Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Arc 3 : ...

Chương 20

_______________________________________________

Ngày 11

00 giờ 12 phút

Tại mặt đất hoặc trong một toà nhà nào đó, có hai bóng hình đang lên tục di chuyển và giao tranh. Ánh mắt của kẻ vô hồn, kẻ sắp mất đi nhân tính

Theo góc nhìn của Violet, trận chiến với Woflie thật sự chẩng có gì khó khăn cả. Sức mạnh kinh người đến từ ma sói hoàng kim, không rõ vì sao hắn lại có được trái tim của một trong những sinh vật mạnh mẽ bậc nhất tinh cầu, nhưng thậm chí điều đó cũng chẳng là gì với kinh nghiệm của lão. Không những thế, dù theo góc nhìn nào đi nữa, những động tác của Wolfie đang dần thô kệch chẳng khác gì một con thú hoang

Tất cả những gì Violet làm là chơi trò 'Tom và Jerry' . Cứ để kẻ thù đuổi bắt và hắn sẽ dính phải những cái bẫy ngớ ngẩn tương tự như Tom mỗi khi đuổi theo Jerry vậy. Căn bản thí hắn chẳng thể đánh trúng còn bản thân thì chẳng khác nào cái bao cát ngu ngốc

'Tưởng sẽ vui được một lúc, nhưng hoá ra chỉ thế này' – Violer tự thuận.

Cách chiến đấu của Wolfie chẳng còn giống một con người nữa, có thể đầu óc vẫn tỉnh táo. Nhưng cái 'tôi' của hắn có vẻ vẫn đang phải thể trấn áp sức mạnh từ trái tim của thần bí kia rồi.

Liếc qua một cái cũng biết, sự đấu tranh đó đang đặt lên cho hắn một gánh nặng khổng lồ. Các mạch máu nổi trên cơ thể, mồ hôi chảy nhễ nhại, các cơ cũng đang căng cứng như thể sắp không chịu nổi

'Vừa nãy còn hùng hố thế, giờ thì lại sắp chịu thua trước sinh vật chỉ có sức mạnh' – Violet thở dài trong lòng và toan kết thúc trận đấu này ngay lúc này

Vụt*

Một cú đâm năm ngón tay sắc bén cùng tốc độ kinh người đã bị Violet né nhẹ, tay lão đẩy nhẹ, xoay người đồng thời nắm chặt cẳng tay dài của con sói...

"---Gah!!" – Miệng kẻ sói không ra sói, người không ra người hộc máu

Nó đã bị một lão già vật thẳng xuống nền đất.

Mắt đất nát bấy, Violet cũng đứng thắng và hạ chấn cước, bàn tay của lão nắm lại

Đùng*

Một cú đấm dọc nhắm thẳng vào ngực Wolfie khiến hắn thổ huyết, mặt đất bên dưới cũng nát thêm một tầng

Với cú đấm đó, đúng là có được phòng thủ dưới sợi lông mỏng của loài ma sói khi ở dạng người, thì vẫn chẳng khác gì chịu tổn thương trực tiếp từ một quả lựu đạn đặt trước ngực cả

"Haizz... Già rồi, cái trò này cũng chẳng có gì vui nữa, hại hết cả lưng" – Violet thở dài đứng thẳng dậy. Lão lau bàn tay nhuốm máu của mình và quay gót bước đi. Trên cơ thể thậm chí chưa có một thương tích

""""Grr.."""""

Một tiếng rên rỉ khiến Violet bất giác quay đầu

"Hoh... hoá ra mi thật sự chưa bao giờ chết trong cơ thể của tên 'Lord' à, sói hoàng kim ?" – Violet nở một nụ cười khi đôi mắt vẫn sâu hoằm như thể kính viễn vọng. Nói thật, ánh trăng trên cao trông còn có sức sống hơn đôi mắt của ông ta nữa

"Đã bao lâu rồi nhỉ ? Từ ngày ta bị đám con người lừa phỉnh" – Con sói trong nhân dạng một con người liếm nhẹ đôi môi đói khát

"Hmm... Bố ai biết mà trả lời cho ngươi được" – Violet với tông giọng 'chẳng có gì đặc biệt' lên tiếng

Con sói nghe thấy lời nói của lão linh mục mà liếc về phía ông ta

"Hm... con người rác rưởi thật đấy, chúng chằng thể làm gì được bộ lông của ta—À không, làm gì có sinh vật nào có thể làm được thế nhỉ ?" – Ma sói nở nụ cười kiêu ngạo nhưng lại chẳng khác gì đám trẻ ranh trước một lão già

Khuôn mặt của vị linh mục lạnh tanh nhìn con sói. Và nếu từ ngoài, thì người đời có thể nói rằng, ông ta đang nhìn một túi rác chứ không phải một sinh vật

"Ánh nhìn đấy là ý gì, con người kia ?" – Con sói gầm gừ đe doạ

"À không, ta chỉ muốn nói là mùi chó hoang thối quá thôi" – Và Violet trả lời

Nhìn sắc mặt ông ta thì thấy rõ ràng lời nói đó sặc mùi giả tạo. Thế nhưng..nó đã động vào kiêu hãnh của một ma sói hoàng kim. Tự nhiên linh đầy kiêu hãnh là một trong những cá thể mạnh nhất tinh cầu

"Ngươi... nói cái gì cơ ?" – Con sói nghiến răng và xiết chặt nắm tay lại

"Lãng sao ? Ta bảo bộ lông của ngươi thối kinh người đấy, chó hoang" – Violet lạnh lùng. Lão điều hoà nhịp thở nhưng giọng nói thể hiện rõ một sự kinh tởm không hề nhẹ

"Được, mừng ngày tự do. Ngươi sẽ được vinh hạnh lên là miếng thịt đầu tiên vào mồm ta, con người!!!!" – Ma sói gào lên phẫn nộ, ánh mắt sáng lên sắc xanh của lục bảo

Kẻ đã từng là Wolfie biến hoá

Cơ thể bắt đầu phình to ra, lớp da người cũng được phủ một lớp lông vàng kim dày như bộ giáp của các vị thần cổ đại

Gương mặt, tứ chi và toàn cơ thể biến dạng. Một con quái thú hấp thụ mana từ môi trường để trở về hình dạng nguyên thuỷ

---Ma sói hoàng kim---

Một tự nhiên linh cực kì lâu đời cùng thần bí cực kì mạnh mẽ từ các truyền thuyết dân gian.

Làn khói bụi mờ dần sau không khí rung động. Cái miệng của con ma thú gầm gừ những tiếng thở đói khát

"Thật bất ngờ... - Violet vỗ tay thán phục khiến con ma sói hướng ánh mắt về phía hắn

Có vẻ nó đang tự mãn. Vì suy cho cùng, kẻ trước mặt này cũng như bao con người khác thôi. Tất cả đều khiếp sợ khi thấy nó. Nhưng... sự tự mãn đó đã bị dập tan trong một nốt nhạc

... Ngươi giống chó hơn rồi đấy"

"________"

Cả không gian tĩnh lặng như thể sự bình yên trước cơn bão

Con ma sói trố mắt lên nhìn về phía vị linh mục đang có vẻ mặt vô cảm

Nhẽ ra bất kì ai, bất kì ai đều sẽ phải sợ hãi sinh vật này, vậy tại sao lão già kia lại có thể---

'Không quan trọng nữa, lúc này là quá muộn rồi' – Con ma sói nghĩ

Đứng trên tư cách của một sinh vật tối cao thì đó là một sự hạ nhục không thể nào hơn nữa

Mọi cảm xúc kìm nén do bị giam cầm quá lâu và sự tức giận với con người đang tụ lại hết quay ma sói như một dòng thác cuồng nộ

Ma sói hoàng kim đang đứng cách con người kia mười mét. Nó chúi cơ thể đồ sộ của mình về phía trước

Đúng, mười mét thôi

1 giây là đủ

Nửa giây để áp sát

Nửa giây còn lại dùng nanh vuốt này cào nát lão ta ra là được

""""Chết đi!!!""""

Tiếng gầm của con ma sói trần dầy sự khoái trá hung hiểm

Nó lao thẳng đến Violet với tốc độ kinh người

Chưa đến một giây

Cước lực vượt trội đến độ bộ lông màu vàng còn chẳng để lại chút dư ảnh nào, mơ hồ hình ảnh như thể cơn cuồng phong bão táp

Nhưng nếu tốc độ của con sói này sánh được với bão tố, thì cơ thể lão già kia lại chẳng khác gì một tia chớp ngang trời

Ma sói toát lên ánh sáng cuồng nộ, con người lại phảng phất bóng tối tĩnh lặng

Khoảng cách chỉ còn ba bước chân. Violet dồn cả cơ thể lên phía trước cách ma sói đúng một thước

Tử thần bước đến trong bóng tối. Lão già này chẳng hề mảy may nghĩ đến việc tránh né cơn thịnh nộ của con sói này tí nào

Chưa đến nửa khắc từ hành động của Violet, đám chi sau của ma sói đã nện thẳng xuống nền đất với sức mạnh kinh hồn khiến mặt đất nứt toác làm từng mảnh

Được hai cẳng chân cực mạnh cùng sống lưng tràn đầy cơ bắp làm trụ đỡ, nó sử dụng cả cánh tay đập sầm xuống mặt đất như búa tạ khổng lồ

Violet chỉ đơn giản là nhẹ nhàng vượt qua đám vuốt nhọn của ma sói như thể đã thấy từ trước

Chấn cước của ông ta đã hạ ngay trước mặt quái vật khổng lồ. Chẳng hề quan tâm đến tránh né mà chỉ đơn giản là đứng đúng vị trí.

Ông ta chẳng cần né đòn. Ngay từ đầu đã có một vị trí ông ta nhắm vào rồi

Điểm hội tụ của dòng ý thức, cũng là nơi điều hoà hệ hô hấp.

Lồng ngực căng lên, cơ bắp kép dãn thì nơi đấy chính là điểm yếu chí mạng

Vị trí đứng của Violet, đã được xác định là đứng giữa sự sống và cái chết

Tiếp nối một khắc sau đó, nắm đấm yếu nhớt của một nhân loại phang thẳng vào lồng ngực của một ma sói.

Khoảng khắc va chạm vang lên một tiếng rắc đầy đau đớn cùng huyết lệ tung toé nhuộm đỏ tuyết nền

Cánh tay của Violet đứt lìa ngay trong khoảng khắc đó, chỉ để lộ ra miếng xương bị xoáy tròn cùng những sợi cơ gân còn co giật

""""?___?""""

Chi sau của con quái không thể khựng lại bỗng co rút bần bật. Đòn xung kích nhẽ ra vô ích đã khiến con dã thú yếu đi

Thoáng chốc đó, con sói bị một cơn ngờ vực lạ lùng tấn công

Một bóng người hơi mảnh khảnh hơi mảnh khảng liền lướt qua bên sườn nó

Ngay khi bàn tay của ma sói nện nát nền đất, thì với tốc độ chẳng kém gì ngọn thương tốc độ

Vị linh mục già chẳng những chẳng quan tâm đến cánh tay vỡ nát mà còn dựa vào nó làm đà thúc thẳng khuỷu tay của mình vào tấm lưng chẳng hề phòng bị của con ma sói đang chúi người về phía trước

Lại một tiếng vỡ nát vang lên, cú thúc trỏ nhằm chính xác vào vị trí đối diện cú đấm lồng ngực vừa nãy y hệt như bị một ngọn thương xuyên thủng vậy

Khác biệt là, lần này máu không hề bắn ra mà chỉ có tiếng thét của con dã thú là vang vọng khắp trời

Thân hình khổng lồ của con ma sói gục ngã, thổ huyết thẳng lên nền tuyết trắng

Không một tín hiệu con dã thú sẽ đứng dậy. Và có vẻ, sau khi tỉnh giấc, con ma sói đã buộc phải trải qua một cái chết 'đường đột'

Một con người không lai tạp đã đánh bại một ma sói hùng mạnh bậc nhất tinh cầu, sinh vật được cho là hoàn mĩ và bất bại. Kết quả mà chẳng bất kì ai có thể ngờ tới hay có thể tin vào mắt mình. Một giây duy nhất.. đã quyết định tất cả.

Cơn gió nhẹ thổi qua, hơi thở Violet vẫn đều đặn với cánh tay trái giữ nguyên tư thế đã thúc trỏ mà đứng thẳng người.

Ông hướng ánh mặt vô hồn xuống con chó to xác đã nằm gục dưới mặt đất

'... Một con người... lại xuyên phá qua được bộ lông của ta ư ?...'

Đã gục ngã dưới nền đất, nhưng con ma sói chẳng hiểu chuyện gì.

Tại sao trái tim nó lại vỡ nát ?

Nếu chỉ vấp phải táng đá và ngã xuống thì sao mà có thể nằm sóng soài trên nền tuyết này được chứ

'Hắn đã.. đập nát tim mình ?'

Con ma sói sợ hãi mà gượng đầu nhìn vị linh mục phía sau lưng. Ánh đèn chiếu sáng để lộ ra cái bóng của một nhân hình mập mờ

Nhìn thấy kẻ đó, tại sao ma sói đã hoàn toàn hồi phục lại chẳng thể đứng lên ?

'"Ta___Không thể.. thua..."

Tiếng rên rỉ phát ra từ con dã thú chẳng khác gì một con thú nhỏ

Ánh đèn bỗng vỡ nát, ánh trăng rọi sáng độc nhất cho người linh mục

Nhìn thấy cảnh tượng đó, sống lưng con ma thú bị tấn công bởi sức lạnh kinh người

Phía trên nó, chính là một cặp mắt không thuộc về nhân loại

Không lấy một chút sự sống. Không, từ đầu liệu hắn ta có từng 'sống' không ? Ánh trăng khuyết dạng trên bầu trời kia trông còn nhiều sức sống hơn đôi mắt đó kìa

Đôi tay sinh vật trước mặt đó đã nát bấy rồi. Nếu thấy đau thì rên rỉ một tiếng đi chứ

Ấy thế mà lão ta vẫn câm lặng

Sinh vật đấy nhìn con ma sói với cặp mắt con sâu hơn cả tử thần

Trong tự nhiên, nó biết rõ cũng có một sinh vật như vậy


/Loài côn trùng không não/


Nhưng... Nó đã chiến đấu và vượt qua rất nhiều yếu tố thần bí rồi, vì vốn nó là thứ hoàn mĩ vượt trên tất cả. Dẫu sinh vật có khổng lồ thế nào. Cũng chẳng ai có thể chạm được đến cọng lông của nó cả

Thế mà--- Đây là lần đầu tiên, nó gặp một con côn trùng có kích cỡ lớn thế này

". . . ."

Từng cơn run rẩy như muốn xé toạc những bắp thịt trên lưng nó vậy.

Giờ mà động đậy một ngón tay thôi. Thì chẳng cần lí lẽ hay cảnh báo. Nó sẽ ăn thẳng một đạp vào gáy ngay và luôn

Trái ngược với sự sợ hãi đó, con sói này.. lại nhận thấy kẻ đằng sau chẳng di chuyển một chút nào

'____Đau___ quá___'

Cảm giác mà con ma sói đã cố nén lại đến giờ dã tràn ngập cơ thể nó.

Đây là lần đầu tiên---

---Trước đó, cơ thể nó còn có thể kiểm chế được cơn đau. Nhưng cảm giác ớn lạnh này, cả đời nó chưa bao giờ gặp cả

'___Ah--- Đau, đau quá... Đau___!!!'

Trái tim nó đã hoàn toàn hồi phục

Nhưng hơi thở của nó hổn hển đầy khiếp hãi vì nỗi đau mơ hồ mà ôm chặt lấy cơ thể đang run lẩy bẩy

Ánh mắt của kẻ kia đang nhìn hắn chẳng khác gì cái ống kính viễn vọng

Ah~.. Ma sói hiểu rõ tại sao mình vẫn còn sống rồi

Ngay cả khi không còn tay, thì chân của kẻ đó cũng hoàn toàn có thể giết nó.

Nhưng chuyện như thế rõ ràng sẽ không xảy ra... Vì--- nó chưa hề hại đến con người. Kẻ đó chỉ đơn giản là thanh toán sòng phẳng

Giờ nếu tưởng tượng ma sói mà xâm chiếm hoàn toàn cái xác này xem...Nó sẽ chết

Thế nên lí do nó còn sống chẳng phải do thiện ý của con người này đâu. Nếu cách chiến đấu máy móc như thế, thì hẳn cách phản xử cũng vậy

1 đổi 1, không hơn chẳng kém. Nó chưa giết ai, nó chưa phải chết... Và nếu nó dám giết 2 thì nó sẽ chết 2 lần, 3 sẽ là 3 lần.. còn 100 thì nó sẽ còn phải trải qua cảm giác này 100 lần nữa mới có thể buông tay... Kẻ này... thậm chí có phải sinh vật ?

'Ta mà giết... thì ta sẽ chết ư ?' – Câu hỏi đó khiến nó sởn cả gai ốc

Nỗi khiếp sợ này hoàn toàn lạ lẫm

Cơn đau đó đã chạy khắp cơ thể khổng lồ của con sói cao ngạo

Liếc nhìn lên lần nữa, đôi mắt phi nhân tính ấy vẫn cứ chằm chọc nhìn nó chẳng hề toát ra thứ cảm xúc nào

Giết người rồi đền mạng, là quy luật của đấng tạo hoá.. Nó đã buộc phải ngộ ra điều ấy

Nhưng hiện thân của kẻ phán xét lại chẳng hề thuộc về quy luật ấy thì còn gì kinh hãi hơn chứ

Đau do thảm bại, đau do trái tim vỡ nát và đau vì đã ngộ được bài học nhớ đời

Đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau---

---Tất cả chỉ còn đau đớn mà thôi---

Nỗi sợ hãi không phải vì nó đã có thể chết mà lí do nó được sống kia kìa

"Ah..ahh..Haahhh!!!"

Không thể chịu thêm dược nữa, con thú ngã quỵ mà trở lại hình người cùng tiếng la hét thất thanh đi vào dĩ vãng

"Tỉnh dậy đi nhãi" – Violet cuối cùng cũng mở lời sau thời gian yên tĩnh đó

Không khí vẫn tĩnh lặng, nhưng có sự chuyển động nhẹ đến từ cơ thể đang bất tỉnh kia

"Không ngờ--- ngươi có thể đánh bại con quái này đấy" – Lord Elward Wolfie khó khăn đứng dậy

"Ờ" – Một câu trả lời cụt ngủn

"Có vẻ cái giá là khá nhiều đấy nhở ?---

--- Không chỉ cánh tay đã nát bấy, hẳn chân trụ của ngươi cũng chẳng khác gì miếng thịt xay nối liền nhau. Cơ quan, lục phủ ngũ tạng thì vỡ nát. Một đòn tấn công đánh cược cả cơ thể để tạo nên một điểm yếu trên một sinh vật và huỷ diệt cốt lõi của nó

Đám thừa hành giả ai cũng đáng sợ thế à ?"

Wolfie đứng vững đối diện với kẻ vẫn hiên ngang đằng kia. Có thể nói, hắn cũng đôi phần sợ hãi với những kẻ có thể đánh đổi cả cơ thể mà có lẽ cả đời cũng không thể hồi phục để đánh bại một sinh vật được. Nếu hôm nay mà vừa tròn một tuần trước chắc hắn đã sợ chết khiếp luôn rồi ấy. Tiếc rằng hắn đã gặp một thứ đáng sợ chẳng khác gì rồi

"Không, chỉ mình ta và một người nữa mới rảnh để làm thế thôi. 'Rắn' – loại võ này không được phổ biến lắm, cũng chẳng mấy ai biết đến. Nếu là thằng nhóc kia thì phát đầu đã lủng tim rồi chứ chẳng cần đến cú trỏ thứ hai làm gì. Và ta cũng chẳng đánh cược cả cơ thể của mình đâu"

Lão linh mục với cánh tay trái yếu ớt của mình vào túi áo rút ra một cây thánh giá bằng băng

Rắc*

Chẳng cần lực tác động, chiếc thánh giá đã vỡ nát tạo ra một hào quang đen tuyền quấn quanh cơ thể Violet

Hai giây ngắn ngủi, cơ thể hắn đã trở lại bình thưởng

"Hm.. vẫn tốt" – Lão thử di chuyện nhẹ ngón tay mà chẳng để tâm đến Wolfie đang bất ngờ

"Không thể nào!?" – Hắn bất ngờ lên tiếng khi nhìn thấy hào quang quen thuộc đấy

"Không, là thật đấy, đây là quà của nó tặng ta năm tháng trước mà. Tiện thật, một lời nguyền thời gian, tuy hơi đau tí những chẳng sao mấy"

"Ngươi.. có liên quan đến thẳng nhóc đó ư ?"

"Ừ, ta là chú nó mà"

Trước câu hỏi lo ngại của Wolfie, Violet trả lời với tông giọng tự hào và nụ cười nguy hiểm

"Ma.. con chó đó hẳn đã bị thuần phục rồi nhỉ ? Ngươi nên mua vui cho ta đấy" – Với cơ thể đã hoàn toàn lành lặn, Violer rút ra sáu thanh hắc kiện. Rõ ràng câu đó mang ý nghĩa rằng 'Đừng có mà chết sớm đấy'

Wolfie thấy vậy cũng kiểm tra lại cơ thể

Tứ chi của hắn hoá thú thật dễ dàng mà chẳng có chút phản kháng

"Hm... tốt thôi, ngươi sẽ hối hận vì để ta sống"

Cả hai thủ thế, sẵn sàng lao vào tiếp tục hiệp hai

Nhưng,...

Clap,clap,clap*

Một tiếng vỗ tay phát ra từ bên ngoài, nghe thấy vậy Violet lập tức phi 3 thanh hắc kiện vào đó những đều đã bị đánh bật

"Trận chiến của người với sói, thật là mãn nhãn" – Tiếng vỗ tay vẫn râm ran cùng câu cảm thán như thể một đứa trẻ

Một hình hài con người bước ra từ góc khuất của con đường

"Ngươi là ai ?" – Wolfie lên tiếng

"Tôi hả ? Ừm... các người có thể gọi tôi là bất cứ thứ gì ?---

--- Vì đằng nào các người cũng cũng hết việc rồi"

Vụt*

"—Guh!!"

Một âm thanh xé gió. Chưa đầy một cái chớp mắt kẻ mặc áo choàng để lộ ra đôi mắt hồ phách sáng rực chém một đường thẳng trước ngực Wolfie khiến hẳn thổ huyết

"Ngươi---"

Chưa kịp nói dứt cậu, thanh kiếm chưa được tra vào vỏ đã đập thẳng xuống gáy hắn mà bất tỉnh

Mọi thứ nhanh đến nỗi Violet chỉ kịp thủ thế

Chiếc mũ của kẻ đó hạ xuống theo gió thổi. Người thiếu niên quay lại nhìn vào lão linh mục

Đôi mắt màu hổ phách và mái tóc bạc rũ xuống toả sáng dưới ánh trăng tô điểm cho màn đêm u tịnh

Violet đã ngớ người, ngoài Yuki ra, lão chưa bao giờ thấy mái tóc trắng một cách rực rỡ thế này. Bản năng của ông ta đang cảnh báo về sự nguy hiểm của kẻ trước mặt 

"À.. đừng mong chạy nhé, ông thua rồi"

Với tốc độ vượt trội, hắn đã xuất hiện ngay phía sau lưng Violet. Ông ta quay lại đồng thời vung ba thanh hắc kiện giống như móng cào sắc nhọn

Kẻ mang trên mình mái tóc bạc kìa chỉ đơn giản là bước lùi đúng một bước

"Set"

Violet niệm chú khiên ba thanh hắc kiện phỏng ra nhắm thẳng vào đầu kẻ thù

Rít*

Vỏ với lưỡi kiếm vẫn tra vào bao chạy dọc lưỡi hắc kiện mà đập thẳng vào gáy Violet

"--Gừ!!"

Với chân cước đã thủ chắc, Violet chưa hề gục ngã mà hướng cú trò của mình nhắm thẳng vào tim kè thủ

Vụt*

Đường vung kiếm với cung tròn xé dọc ngực ông ta

Ông gục xuống, cơ thể ngã quỵ xuống nền tuyết. Ánh mắt chập chờn sắp đóng lại

"Sau khi thấy thế đó một lần, ông không thể đánh bại tôi đâu"

Lời nói cuối cùng lọt vào tai ông trước khi nhắm mắt bất tỉnh chỉ là một câu nói vô nghĩa. Nhưng nó không quan trọng, Violet khẽ nở nụ cười như thể tìm thấy thứ gì đó thú vị

. . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro