Chương 30.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 50 phút

Cả bốn người đã đi khắp những gian hàng đông đúc. Họ cứ ướm rồi lại thử, có những lúc còn lôi Yuki ra làm búp bê thử đồ

"Đeo cặp kính này vào đi"

"—Không.."

Rina dúi một mắt kính tròn xoe lên mặt Yuki khiến cậu cố lùi lại. Nhưng dĩ nhiên, sự phán kháng đó là vô ích

"Cái—!!"

Vì từ đằng sau đã có hai người giữ cậu lại. Kirie và Anna nắm lấy hai bên tay của cậu

"Hehe.. thoát thế nào được"

Lập tức tháo cặp kính của Yuki, cô đeo lên cho cậu cặp kính tròn xoe buồn cười hết mức. Yuki bất lực nhìn sang chiếc gương bên cạnh. Mái tóc đen cũng ngay lập tức trở về màu bạc. Nhưng nhìn tổng thể thì trông cậu cứ kì kì kiểu gì ấy

"Ahaha... Cặp mắt kính... Yuki.. cậu buồn cười quá"

Rina cười lớn giữa đám đông, cảm giác nhiều ánh nhìn đang hướng về đây, Yuki đỏ mặt cúi xuống

"Cô nữa này, Anna"

Rina cầm một cặp kính khác và đeo lên cho Anna, cô ấy nhẹ nhàng nhận nó và hướng ánh mắt về phía ba người còn lại

"Trông—Có ổn không nhỉ?" – Câu hỏi khẽ bật ra khỏi đôi môi nhỏ bé của cô ấy

Tựa như có một vầng hào quang ở sau, giống như Yuki thật buồn cười, nhưng Anna lại dễ thương đến kì lạ

"Chị dễ thương quá!!"

"—Oa! Elise, từ từ đã"

Elise ngay lập tức ôm lấy eo Anna. Hành động bất ngờ và lời khen thật lòng khiến cô gái đỏ mặt

"Ừ, cô hợp với hình ảnh này hơn Yuki nhiều luôn á"

Rina nói với giọng điều xấu tính và hướng ánh mắt về phía anh bạn đang đội chiếc mũ lên đầu để che đi mái tóc của mình

"Bà.. thôi đi nha"

"Không=))"

Câu trả lời phũ phàng từ phía Rina khiến Yuki bất lực. Họ ra khỏi quán và mua cho Anna một cặp kính tròn. Tiếp tục đi tiếp, họ đi khắp nơi quanh trung tâm thương mại. Chẳng mấy chốc lượng túi đồ đã lên đến con số bảy

"Phù..."

Yuki dựa lưng vào tường và nhìn về phía các cô gái đang vui vẻ lựa đồ ở gian quần áo kia, cậu mỉm cười

Nhìn quanh lần nữa và nhìn thấy một gian hàng bán đồ lưu niệm, Yuki chợt nảy ra suy nghĩ gì đó

"Ba người, tôi đi qua chỗ này một lúc nhé. Có gì thì cứ tìm tôi ở ngay ngã ba kia"

"Ừ, ok"

Rina trả lời khiến Yuki an lòng, vẫn cầm bảy túi đồ trên tay, cậu bước đến gian hàng lưu niệm đó

"Một chiếc vòng và khuôn nhẫn bạc chắc là được nhỉ?"

Cậu cầm lên và xem xét qua hai món đồ đã chọn lựa. Một cửa hàng đồ lưu niệm khá là chịu chơi khi có bán cả những trang sức bằng bạc nguyên chất. Yuki rút tiền từ ví ra và mua nó

. . .

"Cảm ơn bác"

Khẽ cúi đầu cảm ơn bà chủ cửa hàng, cậu bước ra khỏi cửa nhưng chợt ngừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Bà chủ, tôi muốn mua hai chiếc vòng này"

"Vâng thưa quý khách"

Yuki lập tức quay ngược lại, một hình dáng quen thuộc đập vào mắt cậu. Người cậu đã không thấy mặt mũi ở thời gian gần đây

"Olga?!"

"—!?" – Người đó giật nảy mình mà quay đầu hướng về phía Yuki, khuôn mặt cậu ta lập tức hiện lên vẻ bất ngờ

"Yuki?! Hết hồn luôn đấy"

Hai giây của khoảng lặng, bà chủ cửa hàng cũng đưa chiếc túi giấy nhỏ cho Olga. Cậu ta nhận lấy nó và bước đến chỗ Yuki

"Lâu rồi không gặp, khoẻ không?"

"Ừ, khoẻ. Còn ông thì sao?"

"Tôi chắc cũng thế"

Hai người chào hỏi nhau như những người bạn lâu rồi mới gặp. Yuki tiếp tục

"Vậy... Ông đang làm gì thế mà ở đây một mình thế?"

"À tôi mua cái này ấy mà...

Olga rút từ chiếc túi một cặp vòng cổ đôi gắn trên đó là một chiếc vỏ sỏ rất đẹp, có vẻ là hàng mới nên cũng không có giấu hiệu cũ kĩ nào từ dây cho đến lớp vỏ sò

... Và tôi không đến đây một mình đâu"

Olga nói tiếp và giơ ba chiếc túi lớn từ tay trái của mình lên trước mặt Yuki đồng thời quay đầu lại. 

Theo hướng đó, có một cô gái phương tây với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt hoàng kim phản chiếu nhẹ ánh sáng. Cô ấy đang lựa chọn những bộ quần áo ở một cửa hàng khá là đắt tiền. Thấy đó, Yuki liền hiểu vấn đề

"Còn ông, chắc cũng giống tôi nên mới ở đây nhỉ?"

Nhìn xuống bảy túi giấy trên tay Yuki, Olga nở một nụ cười khô khốc

"Haha... Ừ... Cũng đại loại vậy"

Hai người đàn ông đã hiểu ý nhau ngay lập tức và nở một nụ cười tự giễu.

"...Phụ nữ... nhỉ?"

"Ừ, không phản đối"

Sự đồng cảm của hai người đàn ông đã giúp họ có thêm một lúc nói chuyện nữa cho đến khi Yuki nghe thấy tiếng gọi từ ba người con gái

"Yukiiii! Đến đây"

Rina cất giọng. Yuki quay đầu lại nhìn về hướng của cô ấy và nói lời chào tạm biệt với người bạn của mình

"Rồi... Tôi phải đi đây, chào nhá"

"Ừ, bai"

Sau lời tạm biệt, cả hai mỗi người một ngả. Nhưng điểm chung của họ, là đều trở về nơi mà các cô gái đang đợi mình

"Đây, có chuyện gì sao, Rina?"

"Fufu, Lại gần hơn nữa đi, ông sẽ thấy một kiệt tác nghệ thuật"

Rina ra sau lưng đẩy Yuki đến gần phòng thử đồ. Yuki cũng thắc mắc nhưng lại chẳng hề kháng cự

"Chuẩn bị nhé, Elise. Chị sẽ đếm ngược"

3

2

1

"Mở"

Elise kéo mạnh tấm rèm từ phòng thử đồ. Hình ảnh hiện ra khiến Yuki ngơ ngác

"Đẹp...quá.."

Một tính từ vô tình thốt ra từ miệng cậu, bước ra khỏi căn phòng là một cô gái với mái tóc dài tựa như ánh nắng của mùa xuân. Đôi mắt xanh như đựng hết cả bầu trời.

Trên người cô ấy là một tấm váy trắng hình chữ A mà không nhầm thì chính là váy cưới. Là Anna, cô ấy đang nở một nụ cười ngượng ngùng

"Anh thấy thế nào—Yuki?"

Sự kết hợp này... quá mĩ miều. Vẻ đẹp đó vượt qua mọi lí lẽ, ánh dương cũng dường như sẽ bị mờ nhạt nếu đứng cạnh cô gái đầy kiều diễm này

"C-cô đẹp lắm!"

Yuki cúi đầu ngượng ngùng, ngoài từ đó ra cậu không thể còn tính từ nào để miêu tả nữa. Yuki gần như đã chẳng thể nhìn thẳng vào cô gái trước mặt

"Fufu, vừa nãy tôi có thấy Anna nhìn vào bộ váy cưới nên tính cho cô ấy thử luôn... Ai dè lại thành công đến này" – Rina hai tay chống hông nở nụ cười đắc thắng. Elise cũng ngắm nhìn bộ váy đó như đã bị hút hồn

"T- tôi—"

Anna không kịp nói hết câu đã bị ngắt lại bởi ngón tay của Rina

"Đừng lo, tôi hiểu mà. Yuki vào đây, thay bộ này. Nhanh!"

"Hả? Từ... từ từ.."

"Không có từ từ gì hết. Vào!"

Yuki bị đẩy vào phòng thay đồ và bị dúi cho một bộ đồ ngay lập tức.

Ngay khi tấm rèm đóng lại, cậu gục xuống, thở dài ngượng ngùng khi nghĩ về Anna khi nãy

"Quá sức mình rồi..."

Cậu thì thầm những cũng cố gắng gượng và thay bộ đồ chú rể mà Rina đã đưa cho mình

"Mặc cho cẩn thận nhé, Yuki. Xong ra còn chụp tấm ảnh đấy"

"Từ từ đã, cô Rina--"

Tiếng nói của hai cô gái với đến tay Yuki khiến cậu muốn bốc khói cả đầu. Trái tim rạo rực, hồi hộp, đập mạnh liên hồi... Nhưng... điều đó lại khiến Yuki cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình yên

. . . .


9 giờ 49 phút

"Ahaha.. Ahaha... Hahahaha"

Dưới ánh đèn tối muộn, bốn con người đang rảo bước trên cây cầu bắc ngang thành phố. Tại đây thật vắng vẻ. Vì hầu như mọi người đều đang tập trung ở các đường lớn và trung tâm văn hoá và thương mại để tận hưởng đêm lễ hội

Rina thì đang cười lớn. Lí do thì cũng đơn giản. Trên tay cô đang là năm tấm ảnh đã được rửa ra. Lần lượt đều là tấm ảnh áo cưới của Yuki và Archer, ảnh chụp của hai bọn họ. Và bức ảnh của cả bốn người trong một khung. Nhưng có một tấm ảnh khác khiến cô ấy cười to như vậy

"Yuki này... Được Anna đỡ lấy như một 'công chúa', ông thấy thế nào? Ahaha—hah"

Rina đã cố gắng nhịn cười để hỏi Yuki. Và điều đó khiến cậu đỏ chín mặt

Đúng vậy, bức ảnh thứ năm là khi Yuki lỡ giẫm phải đuôi váy của Anna và ngã ra sau. Thì ngay lúc đó, Anna đã xoay người lại và đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống

"Anh có sao không?"

Câu nói ở góc nhìn đó khiến Yuki chỉ tưởng tượng lại thôi cũng ngượng chín mặt

"Bà.. thôi đi nha"

"Không, nó buồn cười quá mà, đúng không Anna?"

"Cô Rina.. Làm ơn ngừng lại đi mà"

Anna yếu ớt hồi đáp, cô cúi đầu xuống và nhớ đến tình huống khó xử của mình

Elise nhẹ nhàng quay đầu lại như thể muốn nói gì đó, cuối cùng cô bé mở lời

"Hai anh chị này..."

"Có chuyện gì sao Elise?" – Anna gạt đi khuôn mặt ngại ngùng của mình và tiếp nhận lời gọi của Elise

"Ừm...

Chúc mừng đám cưới anh chị nha"

""""!?""""

Một đòn tấn công bất ngờ khiến thời gian trong đầu hai người nào đó ngưng lại trong chốc lại

"Ừm... em vừa nói gì vậy?"

"À, ừm thì.. ngày trước em có xem qua mấy tờ báo.. thì việc chụp ảnh vào mặc bộ trang phục như thế thì... Hai người đã kết hôn rồi đúng không ạ?"

"Không—nó... không hẳn—"

Cô bé ngượng ngịu lễ phép

Rina thấy Yuki và Anna  bối rối không biết giải thích cho cô bé thế nào thì khúc khích cười

"Thôi, Elise. Chúng ta về trước đi, để cặp uyên ương này mặn nồng nào"

Rina nắm lấy vai của Elise và đẩy cô bé đi, để lại Anna và Yuki định bước theo, nhưng...

"Hai người hãy dành thời gian với nhau đi. Không còn nhiều cơ hội đâu"

Lời nói của Rina kéo hai người về với thực tại, ánh mắt của cả hai chạm nhau rồi quay đầu về phía hai cô gái đã rời đi phía xa. Yuki mở lời

"Ừm vậy—Ta đi thôi nhỉ?"

"Vâng"

Hai người đã đi ngược lại và sóng đôi với nhau trên tuyến đường vắng vẻ

Đã được một lúc từ lúc đó, vẫn bên nhau, nhưng cả hai yên lặng. Khoảng cách giữa bàn tay chỉ là 10cm

Rất ngắn, nhưng dường như đang có thứ gì đó đang thôi thúc họ lại gần hơn nữa. Cố kìm nén cảm xúc trong lòng, Anna mở lời

"Yuki này—Anh có phiền gì không?"

"Ừm, tôi không"

"Anh biết đấy.. có lẽ, trận chiến này—sắp đến hồi kết rồi"

"Ừ"

Cay đắng thừa nhận, thật sự thì họ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó tí nào.

"Nhưng tôi muốn cảm ơn anh, vì những sự lo lắng và quan tâm anh dành cho tôi"

"Tôi cũng thế, cô thật sự đã giúp tôi rất nhiều"

Yuki tháo chiếc kính cải trang của mình ra, đối mặt với cô gái với ánh mắt long lanh, đầy tình cảm

Dưới bầu trời tuyết rơi, Yuki mở lời

"Tôi—"

Đoàng, đoàng, đoàng*

Chưa kịp dứt lời, ba tiếng súng nhỏ từ nòng giảm thanh bay tới khiến cả Yuki và Archer bật sang hai bên

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, một nhân hình đã xuất hiện ngay phía sau Yuki

"—Yuki!"

Archer hét lên. Yuki vì cảm nhận được đã kịp thời xoay người rút thanh kiếm từ trong túi golf và  vung lên cao

"—Gừ..."

Một nhát chém từ ai đó khiến cậu lùi lại, Archer cũng xuất hiện trước mặt câu vung thanh kiếm vàng đẩy lùi kẻ kia

Nhưng từ phía sau Yuki lại một kẻ nữa xuất hiện, tuy tốc độ không thể bằng kẻ tấn công trước, những mũi kiếm đã kề đến mặt cậu

Giơ vội chuôi kiếm của mình khiến mũi chệch hướng, một dòng huyết lệ khẽ nhỏ xuống từ má cậu

"—Tch.. ai ngờ cái 'bùa may' của Violet lại có tác dụng chứ"

Yuki tặc lưỡi và lùi lại đối lưng với Archer đang hướng về đối thủ của cô ấy

Trang phục Archer thay đổi sang linh phục chiến đấu, Yuki cũng vứt túi golf sang một bên

Cậu chạm nhẹ tay lên vết thương trên má mình

"...Không lành?"

Vết thương đã không bị 'chữa lành' bởi nghịch đảo khiến Yuki hơi bất ngờ. Nhưng cậu cũng chợt nhớ vai mình... Cũng có một vết sẹo trên vai cậu, vết thương đó cũng không thể phục hồi. Thứ đó được gây ra bởi một cái 'bóng đen'

Cởi bỏ chiếc mù trùm, đối thủ lộ ra mái tóc bạc toả sáng dưới ánh trăng, mái tóc đó chẳng khác gì Yuki, nhưng đôi mắt của hắn lại khác hẳn cậu

Màu hổ phách uy nghiêm đối đầu với sắc đỏ chết tróc

Từng tế bào trên Yuki đều đang thét gào, cậu không hiểu lí do. Nhưng căn bản... nó bảo cậu rằng 'hãy bình tĩnh'.

Phía Archer, cô và kẻ thù không hề có sự chệnh lệch về ngoài hình, thậm chí kẻ đó còn có phần thấp hơn cô một chút.

Mái tóc vàng của cô ta sáng hơn. Phần lớn khuôn mặt cũng đã bị che đi bởi lớp mặt nạ kì quái. Nhưng bộ giáp phương đông cùng thanh katana. Chắc chắn đó là linh phục và bảo khí. Vậy đây chính là servant và nếu theo phương pháp loại trừ, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là saber, cũng là servant cuối cùng mà họ phải đối đầu

"Vậy... đến rồi nhỉ?"

Archer và Yuki thì thầm, hai người đã sẵn sàng—

—Để kết thúc tất cả. Ngay bây giờ


--Hết chương 30—

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro