Chương 33.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archer đang tiến sâu hơn vào hang động, càng đi vào không khí càng nặng nề. Thậm chí nơi đây còn ám mùi của cái chết hơn cả những nghĩa địa cổ xưa. Đến cuối hang, có một ánh sáng nhạt nhoà ló dạng.. và dần trở nên chói loá khi đến gần

Ngay khi bước đến cửa hang, Archer cũng phải mở to mắt kinh ngạc

Trước mặt cô... là một cột trụ năng lượng khổng lồ trộn lẫn giữa những màu sắc đỏ, tím, đen đầy chết chóc

"Đây là... Đại chén thánh?"

Thứ này... một hố đen— Không, nó giống một vầng thái dương đen kịt hơn là một hố đen. Cô nhớ đến bản chất của chén thánh này mà Yuki đã từng nói

'Tình yêu khổng lồ trở thành mối hận.. Chấp niệm hơn 2 vạn năm,...'

Một chén thánh mâu thuẫn.. Nhưng với sự trừng phạt của mình.. cô buộc phải có được thứ này... cô buộc phải có được chén thánh. Dù nó có bẩn thỉu thế nào đi nữa

Nghiến răng và nắm chặt bàn tay của mình, cô cảm thấy thật khó chịu. Nhưng từ đâu, có ai đó lên tiếng

"Ara~. Vậy là cô thật sự tiến vào đây thay vì Kuroi Yuki nhỉ?"

(Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)

Từng tiếng bước chân chậm rãi khiến Archer cảnh giác. Cô cúi người, nhân hình đó dần xuất hiện

Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu hổ phách toả ra áp lực rõ ràng. Bộ đồ phương đông cùng thanh katana sắc bén khiến hắn toát ra dáng vẻ của một tướng quân

"..."

Archer chỉ đơn giản là im lặng, cô không muốn quan tâm đến master trước mặt này nữa... Thứ cô cần, là đánh bại hắn, trở lại giúp Yuki.. và nhận lấy chén thánh thôi

"Thôi nào đừng im lặng thế chứ, nói gì đi nào"

"Đừng câu giờ nữa, master của saber"

Archer đề cao cảnh giác... bản năng của cô đang réo lên cảm giác nguy hiểm mơ hồ

"Hmm... kệ vậy, thế trước khi bắt đầu.. tôi hỏi cô vài điều nhé?"

"______"

"Servant Archer, cô thật sự muốn gì?  Chén Thánh hay Kuroi Yuki?"

Lời nói mạnh mẽ đầy kiêu ngạo của nhân hình tóc bạc khiến Archer giật mình

"Ý ngươi...là sao?"

"'Nghĩa thương mặt chữ', không phải sao? Thứ ngươi thật sự muốn là [Con người tên Kuroi Yuki] hay [Phép màu toàn năng có tên Chén thánh]?"

"Ý ngươi là cái gì chứ?!"

Phẫn nộ hét lên chỉ để che dấu nỗi sợ hãi của mình, Archer thủ thế, sẵn sàng lao lên giết kẻ kia bất cứ lúc nào

"Fufu...Aha... Ahahahaha.... Hahaha... Thật ngu ngốc... Cô thật sự quá ngu ngốc mà. Vậy để ta giúp cô hiểu nhé, Anh linh. Cái [mong ước] thật sự của cô!"

Ngồi xuống chiếc ngai vàng làm từ đá phía sau lưng , Sakurai Olga để một tay lên chống cắm như thể không quan tâm đến đối thủ nữa

"—Ngươi..."

"Ruler, giúp tôi được không?"

""""!?""""

Lời nói thoái mái khiến Archer bất chợt lùi lại

'Ruler? Không thể nào!!'

Tại sao kẻ điều hành lại về phe một master, tại sao một Ruler lại đi ngược với luật lệ của cuộc chiến chén thánh?

Hàng loạt câu hỏi đang chạy trong đầu cô gái đã bị ngắt đi bởi lời nói già dặn

"Được thôi, master của saber... Nhưng như đã nói trước, ta sẽ không đi quá đà."

Một bóng hình bước già dặn bước ra. Ông ta khoác trên một bộ linh mục và chiếc thánh giá có dấu hiệu cũ kĩ. Từng hơi thở và bước chân đều đặn khiến ông ta trông giống một cựu chiến binh hơn là mục sư

Nhưng thế này cũng chả mạnh mẽ gì cho cam. Nếu bây giờ Archer dương cung, cô có thể sẽ tiêu diệt hắn trong một đòn

Tay phải chạm vào dây cung, nhưng bất ngờ cô giật mình như thể bị dòng diện chạy qua sống lưng

"Đây là...?"

"Lãnh địa của ta, ở đây không hề có bất cứ hành vi bạo lực nào diễn ra được đâu"

Lời nói oai nghiêm xen lẫn đùa cợt của vị linh mục khiến archer khó chịu

"Tôi đề nghị ông đầu hàng, Ruler. Ông không thể thắng được tôi đâu"

Sử dụng năng lượng của mình, Archer đang áp chế dần lại sức mạnh từ kết giới của Ruler, ngón tay cô khẽ di chuyển, nhưng điều đó chỉ khiến Ruler nở nụ cười thích thú

"Hỡi bỗng hồng xanh tội lỗi, ta xin phép phải từ chối điều đó rồi. Vì cuộc vui, giờ mới bắt đầu..."

Một cuốn sách bỗng hiện trên cánh tay ông ta, lật mạnh trang sách, không gian dần thay đổi

Archer đã thoát khỏi sự kìm hãm của kết giới, cô dương cung lập tức khai hoả

Đùng*

Mũi tên bắn rơi cả những khối thạch nhũ trên đỉnh hang. Nhưng Ruler đã không đứng đó nữa, nhân hình biến mất, chỉ còn giọng nói là vang vọng

"Nào~ hỡi con chiên tội lỗi, hỡi kẻ muốn tìm thấy sự chỉ đường. Mong ước của ngươi là sự cứu rỗi, ngươi muốn hiểu thấu trái tim mình. Vậy ta sẽ ban cho ngươi, hỡi linh hồn đáng thương, sự cứu rỗi mà ngươi hằng mong muốn—

—Wahre Aufklärung"


Bảo khí được kích hoạt, cuốn sách có vẻ là kinh thánh của ông ta xuất hiên, mở ra và biến mất

"!?"

Không gian tựa như tấm rèm mở ra rồi thay đổi.. Archer bỗng đứng trước một khung cảnh quen thuộc

"Đây là...

Tại nơi đây, trong không gian mà Ruler tạo ra là một ngọn đồi, gió đang thổi xào xạc, mặt trời đang chiếu sáng trên bầu trời trong xanh. Archer khi ấy vẫn là vua Arthur đứng đó, khoác trên mình bộ vương bào xưa cũ... Hình như.. nó được đã được cô mặc trong một cuộc chiến tranh... Tại đó, cô đã chọn hy sinh 5000 quân mồi nhử với đa số là dân thường và nông dân

'...Thật quen thuộc..' – Suy nghĩ này đã lập tức hiện về trong Archer..

Khi đó cô đã bị gọi là bạo vương nhỉ?

Bị chính quân lính của mình nói rằng không đủ tư cách để trở thành hiệp sĩ và...

'Không hiểu lòng người à...?'

Archer vô thức nở nụ cười cay đắng

Lúc này, thật sự đã có một người lính đến cạnh và quỳ xuống dưới cô ấy

"Đạo quân phía nam sao rồi?"

Như thể trở về với thời gian đó, giọng nói lạnh lùng của Archer thốt lên

"Hơn 5000 quân mồi nhử ... đã hoàn toàn bị tiêu diệt."

Ah... sự run rẩy trong phẫn nộ này... thật quen thuộc mà

"Tốt, chuẩn bị phục kích dưới dãy núi mà bọn chúng đi qua, hai trăm quân đánh chặn nhử địch địa đạo đặt sẵn, các cung thủ hãy ở trên và tiêu diệt bọn chúng."

Không thay đổi...rốt cuộc.. dù chỉ là ảo ảnh... cô vẫn lựa chọn điều đó.. vẫn chọn cách trở thành một vị vua "không hiểu lòng người". Vì sao cô lại làm vậy?—Cô không biết. Có thể đó là những gì cô được dậy chăng?

Cũng một phần là vậy. Nhưng thứ quan trọng hơn...

Là vì cô thật sự chẳng quan tâm đến [Nhân loại] này. Một thứ mà cô chẳng thể hiểu ý nghĩa

Có lẽ cô đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình khi đó rồi

'Ta... đã làm gì sai à..?'

Không, chẳng sai gì cả... Vì vốn nếu đúng sai đã được phân chia rạch ròi thế... thì cô đã biết phải lựa chọn điều gì với câu hỏi 'kia' rồi

"Vậy Ruler, ông đã thoả mãn chưa?" – Giọng nói lạnh lùng tựa ngàn băng giá, có vẻ cô đã vô thức tức giận

Thấy vậy, tên mục sư kia chỉ đơn giản là nở nụ cười vang vọng

"Chưa, dĩ nhiên là chưa rồi. Hành trình khai sáng cho trái tim cô mới chỉ qua được bước đầu tiên thôi. Nào—Bắt đầu: MÀN 2!!!!"

"_____"

Tâm rèm lại lần nữa đóng vào và mở ra dẫn đến một khung cảnh khác...

Keng,keng,keng*

"Ghaaaa, gahaaaaa..."

"Đánh đuổi kè thù!!!!!"

"Tiêu diệt hết đám Anh Quốc!!!!"

. . . .

'Là chiến tranh à...?—Trận chiến này.. thật quen thuộc làm sao...'

Một cuộc chiến trước khi chống lại ma long Votigern.. Và.. thật dễ hiểu, Archer đang 'khiêu vũ' trên chiến trường này. Vẫn mặc chiếc vương bào với bộ giáp trước ngực, cô vung kiếm trên chiến trường, tựa như bông hoa nở rộ giữa thảo nguyên xác chết

Nhưng... đôi mắt cô lúc này... thật vô hồn làm sao

Không chút sát khí, cũng chẳng chút ham muốn gì, chỉ đơn giản là nhảy theo "vũ điệu" của máu

Từng con người bị chém bởi cô, bị phanh thây bởi cô gái bé nhỏ

Những cung thủ bị cô tiêu diệt chỉ bằng một mũi tên

Một cuộc thảm sát đến từ vị vua nhỏ

"Làm ơn, tha cho tôi!!—Gah!!"

Vụt*

Bất chấp lời van xin thảm thiết, chỉ một nhát chém vô tình được vung xuống. Không hề chối bỏ từng giọt máu bắn lên mặt mình. Cô gái chỉ tiếp tục lao đến chiến trường

Archer cảm giác điều này thật hoài cổ... sự thảm sát này.. nó thê lương... nhưng thật vô ích

"Cô thật tàn nhẫn đấy, vua Arthur"

"Ngươi mong muốn gì ở một cuộc chiến tranh"

Đáp lại lời mỉa mai của vị linh mục, Archer chỉ lạnh lùng phản bác

"Hahahaha, vậy ta hỏi cô với tư cách một hiệp sĩ vô danh. Cô đã vứt bỏ bản thân, chiến đấu vì Anh Quốc rồi để bàn tay nhuốm đầy máu và xác chết của cả quân lính và kẻ thù

Nhưng sau cùng cô lại nằm đó, cô đã chết ngay sau khi tiêu diệt ma long. Với người đời, đó sẽ là sự hy sinh anh dũng. Nhưng với ta, đó là SỰ PHẢN BỘI!!!"

Ngay lúc Ruler đứng trước mặt Archer dứt lời

Những cái xác bỗng dưng ngưởng mặt và hướng ánh mắt về phía Archer, giọng nói của Ruler phát ra từ tất cả những con rối đó

"Cô đã chọn gánh lấy trách nhiệm làm vua, nhưng lại từ bỏ nó trong khi vẫn còn đủ sức cai trị"

Đó là SỰ ÍCH KỈ!!!

SỰ ĐỘC ĐOÁN!!!

SỰ BIẾN CHẤT!!

SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM!!!

Cô đã vứt bỏ hàng trăm ngàn con dân. Nước Anh đã sụp đổ ngay sau thắng lợi cũng vì cô. Cô hiểu không, hỡi vị vua KHÔNG HIỂU LÒNG NGƯỜI!!!?"

Trước sự đả kích cùng hàng trăm ánh nhìn, Archer chỉ lạnh lùng đáp

"Vô dụng thôi. Ta chưa bao giờ hối hận về việc này"

'Thậm chí, có đôi phần cảm thấy biết ơn'

Suy nghĩ đó không được nói ra, nhưng nhìn vẻ mặt này... Ruler hiểu.. đã đến lúc rồi

Snap*

Một tiếng búng tay nữa vang lên, Tấm rèm lại đóng lại và mở ra một khung cảnh mới


"Sở thích kì lạ"

Archer khinh bỉ nhận xét khiếu nghệ thuật của Ruler

Trên bầu trời lúc này, là ma long Votigern đang tung hoành, hàng ngàn binh linh đang bị thảm sát

Những tiếng chuông ngân vang

Mảnh đất hoang vu. Bầu trời hỗn loạn

Bạo tàn và thê lương

Ma long đang tàn sát tất cả

Nhưng... thật kì lạ.. lúc này, cô phải nằm dưới một núi xác chứ?

Sao giờ lại ở trên mặt đất... và cận cảnh nhìn thấy con rồng trắng kia tàn sát tất cả thế này

"À.. lỗi ta, lỗi ta. Hơi nhầm trang phục rồi. Nhưng không sao, ngươi sẽ thấy nhân vật chính ngay thôi"

Ruler nói đồng thời chỉ tay về phía núi xác mà Archer quen thuộc

Tại đó, một thiếu niên có mái tóc bạch kim đứng dậy. Mái tóc bạch kim và làn da trắng trẻo khiến từng bông hoa máu nở rộn thật nổi bật, nhưng... đó là..

"Không thể nào!!"

Archer hét lên và lập tức chạy về phía người thiếu niên đó... Không thể nhầm được, đứa trẻ đó là...

"Ai chà...Không được chạm vào diễn viên"

"Dừng lại!!! Dừng lại đi!!!"

Tiếng hét vô vọng chẳng thể chạm đến người thiếu niên kia

Trên tay cậu đang cầm chắc cặp song kiếm vốn là của Archer

Cậu dương cung, đối mặt với ma long cuồng bạo

"Dừng lại! Dừng lại đi, Yuki! Tại sao không phải ta!!? Tại sao lại là cậu ấy!!?"

Cô gắng đập mạnh vào bức tường vô hình trước mặt, Archer gào thét trong vô vọng. Nhưng điều đó lại nhận được sự phản bác lạnh lùng của Ruler

"Hmm... thế mà ta nghĩ cô chính là người làm chuyện này mà"

""""!?""""

Lời nói lập tức đánh động vào não Archer, cô thật sự không hiểu...

"Ta... đã làm gì cơ..?"

Giọng nói rung động, đối diện với lời nói sắc tựa ngàn dao với khuôn mặt châm biếm đến kì lạ

"Thứ lỗi nhé, nhà vua. Bảo khí của ta, cơ sở vào [Đối tượng tác động đấy]"

Gương mặt Archer sợ hãi... Cô lảng đi ánh mắt của vị linh mục đó.. cô sợ.. tại sao? Tại sao cô lại phải sợ những hình ảnh này cơ chứ.. Nó

"Nói trắng ra, người đã đưa trách nhiệm và đẩy cậu ta vào cái chết chính là cô đấy, Arthur-dono"

"Không đúng, ta—"

Lời nói không thể tiếp tục khi cô nhìn về phía cậu trai sau khi đối đầu với ma long

Một bên tay đã mất, cơ thể cũng ngã quỵ. Cái chết là điều sẽ sảy đến tiếp theo

Đôi mắt sợ hãi này... Chưa bao giờ thuộc về một vị vua..

Snap*

Ruler búng tay một lần nữa trước mặt Archer đang sợ hãi tột cùng. Tấm rèm đóng lại, và lại mở ra

"Cảnh cuối cùng!"

Khung cảnh thay đổi,

"Nơi đây.. là.."

Trước mặt cô. Là một hang động chứa đựng vầng thái dương đen kịt có tên gọi chén thánh..

'Vậy là đã trở về chỗ cũ rồi ư?

Không, có gì đó rất lạ'

Archer lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, người thiếu niên tóc bạc cùng đôi mắt hổ phách kia vẫn ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn

Nhưng dường như.. ánh nhìn đó đầy giả tạo

"Đúng như cô nghĩ đấy, đây là địa điểm ban đầu của chúng ta. Nhưng không phải của hiện tại ngoài thế giới thực. Mà là của mười phút sau"

Ruler nhẹ nhàng đảo quanh căn hang động rộng lớn, Và bỗng dưng, hắn xuất hiện trước mặt cô

Sau một hồi hít thở.. cô cuối cùng đã trấn tĩnh lại được

"Giờ ông định cho tôi xem cái gì đây, sự kết thúc của thế giới khi chén thánh tràn ly sao?"

Cô nhớ đến thảm hoạ Yuki từng trải qua.. Đúng, rõ ràng 1 chén thánh có thể huỷ diệt thế giới.. và nếu ở đây, thì chỉ khung cảnh đó là hợp lí nhất thôi

"Ôi ya.. cô nghĩ ta sẽ tàn nhẫn đến vậy sao? Xin lỗi, nhưng vở kịch này chỉ có 3 diễn viên thôi"

"Ba diễn viên?"

Archer nghĩ tới phương án tệ nhất, cô nhìn vào cửa hang tối mù mịt chẳng thể trông thấy bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, một bóng hình đi tới

"Không lẽ là..."

"Yo, Saber-dono. Cô xong việc rồi à?"

Vị linh mục thoải mái trào hỏi nữ kiếm sĩ kia. Cô ta xuất hiện với bộ giáp và thanh kiếm quen thuộc

"Ừ, cậu ta mạnh hơn dự kiến. Nhưng một con người thì chỉ đến thế thôi."

Lời nói lạnh lùng đầy tàn nhẫn, nhưng Archer lần này không hề lung lay, với giọng nói mạnh mẽ (ít nhất là vẻ bề ngoài*). Cô nói

"Dù cho tôi thấy cái gì nữa cũng vô ích thôi, tất cả vốn đã là giả, bảo khí ông áp đặt lên tôi, cũng sắp đến giới hạn rồi"  

Một lượng linh lực nhỏ bất chợt hiện trên tay cô ấy rồi vụt tắt, điều đó khiến Ruler thoáng bất ngờ. Nhưng lão chỉ đơn giản là mỉm cười

"Thế để ta đề cập cho cô một thứ thú vị vậy. Khả năng của ta áp dụng lên đối tượng tác động, cho ta thấy và tái hiện thông qua hiện tại, tương lai và quá khứ của cô qua 'định mệnh'. Vừa nãy ở cảnh ba, cô hẳn đã thấy một cách ẩn dụ về cách cô giết Kuroi Yuki... Vậy, bây giờ. Saber-dono, cô giúp ta nhé"

"Ta chán cái sở thích ngớ ngẩn của ngươi đấy"

Leng, keng*

Tiếng động kim loại rơi xuống đất, Archer nhìn thứ đó

"Chuôi hắc kiện?" – Một thứ vũ khí Yuki thường xuyên sử dụng, nhưng chỉ thế thì có chuyện gì sao?

Nhưng chưa dừng lại, cô ta còn ném một thứ xuống nữa

Vài mảnh vụn lộ ra khỏi chiếc khăn mỏng. Sau khi mở rộng nó ra thì... một chiếc chuôi kiếm—Không những thế còn là

"Chuôi kiếm của 'Yawarakai-Te'!?"

Archer hoảng hốt... Sao có thể-- Không...

Không...

Chẳng phải điều đó hiển nhiên quá sao...?

Một nhân loại đối đầu với một servant

Nhưng...

"Đừng... đừng cho ta xem cái gì nữa..." – Cô không thể kiềm chế được nữa mà lập tức quay mặt đi

Nỗi sợ đang dâng lên không tả xiết

"Vì hắn ta quá dai, cứ như người bất tử vậy. Nên ta đã huỷ diệt hắn rồi.. không còn một tế bào nào"

Lời nói cuối cùng chốt hạ Archer đã quá mong manh

"Ah.. gương mặt đó... cảm xúc đó, là tình yêu.. đúng là vậy rồi. Một vị vua đã từ bỏ tất cả lại yêu lấy một thiếu niên với số phận bi thương... Hay cô chỉ đơn giản là lợi dụng cậu ta nhỉ?"

"Không—Tôi không..!!"

"Lợi dụng cậu ta lúc yếu đuối nhất và ở bên. Nên giờ cô đã dẫn cậu ta đến cái chết. Nhân tiện nhé....Vì nếu thật sự yêu cậu ta, thì dù có phải đập gãy chân, cô cũng phải ngăn cậu ta lại chứ. Sao lại để cậu ta chiến đấu với Saber? 

Nếu cô quan tâm cậu ta hơn chén thánh, cô có thể cùng cậu ta đánh bại Saber mà. Sao cô lại tiến đến nơi có chén thánh thế này?—

"Dừng—Dừng lại" – Cặp mắt cô sâu hoắm đầy sợ hãi... vì nếu chỉ cần kẻ đó nói thêm điều gì nữa... thì chính cô sẽ tan vỡ mất

—Đúng vậy! Cô là một vị vua. Theo bản năng cô làm tất cả vì người dân. Kể cả phải hy sinh cậu trai này!! Phải không, Arthur Pendragon!!!?"

"Không.. thể nào..."

"Không! Là như thế đấy!

Người thiếu niên không có tự do. Người thiếu niên không có lựa chọn. Cô cần sức mạnh của cậu ta, nên cậu ta đã buộc phải đến bên cô bởi số phận!!"

Cuối cùng, hắn thả một cái đầu giống hệt Yuki xuống ngay trước mặt Archer. Cơ thể cô loạng choạng. Đầu óc đã không thể giữ được tỉnh táo nữa rồi.

Trái tim cô đã tan vỡ đến độ không thể nhận ra thứ ở trước mặt cô vốn chỉ là một hình nhân vô hồn

"..Ahhhh...Aaahhh....Ah--- AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét vang vọng khắp không gian trong thế giới của Ruler, Archer khuỵ xuống, đôi mắt màu thiên thanh sâu hoắm nhìn vào chiếc đầu hình nhân gỗ đầy vô cảm

Đúng vậy... Thứ sử dụng để đối đầu với cô rất mạnh.. Đặc biệt.. là để chống lại cô


--Hết chương 33—

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro