Chương 36.2: Hành trình của một vị vua kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thời gian nào đó trong quá khứ, mặt trời rực rỡ chiếu sáng, mây đen tan dần báo hiệu cho cơn ác mộng đã kết thúc. Đây là thế kỉ VI tại vòng lặp thứ 6... Trên ngọn đồi Camelot, xác người chất thành đống đang được dọn đi, từng chiến binh đang được chôn cất một cách cẩn thận.

Chỉ sau một trận chiến với Ma long Votigern, tổn thất đã là quá nhiều. Và quan trọng nhất, vua Arthur cũng đã mất tích.

Hầu như tất cả đều đã nhìn thấy cảnh tượng vị vua đó bắn gục Bạch Long, thứ đã khiến toàn quân rơi vào tuyệt vọng. Mũi tên đã xuyên thấu hơi thở, ánh sáng phóng lên chiếu sáng cả nhân thời... Nhưng chẳng ai tìm thấy xác vị vua đã bắn gục con rồng đó cả, những thứ còn lại chỉ còn bộ giáp và vương bào đầy máu và đất của ngài.

Sau đó rất nhiều năm, vua Arthur cũng sẽ chỉ được xác nhận là đã chết, không ai biết có thể tìm thấy vị vua đó, càng chẳng ai biết ngài ở đâu---

---Trừ một người

Màn đêm đầu tiên buông xuống sau khi ma long biến mất khỏi bầu trời, sâu trong khu rừng cạnh một chiếc hồ lớn. Một căn nhà đơn giản an toạ đầy yên bình, ánh đèn dầu mập mờ chiếu sáng. Trong đó, lộ ra một cô gái đang say ngủ.

Mái tóc vàng tựa như ánh nắng của mùa xuân, khuôn mặt và cơ thể bé nhỏ nằm cuộn trong lớp chăn nở nụ cười hạnh phúc. Cũng phải thôi, cô vừa trải qua một giấc mơ cực kì hạnh phúc mà

Ngọn lửa từ lò sưởi lách tách những tia lửa hồng, bầu không khí ấm áp đầy yên bình. Cô khẽ mở mắt, ánh mắt tựa như viên saphire tinh khiết nhất thoáng bất ngờ. Cô nhớ... Trước khi chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ đó, thì cô đang nằm trên chiến trường hấp hối và đã bị Ức chỉ lực lập một hiệp ước không rõ vì lí do gì

Nhẽ ra nếu đã thất bại trong việc lấy được chén thánh... Thì cô phải tiếp tục vòng lặp tưởng trừng như vô tận trong một thời gian bị ngừng lại chứ? Thế sao giờ cô lại ở đây? Ngủ yên bình thế này

"Con dậy rồi sao, Altria—À không, có lẽ bây giờ, tên con là Anna nhỉ?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Anna quay lại và nhìn thấy người không thể ngờ tới

"Cha—Không, Merlin... Đây là đâu vậy?"

Bất ngờ thốt lên, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để xem xét tình hình

Thấy vậy, vị pháp sư với cái danh [Merlin] nở nụ cười hiền hậu, ông trả lời

"Con có thể gọi ta là cha như người xưa rồi, không cần phải cố bó mình lại nữa"

"...Ý ôn- cha là sao?"

"Con không còn là vua Arthur nữa rồi, con gái ạ"

____!?____

Mở to mắt bất ngờ với điều cha mình vừa nói, Anna vô thức nở nụ cười, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ trang nghiêm, cô hỏi

"Cha... có thể giải thích cho con rõ hơn được không?"

"Fufu... Con tự do rồi Anna, thời đại của vua Arthur đã kết thúc.. cái tên của con đã được ta trả lại... Nhưng có vẻ với con nó đã không cần thiết nữa rồi nhỉ, Anna J'Éclairer?"

"______"


Ah~ Cái tên đó.. Là từ cậu, Yuki... cậu trai đó. Người con trai mà cô đã trót yêu lấy. Nhìn xuống tay trái của mình, cô nhận thấy chiếc nhẫn mà cậu đã cho cô trong một sự kiện nhỏ giữa hai người... Nó vẫn ở đây... Nhưng đây là thứ trong tương lai, nếu nó có ở đây nghĩa là—

"Cảm xúc của hai con thật mạnh mẽ, chiếc nhẫn này đã trở thành một phần của con rồi. Bông hoa xanh được dệt nên từ cảm xúc của người con trai đó thật mãnh liệt mà"

Khúc khích cười, vị pháp sư xoa đầu cô gái. Trông như cứ như một người cha với đứa con nhỏ vậy, Anna lập tức gạt nó ra và lườm Merlin

"Aiya aiya... Đừng lườm ta thế, tại nhìn con chẳng thay đổi gì với ngày đó nên ta lỡ tay thôi mà"

"Tôi 32 tuổi rồi nha, lão già!!!"

"Có cả ngàn năm nữa thì con vẫn chỉ là con gái của ta thôi"

Nụ cười vẫn trên môi vị pháp sư, nhưng phía cô gái thì cọc cằn đến kì lạ... Nhưng cô không khó chịu tí nào. Cô đang cảm thấy rất vui, đã bao lâu cô không thể nói chuyện với cha mình một cách bình thường thế này

"Ah! Đúng rồi... Chắc ta nên tiết lộ tên thật của mình cho con nhỉ?"

"...!?—Không phải tên là Merlin sao?"

"Ta nói với con rồi còn gì. Đó là vai diễn của ta thôi, tên thật của ta lại khác cơ"

"Vậy cha tên gì nhỉ???"

"Đoán xem~"

"Con đấm liền á"

"Fufu.. Đùa thôi, đừng làm thật!—Ah!! Phản đối bạo lực gia đình!"

Vẫn giữ nụ cười vui đùa trên môi, Pháp sư nhảy dựng lên khi bị đứa con gái nhỏ đấm thẳng vào cổ chân

"Giờ cha có chịu nói không nhỉ?"

"Rồi, rồi. Nhưng đừng có lườm ta với nụ cười khả ái như thế nữa"

Lùi xuống tách ra khỏi đứa con gái mình sau nhận phải trái đắng. Vị pháp sư mở lời

"Tên ta là Adam. Không họ, không tên đệm"

Cúi đầu như một người nghệ sĩ, ông mở một mắt của mình xem xét đứa con gái, nhưng cô không phản ứng gì cả

"Ểh?! Không phản ứng sao... Buồn vậy"

Ỉu xịu như cọng giá, vị pháp sư già trong lốt trai trẻ quay mặt đi dỗi như một đứa trẻ con

"Phản ứng làm gì.... Cha thì vẫn là cha thôi mà??"

Nghe thấy câu trả lời đó, mặt Adam bỗng hạnh phúc trở lại, ông khóc với cả đống nước mắt và lao đến con gái

"Đúng là con ta mà!!—Ểh!"

Thấy khung cảnh quen thuộc lúc mình còn bé, Anna đã né nó đi ngay lập tức khiến vị pháp sư đập đầu vào tường"

"Sao con tàn nhẫn thế??"

"Con có phải đứa trẻ 10 tuổi nữa đâu?"

"Ừ rồi, con lớn rồi. Để lão cha già này ở một mình chứ gì"

Xoay ngón tay trên mặt đất, vị pháp sư quyền năng toả ra bầu khí rất là 'dỗi'

"Người ta sẽ nghĩ gì về một pháp sư quyền năng khi thấy ông ta ngồi xổm dưới đất và 'dỗi' với con mình nhở??"

Anna thở dài đồng thời đứng dậy, cô mở cửa và bước ra ngoài. Bầu không khí thoáng mát, gió nhẹ thổi qua đầy yên bình. Mặt hồ phản chiếu lại ánh trăng đầy kiều diễm. 

Nhóm lên ngọn lửa vào đống củi đã được để sẵn bằng ma thuật của mình, cô ngồi xuống lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp mà cô và Yuki thường hay ngắm nhìn... Mặt trăng kiều diễm dưới bầu trời, đem đến ánh sáng cho màn đêm lạnh lẽo

Ngay lúc đó, Adam đã xuất hiện phía sau cô

"Con có vẻ đã thích ngắm nhìn trăng hơn sau giấc mơ đó nhỉ?"

"Vâng, tại đó, toàn kỉ niệm đẹp cả"

Ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt trăng, Anna trả lời

Vị pháp sư cũng chỉ nở nụ cười và nói vọng xuống mặt hồ bên cạnh Anna

"Vivian, lên giúp ta được không?"

Sau lời nói của pháp sư, mặt hồ bỗng rung động khiến Anna cũng khẽ chuyển sự chú ý sang đó. Lập tức, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, nhìn vẻ ngoài thì cô ta chỉ như một thiếu nữ 20 tuổi, nhưng ánh mắt lại cho thấy sự già dặn trái ngược hoàn toàn

"Merlin-sama, ngài gọi gì tôi sao?"

Cúi đầu kính cẩn, [Vivian: Tiên nữ vùng hồ] kiều diễm đáp lời

"Ahaha... Ta nhờ cô sửa đổi vài thứ ở cây Excalibur, cô xong rồi đúng không?"

"Vâng, Merlin-sama. Nhưng sửa đổi như thế chỉ trong một đêm, ngài thật sự làm khó tôi đấy ạ"

"Thế cô vẫn làm được đúng không? Thật đúng khi tin tưởng cô mà"

Nụ cười của Merlin như đứa trẻ khiến Vivian khẽ cúi đầu, cô vô thức nở nụ cười hạnh phúc

"Vậy, Altria-sama. Thánh cung của ngài đây ạ"

Hai thanh kiếm xuất hiện trên tay Vivian một cách mờ ảo, cô nhẹ nhàng trao nó cho Anna. Khi cô gái cầm vào, cảm giác cây cung như hoà vào cô ấy vậy

Gẩy nhẹ dây cung, cảm giác êm dịu toát ra khiến Anna cảm giác nhẹ nhõm đến kì lạ

"Đây là—"

"Ta đã nhờ Vivian thay đổi chút về khái niệm và tính chất của cây cung... Nó không còn là [Thanh kiếm chọn quân chủ] Và [Hoàng kim tuyên thệ chiến thắng], cũng sẽ không còn là [Gánh nặng] (Onério) của con nữa. Cây cung đó giờ sẽ như một món quà của ta và Vivian tặng con. Cho hành trình của riêng con, nơi mà chúng ta không thể can thiệp được nữa"

"....? Ý cha là...?"

"Cho ta nghe lựa chọn của con, Anna J'Éclairer. Con sẽ được đưa tới [Thiên đường: Đảo Avalon] như một vị Vua Arthur sau khi hy sinh. Vậy con tiếp tục tìm kiếm thứ mà chỉ tồn tại trong một giấc mộng ngắn ngủi để viết tiếp những câu chuyện còn giang dở. Hay ở lại đó, chìm vào giấc mộng mãi---

---Ta phải giải thích rõ, hai người sẽ không thể gặp nhau bằng bất cứ phương thức thông thường nào. Nhưng—nếu điều đó xảy ra. Có những thứ còn vượt trên cả phép màu phải xảy đến"

"Vượt trên.. phép màu?"

Trước sự khó hiểu của Anna, Adam nói tiếp

"Để gặp lại nhau--- Hai điều sẽ phải xảy ra như điều kiện bắt buộc---

---Một người sẽ phải chờ đợi mãi mãi
---Và một người phải liên tục kiếm tìm

Con sẽ phải chịu đựng nó trong một thời gian khủng khiếp. Ngay cả điều đó là không thể... Ta ghét phải nói điều này. Nhưng đó sẽ là một hành trình kéo dài vĩnh viễn, không đáng để mong chờ"

Cay đắng nói ra sự thật, Adam nắm chặt lòng bàn tay mình.. Ông chán ghét bản thân. Ông không thể giúp cô bé một cách trọn vẹn được. Điều đó.. là quá bất khả thi

Nhưng dù đã đối mặt với lời cảnh báo đó, Anna chỉ đơn giản là nở nụ cười

Thời khắc này... Thật giống với thời điểm cô rút thanh gươm tuyển định

Hồi đó, cô đã vì cha và quyết gánh vác trách nhiệm đó.

Nhưng giờ, một nụ cười với tương lai được quyết định lần nữa.

Không có ích gì khi trả lời cả, tất cả những gì quan trọng, là cô gái được tự do này. Có mong ước được nó không?

Nhìn đôi mắt đó, thật dễ hiểu. Vị pháp sư khẽ gật đầu hài lòng, ông nói tiếp

"Điều đó ta không thể nói là tốt hay xấu.

Anna, thời đại và con người đã thay đổi. Con sẽ lại cô đơn giống như những thời gian đó vậy

Những giấc mơ sẽ rất đẹp khi chúng đơn thuần chỉ là những giấc mơ. Con sẽ thoải mái hơn khi cứ chìm trong giấc ngủ nghìn thu như thế này

___Bất chấp điều đó..."

Ông hỏi một câu mình đã hiểu quá rõ câu trả lời. Vì thế, cô gái đã không đáp lại gì cả, nụ cười của cô đã trả lời tất cả 

Ngay cả khi nó không thành lời, chỉ riêng điều ước đó sẽ không biến mất

Ngược lại, chỉ vậy thôi là đủ rồi

Bởi vì cho đến ngày đó, không một ai viếng thăm, không bị tìm kiếm bởi ai cho đến khi kết thúc

Cuối cùng, hình ảnh vị vua đó sẽ biến mất khỏi tâm trí của mọi người

Để một cô gái sẽ mãi kiếm tìm chàng trai mà cô ấy yêu thương

"Ta hiểu, nhưng con câm lặng thế khiến ta hơi buồn đó. Nhân đây, ta có một món quà, vừa nãy là Vivian rồi nhỉ? Còn đây là của ta."

Dứt lời, Adam lấy từ đằng sau mình một chiếc váy. Chiếc váy có hoạ tiết đơn giản, với những diễm xếp gọn gàng, cạnh đó còn có một chiếc dây buộc tóc gọn gàng nữa

(Gần giống thế này)

"Đây là..." – Anna mở lời và chạm nhẹ vào chiếc váy, cảm giác ấm áp và thoải mái khiến cô không nỡ rời tay

"Hành trang cho cuộc hành trình của con. Chiếc váy 100% do chính ta làm, chắc chắn rất xịn. Tin ta!!"

Adam hướng ngón cái lên như một dấu hiệu nói cô hãy tin tưởng, nhưng sau đó. Vivian cất lời

"Thiết kế là tôi vẽ mà nhỉ, Merlin-sama~"

"Ểh!?"

"Đừng nhận hết công về mình thế chứ~~"

Trước sự đe doạ đến từ tiên nữ vùng hồ, Adam ướn người về sau và để hai tay trước mặt để giữ khoảng cách.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất"

"Ngài thật tàn nhẫn mà~"

Phụng phịu với chút giận dỗi, Vivian nhéo mạnh tai của Adam khiến ông vừa hét vừa cười, khung cảnh thật kì lạ khiến Anna phía trước cũng phải cười khúc khích

"Huh? Có việc gì sao, Anna?"

"Không không, tại con nhìn hai người giống một cặp vợ chồng quá"

"Hểh??"

Vivian đỏ mặt quay đi, để lại Adam như suy nghĩ điều gì đó

"... Ừ thì... ta đoán cũng gần giống thế chăng? Rốt cuộc ta và cô ấy cùng nuôi dậy con từ lúc bắt đầu mà"

"Vivian-san cũng chăm sóc con ạ?"

"Ừ, cô ấy đã cho ta rất nhiều lời khuyên, nhiều lúc cũng giúp ta cách để trị cái tính cứng đầu của con nữa. Nói chung.. thì khá giống một người mẹ đấy"

"Merlin-sama ngừng lại!!"

Hét lên đầy ngại ngùng, Vivian lấy hai tay đẩy mạnh vào mặt để vị pháp sư ngưng nói

"Ừ ừ, tôi biết rồi, đừng mạnh bạo thế chứ"

Xoa nhẹ bên má bị đập vào, Adam thở dài

"Đó, khi nào con sẵn sàng lên đường thì nói với bọn ta"

Vị pháp sư cất lời. Ông vẫy tay chào Vivian và bước vào căn nhà. Vivian cũng về nơi ở dưới mặt hồ. Còn Anna, cô biết phải là gì rồi

Trở vào nhà, cô đắp tấm nệm và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cô sẽ bắt đầu...

Sau giấc ngủ với những cảm xúc bồi hồi cùng những kí ức về cậu ấy hiện về trong cô. Hiện giờ, Anna đã khoác lên mình bộ váy mà hôm qua cha cô tặng. Cảm giác thật nhẹ nhàng và dễ chịu

Bước lên ngọn đồi mà mới chỉ hôm qua còn là chiến trường.. Nơi này thật trong xanh làm sao

Sau đó, ở xa kia.. Chính là Anh Quốc. Đất nước mà cô mà cô từng trị vì

Nhìn lại vương quốc này lần cuối cùng, cô gái mỉm cười

"Tạm biệt, đất nước của ta"

"Con chắc chắn rồi chứ ?" – Một pháp sư áo trắng hay chính là Adam xuất hiện bên cạnh cô

"Vâng! Con muốn gặp lại anh ấy, dù khoảng thời gian hạnh phúc đó chỉ là một giấc mơ đi nữa" – Cô gái cười tươi hơn bao giờ hết, cô nhớ lấy chàng trai có mái tóc bạc tro cùng đôi mắt đỏ tựa viên Ruby tinh khiết

"Được rồi, con gái của ta, hãy giữ chặt chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn của người con yêu. Và ghi nhớ một điều cuối cùng...
...Miễn là trái tim luôn hướng về nhau, ta sẽ mãi dõi theo các con"

Người pháp sư mỉm cười ông cảm nhận rõ ràng con gái của mình không hề cô đơn nữa, ông đã cố làm tất cả để giúp cô bé này. Giờ tất cả sẽ phụ thuộc vào cô. Miễn trái tim cô không bỏ cuộc, sẽ có ngày cô tìm thấy chàng trai đó. Chàng trai mà cô bé luôn yêu và mong muốn gặp lại

"Vâng, tạm biệt cha, cảm ơn cha vì tất cả, gửi cả lời này đến cô Vivian cho con nhé" – Cô gái ôm lấy người cha của mình. Ông thấy vậy cũng xoa đầu cô gái

"Tạm biệt con gái bé nhỏ của ta, giờ hãy bước trên đôi chân đó để tìm thấy và gặp lại người con yêu nhé"

Nở nụ cười hiền từ, ông gõ cây gậy xuống đất. Khu vực xung quanh thay đổi. Một vùng đất hiện ra, rộng lớn đến vô tận.

Cô gái chạm nhẹ vào chiếc nhẫn mang hoạ tiết hoa hồng xanh trên ngón đeo nhẫn của mình

"Hãy đợi em nhé, Yuki. Em sẽ tìm đến anh."

Với đôi mắt quyết tâm, cô bắt đầu bước. Cô sẽ bước và bước mãi... Cuộc hành trình có lẽ sẽ dài đến vô tận. Nhưng khi trái tim luôn hướng về nhau, khi trái tim cô vẫn hướng về chàng trai đó. Cô sẽ không bao giờ cô đơn.


--Hết chương 36—

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro