Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 2

___________________________________________

( Yuki Pov)*

Vẻ đẹp 'sắc nước hương trời' có lẽ vẫn chưa đủ để miêu tả cô gái trước mặt tôi lúc này

Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt xanh ngọc tựa như những viên saphire cao cấp. Theo đó là một cơ thể mảnh khảnh tuy chưa được phát triển đầy đủ nhưng lại được bộ váy màu xanh lam bao lấy tôn lên vẻ đẹp đầy ma mị. Đôi chân thon thả cũng được bảo vệ bởi đôi ủng bạc lấp lánh. Trên cổ cô ấy cũng có chiếc vòng cố treo chiếc nhẫn được đính trên đó là viên kim cương nhỏ màu trắng tinh khiết tô điểm lên cho vẻ đẹp rạng ngời của cô ấy

Kim yêu nữ cùng đoá hồng xanh quyến rũ đầy bí ẩn. Có lẽ là vậy chăng ?

'Mà dù sao thì tôi đã không thể thốt nên lời .... Vì vẻ đẹp quá hoàn hảo này rồi'

"Tôi, servant Archer đến theo lời triệu gọi của ngài....Tôi hỏi , ngài có phải Master của tôi không?"

Giọng nói mạnh mẽ vang lên. Tôi chợt bừng tình, lần nữa nhìn vào mu bàn tay trái của mình. Ba lệnh chú đã ở đó

'Quả nhiên ... mình lại phải tham gia cuộc chiến này nhỉ ?'- Tôi cay đắng suy nghĩ , đây là số mệnh sao ?

Nhưng có lẽ tôi không thể trốn chạy được nữa rồi , chiến đấu hoặc chết ... Thật dễ hiểu để lựa chọn

"Ừ, tôi là master của cô , sinh mạng và thanh kiếm này xin được cúi đầu nhờ cô giúp đỡ"

Tôi cất lời , khuôn mặt của Archer hơi bất ngờ vì câu nói của tôi . Nhưng cũng liền cứng rắn trở lại

"Khế ước đã hoàn thành, mũi tên này sẽ là thanh kiếm cũng như là tấm khiên của ngài. Master xin hãy ra mệnh lệnh đầu tiên" – Archer nói

"Đánh bại ... Assassin" – Tôi cố thốt lên, cơ thể tôi giờ đâu điếng . Rõ ràng tôi không thể sử dụng 'nghịch đảo' lần nữa nhưng có vẻ 'dòng máu đó' không cho phép tôi chết, hay đúng hơn ... là 'thứ đó' . Nhưng linh lực hiện tại của tôi gần như đã cạn kiệt. Đứng lên bây giờ chắc chắn cũng cực kì khó khăn

King , king , king*

Archer đang chiến đấu với Assassin đằng kia, tốc độ của hắn là cực kì nhanh. Từ lúc trở thành Master tôi cũng đã có thể nhìn được chỉ số của Assassin, mọi chỉ số đều trên mức D, nhưng tốc độ đó thật khó thể tin nổi. Tốc độ của hắn nằm ở rank A+. Rõ ràng vượt qua hoàn toàn tốc độ chỉ ở mức C của Archer.

Hắn chém văng toàn bộ mũi tên từ chiếc cung rực lửa của Archer . Sau đó lập tức lao đến , tung một nhát chém ngang hình bàn nguyệt

Phừng*

Không phải tiếng kim loại va đập , nhưng thanh kiếm của Assassin đã bị chặn lại

"Cái gì !?" – Hắn thốt lên bất ngờ . Rõ ràng , thanh kiếm của hắn đã bị chặn lại bằng một thứ giống một thanh kiếm làm từ lửa trên tay Archer

Archer vung tay phải tưởng như không cầm gì của cô xuống . Với giác quan nhạy bén của mình Assassin đã nhảy lùi ra sau

Vùu*

Cơn gió thổi mạnh mẽ phát ra từ cú vung đó , Những ngọn cỏ ở khu vực đó đã bị cao sạch , tuyết bay tứ tung , mặt đất cũng nứt toác ra

"Ngưoi né được sao Assassin ?" – Archer bình tĩnh nói

"Một thanh kiếm lửa và một thanh kiếm vô hình ... Ngươi có khả năng sử dụng ma thuật phong và hoả rồi chuyển hoá chúng từ thể khí sang thứ gì đó tương tự thể rắn sao ?"

Assassin lên tiếng , lại một lần nữa hắn thể hiện sự nhạy bén của mình khi ngay lần trước hắn cũng đã đoán đúng về chuyện sức mạnh và vũ khí của tôi ... Nhưng mà , thế sao hắn không chặt đầu tôi mà lại chỉ chém gần như đứt đôi cơ thể ?

"Hừ , chưa gì đã bị nhìn thấu rồi" – Archer thở dài

Trận chiến lại tiếp tục

Không hề có âm thanh kim loại va đập . Hào quang của những vũ khí giao nhau . Đôi lúc những vũ khí của Archer bị phá huỷ nhưng cũng ngay lập tức được tái tạo

Tốc độ của Assassin là hoàn toàn vượt trội , nhưng Archer cũng có thể theo kịp nó mà không hề bị lệch nhịp

Đây rõ ràng là cuộc chiến của các Servant . Mặt đất cứ nứt dần , không gian xung quanh bắt đầu bị huỷ hoại , đã lâu rồi tôi mới thấy lại nó . Chiến đấu hoặc chết . Thật chẳng hay chút nào

Với tốc độ cao hơn , nhưng giờ chính Assassin mới là người rời vào thế phòng thủ . Hai vũ khí Archer với thanh kiếm lửa gần như luôn gây sự chú ý , cho đôi mắt của Assassin , thanh kiếm vô hình kia cũng không thể xác định được chiều dài . Assassin hoàn toàn rời vào thế bất lợi nhất là với cánh tay vừa này đã bị tôi đục một lỗ

Phừng*

Archer vung cả hai tay xuống, mặt đất lần nữa nứt toác, Assassin cũng bay đi, đập thẳng vào bức tưởng đằng sau. Archer lập tức biến cây 'kiếm' lửa của mình thành cây cung và dùng tay còn lại để kéo dây cung

Phập , phập*

Hai mũi tên vô hình có vẻ được làm từ gió bắn ra, Assassin lập tức nhảy ra lên trên tưởng rào . Bức tưởng đã bị xoắn và khoét hai lỗ lớn

"Thú vị , nhưng cũng thật phiền phức cho chiến thắng của chủ nhân ta , ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay bây giờ" – Hắn thủ thế . Không cùng đứng trên một mặt phẳng, rõ ràng đang định lao xuống đây với cái bước di chuyển vượt không gian như vừa nãy

"Archer , cẩn thận !" – Tôi hét lên , cơ thể tôi đau nhói khi cố di chuyển. Servant làm bất cứ điều gì cũng sẽ khi rút đi ma thuật của Master và khi chiến đấu còn nhiều hơn thế nữa . Và tôi với cơ thể bị phản phệ sẽ phải chịu đau đớn rất nhiều và hiện tại nó khiến tôi không thể di chuyển được

Cô ấy thủ thể với 'thanh kiếm' lửa và 'thanh kiếm' vô hình vừa nãy

"Rút lui thôi, Assassin" – Một âm thanh lạnh lùng vang vọng

Quan sát xung quanh , không hề có ai cả . Độ vang không tự nhiên này khiến tôi không thể biết được đây là nam hay là nữ, cũng chẳng hề biết hắn đang đứng ở đâu . Giác quan của tôi đang bị hạn chế đến thế chỉ vì phản phệ sao ? Phép đánh lừa cảm nhận của một master cũng không cảm nhận qua được . 'Tch' . Tôi tặc lưỡi . Rõ ràng sau một năm không chiến đấu giác quan của tôi đã có đôi chút mai một

"Có một servant khác đang đến từ hướng tây , rút lui khỏi đó" – Giọng nói đó lại vang lên

"Hừ.." –  Assassin mang vẻ khó chịu

"Ngươi định chạy sao, Assassin?" – Archer cất giọng khiêu khích

" Ừ , ta sẽ không từ chối nếu cô đuổi theo ta , Archer. Nhưng , dĩ nhiên hãy sẵn sàng để đầu rời khỏi cổ khi cô dám làm thế"

Với một cú bật nhảy , hắn biến mất . Có vẻ cũng đã trở về dạng linh thể

Cơ thể tôi đang hồi phục , tay chân cũng đã có thể di chuyển... Có vẻ nhờ việc cô ấy đã thả lỏng và ngừng chiến đấu nên mạch ma thuật của tôi không bị gây áp lực quá nặng nữa

Archer cắm thanh kiếm vô hình xuống mặt đất , ghì vào nó để đứng .

"Archer cô không sao chứ ?" – Tôi bước đến chỗ cô ấy , quả nhiên , máu đang chảy ra từ bụng trái của cô ấy . Cô ấy lấy tay che vết thương đấy lại . Tên Assassin tuy rơi vào thế phòng thủ nhưng hắn vẫn phản công và gây được cho cô ấy chấn thương như vậy

"Tôi ổn master , anh không cần lo qu—Ah..." – Không để cô ấy nói hết câu , tôi đẩy nhẹ bàn tay trái của cô ấy ra . Đặt tay gần bụng cô ấy và sử dụng phép hồi phục

"Cô không cần lo cho tôi quá đâu , việc chịu đau ở mức độ này tôi quen rồi . Tuy tôi không giỏi phép hồi phục lắm nhưng vết thương không nguy hiểm như vết cắt ở mức này tôi có thể xử lí được" – Tôi nói bằng giọng nghiêm túc

Ngước mắt lên , tôi thấy khuôn mặt của cô ấy có vẻ đã bớt căng thẳng hơn so với vừa nãy . Đúng thật , cô gái bẻ nhỏ này quả thật rất xinh đẹp . Chữa trị xong , tôi bỏ tay ra khỏi bụng trái của cô ấy

"Cảm ơn anh , Master" – Archer cất giọng

Nhưng từ master thật sự khiến tôi hơi khó chịu trong lồng ngực

"Tôi không thích bị người khác gọi là master lắm . Tên tôi là Kuroi Yuki , cô có thể gọi tôi là Yuki là được rồi" – Đôi mắt xanh ngọc của Archer nhìn thẳng vào mắt tôi , cô ấy trả lời

"Yuki ... Cái tên đẹp thật . Cảm ơn anh nhé , Yuki" – Archer nở một nụ cười , nụ cười đấy khiến trái tim tôi nảy nhịp . 'Nụ cười này đẹp thật , nhưng nó không giống như cô ấy cười vị thích cái tên này , mà giống như một thứ gì đó khác hơn . Nhưng nụ cười đó lại không hể giả dối ... Cô ấy có thật sự cười vì cảm giác cô ấy không nhỉ ?'

Tôi hơi nghi ngờ , bản năng của tôi có vẻ cho tôi suy nghĩ nụ cười của cô ấy không giống nụ cười của những người khác , tuy nó không hề có tí giả dối nào . Là vì gì nhỉ ?

Mạch ma thuật của tôi rung lên . Có kẻ địch đến rồi , có vẻ là kẻ mà master của Assassin nói khi nãy

Archer nhìn biểu cảm của tôi có vẻ cô ấy cũng đoán ra được

"Kẻ địch đến rồi sao ? Tôi sẽ xử lí chúng , mong anh hãy nghỉ ngơi" – Archer cất lời , cô ấy ngay lập tức nhảy ra khỏi vườn nhà

"Tch ..Tôi chưa ra lệnh gì mà" – Tôi tặc lưỡi đuổi theo , cơ thể này vẫn đau nhói

( Góc nhìn thứ ba )*

Archer nhảy ra ngoài sân vườn với một nhảy . Nhìn xuống , cô nhìn thấy hai người đang đến gần , một master và một servant . Không ngần ngại , cô ấy liên tục bắn hàng loạt mũi tên xuống . Servant bên cạnh cảm nhận nguy hiểm đã hoá chiếc khiên của mình ra để che chắn cho master.

Archer nhảy xuống đường , phóng đến chém servant kia bằng cây kiếm lửa và đã bị đỡ lại bởi cây kiếm có lưỡi nhô ra tựa như cây liềm của Shielder

Vùu*

Thanh kiếm vô hình được sử dụng ngay lập tức sau đó đâm thẳng vào đối thủ nhưng đã bị tấm khiên chặn lại . Sức gió lớn và việc bị tấn công bất ngờ đã khiến Servant cầm khiên lùi lại

Yuki ra ngoài , nghe thấy tiếng gió từ thanh kiếm vô hình của Archer

Nhìn rõ hơn hai kẻ đang đứng trước mặt cô ấy . Một người đàn ông với bộ giáp phong cách chiến binh của hy lạp cổ tại vòng lặp thứ nhất đang che chắn trước mặt bằng một tấm khiên ở tay trái và cầm một thanh kiếm ở tay phải cùng một cô gái ở cạnh là ...

"Rina !?' – Yuki bất ngờ thốt lên

"Yuki ?"

Hai servant cũng dừng lại , họ quay về phía master của mình

"Archer trở lại đây" – Yuki gọi Archer trở lại

"Người quen của anh sao , Yuki?" – Archer hỏi nhỏ

"Đúng vậy , cô ấy là một người bạn cùng trường của tôi"

"Ông đã nói sẽ không liên can tới cuộc chiến chén thánh nữa không phải sao ?" – Rina nâng cao giọng hỏi

"Tình thế bắt buộc , thế thôi"

"Không phiền nếu tôi vào nhà ông và nghe lời giải thích chứ"

"Đình chiến sao ?" –

"Ừ" – Rina trả lời , Shielder cũng có vẻ đã đồng ý

"Cô thì sao Archer" – Yuki hỏi Archer đang đứng cạnh mình

"Là mệnh lệnh của mas— Yuki thì tôi cũng không có ý kiến gì cả" – Cô ấy trả lời

"Cảm ơn cô, Archer"

Shielder trở về dạng linh thể , Rina cũng bước qua cánh cửa được mở sẵn

"Cô trở về dạng linh thể được không Archer ?" – Yuki hỏi cô gái đang đứng cạnh mình

"Ừ.. ừm ..." – Cô ấy hơi ngập ngừng 'Trở về dạng linh thể là khả năng cơ bản của một servant mà nhỉ ? Bộ cô ấy có việc gì sao ?'

"Tôi... không thể trở về dạng linh thể được" – Archer trả lời

"Hả ? Theo tôi nhớ việc linh thể hoá là khả năng cơ bản của một servant mà !?" – Yuki thốt lên đầy bất ngờ ... Ừ điều này thật sự khó rồi. Nếu cô ấy không thể linh thể hoá thì linh lực của Yuki sẽ liên tục hao tổn. Cậu đã phong ấn gần như toàn bộ sức mạnh của mình ngày trước nhưng linh lực của cậu vẫn cao hơn pháp sư bình thường khoảng hai mươi lần. Thường thì lượng linh lực đó sẽ là đủ. Nhưng với việc là tàn dư còn lại của đống bị phong ấn chính cậu cũng không rõ đường truyền linh lực này có ổn định không nữa .

"Tôi xin lỗi , Yuki" – Cô ấy cúi đầu

"À , ừm không sao đâu , chắc do lỗi triệu hồi của tôi"

"Không mà là do..."

"Mà vào thôi, không nên để khách chờ đợi lâu quá " – Yuki vờ giục

Hai người bước vào nhà , hướng tới phòng khách và thấy Rina đang ở trong đó quan sát xung quanh

"Mà ... một căn dinh thự lớn phong cách phương đông à ? Điều này thật lạ lẫm đối với tôi . Hmm ... không đến nỗi tệ nhỉ"

"Ahhh~ lạnh quá sao cửa kính lại vỡ thế" – Rina bỗng ôm hai tay lại và rên rỉ

"Biết sao được , vừa nãy tôi đã bị Assassin tấn công . Cái cửa kính bị vỡ là kết quả nhẹ nhất có thể nghĩ tới rồi đấy"

"Vậy cậu đã chiến đấu với một servant trước khi triệu hồi ra Saber sao ?"

"Saber gì ? Cô ấy là Archer . Và ... ừ căn bản là tôi đã chống trả được một chút dù bị cắt đôi người"

"Cắt đôi người ?"

"À không có gì , đừng để tâm"

Rina bước đến chỗ cửa sổ bị vỡ và vá liền nó lại . Yuki cũng có thể làm được , nhưng cơ thể cậu bây giờ chẳng khiến cậu muốn làm vậy tí nào . 'Thật cảm ơn Rina quá'

Yuki với tay ra cầu dao và mở bật đèn lên . Cậu ngồi xuống tấm nệm được để ra trước cái bàn

"Thế bà tính hỏi tôi cái gì đây , không chỉ là chuyện cái cửa kính phải chứ ?" – Yuki cất giọng

"Ừ, dĩ nhiên" – Rina ngồi xuống tấm nệm được để sẵn . Archer cũng ngồi xuống ngay sau Yuki . Tư thế của cả hai đểu rất lịch sự

"Thế ông là pháp sư từ khi nào ?" – Rina bắt đầu hỏi

"Tôi chưa bao giờ có thể được gọi là pháp sư nếu chiếu theo tiêu chuẩn của giới pháp thuật về danh từ đó đâu" – Yuki trả lời

"Hoh...Vậy ông là gì . Ông có vẻ hiểu rất rõ về cuộc chiến chén thánh, khó nghĩ ông không hề liên quan đến pháp sư được"

"Pháp sư là những người nghiên cứu nỗ lực để có thể chạm tới 'vòng xoáy căn nguyên – Akasha' đúng không ?"

"Ừ"

"Đúng vậy, đấy không phải mục tiêu của tôi . Tôi cũng chẳng cần đạt tới căn nguyên như thế làm gì . Rổt cuộc tôi đã chạm đến nó lâu rồi"

"HẢ!? Cái gì?" – Rina đập mạnh xuống bàn

"Bà biết ngũ đại ma pháp đúng không?" – Yuki vẫn bình tĩnh giảng giải

"Ừ biết , ma pháp 'True magic' những thứ phép màu quyền năng có thể tạo ra cả những điều huyền bí mà ma thuật không thể với tới được" – Rina cố gắng bình tĩnh trở lại . Rốt cuộc một người đã chạm đến Akasha đang ở ngay trước mặt cô . Đây có lẽ là điều không thể nào diễn tả đối với các dòng dõi pháp sự lâu đời

"Và đó cũng là năm lối vào duy nhất được biết của Akasha . Một khi đã đi qua thì sẽ bị đóng lại mãi mãi . Nhưng số lượng người đi qua nó chưa quá một bàn tay dù đã trải qua hơn 29000 năm lịch sử phát triển ma thuật. Ở vòng lặp thứ nhất thì đệ nhất và đệ ngũ ma pháp đã được sử dụng . Một thời gian không rõ sau đó đệ nhị ma pháp cũng vậy .Đế tứ thì không rõ nhưng  dạo gần đây , khoảng mười hai năm trước . Tôi là người đã đi qua con đường đó với đệ tam ma pháp hay còn được nhiều đời pháp sự gọi là 'Heaven's feel' "

Yuki giải thích , dĩ nhiên đó chỉ là phóng đoán. Có thể thứ khiến cậu chạm vào Akasha lại là 'dòng máu đó' chứ không phải đệ tam ma pháp. Cũng có thể đó là một thứ gì đó khác nữa mà chính bản thân Yuki không biết. 

Nhưng để thể hiện uy quyền trước một pháp sư có lẽ cách này sẽ tốt hơn . Cùng với việc nghe những việc khả thi và lại là thông tin đối phương muốn nghe nhất thì nó lại có tác dụng gấp nhiều lần . Một kĩ năng cơ bản trong ngành tình báo mà Yuki đã biết từ lâu


"... Mười hai năm trước . Chạm đến Akasha từ lúc năm tuổi ,mục tiêu mà mọi dòng tộc pháp sự luôn cô gắng đạt được ... Cậu là thần linh sao?" – Rina đặt một tay lên bàn, hơi lùi lại . Có vẻ đang e ngại. Vậy kế hoạch của Yuki đã thành công. Với sự e ngại này, ít nhất trong giai đoạn đầu, cô ấy sẽ không phản bội dù có muốn hay không

"Không dĩ nhiên tôi chỉ con người thôi"

"Vậy sao.." – Cô ấy thở dài nhẹ nhõm

'Tôi không thể tiết lộ cho cô ấy về 'dòng máu đó' được . Rốt cuộc vì nó tôi đã không thể gọi mình là con người được nữa rồi'

"Thế ông là 'Phù thuỷ' sao?"

"Không, tôi có nguồn gốc từ giáo hội thánh đường, thuộc cơ quan 'mai táng' . Có thể gọi tôi là thợ săn dị giáo."

" . . . ."

Rina một lần nữa im bặt vì bất ngờ

"Đùa à !" – Cổ hét lên

"Cơ quan 'mai táng' là lực lượng chín con người có thể coi là mạnh nhất, và ông là một phần trong đó?!"

"Đã từng, và giờ tôi thôi việc rồi"

Trong chín người đó, Yuki chỉ đứng thứ tám. Nếu để nói phải chiến đấu với những thực thể mạnh nhất hành tinh như đám quái vật tử tông hay chân tổ thì chỉ có nắm chắc phần thua thôi

"Mà giáo hội thánh đường không phải rất kị ma thuật và càng kị hơn nữa là ma pháp sao ? Sao ông có thể ở trong đó như vậy"

"Cha nuôi tôi là cựu một thừa hành giả . Và ma thuật với ma pháp của tôi khi đó được gọi trên danh xưng 'món quà của chúa' căn bản thì bọn họ coi tôi là con người mà đức chúa gửi xuống nên tuy đã rời khỏi giáo hội tôi vẫn được nhận những hộ trợ nhất định về vật tư và vài thứ chi phí nữa"

'Ư..h... trước mặt mình có một con quái vật rồi" – Rina rên rỉ .

"Ngày trước thôi , giờ tôi là con người"

"Ông như thế mà chỉ triệu hồi ra Archer thôi ư?"

"Cô Rina , cho hỏi cô có ý kiến gì với class của tôi" – Archer bỗng chốc lên tiếng

"À không , tôi chỉ nghĩ là một người như Yuki lại không gọi được Class mạnh nhất thôi"

"Archer thì có sao đâu . Nhất là cô ấy là người đã cứu tôi khỏi Assassin vừa nãy và ngay sau đó cũng ra và đã đẩy lùi được Shielder của bà mà. Rõ ràng Archer là một servant rất mạnh , không phải sao?" – Yuki hỏi vặn . Cậu rõ ràng không muốn ai coi thường Servant của mình . Và cũng vài lí do nữa mà trái tim cậu không thể hiểu rõ được

"Ừ tôi biết rồi"

"Nhưng ... cậu là nạn nhân của vụ hoả hoạn hai năm trước ... nghĩa là ..."

"Tôi đã tham gia cuộc chiến lần đó , và ... chiến thắng . Thế thôi"

Không chỉ mình Rina nữa mà giờ. Archer đằng sau cũng bất ngờ

"Ông đã chiến thắng , vậy tại sao vụ hoả hoạn đấy lại bùng nổ và cha của tôi khi đó ... có phải ông..."

"..Tôi...tôi không nhớ " – Yuki lẳng tránh . Cậu không thể nói ra được . Mỗi khi nhớ lại cậu đều trở nên cực kì đau đớn . Cậu vô thức cự tuyệt lại nó

"Khụ..Khụ.." – Yuki bắt đầu ho sặc sụa . Rõ ràng , cậu đang cực kì căng thẳng khi cố nhớ lại nó

"Yuki anh có sao không ?" Archer đỡ lấy cậu

"Ừ-ừ tôi không sao , chỉ nhớ lại chút chuyện cũ thôi"

"Được rồi , ông không cần phải cố nhớ lại nữa"

"Cảm ơn.."

"Tóm lại là giờ ông cũng là kẻ thù của tôi , nhưng ... bây giờ chúng ta có thể đình chiến . Đồng ý không" – Rina giơ bàn tay ra trước

"Ừ đồng ý" – Sử dụng cánh tay trái không bị sao của mình , Yuki bắt tay với Master của Shielder và chấp nhận đình chiến

"Hai người không phản đối gì chứ ?" - Rina hỏi hai servant

"Vâng"- Archer gật đầu trả lời

"Là mong muốn của master , tôi cũng không có ý kiến gì."

"Cảm ơn anh Shielder"

Yuki cũng thở dài nhẹ nhõm , rốt cuộc cậu đã bắt được sự tin tưởng của Rina với tư cách là master của cuộc chiến chén thánh

"Thế giờ tôi phải đến nhà thờ đăng kí , cho trận chiến , cậu có thể về trước" – Yuki đứng lên với lấy chiếc khăn quang cổ màu đỏ của mình và khoác lại bộ áo hồi trước còn dính máu mà giờ đã sạch bóng như mới

"Ông có thể gọi điện mà?"

"Tôi không sài điện thoại , cũng không có thiết bị nào liên lạc với nhà thờ cả , tôi vốn không định tham gia nên cũng chưa chuẩn bị bất cứ phương thức liên lạc nào luôn"

".... Không sài điện thoại thì là pháp sư tôi có thể nói là không có gì ... nhưng ông thật sự không có thiết bị liên lạc nào sao?"

"Ừ , tôi ở một mình thì cần liên lạc với ai đâu"

"Không phải ngoài tôi là pháp sư thì còn có Olga là người thường sao?"

"Cậu ta không sài điên thoại"

"... Tội nghiệp..." –

"Mỉa mai gì hả?"

___________________________________________________

"Cậu nghĩ đi giữa đường này vào ban đêm này an toàn sao Yuki ?" – Trên đường đên nhà thờ , Rina hỏi

"Bình thường trong cuộc chiến chén thánh thì dĩ nhiên không , nhưng ở đây có tới hai Servant , không phải sao ?" – Đúng vậy , không những thế , nếu kẻ thù tấn công Shielder chắc chắn sẽ là tấm khiên hạng nhất để Archer có thể sử dụng cung tên để tấn công ở phía sau cho đúng với trường phái cung thủ của cô ấy

".... Nhưng này Yuki , cậu ... thật sự tàn nhẫn với phụ nữ đấy"

"Hả , ý bà là sao?"

"Cậu có thể cho Archer linh thể hoá thay vì cho cô ấy mặc cái áo khoác sờn cũ đấy được mà"

Archer hiện tại đang mặc một chiếc áo khoác cũ màu nâu nhạt đã sơn màu của Yuki . Vì cơ thể cô ấy khá bé nên cũng che hết được từ đầu đến chân

"Tôi không sao cả , nếu không ở dạng linh thể tôi sẽ phản ứng tốt nhất nếu Yuki bị tấn công"

" ...Vậy sao ? Thế mà tôi đang nghĩ việc nếu chúng ta bị tấn công , cậu ta sẽ là người rút thanh kiếm đang ở trong vỏ kia ra để bảo vệ chúng ta đầu tiên đâý"

"Không thể nào , Yuki là một master tôi là một servant , sao có thể có vai trò ngược lại như thế được ?"

"Nhưng nhìn xem Yuki đang nắm chặt bao kiếm rồi kìa , cậu ta cũng rất tập trung cảm nhận xung quanh nữa . Có lẽ còn cảnh giác hơn cả chúng ta"

"Hai người có lẽ nói đủ rồi đấy" – Yuki cất lời , đúng là cậu đang cảm nhận xung quanh một cách cẩn thận . Nhưng không có nghĩa là cậu ấy không nghe thấy hai người con gái ở đằng sau đang nói gì

"Chúng ta chuẩn bị đến nơi rồi" - Sau khi đi qua cây cầu cắt ngang con sống lớn giữa hai đầu thành phố , Khoảng 200m nữa rẽ trái là đến nhà thờ

"Biết rồi , biết rồi" – Rina mỉm cười , có lẽ sở thích của cô là trêu trọc ai đó

___________________________________________________________

Đến trước của nhà thờ , Bốn người đứng lại , gõ cửa

"Xin phép cho tôi ra ngoài để cảnh giới ... , Shielder xin nhờ anh ở trong bảo vệ hai người họ" – Archer nói

"Có việc gì sao , Archer ?" – Yuki nghi ngờ hỏi

"Ở trong nhà thờ có vẻ khá an toàn nhưng ở ngoài tôi cảm giác không ổn cho lắm , cảm giác lạnh người như có ai đang theo dõi ấy . Anh cứ vào trong đi , ở trong nhà thờ cũng không cách của quá xa . tôi nhất định sẽ bảo vệ anh trong mọi tình huống dù là xấu nhất"

Archer nói rõ ràng

"Ừ được rồi , vậy tôi sẽ vào trong , cô ở ngoài cẩn thận nhé"

"Vâng , và xin anh đừng hạ thấp cảnh giác vì bất cứ lí do gì nhé"

"Được , cảm cô đã nhắc nhở , Archer"

Bước vào nhà thờ , bầu không khí tôn nghiêm hiện lên .Một vị linh mục trong bộ áo tu hành bước ra

"Vậy là , thêm một ứng cứ viên tham gia cuộc chiến tranh giành tạo vật toàn năng tên chén thánh này ư ?"

Ông ta cất lời nói vang vọng khắp đại sảnh

"Ừ , tôi đến để đăng kí bảo hộ trong cuộc chiến chén thánh lần này"

"Câu là ... Kuroi Yuki nhỉ ? Dù cậu đã rút khỏi giáo hội thánh đường và thoát khỏi địa ngục mang tên cuộc chiến chén thánh này hai năm trước nhưng giờ cậu vẫn tiếp tục chiến đấu ư ?"

"Tình thế bắt buộc thôi . Và tôi không ngờ , linh mục của thánh đường này lại là ông đấy , Violet "

"Fufu , cậu vẫn nhớ đến ta sao?"

"Dĩ nhiên "

"Người quen của ông sao , Yuki ?"

"Chắc gọi là thế cũng được"

"Thôi nào đừng lạnh nhạt với ta thế , chẳng phải chúng ta đều có chung một người thầy hay sao ?"

"Hừ! Làm như tôi quan tâm"

"Fufu , đùa thôi thế giờ ta sẽ nghiêm túc . Vậy cậu trai trẻ , cậu có chấp nhận là người thứ bảy tham gia cuộc chiến chén thánh này không ?"

"Có"

"Tốt lắm , cảm ơn chảng trai "

Không khí xung quanh dần nặng nề . Không rõ lí do gì nhưng vị linh mục này đang tỏ ra áp lực như muốn chết người , Rina cũng phải lùi lại , nhưng Yuki lại chỉ đứng yên với khuôn mặt bình thản

"Ta là Violet . vị linh mục của nhà thờ này . Người sẽ giám sát cuộc chiến chén thánh . Ta hỏi , tên ngươi là gì , Master thứ bảy của cuộc chiến này ?"

"Kuroi Yuki . Và từ lần sau bỏ từ 'Master' đi"

Ông ta mỉm cười , nụ cười đó thật khiến cho người ta rợn gáy

"Cảm ơn , Kuroi Yuki...

.... Bắt đầu nào , cậu là Master của Archer đúng không ?"

"Ừ...Rồi sao nữa , thủ tục luôn rườm rà thế này sao"

"Đừng ngắt lời chàng trai trẻ , đây lại hậu quả của việc không có thiết bị liên lạc , và nếu đã làm ở nhà thờ thì nên tuân thủ và tạo nên bâu không khí thiêng liêng . Cậu cũng hiểu đúng không Kuroi Yuki ?"

'Có vụ này nữa hả? Đây rõ ràng là ông định tra hỏi tôi cái gì mà' – Yuki nghĩ

Người linh mục một lần nữa cất lời

"Chén thánh sẽ chọn ra kẻ xứng đáng để tham dự , cũng sẽ chọn ra kẻ xứng đáng để chạm đến chén thánh . Chén thánh là cỗ máy vạn năng . Nó đã chọn cậu trở thành master hẳn cậu phải có khát vọng nào đó . Nào nói thử cho ta nghe , Master thứ bảy"

Vị linh mục mỉm cười , ông ta đã từng là đồng môn của Yuki hẳn ông ta hiểu rõ bản chất ngày xưa của cậu .

'Cậu ta không thể nào có ước mơ , cũng không thể nào có được động lực . Rốt cuộc cậu ta đã từng chỉ là một cỗ máy . Nhưng hai năm đó đã thay đổi cậu ta khá nhiều nhỉ hoặc là sau trận chiến đó , cũng có thể là những chuyện mới xảy ra gần đây ? Thật nóng lòng muốn biết khát vọng của cậu ta là gì'

"....." – Yuki câm lặng , ước mơ ... liệu cậu thật sự đã có nó ? Trái tim của cậu đã có mong ước nào ư ? Sao cậu lại chẳng thế biết tới .'Mình ... có khát vọng ư?' . Yuki bắt đầu suy nghĩ , ngày trước cậu đã nhận lệnh chú thay cho người cha tử trận trên chiến trường của mình khi đó . Cậu không hề xác định là cậu có bất kì nguyện ước nào hay không

"Sao thế , Kuroi Yuki ?"- Vị linh mục cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

'Chén thánh , pháp bảo toàn năng, có thể là thứ đã từng hứng lấy máu của chúa , nếu nó thật sự toàn năng như vậy , liệu mình có thể biết được khát vọng của mình khi đã chạm đến nó?'

"Tôi chưa rõ khát vọng hay ước muốn của mình là gì . Nhưng tôi sẽ tìm kiếm nó trong trận chiến này , tôi cảm tưởng mình đã ở rất gần nó rồi . Và trận chiến này , tôi sẽ kết thúc nó một lần và mãi mãi . Nhất định tôi sẽ không để tai hoạ hai năm trước trải qua thêm lần nào nữa !" – Hình ảnh tàn khốc là kết thúc của cuộc chiến trước hiện về . Giọng nói Yuki đầy quyết tâm , vị linh mục kia bất ngờ nhưng rồi hắn cũng mỉm cười

"Tốt , Master thứ bảy , nhưng hãy nhớ tìm ra khát vọng của mình . Rốt cuộc , các Servant cũng có khát vọng của bản thân . Chiến đấu hoặc chết , cuộc chiến chén thánh luôn là như vậy . Nhưng các servant, họ sẽ không an lòng phục vụ hay sẵn sàng chết để chiến đấu cùng những kẻ không hề có khát vọng gì đâu" – Vẫn giữ vũng nụ cười đáng sợ trên môi , ông ta nhắc nhở

"Ừ , tôi hiểu , cảm ơn" – Yuki trả lời , đây là thứ cậu lần đầu được nghe dù đã tham gia cuộc chiến này một lần

"Chúc cậu may mắn trên con đường đã chọn , chúa sẽ dõi theo cậu . Kuroi Yuki"

________________________________________________________

Hoàn tất đăng kí việc bảo hộ của nhà thờ , ba người bước ra ngoài . Archer vẫn đứng ở ngoài cồng quan sát

"Chúng tôi xong rồi , Archer"

"Vâng , Yuki chào mừng trở lại"

Nói đoạn . Tất cả đều đi bộ trở về . Không gian u tối đầy tĩnh mịch

'Rốt cuộc , các Servant cũng có khát vọng của mình'

Nhớ đến lời của vị linh mục kia , Yuki bớt chợt hỏi

"Archer này"

"Gì vậy Yuki ?"

"Khát.. vọng của cô là gì vậy ?"

Archer đứng lại , cô ấy nhìn xuống nền đường một lúc . Gió thổi xào xạc, thời gian như trôi chậm lại . Cô ấy thở ra một hơi rồi trả lời

"Ừm.. Việc tôi muốn làm .. không hẳn là khát vọng . Nó giống trách nhiệm hoặc sự trừng phạt thì đúng hơn" – Archer ngập ngừng đáp lại

'Sự trừng phạt ?'

Yuki không hiểu lắm . Và cậu cảm giác cô ấy cũng không muốn nói ra nên cũng không dò hỏi thêm gì nữa

"Này Rina như vậy có ổn không đấy" – Một giọng nói vang lên từ không khí

"Ý anh là sao Shielder ?"

"Đình chiến đúng không , nhưng nếu giờ cô huỷ giao ước thì sao ? Chiến đấu bây giờ cô chưa chắc đã thua cậu trai kia đâu . Cơ thể cậu ta đang bị cái gì đó tôi không rõ nhưng chắc chắn không thể chiến đấu hết sức được . Và việc Archer , lúc trước tôi đã bị tấn công bất ngờ , nhưng lần này , tôi không thua đâu"

"Đấy là lời mà một anh hùng vĩ đại có thể nói ra sao?"

"Tôi chỉ là một Servant và cân nhắc đến chiến thắng của cô thôi , còn có ý định nào là việc của cô"

"Vậy thì không cần phải làm thế , vẫn đang trong giai đoạn đình chiến , tạm thời đến ngày mai họ mới trở lại là kẻ thù của chúng ta"

"Haha , cô đúng là Master của tôi rồi đấy" – Shielder mỉm cười , rốt cuộc anh cũng chỉ thử cô gái .Perseus rốt cuộc vẫn là một anh hùng kiêu hãnh

Yuki và Archer cũng nghe thấy điều đó . Cả hai mỉm cười

"Hahaha , Chia rõ địch thù và không dùng thủ đoạn bẩn thỉu . Cậu thú vị thật , tôi thích kiểu người như cậu đấy" - Người nói ra câu này là Yuki

Rina rời vào câm lặng vì lí do nào đó .

"...Nhưng trong chiến tranh những người như vậy dễ chết lắm đấy . Cẩn thận nhé!" – Yuki mỉm cười hiền từ. cậu đã trải qua bao cuộc chiến dĩ nhiên cậu hiểu sự tàn khốc của chiến tranh và cậu không hề muốn bạn mình chết vì bất cứ lí do nào . Cậu không muốn đánh mất ai quan trọng cả

"Cậu trai trẻ yên tâm , tôi sẽ bảo vệ cô bé này . Rốt cuộc Shielder là tấm khiên để bảo vệ mà"

"Ừ , tốt thật" – Yuki thì thầm , cậu nhìn sang Archer . 'Rốt cuộc cô gái này đã từng gánh vác những gì nhỉ , trên đôi vai bé nhỏ đó' . Dù đang nói chuyện với Rina và Shielder nhưng cậu lại suy nghĩ về Archer ... thật kì lạ

"Mà này Rina" – Shielder thì thầm

"Gì vậy Shielder?"

"Cô thích cậu trai kia à ?"

"HẢ?" – Rina bất ngờ hét lên

"Nói nhỏ thôi , hay là cậu trai mà cô với câu ta nhắc lúc trước khi đến đây"

"Olga và Yuki ... không, không , không . Tôi không có thích hai người họ" – Rina rối rít thanh minh

"Tôi hiểu mà . Nhưng nhớ thành thật với cảm xúc của mình nhé . Cô gái nhỏ"

"Ưưư..." – Cô gái rên rỉ , cô đang hoàn toàn bị vị anh hùng huyền thoại kia trêu trọc

Quãng đường trở về thật tĩnh lặng giờ chắc cũng đã khoảng mười hai giờ đêm

Gió thổi lá cây xào xạc , đèn điện chợp chờn nhấp nháy

Đi quá cây cầu , tưởng trừng mọi thứ sẽ thoải mái mà kết thúc thì bỗng nhiên....

Một áp lực xuất hiện khiến người ta toát mồ hôi lạnh

Quay lại đằng sau , ở đó là một cô gái bé nhỏ và ngay sau đó là một thứ gì đó khổng lồ

"Mọi người nói chuyện xong rồi nhỉ ?" – Cô bé nắm lấy gấu váy , cúi người một cách thanh lịch

Ánh đèn đường toả sáng , mái tóc bạch kim và đôi mắt tím của đứa trẻ sáng lên . Ở ngay sau cô bé . Kẻ khổng lồ cũng đã được hiện rõ

Hắn có khuôn mặt đáng sợ nhưng đầy uy nghiêm đôi mắt đỏ hoắc sắc bén tựa chim ưng , cơ thể rắn chăc tới từng cơ bắp , trên tay kẻ đó là một chiếc rìu chiến hai lưỡi khổng lồ có hoạ tiết đại bàng uy mãnh

"---Berserker..." – Rina run rẩy

Yuki cũng cầm chắc tay vào chuôi kiếm . Mạch ma thuật của cậu đau nhói . Giờ có lẽ , rút kiếm chiến đấu là cả một vấn đề lớn đối với cậu .

Servant trước mặt , toả ra một áp lực kinh hồn , khác hẳn các servant khác , cảm giác như chỉ cần rời mắt khỏi tên này cái chết sẽ ập tới ngay lập tức

"Chào buổi tối, mọi người" – Cô bé mỉm cười nói

Không khỉ trở nên nặng nề , cả hai kẻ trước mặt đều đang toả ra áp lực khổng lồ

Đây gần như có thể chắc chắn là cặp master với Servant mạnh nhất cuộc chiến này cho đến hiện tại .

Áp lực của họ toả ra hoàn toàn áp đảo cứ như ở một đẳng cấp khác

"Giới thiệu qua nhỉ , xin chào Yoshito Rina và... Kuroi Yuki . Em là Kirie Elise"

'Kirie' đó không phải là tên một dòng họ nào mà Yuki lẫn Rina biết tới . Kirie trùng với tên khúc cầu nguyện của cậu khi thanh tẩy ác quỷ ... và nó cũng rất quen với một mảnh kí ức rời rạc nào đó vì dường như cậu nhớ đến cái gì đó liên quan đến cái họ này...

Cô bé nhìn biểu cảm của hai người rồi mỉm cười hạnh phúc

"Và em sẽ giết hết mọi người ở đây . Lên nào Berserker"

Cô bé ra lệnh một điều đáng sợ như thể đang hát một khúc nhạc

Cơ thể khổng lồ lao nhanh về phía trước , vung cây rìu xuống . Cả Rina và Yuki đều không thể kịp phản ứng

Đùngg*

Tiếng nổ lớn vang lên lún sâu của mặt đất, tấm khiên của Shielder đã chặn đòn tấn công đấy lại

Cùng lúc đó , Archer cởi bỏ tấm áo khoác sờn cũ , bắn liên tiếp những mũi tên về phía Berserker trước mặt


Cuộc chiến tiếp theo . Bắt đầu!



--Hết chương 2--

_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro