xé kẻ trước mặt

"Haha, vì sao ngươi lại nghĩ thế ?" – Còn Violet chỉ đơn giản là cười lớn, ông ta.. không hề thấy bất mãn trước thái độ của kẻ đối diện

"Lượng linh lực từ số máu đó quá lớn, chắc chắn không thể là máu của một con người như ngươi . Đúng hơn, đó là máu của servant Rider" – Cánh tay của Wolfie chuyển đổi sang màu hoàng kim sắc cùng móng vuốt sắc nhọn

"Ngươi không thể giết ta đâu, chi bằng hãy đợi servant của ngươi trở về và ở đây cùng ta tận hưởng vở kịch kia đi" – Violet nở nụ cười ngạo nghễ, ông ta thừa biết, kẻ này không phải một chiến binh . Nên dù hắn có lượng pháp lực lớn hơn Violet nhiều lần hay nhiều kĩ năng kì lạ đi chăng nữa . Cũng sẽ không thể dễ dàng đánh bại ông ta

"Hừ..!" – Và chính Wolfie cũng hiểu điều này... Chỉ là... không như trận chiến với Kuroi Yuki, ông ta có thể có kinh nghiệm tuyệt vời, nhưng sức mạnh chẳng đáng là bao so với Wofie hiện tại

Hai bàn tay của hắn trở thành những móng vuốt sói, không phải mang màu xanh biển như khi quyết đấu với tên tóc tro lần trước, hắn sẽ không coi thường kẻ thù nữa... Cánh tay của hắn, là một móng vuốt hoàng kim của loài ma sói

"Ma sói hoàng kim à. Huyễn thú hay tự nhiên linh nhỉ ? Dù sao thì ít nhất thần bí nó mang cũng hơn 1000 năm là ít, ngươi có hàng hiếm đấy." – Vị linh mục nở nụ cười khô khốc, đồng thời rút nhanh ba thanh hắc kiện ở tay phải

"Những ma sói đúng là đối thủ mạnh nhất của các pháp sư, nhưng là người thường như ta thì chẳng khác mấy con sói to xác có bộ lông cứng màu vàng đâu" – Nụ cười của Violet rộng hơn như thể phấn khích, tay trái của lão tiếp tục xuất hiện ba thanh hắc kiện, thế đứng hiên ngang như  để khiêu khích kẻ trước mặt.

'Thứ này có lẽ sẽ tốt hơn chỉ ngồi xem kịch, tự tay hạ sát một ma sói à ?' . Thú vị đấy, Violet tự nhủ

"Hừ, một lão già thì làm được cái gì chứ?" – Wolfie nhăn mày khó chịu , hắn thấp người thủ thế

"Thế sao ? vậy đến mà giết lão già này thử xem, nhãi ranh!" – Violet đáp lại

Một ma sói hoàng kim đối đầu với một lão già, nghe thật mất cân bằng, nhưng... trận chiến này liệu có đơn giản thế ?

Dĩ nhiên là không rồi. Dù chỉ là một lão già, nhưng lão đã có hơn 20 năm kinh nghiệm chiến đấu với những điều thần bí, tiêu diệt hàng ngàn ma thú và pháp sư . Tuy kẻ thù lần này có khác biệt, thì lão cũng chẳng hề sợ hãi với kẻ có trái tim của một thần bí hơn 1000 năm tuổi cho lắm... 

....Và tuy chỉ trên danh nghĩa, nhưng Violet vẫn là chú của Kuroi Yuki, kĩ thuật chiến đấu của cậu ta cũng đến một phần là từ kĩ thuật của lão. Thế nên... đừng coi thường lão già gần 50 tuổi này

Vụt*

Tiếng bước chân xé gió của kẻ đang ở dạng bán ma sói. 

Chỉ trong một sát na, kẻ đó đã hiện trước mặt lão già linh mục. Nhanh như cắt ông ta giật cánh tay của mình sử dụng dây thép kéo cả cơ thể về phía sau né đi cú nện nát cả mắt đất đến từ cánh tay ma sói. Đồng thời thả ba thanh hắc kiện ngay dưới bụng con sói đó

"Set"

Một câu niệm chú đơn giản, ba thanh hắc kiện bị cắm dưới đất trở thành một bức tường cao 5m che lấy toàn bộ tầm nhìn của Wolfie.

Với đôi chân cường hoá trở thành vuốt sói của mình, Wolfie dễ dàng đạp nát cả bức tường đó. Ba thanh kiếm vỡ nát, để lộ trước mặt hắn là một gã linh mục đang chắp một tay sau lưng và tay còn lại giơ lên như thể... sắp giật thứ gì đó

"Set" – Lão mỉm cười niệm chú đồng thời giật mạnh cánh tay phải

Wolfie bất ngờ quay ngược lại, một hắc kiện dài như thể thanh trường kiếm đâm thẳng qua phần cánh tay không được bảo vệ bởi hoá thú của hắn ta, nhưng... thế còn tốt hơn là bị hứng một nhát xuyên tim

"Bản năng của sói tốt hơn ta nghĩ đấy... – Violet cười nhẹ và tiếp tục rút ra sáu thanh hắc kiện

...Chơi tiếp chứ nhãi ranh" – Lão ngân cao giọng như thể khiêu khích, Wolfie thấy vậy cũng rút thanh kiếm bị cắm ở tay mình ra mà vứt xuống đất

"Lão già khốn khiếp!"  

Hắn rủa và lập tức lao đến lần nữa

. . . .


*******

. . . .

Ở bên dưới cây cầu nối liền hai thành phố, một cơn lốc khổng lồ vẫn đang cuộn trào. Archer và Yuki vẫn đứng đó và quan sát, mọi thứ chưa có tiến triển, không có cách nào hiệu quả để tấn công. Cơn lốc hầu như cản lại toàn bộ mũi tên của Archer, từ dưới mắt nước cũng có bãi bồi từ hàng trăm con quái vật. Một cái kén không thể xuyên thủng.

Hai người đang đứng trên một mảng băng lớn do Yuki tạo ra, cậu hạn chế sử dụng năng lượng nên nó rất mỏng. Chỉ đủ để đứng vững

Vùu*

Một cơn gió thổi qua, tảng băng bị lay động mạnh mẽ, một.. à không, hai sự hiện diện đã đứng ngay cạnh Archer và Yuki

"Chào, Archer và master. Tối nay trời đẹp thật... Ta cũng muốn nói thế lắm, nhưng có vẻ bây giờ không hợp hoàn cảnh nhỉ ?" – Kẻ to lớn đó nở nụ cười ngạo nghễ, âm thanh oang oang trong không khí như thể một bạo quân kiêu ngạo.... À mà đúng là vậy thật

"Ông đến để chế nhạo chúng tôi sao Rider ?" – Archer thủ thế, thấy vậy Yuki đằng sau cũng quay mặt đi chỗ khác... Đúng là hôm trước cậu vừa bị cho ăn đập nhừ tử bỏi kẻ trước mặt.. Đến nỗi không có Archer cứu thì cũng xác định là đi về với hoàng tuyền rồi

Chỉ là không phải vì cậu sợ. Mà là vì thứ cậu đang nhìn và tập trung vào.. chính là cái vòng xoáy đang dần biến dạng kia

"Haa.. dĩ nhiên là không, sao ta có thể chế nhạo một nữ anh hùng, những người bị cho là ở phái yếu và con người đầy hùng mạnh kia chứ" – Rider cười lớn

"Xin lỗi hai người, tướng quân hơi đôi phần kiêu ngạo, nhưng chắc chắn ngài không hề coi thường những người ngài ấy đã công nhận" - Ở dưới Rider là Xích Thố đang nói đỡ cho chủ nhân của mình

"Nào nào, tối nay được lệnh từ giám sát viên là phải đình chiến. Mà... cái thứ vĩ đại kia chuẩn bị xuất hiện thì sao mà thoải mái chiến đấu cho được. Lancer sắp đến rồi, có lẽ chỉ gần một phút nữa hắn sẽ tới"

"... Các servant khác thì sao ?" – Yuki lên tiếng

"Assassin đã bị tiêu diệt, Berserker thì có vẻ không quan tâm chuyện này. Saber rõ ràng vẫn biệt tích. Shielder thì có vẻ là đồng minh của các người nhỉ ? Bọn chúng chắc cũng sắp tới thôi"

Yuki gật đầu. Archer thấy vậy cũng nghiêm trang đứng thẳng với bộ giáp bạc của mình và ưỡn ngực

"Ta không phản đối việc hợp tác chiến đấu, nhưng trước đó. Rider, ngươi sẽ phải thề, sẽ không phản bội. Dù chỉ là một liên minh tạm thời. Ngược lại, ta cũng sẽ vậy"

"Haha... hiểu chuyện đấy, được thôi, dưới cái tên Lữ Bố cùng mã trung Xích thố, ta thề, sẽ không phản bội" – Giọng Rider oang oang vang vọng trong không khí

"Oang oang cái tên của mình không hẳn là chuyện tốt trong trận chiến này đâu Rider" – Một giọng nói nữa vang lên ngay cạnh đó

"Lancer ?"

Yuki hơi nhăn mặt khó chịu khi thấy bóng hình tên đó

"Ừ. Thế mà ta tưởng cô đã nói mình chẳng còn giữ cái thứ gọi là lòng kiêu hãnh nữa đấy" – Hắn ta quay sáng Archer và nở nụ cười khiêu khích

"Chỉ để chắc chắn với đám các ngươi thôi, còn ngươi. Trận chiến này ngươi sẽ là đồng mình hay kẻ thù" – Archer đưa thanh kiếm chĩa thẳng về phía Lancer, hàm ý đe doạ và sát khí phóng rõ ràng. Thật sự.. hai người này chẳng ưa nổi tên này

"Haha, đừng nóng như thế, trận chiến này ta cũng chỉ là đồng minh thôi---"

Đùng*

"~!*&^#%@.......!!!!!"

Lancer chưa dứt lời, cơn lốc khổng lồ liền tan biến tạo nên một con quái vật với tiếng hét kinh người khiến mặt nước và bầu trời cũng phải hoảng sợ

Một nửa bộ xương người với cái sừng dài cong ở trên đầu hướng về phía sau con quái. Ở trước ngực nó.. là một kí tự khắc hình ngôi sao bốn cánh và hàng loạt sợi xúc tu lớn ở sau lưng

"Một ác linh---Không phải, có gì đó khá lạ" – Yuki bình tĩnh suy ngẫm

Ngay lúc đó với tốc độ xé gió, một chiếc xúc tu dài ngoẳn nhắm đến thẳng vị trí của năm người

Vụt*

Một âm thanh đứt lìa, dù tất cả đã vào thế phòng thủ, nhưng cái xúc tu của con quái vật đã bị cắt đứt trước khi chạm đến cả họ

"Một con quái vật vĩ đại thật..." – Âm thanh nhỏ trước hình bóng vững trãi. Người chiến binh trên tay một, một khiên và một cô gái ở bên cạnh xuất hiện

"Shielder và Rina à ?" – Yuki nở nụ cười thoải mái, ở với mấy tên chẳng lạ gì nhưng khó chịu thế này chẳng khiến cậu có thể an tâm nổi

"Ừ, con quái vật vĩ đại này.. là caster đúng không ?" – Rina suy đoán, trên đường đi, cô đã thấy rất nhiều vòng phép thuật với năng lượng khá giống với caster. Và khi Ruler nói điều đó, cô ấy đã phải khá bất ngờ

"Ừ, mọi người ở đây chắc cũng đủ rồi. Tôi sẽ giải thích một chút... - Yuki đứng thẳng dậy lên tiếng

... Trận chiến này, với điều kiện hiện tại. Thì dù có đông gấp 2 lần thế này tất cả cũng sẽ thất bại" – Cậu nói thẳng

"Nhóc biết thứ đó là gì sao ?" – Rider vuốt tay lên cằm suy nghĩ

"Dĩ nhiên không, tôi còn chưa định dạng được cái thứ đó là gì nữa. Chỉ chắc chắn, mọi thứ cơ bản của nó đều mạnh gấp chi ít là 15 lần một servant thông thường nếu tôi lấy Lancer làm tiêu chuẩn... – Yuki nói đồng thời liếc vào con quái đang phình to và đập phá mặt nước bằng những xúc tu của mình

"Này nhóc---" – Lacner bất bình đáp khi mình bị lấy ra làm cái bảng so sánh. Nhưng không thể nói hết câu, Yuki liền nói tiếp

...Đừng bất bình Lancer, tôi lấy thế vì anh là người có chỉ số phổ biến ở mức trung bình cao ở đây, và một trận chiến thì đâu thể tập trung vào chỉ số đúng không ?" – Yuki thở dài

"Vậy tại sao nhóc lại bảo chúng ta không thể thắng con quái vật đó" – Lần này đến Rider nói

"Rất đơn giản, nó không chỉ mạnh vì mạnh là chưa đủ để tôi nói như vậy. Khả năng hồi phục của nó.. quá nhanh" – Yuki đáp, cậu đã thấy quá rõ ràng, dù bị cắt đôi đoạn lớn xúc tù bởi thanh kiếm của Shielder, nó đã hồi phục cả đoạn dài gần 5m đó chỉ trong 2 giây ngắn ngủi

"Tôi muốn mọi người. Tôi sẽ không yêu cầu mọi người tiêu diệt nó bằng được, hãy cầm châm, chỉ cần thế thôi. Tôi sẽ cố gắng phân tích xem nó là cái thứ gì"

Yuki nói đồng thời quay lưng về phía tất cả và hướng về con quái vật. Toàn bộ mặt sống đã hoá thành băng.. Điều đó vừa để lấy chỗ đứng để chiến đấu và cũng để ngăn chặn bước tiến của oán linh đó trước khi nó bước lên bờ

"Tuyệt thật, đây là thứ đã suýt đánh bại khi trước"

Rider thán phục thế giới băng giá mà Yuki tạo ra. Nhưng lời nói đó chẳng hề lọt tai cậu. Cơ thể cậu đau nhói, mạch ma thuật cũng run lên như sắp quá giới hạn, Archer đã nhận ra điều đó qua bóng lưng của cậu ấy

"Yuki, anh có sao---"

"Bắt đầu kế hoạch !" – Yuki hét lên cắt lời của Archer, cậu không muốn ai phải lo lắng, nhất là trong tình huống này, Archer thấy vậy cũng lặng lẽ im lặng mà hướng cung về con quái vật

"Được !"

Các servant thấy vậy cũng bắt đầu tiến công. Rider phóng thẳng lên trước với tộc độ của Xích Thố và đâm thẳng một kích vào trung tâm con quái vật, tiếng xương ngoài vỡ nát nhưng đã ngay lập tức hồi phục . 

Lancer cũng đã ở trên đỉnh đầu con quái vật, hắn đâm mạnh một kích xuống vỡ tan hộp sọ, nhưng kết cục cũng như Rider, nó chẳng hề nhận lấy một tổn thương

"Con quái này.."– Cái hai chiến binh nở nụ cười cay đắng chen lẫn phấn khích 

Bàn tay của con quái vật với đến Rider

Đùng*


Một vụ nổ thổi tung cánh tay đó, Archer đã bắn nát khung xương khổng lồ của con quái vật

"Cảm ơn, cô gái" – Rider hét lớn đồng thời thúc cương Xích Thố tiếp tục tấn công

. . . .

Khi các chiến binh đang chiến đấu, Rina di chuyển lại gần Yuki khi họ ở ngay sau lưng Archer

"Có chuyện gì sao ?" – Yuki mở lời khi thấy Rina tiến lại chỗ mình

"Cơ thể sắp đến giới hạn rồi đúng không ?" – Rina lạnh lùng hỏi

"Ý bà là sao ?" – Yuki nở nụ cười lảng tránh

"Quá rõ ràng, qua việc luyện tập buổi chiều này và phản ứng của Archer đã cho thấy ông hoàn toàn bị tổn thương bởi thứ gì đó...

...Dù sao việc một cơ thể con phải gánh chịu một sức mạnh phá nát cả không gian như thế rõ ràng đã là không thể. Và giờ ông đang có những tín hiệu không hề ổn chút nào đây, mồ hôi, hơi thở và cách di chuyển, thậm chí cả ma thuật này nữa. Mọi thứ đều đang nói rằng ông sắp đến giới hạn rồi"

Rina nói một điều khiến Yuki chỉ có thể cười gượng, cô ấy nói không sai, nhưng cơ thể người thường gánh chịu sức mạnh to lớn thì không đúng lắm. Nói đúng ra là do cái phong ấn mới khiến cơ thể cậu tàn tạ như vậy khi sử dụng sức mạnh này.. đã thế còn cố giữ nó trong người.

Nhưng nếu muốn làm những điều tiếp theo, thì Yuki buộc phải làm thế nếu không muốn mất mạng

"Ừ, bà nói đúng" – Câu trả lời ngắn gọn và định lần nữa tập trung vào chiến trường

... Nhưng hai ngón tay khẽ chạm vào đầu khiến cậu bất ngờ

"Bà làm---"

'---cái gì thế ?' – Yuki không thể hỏi hết câu, giọng nói của Rina cất lên trong trẻo

"Không khí thì cân, trái tim rung động / Một cách nhẹ nhàng, mềm yếu, một cách khéo léo, nhanh nhẹn /...

Giọng nói cô ấy nhẹ nhàng vang vọng, một ấm sắc dường như không thể phát ra ở cuống họng bình thường

...Ánh sáng đi trước, bóng tối theo sau / Tíc tắc tíc tắc, nhanh lên nhanh lên nào /..."

Một ánh sáng ấm áp toả sáng trên đầu Yuki khiến cậu đứng hình. Cơ thể rã rời, dòng máu sôi sục giờ đây đang dần nguôi đi

"... Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, bạn ở xa kia....

...Hoài nghi lo âu, được cất vào cặp, hành trình bắt đầu, vào lúc bình minh...

...Một vì sao xa, lặn ở chân trời, rơi vào trái tim"

Chỉ năm giây trôi qua mà thời gian như ngừng lại. Yuki phải bất ngờ, cơ thể cậu đã không còn cảm thấy nặng nề và mệt mỏi... hay nói đúng hơn.. sự quá tải vẫn còn, nhưng cảm giác đau đớn thì chẳng thấy đâu cả

"Bà... vừa.." – Cậu chưa hoàn hồn trước cảm giác vừa nãy và hỏi lại

"Huh.. thành công rồi đúng không ? lần đầu thấy tín hiệu tốt như vậy, chắc hẳn phải thành công rồi chứ" – Rina đặt câu hỏi khiến Yuki phải cười nhẹ... trong bất lực

'Bộ chưa thành công bao giờ mà thử lên người ta luôn à ?'

"Có lẽ nếu tôi cảm thấy thế này chắc nó thành công rồi đấy" – Cậu trả lời với nụ cười gượng gạo

"Tốt nhỉ, lần đầu tôi thành công một ma thuật một cách hoàn hảo ngoài Rune---Mà thôi không có gì quan trọng đâu"

'Thật sự kìa, bộ thất bại xong tôi sõng soài ra đây thì toang thật đó ' – Yuki cười thầm và rủa, cậu biết cô ấy chỉ có ý giúp cậu.. nhưng làm thế thật sự liều lĩnh quá mà

"Một bùa chú phong toả sự mệt mỏi, nó không có tác dụng với những tổn thương, nhưng cảm giác đau đớn sẽ dịu lại, tâm trí cũng sẽ bớt căng thẳng" – Rina giải thích

"Vậy sao... ? Cảm ơn nhé" – Yuki hiểu rõ ma thuật ban nãy... nhưng nếu để nói thì, cảm ơn Rina rất nhiều, vì chính cậu trong tình trạng này chẳng thể giúp gì cho mình nữa cả. Được nhận một 'bùa hộ mệnh' , thật sự đã là quá tốt rồi

"Tiếp tục tập trung vào trận chiến thôi, dù sao tôi cũng phải sử dụng cổ tự để hỗ trợ Shielder nữa"

Rina giơ cánh tay phải của mình lên, khắc ấn ma thuật của cô ấy toả sáng đôi chút rực rỡ.

"Ehwaz !"

Ma thuật cường hoá của Rune đã được kích hoạt trên tay cô ấy

Shielder ngoảnh mắt lại và cười nhẹ. Phép cường hoá hẳn đã có tác dụng lên anh ta

"Bà... cường hoá lên một sinh thể ?" – Yuki lại lần nữa bất ngờ

"Có gì sao ?" – Rina nghiêng đầu nhưng cũng tập trung trở lại vào trận chiến

"Không, không có gì ?" – Yuki trả lời

Để nói thì... cường hoá lên một sinh thể, là việc gần như bất khả thi. Cơ thể sống sẽ gần như chống lại ma thuật và đảo thải nó. Yuki cũng chưa bao giờ thử cường hoá lên một sinh vật bao giờ... Có thể là nhờ servant không hẳn là một sinh vật sống.. cũng có thể là nhờ liên kết của cô ấy Shielder mà phép cường hoá đã thật dễ dàng, nhưng...

...Sự chăm chỉ bất chấp tài năng đó thật không thể chối cãi

'Bà đúng là một thiên tài đấy, Rina'

Cậu thầm thán phục người bạn trước mặt mình và tiếp tục phân tích con quái vật đang đang đối địch

 . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro