Chương 28.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 giờ 30 phút


"Bọn tôi về rồi đây"

Từ ngoài cánh cửa, Yuki lên giọng. Trên tay cậu là một cốc cà phê mua trên đường trở về. Rina bên cạnh đang cởi giày. Trên tay cô ấy cũng có một túi bánh ngọt mua về để làm gì đó

"Mừng hai người trở về"

Archer ra đón tiếp hai người với nụ cười khiến ai nhìn cũng phải xao xuyến. Yuki cũng không phải ngoại lệ

"Chị nhanh quá đó... Archer, em biết chị rất ngóng nii-san về nhưng không nhất thiết phải ngồi ở phòng khách tới gần cả tiếng---ư—ưm...ưưmm!!!"

Lời nói chưa xong của Elise từ cầu thang đi xuống đã bị Archer ngắt lại. Cô lấy tay bịt miệng cô bé nhìn giống như một kẻ bắt cóc vậy

"...Archer...cô ngồi cả tiếng ở đâu---"

"Không có gì đâu, master!"

Không để Yuki hỏi hết câu, cô ngắt lời. Thay đổi cả các xưng hô như vậy thì chắc chắn là muốn giấu gì đó rồi. 

Và đúng là vậy, sự thật là khi Yuki rời khỏi nhà, Archer đã ngồi thơ thẩn cả tiếng đồng hồ trong phòng khách để đợi cậu.. thậm chí nhiều lúc còn bỏ quên tiếng gọi của Elise ở ngay cạnh cơ

Rina ở vẫn đứng trước cửa nở nụ cười nhẹ nhõm... Thật may mắn.. có lẽ mọi chuyện vẫn chưa thay đổi gì cả

"À... hôm nay đêm nay là giáng sinh đó, tối nay mọi người cùng nhau đi đâu không?"

Elise ngây thơ lên tiếng và Rina đáp lại

"Ừ, ra trung tâm thương mại cũng được đó"

"... Trung tâm thương mại à...?"

"Trung tâm thương mại là gì vậy?"

""""Ểh!?""""

"Hai người không biết thật à? À không, Archer thì không nói, nhưng Yuki... ông... là người của thời đại này đúng không"

"Dĩ nhiên rồi, tôi biết trung tâm thương mại là gì mà... Nhưng mà chỉ là... vẫn đang trong trận chén chén thánh đấy..."

Giọng nói của Yuki nhỏ dần về cuối như muốn giấu giếm đi cái gì đó. Và điều đó cũng khiến Rina hiểu ngay vấn đề

"Nếu không biết trung tâm thương là gì ông có thể lấy lí do khác mà.."

"Không!—Chỉ là tôi chưa đến đó bao giờ thôi"

"Ông còn cổ lỗ sĩ hơn cả các pháp sư đấy..."

Rina nói rõ ràng khiến Yuki đau trong lòng chút ít. Đúng là cậu đã nghe qua... nhưng chưa bao giờ đến một nơi như trung tâm thương mại bao giờ

"Mà thôi gạt chuyện đó qua một bên, chúng ta xuống 'phòng tập' nhể? Archer đi nào"  

Bằng ánh mắt không chút thiện cảm, Yuki quay đầu hướng xuống tầng hầm của dinh thự, bóng lưng cậu ta như bác bỏ mọi lời từ chối. Archer cũng đi theo ngay sau... Điều đó khiến Rina không thể không đi cùng. Thấy vậy, Elise cũng tò mò đi theo


Hai tiếng sau*

. . . .

Chát*

"__Ưưh!"

Thanh Shindai đập mạnh vào đầu khiến Rina nằm sõng soài xuống đất không thể đứng dậy. Rõ ràng cô đã mạnh hơn lần cuối đấu với Yuki rất nhiều, nhưng bây giờ cô lại chẳng thể chạm vào cậu một lần nào cả

"3 phút 12 giây" – Archer quan sát buổi tập cất tiếng khi dừng bấm đồng hồ

"Hự!... Không khá hơn mấy hả trời?"

Rina than phiền khi cố gượng để đứng dậy

"Bà đã khá hơn từ lần cuối tập với tôi, có vẻ trận chiến với Hela khá hiệu quả."

Ngay khi nhớ ra tên này đã cho mình cái phương án luyện tập với cả thần địa ngục, Rina phản ứng mãng liệt

"Lần sau đưa ra phương án luyện tập nào đó thích hợp được không? Thật sự tôi đã phải liều chết đó. Và thế sao tôi vẫn không thể chạm vào ông vậy!?"

"...Hmm... Nếu để tôi nói thì... tài năng của bà hợp với cách luyện tập kiểu đó hơn. Việc phát triển nhanh dần đều qua các trận chiến của bà thật sự rất phi thường kể cả so sánh với các thiên tài"

Như một người thầy dày dặn kinh nghiệm, Yuki nhận xét 'học trò' của mình, nhưng cậu lại nói tiếp

"Còn lí do bà không chạm được vào tôi thì điều đó là dĩ nhiên, tôi cũng đã mạnh hơn sau hôm đó--- Và vài lí do nữa..."

"Này 'Vài lí do' nó là cái gì thế?"

"Không có gì"

Sau câu nói sặc mùi 'tư thù cá nhân' từ phía Yuki khiến Rina khẽ thở dài. Cô đứng dậy lần nữa và thủ thế

"Bà có thể nghỉ được rồi. Chuẩn bị ăn sớm bữa tối còn đi mà đúng không?"

"Hở?! Ok, thế tôi té luôn đây"

Không tới 2 giây lúc Yuki nói hết câu, Rina đã phóng thẳng lên tầng

"Anh... ác thật đấy." – Elise lên tiếng

"Đồng tình luôn..." – Archer cũng tiếp lời

"Đâu đến nỗi đâu..."

Yuki quay đầu từ chối, nhưng Archer đã nắm lấy vai cậu

"Tôi cũng mạnh hơn một chút đó. Anh có muốn đấu với tôi không?"

Lời đề nghị đáng sợ của Archer khiến Yuki giật bắn người

"À ừm... chắc là—"

"Được mà đúng không?"

"À, ừm.. được!!"

'Hơi.. gần quá rồi'

Có vài thứ vẫn loanh quanh trong đầu Yuki khiến câu cảm thấy kì lạ

Nhưng cũng gạt điều đó qua một bên, cậu bước đến đối diện Archer ở giữa sân tập

Trên tay mỗi người là một thanh Shindai

"Elise nhờ em nhé" – Archer lên tiếng về phía cô gái nhỏ chuẩn bị ngồi xem trận chiến của hai người

"Vâng"

Đồng bộ hơi thở với người đối diện.

Trong khoảng khắc, Yuki đã thu ngắn khoảng cách giữa họ. Bằng bước di chuyển mau lẹ đến khó tin, cậu chém xuống một đường dọc từ vai Archer

Đòn tấn công mau lẹ những cũng đầy chính xác. Archer thấy vậy cũng chẳng chống đỡ hay tránh né, cô chỉ đơn giản là đưa cánh tay trái của mình lên

Yuki thoáng bất ngờ, đường chém của cậu đã bị chặn lại trước khi chạm được cả vào tay Archer. Nhưng rõ ràng nó đã bị chặn bởi thứ gì đó

"Một tấm nệm gió?"

Một cơn lốc vô hình đã ngăn chặn hoàn toàn đường kiếm của Yuki. Đòn tấn công đó đã tạo nên sơ hở ở vùng bụng của cậu. Archer thấy vậy vung ngang thanh kiếm với tay còn lại. Dù toàn lực với thanh kiếm gỗ thì cú chém từ một tay của Archer khó có thể gây nguy hiểm cho Yuki nhưng dẫu sao, chấn động vẫn thật mãnh liệt

Cú vung kiếm của Archer không chỉ là cú vung bình thường, mà còn hàm chứa cả kĩ thuật của mình trong đó. Khoảnh khắc thanh kiếm chạm nhau, lưỡi kiếm của cô như một con rắn khóa chặt kiếm đối thủ.

Thanh kiếm trong tay Yuki thiếu chút nữa bị đánh bật lên trời. Ngay tức khắc, cậu dồn sức vào việc giữ chuôi để ngăn chuyện ấy xảy ra. Nhưng chính vì thế mà một lần nữa lại để phần thân sơ hở... và dĩ nhiên Archer không bỏ qua cơ hội ấy.

Đòn tấn công tiếp theo của cô là một cú vạt kiếm toàn lực bằng hai tay.

Bộ áo mỏng không thể hấp thu chấn động khiến Yuki thất bại trong việc bám trụ và bị đánh bật đi.

Trượt dài trên nền đất nhưng bằng cách nào đó, cậu đã xoay sở đứng dậy rồi chỉnh sửa tư thế. Tuy nhiên ngay tức khắc Yuki thấy đau kinh khủng. Cậu dùng tay ấn vào bụng và rên rỉ.

"....Ah? Trúng hả?" – Yuki thầm kinh ngạc

Đòn hồi nãy của Archer vừa khéo léo lại vừa thông minh. Cô không hoàn toàn dựa hoàn toàn vào thể lực mà thay vào đó, lạnh lùng tác động cơ thể đối phương rất hiệu quả. Cái cách Archer gẩy thanh kiếm của Yuki đi để kiến tạo cho pha tấn công tiếp theo cũng thật xuất sắc.

Nói thẳng ra... cơ thể cô ấy đã đủ sức để hành động mà không bị ảnh hưởng hay khó chịu. Vì tính toàn thiếu khả năng và kĩ thuật của Archer, Yuki đã thua chóng vánh đến kinh ngạc

"Vậy 1 – 0 nhỉ?"

"Cô vẫn muốn đấu nữa sao?"

"Vâng, nếu anh muốn nghỉ thì thôi vậy"

"Không sao, tiếp cũng được"

Cả hai nở nụ cười và lại tiến đến một lần nữa

Những tiếng thanh kiếm gỗ va chạm thật khiến ngươi ta nghĩ rằng có một buổi nhạc nhẹ được tổ chức ở dưới đó...

...Chỉ là hai người chơi nhạc thật sự lại chẳng nhẹ nhàng tí nào.


5 giờ 15 phút


Chát, chát, chát...*

Những tiếng chạm kiếm vẫn vang vọng

Cuộc đấu vẫn còn tiếp tục gần cả tiếng nữa. Hơi thở vẫn đều đặn không chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn bộ quần áo ướt đẫm của cả hai, thì hoàn toàn có thể hiểu diễn biến của trận đấu này căng thẳng đến thế nào

"Cô mạnh thật đấy"

"Anh cũng vậy"

Nằm sõng soài ra đất, Yuki thở mạnh và nở nụ cười khi cả hai quyết định ngưng lại. Archer cũng nắm lấy tay Yuki và kéo cậu ngồi dậy

"32 – 28, Archer chiến thắng". Elise lên tiếng thông báo kết quả cuối cùng

"Hmm... tôi thua tới 4 hiệp sao.. nãy giờ mải đấu không để ý lắm"

"Anh thấy thế nào?"

"Tôi chẳng biết nữa--- 

---Nhưng mà...Trận chiến chén thánh này... chỉ còn mỗi saber thôi ha?"

Chủ đề bị đổi một cách đột ngột, đôi mắt của Yuki thoáng đượm buồn. 

Ừ, sau khi đánh bại Saber, trận chiến này cũng sẽ kết thúc... Và thời khắc đó.. điều tồi tệ nhất sắp đến rồi---

---Thời khắc... Kuroi Yuki sẽ phải tạm biệt servant Archer

"Elise lên nhà đi. Chị muốn nói chuyện với Yuki một lúc"

Archer hướng mắt về phía Elise. Cô bé cũng hiểu chuyện, có vẻ Archer muốn nói điều gì đó bí mật. Nên đã đứng dậy và bước lên trên tầng

"Vâng. Hai anh chị lên nhanh nhé. Rina-san có lẽ cũng sắp nấu cơm xong rồi"

Cô bé đóng chặt cánh cửa, tiếng bước chân cũng dần nhỏ lại. Chỉ còn Yuki và Archer ở đó, bên nhau và câm lặng

"Anh đừng lo... chúng ta nhất định sẽ chiến thắng". Archer ngồi xuống trước mặt Yuki và tựa đầu vào vai cậu

Tuy không thể thấy, nhưng Archer đang giấu đi đôi mắt ẩm ướt của mình. Vì cô sợ, nếu Yuki nhìn thấy cô như thế này... Cả hai sẽ chẳng thể chiến đấu được nữa

Thứ cảm xúc mà Archer chưa thể đặt tên đang cuộn trào. Và điều đó lại sắp bị tước đi khi cô còn chưa hiểu nó là gì nữa

"Ừm... Archer này..."

"Hãy giữ yên thêm chút nữa nhé"

"....Ừ"

Giọng nói của cô gái rung động, đôi tay của cô ôm chặt lấy cổ Yuki như thể nói rằng 'xin cậu đừng đi'. Hiểu vậy, Yuki cũng ôm cô ấy vào lòng

"Tôi ấy nhé. Ngày trước, mang trên mình cái tên vua Arthur, đã cố gắng nhiều lắm đấy..."

Yuki lắng nghe trong yên lặng, Archer nói tiếp

"... Cứ cố và cố mãi, tôi thấy mệt lắm. Cha tôi đã cánh cáo tôi từ trước, nhưng tôi lại không nghe vì nghĩ rằng sẽ giúp được ông ấy---

---Chỉ để ở thời khắc cuối cùng... Khi tôi muốn từ bỏ cái trách nhiệm đó, cũng không được nữa rồi."

Từng giọt nước mắt rơi xuống vai áo Yuki khiến nó ướt đẫm. Cô ôm chặt lấy cậu hơn nữa

"'Arthur Pendragon' thậm chí còn không phải cái tên của tôi nữa. Tại sao khi muốn từ bỏ, sự trừng phạt này lại giáng xuống chứ? Sau chuyện này, khi lấy được chén thánh, tôi sẽ lại phải tiếp tục..."

Archer oà khóc giống như một đứa trẻ. Liệu cô đã chịu đựng bao lâu rồi, khuôn mặt vô cảm của cô gái trong giấc mơ Yuki thấy khi đối mắt với chiến trường đều chỉ là việc cô gái cố che giấu cảm xúc của mình thôi sao? Vậy thì nhẽ ra... cô phải đến giới hạn từ lâu rồi chứ?

"—Ah?"

Yuki ôm chặt Archer, cậu như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Thay vào đó.. cậu hỏi một điều cũng khiến cậu bân tậm

"Vậy... tên thật của cô là gì vậy?"

"Tôi... không thể nhớ nữa. Ngày bước lên ngôi vương, tôi đã nhờ cha xoá đi kí ức về cái tên của mình mất rồi."

'Xoá đi cái tên!?' – Lời nói đó khiến Yuki giật mình

Chẳng phải điều đó.. phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của cô ấy trước khi lên ngôi sao?

"Archer cô---"

"Đừng lo, Yuki. Tôi không hối hận đâu, tôi chỉ muốn nói với anh điều đó..."

'Không, rõ ràng... cô đang cảm thấy... hối hận mà'

Không thể thốt ra thành lời, Yuki nghiến răng, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng lên tiếng...

"Vậy, Archer này"

"Có gì sao, Yuki?"

"Cô--- có muốn tôi đặt cho một cái tên không?"

"–––?!" – Lời đề nghị bất ngờ khiến Archer hướng khuôn mặt lên phía Yuki. Vẫn nằm gọn trong người cậu, đôi mắt cô ẩm ướt đầy xinh đẹp

"Ý anh là.."

"Một cái tên, mà cô sẽ không bao giờ phủ nhận nữa"

Một thoáng im lặng trôi qua, cuối cùng, Archer cũng có thể mở lời

"Vâng—Cảm ơn anh.. Cảm ơn anh nhiều lắm... Hức... hức.." – Lau đi đôi mắt nhoè đi bởi nước mắt, Archer thả cơ thể mình khỏi Yuki và ngồi lùi ra trước mặt cậu

Yuki cũng nới lỏng cánh tay giúp cô rời ra thật dễ dàng

'Cha cô ấy là người Pháp, mẹ là người Anh... Vậy... Ừ, quyết định rồi'

Sau một thoáng suy nghĩ, Yuki lên tiếng

"Anna J'Éclairer* nhé" (*người khai sáng)

Lấy âm A trong âm đầu của Archer, Yuki suy nghĩ nhưng tên gốc Pháp có thể đặt được và nói cho cô gái

"Anna... J'Éclairer... Ừm... cái tên đẹp thật"

Cô gái nắm lấy bàn tay chàng trai và lẩm bẩm cái tên mới của mình. Cô bỗng thấy hoài cổ chút gì đó.. nhưng cô cũng chẳng quan tâm nó nữa. Cô gái chỉ biết rằng...Chàng trai đã đặt cho mình một cái tên mà mình đã mong chờ từ lâu rồi

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Yuki"

Anna/ Archer nở nụ cười xinh như hoa nở khiến trái tim của Yuki đập mạnh liên hồi

Ngay lúc đó thôi, cậu đã thầm nghĩ

Dù có rơi xuống sâu thẳm của địa ngục đi nữa... Thì--- Nụ cười ấy vẫn sẽ hằn mãi trong tim cậu tựa như một bức tranh điêu khắc, chẳng thể nào quên, không chút phai mờ


--Hết chương 28—

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro