Chương 32.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 32

_________________________________________________________

Sự việc ngày đó...

Cũng là trận chiến cuối vào ngày giáng sinh cách đây hai năm trước

Ngay sau khi Kuroi Yuki rời đi, Saber đã sụp đổ hoàn toàn. Thân xác bê bết máu của kẻ đã chống lại Yuki cũng chỉ còn thôi thóp từng hơi thở yếu ớt

Nhưng--- Hắn đã lên tiếng khi nhìn thấy nữ kiếm sĩ đang bất lực không thể đứng lên

"Cô—saber đúng không nhỉ? Lập giao ước với tôi không?" – Sự thoi thóp đến từ kẻ sắp chết, được đáp lợi bởi âm điệu tương tự

"Ý ngươi là sao...?"

"Không có gì, chỉ là sự níu kéo"

Olga tự giễu chính mình và toan nhắm mắt lại, nhưng một giọng nói đã kéo cậu tỉnh dậy

"Được thôi! Ta servant Saber chấp nhận khế ước, ta sẽ là tấm khiên là thanh kiếm. Ta sẽ bảo vệ cũng như chiến đấu với anh. Nói cho ta cái tên của anh, Master!!"

"...?! Cảm ơn! Vậy ta, Sakurai Olga. Vận mệnh này xin được giao phó cho cô, tính mạng này xin được giao cho thanh kiếm của cô. Đáp lại lời ta, hỡi anh hùng vĩ đại!"

Mu bàn tay cậu sáng lên, khế ước đã được thành lập. Cùng lúc đó chén thánh đổ ập xuống hai người

Tảng bùn sẽ thiêu sống tất cả đã nhấn chìm cả hai, nhưng bất ngờ . Sau vài phút với đống bùn đen đầy lời nguyền đầy chết chóc thiêu cháy hơn cả trăm người. Thì trung tâm đám bùn đó, Olga lại đứng lên, chính y lại bất ngờ sao minh vẫn sống ?

"Tỉnh dậy rồi sao, master?" – Quay người lại, trước mặt cậu là một cô gái có đôi mắt hoàng kim và mái tóc vàng tuyệt đẹp đang choàng lấy một lớp khăn mỏng nhặt từ đầu đó

"Cô không bị chén thánh thu hồi sao, Saber ?"

"Tôi không rõ, nhưng có vẻ tôi đã được trao cho một thân xác "

"Hmm, vậy sao? Thế cô là người hồi phục cho tôi à?"

"Có lẽ thế chăng? Rõ ràng thứ cứu anh là đống đất đen đã khiến tôi có thể xác sau khi nhả tôi ra mà"

Chàng trai hơi thắc mắc, bùn đen của cái chết lại cứu sống một người ư?

Y chạm tay tay lên ngực trái của mình ...

'Không đập ... quả nhiên không phải cứu sống mà là duy trì sự tồn tại à?'

"Mà, được rồi, dù đã giao phó thanh kiếm cho anh, nhưng ta cũng muốn biết. Master, mục tiêu của anh là gì?"

"Tôi...muốn... níu giữ nhân loại với đất mẹ chăng?"

Lời nói ngập ngừng không hề chắc chắn đã khiến Saber khó hiểu

"—Hả?!... Này, không phải đùa đâu, nói ta nghe, để có thể giao phó thanh kiếm của mình. Ta cần biết nguyện ước của anh là gi?"

"Tôi... không—"

Khi định nói, Olga ngay lập tức ôm đầu khuỵ xuống, thứ gì đó đang hành hạ-- những lời cậu muốn nói

—Gahhh!--- Gah...ah... Hah...ahh...haa... T-tôi---Ưh..."

"D-dừng lại! Tôi hiểu rồi, đừng hành hạ mình nữa—"

"Hah---Haa...hah...haa... Xin lỗi cô... tôi không thể chống lại được thứ này"

"Đó là gì vậy?"

"Một thứ chấp niệm của kẻ nào đó không phải tôi"

Trước câu nói khỏ hiểu, Saber thở dài

—Được rồi...Tuy là lần hai, nhưng tôi sẽ nói lần nữa. Tôi sẽ là tấm khiên, là thanh kiếm của anh. Tôi sẽ bảo vệ cũng như chiến đấu cùng anh. Mong anh giúp đỡ, master"

"Cảm ơn cô"

Hai người bắt tay nhau giữa biển lửa hỗn loạn. Cùng lúc đó Olga nhìn lại xuống dưới. Một mái tóc bạc cùng ánh mắt đỏ như máu, hắn ta, Kuroi Yuki đang ở đó. Đôi mắt rung động sợ hãi của hắn đang hướng về vầng thái dương đen kịt ngay trên đầu Olga

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!"

 Tiếng la hét thất thanh, hắn đau khổ sao? Toàn bộ khu vực xung quanh đó đã đóng băng, không ... Toàn bộ vụ cháy đã đóng băng mới đúng.

"Master, cẩn thận!"

Ngay lúc đó, Saber tạo ra một bộ giáp màu đen cùng thanh kiếm với hào quang hắc ám chém tan phần băng giá tràn đến chỗ y. Olga bỏ qua điều đó, lần nữa nhìn kĩ cậu trai phía dưới

Chẳng còn giống con quỷ đã tàn sát cả chiến trường... Hình ảnh đó... chỉ giống một đứa trẻ đang đau khổ. Kuroi Yuki gục xuống... và mất đi ý thức

"Hmm... thôi bỏ đi, chúng ta rời khỏi đây thôi, Saber"

"Rõ"

Hai bóng hình lập tức rời đi. Bình minh đã lên, để lại đứa trẻ đã gục ngã dưới nền băng lạnh lẽo

*


*                                  *

Trong một hang động rộng lớn dưới chân núi, nơi linh thiêng cũng như mang theo nhiều lịch sử ô uế. Với dòng linh mạch dưới chân là lớn nhất, thật hợp lí để quyết định đặt tạo vật đó ở đây. Đúng vậy, đó là [Chén thánh]

Chén thánh vẫn sáng rực như nó vốn có, tuy có một số lượng Prana đã tràn ra ngoài nhưng không có vẻ gì sẽ gây ảnh hưởng cả

Chén thánh này hai năm trước, là thứ đã thất bại trong việc ban ra điều ước mà lại gây ra đại thảm hoạ. Dù chỉ là một phần rất nhỏ của lượng bùn đen khổng lồ, thì đã lấy đi hàng chục công trình và hơn năm trăm sinh mạng đang say giấc nồng

Kẻ đang trầm từ quan sát tạo vật này cũng quá hiểu nó. Một lượng prana lớn tập trung ở cuộc chiến chén thánh trước và những cuộc chiến gần đây sẽ mở cánh cổng dẫn tới thứ gọi là "Con đường dẫn đến căn nguyên"

Nơi đó nằm ngoài thế giới này. Người ta nói rằng ở đó có thứ sức mạnh toàn năng và những chân lý tối thượng có thể được khám phá.

Nó là gốc rễ, là mục tiêu tối thượng của mọi pháp sư, dù số lượng kẻ đã chạm vào nó suốt 24000 năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay và cũng chỉ có trong lời đồn. Nhưng những kẻ không thể đạt đến đó, từ thế hệ này đến thế hệ khác đều truyền lại cho con cháu của mình: ý chí, kiến thức và hy vọng ... Nhưng dù có làm gì, họ cũng không thể chạm tới nó, mọi sự đều vô vọng

Và anh ta, cũng biết đến một thứ, [Mặt sau thế giới] nơi tồn tại vô số huyễn tưởng chủng và năng lượng dư thừa

Biết đến đó chính y cũng rùng mình, trong mọi trường hợp, việc ban điều ước chỉ là một tác dụng phụ của Chén Thánh. Bản chất thực sự của nó là một công cụ để khoét một lỗ xuyên qua thế giới, được thúc đẩy bởi sự hy sinh của các anh hùng trong quá khứ. Và chỉ có một nhiệm vụ chính để thực hiện.

Đó là dẫn đường, cho kẻ được chọn, kẻ được ức chỉ lực cho phép tiến tới tận cùng, kẻ được thế giới chấp nhận để có cơ hội đối diện với [Vòng xoáy]

Và... ừ, người đang vẩn vơ suy nghĩ đến chiếc chén này, chính là Sakurai Olga, người từng là bạn, và giờ sẽ là kẻ thù của Kuroi Yuki

Trong quá khứ, Olga đã từng phiêu bạt cùng một kẻ mà cậu chẳng thể rõ là ai. Chu du, phiêu bạt khắp thế giới, thấy đủ thứ xấu xí và tuyệt đẹp trên khắp thế giới từ cái thủa còn nhỏ xíu đến bây giờ.

Hành trình đó chỉ toàn là sự mệt mỏi, cậu luôn được giảng dạy về một thứ chấp niệm gọi là: "Mẹ Trái Đất"

"Đất mẹ đang cố chở che nhưng cớ sao con người lại tiếp rời xa bà ấy"

"Người rất đau buồn"

"Người căm hận"

"Loài người không được tiến lên nữa"

"Tất cả sẽ trở thành một vòng lặp bất tận"

"Những đứa trẻ không được phép bước đến các vì sao"

"Không được bỏ lại mẹ của các ngươi"

. . . .

Những lời nói đó chắc chắn là để nói tới mẹ trái đất Tiamat. Từ thời đại Babylonia đã suy tàn cách đây hàng chục ngàn năm. Ngàn đời đã kể lại, thân xác bà tạo nên bề mặt trái đất này.

Và quá rõ ràng, tiền thân của những kẻ đang giao giảng của cậu những lí lẽ này là kẻ đã sử dụng chén thánh để gây nên các cuộc thanh lọc loài người suốt 3000 năm một lần. Hai mươi tư ngàn năm trôi qua, chén thánh đó cũng dần hết năng lượng

Chấp niệm đã kéo dài gần 30 ngàn năm... được nhồi nhét vào tâm trí Sakurai Olga, về việc ngăn chặn con người tiếp tục vươn xa, níu giữ họ với đất mẹ. Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu nó có phải ước nguyện của cậu không? Nhưng mỗi lúc thắc mắc vậy, thì đầu cậu sẽ trở nên đau đớn tột cùng.

"Níu giữ nhân loại với đất mẹ, đó là [nguyện ước] của ngươi!!!"

Cái giọng nói trong đầu luôn dày xéo Olga đến lúc cậu ta buộc không thể thắc mắc nữa

Hai năm trước, có lẽ cũng là vào đem giáng sinh này. Olga... cũng đã đứng trước chén thánh. Vì cậu vốn là một trong bảy master khi đó. Nhưng khi ở rất gần rồi, có một kẻ đã ngăn y lại. Thật rõ ràng, đó là con "quỷ" của cuộc chiến. [Kuroi Yuki], kẻ đã tàn sát toàn bộ đối thủ khiến nó trở thành một cuộc chiến quá một chiều

Olga, là kẻ đã từng là đối thủ cuối cùng của hắn... cậu hiểu rõ sự tàn nhẫn của con "quỷ" đó. Vết sẹo trước ngực vẫn cứ nhức nhối dù đã lành từ lâu rồi. Nhưng thật không thể tưởng tượng hiện thân của "sự tuyệt vọng" đó lại là bạn của cậu. Kuroi Yuki, khi biết cậu ta cùng tên, cùng họ, y đã phải rùng mình, nhưng với cả ngoại hình cũng thay đổi, thậm chí cả 'màu sắc' cũng khác biệt hoàn toàn

Cậu đã mong đó chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Dù sự thật đã rành rành ở đó

"Ngu ngốc thật.."

Cậu nhớ tới hỉnh ảnh một master tàn nhẫn ra lệnh sử dụng cả ba lệnh chú ép buộc servant huỷ diệt chén thánh và người bạn của mình... Quá khác biệt, gần như không thể nào là cùng một người được

"Anh vẫn phiền muội vì trận chiến này sao?"

Một cô gái bỗng xuất hiện phía sau cậu

"Saber à...Ừm, tôi thấy hơi mệt tí..."

"Tôi hiểu mà, tôi cũng thấy vậy"

Saber ngồi xuống cạnh Olga, ánh mắt nhìn về chén thánh hoàng kim... thứ đã bị ô uế bởi bùn đen chén thánh. Cô gái khẽ liếc nhìn chàng trai bên cạnh, nhưng thấy cậu chỉ chắm chú nhìn vào tạo vật trước mặt, cô bỗng phồng má khó chịu

"Quay lại đây nào!"

Kéo mạnh người chàng trai đang chán nản về phía mình, cô gái chạm nhẹ chán mình lên đầu cậu. Cảm giác hơi thở giao nhau, thật gần.. và ấm áp làm sao

Bàn tay cô chạm nhẹ vào ngực chàng trai

"Quả nhiên... không đập nhỉ?"

"Ừ.. cô là người hiểu rõ điều đó mà"

Sakurai Olga... đã chết cách đây hai năm dưới tay Kuroi Yuki. Chắc chắn là vậy

Nhưng y đã may mắn khi đã lập được khế ước với saber cũng đang nằm yên chờ đợi sự biến mất khi đó... Và khi chén thánh tràn xuống, nó đã nuốt gọn cả hai. Nhưng saber nhờ phơi nhiễm trong chén đen cũng đã mang trong mình một thân xác thật sự.

Còn Olga, cậu may mắn khi chiếc chén đó đã đem cho cậu cơ hội thứ hai


"Hah... Tôi thật sự căng thẳng lắm đây"

Trở về với hiện tại Olga nằm ngửa ra phía sau và ngước nhìn lên saber, gương mặt đó thật xinh đẹp. Mái tóc vàng cùng đôi mắt hoàng kim dường như phản chiếu lại ánh trăng mĩ miều thật dễ khiến người ta nhầm với viên bảo thạch cao quý

"Hử? Thế có muốn giảm bớt căng thẳng không?" – Saber bỗng nở nụ cười tinh nghịch khiến Olga có đôi chút giật mình

"Có cách nào sao? Nhưng sao tôi cảm thấy nguy hiểm thế nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi. Và làm gì có chuyện nguy hiểm chứ, anh là master của tôi mà, tôi dĩ nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho anh rồi"

"Không, ý tôi là nghĩa khác—"

"—Ểh...ểh--- C-cô đang làm gì vậy!!!????"

Vội vàng che đi đôi mắt của mình, Olga cúi gằm mặt xuống...

"Anh dễ thương quá đó~"

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía Saber. Đồng thời kéo nhẹ vai áo của mình xuống, cô để lộ ra làn da trắng như tuyết và chiếc cổ nhỏ nhắn của mình

"...Tôi mới 17 tuổi đấy!". Olga hét lên bất lực

"Chứ không phải cách đây hai năm, ngay sau khi lập giao ước, anh đã làm 'chuyện ấy' với tôi rồi sao? Lúc đó anh ngây thơ lắm á~"

"Cái đó là để ổn định mana cho cô thôi! Và cô cũng thế mà.. làm gì có kinh nghiệm đâu!"

Olga đỏ mặt quay đi hướng khác, nhưng khi liếc nhìn lại cô lần nữa, chiếc vòng vỏ sò cậu tặng cô vào tối qua đã được đeo trên đó... Có vẻ... cô muốn hỏi cậu rằng nó có đẹp không?

"Nhưng mà... nói gì thì nói... Nó cũng hợp với cô lắm.."

Ngập ngừng trả lời, Olga không thể nhìn thẳng vào mặt Saber nữa. Nhưng cô cũng nở nụ cười đồng thời ôm lấy cậu

"Đừng lo lắng nữa. Lần này... Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng mà"

Một âm thanh êm dịu khiến Olga muốn rã rời vì thoả mãn, cậu an tâm ôm lại cô ấy

"Ừ nhất định... cảm ơn cô.. vì đã luôn ở bên tôi"

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro