Chương 30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 30

__________________________________________________

Trong căn phòng tràn ngập những vì sao, ba cô gái bước vào ngắm nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò xen lẫn những hào hứng. Một bầu trời chiêm tinh đẹp và thuần khiết đến thế này là điều gần như không thể chiêm ngưỡng nếu không thông thạo Thiên thể ma thuật.

Những pháp sư lâu đời có lẽ sẽ làm được không có gì quá kì lạ. Nhưng chủ nhân của căn phòng này lại là một linh mục của giáo hội, những người đáng ra phải tránh xa những ma thuật và càng phải xa hơn những thứ mơ hồ không chắc chắn trong thế giới như chiêm tinh

Sau khi hiểu rõ lời tiên đoán về tương lai của mình, ba cô gái cũng có những phản ứng khác nhau. Rina thở dài ngán ngẩm, Elise thì có vẻ khá vui mừng, nụ cười của cô bé nở rộn như đoá hoa mai rực rỡ

Nhưng Anna thì hơi ngược lại, gò má của cô đỏ nhạt, đôi mắt cũng ấm ướt ngấn nhẹ nước mắt. Có lẽ cô đã nghe thấy điều gì đó không vui, khiến cô luyến tiếc. Nhưng nụ cười trên môi cô ấy cũng đang giống như cô đang hạnh phúc vì một điều gì đó. Một nét mặt xen lẫn vui buồn đã được che đi khi cô cố không để ai nhìn thấy vẻ mặt của mình

"Vậy mấy nhóc chắc không còn gì để hỏi nữa nhỉ?" – Violet cất tiếng hỏi với nét mặt cực kì ấn ý

Anna đã lập tức phản ứng lại trước cả khi Rina và Elise kịp định hình

"Chưa, tôi vẫn còn điều muốn hỏi nữa" – Một câu trả lời dứt khoát, bàn tay nhỏ của cô ấy nắm chặt như quyết tâm một điều gì đó

"Cô muốn biết điều gì sao, Anh linh?"

Violet nhấn mạnh từ 'Anh linh' đầy ẩn ý khiến Anna cũng phải nghiến môi khi nghĩ về điều định nói.

Liệu cô có xứng đánh để biết điều tiếp theo không?

Liệu cô có xứng đáng để hiểu hơn về cậu ấy hay không?

Và nếu biết được điều đó... Mọi thứ liệu có thay đổi?

. . .

Những câu hỏi trong đầu lần lượt hiện lên. Nhưng không ngần ngại nữa, cô không muốn phải hối hận, cô muốn hiểu hơn về cậu, muốn có thể ở bên cạnh cậu, dẫu cho... cái tương lai kia có trở thành hiện thực đi nữa

"Tôi muốn biết về quá khứ của Yuki... Và định mệnh của cậu ấy"

Lời nói của Anna đầy mạnh mẽ đã khiến hai cô gái bên cạnh bất ngờ, hai ngươi họ ngồi xuống và có vẻ cũng muốn lắng nghe cùng cô ấy. Violet nở nụ cười kì dị, có vẻ lão đang vui? Chắc vậy, ít nhất thì mọi chuyện đã hoàn toàn đúng ý lão

"Fufu.. Một câu hỏi thú vị. Ta sẽ nói tất cả thứ gì ta biết—Với điều kiện, tên nhóc sau cánh cửa kia đồng ý cái đã"

Vẫn giữ nụ cười ngạo mãn, Violet chỉ về cánh cửa vẫn đang được đóng chặt, nhưng ngay sau đó, Yuki mở nó ra và dựa vào cánh cửa

"Ông không nghĩ... Việc làm của ông khá tự tiện sao?"

"Hahaha...Thế ta mới hỏi ý kiến của cậu chứ"

"—Tch". Thở dài ngán ngẩm, Yuki đóng cánh cửa lại và bước ra khỏi căn phòng kèm theo một lời nhắn

"Đừng đi quá xa"

Chỉ câu nói đó cũng khiến áp lực dâng lên đôi chút, nhưng điều đó cũng chỉ nhận lại được nụ cười sáo rỗng của Violet như thể chẳng coi sự đe doạ vừa nãy ra cái gì

"Được rồi các cô gái, lắng nghe nhé. Đây là một câu chuyện về một thời gian trước..."

*


*                               *

Gia tộc Kuroi, trên giấy tờ pháp lí là một dòng họ pháp sư đã trải qua bảy đời tồn tại. Cũng là khá lâu so với các dòng họ mới nổi hai trăm năm gần đây. Nhưng rõ ràng điều đó hoàn toàn là lừa bịp. 

Gia tộc Kuroi không phải mới chỉ tồn tại từ bảy đời trước. Nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hơn 8500 năm là số thời gian tương ứng đó, là một số ít những cá thế có thể sống sót qua sự thanh trừng của những 'vòng lặp'

Gia tộc này đã tồn tại dưới rất nhiều cái tên. Lunarian, Mighty, Dawn, Einz... và còn nhiều cái tên khác nữa. 

Suốt gần 9000 năm lịch sử, gia tộc này cực kì cực kì giàu có và mang trong mình rất nhiều những kiến thức về ma thuật, thậm chí khắc ấn đó gần như sẽ khắc in vào cả máu thịt của kẻ kế thừa. Nhưng cái gì cũng phải có sự đánh đổi, toàn bộ hàng trăm đời gia tộc này, KHÔNG HỀ CÓ MỘT PHÁP SƯ TIÊU CHUẨN NÀO CẢ

Chất lượng mạch, hay số lượng ma thuật đều ở một mức yếu kém, tất cả những gì bọn họ có thể làm là nghiên cứu và liên tục nghiên cứu thậm chí họ đã kết hợp cả khoa học lẫn ma thuật tạo nên cả những kì tích phi thường.

Một thời gian khi nhận ra lời nguyền mà gia tộc này đã phải gánh, họ không có gắng nghiên cứu bằng con người nữa. Mà họ đã tạo ra một thứ để thay thế... Đó là các Homuculus. Cũng chẳng biết từ bao giờ, họ đã có dòng máu của nguyệt long. Nhưng không ai, kể cả các Homuculus có thể tiếp nhận được dòng máu đó, dù chỉ là số lượng nhỏ nhất đã được pha loãng thì tất cả đều sẽ bị thổi rữa và chết trong đau đớn

Dòng máu đó đã bị phong ấn lại với cái tên BMD

Tất cả đều như thế cho đến tận cách đây mười bảy năm trước. Ở đời thứ 284 mang trong mình dòng máu Lunarian, sau 283 đời mang trong minh tư chất yếu kém, một phước lành đã ra đời qua sự sinh sản giữa người và một Homuculus

Nhưng nó cũng chẳng phải tình yêu đẹp đẽ gì mà chỉ đơn giản là một người nhân tạo được tạo ra để sinh sản giữ lấy dòng máu thuần huyết. Đứa trẻ được sinh ra đã có những tư chất không thuộc về con người. Số lượng mạch ma thuật, chất lượng ma thuật đều chưa từng có tiền lệ.

Như vớ được vàng sau ngàn năm nắm đất, trưởng gia tộc Kuroi khi đó không ngần ngại sử dụng BMD đã bị phong ấn suốt cả ngàn năm vào đứa trẻ này. Đúng như dự đoán, đứa trẻ này hấp thụ hoàn toàn dòng máu và trung hoà nó.

Từ khoảng cách sinh ra, nhân sinh một màu sắc. Thứ đầu tiên cậu bé thấy không phải là gia đình, mà là cái xác của người mẹ ở bên cạnh mình

Gia tộc Kuroi hân hoan như vớ được vàng, chúng gọi đứa trẻ với số hiệu Hm-001 và nuôi dậy đứa trẻ này như một vật thí nghiệm. Vừa mới ba tháng tuổi, khắc ấn chứa tri thức ma thuật 8500 năm liền sát nhập vào người cậu bé, nỗi đau đớn kinh người cũng không khiến đứa trẻ thay đổi. Thường khắc ấn ma thuật nếu bị khắc lên một đứa trẻ... Không nghi ngờ, nó sẽ chết ngay lập tức. Thế mà... Đứa trẻ đó thậm chí còn không nhăn mặt đau đớn

Năm ba tuổi, địa ngục mới bắt đầu đến cho đứa trẻ. Những bài kiềm tra và thí nghiệm thúc ép đẩy mạnh trí tuệ. Thường xuyên bổ sung một lượng lớn BMD. Một sức ép quá lớn đối với bất kì sinh vật sống nào

Đến tuổi thứ tư, những thí nghiệm lên người bắt đầu. Từ đau đớn nhất đến tàn bạo nhất, nhưng Hm-001  thậm chí chẳng la hét đến một lần.

Theo tài liệu còn thì một vài thí nghiệm được liệt kê: Mổ xẻ, nghiên cứu từng lục phủ ngũ tạng cho đến tế bào, cắt đầu, móc mắt, chặt tay, tháo xương, làm mục rữa cơ thể, giật điện, hứng chịu những lời nguyền,..vân vân..

Cùng năm đó, mã gen và đặc điểm cơ thể của đứa trẻ đã được sử dụng để tạo ra những người nhân tạo có gốc là Hm-001

Dĩ nhiên, dù có cố mô phỏng đến thế nào, chẳng có một đứa trẻ nào khác 'kẻ được chọn' có thể chịu được đến mũi tiêm thứ hai. Trừ một ngoại lệ là Hc-002 hay bây giờ còn có cái tên Kirie Elise

Mọi thứ vẫn trải qua như thế cho đến năm đứa trẻ đó mười hai tuổi. Một vụ hoả hoạn đã xảy ra mà hầu như chẳng bất cứ ai bên ngoài có thể biết lí do. Đứa trẻ đó đã được cứu bởi cha Krash

Sau 1 tuần ở bệnh viện, cha đã nhận nuôi đứa trẻ, do thấy mái tóc bạc và hôm đấy cũng là một ngày tuyết. Cái tên của cậu đã được quyết định là Yuki

Với tiềm năng có sẵn và sức mạnh vượt trội của mình, ở tuổi 12 Yuki dễ dàng trở thành một trong những thừa hành giả mạnh nhất và được hoạt động trong cơ quan mai táng

Mọi chuyện cứ thứ đến hai năm sau

Ngày mà cha Krash đưa cậu một tệp tài liệu nào đó với tấm ảnh của cậu

"Đây là gì vậy thưa cha?"

"À, giấy tờ nhập học. Ta nghĩ một thời gian nữa thôi, khi có thể sắp xếp được, con sẽ được sống theo cách con thật sự muốn"

Ông nở nụ cười hiền hậu và xoa đầu đứa trẻ ngây thơ. Cùng lúc đó cũng bảo cậu hãy chọn lấy họ cho minh

Sau khi được Violet lấy ra những gợi ý, cậu đã quyết định... không nghe theo ông ta=)))

Cậu đã chọn cho mình cái họ Kuroi, tên dòng họ mà cậu đã từng là thành viên ở trong đó. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu vì sao Yuki lại chọn một cái họ xấu từ mặt chữ cho đến ý nghĩa và quá khứ như vậy

Nhưng Krash và Violet thì hiểu... Hai người hiểu đứa trẻ này coi mình xấu xa chẳng khác gì đám người đó. Violet hỏi Yuki đã chắc chưa thì cậu cũng trả lời là có

Krash thấy vậy cũng không phản đối quyết định của cậu.

Từ đó, cái tên Kuroi Yuki đã ra đời

Chỉ tiếc rằng... Một năm sau đó, ở cuộc chiến chén thánh lần thứ ba. Yuki đã mất đi cha Krash và gây nên đại thảm hoạ cho cả thành phố

Sau thời gian đó Yuki quyết định nghỉ hưu. Cho đến khi cậu biết đến một cơ sở khác của gia tộc Kuroi, chuyên nghiên cứu về Homunculus, những tạo vật được tạo ra dựa trên Yuki.

Sau hai tháng, cậu lên đường và tiêu diệt toàn bộ cơ sở đó chỉ trong nửa ngày. Nhưng tiếc thay, chẳng còn lại ai bị nghiên cứu cả. Dù hai năm trước cậu vẫn nhớ là có hơn 20 cá thể người nhân tạo.

Ở đó chỉ còn lại một đứa trẻ. Khuôn mặt nữ tính đó có đôi nét giống cậu, thậm chí đôi mắt tím cũng khiến Yuki cảm thấy đôi chút nhớ nhung. Cậu đã tha cho đứa trẻ đó, Hc-002. Homunculus duy nhất còn lại của gia tộc Kuroi

Ngay sau khi nghỉ hưu, sau ba tháng hè, trong một lần dọn dẹp nhà cửa. Cậu đã phát hiện ra tập hồ sơ cũ mà cha tạo cho cậu. Sử dụng nó với đơn nhập học, Kuroi Yuki đã chính thức vào năm hai của một trường cấp ba danh tiếng. Mọi thứ cứ thế diễn ra từ đó đến nay

Còn định mệnh hay tương lai của Yuki ư?

Dĩ nhiên là trở về với 'nơi đáng ra mà đứa trẻ đó phải cư ngụ'

Một hiện thân tối cao như 'bản chất' Yuki vốn đã không có quyền tồn tại ở nhân gian.

Sau khi trở về 'nơi đó'. Thì sự cô đơn gần như bất tận có lẽ là điều tất yếu... Nhưng nếu may mắn thì có lẽ... cũng sẽ có điều gì đó giúp cậu vơi đi sự cô đơn nhàm chán. Thật chẳng thể biết được

Nhưng... Bánh xe thời gian vẫn sẽ xoay vần

Để những cuộc hành trình sẽ mãi nằm trong tim của kẻ đó, như một bức tranh điêu khắc, chẳng thể nào quên, không chút vẩn đục


Violet kết thúc câu chuyện của mình. Tuy chỉ là một câu chuyện tràn ngập khổ đau. Nhưng những người đang nghe lại hoàn toàn có thể cảm nhận và đồng cảm được với nhân vật đó. Bằng chứng là ba người cô gái đã ngấn lệ khi nghe hết câu chuyện

Violet thật sự đã thổi hồn vào câu chuyện. Rốt cuộc dù có sở thích hơi quái dị nhưng Violet vẫn thật sự là một linh mục. Dù câu chuyện có tẻ nhạt hay khô khan, ông ta vẫn biết cách chạm vào trái tim của người khác và giúp họ có thể thấu hiểu được nỗi đau hay sự hạnh phúc

Ông nói tiếp

"Nhưng sau ngày hôm nay, ta chắc chắn Yuki sẽ không bỏ cuộc đâu"

Vì ta đã nhìn thấy lí do mà đứa trẻ này quyết định chống lại định mệnh rồi. Và có vẻ người là động lực đó cũng vậy"

Nụ cười thật lòng hiếm hoi của Violet hiện ra, ông ta có vẻ thật sự vui khi Yuki đã có lí do để chống lại thứ gọi là 'định mệnh' nghiệt ngã. Tưởng tượng đến đó cũng thật sự là một vở kịch tuyệt vời

"Ông kể hơi quá rồi đó"

Yuki mở cửa phòng bước vào, Violet chỉ cười lớn đáp

"Nghe lén là không tốt đâu nhóc. Và dĩ nhiên, ta cũng không kể thừa cái gì cả"

"Haiz, cái cách kể của ông—"

Yuki thở dài bất lực trước khả năng của linh mục Violet

"Haha.. ừ-- Mà ta cũng có hàng giao cho cậu đây"

Dút lời, Violet ném cho cậu một chiếc túi giống như túi đựng golf. Yuki mở chiếc túi ra thốt lên khó hiểu

"—Kiếm?"

"Kiếm của 'Masumane' làm cho nhóc hồi trước. Tên của nó là 'Yawarakai-Te'. Ta không bảo nhóc chiến đấu, nhưng cứ đem nó như một bùa may đi"

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Violet không để cho Yuki phản bác, ông tiếp tục

"Hôm nay là ngày nghỉ của mấy đứa mà nhỉ? Đi chơi đi, vui vẻ"

Violet đuổi khéo bốn người, trong đó ba cô gái vẫn còn lặn nổi về những thông tin trong quá khứ của Yuki... Họ thật sự bất ngờ

"Tạm biệt mấy nhóc, đi chơi vui vẻ nhé"

Cạch*

Lão già đóng cửa đồng thời đẩy Yuki và ba người kia ra ngoài

"... Ông ta lại đuổi người khác đi một cách thiếu lịch sự' – Yuki thở dài, nhìn về ba cô gái đã ngấn nhẹ nước nước mắt

"—Mọi người sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ..."

"Chỉ là quá khứ của ông.."

"Nó... khiến tôi không thể không rơi nước mắt"

Ba cô gái nói ra cảm xúc của mình, Yuki vô thức nở nụ cười hạnh phúc... Họ.. ba người con gái này thật sự.. là những người cậu rất coi trọng

"Tôi rất biết ơn-- nhưng mà, mọi người đừng buồn nữa, hôm nay là ngày nghỉ đúng không? Đi nào, gác lại những cảm xúc đó đi"

Yuki kéo Anna đi và gọi hai người còn lại đến một chiếc thang cuốn nối thẳng lên lại trung tâm thương mại, họ sẽ bắt đầu tận hưởng cuộc chơi của mình từ bây giờ.

Sự bình yên này là xứng đáng cho những điều họ đã trải qua, nên hãy để nó tiếp tục


"Yawarakai-Te [Bàn tay dịu dàng] à... Lão thợ rèn tâm lí thật-- Nhưng chẳng phải rơi vào tay tên nhóc đó thì cũng chỉ như Juuchi Yosamu [Vạn đêm giá buốt] thôi sao?" 

Nở nụ cười bí hiểm, Violet độc thoại và mở ra cánh cửa sập bí mật

"Mà giờ thì ta tập trung vào công việc của mình nhỉ?"

Ở dưới căn hầm đó là có một con người đang bị trói chặt trên một chiếc bàn mổ

Nhưng không phải mổ xẻ gì cả. Gã đó chỉ đơn giản là bị khoá chặt

Chủ nhân của ma sói hoàng kim: Lord Elward Wolfie vẫn còn sống và bị khoá chặt ở đây

Lí do đơn giản, Violet cần 'ma sói hoàng kim' và giờ lão đang ở trong 'công việc' của mình

"Sẽ vui lắm đây" – Nghĩ đến tương lai chính mình còn không thể nhìn thấy, Violet nở nụ cười phấn khích đồng thời cắm thẳng mũi tiêm kì lạ cùng liều thuộc ngủ dành cho dã thú lên gã pháp sư đen đủi

. . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro