Chương 31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 31

______________________________________

Keng*

Hai thanh kiếm giao nhau toé ra những tia lửa, Yuki và kẻ thù lướt qua nhau trong khoảng khắc

Ánh mắt tĩnh lặng giao nhau, từng nhát chém đều chất chứa những kĩ thuật tựa như những truyền thuyết huyền ảo

Không rõ đối phương có gì, nhưng rõ ràng Yuki đang thiếu rất nhiều. Cậu không hề mang bất kì một vũ khí nào, chỉ có một thanh kiếm mà Violet gọi là bùa may để sử dụng. Sử dụng Nanashi thì cũng được... nhưng vì lí do nào đó bản năng bảo cậu không được phép sử dụng Vô danh kiếm

Những tia lửa toé lên, thanh kiếm vung cao dưới trời tuyết

Yuki hướng tay trái đến kẻ thù

"Bộc phát"

"Hinokami" (Hoả thần*)

Ngay cùng lúc Yuki dứt lời, cánh tay của kẻ thù cũng hướng về phía cậu

Ngọn núi băng trồi lên va chạm với đại hoả trụ gây ra một vụ nổ đồng thời dựng nên màn sương che phủ tầm nhìn

Trong thoáng chốc, không gian đã trở nên tĩnh lặng. Yuki vẫn đứng yên, cậu nhắm đôi mắt của mình lại

Để cho tâm trí sắc hơn cả thị giác, gác cho bản năng vượt xa cả thính lực. Yuki thả lỏng cơ thể mặc vẫn ở giữa chiến trận. Nhìn thì tưởng cậu đang khinh thường đối thủ, nhưng sự thật rõ ràng, cả trận địa mù sương này đã nằm gọn trong tay cậu. Ví dụ như... có một kẻ ở phía sau đang nhắm mũi kiếm vào đầu cậu chẳng hạn

"—Kuh!"

Ngay khi thanh kiếm cắm xuống, Yuki lách nhẹ người đồng thời vung chân đá thẳng kẻ thù xuống đất, hắn bay đi tạo nên áp lực thổi bay toàn bộ sương mù. Cơ thể lăn lốc dưới đất của hắn lập tức bật dậy, nhưng mà... Yuki lại nhăn mặt vì lí do gì đó..

"Thứ ở cổ ngươi.."

""""!?""""

Yuki nhìn thấy một chiếc vòng khá quen thuộc lộ ra từ chiếc cổ của hắn... chẳng phải... đó là của—

Vội vàng giấu đi chiếc vòng của mình lại dưới áo, hắn lao đến nhắm mũi kiếm đâm thẳng vào Yuki... Nhưng nó đã quá vội vàng

Thiếu đi những kĩ thuật đã có từ trước, Yuki cũng chỉ đơn giản là né đi đồng thời đánh bật hắn lùi lại

"Master!"

Saber chạy đến che chắn cho master phía sau của mình. Gần như cùng lúc, Archer cũng vậy

Hai servant đứng trước mặt bảo vệ cho master 

Có vẻ chiếc dây buộc tóc của Archer đã bị cắt đứt khi giao chiến với Saber, nên bây giờ tóc cô ấy rũ dài xuống vừa bối rối, nhưng lại rất mượt mà

Phía bên saber cũng bị tổn hại, chiếc mặt nạ đã gần như bị Archer chém đứt khi giao đấu, cũng tách thành hai mảnh và rơi xuống

"?!"

Yuki mở to mắt... Khuôn mặt đó... chẳng phải..

"Ol—ga?"

Không thể sai được, khuôn mặt đó là của người con gái đã đi cùng người bạn của cậu ngay chiều hôm nay. Master của saber nghe thấy giọng nói của Yuki cũng bất ngờ

"Yu—Không, ta đã nghĩ từ đầu chỉ là trùng hợp.. dù sự thật thật sự đã rành rành ra đấy... Thật không ngờ"

Hắn cắn môi cay đắng nói lên những lời có vẻ khó hiểu, đôi mắt mù mịt trở lại với thức tại, hắn ra lệnh

"Saber, kết thúc đi. Bảo khí!"

"Rõ"

Thanh kiếm  được rút ra khỏi vỏ của Saber cuộn trào một năng lượng khổng lồ

"Archer!"

"Vâng!"

Trước cả khi Yuki lên tiếng, Archer đã tập trung năng lượng vào mũi tên của mình

"Máu rơi xuống—

"Sáng rực lên—

Thanh kiếm dâng cao, mũi tên đã lên nòng, hai nguồn năng lượng khổng lồ chia ra hai nửa thế giới

Hoàng kim sắc từ thánh cung

Và u minh từ thứ gần giống như ma kiếm

—Thánh kiếm/cung hứa hẹn đem lại chiến thắng, Excalibur!!!"

Lưỡi kiếm xẻ dọc và mũi tên cào nát mặt đất. Hai nguồn năng lượng khổng lồ và chạm gây nên một vụ nổ chói loá hơn cả mặt trời

Bầu trời đã bị xẻ đôi, đồng thời bị đục một lỗ lớn khiến ánh trăng lộ ra đầy rực rỡ

Vùu*

Một ngọn gió thổi qua không gian khô quạnh. Trước mặt Yuki và Archer đã chẳng còn nhân hình nào nữa, có vẻ hai kẻ kia đã trốn thoát ngay khi vụ nổ che lấp toàn bộ tầm nhìn

Mặt đất bị cào xới đồng thời bị cắt sâu dưới bề mặt. Nhưng chung quy thiệt hại cũng không phải quá lớn, có vẻ cả hai anh linh đều không có ý định phá huỷ mặt đất nên đã điều chỉnh năng lượng ít gây thiệt hại tới mặt đất có thể, nhưng mà...

...Vụn đất tung toé, cột điện cong veo, hàng rào sắt cũng biến dạng.. Những thiệt hại sánh ngang với thiên tai chắc chắn sẽ khiến báo chí ngày mai tiếp tục có tin giật gân cùng hàng trăm giả thuyết mà chẳng biết ai nghĩ ra

"Cũng.. tạm xong rồi nhỉ?"

"Vâng"

Yuki thở dài ngồi phịch xuống đất, bộ linh giáp của Archer cũng trở lại với chiếc váy ngắn cùng chiếc áo len bình thường

Cô kéo cậu dậy, cả hai cũng ngay lập tức chạy về tránh cho bất kì ai có thể phát giác khi vụ nổ lớn như thế bất chợt xảy ra ngày giữa đêm giáng sinh

Có thể họ sẽ nghĩ đó là pháo hoa... Nhưng "Cẩn tắc vô áy náy" mà. Tốt nhất là nên trở về ngay lập tức... huống chi là cả hai người đều không muốn gặp phải bất kì phiền phức nào nữa cả

*


*                                *

Ngày 15

1 giờ 22 phút

Đa được vài tiếng sau cuộc chiến chóng vánh của bốn con người, giáng sinh cũng đã qua, người người, nhà nhà đều chìm vào giấc ngủ yên bình. Vụ nổ ban nãy có vẻ đã được hiểu là một màn bắn pháo hoa rực rỡ, nhờ thế tạm thời đêm nay mọi thứ thật vẫn ổn. Mọi người đều quên đi những phiền muội, lo lắng mà hạnh phúc ngủ bên gia đình

Trong căn nhà của Yuki cũng vậy, Rina và Elise đang ôm nhau ngủ, dưới tiết trời se lạnh, được ở bên nhau chắc hẳn là một phước lành

Nhưng phía dưới gian lầu hai cô gái đang yên bình, Anna đang ngắm nhìn ánh trăng hiện lên do trận chiến của cô với saber gây ra... Ánh sáng trắng chiếu rọi khắp nhân gian, quan sát những con người đang say giấc

"Cô chưa ngủ sao, Anna?"

Tiếng cửa kéo vang lên cùng tiếng nói của một chàng trai, Anna khẽ nở nụ cười. Trái tim bỗng đập mạnh, cô trả lời

"Vâng, còn anh thì sao, Yuki?"

"Ừ... Chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa muốn ngủ cho lắm" – Yuki ngồi xuống bên cạnh Archer, trên tay cậu là một cốc cà phê vừa được pha nóng

"..."

"...?"

"Cô uống không?". Để ý ánh mắt của Anna, cậu đưa cốc cà phê về phía cô ấy

"Vâng"

Cầm lấy quai chiếc cốc từ tay Yuki, cô nhấp nhẹ một ngụm

"...Ểh? Không bị đắng nữa"

Archer thắc mắc khi vẫn cốc cà phê trên tay. Nói thật thì.. cô không thích uống cà phê lắm.. nó khá đắng, cô có phần thích những cái gì đó có vị ngọt hơn... Nhưng cốc cà phê này lại chỉ có vị đắng nhẹ... có phần khá ngọt nữa. Không giống Yuki, người chỉ uống cà phê đen không đường tí nào.

"À, ừm... chẳng hiểu sao.. tôi tự nhiên muốn uống cái gì đó ngọt ngọt"

Một lời nói dối khá lộ, nói thẳng ra là cậu muốn Anna uống chung với mình, còn cậu hay cô gái này có hiểu điều đó không thì... Chẳng biết được

"...Vậy sao..?"

Archer nhấp nhẹ một ngụm nữa và đưa lại cho Yuki. Cậu khẽ đưa lên miệng và uống chút ít một

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?"

"Vâng, vẫn luôn như vậy"

Hay người vui vẻ đối đáp, họ chẳng hiểu sao trái tim mình lại hạnh phúc thế này.. Nhưng có một điều họ chắc chắn... thứ cảm xúc mà họ đang cảm nhận, là hướng về người họ ở cạnh bên—

Vùu*

Xào xạc, xào xạc*

Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá xào xạc yên bình

Yuki trộm nhìn lấy Archer và... quyết định mở lời

"Anna này, nụ cười của cô đẹp lắm đấy." – Yuki nói. Dưới ánh trăng yêu kiều, ánh mắt của cậu đã hướng thẳng về cô gái bên cạnh

"..."

Anna có đôi chút bất ngờ, nhưng với nụ cười vô thức nở trên môi, cô trả lời

"Vậy sao? Tôi vui lắm"

"Nhưng... Anna này, tại sao nụ cười của cô.. có những lúc lại nặng nề đến vậy chứ?"

"...!?"

Yuki đã để ý từ lâu rồi, có lẽ là từ lần đầu gặp gỡ. Nụ cười của Anna đã luôn khiến cậu có đôi chút xao xuyến, chỉ là... Nụ cười đó, thật nặng nề. Như thể cô luôn cố gánh chịu điều gì đó, điều gì đó mà cô vốn không phải gánh chịu

"Yuki, tại sao?"

"Cô không phải gánh chịu điều gì nữa, những chuyện đó... đã kết thúc rồi mà"

"Tôi—Không..."

Archer khó lòng trả lời, nhưng không sao, Yuki sẽ nói, tất cả những điều mà cậu muốn cô nghe, cậu muốn cô biết được

"Không phải đủ rồi sao, Anna? Em đã luôn một mình chiến đấu. Em đã làm tốt nhất rồi mà. Nên bây giờ ... em cũng có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình...

... Em đã hoàn thành lời thề của. Vì vậy, giờ em có thể trở thành một 'con người' được rồi không cần phải là vị vua cô độc kia nữa"

"A-anh đang nói ... cái gì vậy?" – Archer ngập ngừng, cảm xúc của cô lẫn lộn, trộn hết cả vào nhau; hạnh phúc, lo lắng, băn khoăn. Cái nào mới đúng chứ?... Chẳng thể rõ được, nhưng trái tim cô thổn thức đang rung động mãnh liệt

"Vì lí do gì mà anh—"

"Là vì anh... đã yêu em mất rồi" – Lời nói dịu dàng khiến đôi mắt Archer bỗng trở nên ẩm ướt... Yuki, đã nhận ra cảm xúc của mình, đồng thời cũng khiến Archer nhận ra... Hai bọn họ giống nhau đến nhường nào

"Thật không công bằng mà... Xin anh đừng làm phiền em được không? Khi anh nói điều đó. Em... em—"

Không được rồi, câu trả lời của cô ấy.. khiến trái tim của Yuki đau nhói.. Ý thức nghĩa vụ và sự quyết tâm của cô ấy... nó...

"Anh đã biết quá khứ của em, nhưng anh vãn tiếp tục. Anh nên biết câu trả lời của em chứ...

...Vậy... tại sao, tại sao anh vẫn quan tâm đến em? Chắc hẳn anh đã thấy tất cả, sự vô tâm của em, giây phút cuối cùng đó của em, thời khắc em vứt bỏ đi trách nhiệm của mình như thế. Đây là nghĩa vụ của em phải hoàn thành mà"

Cô nói, ánh mắt đó rung động, cảm tưởng như nước mắt đã chực chờ tuôn rơi

'---Đúng vậy'

Cô ấy đã hy sinh rất nhiều người dưới danh nghĩa một vị vua và giết chết nhiều kẻ thù. Thời khắc cuối cùng, cô đã chọn lấy cách chạy trốn khỏi nghĩa vụ của mình

Yuki không thể bỏ qua điều đó mà vờ như không thấy, nhưng bất cứ giá nào, cậu vẫn muốn cô gái mang tên Anna này được hạnh phúc

"Có thể anh không thể hiểu điều đó, nhưng anh rằng anh không thể để em cô đơn được, Anna"

Yuki nhẹ nhàng, cậu nhìn vào đôi mắt của cô ấy với ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy cương quyết

"Nên hãy mỉm cười vì chính em đi. Anh sẽ ở bên em mà "

Nó giống một lời tỏ tình của mình chăng? Yuki nghĩ. Trong khoảng lặng đó cậu chờ đợi câu trả lời của Anna. 'Liệu lời nói của mình, có đến được với cô ấy không' nhìn sang cô gái đang cúi đầu xuống, cậu cao hơn cô gần một cái đầu nên không thể thấy rõ biểu cảm của cô được

"Câu... trả lời của em, không thay đổi được. Em phải hoàn thành nghĩ vụ của một vị vua, nghĩa vụ phải cứu lấy đất nước của mình...

...Chưa hoàn thành nghĩa vụ này, sự tự do đó.... em--"

'Không thể xứng đáng' – Cô không thể nói ra điều này, dường như có điều gì đó ngăn cô lại, nhưng...

Yuki không thể không cảm thấy lời nói quyết tâm của cô gái là nỗi buồn bao la . 'Tôi không muốn cô ấy phải giữ lấy nghĩa vụ cô độc đó nữa'. Yuki nắm chặt lấy tay Anna

"Yuki?"

Cô gái quay lại, Yuki liền ôm chặt lấy cô ấy. Những giọt lệ đã lăn trên đôi mắt của Anna. Cơ thể mảnh mai và đôi vai nhỏ bé của cô ấy. Mái tóc vàng phản chiếu ánh trăng như lần đầu hai người gặp mặt

Yuki ôm lấy Anna vào lòng. Cậu ôm cô ấy rất chặt nhưng cô ấy lại chẳng kháng cự


Hình ảnh hồi ở ngôi nhà bỏ hoang đó lướt qua kí ức của Yuki

'Nó khác với đêm đó, tôi không hề cảm thấy dao động thế này khi đó. Đó có lẽ là một câu chuyện kì lạ. Tôi đã luôn sống với và mất đi rất nhiều, vì thế mà tôi lại càng không thể buông cô ấy'

Tôi sợ cô ấy sẽ biến mất nếu tôi không giữ cô ấy thật chặt

"Anna..."

"Yuki? Sao anh đột nhiên? Rốt cuộc là sao vậy? Ngay cả khi anh làm điều này, em..."

Cô ấy hơi di chuyển trong đôi tay của tôi, khuôn mặt của cô ấy ửng đỏ như được tô điểm bởi ánh trăng xinh đẹp. Cơ thể cô ấy run lên và cố nói điều gì đó. nhưng...

"......Ah......"

Tôi đã khoá điều đó lại với nụ hôn nhẹ nhàng

Cơ thể của cô ấy hơi run rẩy

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy nhưng dường như không thấy gì cả

Thay vào đó, tôi lại cảm thấy sự dịu dàng của cô ấy

Đôi môi chúng tôi nhẹ nhàng tách ra. Cánh tay của Anna trên ngực đã đẩy tôi ra một chút

"....Yuki.... nụ hôn đó...."

Khuôn mặt của cô ấy đã ngấn lệ liệu cô ấy, cô ấy muốn nói chúng là sai lầm?

"Đó không phải là sai lầm, Anna. Anh sẽ nói lại điều đó sẽ luôn nói lại điều đó, Anh yêu em và sẽ không để em đi đâu cả ...."

Có lẽ đó là chút sự ích kỉ hiếm hoi của Yuki từ lúc sinh ra tới giờ. Nhưng điều đó thật lạ lẫm, một con người như cậu mà cũng có lúc suy nghĩ như này. Có lẽ vì cô ấy đã cứu cậu chăng? Hay ngay từ lần đầu gặp mặt chính Yuki đã trót yêu lấy cô ấy rồi ư?

"Hãy nói với anh nếu em không thích điều đó. Hãy nói với anh rằng chúng ta chỉ là master với servant nếu em không thật sự mong muốn"

"Không công bằng. Anh bảo em phải nói những điều như vậy...."

"Anh sẽ không dừng lại nếu em không nói rõ với anh. Nếu em không từ chối anh sẽ làm điều anh mong muốn" – Nếu điều đó giúp cô ấy không còn nặng với nghĩa vụ của mình như một vị vua...

".........."

Đó là một khoảng lặng dài

Tôi vẫn ôm và cảm nhận được sự mềm mại của cô ấy

Tất cả những gì, chúng tôi nghe thấy chỉ là tiếng hơi thở và nhịp đập của trái tim

. . . .

Trái tim của chúng tôi đã đập nhiều đến nhường nào

"Em chưa thể trả lời cảm xúc của anh. Em không thể. Tất cả những gì em có thể làm nếu được tha thứ... là..."

Câu trả lời đó khiến trái tim tôi đau nhói

Cô ấy cắn môi của mình, run rẩy mà cảm tưởng như cảm xúc của chính cô ấy là không được tha thứ

Nhưng cơ thể kiên cường và đôi mắt dao động đó đã cho tôi biết

Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy giống tôi... trái tim cũng đang đau đớn rất nhiều

Tôi buông lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy cô ấy

"Anna..."

"Em đã sử dụng bảo khí trong trận chiến trước, vì vậy em không thể chiến đấu tốt được trừ khi được nhận thêm linh lực từ anh"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy khiến tôi dừng lại. Tôi không thể nói gì cả. Lí do đó là sự giải toả tốt nhất và cũng là mong muốn khiêm tốn nhất của cô ấy

"Em nói đúng, nhưng liên kết vẫn hoạt động chứ?"

"Vâng, nó vẫn hoạt động ngay cả khi chúng ta nói chuyện...

.... Để hồi phục, chúng ta nên... gần gũi với nhau như ngày hôm đó"

Giọng nói của cô ấy bé dần. Đó là giới hạn, một cô gái bị ràng buộc với lời thề của bản thân và một người không thể xoá bỏ đi lời thề của cô ấy

Cô ấy nhẹ nhàng di chuyển trong vòng tay của tôi. Khiến tôi cảm nhận được sức nóng của cả cơ thể mình và cô ấy

Trái tim bấm loạn, tôi xấu hổ. Mặt cô ấy cũng đỏ và trông cũng không khác gì tôi

"Vậy nên, cho em xin phép được bên anh đêm nay, nếu tâm trí hai ta hai ta lại gần nhau như lần đó, lượng linh lực được bổ sung cũng sẽ tốt hơn"

Tôi gật đầu. Có lẽ sự hạnh phúc đã lấn át sự bối rối của tô

Tôi sẽ ngủ cùng cô ấy, chúng tôi có thể sẽ không động chạm gì nhau nhưng trái tim vẫn sẽ gần gũi hơn

"Cảm ơn anh, Yuki. Em sẽ chuẩn bị vài thứ nên anh có thể vào phòng trước

Cô ấy đứng dậy, đi về phòng của mình . 'Quả nhiên tôi phải đưa cho cô ấy'. Tôi đứng lên mở cánh tủ, trong đó có một chiếc nhẫn bạc với khung trống mà tôi đã mua từ trước, tôi sử dụng ma thuật của mình tạo nên một bông hồng xanh trên đó


'Mong rằng.. cô ấy sẽ thích'

 . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro