Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 3

____________________________________________________

( Tiếp diễn chương trước)

Cơ thể khổng lồ lao nhanh về phía trước, vung cây rìu xuống. Cả Rina và Yuki đều không thể kịp phản ứng

Đùngg*

Tiếng nổ lớn vang lên lún sâu của mặt đất, tấm khiên của Shielder đã chặn đòn tấn công đấy lại

Cùng lúc đó , Archer cởi bỏ tấm áo khoác sờn cũ , bắn liên tiếp những mũi tên về phía Berserker trước mặt

Hắn lùi lại dùng bề mặt cây rìu chặn lại toàn bộ mũi tên

"Tch , cây rìu đó có thể sử dụng như một cái khiên sao ?" – Archer tặc lưỡi

Đối thủ lúc này là Berserker , kẻ có thể khắc chế cả bảy class thông thường

Yuki muốn làm gì đó nhưng , cơ thể của cậu đau nhói , rõ ràng sự phản phệ vẫn đang diễn ra

"Yuki , xin anh hãy lùi lại , ở đây xin hãy để bọn tôi lo" – Archer nói rõ ràng

Cùng lúc đó Shielder quét ngang thành kiếm của mình về phía Berserker

Rítt*

Hắn đã đỡ được lưỡi kiếm đó bằng cán rìu . Lập tức hắn tiến lên một bước đạp thẳng vào bụng Shielder bằng chân trái

"Hự!!..." – Anh ta bay ra sau , sức nặng của đòn tấn công đó rõ ràng không thể coi thường

Archer nhảy lên xả hàng loạt mũi tên xuống , với một cú quét rìu của Berserker gần như toàn bộ mũi tên biến mất , khói bụi mù mịt . Berserker lại quay về phía Shielder , rõ ràng hắn đang coi thường Archer nhưng..

"Heh.." – Archer mỉm cưởi tự tin , dưới lớp bụi đó , một mũi tên vô hình bay tới

"Gaaaaaahhh" – Mũi tên gió cắm thẳng khiến vai của Berserker bị đục một lỗ

"Ôi cha , Archer của anh cũng được đó chứ ..." – Cô bé tóc bạch kim nói

"Berserker , nghiêm túc hơn tí đi"

Cô bé dứt lời , xung quanh người của Berserker nổi lên những chiếc vảy kì lạ xếp xếp trồng lên nhau với màu đỏ như than

"Vảy rồng !?" – Yuki thốt lên bất ngờ. Một servant có liên hệ với loài rồng, vậy không nghi ngờ nữa ông ta chắc chắn là một anh linh cực kì mạnh mẽ

"Đây là [Long giáp] của Berserker , bây giờ ... mọi người không làm được gì anh ta nữa đâu" – Cô bé mỉa mai

Vút*

Tiếng gió thổi qua , không khí rung động . Berserker đã lướt nhanh qua Shielder và nhắm đến Archer ở đằng sau

"Khự..." – Berserker vung ngang rìu , Archer đã chặn nó bằng hai cây kiếm của mình nhưng cô đã bị đánh bay ra bức tường bên canh và hai cấy kiếm cũng hoàn tàn bị vỡ tan . Berserker vung rìu xuống ngay lập tức tính kết liẽu

"Archer !" – Yuki lao đến , bỏ qua cơ thể dang đau đớn cậu giơ cánh tay phải của mình ra trước Berserker

"HOA BĂNG" – Tấm khiên bằng băng mang hình dáng của một bông hoa hồng xuất hiện nở bung rực rỡ . Trong đó là sức mạnh linh hồn của cậu , tuy đã yếu hơn xưa , nhưng chắc chắn tấm khiên này không hề tầm thường

Đoàng*

Cùng lúc chiếc rìu chạm vào tấm khiên , sấm sét đánh xuống . 'Hoa băng' vỡ tan tành , bàn tay phải của Yuki cũng đã vỡ nát bởi xung kích của cú vung và cú sấm sét đánh xuống đó

"Gừu.... Xung lực của cú vung rìu... quá mạnh , còn cả sấm sét .... Hah.. haah... . Bảo khí của hắn có khả năng đấy luôn ư ?" – Yuki thở dốc . Tuy cánh tay phải đã tan tành nhưng cậu vẫn đủ tính táo để phân tích tình hình

Khoảng khắc đó Shielder từ đằng sau vung cú chém chéo xuống cơ thể Berserker . Hắn quay ra đằng sau vung chiếc rìu xuống

Đùng*

Mặt đường lại lần nữa vỡ nát , tấm khiên mà Shielder kịp giơ lên bởi phản xạ của mình đã làm chệch hướng đòn tấn công của Berserker xuống đất . Nhưng khuôn mặt anh nhăn lại trông hơi đau đớn .

Berserker này ... quá mạnh . Dù đang đối đầu với hai Servant , hắn ta vẫn có thể giữ được thế trận một chiều như này

Archer sau đó cũng đứng dậy , máu từ bụng phải và đầu cô ấy chảy xuống nền đường đầy tuyết .

Yuki thấy vậy , liền sử dụng băng ma thuật đóng băng vết thương để cầm máu cho Archer

"Yuki ... anh"

"Mong cô thứ lỗi , Archer . Tôi hiện tại chỉ có thể cầm máu tạm thời thế thôi . Rốt cuộc , tôi không giỏi phép hồi phục cho lắm" – Yuki xin lỗi Archer , nhưng thật ra cô nàng không hề cảm thấy khó chịu vì 'băng' đang cầm máu của cô cho lắm . Nói đúng ra nó còn ấm áp lạ thường .

"Không , Cảm ơn anh , Yuki" – Archer mỉm cười , chắc cô ấy đang cảm thấy khá vui vì được chiến đấu cùng đồng đội

"Hai người tán gẫu đủ rồi đó" – Shielder đang cầm cự trước Berserker hét lên , anh ta đang rơi vào thế áp đảo

Archer thấy vậy cũng đã sãn sàng để chiến đấu lần nữa . Yuki nghĩ ra điều gì đó và thi thầm vào tai Archer

"Anh có kế hoạch rồi đúng không ?" – Archer hỏi

"Ừ , mong cô trợ giúp"

Sau câu trả lời , Archer tạo nên hai thanh kiếm và ném đến vị trí Berserker

Cú tấn công làm từ cây kiếm lửa rõ ràng không hề hiệu quả bằng cây kiếm gió , những đòn tấn công quá nông này gần như không thể khiến Berserker quá để tâm được...

... Nhưng Yuki cũng có cách cho vụ đó

"Heh..." – Archer mỉm cười , cô ấy ngay lập tức tạo nên hai cây kiếm vô hình lao đến và chém xuống Berserker  , ngay khi chạm vào lớp vảy rồng , thanh kiếm liền lập tức giải phóng một cơn lốc khổng lồ cạo thằng vào người Berserker

"Gaaaaaaahhhhhh..." – Hắn ta la lên đâu đớn và lùi sang bên trái vệ đường . Thứ Archer vừa sử dụng theo lời Yuki là 'Broken phantasm' Nhồi một lượng Prana lớn vào bảo khí khiến nó nổ tung và tăng một cấp bảo khí . Điều đó đã khiến hai cây kiếm gió của Archer tuy vỡ tan tành nhưng lại có thể xuyên qua được Berserker

Master của Berserker mở to mắt bất ngờ , nhưng Yuki cũng chỉ chờ cơ hội này

"Rina tiêu diệt master của Berserker" – Yuki gọi Rina đang đứng quan sát tình hình . Kế hoạch của cậu đơn giản chỉ là nhờ hai servant kia câu giờ cho cậu và Rina cố gắng tiêu diệt Master của Berserker là được

Yuki tạo ra sáu mũi thương băng trên đầu nhắm thẳng vào Elise , Rina cũng bứt tốc lao đến đó . Trên tay cô ấy là chiếc găng tay có đinh thép và lớp bảo vệ bằng sắc đuọc cường hoá bởi ma thuật

Thấy vậy Elise cũng mỉm cười

"Shape its lenben" ( hình hài kia ta cho ngươi sinh mạng)*

Cô bé lầm nhẩm , cùng lúc đó một giọt máu rơi xuống nền gạch

Clang , clang , clang ...*

Tiếng va chạm vang lên , những mũi thương băng của Yuki đã bị chặn lại bơi ... ba con chim ưng tạo từ máu

"EIn" – Giọng nói thanh thoát của Elise , từ máu của cô bé lại tạo ra thêm hai thanh kiếm nhắm thẳng về phía đầu và chân của Rina

"Tch.." – Rina tặc lưỡi , cô ấy đứng lại đánh bay hai thanh kiếm bằng cách đánh thẳng vào thành kiếm của chúng

Bùng , bùng*

Hai thanh kiếm bị lệch xuống đất tạo nên hai vụ nổ nhỏ

"Thức thần sao ? Hơn nữa tới năm thức thần" – Rina lui lại , cô cảm thấy sự áp đảo đến từ Prana của cô bé kia , Yuki thì vẫn bận phân tích tình hình , nhưng cậu vẫn chưa thể biết được giới hạn của Elise là bao nhiêu

Lần nữa , cậu tạo thêm mười sáu cây thương băng , mạch ma thuật của cậu run lên . Thứ này đã quá giới hạn của những tàn dư bị phong ấn

"Bạch băng thương" – Hàng loạt mũi thương bay về phía Elise , cô bé mỉm cười một lần nữa

"Anh không cần phải cố quá sức như vậy đâu" – Cùng lúc đó cô bé lại nhỏ những giọt máu xuống đất , lần này là chín thức thần

Đùng , đùng , đùng...*

Những vụ nổ nhỏ trên bầu trời, phía bên kia Rina cũng bận rộn với ba thanh kiếm khác

Cô bé nở nụ cười thanh tao như để nói thế này chẳng là gì cả , nhưng nụ cười đó không thể đánh lừa Yuki , mười hai là giới hạn của cô bé , nếu không cô bé đã tạo ra nhiều hơn ba thanh kiếm để tiêu diệt Rina luôn rồi

Yuki tuốt thanh kiếm ra , ánh mắt đỏ như máu sắc lạnh hướng về phía Elise

'Chín đến mười hai thức thần , độ cơ động vừa phải , khoảng cách 12,67m . Nếu mở 'nó' ra một lúc thì chưa tới một giây để tiếp cận , quá dễ dàng để vượt qua' – Vài thứ gần như đang trở về trong người Yuki . Con quỷ máu lạnh của hai năm trước đang dần trở lại , len lỏi vào tâm thức của cậu . Cánh tay phải tuy đã tan tành , nhưng với cánh tay trái , Yuki tự tin sẽ giết Master của Berserker trong một chiêu

Rina đang đứng cách Elise khoảng ngắn hơn Yuki nhưng cũng cách Elise tới 6m , nó sẽ không cản trở

Đã tính toán xong , nhưng...

'Ư..h..' – Cảm giác nhói ở bàn tay trái , nơi có lệnh chú . 'Archer đang gặp nguy hiểm' Yuki hiểu điều này , nhưng chưa kịp phản ứng gì...

Cơn gió lướt qua khiến cậu khựng lại

Lúc đó cậu đã thấy , Berserker .... Đã đứng trước mặt Rina

'Cái....' – Yuki theo phản xạ , lao đến chỗ Rina trước cả khi hoàn toàn thấy Berserker khựng lại

Trong khoảng khắc ngắn ngủi mà Berserker khựng lại rồi vung ngang chiếc rìu đó . Yuki , với tất cả sức lực đã bật tới ngay sau Rina , cầm lấy áo của cô ấy và kéo ngược về phía sau

Cú vung rìu tưởng như chậm lại ở trước mặt cậu .

Phập*

Cơ thể cậu gần như đã đứt đôi theo cú vung rìu đó

Khoảng khắc trôi qua , cậu khuỵ gối xuống

'Lại một lần nữa trong ngày hôm nay , cơ thể mình lại gần như đứt thành đôi sao ? Hay là sang ngày mai rồi nhỉ ?'- Suy nghĩ của Yuki mê sảng

"..Ga----ha..." – Máu học ra từ mồm , cậu hoàn toàn nằm gục xuống nền đất

"Yuki !?"

Archer đang cố gượng dậy và Rina vừa bị ném đi hét lên ngỡ ngàng

Nhưng ... không hiểu sao , chính Elise cũng đang bất ngờ vì điều đó

"Tôi sẽ không để sự hy sinh của cậu là vô ích , master của Archer!!!"

Một giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong không khí đầy tĩnh lặng . Là Shielder , trước mặt anh ta là một vòng ma pháp được làm từ máu

"Bellerophon!!!!"

Shielder phát động bảo khí của mình , từ vòng tròn máu hiện lên một ánh sáng thần thánh , một con thiên mã trắng buốt với đôi cánh rang rộng bước ra với tư thế sẵn sàng phóng tới cùng với Shielder đang cầm dây yên trên lưng

ĐÙNGGGGGGGGGGG*

Một vụ nổ dài khi con thiên mã lao thẳng tới Berserker . Hào quang của Pegasus : huyễn thú của các vị thần .

"GggggggggAAAAAAAAAAaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhHHHHHHHHhhhhhhhhh....." – Berserker đã đỡ lấy nó bằng cây rìu nhưng cũng bị lùi lại rất nhiều bởi thiên mã , tiếng hét đau đớn vang vọng , cột sáng khổng lồ kéo dài trên cả bầu trời tạo nên dải ánh sáng đâm thẳng xuống mặt đất

Shielder nhảy ra khỏi nơi vừa diễn ra vụ nổ đó . Anh quan sát kĩ nơi Berserker vừa dính chọn bảo khí tấn công mạnh nhất của anh . Giữa làn khói bụt mù mịt , một vóc dáng khổng lồ đứng dậy , cơ thể với lớp vảy rồng cứng cáp đã nứt toác và máu đang chảy từng giọt xuống dưới nền đất

Đằng sau đó , Archer và Rina chạy đến nơi Yuki gục xuống

"Vẫn chưa chết ?" – Rina nói

Archer cũng gật đầu , cô là người đang có liên kết trực tiếp với lệnh chú của cậu nên biết tuy tình trạng đang nguy kịch nhưng Yuki vẫn chưa hề chết

"Đủ rồi , ta về thôi , Berserker" – Elise lên tiếng hơi chán nản . Berserker cũng ra chỗ cô bé đang đứng , và bế cô bé ngồi lên vai

"Nhóc tính chạy sao , master của Berserker ?"

"Không , tôi cảm thấy chán thôi , anh đã tốn lượng lớn linh lực vào đòn vừa nãy rồi , anh không thắng được Berserker đâu và cô gái Archer đằng kia không chỉ đang bị thương nặng mà còn có vẻ còn lo cho Master hơn việc chiến đấu với bọn tôi đấy"

Nói xong Berserker và Elise rời đi , Shielder cũng quay người lại chạy về phía ba người còn lại

"Master của Archer thế nào rồi ?"

"......" – Cả Rina và Archer hiện tại đều không thốt nên lời , cơ thể Yuki vừa mới được bọc trong thứ gì đó đen tuyền và lập tức hồi phục . Nhưng trong lúc hồi phục đó , dù đang bất tỉnh cậu ấy cũng co giật liên tục . Giống như việc một lần nữa trải qua sự đau đớn đó vậy

"Cậu ta có vẻ ổn rồi , hãy về lại căn cứ đã rồi chúng ta sẽ tính tiếp"

____________________________________________________________

Tại một ngọn đồi , gió đang thổi xào xạc , ở đó có một người con gái bé nhỏ . Cô ấy khoác lên mình vương bào . Mái tóc vàng dài hơn vai , đôi mắt xanh biếc đang nhìn về nơi xa xăm vô định .

Đứng cạnh cô ấy là con ngựa to lớn màu trắng phau với giáp trụ đầy đủ , càng giúp cô ấy toát lên vẻ oai phong của một bậc đế vương

"Đạo quân phía nam sao rồi ?"

Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên , đằng sau cô ấy một tướng lĩnh giọng nói run rẩy lên tiếng

"Hơn 5000 quân mồi nhử ... đã hoàn toàn bị tiêu diệt" – Sự run rẩy này có lẽ không phải là sự sợ hãi mà đúng hơn là sự phẫn nộ , một vị vua hy sinh 5000 quân mồi nhử , đạo quân chủ yếu là dân thường và nông dân mới vào binh không quá hai tháng nhưng được trang bị đầy đủ như những người lính bằng trang bị rẻ tiền để đánh lừa quân địch

"Tốt , chuẩn bị phục kích dưới dãy núi mà bọn chúng đi qua , hai trăm quân đánh chặn nhử địch vô bẫy , các cung thủ hãy ở trên và tiêu diệt bọn chúng" – Giọng nói của cô gái vẫn lạnh lùng như không quan tâm đến thái độ của vị tướng kia

"Tch... luôn là mồi nhử , chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng mà không cần hy sinh dân thường mà"

"Vua của chúng ta thậm chí chẳng đáng để gọi là hiệp sĩ"

"Cô ta chỉ là một kẻ bạo vương , không quan tâm đến người dân và chẳng bao giờ có thể hiểu lòng người ..."

Tiếng thì thầm của vài tướng lĩnh . Cô gái ... có thể nghe thấy nó , nhưng rối cuộc , cô đã lơ đi . Với cô thì cô chỉ cần là một vị vua , mang lại chiến thắng cho đất nước , như cách mình đã được chỉ dạy là được , nhưng.... Trong lòng cô cứ như đang mang theo thứ tạ nào đó ... thật sự rất nặng . Nó , không phải thứ cô ấy có thể so sánh với bất cứ thứ gì

"Ta... đã làm sai sao?" – Tiếng thì thầm trôi theo làn gió , và sẽ chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó của vị vua đó cả .

___________________________________________________________________

Ngày 2


"....."

Yuki vừa tỉnh dậy . Mở mắt ra , cậu thấy căn phòng phong cách phương đông quen thuộc . Quay lại nhìn vài chỗ để xác nhận , đây đúng là nhà của cậu

"Vừa nãy là một giấc mơ sao?" – Yuki thì thầm

Trong giấc mơ đó , cậu đã thấy một cô gái rất giống Archer , nhưng cô gái ấy lại khoác trên mình bọ vương bào , toát nên không khí cực kì oai nghiêm .

Có lẽ là liên kết của mình với cô ấy khiến mình có giấc mơ như vậy

"Cô ta chỉ là một kẻ bạo vương , không quan tâm đến người dân và chẳng bao giờ có thể hiểu lòng người ..." - Câu nói này âm ỉ trong não cậu , bạo vương ư ? Một đất nước đặt gánh nặng làm vua trên vai một cô gái bé nhỏ và gọi cô ấy là bạo vương . Thật ngu ngốc mà

Yuki ra ngoài hành lang . Cậu xuống phong vệ sinh

"Khụ..khụ.."

Cậu đã ho ra và ngay lập tức lấy tay che miệng lại

'Là máu sao , quả nhiên việc mình bị chém đôi và được 'quyền năng đó' cứu sống lần nữa là thật nhỉ'

Cậu ước đó chỉ là một giấc mơ , nhưng điều ước thì cũng chẳng thể thay thế là sự thật được

Cậu mở cửa phòng khách và ...

"Chào buổi sáng Yuki" – Ngồi giữa căn phòng và trước cái bàn gỗ sồi là Yoshito Rina

'Thật đấy hả ?' – Cậu thầm suy nghĩ

"Sao bà vẫn ở đây thế hả ?"

"Tôi chỉ ở đây để theo dõi tình trạng của ông thôi ... Ông thật sự không có loại trà nào khác ngoài túi trà sao ?" – Cô ấy thản nhiên uống cốc trà rồi nói lời dó...

"Rất tiếc , nhà tôi chưa bao giờ tiếp khách nên chỉ có cái đống trà túi đó thôi , nhưng nếu đã tự tiện lấy thì đứng phàn nàn được không hả ?"

"Giọng cậu vừa nãy khiến người ta tưởng một ông già đang nói chuyện đấy , thôi ngồi xuống đàng hoàng đi , vì có lẽ ông sắp bị 'tra khảo' đấy"

"Gì cơ ?--- À nói mới nhớ , Archer đâu rồi"

"Cô ấy đang canh gác ở trên mái nhà , có lẽ cảm nhận được cậu tỉnh dậy rồi thì sẽ xuống đây thôi"

Rina vừa dứt lời , phòng khách đã có tiếng mở cửa . Ở đó Archer bước vào

"Chào buổi sáng , cô Rina . Chào buổi sáng , Master" – Archer mở lời chào rồi ngồi xuống

"Làm ơn bỏ từ Master được không ?" – Yuki hơi khó chịu trả lời

"Được , xin lỗi anh , Yuki . Nhưng giờ tôi muốn nói anh cái này"

"Ừ, cô nói đi"

"Trong trận chiến vừa rồi , chiến thuật của anh đã rất tốt , nhưng tại sao anh lại có thể cứu master của Shielder"

"Đúng rồi đấy , Yuki , trong cuộc chiến chén thánh , tôi với cậu có thể coi là kẻ thù . Không những thế , nếu bỏ qua tôi , cậu có thể hoàn toàn tiêu diệt master của Shielder trong khoảng khắc đó phải không" – Rina tiếp lời

"Không , làm sao tôi có thể qua được Berserker đang đứng đó chứ?" – Yuki bình tĩnh trả lời nhưng...

"Nối dối là không tốt đâu Yuki , tôi có 'ma nhãn thấu thị sự thật' không có ích trong chiến đấu lắm nhưng không có lời nói dối nào qua được mắt tôi đâu" – Rina nở một nụ cười kiêu ngạo . Nhưng lí do chính cô tự tin khẳng định như vậy cũng là trong trận chiến đó trước khoảng khắc Berserker tấn công cô , cô đã cảm thấy một ánh nhìn có thể giết người hướng về phía mình . Không phải sự đáng sợ của Berserker , nó là của thứ quái vật lạnh lẽo hơn rất nhiều

"Anh cứu cô Rina cũng tốt nhưng Yuki , tại sao anh lại làm như thế ?" – Archer hỏi , cô ấy không phải người không quan tâm đến đồng minh , mà đúng hơn cô ấy đang lo lắng về lí do gì thúc đẩy Yuki có thể lao đến giải cứu một người mà không cần thời gian suy nghĩ như vậy ?

"Đừng lo lắng quá , tôi không phải một người sẽ hy sinh mình vì người khác không liên quan một cách thiếu suy nghĩ đâu . Có lẽ ... nó là bản năng của tôi thôi" – Yuki cười nhẹ và vô thức xoa đầu Archer .

"Y-Yuki anh làm gì vậy"

"A , x-xin lỗi , tôi vô thức làm như thế" – Yuki hốt hoảng thanh mình , cậu nghĩ hai người họ sẽ nghĩ cậu là...

"Vậy Yuki là một kẻ sát gái hả ?" – Và đúng như cậu đoán , Rina nở nụ cười tinh quái , có vẻ cô đã thấy thứ gì đó thú vị để trêu trọc

"Không bà lấy cái ý đấy ở đâu ra vậy ?" – Yuki khó chịu ra mặt

"Có gì đâu , thấy gì nói đó thôi" – Rina huýt sáo , có vẻ cô đang cực kì thấy thú vị với phản ứng của Yuki

"À ... đúng rồi , còn điều nữa tôi phải hỏi" – Rina chợt nhớ ra điều gì đó

"Cái gì nữa ?"

"Đêm qua ông đã bất tỉnh đúng không ?"

"Ừ , thì sao ?"

"Thế sao mấy vết thương của ông lại hồi phục được thế"

Yuki giật nảy mình khi Rina hỏi đến câu đó . Cậu rõ ràng không nên nói vì trận chiến này Rina với cậu chỉ kết đồng minh tạm thời và sau hôm nay sẽ hết hạn . Nếu để lộ ra chẳng khác gì kẻ đường đi cho hươu chạy cả

'Làm thế nào để nói qua được ma nhãn thấu thị sự thật chứ ?... A !'

"Tôi không rõ lí do vì sao tôi hồi phục đâu" – Yuki trả lời

"Có vẻ cậu không nói dối , hmm.. được rồi , cảm ơn cậu" - Rina nhíu mày nhưng cũng khẽ thở dài

Yuki thầm cười , vậy là cậu đã không bị mất niềm tin ở Rina và cũng không lộ điểm yếu trước mặt cô ấy . Và lí do cậu ấy qua được mắt của Rina là bởi ... Yuki không hề hồi phục . 'Nghịch đảo' nó là một lời nguyền thời gian , khi bị thương nặng đến nỗi gần như tử vong , nó sẽ bòn rút linh lực của cơ thể để quay ngược cơ thể lại thời điểm trước khi bị thương . Miễn là não còn hoạt động và linh lực còn đủ cậu gần như không thể chết . Nếu cậu trở về như cách đây hai năm , cậu chỉ đơn gỉản là lãnh nhận nỗi đau của vết thương đấy một lần nữa . Nhưng bây giờ , lục phủ ngũ tạng của cậu sẽ bị đè một áp lực nặng nề khi quay ngược thời gian . Và cậu đã không nghĩ rằng 'quyền năng đó' vẫn sẽ cứu cậu dù dã bị phong ấn

"Mà Shielder đâu Rina ?"

"À , anh ta hôm qua sử dụng bảo khí tốn khá nhiều linh lực nên đã trở về dạng linh hồn ,chắc cũng hồi phục sắp xong rồi"

"Thế sao , vậy có lẽ chúng ta sống được đến bây giờ là do anh ta nhỉ . Cho tôi gửi lời cảm ơn nhé"

"Được thôi . À , bữa sáng tôi làm cho ông để ở bếp rồi , tủ lạnh gì mà ít đồ dữ"

"Bả thật sự làm vậy hả ? Mà.. Cảm ơn bà nha"

'Hả...?'

Đi ra bếp được thông ngay với phòng khách , Yuki bất ngờ . Có thể nói , hai năm qua cậu chưa ăn gì khác ngoài đồ cậu tự làm và đa số đều làm cho đủ chất chứ chẳng ngon miệng gì cả . Và với cậu cái bữa sáng này...Cơm trứng được trang trí đẹp thế này có khác nào cao lương mĩ vị đâu

"Bà.. thật sự làm hết đống này hả ?"

"Ừ , tôi làm mà" – Rina ưỡn ngực và trả lời đầ tự hào

"Bà về làm mẹ tôi luôn được không , dù sao tôi cũng chưa có mẹ bao giờ" – Yuki quỳ xuống , đưa ra yêu cầu nửa trêu nửa thật

"........" – Rina câm lặng

"H-hả...hảaaaa!" – Cô gái bất ngờ đỏ mặt lùi lại

"Hôh , cô gái hay đi trêu trọc giờ lại bị trêu ngược lại à ?" – Từ hừ không , có một người hiện ra , anh ta là Shielder đang nở nụ cười chế giễu cô gái có mái tóc đen kia

"Cái gì , tôi chỉ hơi bất ngờ thôi" – Rina phản bác lại Shielder như thế một đứa trẻ tị nạnh , lúc này nhìn hai người đó không chỉ Yuki mà Archer cũng bất giác cười

"Mà , ông với Archer ăn đi , tôi và anh ta về trước"

"À tạm biệt"

Rina và Shielder bước ra khỏi cửa ra về , tiếng trêu ghẹo vẫn vang vọng thêm lúc nữa mới tắt hẳn

"Giờ , Archer , chúng ta đi ăn thôi , không nguội mất"

"Vâng" – Archer trả lời , cô cùng Yuki đi về lại phòng khách và ăn bữa sáng mà mình được làm cho

"Ngon quá...!" – Yuki thán phục

"Ừ đúng vậy , cả đời tôi cũng chưa ăn ngon thế này bao giờ" – Archer cũng đồng tình , cô ấy ăn trông còn ngon miệng hơn cả Yuki nữa

Ăn xong , Yuki vào bếp rửa bát , Archer cũng vào , nhưng chỉ vài đồ lặt vặt như bát đĩa và chảo thì cậu rửa cũng nhanh thôi nhưng Archer cũng muốn giúp nên cậu đã nhờ cô ấy để lại mấy thứ cậu đã rửa vô đúng chỗ trong bếp 

Cả hai bước ra ngoài rồi ngồi xuống tại hiên nhà làm bằng gỗ . Mùa dông khá lạnh nên Yuki với lấy chiếc áo khoác của mình và mặc vào 

Thấy Archer vẫn chỉ mặc bộ đồ như lần đầu xuất hiện , Cậu nói

"À cô đợi tôi một tí nhé"

"Có chuyện gì sao , Yuki ?"

"Cô cứ ngồi đợi đi , tôi lên lấy tí đồ"

Yuki chạy lên kho ở lầu hai , nơi đây để cả đồ của cha cậu khi xưa . Ở đó có mấy bộ áo rành cho con gái . Hình như là cho khoảng từ 14-16 tuổi . Vì ngày trước ông ấy cũng có một gia đình bình thường ... và có vẻ ông đã đánh mất họ nên ông đã trở thành thừa hảnh giả , vũ khí sống của nhân loại . Yuki đứng trước bàn thờ ông ấy , chấp tay khẩn

"Cho con mượn bộ quần áo này cha nhé"

Cậu đi đến chỗ Archer đang ngồi ngắm tuyết rơi trước hiên nhà

'Cô ấy thật sự có vẻ đẹp hoàn hảo tựa như một con búp bê sứ vậy'- Yuki bất giác nghĩ

"Archer" – Cậu cất tiếng gọi

"Tôi đây , có gì không Yuki ?"

"Có bộ quần áo này cô mặc thử không" – Yuki đưa cho Archer bộ quần áo mùa đông . Đó là chiếc áo phông dài tay và chiếc áo khoác nỉ trắng được cài bằng vài chiếc cúc , cùng với đó là bộ váy màu xanh dài hơn đầu gối và bộ quần tất màu đen

"Ah... cảm ơn anh , Yuki" – Archer đứng dậy cô bước vào căn phòng trống bên cạnh để thay đồ

Thay xong đồ , cô gái bước ra . Trái tim Yuki lại lần nữa nảy nhịp 'Cảm xúc này là gì nhỉ ?' cậu suy nghĩ

"Anh thấy... có kì lạ không ?" – Archer ngại ngùng hỏi

"À không , cô thật sự rất đẹp đấy , Archer." – Yuki mỉm cười khen Archer , cô thấy vậy cũng mỉm cười , nụ cười tươi như hoa nở trước ánh dương khiến Yuki không khỏi đỏ mặt dù chẳng hiểu nổi sao trái tim mình lại đạp nhanh đến thế

Cô gái ngồi xuống cạnh cậu . Sau một ngày chiến đấu mệt mỏi từ đêm qua , thời gian này thật quý giá và yên bình

"Yuki này , tôi cần nói với anh khi trận chiến này đã bắt đầu rồi" – Archer nghiêm túc nói

"Ừ, cái gì vậy"

"Là chuyện đêm qua , dù anh không thích việc bị gọi là Master nhưng không thể phủ nhận anh vẫn là master của tôi , servant Archer , nên anh không cần phải cố gắng bảo vệ tôi như đêm qua đâu" – Cô ấy nói rõ ràng

"Xin lỗi , chắc là không được rồi" – Yuki gượng cười

"Tại sao vậy ?"

"Tôi... không muốn mất đi thứ gì quan trọng nữa" 

"Tôi chỉ là một Servant , sao lại có thể quan trọng với anh được ?"

"Tôi không biết nữa , tôi cũng muốn biết lí do đây và tôi mong sẽ tìm được nó trước khi trận chiến này kết thúc"

'...Trước khi phải xa cô'

"Vậy sao ? Thế , Yuki nguyện ước của anh với chén thánh là gì vậy ?"

"Tôi.... Chưa có , nhưng tôi muốn tìm ra nó trong cuộc chiến này ... liệu cô có chiến đấu cùng tôi sau khi biết việc này không ?" – Yuki với chút giọng buồn chán , căn bản thời gian cậu 'tồn tại' trên đời là 17 năm , nhưng cậu chỉ thật sự 'sống' , có cảm xúc , biết vui , biết khổ , biết đau , biết buồn mới 5 năm nay thôi , cậu chưa thể xác định được mong ước của mình là vì cái gì nữa

"Không , dĩ nhiên , tôi vẫn sẽ chiến đấu cùng anh , chúng ta có vẻ... cũng khá giống nhau đấy" – Archer đồng cảm với Yuki . Cậu nhìn vào ánh mắt đó và hiểu đây là sự thật lòng của cô ấy

Cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua cậu mơ thấy . Một cô gái bé nhỏ phải gánh vác vận mệnh của cả đất nước , cô gái dù có bị gọi là bạo vương vẫn bỏ lời đó ngoài tai để tiếp tục tiến lên

"Cảm ơn cô Archer..." - Yuki nhắm mặt lại , cậu để cơn buồn ngủ và mệt mỏi lần nữa xâm chiếm lấy mình . Trận chiến đêm qua thật sự đã hành hạ cậu rất nhiều. Cậu gục xuống vai của Archer

"Yuki , anh..." – Archer hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ bình yên của Yuki , cô chỉ lấy tay của mình ẩn đầu cậu ấy vào gần hơn để cậu không bị đổ xuống .Archer cảm nhận rõ hơi ấm của cơ thể đang tăng lên , trái tim của cô ấy cũng đập nhanh hơn

'Cảm xúc gì đây nhỉ ?' – Cô gái thắc mắc , nhưng...

'Dù có là gì cũng không được rồi , rốt cuộc mình cũng còn sự trừng phạt đó nữa . Chén thánh , pháp bảo toàn năng , mình phải có được nó và chuộc lại lỗi lầm vì đã vứt bỏ trách nhiệm của bậc đế vương'– Trái tim cô gái đau nhói , tại sao , tại sao thứ này lại đến với cô ấy nhỉ ? Giây phút này yên bình này , ước gì dừng lại mãi mãi thì tốt quá

Cô cũng nhắm mắt lại , ngủ cũng là một cách để hạn chế tiêu hao linh lực

'Có lẽ người cha nói đến chính là anh ấy ?' – Người cha xưa kia , một pháp sư kì lạ với bộ áo choàng trắng cùng pháp trượng cao hơn cả cơ thể ông hiện về trong tâm trí cô ấy, người đã đưa cho cô ấy sợi dây chuyền với chiếc nhẫn đính trên đó là một viên kim cương trắng trước khi cô ấy vứt bỏ tất cả

'Cảm ơn anh ,Yuki' – Cô cảm ơn cậu trai trẻ đang yên bình ngủ trên vai mình

'Tôi nhất định sẽ giúp anh tìm được nguyện ước của mình , cảm ơn anh vì đã chọn chiến đấu cùng tôi' - ...Và cô gái từ từ chìm vào giấc ngủ



--Hết chương 3—

______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro