Chương 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . . . .

Cuộc chiến đã diễn ra một thời gian , các servant đều đang chiến đấu

Cắn răng trong tình huống tưởng trừng vô vọng những anh linh vẫn liên tục tấn công. Vung thương, dương cung, đâm kích. Không sợ hãi hay thoái chí, có thể nói họ chính là những anh hùng thật sự, nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ để cản bước con quái vật

Mặc cho vết thương có sâu đến đâu , có nghiêm trọng thế nào tất cả sẽ hồi phục ngay lập tức, mọi nỗ lực rõ ràng đều gần như vô nghĩa. Họ chỉ làm chậm được con quái , cả mặt hồ băng và sức mạnh của năm servant cũng không cản được con quái vật này bước tiếp

Lúc này bọn họ đều đang đợi phân tích của Yuki, người có lẽ sẽ hiểu rõ về những sinh vật kì lạ này hơn họ rất nhiều. Dĩ nhiên họ không thể nghĩ điều đó có thể thành công, vì với kiến thức từ anh linh toạ cũng không hề cho họ biết thứ này là gì. Nhưng lúc này thì chỉ có cách tin tưởng vào cậu bé tóc bạc ấy mà thôi

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, ở một nơi khá xa, trên toà nhà cao tầng nơi ánh trăng rọi xuống, có hai con người đang quan sát tất cả

Một người con trái đang ngồi ở mép toà tầng thượng, dựa người vào hành lang , và một cô gái đứng ở ngay cạnh đó

"Saber này, nhìn từ đây, cô có thể cơ hội nào giúp bọn họ chiến thắng không ?" – Người con trai mở nhẹ đôi mắt màu hổ phách lên tiếng

"Có, họ có thể chiến thắng" – Nữ kiếm sĩ với bộ giáp đen trả lời

"Vậy sao... ? Thế là nhở bảo khí kháng quân của Lancer, hay bảo khí của Archer thuộc loại phá thành ?" – Cậu ta nói với nụ cười thoải mái trên môi, có vẻ chẳng coi việc đấy là quan trọng gì

"Không" – Saber lên tiếng mạnh mẽ

"Vậy sao ? Thế lí do họ có cơ hội là gì vậy ?"

"Anh cứ quan sát đi , Master"

"Fufu , thật thú vị"

Nụ cười lanh lảnh tựa đứa trẻ hoà với màn đêm của kẻ đang thoải mái nhìn cách các anh linh chiến đấu với một con quái vật. Trông thật vĩ đại và tuyệt vọng làm sao ?

*******

Cuộc chiến vô vọng của các anh hùng và quái vật vẫn đang tiếp tục, chỉ hai mươi lăm mét nữa là con quái vật sẽ vào được bờ, thế giới băng của Yuki đang dần vỡ vụn, mọi nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi đều đi vào bế tắc

... Nhưng đến đây thôi, Yuki quyết định.. cậu đã nhận ra sự sống cực kì mờ nhạt và ngắt quãng của một sinh thể đang nằm trong con quái vật đó, chỉ có nơi đó sẽ là nơi yếu hại. Vì cậu cảm nhân được rằng sẽ chẳng có nơi nào mỏng manh trên cơ thể con quái vật này đến thế cả

"Tất cả trở lại !" – Yuki hét lớn

Ngay lúc đó, 5 servant đã đứng trước mặt cậu

"Đúng là không thể tin nổi, cái thứ vĩ đại này đánh thế nào cũng gây sát thương được" – Rider cằn nhằn

"Đánh thế này không ổn cho lắm, nhóc có ý kiến gì không ?" – Lancer đặt cây giáo lên vai và hỏi

"Có, nhưng tôi muốn biết bảo khí của Shielder, Rider và Lancer thuộc loại gì nếu giải phóng tên thật" – Yuki cắm thanh hắc kiện xuống mặt băng để đứng lên

"Kháng quân"

"Kháng quân"

"Phá thành"

Lần lượt Lancer, Shielder và Rider trả lời, nghe thấy Bảo khí dạng 'phá thành' có trong tay Rider, Yuki khẽ cười nhẹ, có vẻ Archer không cần phải cố nữa, cậu cũng sẽ có thể sử dụng 'thứ đó' sau trận chiến này

"Cô có dùng được một loại kết giới thuộc hệ phong hoặc thuỷ không Archer ?" – Cậu quay sang hỏi Archer

"Tôi không phải một caster nên có lẽ ma thuật hơi bị hạn chế, nhưng tạo ra một kết giới thuộc tính phong trong một thời gian ngắn là có thể" – Archer đặt ngón tay lên môi và suy nghĩ

Thấy vậy, Yuki nói tiếp

"Được rồi, nghe tôi này. Rider, Shielder, Lacner hãy đứng dọc con sông. Tôi và Archer sẽ khống chế con quái vật này lại. Khi bọn tôi khống chế thành công, Shielder hãy sử dụng thiên mã đục một lỗ ở kết giới và xuyên qua con quái vật. Lancer cũng sẽ phóng thương ngay sau đó và Rider sẽ tung đòn cuối cùng để thổi bay con quái vật này"

Yuki giải thích và đứng thẳng người

"BĂNG THẾ GIỚI!!!"

Giọng nói của cậu mạnh mẽ, máu chảy nhẹ ra từ mắt cậu rơi xuống mặt băng. Toàn bộ sàn băng đã bị con quái vật kia phá huỷ lần nữa đông cứng lại. Yuki đã đóng băng toàn bộ long sông để khoá chặt di chuyển của nó. Hàng chục cột trụ bằng băng to lớn cũng xiên qua con quái vật

"Archer !"

"Vâng !"

Cậu hét lên ra lệnh và Archer đáp lại

"Phong vương kết giới" – Cô giơ cánh tay trái của mình lên, một cơn lốc khổng lồ xuất hiện với con quái vật đã bị đống băng là trung tâm, từng đợt gió lốc cứ như những lười đao sắc lẹm liên tục cắt qua con quái vật khiến nó la hét đau đớn

"Ba người làm đi !!!"

Yuki hét lớn ra hiệu cho ba người đang đứng dọc con sông

Vòng tròn ma thuật bằng máu hiện ra trước mặt Shielder, anh ta rút dây cương và thét lớn tên thật của bảo khí

"Bellerophon!!!!"

Một tia sáng bảy sắc xé dọc mặt nước đâm thủng kết giới của Archer và cả con quái vật

"l'Aube!!"

Tiếng thét của Lancer nối tiếp sau đó, ngọn giáo rực lửa đâm qua lỗ thủng của kết giới và bùng nổ, ngọn lửa xoáy mạnh theo chiều gió lốc, phá huỷ hoàn toàn bộ xương cứng cáp của con quái vật

Lữ Bố cùng Xích Thố lao nhanh theo ngọn giáo đâm thẳng vào giữa vụ nổ và cơn lốc khổng lồ

"God Force!!!"

Một, à không, hai cú đâm kích của cả Lữ Bố và Xích Thố cắm thẳng vào lớp thịt bầy nhầy

Vùu*

Xung kích khổng lồ từ hai cú đâm kích xé tan nát lớp băng dày dọc một đường thẳng ở con sông

Hàu như toàn bộ xác thịt của con quái vật đã bị huỷ diệt hoàn toàn ở cấp độ hơn cả tế bảo bởi 3 bảo khí

Caster vẫn gục xuống ở đó, những giọt nước mặt của ả rơi xuống... Ả đã khóc được bao lâu rồi ?

Yuki cảm thấy.. gì đó không đúng từ con mắt ấy, nhưng...

...Con quái vật đang dần tái tạo lại.. Dù đã hứng chịu sức huỷ diệt của ba bảo khí có mức năng lượng dễ dàng phá tan cả thành phố này mà nó vẫn có thể phục hồi

"---Tch" – Yuki tặc lưỡi, cậu rút thanh hắc kiện từ áo tính lao đến

'—Ugrh ?' – Cơ thể cậu chệnh choạc gần như ngã gục khi cố gắng đứng lên

Phập*

Một tiếng xuyên thủng xác thịt, Archer đã bẳn thủng linh hạch của Caster ngay lúc đó. Nguồn cung cấp linh lực cho con quái vật đã bị dập tắt và nó cũng đang dần dần vỡ vụn

"Tạm biệt nhóc, ta xong việc rồi"

"Ừ, tạm biệt, ta cũng phải đi bây giờ"

Rider và Lancer vội vã rời đi như thể có việc gì đó

Chỉ là.. việc đấy không còn quan trọng lắm

"Anh vất vả rồi, Yuki" – Archer dịu dàng khoác lấy vai cậu

"Cảm ơn cô" – Yuki cũng cố gượng người đứng dậy, cậu lần nữa hướng đôi mắt màu thạch anh tím của mình về phía caster khi cô ta đang lầm bẩm gì đó và dần tan biến

"---Archer này, tôi có một thỉnh cầu" – Cậu bất chợt lên tiếng

"Có gì sao, Yuki ?" – Archer lo lắng thắc mắc nhìn vào khuôn mặt đầy mệt mỏi của Yuki

"Hãy đứa tôi... đến chỗ của caster..." – Hơi thở của Yuki đang dần nhiễu loạn

Rõ ràng Archer hiểu rõ cơ thể cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi

"Nhưng nó rất nguy---"

"Làm ơn !"

Ánh mắt chân thành của Yuki đã khiến Archer phải khựng lại, cô cắn rằng và gật đầu

"Anh lại lần nữa thất hứa đấy" – Archer nói với vẻ mặt giận dỗi

"Tôi... xin lỗi"

Sau lời xin lỗi ngại ngùng

Archer đưa Yuki đến trước mặt caster đã nằm dài trên tàng băng trôi lênh đênh trên mặt hồ

"Ngươi đến đây để chế nhạo ta sao ?" – Cô ta lên tiếng

"Caster, mong muốn thật sự của cô là gì ?" – Không trả lời câu hỏi của caster, cậu vào thẳng vấn đề

"... Có gì đâu chứ.. Renki đã chết, ta cũng chẳng còn gì cả, chỉ là về anh linh toạ.. và quên đi mọi thứ ở đây thôi" – Cô ta nở nụ cười đau khổ

"Nếu tôi nói.. tôi sẽ giúp được cô thì sao ?" – Yuki vừa nói ra gì đó bất ngờ, thậm chí cả Archer ở cạnh cũng không rõ cậu ấy đang nói tới cái gì nữa

"... ?"

"Tôi đã nhìn thấy con quái vật này từ ngày hôm qua qua số phận của cô, dù chỉ là một khoảng khắc nên đã chuẩn bị một lượng sức mạnh để tiêu diệt nó--- Cho đến khi hiểu được, số phận của cô và anh ta... tôi lại muốn giúp đỡ gi đó"

"Thôi nào... con người.. không thể tạo ra một phép màu gì đâu" – Cô ta mỉm cười như để tự giễu chính mình

"Tôi sẽ khiến cô thay đổi cách nhìn đấy"

Yuki đưa ra một chiếc lọ nhỏ có nắp xoay... ở trong đó có một điểm sáng mập mờ.. cùng với tấm bịt mắt của caster 

"Không thể nào, đó là... ?" – Caster bất ngờ khi thấy nó

"Linh hồn của Renki và thứ anh ta đã tặng cho cô, tôi đoán vậy vì tôi không hề cảm nhận được sức mạnh từ một servant ở trong cái bịt mắt này mà chỉ đơn thuần là một loại khăn sát ma nhãn. Nhưng với cô có lẽ.. nó khá là đặc biệt nhỉ ?"

". . ."

"Tôi sẽ cho cô thấy một phép màu nhé"

Yuki ngắt lời. Cậu đứng thẳng dậy, giang rộng hai cánh tay như thể một chiếc thánh giá và hướng dần lên trời như một lời cầu nguyện

[Bình minh là khúc ca tươi sáng]

[Hoàng hôn là khúc nhạc u buồn]

Yuki cất giọng, âm vang của giọng nói đó giống như mang một trọng lượng nhất định, không thể phát ra ở cuống họng bình thường

[Vậy màn đêm buông xuống, ta chìm vào giấc ngủ trong tĩnh lặng, ngắm nhìn những kỉ niệm của ngày cũ đã qua]

[Song , mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hấp thụ lấy ta, đánh đổi bằng sinh mệnh này. Định luật của thế giới lúc này do một tay ta quyết định]

Không khí loay chuyển, không gian rung động, lượng năng lượng khổng lồ đang chảy quanh Yuki, bóng tối u tịnh và sắc xanh dương trong trẻo đang cuốn lấy cậu ấy

Archer, Rina và Shielder, những người đang ở lại và chứng kiến khoảng khắc này đều quá đỗi kinh ngạc. Hào quang xung quanh cậu ta... quá đỗi vĩ đại, không thể đến từ người thường. Nếu có những người không biết đến cậu ta ở đây... hoàn toàn có thể gọi cậu ta là 'chúa trời'

[Ta mong cầu một phép màu, ta thực hiện một phép màu. Thứ không dành cho ta, thứ dành cho kẻ ước muốn]

[Trong thời khắc này, ta là hiện thân của chúa toàn năng]

Máu bắt đầu chảy ra từ mắt và miệng, từng đầu ngón tay cũng không chịu được áp lực, các mạch máu và cơ thể cậu đang dần dần bị tổn hại. Thân thể người thiếu niên nặng trĩu đầy đau đớn vẫn đứng hiến ngang ở đó

Đây là chân thể... của con người tên Kuroi Yuki này. Sự tồn tại tối cao đã vứt bỏ chính mình. Và thực thể đó.. đang đứng trước một con người cùng cánh tay đưa ra như để ban cho một sự cứu rỗi

"Nói ta nghe, hỡi sinh linh bé nhỏ. Ngươi, mong cầu điều gì ?"

Giọng nói mang sức nặng cho thấy sự toàn năng vượt trội.. thấy vậy.. Caster.. à không người vu nữ tên Luna bật khóc

"Tôi...tôi muốn... mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.. và lại lần nữa được ngắm nhìn bầu trời sao cùng anh ấy" – Tiếng khóc cũng những giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái

Thấy vậy, thực thể tên Kuroi Yuki mỉm cười

"Ta, không thể chắc chắn về sự hạnh phúc của ngươi, nhưng.. hai ngươi sẽ mãi bên nhau"

Yuki dứt lời, hào quang như bừng sáng toàn bộ không gian này. Từng hạt sáng mập mờ và những tiếng chuông ngân vang báo hiệu điềm hạnh phúc

"Tạm biệt, hai con người là nạn nhân của số phận đau thương"

Hào quang lịm dần, caster đã biến mất, những thứ trong chiếc lọ Yuki vừa mở ra cũng đã hoàn toàn chẳng còn tăm hơi

"Yuki--- ông..." – Rina ngơ ngác, rốt cuộc cô ấy là một pháp sư, việc nhìn thấy khung cảnh toàn năng như nãy.. thật là không thể tin nổi

"Mọi chuyện ổn rồi, thông tin của sinh vật tên Renki đã được khắc in lên toạ cùng với vu nữ Luna" – Yuki quay lại nở một nụ cười thoả mãn và gục ngã, cơ thể thổ huyết nặng nề

Archer thấy vậy cũng nhanh chóng đứng bên và cõng Yuki lên lưng. Cô cất tiếng

"Chúng ta trở về thôi"

Ánh trăng khuyết trên bầu trời vẫn toả sáng.. giữa mùa đông này, thật dễ dàng để nghĩ nó là một viên thạch anh tuyệt đẹp

. . . .

*******

. . . .

Vẫn đứng tại nơi rất cao, kẻ cùng đôi mắt hổ phách đứng cạch nữ kiếm sĩ mỉm cười đầy thích thú

"Cuối cùng họ vẫn có thể thắng thật nhỉ ?"

"Đúng vậy, master của Archer đã làm khá tốt"

Cậu trai hỏi thì nữ kiếm sĩ trả lời, bầu không khí nửa thoái mái, nửa nghiêm túc toát lên khiến không gian thật kì lạ

"Vi sao lại là master của Archer ?"

"Rõ ràng là cậu ta tận dụng khá tốt cơ chế bảo khí của các servant---

--- Sử dụng uy lực xuyên thủng từ bảo khí của Shielder tạo ra một lỗ trên kết giới gió của Archer, tạo điều kiện cho bảo khí của Lancer xuyên qua lỗ thủng mà không phá huỷ kết giới đồng thời biến ngọn lửa xoáy vào cùng ngọn gió huỷ diệt toàn bộ toàn bộ khung xương ngoài của quái vật.

 Và cuối cùng là lớp băng của cậu ta đóng băng xuống tận lòng sông khiến bảo khí từ Rider không gây nên hiện tượng nước của sông sẽ đánh vào ngập bờ"

Saber giải thích khiến master của cô ta mỉm cười

"Haha.. vậy điều cuối cùng đó, là thứ gì nhỉ ?" – Cậu ta thích thú tự hỏi, cái khoảng khắc mang ánh sáng huyền ảo đó.. trông thật kì lạ

"Một sự toàn năng bị vứt bỏ.." – Nữ kiếm sĩ nghe thấy cũng lạnh lùng trả lời

"Thú vị thật, cô hiểu diều đó sao ?"

"Vâng, kể cả thứ khiếm khuyết và sự xấu xí của nó nữa"

"Chắc nó liên quan đến chuyện của cô nhỉ ? Ma~ bỏ đi, chúng ta đi làm việc nào, đến giờ khai màn rồi đấy"

Cậu thanh niên vừa dứt lời, khung cảnh tối dần... và cả hai đã chẳng còn đứng trên sân thượng đó nữa



--Hết chương 19--

Kết thúc Arc 2 : Ước nguyện sao hôm

_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro