Chương 21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 21

________________________________________________________

Ngày 12

Từ khi tiêu diệt con quái vật khổng lồ trên sông đã là gần hai ngày, vẫn chưa có thông tin gì mới ở cuộc chiến chén thánh ngoài việc ngay sau đêm đó Lancer và Rider đã bị loại khỏi cuộc chiến chén thánh. Số lượng chỉ còn bốn hoặc ba đội nữa. Tiến độ của trận chiến này đã nhẩy vọt không thể ngờ tới.

Ngày thứ 4, servant đầu tiên là Assassin đã bị đánh bại. Và sau đó đến tận ngày hôm qua vẫn chưa hề có thêm bất cứ servant bị hạ nào. Nói thẳng ra là tiến độ chiến trường hoàn toàn bị khực nhịp dù cũng có một số trận chiến đã xảy ra. Thế mà chỉ trong một đêm, ba servant lần lượt là Caster, Rider và Lancer đã bị hạ

Chỉ còn ba đội đã được xác nhận là Archer, Shielder và Berserker. Nếu còn một ngoại lệ, thì Saber vẫn chưa hề lộ diện. Nhưng vì là một trong bảy class cơ bản nên không có chuyện một class như Saber lại bị thiếu sót trong một cuộc chiến chén thánh

Archer và Shielder đang là đồng minh, Berserker và Saber vẫn biệt vô âm tính

Trận chiến này sắp kết thúc rồi. Sớm muộn thôi, chén thánh sẽ chọn chủ nhân. Dẫn master xứng đáng đến với nguyện ước của mình

********

22 giờ 12 phút

. . .

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tuần, cô ở lại chăm sóc Yuki nhé" – Giọng nói của Rina trước cảnh cửa của căn nhà phương đông quen thuộc

"Vâng, mong hai người an toàn" – Cô gái tóc vàng khẽ tạm biệt hai người kia rời đi

Cô đóng cửa và bước lại vào phòng khách. Tại đó, có một người vẫn đang nằm ngủ li bì trên một tấm nệm

Đó là Yuki, đã gần hai ngày kể từ lúc đó và vẫn chưa hề có dấu hiệu cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Archer rất lo lắng nhưng cô ấy cũng thật sự chẳng thể làm gì cả

"Anh toàn thất hứa.." – Cô gái thì thầm hơn chút giận dỗi

Vuốt nhẹ mái tóc của người thiếu niên đang ngủ say, cô khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm

Sau khi ngồi quan sát khuôn mặt khẽ ngủ của Yuki một hồi, cô đứng dậy mở cửa ban công và bước ra ngoài

"Đúng như anh ấy nói, trăng đêm trước đẹp hơn hôm nay khá nhiều"

Archer thơ thẩn ngắm nhìn ánh trăng khuyết dạng đang rực sáng. Trên tay cô ấy đang là một chiếc vòng cổ có cố định một chiếc nhẫn kim cương trắng sáng trên sợi dây đó

Đây là thứ mà cha cô đã đưa cô trước khi cô bước đến cuộc chiến cuối đời đó. Với lời nhắn 'Khi nào đó, thời điểm mà ý nghĩa của chiếc nhẫn sẽ đi vào vĩnh cửu'

... Dù không hiểu mấy, nhưng trông mặt dây chuyền toả sáng thật phù hợp với ánh trăng biết bao

Cô ngồi đó đung đây đôi chân của mình nhớ về 12 ngày đã qua. Chỉ là quãng thời gian ngắn, nhưng lại thật dài với cô ấy

Thời điểm cách đây hơn 40 tiếng, Yuki đã được đề cập là sử dụng hai phép màu.

Cái thứ nhất là vật chất hoá linh hồn của master của caster, điều đó sẽ rất bình thường khi cậu ấy là một người tương tự phù thuỷ sở hữu đệ tam ma pháp

Nhưng cái thứ hai mới là thứ bất thường. Đêm hôm qua, hình bóng của cậu ta khi đó giống hệt chúa trời vậy. Cực kì toàn năng

Và nếu thật sự điều cậu nói là đúng 'Thông tin của sinh vật tên Renki đã được khắc in lên toạ cùng vu nữ Luna' . Thì con người tên Kuroi Yuki thật sự có quyền năng chi phối cả thế giới. Vốn anh linh toạ đã là thứ nằm ngoài thế giới rồi. Nơi không có dòng thời gian cũng chẳng có quy luật. Thế mà một người lại có thể tác động để sửa đổi thông tin của một anh linh trên đó

Điều đó nghe thật vô lí nhưng lại hoàn toàn đã diễn ra trước mặt Archer. Rốt cuộc Yuki là gì ? Cô đã thấy được quá khứ của cậu và hiểu một phần sức mạnh to lớn đó. Nhưng thứ hôm trước không ở phàm trù có thể đạt được với khả năng của con người nữa. Nhưng có lẽ vì cơ thể vẫn là con người nên cậu ấy đã bất tỉnh cho đến tận giờ

Ánh trăng vẫn rực sáng khẽ rung động bởi đám mây trôi qua, tuyết rơi xuống như để chắc chắn rằng mùa đông vẫn còn.

"Cô đang cảm thấy gì đó sao ?" – Một giọng nói không thể ngờ khiến Archer quay lại

Yuki đã ngồi xuống ngay cạnh cô ấy từ lúc nào

"Không thể nào, Yuki anh vẫn---" – Archer hét lên bất ngờ nhưng đã bị khựng lại

"Tôi không phải Yuki. Ít nhất không phải Yuki cô biết" – Ngón tay người tự nhận không phải Yuki khẽ chặn trước môi Archer ngăn cô ấy nói tiếp

" . . . ?"

Archer quay lại vào phòng, đúng là Yuki đã không còn ở đó nữa, vậy đây chắc chắn là Yuki, không những thế liên kết của cô với cậu qua lệnh chú cũng khiến câu trả lời này hoàn toàn rõ ràng

"Ý... anh là sao ?" – Cô ngờ vực hỏi

"Nếu cô hỏi thì tôi với Yuki gần như là một, hay gọi cách khác thì tôi là một nhân cách. À...

... Khác với 'Tro tàn' , vốn từ đầu chỉ là sự phân chia rạch ròi của tuổi trưởng thành trong Kuroi Yuki. Tôi là một nhân cách với ý thức tách biệt"

Ánh mắt mà tím khẽ mở phản chiếu ánh trăng rực rỡ. Nhìn vào thật mê đắm lòng người

"Vậy anh là.. người mà trong quá khứ đó, Yuki đã gọi là 'bạn' ?"

"Bạn à ? Phần nào đó cũng đúng, sự hiện diện của 'Nguyệt Long' đã bị rơi xuống căn nguyên và được níu giữ lại bởi khế ước với thế giới của Yuki khi đó là Hm-001. Nhưng thường Yuki sẽ không rơi được vào căn nguyên đâu" – Người thiếu niên kể lại khi nở một nụ cười buồn

"Căn nguyên.. ý anh là căn nguyên Akasha ?" – Archer hỏi

"Ừ, cậu ta không thể rơi vào đó. Vì cơ thể, linh hồn và tâm trí của Kuroi Yuki vốn là sự hiện diện của căn nguyên rồi. Hay nói ra là cậu ta toàn năng và toàn tri đó"

"Vậy.. sao ?" – Archer nhớ lại việc Yuki đã làm trên con sông đó.. thì đúng thật.. sự kiện đó đã chỉ ra cậu là hiện thân của sự toàn năng rồi

"Nhưng vì hiệp ước với thế giới, quyền năng của Kuroi Yuki đã bị hạn chế rất nhiều. Như việc phải đánh đổi thứ gì đó để lấy lại sự toàn năng cậu ta đã tự tiện vứt bỏ---

---Và cái giá đó chính là tuổi thọ của con người, một lần là 20 năm, cũng như giảm bớt thời gian sự sống của cậu để sớm trở thành người phục vụ cho 'thế giới'.

Trong quá khứ, con người Kuroi Yuki đã hai lần sử dụng sự toàn năng này. Lần một, vì sự non nớt của mình, cậu ta đã thất bại trong việc hồi sinh Krash. Và ngày hôm qua, cậu ta đã thành công để khắc ghi thông tin của một sinh linh lên anh linh toạ. Tổng cộng đã mất 40 năm"

"40 năm !?" – Archer hét lên bất ngờ

"Cô không nên tức giận, đây là quyết định của Yuki. Cậu ta đã sử dụng sức mạnh của mình để cố làm những việc tưởng như không thể.. Ma~ không hẳn tức giận vì chuyện đó đâu thôi nhỉ ?"

"Ừ.. anh ấy lần này còn thất hứa ghê gớm hơn trước nữa" – Cô cắn răng và nắm chặt bàn tay của mình lại

"Haha.. cô lo cho cậu ta vậy sao ?" – Người bên cạnh hỏi cô

"Dĩ nhiên, anh ta là master của tôi mà"

"Thế mà tôi nghĩ không chỉ vì vậy đâu"

"Ý là sao ?"

"Không có gì, nhưng giờ mới là cái tôi muốn hỏi cô này---

Người thiếu niên cùng mái tóc trắng bạc toả sáng đứng lên và đưa cánh tay ra trước mặt cô ấy

---Cô có muốn tôi thực hiện điều ước nào không ?"  

Cậu nở một nụ cười tĩnh lặng như thể được bao phủ bởi bóng tối u tịnh

" . . . ?"

"Đừng bất ngờ thế và cũng đừng lo. Tôi hiểu 'Yuki'. Cậu ta sớm muộn cũng sẽ đề nghị thế này với cô thôi. Rốt cuộc chúng tôi là một. Thứ duy nhất phân biệt chúng tôi là sự ưu tiên. 'Yuki' ưu tiên bảo vệ những người thân yêu. Còn tôi lại ưu tiên 'Yuki' hơn tất cả. Gọi tôi là một kẻ không có cái 'tôi' cũng được, vì bản chất của 'tôi' là vậy.

Chúng tôi mong mỏi một cảm xúc mãnh liệt và quyết tâm vì nó đến cùng. Và Yuki đã coi cô là một phần quan trọng của mình. Tôi cũng có thể giúp bằng cách hỏi cô thế này---

---Tôi sẽ xây dựng lại lịch sử theo ý cô. Nước Anh ở vòng lặp thứ 6 có thể trường tồn ít nhất đến hết đời cô. Và có thể cô sẽ không bao giờ gặp được Yuki nữa vì lúc đó chẳng có cái sự 'trừng phạt' nào gắn kết hai người cả. Yuki sẽ cứ sống thế này đến khi trở thành người bảo hộ và tồn tại mãi đến vô tận để bảo vệ trái đất và nhân loại...

...Nhưng nếu để cô được hạnh phúc thì cậu ta sẵn sàng làm việc dó thôi. Còn về phía cô, Arthur. Cô sẽ được sống để có thể trở thành cái gì cô muốn hiện tại---

---Nên bây giờ nắm lấy tay tôi đi, nguyện ước của cô sẽ trở thành hiện thực"

Một khoảng khắc trầm lặng giữa người thiếu niên và cô gái. Không khí thiêng liêng đầy u buồn, đã kết thúc khi Archer mở lời

"Tôi từ chối" – Một câu nói cùng sự quyết tâm không thể lay động

"Hoh... ? Cô cân nhắc kĩ chưa? Dù cô không gặp Yuki thì cô cũng sẽ không biết đến cậu ấy đâu. Nên chẳng có gì hối tiếc về cuộc chiến này cả" – Người thiếu niên gặng hỏi lại cô gái

"Vâng, đó là điều tôi không muốn. Và nếu có nguyện ước của riêng mình, tôi sẽ tự với lấy nó. Việc của tôi trong trận chiến này là hoàn thành sự trừng phạt này. Nhưng trong đó lại có những kí ức rất vui mà tôi không nghĩ mình có thể được hưởng. Nên giữ lại nó không phải tốt sao ?"

Archer nở nụ cười hạnh phúc. Cô nhớ lại những thời gian bình yên bên Yuki, những khoảng khắc vui vẻ cạnh Rina, thật không thể ngờ tới trong cuộc chiến này, một thứ mà nhẽ ra là sự trừng phạt cùng xiềng xích của cô ấy

"Và nữa, dù anh có thất hứa bao nhiêu tôi cũng không muốn anh thất hứa tí nào. Hai mươi năm không phải thời gian ngắn đâu, anh phái sống để trải nghiệm những hạnh phúc của mình chứ" – Cô nối tiếp vào lí do của mình

"Cô--- thật là... – Người thiếu niên khẽ nở nụ cười thoả mãn

. . .Được rồi, vậy tôi sẽ dừng lại, xin lỗi vì câu hỏi thừa thãi, nhờ cô chăm sóc cho cơ thể này nhé, cậu ta sẽ chưa tỉnh giấc trong một thời gian nữa đâu"

Kuroi Yuki ngắt lời, đồng tử màu tím trở về với màu đỏ quen thuộc và nhắm chặt lại. Cơ thể cậu sắp ngã xuống đất đã được Archer đỡ lấy

"Haa... anh biết cách làm cho người khác lo lắng ghê chứ" – Archer thở dài và bế Yuki trở về phòng khách

Cô đắp lại mền và chỉnh lại tư thế cho cậu

"Có vẻ có vài vị khách ngoài kia, anh ngủ ngon nhé. Tôi ra ngoài chút." 

 . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro