Chương 36.1: Điểm kết hành trình chung của cả ba, khởi đầu của mỗi con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Chương 36

_____________________________________________________

10/9/2023

Đã gần một năm kể từ khi cuộc chiến chén thánh kết thúc. Yuki đang đi trong một hành lang lớn cùng Olga và Rina. Cả ba có vẻ đang rất thoải mái dù nơi này chẳng phải là nơi họ quen thuộc

Địa điểm của họ, bây giờ đang là [Tháp Đồng Hồ] ở Anh Quốc. Họ đang trên đường trở về căn nhà mà mình đã thuê được với giá rẻ, nhưng lại khá thoải mái cho ba người. Lí do chính cũng là nhờ mối quan hệ của Rina với hội pháp sư.

Khi đã rời khỏi cổng tháp, một bóng hình phía sau bỗng gọi họ lại

"Xin lỗi, ba trò là học sinh trao đổi từ phía đông nhỉ?

Yuki đứng lại, chất giọng này khiến cậu cảm giác thật quen thuộc

"Giảng viên Elward— Người quen mà, sao ngài phải trịnh trọng vậy?"

Đó là master của Lancer trong trận chiến chén thánh trước, có thể nói là kẻ thù cũ. Nhưng giờ thì đang là thầy trò và cũng chẳng có thù oán gì nên Yuki cũng đáp lời một cách chuẩn mực

"Ta chỉ có quen với trò từ trước thôi, Kuroi Yuki"

Elward Lord Wolfie thở dài, đồng thời hỏi tiếp

"Nhưng ta biết cả ba người đã từng tham gia vào cuộc chiến chén thánh trước đó. Ta không thể hiểu—Nguyện vọng nào đã đưa các trò đến Tháp Đồng Hồ?---

---Và lí do gì với sức mạnh như thế, các cô cậu lại tiếp tục học ma thuật ở nơi đây"

Nghe vậy, Yuki nở nụ cười ngây thơ đồng thời mở lòng bàn tay của mình. Những bông tuyết bắn lên nở nhẹ như những bông hoa rơi xuống tạo nên một màn trình diễn dịu dàng dưới ánh nắng hoàng hôn

Như thể vừa xác nhận điều gì đó, cậu trả lời

"Ông hỏi buồn cười thật, nhưng cũng là một câu hỏi hay. Từ khi đến đây tôi đã học được vài điều... Sức mạnh của tôi vốn không chỉ sử dụng trong việc giết chóc. Thật sự tôi rất vui vì điều đó"

"Lí do của tôi cũng giống tên này... Nhưng phần nữa là bị ép bởi ai đó..."

Sau câu trả lời của Yuki là một câu nói mập mờ từ phía Olga khiến Elward khó hiểu, nhưng khi nhìn xuống bàn chân cậu trai đang bị cô gái bên cạnh đạp không thương tiếc, ông cũng hiểu được phần nào

"Thế còn cô thì sao, Yoshito Rina?"

"Huh~.. Tôi hả... Ban đầu chắc do nhận được thư mời chăng?"

Rina mập mờ đáp, hướng ánh mắt đến hoàng hôn như suy nghĩ điều gì, cô thở dài

"Đó hẳn không phải câu trả lời"

"Haha...Ừ, tôi cũng chưa biết mình đến đây để làm gì cả, nhưng đó là lí do tôi ở đây. Tôi muốn biết lí do mình đi trên con đường ma thuật là gì... Hoặc chỉ đơn thuần là muốn tiến xa hơn nữa.. Có lẽ vậy chăng?"

Nghe xong câu trả lời của ba đứa học trò... Wolfie khẽ nở nụ cười

"Đúng như lão linh mục nói, ba trò thật khác thường."

"Với ông ta và pháp sư các ông thôi"

"Pháp sư vốn là những con người phiên bản lỗi, nhưng khi quá nhiều lỗi ở chung với nhau, thì những [Con người] như các cô cậu mới là kẻ khác thường đấy"

Nói xong, như thoả mãn được sự hiếu kì của mình. Lord Elward Wolfie, chắp tay ra sau lưng và đi về hướng ngược lại, tiếng bước chân xa dần. Yuki khẽ thở dài khi thấy ông ta khuất mắt

"Thật quá tệ khi để hai lão già này kết thân mà..."

Ye, Wolife và Violet... tuy không phải là quá già, nhưng hai kẻ này đã thân nhau thì chắc chắn cực kì rắc rối. Thậm chí sau cuộc chiến chén thánh hai ông ta trở thành bạn để thỉnh thoảng tên Violet lại đến đây như đại diện cho giáo hội thể hiện tình bằng hữu. Sau đó hai tên này sẽ đấm nhau ngay giữa khuôn viên để cho đám trẻ pháp sư biết cuộc chiến tàn khốc thế nào.

Mới năm ngày đầu từ hồi nhập học, Yuki đã thấy hai lão này đánh nhau rồi... Thậm chí theo lời anh chị khoá trước, tên linh mục đó cũng đến đây để chiến đấu và "chăm sóc" đám lính mới của tháp đồng hồ

Nói thật, khi nghe đến từ "Chăm sóc" Yuki cũng mường tượng được cái kết cục mà đám học viên phải nếm trải rồi

"Hẳn địa ngục lắm"

Olga nắm lấy vai Yuki đang chán nản với vẻ mặt đồng cảm chen lẫn cà khịa=))

"Này.. cái mặt—"

"Hể? Có gi đâu, tôi chỉ đồng cảm vì ông phải sống với một tên không bình thường thôi mà"

"Nói đến điều đó thì phải là tôi này!!!!"

Rina đập tay vào thân cây khiến nó bay mất vỏ ngoài, cô than thở

"Tại sao hai tên các ông lại bất thường thế nhở? Hồi mới gặp tưởng bình thường lắm, giờ hai ông dị dã man dấy"

"Bà... cũng là pháp sư mà—Cũng dị như nhau th—!!!"

Giật mình vì ánh mắt đầy sát khí của cô gái trước mặt, Olga lùi lại nấp ra sau lưng Yuki. Đúng là dù cả ba đã từng che dấu rất nhiều thứ với nhau, nhưng khi những bí mất đó được tiết lộ, cả ba vẫn như vậy. Olga vẫn là cậu hội trưởng hội học sinh năm đó, Rina thì không thay đổi gì từ lúc là một hội phó đến giờ. Còn Yuki ư? Dĩ nhiên vẫn vậy, một tên lười chảy thây đã từng là thành viên bán thời gian của hội học sinh

Có lẽ điều duy nhất thay đổi, là cả ba đã mở lòng nhiều hơn. Tâm sự với nhau nhiều hơn. Và việc ở chung một nhà đã khiến ba người thân thiết hơn rất nhiều

"___"

Cứ tiếp tục những câu chuyện thêm một lúc nữa. Ba người đã về đến căn nhà thuê của mình. Một căn nhà hai tầng phong cách Anh Quốc. Thoải mái, tiện nghi, quan trọng là giá rẻ

Vì Yuki có thể rất giàu nhờ công việc của nhà thờ và cũng thuộc đẳng cấp cao nhất ở đó. Nhưng toàn bộ tài sản cậu đã để lại ở quê nhà. Số tài sản đó bây giờ đã thuộc về Kirie Elise. Em gái... hoặc là cô nếu tính theo thế hệ của Yuki.

Nhưng đấy thật sự sai lầm, giờ thì Yuki chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải phụ thuộc vào Rina trước khi tìm được một công việc nào đó... Có thể cậu sẽ tìm một cái nhờ thờ nào đó và nhờ sự trợ giúp. Nếu cần, Yuki cũng có thể trở thành một linh mục... Chỉ là... có lẽ thời gian là không đủ rồi, một thời gian nữa cậu sẽ rời khỏi đây. Đành tìm công việc khác nhanh hơn vậy

"Này, đừng trưng khuôn mặt phiền não ra nữa, hai tên kia. Vào giúp tôi làm bếp cái, xong tiện vệ sinh căn nhà này luôn"

"À ừ.."

"Ừ, làm liền đây"

Yuki và Olga được kéo khỏi cảnh trầm tư, cả ba người bắt đầu sinh hoạt trong căn nhà này. Mỗi người một phòng, các phòng đều có cửa sổ và có tầm nhìn tương đối đẹp. Không thể phủ nhận quan hệ của tộc Yoshito đã giúp nhiều thế nào... Và gia tộc đã giúp đỡ... Hình như là Avalion thì phải. Gia tộc có đứa con gái đã được chuyển đến sống chung với Elise...

...Dù sao thì cũng không phiền đến Yuki nên sẽ không sao lắm, nhưng mong bọn trẻ sẽ không gặp phải chuyện gì kì lạ ở thành phố đó.

"Xuống ăn thôi!!!"

Một giọng nói vọng lên từ phía dưới, Yuki đứng dậy và quay ngược lại. Cậu bước xuống nơi chiếc bàn ăn với ba người bạn của mình

"Mời mọi người"

Rina và Olga chắp tay lại trước khi ăn, còn Yuki thì ra dấu thánh giá như một linh mục. Ba người vừa ăn lại tiếp tục những cuộc trò chuyện của mình. Thời gian thật yên bình cứ thế trôi qua... Chẳng mấy chốc, đã đến điểm kết


4 năm sau*

24/12/2027

Dưới bầu trời tuyết của ngày giáng sinh. Có ba người đang đứng đây. Đôi mắt cô gái hơi chút ẩm ướt. Đối diện với hai cậu trai đứng ngoài cánh cổng

"Năm qua, cảm ơn bà rất nhiều, vì đã chiếu cô tụi tôi"

Câu trai với đôi mắt đỏ cúi xuống. Gửi lời cảm ơn trịnh trọng

Yuki, Olga và Rina. Bây giờ họ đã 22 tuổi. Cả ba người đã tốt nghiệp khoá học ở tháp đồng hồ đúng thời gian nhận định.

Nên bây giờ... là lúc kết thúc. Yuki và Olga đã quyết định sẽ rời đi. Ngược lại, Rina sẽ ở lại và trở thành một giảng viên tập sự. Nhưng dù phải nói, dù còn trẻ Rina đã được để cử lên cấp [Grand], Quan vị của các pháp sư hiện đại với tiềm năng của mình.

Ngũ đại nguyên tố hiện tại đã thành thạo toàn bộ, Runes từ cổ đại đến hiện đại, kĩ năng võ thuật không giống các pháp sư cho lắm. Ngay cả điểm yếu về các ma thuật khác ngoài Runes cũng đã được khắc phục. Và sau thời gian dài nghiên cứu với sự giúp đỡ của Yuki và Olga, cơ thể Rina giờ đã có cấu thành bởi một loại hạt lạ gọi "Stardust",  giúp cô tiến gần hơn với ngưỡng cửa của một "Thiên thể" độc tôn với mức năng lượng thậm chí vượt trên cả Yuki hiện tại. Không còn là cô gái 17 tuổi yếu đuối nữa, giờ Rina đã là một pháp sư toàn diện có thành tích thuộc top trong lịch sử Tháp đồng hồ.

Theo sau đó là Yuki và Olga, cả hai từ đầu đã không quyết định gắn bó với nơi này lâu dài. Nên từ khi kiểm tra phẩm trật. Họ đã che dấu khả năng của mình và đặt nó trong một giới hạn.

Hai người đã chọn sẽ tham gia tháp với danh của một pháp sư với nguyên tố kép. Yuki đã sử dụng Thuỷ và Phong. Còn Olga là Hoả và Không (Ether)

Nhưng dù đã che đấu rất nhiều thứ, thứ hạng của họ cũng rất cao so với các học viên còn lại. Chỉ là đã quyết định rồi, nơi này sẽ không giữ được họ lại nữa

"Hai ông... Không hề thay đổi lựa chọn của mình đúng chứ?"

"Ừ, bọn tôi phải đi... Có thứ... đang đợi hai bọn tôi phía trước"

Vừa nói, Olga để lộ ra chiếc vòng đính trên đó là một chiếc vỏ sò quen thuộc. Trên ngón tay trái Yuki cũng khẽ lộ ra một chiếc nhẫn ở ngón áp út

"... Hai người tuyệt thật... Vậy... Đây là lời chào cuối cùng của chúng ta chứ?"

Rina đưa nắm đấm ra phía trước, Olga và Yuki cũng đấm vào nhẹ vào đó

"Chưa đâu, tôi nghĩ thế. Có duyên vẫn sẽ gặp lại"

"Ừ, Yuki nói đúng đấy, tôi không nghĩ đây sẽ là cuộc chia tay cuối cùng đâu."

Hai câu trai trẻ với mái tóc bạc mỉm cười. Dưới bầu trời tuyết, đôi mắt họ thật rực rỡ

Rina ngấn nhẹ nước mắt nhưng cũng vội vàng lau đi, cô quay người lại, gửi lời chào tạm biệt

"Tạm biệt.. Olga, Yuki. Hẹn ngày gặp lại"

Giọt nước mắt không thể kìm được nữa ứa ra. Nhưng quyết không để hai người kia nhìn thấy. Cô hoàn toàn không liếc lại nhìn. Yuki và Olga thấy vậy cũng vẫy tay tạm biệt Rina. Cả hai đều lên đường.

Nơi ba người đang đứng. Là nơi tác 8 bức tượng của các vua Arthur... Sau khi hai chàng trai khuất dạng, cô gái khuỵ xuống. Cô khóc lớn, nhưng không phải vì đau buồn. Mà là vì cảm xúc hỗn loạn của bạn thân... Giờ đây, họ đã có con đường riêng của mình. Cô cũng sẽ phải như vậy

Tiếp tục tiến bước, hướng tới tương lai. Quá khứ có thể là đau khổ hay những món quà chân quý. Nhưng hãy nhớ đó chỉ mãi là điều đã qua. Ta phải sống hết mình cho hiện tại và nhắm đến tương lai phía trước. "Dù có đau khổ đến đâu, hay vui sướng thế nào. Thì thời gian sẽ không dừng lại, sẽ không có khoảng khắc nào đợi ta cả"

"Này... Shielder... Anh thấy tôi đã trưởng thành chưa?"

Hỏi một ngươi không hề có ở đây, Rina đứng dậy. Nhưng cảm giác ấm áp bên vai dường như đã trả lời cho câu hỏi đó

'Rồi, cô gái nhỏ ạ. Cô đã làm rất tốt'

Và như thế. Hành trình của ba người bạn kết thúc. Và cũng là khởi đầu cho mỗi người họ. Để tiếp tục với cuộc sống, và mục tiêu của riêng mình

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro