Chương 28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Arc 4: ...

Chương 28

____________________________________________________

Hai năm trước, có lẽ là vào đêm giáng sinh ngày 24 tháng 12. Một thảm hoạ đã xảy ra. Nửa thành phố đã chìm trong bùn đen và bốc cháy. Nhưng chỉ một phút sau đó, vào đúng 12 giờ đêm, trước cùng sự ngỡ ngàng của hàng trăm con người, toàn bộ đại hoả hoạn đã bị đóng băng.

Vẫn có quá nhiều người bị kẹt trong đó, dù còn sống hay đã chết thì đều chẳng thể làm gì cả, lớp băng giá không thể bị tan  chảy cho đến tận 7 ngày sau. 

Lúc đó, toàn bộ lực lượng cứu hộ chỉ có thể tìm thấy một thiếu niên nằm gục trên lớp băng lạnh lẽo. Mái tóc bạch kim dính đầy bụi đất phấp phới trong làn gió lạnh. Cả cơ thể tê cứng lạnh ngắt không hề cử động nhưng lại co giật đầy đau đớn. Vết thương ở vai cậu thiếu niên cũng hở miệng khiến những dòng huyết lệ tuôn ra nở rộ

Ngày đó, đứa trẻ tên Kuroi Yuki là người duy nhất sống sót trong đại thảm hoạ. Nhiều người coi đó là phép màu, vì sự sống sót đầy kì diệu qua cả thảm hoạ đã thiêu chết cả trăm người. Nhưng họ nào đâu có biết, cậu là người đã gây ra thảm hoạ đó chứ.

Hơn năm trăm người đã chết. Trong đó còn có cả một nhân vật tầm cỡ của thành phố . Yoshito Shura, một con người giàu có và có địa vị đứng đầu đất đai của thành phố này. 

Bằng cách tình cờ, ông ta được xác nhận đã chết ngay trong thảm hoạ. Cơ thể bị đóng băng, không thể xác nhận thời điểm thiệt mạng. Nhưng chắc chắn không phải bị chết cháy mà là bị ám hại. Vệt chém dài từ vai đến bụng trái đã là minh chứng cho điều đó

Và cũng có sáu cái chết kì lạ diễn ra trước khi thảm họa diễn ra khoảng hai tuần. Truyền thống nói rằng đó là những cuộc giết người từ một sát nhân bí ẩn nào đó và thảm hoạ là một vụ nổ nhiều nhà máy trong nội thành. 

Sau đó rất hầu như cả thành phố đã đến bệnh viện do được tuyên truyền có thể sẽ có khí độc thất thoát từ nhà máy gây hại cho cơ thể.

Sau đó từ bệnh viện trở ra, kí ức của họ liền mơ hồ, không thể nhớ rõ mình đã thấy gì. Mà chỉ nhớ rằng đã có một thảm hoạ xảy ra ở thành phố này.

Nhưng những người đã có tuổi, không muốn đi bệnh viện thì lại hiểu quá rõ đi. Họ chắc chắn đây không phải thảm họa từ một vụ nổ nhà máy nào cả. Càng chẳng có tên sát nhân nào mà chỉ có thể là một sự kiện nào đó đã xảy ra trong thành phố này. Vì cứ ba mươi năm một lần. Những sự kiện như này lại xảy ra, chỉ là không có đại thảm hoạ mà thôi

Họ đã đúng, nhưng tiếc rằng họ lại chẳng thể biết điều gì đã xảy ra cả.

Tất cả mọi sự kiện đó, đều là một chiến trường. Của những pháp sư và sứ linh của mình. 

Servant: Những anh linh chi hồn đến từ quá khứ. Cuộc chiến tranh của những con người trong thành phố nhỏ này đã gây ra những cuộc thảm sát hàng loạt mà nhân loại chẳng thể nào hiểu nổi. Và Yoshito Shura, đời chủ thứ 13 của gia tộc Yoshito, cha của Yoshito Rina, cũng là một pháp sư đã tham dự vào cuộc chiến đó.

Ngày ông ta chết, được hiệp hội pháp sư ghi lại là ngày 23 tháng 12. Và thật dễ hiểu, người gây ra cái chết đó, kẻ mang lại thế trận một chiều chưa từng có trong mọi cuộc chiến chén thánh trước đó đấy, biến một cuộc chiến trở thành cuộc tàn sát điên cuồng. Kuroi Yuki, lúc đó là một thừa hành giả làm nhiệm vụ bảo vệ hai cha xứ Krash và Violet. Nhưng trong một lần phải bảo vệ Violet khỏi sự tấn công của một nhóm servant và master nào đó

Phía bên kia chiến trường, cha Krash đã bị ám sát. Điều đó khiến thừa hành giả phẫn nộ tột cùng. Trao quyền giám sát trận chiến cho Violet. Kuroi Yuki trở thành một master thảm sát cả chiến trường. 

Tất cả master bị tiêu diệt, gần như không chừa ai cả, Yoshito Shura cũng là một nạn nhân tương tự. Ông ta thua tâm phục khẩu phục.

Nụ cười cuối cùng của ông ta khiến Yuki cảm thấy kì lạ. Cậu đã chấp nhận đề nghị của đời chủ nhà Yoshito về một cuộc đấu magecraft. Dĩ nhiên, dù kĩ thuật về magecraft của cậu không thể bằng ông ta, nhưng cái kết đã được định sẵn qua kinh nghiệm chiến trường cách biệt của cả hai.

Ông ta đã bị ép vào thế không thể phản kháng, dù võ thuật hay ma thuật có tốt thế nào, hay thậm chí có chiến đấu ở trong xưởng phép của mình. Ông ta đã bị Yuki tiêu diệt chóng vánh, cuộc đấu đó ước chừng kéo dài hơn ba phút. Nhưng công nhận, thế là xứng đáng rồi, ông ta là kẻ cầm cự lâu thứ hai trong cả cuộc chiến. Dù đã được nương tay, nhưng điều đó đã cho thấy ông ta vượt trội so phần còn lại. Kuroi Yuki cũng đã cảm thán đôi chút trước khi ông ta nhắm mắt hoàn toàn

"Ông khá hơn đám kia đấy"

Một câu nói đơn giản trước khi bước ra khỏi chiến trường đổ nát. Nghe đối thủ nói vậy, Yoshito Shura nở một nụ cười thoả mãn. Với tư cách là một pháp sư, ông ta tự hào khi được đối đầu với kẻ thù mạnh như này. Nhưng với tư cách một con người... Nhớ về cô bé nào đó... Ông thấy hơi chút luyến tiếc.

Cái chết đã đến sau kí ức qua đi. Con gái của ông, Yoshito Rina, đã chính thức kế thừa gia tộc trong đơn độc.


*


*                            *


Ngày 14

13 giờ 36 phút

Những chú chim ngân nhẹ tiếng hót, ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi một căn nhà phương đông quen thuộc. Kuroi Yuki chậm rãi tỉnh dậy, căn phòng khách quen thuộc hiện lên trước mặt cậu. Mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Yuki lặng lẽ nhìn quanh căn phòng của mình

"Anh dậy rồi à?" – Một giọng nói quen thuộc chạm đến tai cậu

Yuki nhìn về phía cửa phòng, một cô gái nhỏ có đôi mắt tím với mái tóc bạch kim đang đứng đó

(Elise gần giống thế này, nhưng có đôi mắt tím và mái tóc bạch kim ngả tím nhạt về cuối)

"Elise đấy à? Em có vẻ ổn rồi nhỉ?"

Yuki cười nhẹ, cậu ân cần hỏi thăm cô bé. Vì theo kí ức gần nhất của cậu, thì chính cậu là người đã hạ sát người có thể gọi là cha của Kirie Elise

"Vâng, em ổn rồi. Việc một mất đi một servant đâu có nghĩa là họ sẽ chết đâu. Ông ấy vẫn sẽ ở đâu đó trên anh linh toạ thôi... Tuy đúng là... có hơi chút luyến tiếc"

Elise yếu ớt nói, giọng cô bé nhỏ dần về cuối

"Elise, em đây--- Ah! Yuki, anh tỉnh rồi à?"

Một người xuất hiện phía sau Elise khiến cô bé giật mình.

Hiện lên với mái tóc vàng tựa ánh nắng của mùa xuân, đôi mắt xanh tinh khiết như chứa đựng cả bầu trời. Người mà chỉ cần nhìn vào, cũng khiến trái tim Yuki cảm thấy thật nhẹ nhõm

"Ừm, có vẻ khi tôi vẫn còn ngủ, hai người đã thân thiết với nhau nhỉ?" – Cậu trả lời, giấu đi trong lòng sự vui sướng

"Vâng. Tuy có bé ban đầu có hơi không hợp tác một tí, nhưng bây giờ cũng ổn rồi"

"Em đâu có không hợp tác!?"

Elise lên tiếng phản bác nhưng Archer liền đáp lại

"Thế em có thể dừng chuyện ăn xong rồi chạy lung tung được không, đau dạ dày thì tính sao hả?" – Archer nhéo nhẹ má Elise khiến cô bé rên rỉ 'Ư..ư' đầy đáng yêu

Thấy vậy Yuki khẽ cười khiến Archer quay lại hỏi cậu

"Có chuyện gì sao Yuki?"

"Không, không, chỉ là tôi thấy hai người giống chị em thật"

"Anh là mới là anh trai em đấy nii-san"

"Thì Archer cũng có thể là chị gái em mà, anh chị em đâu bị giới hạn ở một người"

"Hmm... Tự nhiên có chị gái... nghĩa là hai người kết hôn rồi hả?" – Elise nở nụ cười tinh quái khiến Archer vả Yuki đỏ mặt

"D-Dừng lại đi, Elise" – Archer cúi gằm mặt xuống ngập ngừng

Yuki thì vẫn câm lặng chẳng thể nói lời nào, cậu quay mặt ra nhìn cửa sổ. Hôm nay là một ngày tuyết rơi... thật giống hôm đó... cái ngày thảm họa...

"--! Nói mới nhớ, Rina đâu rồi?" – Yuki quay lại sau khi chợt nhớ ra còn một người nữa chưa xuất hiện

"À, vâng. Cô ấy đã ra ngoài từ sớm rồi. Cũng hơn hai tiếng rồi chưa thấy về, chắc là đang bận việc gì đó"

Archer trả lời, Yuki cũng nhìn sang cuốn lịch treo trên tường...

"24 tháng 12..." – Cậu lẩm nhẩm đồng thời đứng dậy

"Có chuyện gì sao, Yuki?"

"À-ừm, giờ tôi ra ngoài chút. Cô ở nhà trông chừng Elise nhé"

"...Vâng"

Sau khi tạm biệt Archer và Elise, Yuki lấy từ trong tủ bộ quần áo linh mục và cây thánh giá của mình. Chỉnh chu lại vẻ ngoài, Yuki đeo lên cặp kính chuyển đổi màu tóc và mắt trở thành một màu đen tuyền, cậu đeo chiếc thánh giá lên đồng thời quấn chiếc khăn quanh cổ của mình

Yuki bước ra khỏi nhà với chiếc ô trong suốt và rảo chân đến chợ hoa. Cậu mua cho mình một bó hoa cúc trắng.

Những chú chim vẫn líu lo hót dù cho tuyết dần nặng hạt

Sau gần mười lăm phút đi bộ, Yuki đã đến nơi cần đến. Trước mặt cậu là một tấm bia mộ lớn, được khắc rất nhiều những tên trên đó, tất cả bọn họ, là những người đã chết trong thảm hoạ chén đen hai năm trước. Một cô gái đứng với mái tóc đen tuyền đứng trước tấm bia đó, đôi mắt sâu hoắm như xa xăm và vô định

Yuki chậm rãi bước cô ấy, đặt bó cúc trắng lên trước bia mộ, nơi mà rất nhiều những bó hoa và những món quà nhỏ đã được đặt trước. Nắm chặt chuôi thánh giá. Yuki đọc lên kinh thánh

"...Nhân Danh Cha, Con và Thánh Thần. Amen"

Kết thúc lời nguyện, cơn gió thổi qua khiến mái tóc hai người lay động

"Lâu rồi mới thấy ông với vẻ ngoài như thế này".Rina bất chợt cất tiếng cắt đứt khoảng thời gian tĩnh lặng

"Cũng tại không phải đến trường nữa và cũng không ra ngoài vào buổi sáng nên tôi cũng không hoá trang làm gì"

. . .

Một khoảng lặng nữa lại qua, Rina thay đổi tông giọng của mình

"Ông là một linh mục hoặc là thừa hành giả nhỉ?"

Yuki trả lời ngắn gọi

"Đã từng thôi"

"Ông đã tham gia cuộc chiến chén thánh hai năm trước đúng không?"

"Ừ.."

"Chính đêm giáng sinh năm ấy, ông đã sống sót và chiến thắng..."

"Đúng"

"Vậy--!?" – Rina quay ngoắt người sang phía Yuki toan hỏi điều gì đó. Nhưng khi chứng kiến ánh mắt u uất của cậu, cô đã chẳng thể tiếp lời

"...Tôi đã định nói với bà điều này, ngay sau khi biết về họ của bà. Tôi đã hiểu. Bà là con của ông ta, một người đã tham gia cuộc chiến chén thánh hai năm trước. Trước đó tôi đã không thể đủ dũng khí để nói. Nhưng giờ thì không thể giấu nữa, tôi sẽ nói tất cả những điều về thắc mắc của bà"

" . . . "

"Ngày này, hai năm trước. Tất cả các cái chết trước và sau khi chén đen tràn ly ở cuộc chiến chén thánh. Hơn 536 người đã chết và được chôn cất tại đây. Và người duy nhất sống sót lúc đó, cũng là người đã gây nên mọi thảm hoạ là tôi, Kuroi Yuki."

Làn gió lạnh thổi qua khiến Rina run bật. Không phải vì lạnh, mà là vì đống cảm xúc đang lẫn lộn ở phía trong mình. Cô không thể nghi ngờ lời nói của Yuki. Không có biểu hiện nào cho thấy cậu ta nói dối. Đến cả ma nhãn, thứ cô không hề muốn dùng ngay lúc này... cũng đang khẳng định cậu ta nói thật

Điều đó khiên lồng ngực Rina thắt lại. Một trong hai người bạn duy nhất của cô... lại là người giết chết cha của cô ấy. Tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Rốt cuộc cô... phải làm thế nào đây?

"Ông...đang nói cái gì vậy?" – Cô cắn môi, hỏi lại lần nữa như muốn trốn tránh sự thật

Không quan tâm đến câu hỏi đó, Yuki tiếp lời

"Ngoài trừ một người, thì toàn bộ 535 còn lại đều do tôi giết chết. Trong đó, có 6 người tôi trực tiếp xuống tay. Một trong số đó.. là đời chủ thứ 13 của gia tộc Yoshito, Yoshito Shura"

Đôi mắt sâu thẳm của Yuki nhìn vào Rina đang nghiến chặt môi của mình.

"Thế sự thật là vậy---LÀ VẬY! THẾ ÔNG BẢO TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY HẢ!!?"

Nắm chặt áo khoác của Yuki, Rina hét lên đầy uất ức. Đôi mắt cô ngấn lệ, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má

Có lẽ cô đã đến giới hạn rồi. Nỗi đau người thân suốt 2 năm qua chưa thể nguôi ngoai. Và bây giờ người bạn của cô lại tiết lộ sự thật không thể ngờ. Liệu cậu ta bảo cô phải làm gì đây chứ?

"Tôi không thể bảo bà phải làm gì cả. Miễn là không phải là lấy mạng của tôi"

Câu trả lời của Yuki khiến Rina hơi bất ngờ

"Bình thường phải là làm gì cũng được chứ?"

"Tiếc thật, có một lí do khiến tôi chưa thể 'trở về' bây giờ được"

"Ah..ha... Nực cười thật..."

Rina vô thức phát ra một nụ cười khô khốc

"Trận chiến của ông với cha tôi, nó như thế nào?"

"... Ý bà là sao?"

"Cứ trả lời đi"

"..."

"Ừ, nếu để nói là ông ấy có mạnh không? Thì với tôi, rõ ràng là không---

Yuki thẳng thừng nói, nhưng...

---Nhưng ông ta thật sự là một pháp sư tài năng, mạnh mẽ và tôn nghiêm mà tôi không thể không cảm phục... Phần nào đó rất giống bà"

"Vậy sao..?"

"Ừ"

"Rốt cuộc chiến chén thánh cũng là 'giết hoặc bị giết' . Cái chết đã là không thể tránh khỏi... Bình thường tôi không thể trách ông được...Nhưng!"

""""!?""""

Dứt câu, nắm chặt vạt áo của Yuki, Rina tát thẳng vào mặt cậu. Nếu bình thường, chặn cú tát đó thật đơn giản

Nhưng Yuki đã không làm vậy, hãy để cảm xúc của cô gái đó được giải toả

"--Guh!" – Một cú húc đầu mạnh thẳng vào chán Yuki khiến cậu ngã xuống, cô đè cơ lên cơ thể cậu và đặt đôi tay như muốn bóp nghẹn cái cổ đầy phong phanh của Yuki vậy...

Chiếc khăn choàng đã rơi xuống, cặp kính cũng bay đi khi Yuki ngã gục để lộ ra mái tóc bạc cùng làn da trắng như tuyết của cậu. Gương mặt của chàng trai như hoà với nền tuyết mà nổi bật lên đôi mắt hồng ngọc rực rỡ.. Đôi tay vẫn giữ trên cổ Yuki nhưng...

Rina đã ngừng lại

"Tôi biết, với các pháp sư điều đó không sai, thậm chí còn tự hào, nhưng đó là cha tôi. Tôi có thể chấp nhận kiểu gì đây hả!?" – Những giọt nước mắt của Rina rơi xuống má Yuki khiến cậu nở nụ cười nhẹ nhàng

"Bà tuyệt thật Rina ạ"

"Ý ông là sao chứ!?"

"Dù được sinh ra và sống trong môi trường của các pháp sư nhưng...Bà thật sự.. rất 'con người'."

Lời nói từ sâu trong lòng Yuki, cậu thật sự rất ngưỡng mộ Rina, có lẽ là từ cách ứng xử của cô ấy khi ở cùng cậu và Olga. Một con người, một con người thật sự chứ không 'lai tạp' như cậu

"Yuki này"

Rina nâng giọng, âm vang có vẻ như muốn bày tỏ một điều gì đó

"Gì vậy ?"

"Ông có thể đồng hành cùng tôi được không ?"

Đôi mắt ngấn lệ, cô ấy đã nói ra nỗi lòng của mình. Yuki cũng trầm ngâm một lúc, nhưng...

"Xin lỗi, tôi không thể" – Cậu trả lời

"... Ah~ quả nhiên... Là thế nhỉ?"

"Ừm..Xin lỗi bà..."

"..Không sao cả. Ngược lại, thế là tốt nhất rồi"

Rina nở một nụ cười buồn. Thấy vậy, Yuki cũng xoa nhẹ tóc cô ấy

"Bỏ ra đi.. Hức--.." – Tiếng khóc nghẹn ở cổ, Rina gạt đi cánh tay của Yuki và lau đi giọt nước mắt vẫn ở trên má mình

"Không sao đâu... chúng ta vẫn sẽ là bạn mà... Cả bà, tôi và Olga, chúng ta sẽ mãi là bạn"

"Cảm ơn ông..."

Lời nói dịu dàng khiến Rina rơi nước mắt, cô đứng dậy và lau đi tất cả

"Và ông đấy, hãy nói cho cô ấy sớm nhé. Đừng để mình phải hối hận"

"Ừ, tôi biết rồi"

Yuki đứng dậy sau đó, đi đằng sau Rina cố giấu đi đôi mắt ẩm ướt và cùng nhau rảo bước về nhà

  . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro