Chương 33.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate/ Moon Shine

Chương 33

_____________________________________

Vụt*

Sáu thanh hắc kiện xuyên qua đám ác linh mà cắm thẳng vào bức tường. Số lượng linh hồn tàn ác xung quanh phong ấn này thật nhiều vô số kể

Nhưng mọi thứ đều không ngăn cản được sự vội vã của Yuki. Cậu tàn bạo loại bỏ mọi trở ngại trước mặt và phóng thẳng khỏi cánh cửa sập dưới hầm nhà Masumane

Khi vừa bước lên, đã có chín ác linh vây quanh ba người đang chạy lên, Yuki toan xoay người tiêu diệt tất cả. Nhưng khi chưa kịp, một nhát chém chạy dọc vai cậu đã tiêu diệt bộ chúng

Ba người đang chạy lên khẽ khựng lại khi thấy người trước mặt.

"Masumane?"

"Ta đã bảo đừng có phá phách mà nhỉ?"

Giọng nói cọc cằn chen đầy giận giữ. Trên tay ông ta là một thanh trường kiếm có lưỡi thẳng với thiết kế như những cây thánh giá của nhà thờ. Với tư cách một người thợ rèn Katana, thì việc sử dụng các thanh kiếm có lưỡi thẳng mà họ coi là 'thô kệch' thật kì lạ. Nhưng đấy là điều bắt buộc, phải là một thánh tích có liên hệ với nhà thờ hoặc một sức mạnh thanh tẩy mới có thể tiêu diệt được các linh hồn. Nên Masumane buộc phải sử dụng thanh kiếm đó là điều đương nhiên

"Bây giờ tôi đang vội, xin lỗi"

Không chần chừ, Yuki chạy tiếp, Masumane thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi nói

"Ừ, nhanh lên, đừng để hối hận cái gì cả. Ta và tên linh mục sẽ xử lí đám này."

"Cảm ơn"

Nghe thấy lời nói đúng với tư cách 'người lớn' như vậy. Yuki và Archer lập tức rời khỏi căn nhà và chạy đến địa điểm đã định

"Giờ, có thể hỏi rồi.. Thí nghiệm đần độn của ngươi sao rồi, linh mục?"

"Ta già hơn người gần chục tuổi đấy thợ rèn, tôn trọng người lớn cái"

"—Hah, sao ta phải quan tâm chứ, cái con sói ngươi đem đến đây để làm quái gì?"

Vung nhát chém tiêu diệt toàn bộ đám ác linh trước mặt, đôi mắt sắc lạnh của Masumane hướng về vị linh mục già sau lưng, Violet chỉ đơn giản là mỉm cười

"Tốt, nó quá tốt. Chắc chắn sẽ thành công thôi. Vì—

Vụt*

Tám thanh hắc kiện cắm sâu vào bức tường, Violet đứng thẳng và nở nụ cười kiêu ngạo

—Vở kịch của ta thậm chí sẽ khiến thần linh phải nhảy múa"

Chỉnh lại cổ áo xộc xệch, Violet nghiêm trang đứng thẳng trước vô số bùn đen bắn ra từ đám ác linh. Trên cơ thể thậm chí không dính chút bụi nào. Masumane bên cạnh cũng chỉ lau đi chút bùn dính trên má mình. Ông ta hạ kiếm và hướng sự khinh bỉ rõ ràng đến Violet

"Ta thắc mắc ngươi là một tên chú tốt, đôi lúc tàn nhẫn...Hay chỉ đơn giản là một tên điên thích giúp đỡ người khác nữa"

"Fufu... Nếu 'ác nhân là kẻ thể hiện thiện chí chỉ để cho vui', còn 'thánh nhân là những kẻ làm việc ác một cách thất thường.' Thì ngươi nhìn ta từ góc độ nào cũng thế thôi.

Sự thiện ác không hề được phân chia rạch ròi. Chẳng phải chúng ta cũng thấy điều đó từ rất nhiều vị thánh sao... Dĩ nhiên, là cả ông ta nữa"

Nhặt lại những chuôi hắc kiện còn lả tả dưới đất, Violet phấn khích nhớ đến người mà ông ta coi là anh trai mình

"Phải... chính cha Krash cũng thế nhỉ?"

Còn Masumane... Ông ta chỉ đơn giản là đồng tình với tên linh mục này


*


*                                         *


15 giờ 27 phút

Cộp, cộp, cộp,...


Từng bước chạy ngày càng tăng tốc, Yuki và Archer vội vã trở về nhà họ. Mở tung cánh cửa và bước vào, ngay lập tức một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hai người..

"Quả nhiên, đã bị tấn công rồi"

..Đó là mùi máu, nồng nặc tanh hôi. Nhắm đến địa điểm mà mùi hương đấy tập trung rõ nhất. Yuki mở tung cánh cửa phòng khách, khung cảnh tệ nhất thật sự đã diễn ra

"Ri..na?"

GIọng nói rung động, trước mặt Yuki là một Rina đang ngồi gục trước một bức tường với đống máu loang lổ. Hơi thở nặng nhọc chứng tỏ cô vẫn còn sống, nhưng chấn thương như này...

"Anna, lấy nước và bộ sơ cứu đến cho tôi với!"

"Vâng!"

Vội vã nhưng vẫn có phần bình tĩnh, Yuki phản ứng tức thì. Archer cũng nhanh chóng vào bếp và ra trước cửa nhà để lấy nước và bộ cứu thương

Nghe thấy giọng nói quen thuộc... cô gái mở nhẹ một bên mắt của mình... Cặp mắt lấp loáng ánh bạc trông chẳng còn mấy sức sống. Rina yếu ớt cất lời

"..Huh... Cuối cùng hai người cũng về rồi à... Muộn thật... Tôi đã ngủ được một giấc đó—Khụ!" – Lời nói mỉa mai chen lẫn cay đắng, Rina lập tức thổ huyết

"Chết tiệt!—Đừng nói nữa, tôi sẽ cứu bà"

Yuki vội vàng chạm cánh tay vào chán Rina

Nội tạng vỡ nát, phổi cũng bị tổn thương, còn sống được thật đúng là kì tích

"Đừng lo.. tôi đã chữa trị trước một chút rồi..Khục--Khụ.. khụ"

"Trật tự... không cần phải nói nữa"

Không thể sử dụng nghịch đảo lên cơ thể vốn đầy đau đớn đó, Yuki cố gắng đóng miệng các vết thương và chữa lành nội tạng của Rina qua 'heal'

Cùng lúc đó, Archer đã lấy đủ đồ. Cô nhúng khăn xô và nước và lau đi những vết máu cho Rina. Yuki nhanh chóng lấy chút thuốc bôi vào những vết thường và quấn băng cho cô ấy

"Tôi xin lỗi.."

Lời nói yếu ớt được thốt lên, Yuki cố ngăn cô ấy nói tiếp

"Vì cái gì chứ!? Đừng nói nữa, để yên tôi giải quyết chuyện này"

"Tôi xin lỗi... vì đã không bảo vệ được... Kirie..."

"Hả!?" – Lại một tin sốc nữa đến với Yuki, nhưng rõ ràng không phải.. Cậu không hề cảm thấy bất kì sự nguy hiểm đến tính mạng nào của Elise cả, ít nhất qua dòng máu của người mẹ Homunculus và một chút ma thuật, cậu phải cảm nhận được sự nguy hiểm của Elise chứ

"Được rồi.. chậm lại.. tôi cần bà thở đều. Từ từ kể lại chuyện gì đã xảy ra nhé"

"Ừ.. cảm ơn ông"

Rina chắc chắn đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng nếu việc hồi phục có thể nhanh chóng thế này.. hẳn kẻ kia đã nương tay.. và chắc chắn trận chiến chắc cũng chỉ vừa diễn ra ban nãy thôi

"Đầu tiên.. tôi đã bị tấn công bất ngờ.. Kẻ đã tấn công tôi... chính là.. Sakurai Olga"

Giọng nói Rina yếu nhưng đầy cay đắng, cô nói tiếp

"Tôi đã không ngờ cậu ta lại là master cuối cùng.. Ngay khi cậu ta mở cửa.. tuy đã nhận ra có gì đó khác lạ, nhưng tôi đã không thể kịp phản ứng.. Dù đã cố chống trả một chút.... Nhưng kết quả thì thảm thế này đây"

"Không, đừng nói thế, giữ được mạng thế này là quá tốt rồi"

Yuki cố gắng trấn an cô bạn mình... Vậy điều cậu nhìn thấy hôm qua đã được xác nhận. Và cũng chắc hẳn Olga đã sử dụng hình dạng thường ngày để tiếp cận Rina... Qua cuộc chiến hôm qua. Yuki quá hiểu, cô sẽ chẳng thể có cửa chống lại cậu ta, nhưng có một chút khúc mắc—

—Không hề có một vết chém nào cả, từ căn phòng cho đến Rina chỉ bị tổn thường bằng những đòn mạnh tương tự như đấm và củ trỏ. Thậm chí cô vẫn còn sống và có khả năng sơ cứu cho chính mình nữa. Liệu Olga đã nương tay sao?

Không thể.. vì nếu để mất thời gian, Yuki có thể trở về bất cứ lúc nào. Và lúc đó cuộc tấn công của cậu ta sẽ hoàn toàn phá sản

"Tiếp theo... mục tiêu của cậu ta... là Elise, sau khi đánh bại tôi. Elise đã tấn công hắn, nhưng cô bé cũng bị đánh ngất.. Khi tôi nghĩ đã chết rồi.. thì hắn chỉ đơn giản là mang cô bé và rời đi mất—Tôi xin lỗi..."

"... Bà chỉ bị bất ngờ thôi, không sao cả!" – Yuki cố gắng an ủi bạn của mình, nhưng cô phản bác

"Dù đã được huấn luyện bởi ông và chiến đấu với cả những servant... Nhưng tôi thậm chí cũng không thể chạm vào hắn.. Đây, thật sự là một kẻ nguy hiểm đấy. Ông phải cẩn thận"

"...Ừ, nhất định, cảm ơn bà"

Yuki nắm lấy cánh tay yếu ớt của Rina, cô nở nụ cười và nhắm mắt

"Giờ thì... buồn ngủ quá.. chúc... ngủ ngon"

Rina gục đầu xuống và chìm vào giấc ngủ, hơi thở cô ấy đều đặn.. có vẻ chỉ cần nghỉ ngơi nữa là được rồi

"Anna này..."

"Từ phút này, master, xin hãy gọi tôi là Archer.. Trận chiến cuối cùng.. chuẩn bị bắt đầu rồi"

Lời nói cứng rắn của archer thật cay đắng làm sao. Thấy vậy, Yuki cúi xuống và bế Rina lên

"Được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ nghỉ ngơi, hãy chuẩn bị đi... chúng ta sẽ bắt đầu trước hoàng hôn"

Đặt Rina xuống tấm nệm và đắp chăn cho cô ấy. Cậu niệm một ma thuật đơn giản

"... Sự yên bình của người được nối tiếp bởi giấc mơ của mùa xuân"

Giọng nói dịu dàng và chút linh lực được sử dụng, khuôn mặt căng thẳng và nhợt nhạt của Rina nở nụ cười nhẹ.. có vẻ ma thuật đã có tác dụng rồi

Yuki bước vào phòng mình, cậu lấy ra những 'công cụ' mà tưởng như đã chẳng còn cẩn thiết


. . . .


17 giờ 38 phút

Yuki xỏ chiếc giày của mình, cậu bước ra khỏi cửa và đóng lại, tiến tới chiếc cổng Archer đã đợi sẵn. Ánh mắt của cậu quyết tâm

"Đi thôi"

Lời nói mạnh mẽ, nhưng ẩn giấu trong đó là một sự tiếc nuối vô hình.. Và dĩ nhiên.. cô gái cũng vậy

"Vâng"

Từng bước đi thật nhanh, nhưng lại rất chậm trong tâm trí bọn họ... Họ biết, đây sẽ là trận chiến.. cũng như thời khắc cuối cùng.. hai người có thể đồng hành cùng nhau. Chiếc nhẫn trên tay họ phản chiếu hoàng hôn đỏ rực như đồng cảm cho cảm xúc của hai người


Sau hơn 10 phút di chuyển, cuối cùng hai người cũng đến nơi cần đến. Tại chân núi rồng thiêng. Trên đỉnh núi, dường như có không gian gì đó đang được hình thành

Nhưng Yuki không ngây thơ như thế, cậu thừa biết đấy chỉ là thứ ảo ảnh dùng để che mắt thiên hạ. Nếu muốn đến được nơi chén thánh đang cư ngụ--- Thì phải đi xuống dưới.

Nắm lấy tay Archer, Yuki bước xuyên qua một tảng đá. Trước mặt hai người liền xuất hiện một hang động đồ sộ. Cả hai tiếp tục bước xuống, những giọt nước nhỏ ra từ các miếng thạch nhũ to đậm lên bầu không khí nặng nề

Cứ mỗi bước đi, sự căng thẳng lại lên cao. Cuối cùng.. họ dừng lại ở một mỏm đá.

"Đến rồi sao!?" – Giọng nói trang nghiêm vang vọng khắp hang động, phía xa trước mặt Archer và Yuki, là một thiếu nữ trong bộ giáp đen tuyền đang cắm thanh kiếm xuống mặt đất

Tựa như một hiệp sĩ trấn cổng. Dù chưa hề vào thế để chiến đấu nhưng cô ta đã chẳng có tí sơ hở nào

Giữa lòng bàn tay Archer bỗng hiện lên những hạt Prana mờ nhạt. Cô đã sẵn sàng chiến đấu

"Theo lệnh master của ta, chỉ riêng servant mới được phép tiến vào. Master của Archer, đừng hòng bước qua đây!"

Giọng nói mạnh mẽ nhưng lại nói ra một điều thật nực cười

"Hừ! Ý người là cái gì chứ? Để master của ta chiến đấu với ngươi sao? Hão huyền!!"

Giọng nói của Archer chứa đầy phẫn nộ, cô thật sự muốn đâm chết luôn đối thủ rồi

"Muốn thì cùng ở lại chiến đấu với ta xem, lúc các ngươi đánh bại ta, thì master cũng hoàn tất công việc của mình rồi"

"...Ngươi..."

"Và ta nói ngươi một điều quan trọng nữa... Master.. có thứ sức mạnh vượt trội cả ta đấy"

"—!?"

Lời nói vô lí đã đem lại chút ngờ vực cho Archer, nhưng sau giây lát, cô nhận ra. Đó không phải nói dối. Thật sự master của saber mạnh hơn cả cô ta ư?

"Vậy master... anh hãy ở đây nhé"

"Ừ.. tôi không phản đối đâu"

Yuki trả lời, trông không có vẻ thật lòng lắm. Nhưng Archer vờ như không để ý và lập tức di chuyển

"Bảo trọng nhé, Yuki"

"Ừ, cô cũng thế"

Không khí bỗng yên lặng, Yuki nhảy xuống dưới mỏm đá và đứng đối diện Saber kia. Khoảng cách là 30m

"Nói dối giỏi đấy" – Yuki thản nhiên nói với vị hiệp sĩ trước mặt

"Không, chẳng nói dối gì đâu, master có thể không mạnh bằng ta, nhưng anh ấy còn có thứ khác nguy hiểm hơn sức mạnh đấy"

Saber nở một nụ cười kiêu ngạo, nhưng Yuki cũng chẳng quan tâm nữa, cậu rút thanh 'Yawarakai-Te' ra khỏi vỏ. Thanh kiếm như hiểu được cảm giác của chủ nhân. Nó hoà vào bàn tay Yuki như thể nó hoà vào chính cậu vậy

'Quả nhiên là kiếm của Masumane... thật sự ngoài sức tưởng tượng'

Yuki thầm cảm phục người thợ rèn già và thủ thế, tay trái hờ trước áo khoác của mình

"Cô là Saber của hai năm trước nhỉ?"

Yuki thắc mắc. Dù chắc chắn hình ảnh của Saber trong đầu cậu chỉ còn là những bóng đen, nhưng bản năng của cậu mách bảo.. kẻ này có biết cậu.. Và nếu theo phương pháp loại trừ... thì chỉ còn Saber hai năm trước thôi

"Ờ, giờ mới nhận ra sao. Kuroi Yuki?"

"Xin lỗi vì sự vô tâm, nhưng nó chẳng quan trọng gì đúng không, một vua Arthur nào đó"

Nhớ lấy cái tên bảo khí hôm qua của cô ta, thật dễ đoán được anh linh đó là ai

"Hừ! Đúng là chẳng quan trọng gì thật, giờ ta đã có một master mới, chắc chắn là tốt hơn ngươi cả ngàn lần"

"Không phủ nhận, và giờ... Cô nên rút kiếm khỏi bao đấy, servant saber?"

"Dĩ nhiên rồi, master của Archer ạ"

Ríttt*

Lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ, hai thanh kiếm đối diện. Lưỡi kiếm của saber được bọc bởi lượng mana tựa như hiện thân của sự huỷ diệt

Còn thanh kiếm của Yuki thì được phủ trên băng giá lạnh lùng

Cả hai thủ thế, áp lực toả ra sắc lạnh đến kinh người nhấn chìm tất cả

"Đừng hòng cản ta đi tiếp"

"Ta sẽ đánh bại ngươi!"

Lao đi như đầu đạn đại bác, cả hai lao đến giải quyết tất cả

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro