Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . . . .

Quay lại trước đó, khi cuộc chiến với quái vật trên sông đã kết thúc. Có hai kẻ đã ngay lập tức rời đi khi vở diễn hạ màn

Đúng, là Rider và Lancer. Cả hai với tốc độ kinh người đang bắt đầu giao tranh ngay trên không trung này

Keng,keng,keng*

Từng mũi kích giao nhau, những cú đâm chặn và phản đòn ngay giữa bầu trời

"Gah!!"

Cú vung thương của Lancer đã bị Rider né được đập nát ngay nền đất khi họ vừa rơi xuống mặt đất

Từ đằng sau Lancer, Xích Thố đã sẵn sàng đâm kích

Cú đâm thẳng phá vỡ bức tường âm thanh đã bị né bởi động tác thủ thấp người của Lancer

Ngay trong khoảng khắc tiếp theo, Lancer nhắm kích thẳng đến trước ngực Xích Thố, do khác biệt về thể hình, nên mũi thương hoàn toàn phù hợp để giúp Lancer nhắm vào điểm chí mạng của nhân mã

Nhưng nhân mã thì không phải con người. Xích Thố giơ hai chi trước đạp xuống khiến Lancer đang đâm kích cũng phải rút về mà chống đỡ

"...Hah...haa.." – Hắn ổn định lại nhịp thở.

Rider hạ kích xuống mở lời

"Ngươi hiểu vì sao chúng ta lại giao đấu đúng chứ ?"

"Hah, dĩ nhiên. Master đã chiến đấu, thật chẳng phải mặt khi không cùng ông ta giao chiến"

Lancer trả lời với thế đứng thấp hơn nữa. Nói không ngoa, qua trận chiến với thuỷ quái ở lòng sông. Cả Lancer và Rider đều dã dùng phần lớn năng lượng ma thuật

"Không còn mấy thời gian đúng không ?" – Lancer nhắm một mắt nhìn về phía Xích Thố sắp sửa tan biển. Lượng linh lực của Xích Thố vốn là một servant không bảo khí khi được Rider triệu hồi đã là không nhiều. Và sau khi cùng nhân trung của mình chiến đấu chống lại quái vật, lượng năng lượng đó sắp tiêu biến hết rồi

"Ừ, ta sẽ ra đòn quyết định ngay bây giờ, nếu ngươi muốn làm y hệt thì đến đây" – Rider hướng cây kích ra trước như một lời thách thức. Phần lưỡi kích liền gập lại trở thành một cây cung với đầu kích là mũi tên

"Hừ, đã có lòng thì ta sẽ đáp" – Lancer nắm chặt mũi giáo, Màu sắc của nó đã biến đổi. Từ màu cam sắc bỗng trắng xoá rực rỡ

Rider nhìn vào cũng nhận ra, đó là sự thay đổi về nhiệt độ đã khiến cho mũi thương chuyển sắc như vậy.

Xích Thố biến mất với những hạt sáng mập mờ. Có vẻ năng lượng đó đã được trả về cho Rider để ra đòn cuối cùng này

"Cây thương của ngươi, mũi kích của ta. Cái nào sẽ nhanh hơn ?"

Rider buông lời thách thức khi nối căng dây cung cua hắn hơi, Lancer thấy vậy cũng hạ thấp người hơn nữa

"Thử sẽ biết"

Không khí run rẩy, tàn dư của các anh hùng. Đây sẽ là đòn quyết định cho trận chiến chóng vánh này

"l'Aube!!!"

"God Force!!!"

Lancer lao nhanh thẳng về phía Rider với mũi giáo nhuộm sắc trắng của mình. Cùng lúc đó, Rider thả dây cung

Phập*

Tiếng xuyên thủng xác thịt vang lên cùng những tiếng xác thịt cháy xì xèo

Mũi thương trắng của Lancer đã thiêu cháy linh hạch của Rider. Cùng đó, Mũi tên của của Rider đã đâm thủng bức tường phía sau đồng thời phá nát lồng ngực của Lancer

Linh hạch của cả hai đã bị phá huỷ. Sự tự huỷ diệt chỉ là sớm muộn

"Trận chiến hay lắm, xung danh đi.. Để ta có thể khắc in cái tên đó"

"Albus Phénix"

Cả hai thổ huyết nói ra những lời nặng nề. Lancer gục xuống. Mũi thương trắng cũng trở lại sắc cam bình thường

"Cảm ơn, vì một trận chiến..."

Hắn nói những lời cuối cùng và biến mất

"---Guh"

Ngay khi cây giáo biến mất, vết thương của Rider hở ra, linh hạch đã bị phá huỷ. Không thể cứu chữa nữa rồi

Máu chảy thành dòng cùng vết thương cháy khét xuống nhuộm đỏ nền tuyết trắng

"Không có gì để nói sao, kẻ núp lùm đằng kia ?" – Ông ta quay đầu, bất chợt lên tiếng với góc khuất sau lưng mình

 . . . .

"Trận chiến hay lắm, ngoài ra ta chẳng có gì để nói cả" – Âm thanh oai nghiêm vang vọng đồng thời có nhân dạng bước ra từ nơi đó

Một người phụ nữ đeo mặt nạ với bộ giáp chẳng khác gì các Samurai. Chỉ là tất cả chúng đều mang màu đen than với những nét nứt đỏ trải dài quanh bộ giáp

Thanh kiếm vẫn ở trong vỏ nhưng cũng tạo nên một áp lực kinh hồn

"Xời.. Saber sao ? Với sức mạnh của ngươi thì việc xử con quái kia có vẻ dễ hơn rồi" – Rider hướng mắt mỉa mai lên bầu trời

"Ta không hề có ý định nhận thêm một lệnh chú làm gì, master của ta cũng không cần. Chuyện này ổn" – Một giong nói vô cảm

"Lạnh lùng thế, thôi tạm biệt. Cảm ơn vì không làm phiền trận chiến của bọn ta" – Rider thoả mãn lên tiếng, cơ thể hắn mờ dần trong những hạt xanh huyền áo

"Hãy tự hào, các ngươi là những chiến binh thật sự" – Saber cắm thanh kiếm xuống trước mặt, tuy nó chưa hề được rút ra khỏi vỏ nhưng lại thể hiện sự uy nghiêm và tôn trọng

"Haha.. cảm ơn" – Với nụ cười thoả mãn. Chiến thần Lữ Bố đã tan biến

Không gian tĩnh lặng, làn gió thổi nhẹ phấp phơi mái tóc của nữ kiếm sĩ

"Cô xong chưa, Saber ?" – Một tiếng nói phá vỡ sự yên lặng. Quay ra phía đó, cô nhìn thấy một chàng trai đã ở ngay cạnh mình

"Vâng, cũng xong rồi, tuy tôi chẳng cần động tay gì cả" – Saber đặt thanh kiếm ngang hông, nghiêm nghị trả lời

"Hmm... thôi, cô mà ha, tôi lại không được thuận lợi như vậy nên lỡ xử bọn họ luôn" – Người thiếu niên gượng cười xoa đầu. Đúng là tình huống của cậu không được thuận lợi như Saber cho lắm nên đã buộc phải xử lí hai master kia

"Vâng, có lẽ chúng ta về được rồi" – Saber lên tiếng, giọng cô ấy có chút khác thường... Và có lẽ sau lớp mặt nạ đó, cô đang mỉm cười chăng ?

"Ừ về thôi, mục tiêu của chúng ta sắp hoàn thành rồi"

Dưới ánh trăng rực rỡ, hai con người, cặp master – servant thứ tám đã lộ diện và sóng bước bên nhau hướng trở về một nơi nào đó chẳng ai biết được.


--Hết chương 20--

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro