Chương 29.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate/ Moon Shine

Chương 29

____________________________________________________

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của mình. Archer và Yuki đã đi lên, Rina cũng đã nấu xong bữa tối, Elise đã đợi sẵn ở bàn. Bốn ngươi vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Khi tất cả ăn xong, Yuki lên tiếng

"Rina, Elise. Tiện đây, tôi có chuyện cần nói"

"Hử? Chuyện gì thế"

"Chuyện gì vậy nii-san?"

Vẫn vui vẻ như thế, hai người con gái bỗng phấn khích kì lạ

'Có chuyện gì mà...?'

Yuki ngả lưng lại như để giữ khoảng cách với hai người đang ướn người về phía cậu. Sau đó, Yuki nói

"Bây giờ mọi người hãy gọi Archer với tên của cô ấy nhé. Nó không ảnh hưởng đến chân danh, nên sẽ tiện hơn cứ nói cái tên trường phái khi đi ra ngoài như vậy. Archer, cô giới thiệu đi"

"Vâng, tên tôi bây giờ là Anna J'Éclairer. Mọi người có thể gọi tôi là Anna"

Archer nở nụ mê đắm, có vẻ cô đang rất hạnh phúc khi được nói ra cái tên của mình

"Hmm.. Anna à, chị có cái tên đẹp thật đấy"

"Cảm ơn em"

"... Nhưng một cái tên không ảnh hưởng đến chân danh, giai thoại của cô là một 'What if' à?"

Rina thắc mắc với vẻ thất vọng hơi trẻ con. Yuki tự hỏi vừa nãy cô nghĩ cậu sẽ nói cái gì vậy?

"Vâng, giai thoại của tôi là một 'If' về vua một Arthur sử dụng và không có hội bàn tròn. Hay nói đúng hơn là một Arthur không phải vua của các hiệp sĩ"

Archer nói rất đúng. Việc không có hội bàn tròn dưới chướng đồng thời sở hữu vũ khí là cung chứ không phải là kiếm. Một vũ khí tấn công tầm xa chứ không phải một hiệp sĩ cưỡi ngựa lao ra chiến trường chính là minh chứng cho điều đó

"Từ từ--- Cô... vừa nói vua Arthur... ?"

Rina chớp mắt với vẻ hơi ngơ ngác, cô lùi lại và để tay lên trán suy nghĩ

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Không hiểu rõ thái độ của Rina, Archer thản nhiên trả lời

'"""Arthur!?""""

"Vâng?"

"Yuki, ông biết chuyện này đúng không?!"

Rina hét lên và hướng ánh mắt giận dữ của mình về phía Yuki

"Ừ thì... tôi biết... Có chuyện gì sao?"

"CÓ ĐÓ!---

--- Vua Arthur qua các thời đại đều được người đời biết đến rất nhiều. Và hầu như mọi tài liệu có cái tên đó đều nói đó là những người đàn ông. Nhưng Ar--- Anna rõ ràng là một cô gái mà, không những vậy còn là một cô gái rất nhỏ nữa"

"Thực ra... đó là do tài liệu đời sau ghi chép lại thôi ... Chứ trong thời kì tôi tại vị, mọi người vẫn chấp nhận tôi làm vua tuy là một người phụ nữ và thời đó chỉ có những nam nhân mới có quyền lãnh đạo. Phần lớn cũng nhờ Merlin đã sử dụng phép thôi miên lên cả vương quốc khiến họ không còn quan tâm đến giới tính của tôi nữa.. Thậm chí phép thôi miên đó có lẽ hiệu nghiệm hơi quá khi cả người chép sử cũng ghi tôi là đàn ông"

Archer bình thản trả lời, Rina nói tiếp

"Được rồi.. bỏ qua chuyện đó. Nếu cô thật sự là một vua Arthur sở hữu cung... Thì sức mạnh của cô không tính các anh linh không thuộc vòng lặp này... chẳng phải sẽ là Archer mạnh nhất sao?"

"Tôi không phủ nhận điều đó"

Archer tự tin trả lời, cô nắm chặt cánh tay và đặt trước ngực mình

"Lần trước khi thấy cô sử dụng bảo khí tiêu diệt Berserker, cô đã gọi tên thật nó là 'Ex-Ónerio'. Tôi cũng khá thắc mắc khi đó tại sao một bảo khí có sức mạnh như vậy lại không có trong bất kì ghi chép nào... Vậy hoá ra, đó là một 'Excalibur' nhỉ?"

"Vâng, Merlin đã nói tôi nên đặt một cái tên khác cho thánh khí. Nên tôi đã đặt nó là 'Ex-Ónerio', viết tắt của '*Excalibur Ónerio'" (*Gánh nặng của Excalibur)

"Sở hữu một bảo khí mạnh như vậy... Thế sao cô luôn chiến đấu bằng ma thuật vậy?"

Rina nghi ngờ.. vì nếu cô ấy sử dụng bảo khí đó... Có lẽ Shielder và Archer đã có thể đánh bại Berserker ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nếu diệt trừ hậu hoạ đó ngay từ đầu thì... có lẽ, Rina đã không buộc Shielder phải hy sinh.

Vì có Elise bên cạnh, Rina đã không nói ra thành lời. Do dù cô bé nói rằng mình không sao, nhưng khi nhắc đến Berserker, cô bé vẫn khá buồn

"Ừm... tôi--" – Nhưng Archer hiểu điều đó, cô biết nếu cô có thể toàn sức sử dụng bảo khí của mình thì hầu như khó có ai có thể đánh bại cô, kể cả trực tiếp giao đấu hay chiến đấu tầm xa đi nữa.

Nhưng rõ ràng... điều đó là không thể với tình trạng của cô ở lúc đó

"Cái này để tôi giải thích được không?" – Yuki lên tiếng đỡ lời Archer

"Ừ, nói đi"

"Được rồi. Lí do Anna không thể sử dụng bảo khí cũng là do tôi. Cách đây một năm tôi đã tự phong ấn sức mạnh của mình, điều đó dẫn đến dù vẫn còn một lượng linh lực lớn gấp gần 20 lần người thường, tôi vẫn không thể cung cấp cho cô ấy lượng linh lực đủ để có thể thoải mái sử dụng bảo khí được. Và điều đó rất nguy hiểm giữa bất kì cuộc chiến nào nên hầu như cô ấy không thể sử dụng bảo khí trừ khi tình huống bắt buộc"

"Thảo nào... Dù sức mạnh của ông như vậy"

Rina để tay trước cằm suy nghĩ. Từ khi cô ấy xác nhận sức mạnh của Yuki, cô đã thắc mắc tại sao Archer thường xuyên ở tình trạng thiếu ma lực đến độ đôi lúc chỉ cần nhìn qua cũng thấy

Vậy ra hai người này đã ở điều kiện sức mạnh thấp nhất từ khi trận chiến bắt đầu. Nhưng nếu để họ có thể toàn lực ngày từ đầu... Thật khó tưởng tượng. Có lẽ cuộc chiến chén thánh này sẽ kết thúc trong một sớm một chiều. Nếu không phải chiến thắng của servant với servant, thì cũng là Yuki tiêu diệt tất cả master rồi, vì chẳng thể nào mà có một 'con người' nào có thể đánh bại cậu ta cả... Ít nhất là Rina nhận định như vậy

Vì việc một con người mà có thể chiến đấu một thời gian dài với Berserker trong chính thế giới của chính hắn ta đã quá vô lí rồi, điều mà nhẽ ra chỉ có các anh linh mạnh nhất vượt xa danh từ 'huyền thoại' mới có thể làm được, chiến đấu ngang bằng trước hiện thân của 'tận thế'. Thật phi lí, vậy mà thiếu niên kia đã hiện thực hoá nó với chính sức mạnh của mình

"Vậy... nếu mà từ đầu ông không phong ấn sức mạnh, thì có lẽ đã thắng sớm rồi nhỉ?"

"Tôi không phủ nhận, nhưng việc đó không tệ cho lắm– Yuki nhìn sang 'Anna', cậu nở một nụ cười hạnh phúc dễ hiểu

'Ôi trời, coi hai người dễ thương chưa kìa' – Khi nhìn thấy chàng trai và cô gái nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, Rina cũng vô thức cười mỉm. Cô lên tiếng

"Mà ăn xong rồi nhỉ? Ta chuẩn bị đi thôi"

Bê bát đĩa ra ngoài, cả bốn người lên chuẩn bị đồ đạc của mình. Archer, Rina, Elise bước lên tầng, còn Yuki thì cũng thay ở phòng khách

Hai mươi phút sau, hội con gái đi xuống, bọn họ đã chuẩn bị xong trang phục của mình

"Yuki, chúng tôi xong rồi, còn cậu thế nào?--- Yuki?"

Có vẻ không nghe thấy tiếng Rina gọi. Có vẻ do chưa đến một nơi như trung tâm thương mại một lần nào, Yuki đang ngồi trống hai tay dưới cằm trông rất căng thẳng..

"Yuki này... Bộ ông căng thẳng tới thế à?"

Đây là kết quả đến từ ma nhãn của Rina, nên... nó không sai đâu

"Hả?! Không, không có gì đâu---"

Yuki vội quay sang phía phát ra tiếng nói, nhưng bỗng chốc cậu đứng hình

Một khoảng lặng trôi qua, sự ngạc nhiên khiến Yuki chẳng thốt nên lời

"Yuki?"

Ba người nhìn Yuki khó hiểu. Đúng thôi, chính cậu cũng có hiểu cảm giác này là gì đâu chứ

"--- Không
À thì..."

Yuki lắp bắp chẳng biết mình đang cố nói cái gì. Cái cảm giác sững sờ đôi khó hiểu tự nhiên chạy qua Yuki khiến cậu chết lặng. Điều đó thì chắc chắn bắt nguồn từ cảm xúc của cậu. Rất tiếc, cậu chưa hiểu nó, ma nhãn của Rina cũng chưa đạt đến khả năng nhìn thấu trái tim con người.

Nhưng từ góc nhìn của cậu,

Ba người con gái thật sự lộng lẫy

Mái tóc đen tuyền của Rina được trải truốt gọn gàng, bộ áo len tím hở hai bên vai và chiếc váy ngắn cũng hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp của một người thiếu nữ. Ngoại hình của Rina bây giờ, thậm chí còn vượt trên cả những người mẫu hay hoa hậu trên những tạp trí thời trang

Elise cũng đeo lên một chiếc cài tóc màu tím rất hợp với mái tóc bạch kim của mình. Bộ trang phục quý phái với những ren xếp trên cơ thể nhỏ bé thật khiến cô bé giống với một con búp bê sứ được điêu khắc bởi những nghệ nhân hạng nhất

Nhưng thu hút sự chú ý của Yuki nhất vẫn là Anna.

Cô ấy không sở hữu vẻ đẹp chuẩn mực của một người phụ nữ như Rina, cũng không phải vẻ đẹp dễ thương khiến người khác xao xuyến như Elise. Cô ấy, Anna J'Éclairer sở hữu một vẻ đẹp kì diệu tưởng như không có trên đời

Mái tóc đung đưa nhẹ như tấm lụa vàng óng ánh. Chiếc váy dài quá đầu gối cùng bộ áo cao cổ. Trước ngực cô ấy còn có một chiếc nhẫn kim cương trắng được cố định ở vòng cổ. Đôi mắt xanh biển như chứa đựng cả bầu trời nhưng lại thuần khiết làm sao, ngay khi bị nó chiếu tới, một cảm giác tội lỗi liền dâng lên trong lòng cậu.

Yuki suýt vô thức bước đến gần cô ấy nhưng cậu đã kịp dừng lại

"Ý tôi là... Ba người đẹp lắm" – Một câu nói cứu vớt tình hình nhưng lại hoàn toàn thật lòng

Ba cô gái thấy vậy mỉm cười, Archer cũng đỏ mặt

"Dĩ nhiên rồi, chúng ta đi thôi nào"

Rina đi trước mở cánh cửa, theo sau đó là ba người còn lại


18 giờ 45 phút


Hãy bắt đầu, với bình yên trước cơn bão

 . . . .

.

.

.

.

.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ của ba cô gái lúc này)

Rina:

Elise:

Archer:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro