Chương 32.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 23 phút

Chíp, chíp, chíp*

Những chú chim ngân cao tiếng hót, những mảng tuyết rơi xuống tạo nên những tiếng lạo xạo của lá cây khi chúng vỗ cánh bay đi. Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng cho bầu trời trong trẻo

Trong một căn nhà phương đông quen thuộc, có một chàng trai và một cô gái, đang yên bình ôm lấy nhau đầy ấm áp

Chàng trai tỉnh giấc khẽ mở đôi mắt đỏ tựa như viên hồng ngọc tinh khiết. Cậu nhìn về phía cô gái bên cạnh. Mái tóc vàng hơi rối cùng cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong cậu

Cậu nhẹ nhàng gạt đi mái tóc ở mắt cô gái và nhìn vào cô với nụ cười nhẹ nhõm

"Ưh~"

Cô gái khẽ kêu lên một tiếng và chầm chầm mở mắt. Hướng ánh nhìn mơ hồ của mình lên trên, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc

"Chào buổi sáng, Yuki"

Đúng. Đó là Yuki, hình bóng của người con trai mà cô yêu. Không hề muốn nằm dậy, vô thức nở một nụ cười hạnh phúc, cô ôm chặt lấy cơ thể cậu, chẳng có dấu hiệu muốn rời xa. Thấy vậy, Yuki dịu dàng xoa đầu và trả lời cô gái

"Ừm, buổi sáng tốt lành, Anna"

"Đằm thắm quá ha?"

"—!?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả Anna và Yuki đều giật nảy mình mà vội vàng tách cơ thể mình ra khỏi đối phướng

"Ch-chào buổi sáng, cô Rina"

"Chào buổi sáng, hai người.. chưa cần quan tâm tới tôi đâu, tiếp tục cũng được"

Toan đóng cánh cửa và bước lùi lại, nụ cười trêu trọc bỗng nở trên môi cô gái khiến Yuki phải rùng mình

"Từ từ đã!" – Cậu vội gọi cô gái 'nguy hiểm' quay trở lại trước khi cô đóng cánh cửa. Nghe vậy, Rina mở rộng cánh cửa và để lộ ra bé gái ở sau lưng mình

"Có cả... Elise hả!?"

"..Vâng.. có em ạ. Em không muốn làm phiền hai người đâu... nên—Em xin lỗi!!!"

Toan chạy đi ngay lập tức, cổ áo của Elise đã bị Rina tóm lại

"Em để trí tưởng tượng bay xa quá rồi đó... Hai người này—Chưa làm gì đêm qua đâu"

Thở dài ngán ngẩm, Rina liếc nhìn về phía chàng trai và cô gái ngơ ngác khó hiểu

"Mà~ tôi nể hai ngươi thật luôn á... chung một giường mà không làm gì luôn.. Hôm trước—tôi nhớ là hai người... làm—khá là 'hết mình' mà nhỉ?"

"...!!"

Những hình ảnh ở căn phòng thí nghiệm bỏ hoang lại chạy về đầu ba người... Với Yuki và Anna... đó là một đêm ... có vẻ là 'mặn nồng'. Còn với Rina... cô đã nghe thấy bọn họ làm từ bên ngoài dù đã rất tập trung để xây dựng một bẫy Rune ở ngay cạnh căn nhà đó...

Thật ngại ngùng...

"Th-thôi, chúng ta dùng bữa thôi nhỉ?"

"À- ừ, tôi cũng nấu xong rồi. Đi thôi"

Yuki lên tiếng phá bỏ không khí ngượng ngùng. Cả bốn ngươi cùng nhau bước đến phòng ăn. 

Mọi thứ có lẽ sẽ bình thường trở lại...

Nhưng... bữa ăn này vẫn thật khó xử.


14 giờ 20 phút


"Tạm biệt hai người"

"Ừ, nhớ vế sớm nhé, Anna, Yuki

"Tạm biệt anh chị"

"Ừ, bọn tôi đi đây"

Yuki và Anna bước ra ngoài và khoá cửa. Bây giờ đã gần 2 rưỡi chiều, Yuki nói rằng muốn đến chỗ Violet để kiểm tra một số thứ. Thấy vậy, Anna cũng đề nghị đi cùng để bảo đảm an toàn cho cậu, tuy y đã bảo không cần. Nhưng rõ ràng đây vẫn là trong cuộc chiến chén thánh, một master như Yuki không được phép lơ là.

Thế là giờ, trên con đường tràn ngập bởi tuyết trắng, đôi nam thanh, nữ tú đang sóng đôi với nhau, cả hai người cứ im lặng bước mãi... Cho đến khi.. Yuki rẽ vào một góc nhỏ

"Đây là chỗ nào vậy Yuki?"

Anna nâng cao cảnh giác, cô cảm nhận được mùi oán khí dày đặc.. thậm chí cô có thể coi nơi đây là một nghĩa địa bỏ hoang nếu không phải có những toà nhà ở hai bên toạ ra một con ngõ

"Đây là nơi mà anh thi thoảng đến để họp chuyện với vài người.. Không sao đâu.. chỉ con ngõ này mới có mùi tử khí dày đặc thôi, đoạn nữa là hết"

Yuki giải thích đồng thời nắm chặt tay Anna để bước tiếp. Thật sự cậu cũng muốn nhanh chóng ra khỏi con ngõ này, nên cậu đã kéo cô đi để cả hai nhanh chóng đến nơi cần đến

Rời khỏi con ngõ đầy oán khí, Yuki và Anna đã đứng trước một căn nhà phương đông khá lớn, có phần cổ kính nhưng chắc chắn đã lâu chưa tổng vệ sinh tí nào. Tuy không khí đã có phần trong lành hơn, nhưng bụi bặm ở đây thật khiến người ta cảm thấy khó chịu

"Violet! Ra đón khách"

Yuki hét lớn ở trước cửa căn nhà đồng thời gõ cửa, tiếng bước chân vọng tới đồng thời là một tiếng càm ràm khó chịu

"Đây... Thế quái nào cậu lại biết ta ở đây vậy?"

Ngay khi mở rộng cánh cửa cổ kính, Violet cằn nhằn. Ông ta thật sự chẳng hiểu vì sao Yuki lại có thể tìm thấy ông ta ở đây

Trong cuộc chiến này, Violet được coi là đã chết, nên việc phải che dấu sự tồn tại là một điều hiển nhiên. Thực ra đây còn là một trong các sở trưởng của ông.. thế quái nào mà tên nhóc này lúc nào cũng tìm được ông vậy...

"Tôi nói thật nhé.. với người lạ thì ông đúng là 'thánh' thật... Nhưng với việc là người quen... tôi thấy ông quá dễ đoán đấy..

Việc ông ở nhà rèn của Masumane... tôi thật sự nghĩ nó quá hiển nhiên vì cái độ bảo mật của căn nhà này với người lạ thật sự quá tiện luôn"

"...À ừ... cậu là con của ông ta mà.." – Đặt tay lên trán và thở dài ngán ngẩm, Violet cũng tránh đường cho Yuki và Anna bước vào

"Vào đi, tên đó cũng đang rảnh.. Vào nói chuyện cũng được"

"Cảm ơn"

Ba người bước vào, hành lang bám đầy bụi thật sự khiến Yuki phải che miệng lại... Tên thợ rèn đó rốt cuộc sống kiểu gì vậy?


Yuki đã ngồi xuống tấm nệm đối diện với thợ rèn trước mặt... Đó là Masumane... không phải Musamune trong lịch sử, mà đúng hơn, ông ta chính là một 'what if' về hai thợ rèn huyền thoại là "Muramasa", thợ rèn quỷ kiếm và "Masumane", thợ rèn thánh kiếm. Một thợ rèn được dựng tạo nên bởi giai thoại về hai thợ rèn hạng nhất, cùng những thanh kiếm xuất sắc nhất trong lịch sử vương quốc mặt trời mọc

Cả hai thanh 'Juuchi Yosamu' Yuki đã từng sử dụng ngày trước và thanh 'Yawarakai-Te' cậu sử dụng hiện tại cũng được rèn nên bởi chính tay lão thợ rèn này. Ông ta đã tạo nên hai thanh kiếm dựa trên cậu khi đó...

Một thanh là [Vạn đêm giá buốt] cắt đứt mọi thứ nó chạm vào, từ lá cây cho đến ngọn gió, không thứ gì có thể thoát khỏi sự khát máu của thanh kiếm. Quan trọng nhất, nó sẽ không chịu trở về bao khi chưa được nếm đủ máu

Thanh còn lại là [Bàn tay dịu dàng], lưỡi kiếm không cắt bất cứ thứ gì chủ nhân không muốn. Thanh kiếm thấu hiểu con người, dịu dàng và sở hữu sự vị tha kì lạ so với một vũ khí

Cả hai đều đại diện cho một mặt nào đó của Yuki và đều là những tuyệt tác đã đạt đến đẳng cấp huyền thoại

Hai thanh kiếm được tao bởi thậm chí còn có thể chống lại những bảo khí của anh linh đầy mạnh mẽ và Juuchi Yosamu chỉ vỡ nát khi phải gánh chịu quyền năng thật sự của Yuki

"Masumane-san... ông đang.. cáu đấy hả?" – Yuki ngập ngừng hỏi

"Không, ta không có bực mình cái khỉ gì cả!"

Giọng nói đầy cọc cằn, chắc rồi ông ta đang giận... Đúng thôi, một trong hai thanh kiếm có thể coi là tuyệt tác của ông đã bị tan tành dưới tay Yuki... Thứ còn lại mang về chỉ là một chiếc chuôi kiếm và một đóng mảnh vụn vỡ nát. Với tư cách một thợ rèn, chắc chắn ông cũng không thể không khó chịu

"Ừm thì... nó đã vỡ, sau khi chịu đựng sức mạnh của tôi— Lúc đó gấp quá..."

"Không, không sao. Dù có được cho là tuyệt tác, thì với ta nó cũng chỉ là hàng lỗi thôi, một thanh kiếm cắt đứt mọi thứ thì rơi vào tay cậu con dao bếp cũng làm được. Thứ ta cần là một thanh kiếm cắt đứt nhân quả, đảo nghịch vận mệnh, hành trình của nó đã ngừng lại trước khi có thể lam được điều đó. Có thể coi đấy là một sản phẩm thất bại cũng được"

Masumane thở dài và phẩy cánh tay trước mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Anna bất chợt lên tiếng

"Thanh kiếm bị vỡ của anh đúng không Yuki, tôi nghĩ một phần nào đó, nó cũng thành công mà."

"Hở? Ý của tiểu thư đây là gì thế?"

Masumane nhăn mày thắc mắc kéo theo Yuki cũng khó hiểu, thấy vậy, Anna nói tiếp

"Thanh kiếm đó.. đã giúp sức cắt đứt và cứu lấy định mệnh của hai số phận được xác định phải hứng chịu kết cục bi thương"

"Ah!..." – Yuki bị bất ngờ như nhớ lại gì đó

Không nghi ngờ gì nữa.. đó là..

"Caster và Renki?"

"Vâng, số phận của hai người đó, chắc chắn là sự chia ly.. Nhưng anh đã đem họ lại gần nhau. Đó chẳng phải là 'cắt đứt định mệnh' sao?"

"Nói mới để ý... em nói đúng" – Yuki đặt tay dưới cằm suy ngẫm...

Nhưng Masumane bỗng cười lớn thoả mãn

"Ahahaha... Vậy sao? Cảm ơn tiểu thư đã báo cho ta tin lành nhé. Có lẽ thanh kiếm đó cũng không quá tệ"

Ông mỉm cười đồng thời cầm cao chuôi kiếm của Juuchi Yosamu và quan sát nó... Khác hẳn với thái độ khó chịu ban nãy, ông lão đang nở nụ cười mà chính Yuki cũng hiểm thấy

"Thế Yuki, nhóc đến đây làm gì, không phải chỉ xin lỗi cái lão này đúng không?"

Violet lên tiếng khiến Yuki chợt tỉnh, cậu ngay lập tức vào vấn đề chính

"Violet, ông còn tí bùn đen từ chén thánh hai năm trước không?"

"Hả?... Này, nhóc vừa nêu ra yêu cầu vô lí nhất có thể nghĩ ra đấy"

"...Tch– Quả nhiên nhỉ?" – Yuki tặc lưỡi, cậu tính đứng dậy tạm biệt ông chú của mình. Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến cậu khựng lại

"Nhóc quên ta là ai rồi sao?" – Với nụ cười kiêu ngạo, Violet lên tiếng thức tỉnh Yuki nhớ rằng... cái người được gọi là "chú" của cậu... kì dị đến thế nào

"Đừng có phá phách quá đà đấy"

"Kệ lão thợ rèn đi, theo ta"

Bỏ qua lời cảnh báo của Masumane. Violet quay lưng đứng dậy, ông ta dẫn Yuki và Anna đến một căn phòng bị niêm phong cẩn thận...

Nó nằm sâu hơn 15m dưới toà nhà, đồng thời bị niêm phong bởi hàng chục lớp bùa phòng thủ và ám thị. Những lớp kết giới và lễ khí phòng thủ của thừa hành giả cũng được giăng đầy trên đó

Violet mở cửa. Ông ta bước vào nơi sâu nhất của căn phòng, kéo tấm màn cuối cùng. Nó đã để lộ ra một chiếc bình lớn làm bằng sứ. Xung quanh chiếc bình cũng được niêm phong cẩn thận. Ông ta lập tức xé rách lá bùa phong ấn và mở nắp

Oán khí thoát ra khiến Archer phải bịt mũi mình lại, thấy vậy Yuki cảnh báo

"Anna, em tránh xa đống bùn này chút nhé. Nó đến từ chén thánh... sẽ gây ảnh hưởng xấu đến servant đấy"

"Vâng"

Nghe lời cảnh báo của Yuki, Anna cũng bước lùi ra sau. Đồng thời, Violet lên tiếng

"Nhóc tính làm gì với thứ này?"

"..."

Vẫn nhìn chằm chằm vào nó, Yuki không trả lời. Nhưng cậu giơ cao cánh tay của mình

"Này! Dừng suy nghĩ đấy lại!!!!"

Violet chưa kịp dứt câu, cánh tay Yuki đã cắm sâu vào đống bùn đen chén thánh

"Grừ..."

Nhăn mặt khó chịu, Yuki nhắm mắt vào để cảm nhận

"Yuki!"

Anna tính chạm vào cậu nhưng ngay lập tức bị Violet cản lại

"—Hiện tại đừng lại gần cậu ta, chưa biết cái bùn đen này sẽ làm gì cô đâu, Anh linh"

Lại một lần nữa nhấn mạnh danh từ 'Anh linh', Violet đã chặn Anna tiến gần hơn đến Yuki.

Cô gái cắn răng. Từ tâm trí đến bản năng, cô đều hiểu thứ bùn đen đấy không phải là thứ cô nên chạm vào... Nhưng không phải Yuki cũng vậy sao? Quá khứ của cậu ta cũng từng phải hứng chịu tai ương của nó mà

"Không sao, nhờ cô mà cậu ta đã vượt qua ám ảnh rồi. Cái đó ta cam đoan, nên cứ đứng đợi đi. Kuroi Yuki nhất định sẽ ổn"  

Với tông giọng chắc như đá tảng, Anna cảm tưởng mình đã thất thế trước vị linh mục này... Nhưng hiểu vậy... cô cũng đành bỏ cuộc và tin tưởng vào Yuki

Năm phút sau đó

Yuki nhăn mặt đồng thời rút mạnh cánh tay của mình ra. Nhờ việc đã sắn tay áo lên từ trước, ống tay áo của y vẫn ổn. Nhưng cánh tay thì khác, nó bị cháy xém và ăn mòn, để lộ ra cả những vết lở loét đầy kinh khủng

'Nghịch đảo' cũng đang chậm rãi chữa lành nó. Yuki vung nhẹ cánh tay và nắm lại, xác nhận cánh tay đã hoạt đông bình thường, cậu nói

"Chén thánh này... Đúng như tôi nghĩ... nó không tàn bạo" – Yuki cắn răng, cậu kéo tay áo của mình xuống và nhớ về kết luận ngu ngốc ngày trước của mình

"Ý anh là sao, Yuki?" – Anna thắc mắc, thấy vậy Yuki cũng trả lời

"Ngày trước.. tôi đã kết luận rằng chén thánh này đã bị vấy bẩn bởi một ác linh nào đó với hàng ngàn, thậm chí hàng tỉ lời nguyền tàn bạo... vì cảm cảm giác bi ai và thống khố của nó... Nhưng mà.. giờ thật sự cảm nhận.. tôi thấy mình đã sai rồi.."

Yuki nắm chặt bàn tay cay đắng suy nghĩ, Violet thấy vậy cũng chỉ đơn giản là im lặng

"Thứ này.. hàng tỉ lời nguyền này... Xuất phát từ...'Tình yêu'"

Yuki kết luận, cậu cũng chỉ vừa thật sự hiểu cảm giác này thôi... Nhưng thứ cảm xúc của thứ nằm trong chén thánh này.. thật sự quá nặng nề

"Đó là 'tình yêu' từ đấng sinh thành. Cảm xúc mãnh liệt... nó nặng nề đến nỗi.. sinh ra cả thù hận. Người mẹ căm hận đàn con vì chúng cố gắng rời xa mình. Nhưng ngài lại yêu chúng vô cùng... mong muốn tất cả những đứa trẻ đó sẽ ở bên mình mãi mãi"

Trực tiếp cảm nhận xúc cảm đó... Trái tim Yuki như thắt lại... Tình mẹ thật bao la... Nhưng vì thế mà không muốn những đứa con rời xa vòng tay của mình.. người muốn được yêu thương chúng. Người muốn chúng được an toàn trong vòng tay của mình. Quan trọng nhất—

"—Người mẹ ấy... không muốn phải cô đơn"

Thật đáng tiếc... Yuki không phải đứa trẻ của người mẹ này... Cậu không phải đứa con của tinh cầu... phần nào đó Yuki biết bản chất của mình... Chỉ là cậu luôn từ chối nó thôi

Nhưng người mẹ trong chén thánh này... không ai khác.. là...

"...Nữ thần sự sống: Tiamat nhỉ?" – Violet để tay lên cằm suy nghĩ

"Ừ... nhưng tôi cũng chưa rõ vì sao chén thánh này lại ô uế đến thế... Hay nói đúng hơn... Thứ này tích tụ được bao lâu rồi vậy???"

Cái cảm giác đậm đặc không thể sai vào đâu.. lượng ma lực chỉ từ một nhúm nhỏ 'bùn đen' trong chiếc bình sứ này.. nếu được trải mỏng ra... cũng đủ để nhấn chìm hàng chục công trình trong biển lửa rồi

"Từ từ đã... Có thứ gì đó—"

Vòng lặp 3000 năm một lần, lượng ma lực dày đặc đến phi logic, tình yêu của người mẹ, những đứa con của bà không được rời xa trái đất...

"—Chén thánh này... đã tích tụ suốt... hơn 24 ngàn năm???" – Yuki kết luận ra câu trả lời mà chính mình cũng phải thắc mắc...

Nhưng nó quá hợp lí. Vì đức mẹ, sẽ có kẻ nào đó chuẩn bị chén thánh với lượng năng lượng tích tụ qua hàng ngàn năm để tạo nên những vòng lặp nhằm ngăn chặn sự phát triển của con người. Và giờ sau 24 ngàn năm... nhân loại vòng lặp này đã phát triển trở lại rất nhanh.. đã tiến đến cả thời kì hiện đại ở những năm 2000. Còn 7 vòng lặp được.. đa số đã dừng lại ở xã hội phong kiến

Nghĩa là thiên tai đến từ 'vòng lặp' ở vòng lặp thứ 8 này đã gần hết năng lượng... Và chén thánh lần này chính là lượng ma lực đã tích tự suốt hơn 24000 năm đó. Để tiếp tục tạo nên một lượng vòng lặp lớn hơn rất nhiều

Nhưng điều đó thì lại quá xung đột với [Ý chí tồn vong của nhân loại, Ức chỉ lực: Alaya], tại sao ức chỉ lực lại để yên điều đó... chẳng nhẽ...

"Một con người đã vượt trên cả nhân loại để kìm hãm nhân loại?"

Lời nói khó hiểu được thốt ra, Yuki bỗng cảm thấy không ổn rồi

'Đến cả ức chỉ lực còn không thể xử lí được kẻ này ư?... Nhưng nếu chấp niệm đó kéo dài đến 24000 năm... Đó hẳn phải là một gánh nặng kinh khủng cho kẻ phải gánh chịu nó hiện tại'

Và...người đó là...

"Có vẻ master của Saber chính là chủ nhân của chén thánh nhỉ?"

... Sakurai Olga, chủ nhân của cuộc chiến này

"Ông biết đến đâu rồi Violet?"

"Không nhiều, nhưng có vài thứ cậu nên quan tâm đây. Chén thánh hoàng kim (vỏ chén thánh) lần trước đã bị cậu phá huỷ, nghĩa là giờ đây hắn hẳn phải có một kế hoạch dự phòng cho việc đó"

"Ý là sao...?"

"Chẳng phải dễ hiểu sao? Một 'tiểu bát' đấy"

"--!?"

Thông tin gây sốc cho Yuki ngay lập tức. 'Tiểu bát' hay 'tiểu chén thánh'. Có thể coi là một lớp vỏ khác cho chén thánh... và những thứ đủ điều kiện để trở thành chén thánh là---

---Một pháp sư

"Anna, chúng ta lập tức trở về. Elise và Rina đang gặp nguy hiểm!!!"

Cậu lập tức hét lên, Anna cũng có chút bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức phản ứng

"Có vẻ có vài vị khách đến vì đồng bùn này" – Violet thở dài và quan sát xung quanh căn phòng... nơi đây.. đang tràn ngập oán linh

"—Tch... Violet tôi xin phép phá huỷ cái thú vui chết tiệt của ông ở đây, được chứ?"

"Thoải mái, cái đống bùn này cũng chẳng làm được gì"

"Cảm ơn"

Dứt lời, tay trái của cậu hướng đến chiếc bình sứ và đóng băng nó

"Vỡ nát!"

Ngay lúc đó, cả chiếc bình cùng đống bùn đen cô đặc đã vỡ thành từng mảnh. Yuki không chắc chắn khi là một [Nhân loại], cậu có thể phá huỷ chén thánh với lượng ma lực cô đặc suốt 24000 năm của đó không... Nhưng với nhúm ma lực này, thì thoải mái thôi

"Archer, đánh nhanh thắng nhanh!"

"Rõ"

Trên tay Archer giờ là hai thanh kiếm vàng, còn Yuki và Violet cũng rút ra tám thanh hắc kiện

"...Tránh đường..."

Lời nói lạnh lùng như toả ra khí buốt khiến cả ác linh cũng phải sợ hãi. Ngay lập tức Yuki đã lao lên tàn sát toàn bộ đống những bóng ma cản đường cậu, theo sau đó cũng là Archer và Violet

Mục tiêu của y là rời khỏi căn nhà này và trở về nhanh nhất có thể, chỉ thế thôi. Còn lại tính sau 

'Làm ơn... đừng quá trễ'

Những dòng suy nghĩ cuốn theo từng bước chân của cậu thiếu niên. Và đó cũng là mong muốn duy nhất bây giờ thôi.. Đừng quá muộn..


--Hết chương 32—

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro